Truyện Thứ Nữ Song Sinh

Q.1 - Chương 5: Mỹ Nhân Trên Cây

Tác giả Nguyệt Quân Hề

Mấy ngày nay nhị di nương đều ở trong phòng. Nếu không phải trên giường của bà ta đang yên đang lành tự nhiên có mấy con chuột chạy ra, thì là trong tủ quần áo có vài con chuột chết, bên trong hộp trang sức có gián, hộp phấn hương bỗng nhiên đổi màu. Quan trọng nhất là không hiểu vì sao bỗng nhiên cảm thấy cả người ngứa ngáy.

Dịch Trường Hoa kiên quyết không tin, hung dữ trách mắng bà ta một trận, ông cho rằng những chuyện này là do có người đang tác quái, quát bà ta đừng có mù quáng kêu la hù doạ những người trong phủ.

Ngày hôm sau trời trong mây sáng, các tiểu thư trong phủ hẹn nhau ra ngoài giải sầu. Trong kiếp trước, vào những lúc như thế này nàng cũng sẽ đi cùng bọn họ, thỉnh thoảng ở trên du thuyền ngâm thơ gảy đàn cùng với những tiểu thư công tử thế gia kia. Thế nhưng hiện tại nàng thà ở nhà chơi xích đu.

Lúc này Dịch Cẩn Ninh đang ngồi trên xích đu ở dưới gốc cây nàng hay tới, trong đầu góp nhặt những cách trừng trị người khác của đám tiểu thiếp của tên tướng công đã phụ nàng trong kiếp trước. Nàng muốn dạy dỗ Tiểu Mai thật tốt, thuận tiện đuổi nàng ta đi. Trong phòng nàng không dung được loại người ăn cây táo rào cây sung như vậy.

Xích đu dây phiêu đãng chao đảo, váy áo nhẹ nhàng tung bay trong làn gió ấm áp. Dịch Cẩn Ninh cảm thấy dễ chịu nhắm mắt lại hưởng thụ thời khắc yên tĩnh tốt đẹp này. Bỗng có một chiếc lá rơi từ trên cây xuống, không nghiêng không lệch rơi đúng vào cổ nàng. Lá cây xanh ngắt dính vào làn da nàng mang đến cảm giác lành lạnh. Nàng khẽ động, bàn tay thon dài vươn ra cầm lấy chiếc lá, cười ha ha hát lên điệu hát dân gian.

Mạc Liễm Sâm kinh ngạc cười cười, cô nương này thật thú vị. Những ngày gần đây trên triều vẫn luôn xôn xao nói tỷ muội song sinh phủ Thừa tướng xinh đẹp như hoa, toả sáng rực rỡ trong bữa tiệc rượu. Những chuyện này vốn không liên quan đến hắn, nhưng Thái hậu lại nói rõ muốn từ trong bữa tiệc rượu giúp hắn chọn một vị Vương Phi, còn nói trước cho hắn biết nhị tiểu thư Dịch Cẩn Ninh của phủ Thừa tướng chưa hứa hôn cho ai. Đây là đang muốn nói cho hắn biết, người được Thái hậu chọn làm Vương Phi của hắn chính là nhị tiểu thư trong cặp tỷ muội song sinh kia. Rốt cuộc Dịch Cẩn Ninh này là người như thế nào, có phải cũng là một người tục khí ngu muội như những vị tiểu thư khuê các kia hay không? Cho dù có phản đối thế nào đi nữa vẫn không được, hắn đành phải tìm hiểu rõ mọi chuyện trước.

Tiểu cô nương dưới tàng cây ăn mặc trang điểm vô cùng đơn giản, nhưng vật liệu may mặc lại vô cùng đắt giá, nhìn dáng vẻ hẳn là một vị tiểu thư nào đó trong phủ. Bất chợt hắn nổi lên ý muốn chọc ghẹo người khác liền ngắt một lá cây rồi thả nó rơi đúng vào cổ của nàng.

“Lá cây à lá cây, chẳng lẽ mày cũng muốn bắt nạt ta sao?” Dịch Cẩn Ninh vươn tay lấy lá cây xuống, tại sao hôm nay lá cây lại rơi đúng cổ cổ nàng. Nàng thở dài một hơi, nàng nói với lá cây: “Mặc dù ta nhu nhược nhưng không dễ bắt nạt đâu nhé, mày đừng tưởng rằng bản thân mình là cây thần thì rất giỏi, vẫn nên ngoan ngoãn ở trên cây thì tốt hơn, chớ có chọc giận ta, bằng không…” Nàng vỗ nhẹ một cái vào thân cây to lớn, cười đến ôn hoà: “Ta chặt!”

“Ha ha ha…” Mạc Liễm Sâm bị những lời nói này của nàng chọc cười, nhịn không được bật cười thành tiếng. Cô nương này quả là thú vị, không những nói chuyện với cây mà còn uy hiếp nữa.

Từ trên cây truyền đến một tràng cười sang sảng, Dịch Cẩn ninh ngẩng đầu, đôi mắt phượng xinh đẹp vừa khéo chống lại đôi mắt hoa đào. Nàng tò mò đánh giá hắn, hắn cũng bình tĩnh nhìn kĩ nàng, hai người im lặng nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát.

Dịch Cẩn Ninh đỏ mặt, nàng chưa từng to gan quan sát bất cứ nam nhân nào như vậy, bao gồm cả gã phu quân đã phụ lòng nàng trong kiếp trước. Dáng dấp nam nhân trước mắt này vô cùng yêu mỹ, hoa văn hình mây trên tay áo màu xanh nhạt lúc ẩn lúc hiện, đai lưng khảm ngọc thắt chặt, tóc đen được buộc bằng dây khảm đá quý màu xanh cùng màu với mũ tôn lên nét anh tuấn của hắn, lại vô cùng yêu dị, quả thật những thiếu nữ nàng đã gặp qua đều không bằng hắn, tướng quân tuấn mỹ trong kiếp trước của nàng cũng không bằng, căn bản là không cùng cấp bạc. Lúc này, trong đầu nàng chỉ còn bốn chữ: Giật nảy mình!

Vẻ mặt Mạc Liễm Sâm cũng hơi mất tự nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy một tiểu thư khuê các vô lễ quan sát nam nhân như vậy, nha đầu này, đẹp thì đẹp thật nhưng có chút… lớn mật, lời vừa muốn nói ra miệng nhưng lại trở thành…

“Chảy nước miếng kìa!”

“Ngươi…”

Hai người cùng mở miệng, Dịch Cẩn Ninh vừa nói một chữ liền dừng lại, vô thức lau nước miếng. Nam tử sang sảng cười, dứt khoát nói: “Trêu ngươi thôi!”

Bị rơi vào bẫy, Dịch Cẩn Ninh vừa hờn vừa giận, nghiêm mặt nói: “Ngươi là ai? Tại sao lại xông vào Tướng phủ? Còn…” Hắn ngẩn người trên cây lâu như vậy mà nàng không biết, chắc không phải là tên háo sắc chứ? Nghĩ vậy nàng lập tức nói: “Nói, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?”

Cô nương này, hay thay đổi! Vừa rồi còn dịu dàng như nước, như thế nào lại phát hoả rồi? Mạc Liễm Sâm khó hiểu, hắn có thể nói hắn tới Tướng phủ để nhìn Vương Phi tương lai một lúc không? Nhưng hắn vẫn chưa thấy mặt vị Vương hi tương lai này… Đợi chút, Vương Phi tương lai? Trong Tướng phủ, lớn như tiểu cô nương này cũng chỉ có ba người, nha đầu tính khí nóng nảy cổ quái này sẽ không phải là Vương Phi tương lai của hắn đấy chứ? Trong lòng Mạc Liễm Sâm ẩn ẩn mong đợi.

Thấy tên kia không nói lời nào, Dịch Cẩn Ninh tức giận, mở miệng gọi người. Đại quản sự Chu ma ma trong phủ nghe nhị tiểu thư hét liền cuống quít chạy tới: “Nhị tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?”

Dịch Cẩn Ninh chỉ lên cây, nhìn cũng không nhìn nói: “Trong phủ có trộm!”

Soạt một tiếng, Chu ma ma ngẩng đầu nhìn về phía nhị tiểu thư chỉ, kỳ quái sờ đầu: “Không có, hay là nhị tiểu thư nhìn lầm?”

Không có? Dịch Cẩn Ninh ngẩng đầu, đúng là không có. Người đâu? Đang định ra lệnh cho mọi người đi tìm thì Tiểu Đào và Tiểu Mai vội vàng chạy từ bên kia tới, sắc mặt lo lắng: “Tiểu thư, nhị di nương xảy ra chuyện rồi, lão gia gọi người trở lại!”

Khi đi theo nha hoàn đến đại sảnh, Dịch Cẩn Ninh liên tục quay đầu lại nhìn, thấy trên cây không có ai, không biết vì sao trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Rồi lại hừ hừ, chờ xem, lần này không bắt được ngươi, để xem lần sau ta trừng trị ngươi như thế nào! Dịch Cẩn Ninh vừa vào đại sảnh thì vô số ánh mắt liếc tới, nàng dịu dàng nâng mắt, trong mắt tràn ngập thanh thuần, nói với Dịch Trường Hoa ngồi ở vị trí chủ vị: “Phụ thân tìm con có chuyện gì không?”

“Con nhìn gương mặt nhị di nương một chút xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Dịch Trường Hoa chỉ vào nhị di nương Cát Vân Niên đang ngồi ở một bên, gương mặt sưng đỏ không chịu nổi: “Có phải con làm nàng bị thương hay không?”

Chỉ nhìn thoáng qua Dịch Cẩn Ninh liền biết vết thương này đã được đại phu xử lý qua rồi, dấu vết bên má trái bắt đầu biến mất, xem ra thuốc của Tiểu Đào vẫn còn nhẹ lắm.

Dịch Cẩn Ninh rũ mắt, uất ức nói: “Phụ thân, thật oan uổng cho nữ nhi!” Lại quay về phía Cát Vân Niên, nước mắt lã chã: “Nhị di nương, Ninh Nhi tự hỏi chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với ngài, vì sao ngài lại đổ oan cho ta?”

Cát Vân Niên đứng lên, chậm rãi đi về phía nàng: “Oan uổng ngươi, oan uổng ngươi mà khuôn mặt ta lại thành như thế này à?” Bà xoay người nhìn Dịch Trường Hoa, vô cùng uất ức lấy một hộp son phấn ra: “Lão gia, người nên phân xử cho thiếp thân, Ninh Nhi ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Chính là nó xúi giục nha hoàn Tiểu Mai bỏ độc vào trong hộp phấn.”

Bà chỉ một ngón tay vào Tiểu Mai, căm hận không dứt. Mấy ngày trước, vài vị đại phu chẩn bệnh cho bà hỏi bà có phải đã bôi trát son phấn có vấn đề lên mặt hay không, bà còn không tin, nếu không phải bắt được Tiểu Mai tìm kiếm gì đó trên bàn trang điểm của bà, đánh chết bà cũng không tin lại là Dịch Cẩn Ninh dịu dàng như nước sai người làm.

Dịch Cẩn Ninh liếc mắt nhìn Tiểu Mai đi theo phía sau, Tiểu Mai có chút chột dạ cúi đầu, cuống quít quỳ trên mặt đất không ngừng nói không phải là nàng ta, nàng ta không làm chuyện đó.

Dịch Cẩn An lộ vẻ mặt buồn rầu, hôm đó Tiểu Mai đến phòng Nhị di nương theo sự phân phó của nàng ta, Dịch Cẩn Ninh thấy phấn hương kia hiếm thấy nên cũng cho di nương một phần nên nàng ta muốn lấy về một ít. Chỉ là nếu phái nha hoàn bên cạnh đi, sợ khi bị phát hiện sẽ bị trách mắng nên mới để Tiểu Mai đi. Cuối cùng là không thành công, bị phát hiện thật, phấn hương của Nhị di nương hẳn là bị bỏ độc, nàng ta thấy mình may mắn suy nghĩ chu đáo, bằng không người bị chất vấn bây giờ hẳn sẽ là mình. Không biết cứ như này thì có thể tra ra gì nữa, Tiểu Mai có khai ra mình không. Nàng ta ngước mắt nhìn Dịch Cẩn Ninh thì phát hiện nàng cũng đang cười nhìn mình chằm chằm liền vội vàng cười lại một tiếng.

Dịch Trường Hoa nhận lấy hộp phấn trong tay Nhị di nương, mở ra ngửi một chút, lại sai người cầm bái thiếp mời Lâm ngự y đến. Lâm ngự y trẻ hơn ngự y lần trước rất nhiều, y thuật lại cao minh.

Hắn kiểm tra cẩn thận, phát hiện hộp phấn phẩm chất thượng thừa nhưng lại bị đổi màu, bên trong còn có thành phần gây ngứa, nhìn Nhị di nương một cái nói: “Hộp phấn này quả thật đã bị động chân động tay vào!” Nơi tường cao nhà sâu này luôn không thiếu lục đục và ngươi lừa ta gạt, hắn đã miễn dịch rồi.

Câu nói đầu tiên đã xử tử hình Dịch Cẩn Ninh. Nhị di nương cười lạnh: “Dịch Cẩn Ninh, ngươi còn gì để nói không?”

Vẻ mặt Dịch Cẩn Ninh bình thản: “Tại sao Nhị di nương lại kết luận rằng con động chân động tay vào đó? Tiểu Mai đúng là nha hoàn của con, nhưng ai quy định nha hoàn của con thì chỉ có thể nghe lệnh của con?”

Tiểu Mai quỳ trên đất đã sớm bị doạ đến mức hoang mang lo sợ, hôm kia Đại tiểu thư sai nàng đến phòng Nhị di nương lấy phấn hương, nàng chỉ lấy trộm vài thứ thôi chứ không hề hạ độc.

“Tiểu Mai, ngươi nói đi, có phải Nhị tiểu thư sai ngươi hạ độc trong hộp phấn của Nhị di nương không?”

Giọng nói Dịch Trường Hoa uy nghiêm làm Tiểu Mai sợ đến run lên, vội vàng dập đầu, lời nói không mạch lạc: “Nô tỳ không làm, nô tỳ không làm. Nô tỳ khai hết, là Nhị tiểu thư, không đúng, là Đại tiểu thư sai nô tỳ qua phòng Nhị di nương trộm phấn hương, nàng nói sẽ không có ai nhìn thấy. Thực sự nô tỳ không làm!”

Dịch Cẩn An nghe xong nổi trận lôi đình, tát Tiểu Mai một cái khiến nàng ta ngã ngồi trên mặt đất: “Tiện nô tài, cuối cùng là ai sai ngươi, nói cho rõ ràng!”

Tiểu Mai bụm mặt, bị ăn một cái tát cuối cùng cũng tỉnh táo được chút ít, lời nói không còn mơ hồ nữa: “Nô tỳ… Nô tỳ không biết. Nô tỳ là nghe Đại tiểu thư sai, đến phòng Nhị di nương trộm phấn hương, nhưng nô tỳ không hạ độc!”

Nàng ta ngẩng đầu nhìn lão gia đang ngồi trên vị trí chủ vị và Nhị di nương sắc mặt tức giận, biết bản thân làm cách nào cũng không chạy thoát tội, vội kéo tay áo Dịch Cẩn An : “Đại tiểu thư, người phải cứu nô tỳ, nô tỳ nghe người sai nên mới làm như vậy.”

Cát Vân Niên thấy Dịch Cẩn An bị lôi kéo, trừng mắt nhìn Dịch Cẩn Ninh: “Có thể là trước đó ngươi đã hạ độc vào trong hộp phấn của ta rồi mới đem tặng! Hừ, ta biết mà, ngươi làm gì có lòng tốt như vậy, thật đúng là nuôi sói mắt trắng!”

Ôi chao, nghe xem! Ai mới là sói mắt trắng đây? Dịch Cẩn Ninh không nghe nổi nữa, trầm giọng lạnh lùng nói: “Tỷ tỷ mới là do người nuôi lớn, nói sói mắt trắng không phải là đang nói tỷ tỷ đấy chứ? Không phải hộp phấn kia người đã dùng từ trước rồi à, sao lúc trước không thấy người gặp chuyện không may? Vả lại, hộp phấn này là con đưa cho người, nếu người xảy ra chuyện gì chẳng phải là con chịu trách nhiệm à, con đâu có ngu vậy?”

“Ngươi…” Nhị di nương chỉ vào Dịch Cẩn Ninh tức giận không nói thành lời, lại làm nũng với Dịch Trường Hoa: “Lão gia, người nhìn nha đầu này xem, nó còn cãi nữa!”

Dịch Trường Hoa ý vị sâu xa nhìn Dịch Cẩn Ninh, cất tiếng: “Được rồi, chân tướng đã rõ, Vân Niên nàng cũng đừng so đo với đứa trẻ con. Người đâu, Tiểu Mai thân là gia nô nhưng chân tay không sạch sẽ, toan tính mưu hai Nhị di nương, kéo ra ngoài loạn côn đánh chết.”

Hai ma ma cường tráng lôi Tiểu Mai ra ngoài, Tiểu Mai vẫn chưa từ bỏ hi vọng, liều mạng giãy dụa kêu: “Nô tỳ bị oan, nô tỳ không hạ độc, lão gia, nô tỳ không hạ độc… Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, cứu nô tỳ, nô tỳ không muốn chết…”

Tiểu Mai điên cuồng gào thét, cuối cùng bị lôi ra ngoài. Bên ngoài truyền tới âm thanh của cây hèo, ngay sau đó là tiếng nức nở, lại sau đó, bà tử hành hình tiến vào hỏi: “Lão gia, đánh chết rồi thì ném ra bãi tha ma hay sao?”

“Ném ra bãi tha ma! Tay chân không sạch sẽ như vậy, không thể chiều quá sinh hư!” Lời này là một lời cảnh báo, hung hăng đánh vào những người có mặt ở đây, nếu có ai dám tái phạm, đây sẽ là kết cục.

Tự mình làm bậy thì không thể sống! Tiểu Đào đứng sau lưng Dịch Cẩn Ninh, trái tim vẫn còn treo ngược, lo lắng mình sẽ bị lôi ra ngoài đánh, may mà tiểu thư thông minh, mà Tiểu Mai cũng thật đáng đời, tiểu thư tốt như vậy không phục vụ lại chạy đi nịnh bợ Đại tiểu thư, thật đúng là ăn cây táo rào cây sung.

Dịch Trường Hoa cũng coi như công bằng, đánh chết Tiểu Mai, phạt hai vị tiểu thư chép kinh Phật một trăm lần, trong nhà cũng không còn ai dám lên tiếng nữa.

Nhị di nương bị nghẹn một hơi không thể phát tiết, khó chịu muốn chết, lão gia cũng đã lên tiếng rồi, bà ta không dám tìm Dịch Cẩn Ninh gây phiền phức nữa. Bà ta hung ác trừng mắt nhìn Dịch Cẩn An: “Lát nữa sẽ trừng phạt ngươi!”

Dịch Cẩn Ninh trở lại Trúc Uyển, bảo Tiểu Đào đi xuống nghỉ ngơi, tự mình nghỉ ngơi một lúc, nếu có chuyện thì sẽ kêu nàng. Không ngờ vừa mới nằm xuống thì có người nhảy xuống ở đầu giường, nàng còn chưa kịp kêu ra tiếng đã bị che miệng: “Đừng kêu, là ta!”

Biết là ngươi nên mới muốn kêu, Dịch Cẩn Ninh trừng mắt ý bảo hắn bỏ tay xuống, Mạc Liễm Sâm vừa buông tay nàng liền ngồi dậy mắng: “Ngươi muốn chết à, muốn chết thì lăn xa một chút, nơi này là Tướng phủ, còn đây là khuê phòng của ta, đừng phá hỏng danh tiếng của ta!” Hôm nay tâm trạng nàng không tốt lắm, làm nàng bực mình thì chịu mắng là đúng.

Mạc Liễm Sâm sửng sốt một chút, ngay sau đó cất tiếng cười, tiếng cười sang sảng làm người khác cảm thấy thật thoải mái, âm thanh mộc mạc trầm thấp tràn đầy từ tính truyền vào trong tai tựa như tiếng nước vỗ lên hòn đá, trong trẻo du dương, lại tựa như nước suối vào miệng, thơm ngọt thấm sâu.

“Dịch Cẩn Ninh, có ai nói cho nàng biết nàng rất hung dữ không?”

“Không có, ngươi là người đầu tiên!” Dịch Cẩn Ninh tức giận.

“Vậy à? Ta thật có phúc!” Mạc Liễm Sân vừa lầm bầm lầu bầu vừa sải bước đi về phía cửa ra vào.

“…” Không sợ bị phát hiện à? Còn đi cửa chính? Dịch Cẩn Ninh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, tên nam nhân này không có việc gì nên chạy tới đây hù doạ mình, nói mình rất hung dữ???

Thời tiết rất tốt, Dịch Cẩn Ninh nằm trên giường rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trong ánh trăng mờ nàng mơ thấy kiếp trước của mình, thấy đựơc kết quả bi thảm của Dịch Cẩn An, còn có phu quân trước Chương Dẫn Giác, còn có Mạc Dật Hiên…

- Hết chương 5 -
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 6: Quỷ Ám Tướng Phủ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thứ Nữ Song Sinh Q.1 - Chương 5: Mỹ Nhân Trên Cây