Trăng lên cao

Quân Tắc mang theo Khê Nhược lặng lẽ lẻn vào tẩm cung thái tử.

“Ngũ Ca, huynh muội các ngươi gặp lại nhau, ngoại nhân như ta xin về trước.”

Khê Nhược có chút chút khẩn trương, muốn giữ Quân Tắc lại, ai ngờ hắn lại thi triển khinh công trèo tường rời đi.

“Ngươi chính là Ninh Khê Nhược?” Khê Nhựơc không cần quay đầu liền biết là Chu Tiến, nghĩ rằng cùng là đôi long phượng thai thật kỳ lạ, ngay cả âm thanh cũng tương tự, âm thanh thấp hơn so với nam tử bình thường, lại không có từ tính của nữ nhân, tóm lại từng từ từng từ nói ra như châu như ngọc rơi xuống mặt đất.

“Xoay người lại, cho ta nhìn.” Ngữ khí của Chu Tiến không hề mất đi uy nghiêm.

Khê Nhược chậm rãi quay mặt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên đọng lại.

Nguyên lai có thể đẹp đến như thế này. Tuy rằng biết rõ đối phương cùng mình bộ dạng giống nhau, nhưng vẫn là lo lắng đến giật mình. Khê Nhược cùng Chu Tiến thẫn thờ nhìn đối phương, nửa ngày đều nói không ra lời.

“Ngồi.” Chu Tiến nâng tay bảo.

Khê Nhược phát hiện nàng giơ tay nhấc chân đều có bóng dáng của hoàng hậu.

Chu Tiến vì hắn tự mình đem đến một chén trà nhỏ: “Lục đệ cùng mẫu hậu đã nói với ta.”

“Chu Tiến, mười tám năm, ngươi vẫn nữ phẫn nam trang?” Nhân vật lợi hại như vậy, Khê Nhược chỉ nhìn một cái, chính là một biểu tình châm biếm, “Ta rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào giấu diếm được người ngoài?”

Chu Tiến cười nhẹ: “Trà lạnh sẽ uống không ngon.”

Khê Nhược thế nhưng lại nhìn đến thất thần, đỏ mặt cầm lấy chén trà uống một ngụm.

“Rất đơn giản.” Chu Tiến nói, “Không ngừng nhìn kĩ người bên cạnh, nghiền ngẫm ý đồ của bọn họ.”

Lời nói thật thà, nhưng nội dung làm cho Khê Nhược không rét mà run: Không biết Chu Tiến đã chịu bao nhiêu cảm giác run sợ trong lòng.

“Trà có ngon không?” Chu Tiến híp mắt hỏi.

Khê Nhược đột nhiên cảm thấy say. Nước trà cũng có cồn sao?

Chu Tiến đếm ngược năm, bốn, ba, hai, một. Khê Nếu lên tiếng trả lời liền ngã xuống đất. Tay chân không thể động đậy.

“Ninh Khê Nhược. Ngươi chính là trùng hợp bộ dạng cùng ta giống nhau, vì cái gì lục đệ cùng mẫu hậu lại tin tưởng ngươi chính huynh của ta?” Chu Tiến cúi người nhìn hắn,“Càng buồn cười là bọn họ còn muốn ta tin tưởng ngươi?”

Khê Nhược dở khóc dở cười, lại bị tính kế.

Chu Tiến dùng sức nhéo mặt của Khê Nhược, bày ra các loại tạo hình: “Ngươi là thích khách dịch dung phải không?”

Khê Nhược đau yếu kêu to, cổ họng lại phát không ra tiếng.

“Nguyên lai bộ dạng của ngươi thật sự là như vậy a.” Chu Tiến bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay hoan nghênh nói, “Phiền toái, ta nghĩ nên giết ngươi vẫn tốt hơn.”

Khê Nhược ra một thân mồ hôi lạnh. Chu Quân Tắc vì cái gì muốn đem mình đưa cho bà điên này!

Chu Tiến vỗ vỗ tay, hai nha hoàn liền tiến vào.

“Chuyện ta phân phó, hẳn biết làm như thế nào đi?”

Hai nha đầu gật đầu, “Thái tử yên tâm.”

Khê Nhược chậm rãi mất đi ý thức, nghĩ rằng nếu có còn xuyên qua, hắn tuyệt đối không cần làm người.

“Ôi!” Khê Nhược ngồi xuống, cái người cùng mình giống nhau như đúc đang ngồi ở bên cạnh nhéo khuôn mặt của hắn.

“Chu Tiến!” Khê Nhược không có sinh khí, “Ngươi đang đùa cái gì?”

Chu Tiến buông tay, cười hì hì nói: “Ca, ta có nói giỡn gì đâu.”

“Trong chốc lát muốn giết ta, trong chốc lát nhéo ta, cái này gọi là vui đùa!” Khê Nhược quát, “Ngươi cũng vậy, Chu Quân Tắc cũng vậy, hoàng hậu cũng vậy, đều là một đám điên! Ta không muốn có nửa điểm quan hệ gì với các ngươi!”

Khê Nhược bước xuống giường muốn ra ngoài, lại có cảm giác khác. Hắn cúi đầu nhìn lại đã thấy chính mình đã thay hoàng bào.

“Ca, thực xin lỗi.” Chu Tiến giải thích, thế nhưng trên mặt không có nửa điểm hối cãi.

Khê Nhược trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, muốn xuất môn, lại bị cung nữ ngăn lại: “Thái tử điện hạ, đêm dài không nên xuất hành.”

“Ca, ngươi là thái tử chân chính.” Chu Tiến ở phía sau hắn nhỏ giọng nhắc nhở.

“Chu Tiến! Ngươi!”

Chu Tiến để cho những người khác lui ra, bổ nhào vào trong lòng Khê Nhược.

Khê Nhược sững sờ.

“Ca. Thật tốt quá. Ngươi đã trở lại.” Chu Tiến vùi đầu vào người Khê Nhược run rẩy không ngừng, nước mắt toàn bộ rơi trên ngực hắn.

Dù sao cũng là một nữ hài tử. Khê Nhược vỗ vỗ đầu của nàng.

“Ca, không cần đi.” Chu Tiến khóc nức nở.

Khê Nhược không biết trả lời như thế nào, vì thế nhẹ nhàng an ủi mà vuốt ve tóc của nàng. Tay đột nhiên chạm được một khối gì đó.

“Đây là……” Khê Nhược hỏi.

“Lần trước ta ngã ngựa.” Chu Tiến bình tĩnh trả lời.

“Là kiệt tác của đại hoàng tử.” Chu Quân Tắc đột nhiên đẩy cửa vào, “Hắn lợi dụng lúc trên ngựa mà động tay động chân.”

Khê Nhược vén mái tóc của Chu Tiến nhìn thấy một vết sẹo khoảng 4.5cm, nó làm mất đi diện mục xinh đẹp của Chu Tiến.

Chu Quân Tắc kéo Chu Tiến, đối Khê Nhược nói: “Ngươi nhìn đi.” Dứt lời, kéo áo khoác của Chu Tiến.

Vốn phải là một cô gái xinh đẹp với tấm lưng bóng loáng nhưng mà bây giờ đã có vài vết sẹo của đao thương.

Tâm của Khê Nhược giống như bị ai nhéo, đau nói không nên lời.

“Là thích khách mà thất hoàng tử sai đến.” Chu Quân Tắc mặc quần áo lại cho Chu Tiến, “Chỉ có ngươi có thể cứu Tiến nhi.”

“Ca, ngươi còn giận ta?” Gặp Khê Nhược sắc mặt không tốt, Chu Tiến lại rơi lệ, “Ta không biết như thế nào cùng người khác thân cận, ngươi không thích, ta không bao giờ lại vui đùa như thế nữa……”

Chu Quân Tắc yêu thương nâng cằm của nàng lên: “Không trách ngươi. Ngươi là vì muốn tốt cho hắn thôi. Nếu không có tâm đề cao cảnh giác, sớm hay muộn cũng chịu thiệt.”

Khê Nhược yên lặng nhìn Chu Tiến, bắt đầu hiểu được Chu Quân Tắc vì cái gì liều chết giúp Thái Hậu.

“Ca.” Chu Tiến hướng hắn quỳ xuống, “Mong ngươi cứu mẹ.”

Khê Nhược bước tới đỡ nàng.

Chu Tiến bỏ tay hắn ra: “Ca, ngươi không đồng ý làm thái tử ta sẽ không đứng lên.”

Cổ nhân đòi mạng.

Quân Tắc cũng quỳ xuống. Trời, đây là Chu Quân Tắc mắt cao hơn đỉnh sao!

“Các ngươi đứng lên đi.”

“Ngươi đồng ý?” Quân Tắc vui sướng hỏi.

Khê Nhược đỡ Chu Tiến gật đầu không nói. Trước kia luôn là người khác che chở cho hắn, hiện tại hắn cũng có thể vì người khác làm việc gì?

“Ca!” Chu Tiến nước mắt lại rơi ra.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thủy Nhân Duyên Chương 18