Một lúc lâu sau —

Nhan Tu Độc mới đơn giản nói một câu, “Oan oan tương báo đến khi nào chứ! Nghĩa, ta không muốn sống mà phải mang trên lưng oán hận đối với người khác.

Lương Thanh Nghĩa nghe y thoái thác, không khỏi giận dữ.

“Sư huynh, ta biết ngươi từ nhỏ thương yêu Nguyệt Ảnh, chúng ta cùng là cô nhi, đương nhiên có thể hiểu được ngươi xem Nguyệt Ảnh như là đệ đệ, không muốn chỉa binh đao về phía hắn; nhưng mà Nguyệt Ảnh bây giờ đã không còn là người lúc trước ngươi thương yêu chiều chuộng, hắn giờ là Nguyễn Cầu Hận, vốn là một đại ma đầu giết người không chớp mắt…”

“Đủ rồi, Nghĩa.”

Y định cắt ngang Lương Thanh Nghĩa, y không muốn nghe bất kì điều gì không hay về Nguyệt Ảnh.

Lương Thanh Nghĩa cũng không để y ngắt lời.

“Sư huynh, ngươi trở nên rất kì quái giống như là sư phụ, ta nghĩ không ra Nguyệt Ảnh rốt cuộc có ma lực kiểu gì, có thể làm cho sư phụ đối với hắn nghe theo chằm chặp, hắn chỉ bất quá, chỉ bất quá…”

Lương Thanh Nghĩa không bao giờ muốn đem chuyện này để vào trong lòng nữa, hắn nhổ mấy bãi nước miếng lên mặt đấy, tỏ vẻ khinh thường.

“Ta biết đại sư huynh ngươi sẽ không tin, mà ta cũng không muốn đem chuyện đáng xấu hổ nhất của sơn trang nói ra, làm ô uế thanh danh sư phụ; nhưng mà ta dám thề đây là tận mắt ta nhìn thấy, sư huynh, Nguyệt Ảnh thật sự lên giường cùng sư phụ, bọn họ làm ra không ít chuyện thiên hạ chê cười.”

Nhan Tu ôộc giật mình choáng váng hồi lâu, yết hầu phát ra tiếng gần gừ sàn sạt, y cảm giác được hình như thiên địa xoay chuyển, thế gian đang vỡ vụng ở ngay trước mặt.

“Không có khả năng, sư phụ và Nguyệt Ảnh như thế nào có thể…?

“Ta tại sao lại muốn lấy chuyện này để gạt ngươi chứ, nói ra cái tai tiếng này, ta còn ngại miệng ta cũng bị thối theo.”

Lương Thanh Nghĩa thấy y không tin, phẫn nộ nói ra điều mà bản thân hắn đã từng nhìn thấy: “Ngày đó, sư nương ở nhà trước tiếp đãi khách khứa, muốn ta đi mời sư phụ ra, ta gọi sư phụ vài tiếng, sư phụ cũng chẳng có trả lời, ta bèn đi vào phòng. Vào trong phòng sư phụ, ta nghe thấy tiếng động, bèn đi thăm dò xem thử thế nào…”

Nhưng mà nghĩ đến đoạn kí ức ấy có bao nhiêu là ghê tởm, Lương Thanh Nghĩa nhíu mày nhăn tít.

“Sư phụ với Nguyệt Ảnh đang ở trên giường, cả hai đều không có quần áo, bọn họ đang ở ngay khúc gay cấn, căn bản là không nghe thấy tiếng của ta, khi đó Nguyệt Ảnh mới tí tuổi, hắn đã biết dùng thủ đoạn hạ cấp này để cầu sư phụ đem tuyệt chiêu truyền cho hắn; sau khi học được hết thảy, hắn liền giết người đốt nhà, hủy thi diệt tích. Ngươi nghĩ trên đời này còn ai tán tận lương tâm điên cuồng chẳng khác gì ma đầu như hắn không?”

Hai tay Nhan Tu Độc run rẩy, trong khoảnh khắc không biết nói cái gì.

Lương Thanh Nghĩa vốn là không đánh giá về chuyện của sư phụ đã làm ra.

“Nguyện Ảnh đích thật là rất đẹp, bộ dáng của hắn so với phụ nữ còn muốn đẹp hơi vài phần, dùng sắc đẹp câu dẫn sư phụ, sư phụ thần trí không rõ mới có thể rơi vào bẫy của hắn. Sư huynh, tâm cơ của Nguyệt Ảnh sâu tới cỡ nào, tác phong làm việc của hắn có bao nhiêu âm hiểm, như thể là báo đốm; càng huống chi hắn ngay cả nam nhân cũng đồng ý hầu hạ, như vậy ngươi cũng phải biết hắn là kẻ không có liên sỉ.”

“Đủ rồi, Nghĩa…”

Thanh âm Nhan Tu Độc run rẩy như không chịu được những lời độc ác này.

Lương Thanh Nghĩa cảm thấy mình nói chưa có đủ, càng thêm nặng lời nói:

“Sư huynh, ngươi thường không có ở trong trang, cho nên ngươi căn bản là không biết những chuyện gièm pha này nọ, ta cũng bởi vì không muốn phá hủy thanh danh của sư phụ, cho nên căn bản chưa từng nhắc đến chuyện này, hôm nay ta nói cho ngươi, thích là muốn ngươi biết sự thật Nguyệt Ảnh đã sớm không còn là Nguyệt ảnh trong lòng ngươi…”

“Đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa, ta đã nghe đủ rồi.” Sắc mặt Nhan Tu Độc xanh mét, gào thét.

Lương Thanh Nghĩa rốt cuộc câm mồm, không nói thêm gì nữa.

“Ta rất mệt, Nghĩa, ta muốn đi nghỉ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi!” Nhan Tu Độc suy yếu nói.

Cơn đau đớn trong ngực của Nhan Tu Độc thấu tận tâm can, y chỉ biết đó không chỉ là đau đớn về thể xác, mà là trong lòng như có ngàn cây kim đâm vào, không có cách chi thở được.

Y không muốn tin tưởng vào chuyện này, nhưng Lương Thanh Nghĩa là người chín

h trực, hắn không có khả năng tự động sinh sự, càng không biết hủy hoại thanh danh người đã chết, cho nên Lương Thanh Nghĩa nói chính là sự thật, hơn nữa còn là sự thật mười mươi.

Nguyệt Ảnh quả nhiên đã từng câu dẫn sư phụ, thậm chí còn ở trên giường hầu hạ ông ta.

“Tại sao chứ” ba chữ này nghẹn lại trong lòng, trong đầu chỉ cần tượng tượng đến hình ảnh như lời Lương Thanh Nghĩa, sư phụ cùng Nguyệt Ảnh dây dưa trên giường cũng đủ làm cho Nhan Tu Độc muốn đấm mạnh vào tường phát tiết.

Y không phải cố tình không dao động, trái tim giá lạnh như đã chết, đó chỉ bởi vì từ nhỏ trong trang phải làm gương tốt cho các sư đệ, không được hồ đồ xằng bậy.

Càng huống chi tính tình sư phụ lúc nào cũng lạnh tựa hàn băng, đối với y cũng chẳng hề khen ngợi, mà sư nương thì sắc mặt lúc nào cũng chẳng tốt lành gì, chi qui cảm thấy được phải nuôi báo cô những đồ đệ mồ côi, cho nên y càng phải đem tính tình của mình luyện thành như thế.

Y cũng không phải không biết cái gì gọi là tình người ấm lạnh, bây giờ phẫn nộ, kích động điên cuồng lại phải nhận thêm một tiễn xuyên tâm khiến cõi lòng y tan nát, y không nguyện ý tin tưởng, nhưng mà không thể không tin, bởi vì Lương Thanh Nghĩa nói là tận mắt nhìn thấy, bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy, y tin tưởng vào con người hắn.

Nhưng mà tình cảm trong cơ thể sôi trào muốn chia năm xẻ bảy, Nguyệt Ảnh đáng yêu của y như vậy trong trang lại đi quyến rũ sư phụ, thậm chí còn âm thầm tư thông, chỉ vì muốn có được kiếm nghệ của sư phụ sao?

Tại sao hắn lại trở nên như vậy? Tại sao?

Y nghĩ không ra, không thể lí giải, thiên địa dường như đang xoay vòng vòng trước mặt y, luồng ác khí như liệt hỏa thiêu đốt trong ngực y, đốt cháy nội tạng y.

Cánh cửa nhẹ nhàng di chuyển, Nguyễn Cầu Hận chỉ khoác một lớp y phục mỏng, đi vào trong phòng y, khuôn mặt hắn dưới ánh trăng lạnh lẽo trở nên xinh đẹp là thường, nhất là khi đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười, hơi thở mềm mại yêu mị… Cũng đã từng như thế này trước mặt sư phụ sao?

Theo y hoan ái là do Nguyệt Ảnh chủ động, hắn cũng kiều mị như thế trước mặt sư phụ sao?

Đầu của y đau đến muốn vỡ ra, y một bả đem y phục cởi ra, lôi hắn lên giường, hoàn toàn không để ý Nguyệt Ảnh chỉ cần dùng một chưởng cũng có thể đem y đánh bay, ánh mắt của y giờ đây tràn ngập sự phẫn nộ.

“Ngươi từng lên giường cùng sư phụ sao?”

Sắc mặt Nguyễn Cầu Hận không thay đổi, đẩy tay y ra, tư thế hắn nghiêng đầu lúc nào cũng ôn nhu động lòng người, nhưng mà đáp án nói ra làm Nhan Tu Độc thống khổ không thôi.

“Không sai, vậy thì sao?”

Kiều nhan của hắn như chẳng có chuyện gì, làm cho hai tay Nhan Tu Độc vì kích động mà run lẩy bẩy, lời nói của y trở nên đứt quãng, nhưng mà thanh âm nghe vừa thô vừa cứng, như là lời nói của một người đang sắp chết: “Tại sao?”

Nguyễn Cầu Hận nhẹ giọng cười rộ lên, tiếng cười của hắn vang lên mang theo bao nhiêu cừu oán điên cuồng, giống như là thù không đội trời chung với tất cả mọi người trong cõi đời này.

“Bởi vì ta đói khát quá nhịn không được, bởi vì ta muốn có kiếm thuật chí cao, còn có giải thích nào khác nữa sao?”

“Ngươi quả thật là hạ tiện…”

Nhan Tu Độc chưa bao giờ dùng từ ngữ nặng như vậy để mắng bất kì ai, lời y vừa thốt ra đồng thời tay không tự chủ được mà đánh về phía hắn.

Nguyễn Cầu Hận thô bạo chụp lấy cánh tay phải của y, bẻ ngược ra ngoài một cái, tay Nhan Tu Độc thiếu chút nữa bị hắn bẻ gãy, nhưng mà y cũng không hừ lấy một tiếng, dường như cảm giác đau đớn một chút cũng không cảm thấy được, bởi vì sự đau đớn trong nội tâm y còn sâu hơn nhiều lắm.

“Tiểu sư đệ, tại sao ngươi lại biến thành như vậy?” Sự đau lòng của Nhan Tu Độc không ngừng tăng lên, mắt y rưng rưng, nỗi đau khắc cốt ghi tâm cơ hồ làm cho y rên lên thành tiếng. Biết được sự thực này, y còn thống khổ hơn so với bị giết đi.

Đôi môi kiều diễm đỏ mọng của Nguyễn Cầu Hận cười lên câu dẫn ra lúm đồng tiền diễm lệ, hắn châm chọc trả lời: “Bằng không ngươi nghĩ ta vì sao phải lên giường với ngươi? Là vì ta mê luyến ngươi sao? Hay bởi vì ta yêu ngươi?”

“Đủ rồi, tiểu sư đệ…” Y nghe đến đó là đủ lắm rồi, y không muốn nghe tiếp nữa, y không muốn phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi mà y trộm được.

Nguyễn Cầu Hận vươn tay chụp lấy mặt y, bắt buộc y phải đối mặt với hàn nhan ngưng sương kết tuyết của mình, không để cho ánh mắt của y trốn tránh được mà phải nhìn mình.

“Ta nói cho ngươi biết, là bởi vì ta cảm thấy đói khát khó nhịn…”

Hắn vừa nói vừa cười, nụ cười rạng rỡ ấy đủ để phá hủy đi tất cả mê luyến của Nhan Tu Độc, đâm nát trái tim y.

Đôi môi của hắn chạm vào môi y, mùi thơm trước kia làm y không ngừng si mê lưu luyến, bây giờ lại làm y cảm thấy thật buồn nôn.

Nhan Tu Độc khước từ hắn.

Nguyễn Cầu Hận không nhúc nhích, đôi tay như độc xà một mực quấn quanh cổ y; thanh âm kiều mị trước khi từng làm cho dục vọng Nhan Tu Độc khó có thể kềm giữ, hiện nay lại như Toái tâm rượu độc, làm cho cõi lòng y tan nát đớn đau.

“Ngươi không phải rất thanh cao sao? Ngươi không phải luôn luôn tự cho bản thân mình là chính nhân quân tử sao? Ngươi chạm vào ta, mỗi phân mỗi tấc trên người ta không chỗ nào là không dơ bẩn, để cho toàn bộ đều nhiễm hết lên người ngươi đi.”

Vừa nói đôi môi Nguyễn Cầu Hận lại lướt qua trên môi y, hôn lên má phải của y, tới tai phải, cái lưỡi ẩm ướt liếm láp lên vành tai, trong thanh âm kiều mị phả ra chứa dày đặc ác ý.

“Ngươi trên người ta nảy sinh ra biết bao dục vọng, một lần lại một lần, thế nào cũng không đủ, nam nhân khi đụng tới dục vọng cùng sắc đẹp, thằng nào cũng giống nhau cả.”

“Không…” Nhan Tu Độc bắt được cánh tay hắn đang sờ loạn xuống hạ thân của mình.

Tay Nguyễn Cầu Hận mặc dù bị chụp lại, nhưng mà hắn dùng chính thân thể của mình không ngừng chà sát vào bộ vị nóng rực của y, dục hỏa thiêu đốt bắt y nhớ lại đã từng kích động chạy nước rút không ngừng trong thân thể mềm mại xinh đẹp này như thế nào, lại cố cứng rắn.

“Ta nói không…” Nhan Tu Độc muốn đẩy hắn ra.

Nguyễn Cầu Hận lập tức dùng cánh tay còn lại cho vào trong khố y, những ngón tay lạnh lẽo của y cầm lấy dục vọng nóng rực của hắn, mà dục vọng của y trong tay hắn lại như có sinh mệnh không ngừng nảy lên.

Hắn cười nhạo, ý cười trong mắt tràn ngập châm chọc.

“Thân thể của ngươi không có chịu nói như vậy mà…”

“Dừng tay, tiểu sư đệ…”

Hai tròng mắt lạnh như băng của Nguyễn Cầu Hận bắt đầu hiện lên tình cảm mãnh liệt, “Ta sẽ không dừng tay đâu, ta muốn xem tên dối trá ngụy quân tử như ngươi có thể giả bộ đứng đắn được bao lâu, ta căm hận những kẻ như các ngươi.”

Những ngón tay lạnh lẽo của Nguyễn Cầu Hận bắt đầu loay hoay chà xát bộ vị của Nhan Tu Độc, toàn thân đè lên người y, nhiệt khí nóng hổi không ngừng phả ra bên tai y, thanh âm kiều diễm mang theo ý cười câu dẫn lan tràn.

“Những lúc ngươi trong thân thể ta không phải rất thỏa mãn sao? Không phải rất không thể chờ đợi được trở lại thêm một lần nữa sao? Khoái cảm dục tiên dục tử này ngươi quên được sao?”

Tay hắn chà xát càng lúc càng nhanh, sau một khắc hai người đã ngã lên giường, hạ thân của y cương cứng, Nguyễn Cầu Hận đem y phục cởi ra, khom người ngồi xuống, để cho y có thể thẳng tiếng vào trong cơ thể hắn.

Việc đó diễn ra trong nháy mắt, Nhan Tu Độc giãy dụa muốn trở mình đứng dậy, nhưng mà cơ thể nóng ấm ẩm ướt của hắn đang bao bọc lấy y, làm cho y há miệng thở dài một hơi, ánh mắt thất thần biết rằng có trốn cũng không thoát, nhưng lại hoàn toàn không thể vùng vẫy được.

Cảm giác thoải mái dễ chịu cùng khoái cảm dâng lên khắp người, tràn vào trong não, lại mang theo cả cảm giác ghê tởm nghĩ muốn buồn nôn, vô tình không phải giao hoan vì yêu, mà chẳng khác chi cầm thú phát tiết!

“Ngươi không phải cảm thấy rất sung sướng sao?”

Nương theo câu châm chọc này chính là Nguyễn Cầu Hận khẽ nhấc hai mông lên rồi thả phịch xuống làm cho y có thể tiến vào nơi sâu nhất.

Nhan Tu Độc không có cách nào nhẫn nại thêm nữa mà đem lưng cong lên, để cho y càng đi sâu hơn vào bên trong cơ thể hắn, trong tai nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt của hai người.

“Không… không…” Y rõ ràng nghe được miệng của mình đang cự tuyệt, nhưng mà bộ vị trong cơ thể ấm nóng kia như đang bị đại hỏa điên cuồng thiêu đốt.

Hai tay Nguyễn Cầu Hận như muốn làm cho ngọn lửa này thiêu đốt toàn bộ thể xác lẫn tinh thần y hóa thành tro, hắn cố tình cắn nhẹ môi dưới, y nghe thấy trên người hắn một làn hương cơ thể thơm mát, càng thêm kích động dục hỏa của y.

“Dừng tay…”

Y quay đầu, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến vài tiếng cười đùa cợt của Nguyệt Ảnh, hai mông hắn đưa lên hạ xuống càng nhanh hơn, khoái cảm khi dã thú giao hoan làm cho y chụp lấp hai cánh mông trắng mịn của Nguyện Ảnh, cũng không có cách nào nhẫn nại nữa mà không ngừng đâm sâu vào.

“Tốt… Dễ chịu quá… Trở lại… thêm nữa đi…”

Nguyệt Ảnh bị y không ngừng đâm vào mật huyện, toàn thân yêu kiều run rẩy, vẻ mặt hắn sắp đạt tới cao trào làm cho Nhan Tu Độc không khỏi cảm thấy chua xót, hắn cũng đã từng lộ ra vẻ mặt này trước sư phụ sao, cũng không ngừng rên rỉ, vậy mình đến tột cũng đang làm cái gì?

“Không, đủ rồi.”

Y dùng lực đẩy, Nguyệt Ảnh bị y xô ngã lên giường, hạ thân của y vẫn trướng lên khó chịu, nhưng mà y không bao giờ muốn duy trì quan hệ sắc dục không hề có tình yêu này.

“Mời ngươi đi cho, tiểu sư đệ…”

Vừa nghĩ đến y không bao giờ còn là Nguyệt Ảnh mà trong lòng mình yêu, Nhan Tu Độc đau lòng đổi giọng, thay đổi cách gọi: “Không, lâu chủ.”

Lại bị cự tuyệt! Nguyễn Cầu Hận ngẩng đầu, trong mắt ngập trang cuồng bạo cùng lửa giận, hai thứ kết hợp lại, liền thành nộ không thể dập tắt, “Ôm ta, nhanh một chút.”

Toàn thân hắn trần trụi bày ra thần thái cực kì xinh đẹp, mỗi tấc da thịt trắng nõn so với bạch ngọc càng thêm nhu tế, cổ họng Nhan Tu Độc khô khát, y biết chỉ cần vươn tay ra, y lại có thể ôm lấy thân thể người y yêu nhất trong cõi đời này, tham luyến hấp thu hết tất cả những gì của hắn.

Giữa hai người bọn chẳng lẽ chỉ có thể duy trì loại nhục dục tham luyến này thôi sao? Y muốn là như vậy sao?

Không, không phải.

“Loại quan hệ bất bình thường này, lâu chủ…”

“Bất bình thường?” Nguyễn Cầu Hận tựa như nghe thấy chuyện nực cười, nhưng

hắn không cười, ngược lại trong mắt toát ra sát ý điên cuồng, “Ngươi và ta bất bình thường đã lâu! Ta cho ngươi một cơ hội nữa, ôm chặt ta.”

“Ta làm không được.”

Toàn thân Nguyễn Cầu Hận run rẩy, hắn đã bị bức đến nổi điên lên, toàn thân hắn dán chặt trên người y, không ngừng giãy dụa cầu hoan, tựa như chẳng cần để ý đến gì cả, chỉ cần khiến cho Nhan Tu Độc nảy sinh dục vọng thêm lần nữa; nhưng mà Nhan Tu Độc vẫn lặng lẽ, không hề đưa tay ôm lấy hắn.

“Ôm chặt ta, ôm chặt ta, ta nói ngươi ôm chặt ta…”

Nhan Tu Độc vẫn không nhúc nhích, Nguyễn Cầu Hận tức giận kêu to, Nhan Tu Độc vẫn không nhúc nhích là không nhúc nhích.

“Ta giết ngươi…”

Hắn một chưởng giáng xuống giường trước mặt Nhan Tu Độc làm thủng một lỗ lớn, Nhan Tu Độc vẫn lặng lẽ bất động, tựa như cho dù chết, cũng không muốn nhìn mặt hắn.

Nguyễn Cầu Hận càng run rẩy lợi hại hơn, dung nhan xinh đẹp của hắn vốn đã trắng như tuyết, nhưng hiện tại bây giờ còn tái nhợt hơn cả người chết.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Lương Thanh Nghĩa điên cuồng gõ đập cửa bên ngoài.

“Đại sư huynh, trong phòng ngươi tại sao lại ồn ào như vậy, ngươi làm sao vậy?”

Hắn cố tình nói cho Nhan Tu Độc biết, lại sợ có chuyện gì xảy ra, quá khẩn trương, hắn không đợi nghe được câu trả lời của Nhan Tu Độc, liền phá cửa xông vào; sau khi vào phòng, hắn không khỏi á khẩu chẳng nói được thành lời — Nguyệt Ảnh cùng đại sư huynh hai người thân thể xích lõa quấn nhau trên giường, cả người Nguyệt Ảnh áp sát trên người đại sư huynh, đại sư huynh thế nhưng lại không nhúc nhích gì cả.

“Mời ngươi trở về phòng đi, lâu chủ.” Nhan Tu Độc nói chuyện vẫn không nhanh không chậm.

Lương Thanh Nghĩa liền cảm thấy chán ghét, nghĩ liền biết nhất định là Nguyệt Ảnh lại giở trò hạ lưu vô sỉ, nữa đêm lại chạy tới giường đại sư huynh, hắn chưa từng nhìn thấy người nào vô sỉ như vậy.

“Ngươi câu dẫn sư phụ còn chưa đủ sao, ngay cả đại sư huynh ngươi cũng muốn làm như vậy, trong lòng ngươi rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Chẳng lẽ ngươi cứ nhìn nam nhân là liền đói khát sao?”

Phun một bãi nước miếng lên mặt đất, Lương Thanh Nghĩa nghiến răng mắng nhiếc hắn một trận.

“Ngươi nếu thèm khát nam nhân như vậy, cứ việc tự mở kĩ viện rồi đi tiếp khách, bằng sắc đẹp của ngươi nhất định người ta sẽ xếp hàng dài! Ngươi phóng đãng hạ tiện như vậy, đại sư huynh sẽ không chiều theo ý của ngươi, ngươi lại đi hành động như nam kĩ, đại sư huynh sợ rằng chỉ nghĩ đến chạm vào ngươi đã buồn nôn; nếu không phải chúng ta e ngại vì ngươi hạ độc trong người, ngươi cho rằng sư huynh sẽ tự nguyện ở lại chỗ này sao?”

“Đủ rồi, Nghĩa.”

Lương Thanh Nghĩa không chịu im miệng, khinh thường mà phun ra những lời đang nghĩ trong lòng.

“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đại sư huynh ngươi tâm tính thiện lương, hoàn toàn không biết hắn có bao nhiêu hạ lưu đê tiện, nếu như không phải ta nói cho ngươi ta tận mắt nhìn thấy hắn cùng sư phụ làm cái loại chuyện xấu xa đó, ngươi căn bản sẽ không bao giờ nghĩ ngợi gì, hành vi phóng đãng hạ tiện của hắn trong trang không người nào không biết, mỗi người đều nói hắn là tiện hóa ti tiện.”

Nguyễn Cầu Hận nâng cằm lên, cầm lấy quần áo, tự khoác lên người mình, sau đó bước xuống giường bỏ đi, khi đi qua người Lương Thanh Nghĩa, tiếng mắng chửi của Lương Thanh Nghĩa vẫn không dứt.

“Hạ tiện! Sư phụ vốn là có mắt như mù mới bị ngươi câu dẫn, đại sư huynh cũng chẳng có mù.”

Ngón tay Nguyễn Cầu Hận không yên mà run rẩy, khuôn mặt hàn băng trở nên xám như tro tàn, che đi màn sương âm u, biết mất trong bóng đêm.

Lương Thanh Nghĩa còn mắng chưa có đã ghiền, nhìn theo bóng lưng hắn mà nói ra những lời càng khó nghe.

“Kĩ nữ cũng còn biết liêm sỉ hơn ngươi, sư nương cũng đem chuyện xấu xa của ngươi vạch trần, ngươi đã thế vẫn không thèm nhìn đến ánh mắt của người khác mà tiếp tục tìm sư phụ hoang dâm, tìm khắp thiên hạ cũng chẳng thể tìm ra kẻ hạ tiện như ngươi! Người nào dính vào ngươi, sẽ bị bao nhiêu bẩn thỉu trên người ngươi làm cho ô uế hết! Phi, đại sư huynh cũng không có bị điên mà đi dính vào cái thân thể bại hoại vô sỉ của ngươi, chẳng thà đến kĩ viện còn vui sướng hơn.”

“Ta nói ngươi đừng nói nữa, Nghĩa.”

Nhan Tu Độc đột nhiên cảm thấy rất mệt, cực kì mệt mỏi.

Uể oải lâu ngày làm cho ngực y đau đớn, từ khi Nguyệt Ảnh mười hai tuổi trở đi, y đã thương hắn tới tận xương, nhẫn nại cho tới bây giờ, thế nhưng giờ đây lại cảm giác tất cả đều là trống rỗng, dường như toàn bộ yêu thương say đắm toàn bộ đều biến mất, tình yêu của y chỉ là ảo ảnh.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thú Tính Đại Phát Chương 6