Khi Nhan Tu Độc và Lương Thanh Nghĩa chạy mới “Cầu Hận lâu” muốn nhờ Nguyệt Ảnh chữa trị cho bảo bối nhi thì liền bị thủ vệ ở đó làm cho hai người thật nam kham, “Lâu chủ không gặp khách, nhất là những kẻ cầm tinh con chuột thì lâu chủ lại càng khinh thường.”

Lương Thanh Nghĩa nổi giận đến mặt mũi đỏ bừng, nhưng lại không có cách gì khác, mặc dù biết sẽ bị sỉ nhục một phen, nhưng tự mình phải nghe thấy thì

vẫn rất ngược lỗ tai.

Nhan Tu Độc lần nữa cúi đầu thỉnh cầu: “Xin mời thông báo lại lần nữa cho lâu chủ của ngươi, phiền toái hắn nể tình sư huynh đệ ngày xưa mà ra gặp mặt một lần.”

Nhìn thân thể cứng ngắc của bảo bối nhi, lại thêm nó là đứa con duy nhất của đại sư huynh, Lương Thanh Nghĩa cũng không khỏi cúi đầu van lơn: “Thỉnh cầu lâu chủ cứu lấy đứa trẻ này.”

Thủ vệ lần nữa đi vào thông báo, mà lần này sau khi thông báo, hắn mở đại môn ra, dẫn ba người đi vào trong đình viện, cũng không biết phải di chuyển như thế nào, nhưng mà Nhan Tu Độc nhìn ra được đây là một trận pháp cực kì lợi hại, nếu không có người đưa vào, chỉ sợ rằng tánh mạng sẽ nguy hiểm.

“Dừng bước.”

Thủ vệ dẫn đường đột nhiên không tiếp tục đi về phía trước, hắn chỉ vào hai con đường phân biệt, nói với Nhan Tu Độc và Lương Thanh Nghĩa: “Các ngươi mỗi người đi một đường, hài tử thì đưa kẻ què này mang theo.”

Lương Thanh Nghĩa hoảng hốt, nào có đâu cái đạo lí đi vào mà có tới hai con đường, cái này rốt cuộc là muốn làm gì vậy?

“Ở đây đường nào mới đúng?”

Khóe miệng thủ vệ dâng lên một mạt cười lạnh, “Tử lộ hay là sinh lộ thì phải chờ xem vận khí của các ngươi như thế nào.”

“Ngươi…”

Nhìn sắc mặt tiểu nhân đắc ý của hắn, Lương Thanh Nghĩa phẫn nộ trán nổi đầy gân xanh, xem ra công việc của tên thủ vệ này là dẫn người qua cửa đi tìm chết, thỏa mãn bản tính tàn ngược của hắn.

“Lâu chủ các ngươi ở đâu? Gọi Nguyệt Ảnh ra đây, hắn chỉ là một con tiểu quỉ không có can đảm, chỉ dám dùng thủ đoạn hạ lưu đê hèn này, nói hắn có bản lãnh thì ra đây đấu một trận với đại gia.”

Nụ cười nhạt nơi khóe miệng gã thủ vệ chưa từng tan biến, “Ta nhớ hai năm trước cũng có kẻ nói như vậy.”

Nhan Tu Độc không cuồng nộ giống như Lương Thanh Nghĩa, bởi vì mỗi lần hắn ra ngoài làm việc cho sơn trang đã gặp qua rất nhiều đến quen mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra thủ vệ này đúng là ma đầu mấy năm trước nổi danh như cồn ở trên giang hồ, nghe nói lục thân không nhận, gặp người giết người gặp phật chém phật, mà bây giờ lại suy bại đến mức chỉ làm một thủ vệ nhỏ nhoi trong “Cầu Hận lâu”, có thể thấy được thủ đoạn của Nguyễn Cầu Hận có bao nhiêu kinh khủng, mới có thể làm cho ma đầu này trở thành đầy tớ, tuyệt không dám lỗ mãng.

Người hoàn toàn không quen lại vô cớ khinh khi hắn là đầy tớ, càng huống chi bọn họ lại mang theo ân oán trong người, bây giờ đến cầu hắn, đương nhiên phải chịu thêm ít nhiều đau khổ rồi.

“Ta đi bên này, Thanh Nghĩa, ngươi đi bên kia đi.”

Hắn không muốn lãng phí thời gian chậm trễ chữa trị cho bảo bối nhi, không đợi Lương Thanh Nghĩa trả lời đã đem bảo bối nhi giao cho Lương Thanh Nghĩa, tự mình đi vào con đường bên trái.

Nhanh Tu Độc vừa đi vừa nhìn xung quanh, xunh quanh thoạt nhìn rất u nhã thanh tĩnh, nhưng mà mỗi khi quay đầu lại, sẽ phát hiện rõ ràng con đường vừa đi lúc nãy vốn là thẳng nhưng nhìn lại thì liền thấy nó vốn là uốn lượn quanh co, tự mình như bị hãm sâu vào mê cung không có điểm dừng, vĩnh viễn cũng chạy không thoát được.

Dần dần, y nghe thấy âm thanh tiếng nước chảy róc rách, trong cái giá lạnh mùa đông, chỉ còn lại những nụ hồng hoa đầu cành đang chờ ngày hé mở, ngay cả không khí nơi này cũng hình như ấm hơn một chút.

Con đường dần dần biến mất không nhìn thấy nữa, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, nơi này có một thác nước nhỏ, chảy xuống tạo thành một dòng suối nhỏ nhắn, nước chảy đến một cái ao hình tròn trong Thạch viện, trên mặt ao hơi ấm phủ đầy, bên cạnh ao là một tòa cổ đình trang nhã, trong đình bày sẵn một bình rượu, bình rượu kia như được làm ra từ bạch ngọc trắng nõn nà, chén rượu bên cạnh cũng là bạch ngọc trắng tinh, nhìn ra được đây chính là một trong những cực phẩm thế gian.

Đi tới nơi này phía trước đã không còn đường, vì vậy Nhan Tu Độc cất bước đi vào bên trong đình, rượu vẫn còn ấm, y đi đến đây cảm thấy rất khát, nhìn rượu kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, y luôn luôn không thích rượu, nhưng giờ phút này tự nhiên nước miếng lại ứa ra khắp miệng, trong một khoảng thời gian ngắn liền miệng khô lưỡi khô, nghĩ đến có lẽ là đi đã lâu một chút cho nên mới đột nhiên khát nước như vậy.

Cầm lấy bình ngọc rót rượu vào trong chén, ngón tay y có chút phát run khi uống xuống, đã mấy chén vào trong bụng, nhưng trong miệng lại càng khô khát, hơn nữa ngay cả trong ngực cũng đồng dạng đói khát vạn phần.

Ngón tay y không yên đẩy chén rượu ra, cầm lấy bình ngọc, thô lỗ mà dốc mạnh vào trong miệng nuốt xuống, rượu kia vào đến miệng thực ngọt nhưng khi nuốt xuống cổ họng lại chẳng khác gì đại hỏa thiêu đốt, làm cho cả thể xác lẫn linh hồn y giống như bị bốc cháy.

Đột nhiên cảm thấy thật không thích hợp, y té xuống bầu rượu, song không chỉ là ngón tay phát run, mỗi phân mỗi tấc trên người lúc này cũng đều đang run rẩy.

Rốt cuộc y đã xảy ra chuyện gì, như thế nào nhìn thấy rượu lại đột nhiên uống điên cuồng? Hơn nữa cảm giác khô khát lại không hề hết, làm cho y không khỏi vươn tay túm chặt yết hầu của mình.

Thật nóng, thật khát, hơn nữa cả người như đang bị thiêu trong liệt hỏa.

Trong bình đã không còn một giọt rượu nào, nhưng mà trong bụng y, cảm giác khô khát lại tăng lên gấp vạn lần, y đột nhiên nhớ tới tiểu sư đệ không chỉ giỏi kiếm thuật mà còn có cả độc thuật, chẳng lẽ là y trúng độc rồi?

Thân thể y không thể khống chế nhảy vào trong ao nước, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, y há miệng uống nước trong ao, nước rất ấm, lại mang chút ngọt ngào chẳng khác gì một món ngon tuyệt vời; y từng ngụm từng ngụm uống vào, nhưng lại càng thêm đói khát khó nhịn, mặc kệ uống bao nhiêu nước cũng không thấy đủ.

Toàn bộ cơ thể y đã ngã gục, từ trong ngực mộc cổ nhiệt lưu bắt đầu đốt cháy ra bên ngoài, lan tràn khắp đại não y, rồi đến tứ chi, cuối cùng dừng lại nơi bộ vị nam tính.

Y hoảng sợ phát hiện thứ trong nội khố của mình cứng ngắc cơ hồ muốn phá hạ y thoát ra ngoài, y không nhịn được đưa tay chạm vào bộ vị ấy, cảm giác ấm nóng từ tay truyền qua, nơi ấy tựa như giao long xuất động đầy cuồng nộ.

“Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Y đầu óc choáng váng, phía dưới kích động, mắt mũi mờ mịt, vịn vào thành ao, nước ấm tác động vào bên dưới càng thêm kịch liệt, mỗi lần làn nước giao động đánh vào bộ vị dưới thân, một cỗ khái cảm kịch liệt dâng lên làm cho y rên rỉ thành tiếng.

Bốn phía xung quanh đã bắt đầu trở nên mơ hồ, ý chí của y rệu rã, một khối thân mình mềm mại lõa lồ kề sát thân hình y, đúng là không cách nào hình dung được cảnh xuân vô hạn lúc này.

Cảm giác ngọt ngào mê li như hương hoa hư ảo lén lút chui vào trong mũi, y hô hấp nhanh hơn, cái lưỡi mềm mại ấm áp dò xét vào trong khoang miệng đối phương, một cỗ cái cảm tràn đầy nhục dục làm cho y gầm gào.

“A…”

Một tiếng rên nhẹ dịu như tiếng cười, làm cho Nhan Tu Độc đem hai mắt mở ra, trước mắt là dung mạo tuyệt diễm khuynh thành, ngay cả phụ nữ hắn cũng chưa từng thấy ai có sắc đẹp vô song như vậy; mà dung mạo khuynh thành khuynh quốc ấy, trong cuộc đời này y chỉ thấy ở một người.

Lửa nóng trong miệng y phút chốc đóng cục, nghẹn lại nơi cuống họng.

“Tiểu… Tiểu sư đệ… A…”

Tiếng gọi nhỏ của y trở thành tiếng rên rỉ gấp gáp, giờ phút này tại cái nơi liệt hỏa thiêu đốt kia của y bị một ngón tay trắng mịn tinh tế như đang đùa bỡn lại giống như đang vuốt ve, loại khoái cảm này làm cho người ta không biết phải dùng lời diễn tả như thế nào cho đủ.

Toàn bộ con người y bị phá vỡ, hai chân không ngừng run rẩy, phần eo không tự chủ được mà cố gắng di chuyển về phía trước, không cách nào khống chế được mà tiết ra nhiệt lưu trên tay Nguyệt Ảnh.

Y trợn mắt há miệng mà nhìn Nguyệt Ảnh giơ bàn tay ẩm ướt nhỏ giọt lên miệng chuẩn bị liếm lát, cái lưỡi nhỏ đỏ hồng kiều diễm liếm dọc một đường, như là tinh tao kia mùi vị có bao nhiêu ngon ngọt làm cho hắn say mê lưu luyến.

“Dễ chịu không?”

Nguyệt Ảnh ghé vào lỗ tai y khàn khàn nói nhỏ, giống như là đang trêu cợt y, nhưng thân dưới của y lại lập tức dựng thẳng, như là đang trầm luân trong hương thơm mộng ảo.

“Không, không, đây là cái chì vậy? Rất… rất ghê tởm…”

Nhan Tu Độc dùng sức giãy dụa, nhưng mà càng giãy dụa, thì toàn thân lại càng trở nên vô lực, mà thân thể mềm mại trắng nõn của Nguyệt Ảnh lại càng dính sát vào trong người y, chóp mũi y nghe thấy được hương thơm tươi mát khiến cho bao kẻ phải điên cuồng phả ra từ người hắn, y hít sâu một hơi.

Hạ thân cơ hồ trướng bạo cơ hồ muốn nứt vỡ, căn bản là không cách nào tự khống chế được.

Nguyệt Ảnh cầm lấy bàn tay thô ráp của y, một tay vươn ra chạm lên cần cổ mềm mại, dần dần đi xuống; hắn hô hấp như sắp tắt thở tới nơi khi sờ qua nhũ tiêm phấn hồng của y, cái bụng bằng phẳng cùng bới búi cỏ thưa thớt bên dưới.

Khí tức của y ngày càng dồn dập, nơi yếu ớt nhất bị ngoại vật tiếp xúc va chạm vào làm cho y mất đi thần trí, y chạm vào biểu tượng nam tính giống như mình của Nguyệt Ảnh, y đem nó cầm lên tay, vân vê di chuyển, Nguyệt Ảnh liền thở dốc duỗi thẳng cổ, cùng với vai của hắn tạo thành đường cong xinh đẹp hoàn mĩ khiến cho người khác phạm tội.

“Uhm… Đừng… Lại… Lại dùng lực thêm một chút đi…”

Y giống như đang bị điều khiển, Nguyệt Ảnh nũng nịu cầu xin, tay y liền như tự có ý thức riêng mà gia tăng thêm lực đạo, một người chuyển động, cả thân thể Nguyệt Ảnh căng cứng, trong miệng phát ra tiếng hừ nhẹ phóng đãng cùng tiếng thở dốc, thanh âm đó cực kì mị hoặc liêu nhân.

Không chỉ thế, hắn còn vươn cái lưỡi hồng, liếm lên đôi môi trong hoan ái mà càng trở nên hồng nhuận, đôi môi ấy xinh đẹp như cánh tiên hoa, làm cho người ta không khỏi muốn âu yếm, vĩnh viễn không buông ra.

Nhan Tu Độc hít một hơi dài, liệt hỏa trên người như thiêu như đốt, Nguyệt Ảnh chủ động phong bế bờ môi của y, không ngừng quấy đảo bên trong, thóa dịch nóng ấm trào ra nơi miệng lưỡi dây dưa trôi xuống cổ họng, y đói khát không nhịn được, tự động nuốt xuống khẩu dịch ngọt ngào của Nguyệt Ảnh; y không ngừng tác cầu, Nguyệt Ảnh không ngừng cho y.

Y đã mất đi lí trí, tựa như dã thú đến kì động dục chỉ cầu đến sự hoan ái, một ngón tay y tiến vào mật huyệt phía sau của Nguyệt Ảnh; Nguyệt Ảnh dùng sức bấu vào lưng y, hai cánh tay thon dài vòng qua lưng y, không ngừng giãy d

ùa, cọ xát vào bộ vị đang nóng lòng phát tiết của y.

Y cũng không thể chịu đựng được nữa, hai tay đỡ lấy cái mông trắng mịn của Nguyệt Ảnh, cố gắng dùng sức, một đường vào trong huyệt động mềm mại êm ái kia, làm cho y điên cuồng phải hét lên thành tiếng, phần eo như nổi giận mà kịch liệt di chuyển, như muốn đem tất cả trở ngại trong cơ thể đẩy bật đi chổ khác.

“A… a… a… a… Sâu một chút, sâu thêm một chút…”

Thanh âm của Nguyệt Ảnh vờn bên tai Nhan Tu Độc theo động tác kịch liệt của y mà phát ra thành tiếng kêu vui sướng, y dùng sức tách cánh mông của hắn, không để ý mà vuốt ve đến đỏ ửng.

Cả cơ thể y đều muốn nổ tung ra, hai tay Nguyệt Ảnh quấn quanh cổ y, đem thân thể nâng lên, làm cho y tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể mà cả hai đều khát cầu.

Y cắn chặt răng, trên mặt chảy đầy mồ hôi, không ngừng rơi xuống ao; ra sức chạy nước rút trong cơ thể chật chội của Nguyệt Ảnh, một cỗ khoái cảm sảng khoái chưa từng có trước đây làm cho y chẳng khác gì dã thú hoan ái điên cuồng.

“Ta còn muốn… Sâu hơn, sâu hơn một chút…”

Nguyệt Ảnh tác cầu kiệt liệt không hề kềm giữ, cả cơ thể y ngồi trên lưng hắn, cái eo nhỏ xinh không ngừng chuyển động, hai tay tự cầm lấy hồng anh trên ngực vuốt ve không ngừng, cả khuôn mặt hồng nhuận giống như muốn nhỏ ra nước, tư thái tà dâm phóng dãng, tựa như mẫu thú mãnh liệt khao khát cầu hoan.

Nhan Tu Độc dưới sự co rút mạnh mẽ bên trong cánh mông y bị kích thích điên cuồng xỏ xuyên, sau đó cũng không có cách chi khống chế mà tiết ra chất lỏng nóng rực, ngập tràn mọi ngõ ngách trong cơ thể Nguyệt Ảnh.

Mái tóc đen dài của Nguyệt Ảnh tán loạn trong lòng Nhan Tu Độc, nhiệt hỏa vừa với tắt, nhưng chỉ một sợi tóc chạm vào đầu nhũ y cảm xúc lại nảy lên, nhân tiện làm cho hạ thân y lửa nóng lại không ngừng bùng phát.

Hương vị thóa dịch ngọt ngào lại dũng mãnh rơi vào trong cổ họng y, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt cường ngạnh dò xét trong miệng y, nhiệt hỏa vừa qua khỏi, lí trí của y dần dần tỉnh táo, toàn thân mặc dù bủn rủn vô lực, nhưng lí trí đã khôi phục được ít nhiều, biết mình vừa mới làm chuyện đáng ghê tởm như thế nào.

Y quay đầu không muốn tiếp tục nụ hôn cuồng loạn, khiến cho đôi mày lá liễu của Nguyệt Ảnh bởi bực mình mà cau lại, mặt hắn không chút thay đổi, điên cuồng dâng lên đôi môi tà mị, cái mông hơi dùng lực siết lại, lập tức nghe thấy hơi thở dồn dập đầy nam tính, thứ kia của y trong dũng đạo lại cương cứng lên không ít.

“Giả bộ rụt rè cái gì, không phải mới vừa rồi còn cùng ta chơi đùa thật cao hứng sao?”

Ngôn từ thô bỉ như vậy lại được phun ra từ trong miệng Nguyệt Ảnh, làm cho Nhan Tu Độc phải quay đầu lại, nhìn về Nguyệt Ảnh, trên mặt Nguyệt Ảnh sắc hồng chưa tan, hết sức quyến rũ động lòng người; trong lòng y liền động, biểu tượng nam tính trong cơ thể Nguyệt Ảnh lại trở nên cứng rắn bội phần.

“Không… Không…”

Y đứng dậy, không thể tin được vào phản ứng của bản thân, định xoay người rời đi; Nguyệt Ảnh thì cười lạnh dùng sức ngồi xuống, y đâm vào tận chỗ sâu nhất trong huyệt động của Nguyệt Ảnh, cảm thụ được sự mềm mại ấm nóng đầy ẩm ướt ở nơi đó thì bất kì người nam nhân nào cũng chẳng thể chịu được.

Mà y… chỉ là một nam tử bình thường.

“Không… không nên…”

Những lời cự tuyệt của y bị đầu lưỡi đỏ hồng của Nguyệt Ảnh ngăn chặn hoàn toàn, thân thể của y không tự chủ được mà lại di chuyển thần tốc, trong cái nơi mềm mại dụ dỗ người khác phạm tội tiết ra lần nữa…

“Đại sư huynh…”

Lương Thanh Nghĩa thấp giọng gọi làm cho Nhan Tu Độc tỉnh lại, y thở hồng hộc, coi như tất cả những gì vừa làm lúc nãy là cơn ác mộng mà cả đời này mình cũng không dám nhớ lại.

Trên mặt Lương Thanh Nghĩa đều là bị ong đốt sưng phù, oán hận nói: “Nguyệt Ảnh căn bản là một kẻ điên cuồng, ta ôm bảo bối nhi đi về phía trước của con đường kia, ven đường không gặp rắn độc thì cũng là ong độc, đi hoài đi mãi thiếu điều muốn tắt thở mới đi tới cuối đường; hắn thì gọi người đem bảo bối nhi tới phòng cho khách, đem ta đuổi tới đây. Vừa đến đây thì liền thấy sư huynh hôn mê bất tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi lại xảy ra chuyện gì.”

Xảy ra chuyện gì ư?

Nhớ tới hương thơm như trong mộng ảo lúc nãy, thân thể mềm mại nóng ấm, Nhan Tu Độc không khỏi rùng mình, y che miệng lại, đột nhiên có cảm giác muốn nôn mửa.

“Sư huynh, cái đường ngươi đi nhất định cũng là con đường đoạt mạng phải không!”

Nhan Tu Độc há miệng, nhưng mà cái gì cũng không nói được thành lời.

Đó không phải là mộng, chính là ác mộng mới đúng, bằng không y như thế nào có thể làm ra chuyện trời không dung đất không tha với tiểu sư ệề mà từ nhỏ y lúc nào cũng thương yêu chiều chuộng.

“Ta đi tới một tòa lương đình lạnh lẽo ở phụ cận, lúc đó mới cảm thấy trong không khí có mùi kì quái, sau đó thì liền ngất đi.” Y nói ngắn gọn, tỉnh lược rất nhiều nội dung.

“Ta đã điều tra hoàn cảnh ơ nơi này, rất kì quái, đi kiểu gì rồi cũng quay về chỗ cũ, xem ra thật sự có trận pháp cổ quái ở đây, sư huynh…” Lương Thanh Nghĩa không cam lòng mà phải nói ra kết luận: “Sư phụ trước kia dù sao vẫn nói hắn là thiên tư xuất sắc.”

Trước kia các sư huynh đệ khác còn không tính, chỉ cảm thấy sư phụ vốn là thiên vị tư tâm, đem toàn bộ bí kiếp kiếm pháp tư mật nhất truyền cho hắn, nhưng bây giờ xem ra sư phụ mặc dù không phân biệt rõ, đến nỗi tánh mạng oan uổng, nhưng hắn nói Nguyệt Ảnh chính là kì tài võ học tuyệt đối là chính xác.

Nhan Tu Độc thở dài một tiếng, “Nếu mà ta thường ở trong trang, có lẽ sẽ không phát sinh loại sự tình này rồi.”

Cặp môi Lương Thanh Nghĩa không ngừng mở ra khép lại, “Cho dù ngươi có ở trong trang, có lẽ chuyện này cũng chẳng thể thay đổi được, trong trang rất nhiều sư huynh đệ đều nói… nói…”

“Nói cái gì?” Nhan Tu Độc ngẩng đầu nhìn về Lương Thanh Nghĩa.

Vẻ mặt Lương Thanh Nghĩa như cá mắc cạn há miệng nói không ra hơi, “Những lời này không nói cũng được, đều là lời đơn đặt sinh sự.”

Lương Thanh Nghĩa luôn luôn thẳng thắn, chuyện có thể làm cho hắn khó mở miệng như vậy, nhất định là chuyện chẳng tốt lành gì.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Ta không biết, ta không có gặp trực tiếp, chỉ biết là mấy người sư đệ nhìn thấy, nghe nói Nguyệt Ảnh… Nguyệt Ảnh lợi dụng sắc đẹp câu dẫn sư phụ, sư nương phi thường tức giận, có một lần ngay nửa đêm nhưng cực kì náo nhiệt, sư nương cơ hồ muốn giết Nguyệt Ảnh, lại bị sư phụ đánh một chưởng, đả thương tới lục phủ ngũ tạng. Sau đó, sư nương thường ít xuất hiện trước mặt người khác.”

“Đây là kiểu nói bậy bạ gì chứ? Nguyện ảnh là nam nhân mà!” Nhan Tu Độc trở nên kích động, nghĩ cũng muốn biết nguyên nhân từ đâu vốn là chuyện không có khả năng.

Lương Thanh Nghĩa lại cao giọng nói tiếp: “Ta cũng có giáo huấn mấy người truyền ra lời đồn nhàm chán nhằm vào sư đệ, nhưng mà bản thân Nguyệt Ảnh không hòa đồng, vốn các sư đệ đối với hắn lúc nào cũng không thân thiện.”

Lương Thanh Nghĩa lại nói tiếp: “Càng huống chi, nghe nói cái ngày mà sư nương nổi giận, nàng đi lên muốn đả thương Nguyệt Ảnh, sắc mặt của sư phụ khi đó cực kì khó coi, cho dù sau đó đả thương sư nương, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, chỉ lo đem Nguyệt Ảnh ôm vào trong lòng đầy thương yêu lẫn xót xa, những người nhìn thấy đều bị một màn quỉ dị này này hù sợ đến không thể động đậy.”

“Đừng nói hưu nói vượn, cái này rõ ràng là yêu ngôn hoặc chúng, nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó có thể nào sẽ… sẽ…”

Nhan Tu Độc thở hổn hển, đè lại ngực, một cỗ tức giận không thể lí giải làm cho trái tim y không ngừng kinh hoàng, mới vừa rồi môi lưỡi giao triền, thân thể thơm mát của Nguyệt Ảnh, đi vào trong cơ thể mềm mại nóng ấm của hắn, không có nam nhân nào không trở nên điên cuồng, sư phụ nói cho cùng cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi!

“Ta mới vừa rồi nhất định là nằm mộng, như thế nào có thể, như thế nào có thể…” Y thì thào tự nói với mình, thần sắc trên mặt xám như tro tàn.

Lương Thanh Nghĩa nhìn thấy sắc mặt khác thường của y, không nhịn được nói: “Sư huynh, thần sắc của ngươi rất quái lại, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có việc gì, ta lúc nãy khi ngất xỉu thì gặp ác mộng thôi.” Y lấy tay quệt qua trán, quả thật là có mồ hôi lạnh; y tập trung tinh thần, đem tâm tư chuyển đến chuyện cần phải lo lắng lúc này, “Bảo bối nhi bây giờ thế nào rồi?”

“Không biết, chỉ biết có người đón nó, ta không chịu buông tay, hắn còn nói nếu không muốn chửa thì cứ việc cút về nhà, bởi vậy ta mới đưa bảo bối nhi cho hắn ôm đi.”

Đột nhiên, cửa bị mở ra, một thân thể mặc lụa mỏng, là một nữ tử hết sức diễm lệ, nàng nũng nịu cười nói: “Lâu chủ cho mời, xin đi theo ta!”

Nhan Tu Độc vừa mới từ trên giường đi xuống, Hứa Thương Thương nhân tiện dõi mắt nhìn theo y, “Ai da, thì ra ngươi chính là Nhan Tu Độc, lại còn rất anh tuấn nha!” Nàng cười sáng lóa như trân châu, trong xinh đẹp còn có phong tình, vươn đầu ngón tay nhéo Nhan Tu Độc một cái.

“Xin cô nương giữ tự trọng.”

Đôi mày liễu của Hứa Thương Thương dựng ngược, “Ôi, sao lại là một đầu gỗ không biết phong tình là gì, thật sự là không tư vị gì cả!”

Nàng nói những thứ vừa nghĩ xong, liền xoay thắt lưng đi tới trước dẫn đường. “Lại còn ngu ngốc đứng đó làm cái gì! Lâu chủ muốn gặp các ngươi, chậm trễ một khắc, nhân tiện cẩn thận giữ đầu của các ngươi đi, hắn luôn luôn không biết cái gì gọi là kiên nhẫn đâu.”

Lương Thanh Nghĩa đối với lời của nàng nhíu tít mày, Nhan Tu Độc thì gật đầu ý bảo, muốn hắn phải hành sự thật cẩn thận, bọn họ đi theo phía sau nàng, đi tới một thính khẩu thì dừng lại.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thú Tính Đại Phát Chương 2