Chu Minh Vũ đang chờ thời điểm thích hợp công khai với hoàng thượng giới tính của Chu Tiến.

Chu Nguyên chờ sau khi Chu Quân Tắc khởi hoàng, cùng lúc trừ đi hắn cùng Khê Nhược.

Vài hoàng tử khác cũng mang ý xấu, như hổ rình mồi.

Khê Nhược sau khi xuất cung trở về, làm việc cũng giảm đi một chút, giảm bớt tham gia chính sự, cả ngày ở thư phòng trung xem thêm các loại tư liệu.

“Ta muốn ngươi tìm hiểu chuyện tiến hành như thế nào?”

“Vân Đạm Tình cùng vân nguyệt khai quyết liệt.”

“Đạm Tình hiện tại ở nơi nào?”

“Ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn.”

Tần Khổng khoát tay, vài thị vệ liền mang theo một cái thùng lớn.

“Bên trong là?”

“Tơ lụa tốt nhất, đương nhiên còn có phụ gia.”

“Tần Khổng! Ngươi!” Khê Nhược cuống quít để cho những người khác lui ra, xốc nắp thùng, “Ngươi muốn làm ngợp chết người sao?”

Tần Khổng ha ha cười: “Ta chỉ nói là thái tử gặp nạn, chủ ý này là hắn tự mình nghĩ ra.”

Đạm Tình ngu ngốc này hắn nghĩ hắn là diễn viên xiếc sao?

Khê Nhược đã lâu không nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Đạm Tình, đột nhiên có chút thất thần.

“Ta đi trước.” Tần Khổng thế nhưng rất thức thời.

Đạm Tình ăn xong dược vật rồi lấy lại hô hấp, vẫn như cũ nặng nề ngủ.

Khê Nhược lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt tóc trên trán của hắn, im lặng ngồi vào bên cạnh mà nhìn lông mi. ngũ quan của Đạm Tình thật sự là rất đẹp.

Khê Nhược ngây ngốc cười, thật lâu không có cảm giác an tâm như vậy. Đột nhiên, hắn tâm sinh nhất niệm, tìm cái mặt nạ cung nữ xấu xí hôm nọ mang vào mặt.

“Khê Nhược?” Đạm Tình mở to mắt, đứng thẳng dậy nhìn xung quanh.

“Thái tử hắn ở thư phòng.” Khê Nhược đổi giọng nói.

Đạm Tình nhìn đến hình tượng mình từng sắm vai, dở khóc dở cười.

“Tiểu tử hư!”

Đạm Tình miệng mắng, một tay kéo Khê Nhược.

“Ngươi dám đùa giỡn cung nữ?”

“Đúng a, ta còn muốn đùa giỡn thái tử.”

Lửa nóng trào dâng, dục vọng được đè ép bao lâu trào ra không thể vãn hồi.

“Đạm Tình, thực xin lỗi. Lần trước là ta không đúng, không nên đối với ngươi nói những lời này.” Khê Nhược phản xạ ôm lấy cổ của Đạm Tình, “Kỳ thật ta cũng không để ý ngươi cùng ta có phải huynh đệ hay không.”

“Không cần nói.” Đạm Tình cắn vành tai hắn.

Khê Nhược nghe lời gật nhẹ đầu.

“Ôi!”

Đạm Tình rất kích động, cánh tay chồng lấy cái thùng.

Khê Nhược cười đáp: “Trên chữ sắc có một cây đao.” Bướng bỉnh buông Đạm Tình ra, đi ra ngoài.

Đạm Tình đuổi theo hắn, đưa hắn mang lên giường, tháo mặt nạ vướng bận ra, chuẩn bị hưởng thụ mĩ vị trước mắt. Vật nhỏ này khiến cho người ta quan tâm, ép buộc chính mình lâu như vậy, nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn!

“Khê Nhược, có nhớ ta hay không. Ngày đó như thế nào ngươi có thể giải quyết?”

Khê Nhược chui vào trong chăn: “Nhàm chán.”

Đạm Tình cười hì hì vạch chăn, chui vào: “Không cần thẹn thùng, để ta nhìn xem ngươi có nói dối hay không.”

“Ra!”

“Không ra!”

“Ngươi phạm thượng.”

“Mặt trên là ta mà, nói như thế nào ta cũng đã phạm thượng……”

“@@@%&*!””

Thật vất vả, hai người hao hết thể lực, cảm thấy mỹ mãn song song nằm.

“Khê Nhược, ta yêu ngươi.”

“Biết.” Khê Nhược tựa đầu vào ngực Đạm Tình, cảm thụ độ ấm truyền đến, nghe hắn tim hắn đập rất hữu lực.

“Ngươi thì sao?”

Khê Nhược không có trả lời, chính là lấy tay nhẹ nhàng mà khoa tay múa chân, đó là manh ngữ “Ta yêu ngươi”.

“Ta muốn ngươi nói.” Đạm Tình sử dụng công phu của cẩu.

“I love you!” Khê Nhược mặt đỏ nói.

“Ta không thích nghe phương ngôn.” Đạm Tình tâm lại bắt đầu ngứa, bất mãn nhắm ngay má của hắn cắn một ngụm, chết tiệt đứa nhỏ hư này lơ đãng dụ dỗ hắn.

“Tra lang hắc u……” Khê Nhược đem tất cả ngôn ngữ hắn biết nói ra một lần, nhưng là vẫn không nói ba chữ kia.

“Ta sinh khí.” Đạm Tình cố ý xoay người, lấy mĩ mông ma sát Khê Nhược.

Khê Nhược đem mặt áp sát vào lưng hắn, hắn không chút cử động

“Đạm Tình.”

Vẫn là không có phản ứng.

Khê Nhược cũng giận, cũng không phải tiểu hài tử, nháo cũng không được tự nhiên. Vì thế rõ ràng dỗi, sờ xuống mông Đạm Tình, liều mạng vuốt ve: “Ngươi nếu không quay lại đây, đến lượt ta công.”

Đạm Tình lập tức ngăn chặn thân thể Khê Nhược, đang muốn nói cái gì, Khê Nhược lại lấy tay ngăn chặn môi hắn, cười đến vẻ mặt thản nhiên.

“Đại ngu ngốc. Ta yêu ngươi.” Khê Nhược chủ động hôn, hiện tại hắn đã có năng lực bảo hộ người trọng yếu, mới có tư cách nói những lời này.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thủy Nhân Duyên Chương 23