Sau khi đưa Khê Nhược đi, Đạm Tình bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình có chính xác hay không.

Vân Nguyệt Khai sẽ không xông vào vương phủ, nhưng là lấy hắn cá tính, đánh lén cũng rất có khả năng a. Luận về thế lực trên giang hồ của hắn, không ai là đối thủ, nếu Vân Nguyệt Khai muốn bắt Khê Nhược, Vương Phong Mạnh cũng không có cách gì.

Chỉ có cách để hắn đến chỗ lục hoàng tử thôi? Đạm Tình nhìn một màu xuân sắc ngoài cửa sổ, tâm tình lại hảo bất khởi lai. Hắn hẳn là sẽ không rời mình đi? Hình ảnh Khê Nhược tươi cười hiện ra trước mắt. Kia mi gian nhu tình, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, thân thể mềm mại không có lúc nào là không ở kích thích Đạm Tình nhớ lại.

Không được, hắn nhất định phải nhìn thấy Khê Nhược, Khê Nhược, ai cũng không thể cướp đi. Nghĩ vậy, Đạm Tình lập tức thay quần áo, lòng nóng như lửa đốt chạy tới Vương gia.

Khê Nhược sắc mặt không tốt lắm, lẳng lặng ngồi bên cạnh Vương Phong Mạnh. Đạm Tình nghĩ hắn nhìn thấy mình hẳn sẽ thực vui vẻ mà chạy lại, nhưng hắn lại chính là cười cười, ánh mắt không có nhiều lắm biểu tình.

Cuối cùng vẫn là Vương Phong Mạnh đánh vỡ không khí yên lặng:“Ta cùng bằng hữu có hẹn, sẽ không đã quấy rầy hai vị.” Dứt lời đứng dậy rời đi.

Đạm tình kéo Khê Nhược vào trong lòng, thương tiếc hỏi:“Như thế nào không có tinh thần?”

Khê Nhược ngồi trên người hắn nói:“Không phải.”

“Còn nói không phải, một ngày không gặp, ngươi thực gầy.” Đạm Tình dùng bàn tay có chút thô ráp cẩn thận vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Khê Nhược.

“Ngày hôm qua, cha ngươi đi tìm ta.” Khê Nhược nắm lấy tay hắn.

Đạm Tình ngừng thở không lên tiếng.

“Hắn đồng ý chúng ta cùng một chỗ, nhưng điều kiện là giết chết hoàng hậu.” Khê Nhược nhìn ánh mắt hắn.

“Ngươi đáp ứng rồi?” Đạm Tình che dấu không được kinh hoảng.

“Ta không thể không đáp ứng.” Khê Nhược cười khổ, chẳng lẽ cho Đạm Tình biết cha hắn dùng tính mạng hắn để áp chế mình?

“Ngươi không thể làm như vậy!”

“Vì cái gì?”

“Ngươi giết không được nàng, ngươi chỉ biết thương tổn chính mình, đã quên lần trước sao?”

“Ngươi yên tâm, ta đã nghĩ kĩ, nếu thuận lợi thì một tháng là xong”

“Kia cũng không được!”

“Ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ sao?”

“Không phải……” thanh âm Đạm Tình càng ngày càng thấp, “Ngươi không thể giết hoàng hậu……”

“Ta giết người nhiều như vậy, căn bản không cần suy nghĩ.” Khê Nhược nhìn vẻ mặt thống khổ của Đạm Tình, trong lòng như dao cắt, nhưng vẫn là giả bộ ngu ngơ để hắn nói ra chân tướng.

“Nàng là……” Đạm Tình miệng tương tương hợp hợp vài lần, như cũ nói không nên lời.

“Nàng là…… mẹ ruột của Phù Nhật.” Khê nếu thay hắn nói ra sự thật.

Đạm Tình sững sờ.

Trong lòng Khê Nhược cảm thấy nghi hoặc.

Đương kim hoàng hậu giết tỷ tỷ của Vân Nguyệt Khai, cho nên Vân Nguyệt Khai bắt đi thái tử cũng chính là hắn nuôi lớn, chờ đợi nhìn đến cảnh mẫu tử tương tàn.

Chính là Đạm Tình, ngươi trong đó sắm vai nhân vật gì?

Khê Nhược đột nhiên cảm thấy cái mũi ê ẩm, không biết làm thế nào để đối mặt với hết thảy của thế giới này, vì thế không muốn ra khỏi phòng.

Hành lang bằng gỗ uốn lượn không thấy điểm dừng, làm cho người ta thấy nhút nhát.

Lệ lập tức sẽ rơi, Khê Nhược dùng ống tay áo che lấy mặt, nhanh hơn bộ pháp, sợ nha hoàn sai vặt chê cười

“Ai nha!”

Thẳng đến khi nghe được tiếng la thanh thúy, Khê Nhược mới phát hiện chính mình va phải người khác, cúi đầu vừa thấy, tiểu Linh Nhi xoa mông đang muốn đứng lên. Bàn tay nhỏ nhỏ đã muốn xuất huyết, nước mắt rơi ra, lại cắn chặt răng cố nén trụ.

Khê Nhược cuống quít ngồi xổm xuống nâng nàng dậy, hướng trên tay nàng hà hơi:“Linh nhi đau không, đều do ca ca không tốt.”

Linh nhi lắc đầu:“Linh nhi không đau, ca ca đừng khóc.”

Khê Nhược nghe vậy nhìn cổ tay chính mình, mặt trên quả nhiên ướt đẫm.

Linh nhi lại lấy ra khăn tay màu trắng thay hắn lau nước mắt:“Ca ca không có dũng cảm chút nào, không giống Quân Tắc ca ca.”

“Quân Tắc?”

“Quân Tắc ca ca rất dũng cảm, lần trước cánh tay bị tên đâm vài lỗ cũng không có khóc.” Linh nhi lộ ra biểu tình đắc ý,“Ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp hắn.” nói xong nàng nắm lấy tay hắn chạy đi.

Khê Nhược xa xa trông thấy trong đình nhìn thấy thiếu niên tựa hồ cách biệt hồng trần đang đánh đàn, nhất thời tự biết xấu hổ:“Linh nhi, không cần chơi, ca ca mệt mỏi phải trở về ngủ.”

“Sớm như vậy! Ca ca, ngươi đừng ngủ! Chúng ta cùng nhau ngoạn thôi!” Linh nhi xuất đòn sát thủ — quyệt miệng, bộ dáng đáng yêu làm cho người ta đau lòng không dám nghịch ý nàng.

Người trong đình tựa hồ như bị quấy nhiễu, ngón tay dừng ở không trung, đứng lên nói:“Linh nhi, ngươi lại khi dễ ai?”

“Quân Tắc ca ca thật hư, Linh nhi cũng không khi dễ người!” Linh nhi sinh khí lớn tiếng phản bác, làm cho Quân Tắc sang sảng tiếng cười.

Từ khoảng cách của hai người, Khê Nhược cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Uy nghiêm của hoàng tộc tràn ngập trong không khí, cơ hồ đè ép thân thể hắn không thể động đậy.

Thời điểm Khê Nhược thấy được bộ dạng của Quân Tắc, không khỏi hút một ngụm lãnh khí.

Bọn họ thật sự bộ dạng quá giống.

Quân Tắc trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc:“Các hạ là?”

“Ninh Khê Nhược.”

“Tại hạ Chu Quân Tắc. Có hay không ta từng gặp Khê Nhược huynh, ngươi rất giống một người.” Quân Tắc trầm tư một lát sau chậm rãi nói.

“Tỷ như, ngươi?” Khê Nhược cẩn thận đánh giá người trước mặt, nếu nói hắn có cái gì không giống mình, có thể là thể trạng. Cơ thể Quân Tắc không giống Phù Nhật, là loại người cương tính, thường ở trên chiến trường chém giết.

Tiểu Linh nhi ha hả xen vào:“Đúng vậy! Khê Nhược ca ca cùng Quân Tắc ca ca giống nhau giống như huynh đệ!”

Quân Tắc nhíu nhíu mày:“Linh nhi, ca ca mang đến hoa đào cao đặt trong thư phòng của cha ngươi, ngươi gọi tiểu hồng mang ngươi đi ăn đi?”

Linh nhi hưng phấn mà gật đầu, lập tức vui vẻ đi với nha hoàng bên người Quân Tắc.

Quân Tắc thần sắc đề phòng, sau đó ý bảo Khê Nhược ngồi:“Khê Nhược huynh, nếu nói ngươi cùng ta có năm phần tương tự, ngươi cùng vương huynh quả thực chính là một cái song thai.”

“Vương huynh?”

“Đúng, chính là đương kim thái tử. Nếu không mới vừa ở trong cung cùng vương huynh uống trà, hiện tại ta còn thực nhận sai người.”

Khê Nhược “Oanh” một chút, đầu rối loạn. Phù Nhật không phải là thân sinh của hoàng hậu sao? Như vậy theo lý thuyết lúc Phù Nhật bị Vân Nguyệt Khai mang đi, thái tử liền mất tích a. Khi nào thì lại có một người nữa, hơn nữa cùng di nhật bộ dạng giống nhau như đúc?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thủy Nhân Duyên Chương 12