Nguyệt Ảnh mà y yêu, đã sớm không phải là Nguyệt Ảnh lúc đầu, là y vẫn không chịu hiểu, là y vẫn không muốn thừa nhận sự thân, Nhan Tu Độc trong lòng đau đớn khó nhịn.

Lương Thanh Nghĩa một bên càng lớn tiếng nói: “Nói thì nói, việc gì phải sợ hắn chứ? Hắn hủy trang, giết người, chẳng lẽ có thể cấm được trong lòng người khác nghĩ cái gì sao? Chính hắn cũng biết, cho nên mới không có nói lại được.”

“Đủ rồi, ta cảm thấy đủ phiền rồi, ngươi đừng nói gì nữa.” Nhan Tu Độc mất đi khống chế đập bàn giận dữ.

Hắn lên cơn điên như bao kẻ tầm thường khác, căn bản chẳng còn bộ dáng hào hoa phong nhã trước kia, trước Nhan Tu Độc cực độ phẫn nộ, Lương Thanh Nghĩa rốt cuộc câm mồm, hắn cho dù sơ ý như thế nào, cũng phát giác tình huống có điểm dị thường.

“Đại sư huynh, ngươi với Nguyệt Ảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho dù hắn nửa đêm muốn mò lên giường của ngươi, ngươi cũng chẳng thể toàn thân bị lột sạch sẽ mới đúng.”

Nhan Tu Độc xua tay, cái gì cũng không muốn giải thích, Lương Thanh Nghĩa muốn nghĩ như thế nào thì cứ để cho hắn nghĩ như thế ấy đi, y mệt mỏi nói: “Ta mệt rồi, Nghĩa, ngươi để cho ta ngủ yên một giấc đi!”

Lương Thanh Nghĩa đầy bụng nghi vấn, nhưng mà rốt cuộc vì tôn kính y cũng không có hỏi nữa, hắn khép lại cửa, đem hết thảy nghi vấn nuốt ngược vào trong lòng.

Nhan Tu Độc một mình cũng chẳng thể ngủ yên, y tâm phiền ý loạn, nghe gió lùa ngoài cửa, không ngừng nhớ lại vô số lần triền miên cùng Nguyệt Ảnh, cuối cùng là chán nản dâng lên đầy trong lòng.

“Xuất lâu!”

“Hừ! Thật là phúc khí bằng trời mới có thể xuất lâu,” Quản gia tóc bạc trắng xóa, nhưng mà trong lời nói lại tràn ngập vị chua xót, đối với may mắn của bọn họ quả thật là đố kị không thôi.

Nhan Tu Độc nhưng lại mờ mịt rồi, quản gia giao bình ngọc trong tay cho y.

“Ăn viên dược hoàn màu đỏ trước trước, tối thì ăn viên màu trắng, còn lại không có dặn dò gì thêm.”

Y mơ màng đi đến trước lầu, Lương Thanh Nghĩa cùng bảo bối nhi đã ở bên ngoài đợi y, nhìn vẻ mặt bọn họ vui mừng sung sướng, cho thấy trân quí lần tự do này đến mức nào; từ trên mặt bọn họ cũng có thể nhìn ra, nhưng mà vì sao y lại không hề cảm thấy một chút vui sướng nào, người lại cảm giác đắng chát lại dâng đầy trong miệng.

Sẽ không còn được gặp lại nữa sao?

Không còn được thấy dung nhan của hắn mơ màng trong giấc ngủ, ngay cả đã biết hắn không phải là Nguyệt Ảnh mà y yêu, nhưng mà cuối cùng tình ý chôn sâu, quan tâm đối với hắn vẫn chưa bao giờ buông xuống được.

“Cha, chúng ta về mau đi.” Bảo bối bi ngẩng khuôn mặt tuấn tú thúc giục.

“Đúng vậy, sư huynh, cuối cùng xem ra hắn cũng có lương tâm, xem ra đêm đó mắng hắn cũng không có uổng phí.”. Lương Thanh Nghĩa vô cùng vui sướng mà nhấm nháp hương vị tự do này.

“Đúng vậy, cần phải trở về, mộ của mẹ con cũng đã một năm không có quét dọn rồi.”

Nhan Tu Độc tuy là nói như vậy, nhưng mà cũng chẳng thể bỏ qua sầu muộn không thôi này, nhưng y phải có trách nhiệm với hai người này, y làm sao có thể buông tay! Ngay cả không muốn, cũng chỉ có thể không quay đầu lại mà rời đi cái nơi thương tâm này mà thôi.

Về lại căn nhà nhỏ mà mình từng sống, Lương Thanh Nghĩa có lẽ vì kinh nghiệm làm tôi tớ gần một năm hành hạ, trong lòng đã thoáng rất nhiên, cũng không giống như lúc trước nổi giận vô cớ, theo như hắn nói, vốn là loại cầm thú như Nguyệt Ảnh kia còn có thể sống khỏe mạnh như vậy, hắn cũng không thể để cho hắn ta đánh bại.

Cũng bởi vì hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều, tâm tình sáng sủa rồi, không có ra ngoài đến kĩ viện làm mấy chuyện phóng đãng, ngược lại chết dí trong nhà, giúp y chiếu cố bảo bối nhi, chỉ bất quá đôi khi hắn cũng nói, muốn y thừa dịp còn trẻ mà cưới thêm một người vợ khác để có thể phụ giúp chăm sóc bảo bối nhi, xem ra chính là do bảo bối nhi dính lấy hắn chặt quá làm hắn ăn không tiêu, cố ý nói này nói nọ.

Y dựa theo lời dặn của quản gia, sáng chiều ăn hai viên dược hoàn khác màu, ăn được vài ngày, trong ngực cũng tốt hơn rất nhiều; đợi một tháng sau, ăn hết thuốc, ngực y cũng đã khỏi hẳn.

Nguyệt Ảnh mặc dù tàn nhẫn đánh vào ngực y, nhưng mà sau đêm hôm đó, hắn chẳng những thả cho bọn họ ra ngoài, ngay cả chỗ bị thương cũng đưa thuốc cho y chữa trị.

Những gì Nguyệt Ảnh làm, làm cho y có một cỗ cảm giác vừa ngọt ngào lẫn đắng cay dâng lên trong lòng, y cũng không có nói chuyện đó với Lương Thanh Nghĩa, hắn hay là bởi chuyện xưa, hạ thủ đã rất lưu tình.

Bọn họ ở nhà một tháng, Lương Nghĩa sau khi phục hồi, thường thường đi sớm về trễ, dù không đưa đàn bà về nhà chơi đùa, nhưng nếu hỏi đến hành tung của hắn, hắn lại ấp úng nói không nên lời.

Nhưng mà mặt hắn lại đỏ ửng, xem ra cũng không phải đi làm chút chuyện phóng đãng, nếu mạnh mẽ hỏi hắn, hắn ngược lại cười nói ra vẻ thần bí: Không thể nói, tới lúc rồi cũng sẽ biết thôi.

Nhìn hắn vui vẻ hoàn toàn bất đồng so với dĩ vãng, Nhan Tu Độc bừng tỉnh, có lẽ hắn đã gặp được ý trung nhân, cho nên mới cả ngày bộ mặt đều tràn đầy gió xuân như thế.

Lương Thanh Nghĩa cũng coi như là nam nhi anh tư sáng sủa, hắn nếu có thể tìm được một người nương tử tốt chiếu cố cho hắn, đó chẳng phải là chuyện tốt sao.

Cho nên Nhan Tu Độc chẳng thể làm gì khác hơn là để mặc chuyện đi sớm về trễ của hắn, cho dù bảo bối nhi có điều oán giận, y cũng chỉ nói Lương Thanh Nghĩa bận rộn công chuyện, không muốn để bảo bối nhi làm lỡ nhân duyên của hắn.

Khi mùa đông khắc nghiệt qua đi hơn một nửa, sắp đến tháng chạp, trong nhà Nhan Tu Độc xuất hiện một vị khách chưa bao giờ đến trước đây.

Nhưng khi bảo bối nhi nhìn thấy nàng, thế nhưng lại cực kì thân thiết chạy đến ôm lấy nàng: “Thương d

i, nãi nói nãi muốn tới gặp ta, thật đúng là đã tới gặp ta rồi sao?” Nhan Tu Độc lần đầu tiên vào Cầu Hận lâu đã gặp nàng, nhưng từ đó về sau cũng chưa từng gặp lại vị nữ tử xinh đẹp này, cũng không có nhìn thấy nàng làm bất cứ việc gì trong lâu.

Mà sau khi cùng bảo bối nhi về nhà, y có hỏi qua tình huống của con trong lâu, bảo bối nhi nói rằng là do Thương di chăm sóc nó, hiện nay bảo bối nhi gọi nàng là Thương di, hắn mới biết thì ra là vị nữ tử này phụ trách chăm sóc bảo bối nhi; mà từ vóc dáng cùng thân hình nhẹ nhàng của nàng nhìn ra, công phu của nàng chắc chắn không hề thấp.”

Hứa Thương Thương phủi phủi tuyết bám trên người, vuốt tóc bảo bối nhi, ánh mắt quan tâm của nàng không phải là giả, xem ra bảo bối nhi nói Thương di trong lâu đối xử với nó rất tốt là thật.

“Bảo bối nhi, ngươi ra ngoài đắp người tuyết đi, ta có vài lời cần nói với cha ngươi.”

Bình thường bảo bối nhi cực kì kén chọn, bây giờ trái lại liền gật đầu đi ra ngoài đắp người tuyết, loại sự tình này chỉ có Lương Thanh Nghĩa làm được, bất quá Lương Thanh Nghĩa đều phải rống to lên, nhưng mà nàng chỉ cần nói vài tiếng, bảo bối nhi đã liền làm theo, điều này làm cho Nhan Tu Độc cảm thấy phi thường không thể hiểu được, nhưng y cũng không hỏi gì cả, chỉ giống như là chủ nhà đang tiếp đãi khách nhân mà thôi.

“Uống chén trà nóng đi! Ngoài trời nhất định là rất lạnh.”

Nhan Tu Độc đem trà nóng đưa qua, trong nhà đơn giản, không hoa mĩ như trong lâu.

Hứa Thương Thương chỉ thổi vài hơi, đã đem trà uống xuống, sau đó đặt chén lên bàn, không khí theo đó mà yên tĩnh trở lại.

Nhan Tu Độc nói khách sáo: “Cô nương đường xa mà đến, nhất định là có chuyện quan trọng?”

Hứa Thương Thương nhìn y một chút, nói ra rất kì quái: “Đối với ta mà nói vốn là chuyện quan trọng, đối với ngươi mà nói có thể là chưa chắc,”

“Ý của cô nương là gì?”

Nhan Tu Độc vẻ mặt mờ mịt, không biết vì sao nàng lại nói như vậy.

Hứa Thương Thương trầm mặc một chút mới nói: “Nguyễn Cầu Hận bị bệnh.”

Nhan Tu Độc ngạc nhiên, người học võ không dễ ngã bệnh, bọn họ vừa rời đi Cầu Hận lâu không bao lâu, hắn như thế nào nói bệnh thì liền bệnh, nhưng mà đối với hắn nói dối chẳng có nghĩa lí gì, cho nên Nguyệt Ảnh nhất định là ngã bệnh rồi, mà một câu nói sau đó của nàng càng làm cho y kinh ngạc không thôi.

“Đây đúng là thời cơ tốt nhất để giết hắn.”

Vừa nghĩ đến nàng có thể là một trong những tôi tớ hạ độc trong lâu, hơn nữa những kẻ này đều là lòng dạ ác độc hơn rắn rết, há lại không thừa dịp hắn ngã bệnh mà cùng ùa lên giết hắn sao?

“Nãi nói lời này là có ý gì?” Thanh âm của y căng cứng.

“Không có ý gì cả, tự ngươi suy nghĩ đi.”

Hứa Thương Thương đứng lên, dường như là muốn rời đi; mà Nhan Tu Độc lại bước ra ngăn cản nàng lại, cho dù hắn bây giờ không phải là Nguyệt Ảnh của ngày xưa, nhưng y vẫn không thể buông tay với hắn.

“Hắn… bệnh nặng lắm không?”

Nhan Tu Độc khẩn trương vạn phần, trái tim muốn rơi ra khỏi ngực, hết sức hi vọng từ trong miệng Hứa Thương Thương biết được tình trạng hiện nay của Nguyệt Ảnh.

“Dược thạch võng hiệu.”

Nhan Tu Độc há hốc miệng mồm, còn đầu óc thì trở nên trống rỗng, y không biết mình còn muốn nói cái gì nữa, “Dược thạch võng hiệu” bốn chữ này đánh mạnh vào trong ngực y, làm cho tâm tính thiện lương của y đớn đau, thống khổ.

Những chuyện trước kia Nguyệt Ảnh làm đã không còn trọng yếu, mặc kệ hắn với sư phụ làm ra bao nhiêu chuyện thị phi, cái đó cũng không quan trọng, chuyện quan trọng nhất chính là y yêu Nguyệt Ảnh, yêu hắn thật sâu sắc; tới giờ phút này, y mới có thể đủ dũng khí thừa nhận, cho dù Nguyệt Ảnh thật sự là câu dẫn sư phụ, thậm chí là ma đầu giết người vô số, y vẫn yêu hắn như xưa.

“Ta lập tức cùng với ngươi quay về lâu.”

Lấy áo choàng ra mặc, y không hỏi thêm một lời thừa nào bước ra cửa, dặn dò bảo bối nhi hai ba câu, liền lo lắng bám theo Hứa Thương Thương đi về Cầu Hận lâu.

Chạy được vài ngày đường, khi vào trong lâu cũng đã là đêm khuya, thân phận của Hứa Thương Thương hiển nhiên là cao hơn tôi tớ nơi này, nàng vừa vào lâu, không người nào dám ngăn cản, hơn nữa nàng đối với trận pháp này hết sức quen thuộc, đi qua chưa đầy một khắc, bọn họ đã đến trước cửa phòng Nguyễn Cầu Hận.

Nàng nhẹ giọng nói, hơn nửa chỉ vào cửa.

“Chính ngươi tự vào đi, ngươi có thể tự kiểm chứng hắn bệnh nặng như thế nào!”

Nhan Tu Độc lòng nóng như lửa óốt, chỉ đơn giản nói một câu cảm tạ, liền lập tức đẩy cửa tiến vào.

Hứa Thương Thương đứng trước cửa phòng Nguyễn Cầu Hận, tựa hồ đang tự hỏi chính mình đến tột cùng là làm cái gì, cuối cùng lại nhẹ nhàng thở dài, quay đầu bỏ đi.

Nhan Tu Độc đã quét dọn nơi này vô số lần, hắn đẩy mấy người ở sau cửa ra, rất nhanh mà đi vào trong phòng ngủ Nguyệt Ảnh, trên giường hắn liêm mạn buông thả, trong phòng tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có ánh trăng xanh lạnh lẽo chiếu vào, càng thêm lãnh ý.

Y run rẩy đưa tay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại không có dũng khí vén đi liêm mạn nhìn xem người y yêu nhất trong thiên hạ rốt cuộc bệnh tình trầm trọng thế nào.

Y còn đang do dự, đột nhiên nghe được trên giường tiếng rên rỉ đầy thống khổ, tiếng rên rỉ ấy như đâm thẳng vào lòng, làm cho trái tim Nhan Tu Độc muốn ngừng đập, y chưa từng nghe thấy tiếng rên nào thống khổ như vậy, dường như hai chữ cầu cứu cũng không nói ra được, chỉ có thể trong đêm tối u ám, âm thầm rơi nước mắt.

“Nguyệt Ảnh…”

Y chạy vội đến bên cạnh, bất chấp hết thảy, giật đi liêm mạn, ánh trăng soi đến trên khuôn mặt Nguyệt Ảnh, dung nhan xinh đẹp lạnh băng của hắn nhìn không khác trước đây cho lắm, điểm khác biệt duy nhất là hai mắt hắn nhắm chặt, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, như đang trong ác mộng thống khổ.

Y ngẩn ra, chẳng lẽ Hứa Thương Thương lừa gạt y… Nguyệt Ảnh căn bản là không có bệnh?

Sau một khắc, hai mắt Nguyễn Cầu Hận mở ra, hai tròng mắt đỏ đậm, không chút nghĩa ngợi liềm rút kiếm bên người, xoẹt một tiếng đem kiếm rút ra khỏi vỏ, động tác của hắn vốn đã rất nhanh, bây giờ lại như vậy làm cho Nhan Tu Độc căn bản không kịp né tránh.

Một đòn sấm sét, mũi kiếm kia sẽ đâm thẳng vào trong thân thể y, Nhan Tu Độc kêu một tiếng bi thảm.

Hai tròng mắt Nguyễn Cầu Hận thoáng chốc mở to, mới biết đúng là Nhan Tu Độc đứng ở bên giường hắn, hắn thay đổi phương hướng của kiếm, nửa thân kiếm cắm thẳng vào mặt đất, có thể thấy được hắn vừa rồi có bao nhiêu quyết tâm đưa người khác vào chỗ chết.

Ánh trăng soi vào phòng, chỉ thấy mồ hôi của hắn tuôn xuống như mưa, từ trên trán, trên mặt chảy vào trong người, sợi tóc của hắn ẩm ướt, cả mặt đều gầy gò, mà nhìn những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu kia, Nhan Tu Độc mới phát hiện môi hắn đã mất đi vẻ thắm đỏ, cả người hoảng hốt thất thần, giống như vẫn còn trầm mê trong cõi mộng.

“Ngươi gặp ác mộng sao?” Nhan Tu Độc nhẹ giọng hỏi.

Nguyễn Cầu Hận hé miệng, khép mở mấy lần, nhưng lại không phát ra âm thanh, dường như ác mộng này quá mức đáng sợ, làm cho hắn ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.

Nhan Tu Độc nâng ống tay áo lên, thương yêu mà lau đi những giọt mồ hôi trên mặt hắn.

Động tác này rốt cuộc cũng đem Nguyễn Cầu Hận tỉnh lại, hắn phục hồi như bình thường, cũng không thể che dấu được sự run rẩy sau cơn ác mộng.

“Ngươi tại sao lại ở đây?”

“Hứa Thương Thương nói ngươi bị bệnh, cho nên ta chạy tới nhìn ngươi.” Lời Nhan Tu Độc nói ra chứa đầy quan tâm.

Ánh mắt lạnh như băng của Nguyễn Cầu Hận tức thì lộ ra tức giận oán hận, “Người nào dạy nàng ta rảnh rỗi đi trông nom chuyện người khác vậy, ta có bệnh, ta chính là đại phu, khó cỡ nào lại không chữa được sao? Lại còn muốn phế vật như ngươi chạy loạn đến đây xem ta làm cái gì?

Nhan Tu Độc không để ý tới miệng lưỡi độc địa của hắn, “Quần áo toàn thân ngươi đều ướt đẫm hết rồi, đứng lên một chút, ta giúp ngươi thay đồ, không lại cảm lạnh.”

“Ngươi cút, cút, cút đi thật xa…” Nguyễn Cầu Hận hất tay y ra.

Mà Nhan Tu Độc dường như không để ý đến sự xô đẩy của hắn, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia, tay hắn nằm trong tay y thật thỏ bé, lại lạnh như vậy, mặc kệ võ công của hắn có cao đến đâu, hắn vĩnh viễn vẫn là tiểu sư đệ trong lòng mà y muốn bảo vệ cả đời.

“Đừng đụng vào ta, ngươi chẳng phải chê ta bẩn, chê ta hạ tiện sao? Làm gì lại chạm vào ta? Như như ngươi nhịn không nổi mà muốn ta, vậy thì đến đi! Cần gì giả mù sa mưa ra vẻ ôn nhu?” Vừa nói, hắn vừa lột quần áo của mình, cái miệng nhỏ nhắn đã hôn lên môi Nhan Tu Độc, không ngừng chủ động câu dẫn lửa dục của Nhan Tu Độc nổi lên làm y thở hổn hển, y đem hai tay ôm chặt lấy người tâm ái, lần đầu tiên chủ động xâm nhập vào trong miệng hắn, ôn nhu thử thăm dò phản ứng của hắn.

Nguyễn Cầu Hận mở rộng hai chân, cố gắng nâng thắt lưng, tư thế hết sứ liêu nhân hoang dại xinh đẹp, “Đi vào, chẳng cần làm trò gì trước đó đâu, ta chỉ cần ngươi nhét vào ta là đủ.”

Nhan Tu Độc đem quần áo cởi ra, muốn mặc y phục vào cho hắn, “Tiểu sư đệ, ngươi đừng nên náo loạn như vậy, ngươi sẽ bị lạnh mất, ngươi xem môi ngươi đã trắng giống như tuyết rồi, tay cũng lạnh như băng, ngươi đến tột cùng có biết tự chăm sóc mình không vậy?”

Hắn ôn nhu quan tâm, ngược lại làm cho Nguyễn Cầu Hận giận dữ, “Đi vào, ta nói ngươi đi vào nhanh lên một chút, là ta dâm đãng như thế đấy! Là ta thầm nghĩ muốn cùng nam nhân làm loại chuyện phóng đãng như vậy mà thôi! Càng huống chi lúc trước ngươi chẳng phải thích muốn chết, bây giờ tại sao còn không nhanh lên…”

Nhan Tu Độc kéo hắn vào trong lòng nỉ non, “Đủ rồi, đừng nói nữa, da thịt của ngươi thật lạnh, còn như vậy thì ngươi đóng băng mất; còn nữa ta không chó phép ngươi tự nói mình như vậy, ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn lúc nào cũng rất tốt đẹp…”

Nghe y nói như vậy, ngược lại khiến cho thân hình Nguyễn Cầu Hận run lên kịch liệt.

Nhan Tu Độc nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, “Ta với ngươi, đêm nay hãy ngủ thật ngon, nghỉ ngơi một chút đi!”

Y nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc suôn dài, mỗi sợi tóc mềm mại như tơ mang theo mùi hương làm cho y khó kìm lòng, y thấp giọng nói ra yêu thương mê đắm tích tụ nhiều năm qua.

“Ta yêu ngươi, tiểu sư đệ, mặc kệ ngươi có tin hay không, lúc nào ta cũng đều yêu ngươi.”

Nghe vậy, thân thể Nguyễn Cầu Hận cứng đờ, dùng sức đẩy y ra, n

ghe được tiếng lòng của Nhan Tu Độc, hắn chẳng những không cảm thấy xúc động, ngược lại trong mắt dâng đầy sát ý, trên mặt tràn đầy điên cuồng.

“Ta không cần tình yêu của ngươi, tình yêu của ngươi chỉ là cái rắm, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi yêu ta? Chỉ vì ngươi đã lên giường với ta sao? Ta chỉ cần mở ra hai chân, còn có biết bao nhiêu nam nhân sẽ lên giường với ta, ta mới không cần đến một kẻ như ngươi.” Hai tay Nhan Tu Độc vuốt ve khuôn mặt hắn, thương tiếc dâng đầy trong lòng, đều do y nhiều năm qua tránh né Nguyệt Ảnh, mới có thể làm cho Nguyệt Ảnh trở nên hận đời ghét người như vậy, y nhất định sẽ bù đắp tất cả lại cho hắn.

Nhất định sẽ là như vậy, dù sao hắn chính là người y yêu nhất.

“Đừng nói trẻ con như vậy, Nguyệt Ảnh, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi, trước kia ta không dám thừa nhận, hiện tại ta rốt cuộc đã suy nghĩ thấu suốt rồi.”

Nghe đến tận đây, thân thể Nguyễn Cầu Hận run rẩy giống như lá phong cuối thu bị gió thổi qua, càng lúc càng run rẩy kịch liệt, cuối cùng tức giận hét to: “Vốn là nàng nói sự thật cho ngươi sao? Nàng đã thề là không nói, nàng dám nói với ngươi? Ta không cần ngươi thương hại, giữ sự thương hại của ngươi lại mà bố thí cho kẻ khác đi.”

“Ta không biết ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Nguyệt Ảnh, hành động của ngươi tuy rất cực đoan, nhưng ta vẫn sẽ cùng ngươi, thẳng cho đến khi ngươi có thể từ bỏ tất cả tâm tính cực đoan này.”

“Ngươi không cần thương hại ta, ta hận ngươi, ta cả đời này sẽ hận ngươi đến chết.” Nguyễn Cầu Hận kích động điên cuồng, khiến cho mái tóc đen tán loạn khắp nơi, “Ngươi nói ngươi yêu ta, vậy khi lão già kia cường bạo ta, ngươi đang ở đâu? Ngươi là đang sung sướng ở bên ngoài hả…”

Tay Nhan Tu Độc cầm lấy tay hắn phút chốc trở nên lạnh như băng, kinh ngạc khôi thôi, ánh mắt trên mặt cũng đủ để nói rõ y vừa chân chính nghe thấy chuyện kinh hoàng như thế nào.

Nguyễn Cầu Hận mím chặt môi, từ vẻ mặt của y, hắn đã biết y nguyên bản là không biết gì cả, vốn là do chính mình nói ra cho y nghe; bàn tay ấm áp của Nhan Tu Độc đã rơi ra khỏi vai hắn, bả vai hắn liền trở nên trống rỗng.

Hắn lạnh giọng cười to, cười vừa cuồng dại lại vừa thê lương.

“Ha ha, ngươi nói ngươi yêu ta, bây giờ ngươi đã biết sự thật rồi đó! Từ khi ta mười bốn tuổi, ngươi kia mỗi ngày đều cường bạo ta, sư phụ chí cao vô thượng trong mắt ngươi mỗi ngày đều vặn bung hai chân ta ra, không ngừng xâm phạm ta, khi đó ngươi đang ở đâu? Ngươi có từng bảo vệ ta không? Ngươi có biết mỗi lần ta bỏ trốn bị bắt trở về thì hắn dùng phương phám gì xâm phạm ta không?”

Nhan Tu Độc cảm thấy một trận buồn nôn dâng lên, chỉ tưởng tượng tới những hình ảnh đó, cũng đủ để làm máu trong người y đông đặc lại.

Nguyễn Cầu Hận điên cuồng nói: “Toàn bộ người trong sơn trang nói ta câu dẫn lão ta, nói ta không biết đã dùng phương pháp gì để câu dẫn lão ta, làm cho lão ta hoàn toàn mất đi thần trí, kì thật bọn họ không biết, ta cân bản là không có có câu dẫn hắn, đều là hắn nhằm vào ta…”

“Đủ rồi, Nguyệt Ảnh, đủ rồi…”

Nguyễn Cầu Hận cười đến cơ hồ muốn chảy ra huyết lệ, “Hắn là cừu nhân sát hại cha mẹ của ta, hắn yêu mẹ ta, bởi vì không chiếm được, cho nên cuối cùng giết bọn họ; lúc muốn giết ta, nhìn thấy dung mạo của ta rất giống mẹ, làm cho hắn không đành lòng xuống tay. Hắn đem ta về nuôi dưỡng, đến khi ta mười bốn tuổi, hắn đã không nhịn được dục vọng của mình, hắn không ngừng cường bạo ta, nói rằng muốn để cho ta kế thừa sơn trang, nói rằng muốn đem tất cả để lại cho ta… Hắn không biết ta căn bản không cần những thứ đó…”

“Tiểu sư đệ, đủ rồi…”

Nguyễn Cầu Hận nằm đè lên cơ thể y, đem áp đảo y xuống dưới, oán hận nói: “Hắn hủy hoại thân thể ta, bóp nát trái tim ta, khi đó ngươi ở đâu? Ngươi yêu ta, tại sao lại không để ta ở bên cạnh ngươi, giúp ta tránh né hết thảy? Mỗi phân mỗi tấc trên cơ thể ta hắn đều đã sờ qua, như vậy ngươi còn có thể cho rằng ta rất đẹp rất tốt sao?”

Nhan Tu Độc trong khoảnh khắc này không thể nói nên lời.

Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã làm cho Nguyễn Cầu Hận cười càng to hơn. “Ngươi chê ta bẩn, chê ta hạ tiện, ta căn bản là bẩn thỉu như vậy, hạ tiện như vậy, không phải như ngươi là chính nhân quân tử! Ha ha…”

Hắn vẫn cuồng tiếu, mỗi tiếng cười đều thê lương khắc sâu vào xương cốt.

Khí huyết trong ngực lúc đó lại nghịch lưu, hắn hộc ra vài ngụm máu.

Nhan Tu Độc hoảng hốt, lấy tu vi võ công của hắn, dĩ nhiên có thể khiến cho bản thân hộc máu, đủ thấy việc này hành hạ hắn sâu đậm tới mức nào.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thú Tính Đại Phát Chương 7