“Bổ thận hoàn, uống vào sẽ khỏe.” trong đầu Khê Nhược bỗng nhiên hiện ra quảng cáo như vậy. Ba điều bất hiếu, thứ nhất là không con. Ở cổ đại là thế, người có sức lao động còn phải dưỡng cha mẹ, những kẻ có tiền thường mưu cầu danh lợi. Khê Nhược thở dài: chẳng lẽ ông trời để cho hắn xuyên qua đây, vì hắn nợ ai sao? thật sự hắn không biết bản thân kiếp trước làm chuyện ác gì. Vốn thân thế của Phù Nhật từng làm cho hắn cảm thấy ưu thương, nhưng hiện tại lại tăng thêm vài phần hài hước trong đó.

Chu Quân Tắc nhìn biểu tình lần lượt thay đổi của Khê Nhược, biết hắn trong lòng có điểm do dự, liền nhân cơ hội khuyên nhủ:“Khê Nhược huynh, giúp người giúp mình. Ngươi đã cùng thái tử bộ dạng giống nhau, chính là duyên phận. Nhấc tay giúp người, ngươi vì sao chối từ?”

Khê Nhược liếc trắng mắt: nói thật thoải mái a, đây chính là ở xã hội phong kiến Trung Quốc, sao lại có loại chuyện tốt đẹp đó a.

Hoàng hậu im không nói được một lời, chính là ở bên cạnh lẳng lặng quan sát. Không có lợi thế, đàm phán lâm vào cục diện bế tắc.

“Ngươi thật sự không muốn sao?” Quân Tắc chưa từ bỏ ý định. “……”

Khê Nhược tâm vô ý thức rút một chút.

Hoàng hậu nháy mắt đem biểu tình của hắn thu vào trong mắt:“ngươi vừa rồi có nói ngươi có ái nhân? Như vậy mạng của hắn ngươi nhất định thực để ý.”

Khê Nhược cười khổ nói:“Ngài đã muộn một bước, hiện tại hắn đã muốn trúng kịch độc, không có mạng để ngươi ép buộc đâu.”

Hoàng hậu xê dịch môi dưới, mặt không chút thay đổi nói:“Quân Tắc,ta đã già trí nhớ không còn tốt, ngươi có thể nói cho ta biết trong cung có bao nhiêu ngự y?”

Ánh mắt Khê Nhược nhất thời tỏa sáng. Hắn đã quên nơi này nơi nơi đều là võ lâm cao thủ cùng y học kỳ tài, đạm tình nhất định có thể cứu chữa. Quân Tắc hướng hoàng hậu nhìn bằng ánh mắt kính nể.

“Thành giao.” Khê Nhược trầm tư một lát, chém đinh chặt sắt nói.

Thái Hậu vừa lòng gật đầu, lập tức để cho Quân Tắc mang hắn về vương phủ, bí mật chuẩn bị một gian phòng nhỏ, an bài vài tâm phúc, ngày ngày đêm đêm không gián đoạn giáo huấn hắn từng chi tiết trong cuộc sống của thái tử. Không quá ba ngày,Khê Nhược đã muốn tâm lực tiều tụy, cảm thấy trình độ của mình có thể so sánh với cảm tử đổi.

“Khê Nhược huynh, sao rồi?”

“Còn sống.” Nhìn thấy Quân Tắc mặt mày hớn hở, tâm trạng Khê Nhược làm sao có thể vui được, trả lời hữu khí vô lực.

“Khê Nhược huynh thật sự là hài hước.” Quân Tắc cười nói,“Hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi một chút, giải sầu?” Khê Nhược lập tức mặt mày hớn hở, nhảy nhót giống như học sinh tiểu học.

“Ăn cơm trước.”

Là quân vương, mi thanh mục tú, nhất nhất cử chỉ phải tao nhã, ở trên bàn, từ nước trà, món khai vị, những món chính, từ từ được trình lên, phô tràn đầy một bàn.

Mỹ thực trước mặt, Khê Nhược lại không dậy nổi hứng thú.Quân Tắc muốn nghiệm thu thành quả huấn luyện mấy ngày nay. Khê Nhược trước kia là làm kinh doanh, đối văn hóa rượu trung quốc đã sớm thành thạo, bây giờ cũng học tập thành thạo, nhưng mà hắn không cam lòng mới đó mà bị Quân Tắc thẩm tra, vì thế lần này hắn cố ý điều chỉnh động tác không thành thạo, làm cho chính mình thoạt nhìn tựa như một hoạn giả.

Quân Tắc nhìn hắn phượng cuốn mây tản, ác hổ xuống núi, lông mi nhíu lại, bất khoái nhắc nhở nói:“‘Ngũ Ca, ngươi đừng quên trên người ngươi có mấy cái mạng.”

Khê Nhược cúi đầu ăn một ngụm cá:“Lục đệ, ca ca trí nhớ rất hảo.”

Quân Tắc biết hắn đang nói giỡn, liền không hề truy cứu.

“Ngươi lo lắng?”

Ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm, mây bay đầy trời, trong phòng có mĩ nhân nhăn mi nhíu mày đó là phong cảnh diễm lệ khó gặp, nhưng là Khê Nhược không thích người khác ở chính mình trước mặt than thở, đặc biệt là loại nam nhân như Chu Quân Tắc.

“Ngươi không có ở trong cung lớn lên,mấy thứ này tự nhiên sẽ không hiểu.”Chu Quân Tắc thu ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Khê Nhược, ánh mắt thâm thúy, giống như cái nhìn xuyên thấu,

“Thân bất do kỷ, mệnh cùng nhau.” Khê Nhược không thèm nhắc lại, kỳ thật Phù Nhật trước đó chẳng phải cũng như vậy sao?

“Huynh đệ tương tàn, tay chân tranh đấu. Không có bất luận kẻ nào có thể tin tưởng.” Chu Quân Tắc đột nhiên đến gần Khê Nhược, nhặt một cánh hoa hồng nhạt trên tóc hắn, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi.

“Chu Quân Tắc, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao?” Khê Nhược cầm chiếc đũa trong tay gác qua một bên, nhu nhu bụng,

“Ngươi vì cái gì phải giúp trợ Chu Tiến?” không nhìn kinh ngạc trong mắt Chu Quân Tắc hắn tiếp tục nói:“Ngươi đối hoàng hậu cùng thái tử rốt cuộc là thật tâm hoặc là giả ý?”

“Ninh Khê Nhược, ngươi lại hoài nghi ta?” Quân Tắc khuôn mặt bỗng hiện ý cười.

“Không phải ngươi đã nói không cần tin tưởng bất luận kẻ nào sao?” Khê Nhược làm bộ khó hiểu hỏi,“Ta là học hỏi đến mức có thái độ này, ngươi không hài lòng?”

Quân Tắc cất tiếng cười to:“Quả nhiên thông minh. Nương ta mất sớm, hoàng hậu đối ta ân trọng như núi, ta tự nhiên trợ giúp Ngũ Ca.”

“Vậy chuyện phòng the của hắn ngươi vì cái gì không thể làm thay?” Khê Nhược nhìn ra cửa sổ. Quân Tắc đang chuẩn bị nói cái gì, nghe nói như thế, một ngụm nghẹn lại trong cổ họng, ho khan như sắp chết. Khê Nhược thay hắn thông khí.

“Ninh Khê Nhược. Ta thật không biết ngươi là giả ngu hay là ngốc thật. Ngươi muốn ta nói trắng ra sao?” Quân Tắc ánh mắt cơ hồ có thể giết người.

Khê Nhược cười cười, khi gặp hoàng hậu đã nhìn thấy nàng hỗn tạp kinh ngạc, yêu thương, ánh mắt mê hoặc thương cảm. Khi đó hắn liền xác định Phù Nhật chính là con thân sinh của hoàng hậu.

“Hành động của ta không tốt?” Quân Tắc hỏi.

“Thật có lỗi, ta không phải ý tứ này. Chỉ là có chút sự tình ta có thể đoán được.” Hoàng hậu cùng Quân Tắc chính là lừa gạt Khê Nhược làm thái tử, cũng không có ác ý; Mà Khê Nhược đã sớm hạ quyết tâm, bồi bọn họ diễn xong vờ tuồng này, vì muốn cùng Đạm Tình trải qua những ngày tháng yên lặng thoải mái, cho nên cũng không tiện nói ra.

“Hảo, ta đây cứ việc nói thẳng.” không cần đối với người biết tất cả mà chơi trò mèo bắt chuột, Quân Tắc ngả bài nói,“Ninh Khê Nhược, ngươi mới là Ngũ ca chân chính của ta. Hoàng hậu hy vọng ngươi có thể trở lại bên người nàng, hảo hảo làm thái tử.”

“Còn có lời nào muốn nói sao?” Khê Nhược ra vẻ thoải mái.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thủy Nhân Duyên Chương 14