Truyện Thuần dưỡng

chương 04a

Tác giả Phá Đầu
Chương 4: Chuyển biến - Kinh

Biệt ly tam niên thất tái,

Em vẫn đợi nơi đây, đợi một tình yêu không quay trở lại,

Dù chờ đợi mòn mỏi thế nào chăng nữa cũng không đành lòng bỏ cuộc.

“I wait, I say” – Dương Thiên Hoa

Sáng sớm hôm sau, tôi lập tức tới ngân hàng gửi số tiền mười vạn tệ kia về nhà. Mẹ tôi không hỏi tiền ở đâu ra. Bà vẫn cho rằng tiến sĩ vào giáo sư là hai khái niệm tương đương, bà lại cho rằng giáo sư sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vì vậy trước đây khi gọi điện thoại cho tôi, bà luôn nhắc tới chuyện tiền tiết kiệm sắp dùng hết, luôn ám chỉ tôi nhanh gửi tiền về. Hiện giờ bố tôi sinh bệnh, bà nghĩ tôi gửi về mười vạn là một chuyện hết sức bình thường. Bà còn nhắc nhở tôi về nhà thăm bố. Tôi sợ nhỡ may Tần Thiệu gọi điện muốn “lâm hạnh” mà tôi lại không ở thành phố A, tiền đã chôn xuống đất lại phải đào lên. Tôi đành mượn cớ nói công việc trong trường bận rộn, nhất thời không về được, dặn mẹ tôi chăm sóc bố cho tốt.

Một tháng trôi qua, tôi thấp thỏm nắm chặt điện thoại, sợ nó xuất hiện một dãy số khiến tôi nhìn mà giật mình. Thế nhưng, sau lần ăn cháo ở nhà Tần Thiệu trở về, anh ta không còn liên lạc với tôi nữa. Ngược lại, tôi như mắc phải hội chứng Stockholm, lo lắng không biết có phải anh ta đã quên có một người như tôi tồn tại hay không. Đến cuối tháng, tôi đi kiểm tra chiếc thẻ mà Tần Thiệu đã đưa cho tôi. Ba vạn tệ đúng hẹn được chuyển vào. Tôi thở phào một hơi, chuyển tiền vào thẻ của mẹ tôi, thuận tiện chắp tay cầu xin ông Trời cứ duy trì trạng thái như vậy hơn nửa năm nữa.

Từ ngân hàng đi ra, tôi vuốt lên một chuỗi số màu vàng nổi lên trên chiếc thẻ, nghĩ rằng mình hẳn là một tên tội phạm bị giam trong một nhà tù mang tên Tần Thiệu. Trong mắt anh ta, tôi không có tên, tên của tôi chính là dãy số này. Anh ta là quản lý trại giam, sai khiến nhân viên tài vụ mỗi cuối tháng phát cho những tên tội phạm chúng tôi một khoản trợ cấp định kỳ.

Nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và anh ta chỉ đơn giản như vậy, tâm trạng tăm tối trước kia của tôi thoáng tiêu tan.

Mấy ngày nay, học kỳ mới lại bắt đầu. Trường học bắt đầu lấy lại quang cảnh trước kia. Tuy không có tiếng trống vang trời, nhưng có một tấm biểu ngữ chào đón tân sinh viên rất lớn giăng từ thân cây phía Nam sang phía Bắc, giống như câu đối xuân đầu năm mới, vui mừng náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.

Ngải Tĩnh vốn có một công việc bên đoàn trường, hàng năm đều làm chủ nhiệm lớp, dẫn dắt tân sinh viên. Năm nay con bé và anh chàng Lưu Chí kia bận yêu đương đến mức quên hết tất cả, một ngày bỗng nói với trường học xem xét xem có thể chuyển công việc này cho tôi trong nửa năm hay không. Từ khi bắt đầu học nghiên cứu sinh, tôi đã thèm khát công việc này, chủ nhiệm lớp đại học là một chức vụ thùng rỗng kêu to, công việc dễ dàng lại có thể kiếm tiền, đương nhiên, trước khi vui vẻ thì phải nhận được việc đã.

Tôi cũng không biết chủ nhiệm lớp đại học của tôi là ai. Khi đó, tôi bận hẹn hò với Ôn Khiếu Thiên. Ngay cả chính bạn học cùng lớp mình cũng không nhớ được mấy cái tên, ngược lại lại vô cùng then thiết với bạn bè của Ôn Khiếu Thiên. Lúc đó, Ngải Tĩnh còn nói với tôi, tôi đây đã nắm chắc mạch máu của Ôn Khiếu Thiên, tên nhóc này có ý đồ ong bướm bên ngoài cũng không có chỗ nào để thực hiện.

Ngày đó tôi thật sự tin vậy, tôi nghĩ đặt Ôn Khiếu Thiên ở những nơi thích hợp, những nơi tôi có thể nhìn thấy thì anh đi tới đâu tôi đều có thể biết được rõ ràng. Thế nhưng cho dù tôi có sắp xếp cho anh cẩn thận đến mức nào, anh cũng có thể đột nhiên biến mất. Tất cả phương thức liên lạc đều bị cắt đứt, tìm theo địa chỉ trường học lưu lại, người đi nhà trống, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Chuyện đó giống như tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, khi tỉnh lại, anh cũng theo giấc mơ đó mà biến mất.

Cuối cùng, nhà trường thật sự đồng ý giao công việc của Ngải Tĩnh cho tôi. Khi tôi gia nhập lớp đó, sinh viên trong lớp đều đã làm quen lẫn nhau, hơn nữa còn đang tích cực chuẩn bị cho đêm liên hoan chào đón người mới.

Tôi vẫn nghĩ rằng những chương trình chào đón tân sinh viên thế này chính là mời thủ khoa lên sân khấu giới thiệu cho những người không phải thủ khoa dưới sân khấu, khiến người đứng thì tự hào còn người ngồi thì tự ti. Vì vậy, trước giờ tôi vẫn có thái độ phản cảm với những chuyện như vậy, ngoại trừ năm tôi mới vào học.

Mười năm trước, tôi từng ngồi dưới khán đài, nhìn Ôn Khiếu Thiên mặc áo sơ-mi trắng, quần đen, ngồi trước một chiếc dương cầm, đàn một khúc nhạc mà người ta chỉ biết nhạc chứ không biết tên. Khi đó, sân khấu rất tối, ánh đèn duy nhất chiếu vào anh. Những nốt nhạc đẹp đẽ tuôn ra dưới đầu ngón tay anh, giống như những tia sáng uyển chuyển, như tơ lụa mềm mại, anh như một nhân vật vừa bước ra từ tiểu thuyết. Trái tim tôi bị đánh mạnh vào, lập tức quyết tâm phải theo đuổi anh bằng được. Sau này, tôi biết được khúc nhạc đó tên là “kỷ niệm tình yêu”, kỷ niệm, kỷ niệm, mất đi rồi mới cần đến kỷ niệm. Thì ra ngay từ giây phút đầu tiên, tình yêu của chúng tôi đã được định trước sẽ không lâu dài, chỉ có thể trở thành kỷ niệm.

Các bạn sinh viên chuẩn bị một vở nhạc kịch, nghe nói đã qua vòng sơ tuyển của nhà trường, toàn bộ hai mươi lăm sinh viên của khoa đều tham gia, nội dung kể lại những mỗi tình đầu không bệnh mà chết thời trung học. Đại khái là thời trung học, bọn trẻ phải lén lút yêu đương quá mức kìm nén, vừa lên đại học là khẩn cấp muốn phơi bày tất cả chuyện cũ bi thương lên sân khấu.

Tôi đọc từng câu thoại buồn nôn trong kịch bản, nghĩ rằng tuổi trẻ thật tốt. Bỗng nhiên, trong khóe mắt tôi hiện lên một bóng người, tôi giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra không phải anh. Nhưng nét mặt, dáng người đều rất giống, chỉ là, Ôn Khiếu Thiên tuấn tú, lãng tử hơn cậu ta một chút.

Người kia nhìn thấy tôi, nhiệt tình đi tới, nói: “Chị là Lô Hân Nhiên phải không?”

Cũng giống như năm đó tôi đã nhiệt tình đi tới: “Anh là Ôn Khiếu Thiên phải không?”

Tôi thoáng cảm thấy thời không đan xen vào nhau. Tôi xuất thần nhìn cậu ta. Người kia giơ tay vẫy vẫy trước mắt tôi, nói: “Chị là chủ nhiệm lớp phải không? Em là lớp trưởng, em tên Khúc Thế Thành.”

Tôi tỉnh lại, vội vàng nói: “Thì ra các em đã chọn được lớp trưởng rồi. Vậy trên cơ bản không còn chuyện gì cho cô nữa.”

Khúc Thế Thành cười giảo hoạt. Tôi lại bị nụ cười đó làm cho hoảng hốt, nhưng rất nhanh tôi đã ép mình giữ vững lý trí. Gần đây tôi luôn đắm chìm trong hồi ức để rồi mua dây buộc mình, tôi không muốn như vậy.

Tôi nói: “Em nên gọi là cô Lô.”

Cậu ta liếc mắt nhìn tôi, nói: “Chị hơn em được bao nhiêu tuổi?”

Tôi nói: “Mười tuổi, cậu bé ạ.”

Cậu ta bĩu môi, giống như rất bất mãn vì bị gọi là “cậu bé”, chỉ là rất nhanh đã vui vẻ nói vơi tôi: “Cô Lô, trong buổi đón tân sinh viên lần này, cô lên diễn với bọn em đi.”

“Các em có 25 người còn chưa đủ sao?”

Đôi lông mi đen dày của cậu ta chớp lên dưới ánh mặt trời: “Trong vở nhạc kịch có một cảnh “bỏ trốn đến mặt trăng”, trong đó sẽ có một cảnh hôn môi nho nhỏ. Cô cũng biết trước mặt mấy thầy giáo cổ hủ trường mình, làm sao có thể công khai hôn môi được?”

Cậu ta mới nhập học chưa bao lâu đã dám phán xét giáo viên trường này cổ hủ, còn có chút ý tứ không coi tôi là cán bộ nhà trường, nhưng những lời cậu ta nói là thật, tôi không thể quá mức phủ nhận, đành phải hỏi: “Các em định hôn thật à? Giả hôn là được mà?”

Cậu ta nói: “Giả hôn hay không là chuyện của diễn viên bọn em. Điều quan trọng là khiến các thầy cô tin rằng bọn em hôn giả, còn khán giả lại cho rằng bọn em hôn thật mới đủ hào hứng.”

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy đối thoại với bọn trẻ thật mất sức, dâng lên một chút cảm giác già nua, bất lực. Tôi nói: “Vậy các em cần cô làm gì?”

Đôi mắt cậu ta cong lên, nói: “Cô giáo, cô chỉ cần làm một cái cây là được.”

Bởi vì đôi mắt cậu ta vừa cong lên đã hoàn toàn trùng lặp với đôi mắt Ôn Khiếu Thiên trong trí nhớ của tôi, dĩ nhiên tôi cũng cứ thế đồng ý. Khi đứng trên sân khấu, tôi hối hận đã không còn kịp nữa. Tôi nhớ năm hai mươi tuổi, tôi từng xem một bộ phin Hàn Quốc không ai không biết, lời thoại trong đó là “Anh, kiếp sau em muốn làm một cái cây”. Tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy nhìn thấy hình dáng khi làm cây của tôi lúc này, tuyệt đối sẽ không có lời nói ngu ngốc như vậy nữa.

Tôi sống tới tuổi này, hơn hai mươi năm học tập trong trường, chưa một lần lên sân khấu. Tôi chỉ cần ngửa cổ nhìn lên những màn diễn hoặc là đặc sắc vô cùng hoặc khô khan nhàm chán là đủ rồi, không ngờ rằng về già lại không giữ được mình, đã một đống tuổi còn lên sân khấu làm diễn viên khách mời.

Tôi nhìn biển khán giả mênh mông dưới khán đài đang nhiệt liệt vỗ tay với lời giới thiệu vở nhạc kịch. Thật ra vở nhạc kịch này chính là xâu chuỗi tất cả những ca khúc được yêu thích lại với nhau, xen vào đó vài tình tiết trung học, tôi vốn tưởng rằng sẽ chẳng có mấy người hứng thú, không ngờ những đàn em 9x lại dùng tiếng vỗ tay để biểu hiện rằng đây là một vở diễn vui tai vui mắt.

Thật ra tôi không phải làm gì cả. Tôi chỉ cần ôm một cái thùng giấy màu xanh lục cao đến mặt là được. Nhưng tôi vẫn có chút căng thẳng, giờ tôi mới biết những nhân vật trên sân khấu không phải để trưng cho đẹp, không chỉ cần có tài nghệ mà còn phải bình tĩnh, nói vậy Ôn Khiếu Thiên thật sự là một thiên tài, khi đó ngón tay anh tung bay như bướm lượn, nếu là tôi có lẽ mười ngón sẽ dính cả vào với nhau.

Tiếng nhạc của “bỏ trốn đến mặt trăng” vang lên, theo kịch bản, Khúc Thế Thành và một cô bé tên Diệp Cầm Cầm sẽ hôn môi phía sau tôi. Còn tôi phải giơ thùng giấy màu xanh lên lắc lư, tần suất lay động gần giống như tần suất lắc lư trái phải của dàn hợp ca trong nhà thờ. Chuyển động đẹp mắt là phải có một đám người cùng nhau thực hiện, giờ thì ngược lại, cả sân khấu chỉ có một mình tôi nhón đầu ngón chân lắc lư vô cùng thần kinh, còn phải đảm bảo độ cao của cành cây trên bảo thùng giấy màu xanh che được tầm nhìn của hàng ghế chủ tịch, lại phải đảm bảo bọn trẻ phía xa xa có thể nhìn thấy màn hôn môi phía sau mà điên cuồng huýt sáo.

Tôi cảm thấy tôi ngốc nghếch vô cùng. Một người sắp ba mươi tuổi còn làm bậy trên sân khấu với giới 9x, cộng thêm một bộ áo liền quần màu xanh bóng loáng, làm chuyện mất mặt như vậy, nếu giữa lúc trời quang có một tia sét đánh xuống, nhất định sẽ đánh thẳng lên đầu tôi.

Cuối cùng, thật sự có một tia sét đánh xuống. Khi màn che được kéo vào, lúc sắp khép lại, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc trên đài chủ tịch. Tần Thiệu ngồi giữa đài, nhìn tôi chằm chằm như nhìn quái vật.

Toàn thân tôi phát run, tôi không biết Tần Thiệu còn có liên quan tới trường học của chúng tôi. Nếu anh ta tiết lộ ra tình hình của tôi với bất cứ người nào ngồi hai bên, tôi đều sẽ chết rất khó coi.

Tôi đã cho rằng tôi không còn gì để mắt, nhưng tôi quên rằng, tôi còn ngôi trường mà tôi đã chờ đợi ở đây mười năm.

Vì sao Tần Thiệu lại ngồi ở đây? Còn ngồi trên đài chủ tịch? Tôi ngẩn người, hoàn toàn tôi không biết gì.

Xuống khỏi sân khấu, tôi không kịp chào bọn trẻ, vội vàng bỏ chạy về ký túc xá. Một tháng nay anh ta không xuất hiện, tôi cho rằng anh ta đã rời khỏi tôi, không ngờ khi trở về, anh ta lại lấy phong thái quý tộc ra dọa tôi.

Đầu tôi đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trên người còn bốc lên mùi nhựa của bộ quần áo bó. Tôi bị cái mùi khó ngửi ấy hun đến mức đầu đập thình thịch đau đớn. Tôi cảm thấy từng vai diễn trong vở kịch cuộc đời này đều quá mạnh mẽ. Bọn họ không gì không làm được, lên trời xuống đất, tôi không khống chế được vai diễn như vậy, dù chỉ là một vai diễn nho nhỏ trong đã có thể đập tôi dẹp lép như gián.

Tôi run cầm cập, toát mồ hôi lạnh, trong lúc hoảng sợ đã quyết định tới phòng tắm để tỉnh tảo lại, giải quyết những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Phòng tắm nằm cùng một tầng với phòng ký túc xá của tôi, tôi ôm khăn tắm và quần áo bước vào. Trong lòng giống như có dự cảm nào đó, cũng cầm cả di động theo.

Nước chảy ra từ voi sen hơi lạnh, dòng nước ào ào khiến tôi giật mình, cũng khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi đoán Tần Thiệu sẽ không nói ra quan hệ của tôi và anh ta với người khác. Tình nhân của Tần Thiệu hẳn là còn rất nhiều, anh ta không hơi đâu làm chuyện như vậy. Tần Thiệu xuất hiện ở trường, rất có thể vì anh ta đã quyên tiền cho trường tôi, là mỏ vàng của trường chúng tôi. Thật ra cơ cấu của rất nhiều tổ chức đều giống như làm tình nhân, khi dùng tiền đều hỏi đến người giàu có, trường học cũng khắc một chiếc cúp vàng tiến sĩ danh sự tặng lại để hồi báo, thỏa mãn cảm giác được làm phần tử trí thức cấp cao của bọn họ. Có lẽ từ trước Tần Thiệu đã có liên hệ với trường chúng tôi, chỉ là trước đây tôi không biết anh ta, vì vậy không chú ý tới. Anh ta tới trường cũng như tới gặp tình nhân thôi, vì vậy không liên quan đến tôi, dù có nhìn thấy tôi cũng chỉ là gặp thoáng qua mà thôi.

Khi thành lập xong những trụ cột tâm lý này, cảm thấy thân thể lại có một chút sức lực, tôi đổ sữa tắm, bắt đầu chậm rãi tắm rửa.

Nhưng cho dù những trụ cột tâm lý của tôi có vững vàng đến đâu cũng không địch lại được một cuộc điện thoại của Tần Thiệu.

Khi nhìn vào màn hình, toàn bộ bức tường tâm lý của tôi đều sụp đổ. Tôi vội vàng nhận điện. Dòng nước dội thẳng xuống mặt đất, phát ra những tiếng động ầm ĩ.

Tôi còn chưa mở miệng, tiếng nói của Tần Thiệu đã truyền đến. Anh ta nói: “Cô đến cửa Đông. Tôi ở trong xe chờ cô.”

Ngay cả tâm trạng để tắm sữa tắm cũng không có, tôi cầm khăn bông lau khô thân thể, thay quần bò áo sơ-mi đi về cửa phía Đông.

Lần trước anh ta cũng phái người tới cửa Đông đón tôi. Lần này anh ta tự mình tới, tôi dự cảm rẳng mọi việc không ổn.

Dự cảm của tôi trở thành sự thật. Tần Thiệu biến thành một kẻ điên, anh ta không để ý đến lời cầu xin đau khổ của tôi, ở trong xe, ngay trước cổng trường, tỉ mỉ nghiên cứu nút thắt lưng của tôi. Khúc Thế Thành đứng ngay bên ngoài nhìn tôi chằm chằm, còn tôi chỉ có thể hoảng sợ nhìn ánh mắt điên cuồng của Tần Thiệu, nó giống như muốn cắn xé tôi.

Khi nghe anh ta nói “sự bất quá tam”, giới hạn cuối cùng trong lòng tôi bị chọc phá, dịch dạ dày cuồn cuộn trào lên miệng. Tôi tê tái hô lên: “Khiếu Thiên, cứu em!”

Sau đó, dịch dạ dày cuối cùng cũng nghe lời tôi, trong khoảnh khắc đó, chúng bắt đầu lùi về. Nhưng miệng tôi vẫn không ngừng lại. Tôi liên tục lặp lại những lời này: “Khiếu Thiên cứu em, Khiếu Thiên cứu em, Khiếu Thiên cứu em…”

Tôi không biết Tần Thiệu đưa tôi về nhà anh ta thế nào.

Thần trí tôi từ lúc đó đã không còn tỉnh táo cho lắm. Nhưng tôi lại tưởng rằng nó tỉnh táo. Khi thì lẩm bẩm “Khiếu Thiên, em đau quá…”, khi lại thì thầm “Bố, chúng ta cùng nhau tìm cái chết đi…” Tuy nhiên, cái tên tôi đã gọi nhiều nhất hẳn là Khiếu Thiên. Tôi gọi để bù đắp lại tất cả những gì phải chịu đựng lại trong bảy năm qua. Mỗi một lần gọi là một lần cảm thấy trái tim bị xé toang. Tôi gọi đến mức cổ họng đau nhức, trong lòng có trăm nghìn lỗ thủng, thế nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục gọi.

Tên của anh làm đau tôi, thế nhưng cũng cho tôi sự trấn tĩnh. Chỉ khi nào giơ lên con dao nhỏ tự tổn thương chính mình, tôi mới có thể dễ chịu.

Tôi cũng bất chấp tương lai sẽ thế nào. Ngay cả anh sống hay chết tôi còn không biết, vì sao tôi phải kéo dài hơi tàn như thế này. Tốt nhất ngày mai hãy là tận thế, mọi người đều bị hủy diệt cùng địa cầu này đi.

Sau đó, tôi cảm thấy hình như tôi nhìn thấy Ôn Khiếu Thiên ở ngay bên giường. Anh bất đắc dĩ nhìn tôi, giống như chuẩn bị đầu hàng trước sự mè nheo của tôi. Tôi vuốt lên lông mày anh, vuốt lên sống mũi anh, vuốt lên bờ môi anh. Nhưng rất nhanh anh đã cố gắng hất tay tôi ra. Tôi không thèm để ý, tôi vốn đã dựa vào cách thức như vậy để cưa đổ anh, tôi sao có thể bỏ cuộc? Tôi tiếp tục ôm lấy gương mặt anh, quỳ trên giường, dâng đôi môi mình cho anh. Anh vẫn còn trốn tránh. Còn tôi dùng môi cố gắng tìm kiếm anh. Khi thì dịu dàng, khi thì mạnh mẽ, khi lại nhẹ nhàng, khi lại nặng nề, tôi dâng tất cả mọi thứ thuộc về tôi cho anh. Bạn xem, anh đã chậm rãi đáp lại tôi. Anh còn mãnh liệt ôm tôi như thế. Tôi thỏa mãn nở nụ cười. Tôi biết anh thích nhất tôi cười. Tuy bình thường anh hay dạy dỗ tôi, nhưng anh cũng từng nói một số lời dỗ ngon dỗ ngọt. Anh nói khi tôi cười rộ lên là lúc làm người ta say đắm nhất. Bởi vì chỉ khi cười rộ lên, chiếc má lúm đồng tiền ở một bên mới có thể nở rộ như hoa Hải Đường. Anh nói người có má lúm là người được Thượng Đế ưu ái, bởi vì má lúm đồng tiền là nơi Thượng Đế từng đặt nụ hôn.

Vì vậy tôi lớn tiếng nở nụ cười. Suốt bảy năm qua, đây là lần đầu tiên tôi cười vui vẻ như thế. Má lúm của tôi đã rời xa tôi bảy năm. Bông hoa Hải Đường của tôi đã héo tàn bảy năm. Tôi ôm anh trong lòng, tôi gối đầu lên vai anh, ghé vào tai anh uất ức nói: “Khiếu Thiên, em nhớ anh. Vì sao anh không dẫn em đi cùng?”

Sau đó, tôi cảm thấy bàn tay phía sau lưng thoáng cứng lại. Nhưng tôi vẫn cảm thấy an tâm không gì sánh được, cứ thế ngủ trên vai anh.

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một tia ánh sáng dọc theo khung cửa sổ. Rèm cửa dày không che kín, ánh mặt trời bên ngoài theo khe hở chiếu vào gian phòng, sinh ra hiện tượng giống như cực quang. Nó khiến tôi nhớ lại khi còn học đại học, tôi thường lôi kéo Ôn Khiếu Thiên đang bận đến mức chân không chạm đất đọc truyện tranh Conan, mỗi lần trước khi sự thật được công bố đều xuất hiện một vài cánh hoa, một cánh cửa gỗ che ánh sáng ở bên ngoài, ánh sáng cũng lọt qua khe hở, tượng trưng cho sự thật bị che giấu ở ngay bên ngoài. Hiện giờ, cuộc đời tôi cũng giống một quyển truyện trinh thám. Ôn Khiếu Thiên sống chết chưa rõ, bố tôi mệnh ở sớm tối, còn tôi như rơi xuống chín tầng địa ngục.

Tôi quay đầu, nhìn thấy Tần Thiệu đang ngủ bên cạnh. Trong ánh sáng mờ mờ, gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng của anh ta mờ nhạt đi, nhu hòa hơn nhiều, lông mi thật dài yên tĩnh bám trên mi mắt, nhìn giống như một con hổ đang ngủ say, con hổ con trên trang bìa tấm lịch để bàn năm mới. Chuyện tối hôm qua, một số chuyện tôi còn nhớ được, một số chuyện cũng không xác định có phải ảo giác hay không. Tôi thoáng cúi đầu, nhìn thấy quần áo mình vẫn bình thường như lúc đầu, chỉ cởi giày và tất.

Có lẽ Tần Thiệu ngủ không quá say, tôi hơi có chút động tĩnh, anh ta đã tỉnh dậy. Tôi lo sợ liếc mắt nhìn anh ta, anh ta không nói với tôi một lời, lập tức đứng dậy ra khỏi cửa.

Tôi ngồi dậy, ngồi tại mép giường thật lâu mới đứng lên, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời trút xuống, tôi có thể cảm nhận được nó ào ạt dạt vào như sóng biển, vội vàng dùng khí thế thiên quân nghìn tướng xông vào mũi, bao trùm lấy tôi.

Tôi ngồi về giường, co chân lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 


Ý Kiến

Hong chap moi
chanphong

Hay va rat zui
Trần Thị Thu Thảo

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Trần Hữu Quân

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
to van lun

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
Nguyễn Quang Huy

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
vcxvxc

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
thao co

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
Phan Xich Long

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
Khải MInh

1 ngày ra bn chap v
Phạm Chí Khang

Loading...

Đọc Tiếp chương 04b

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thuần dưỡng chương 04a