Truyện Thứ Nữ Song Sinh

Q.1 - Chương 3: Hả Lòng Hả Dạ

Tác giả Nguyệt Quân Hề

Bước chân Dịch Cẩn Ninh dừng lại, nàng chậm rãi quay đầu cười ngọt ngào.

“Về viện, y phục bị bẩn rồi!”

Dịch Cẩn An trước mặt nàng vẫn giả nhân giả nghĩa giống như trước kia, nàng ta liếc nhìn vết nước trà trước ngực Dịch Cẩnh Ninh, giọng nói không hài lòng: “Muội muội, sao lại không cẩn thận như vậy? Nhanh thay y phục đi, phụ thân đang chờ chúng ta ở tiền thính đấy!”

“Được, muội thay y phục xong sẽ ra ngay, tỷ tỷ chờ muội hay muốn đi trước?” Dịch Cẩn Ninh hơi rũ mắt che giấu ánh lửa khó có thể nhìn thấy.

“Vậy ta qua đó trước.” Dịch Cẩn An vừa nói vừa lệnh nha hoàn Tiểu Hà ở lại: “Hôm kia muội muội mua được phấn hương khó gặp nói muốn tặng tỷ tỷ một ít, vậy ta để Tiểu Hà thuận đường qua lấy, muội muội không để ý chứ?”

Phấn hương hiếm gặp kia là đích mẫu cho, vì bà không hay dùng nên cho nàng. Mấy hôm trước, tỷ tỷ thấy nàng dùng cảm thấy dễ ngửi nên hỏi nàng một ít, vì số lượng ít nên dĩ nhiên là đồ quý, nàng cũng không nỡ cho nhưng không chịu được tỷ tỷ nhiều lần hỏi nàng đành phải đồng ý mấy hôm nữa sẽ đưa qua. Nàng nhớ trong kiếp trước đã để nàng ta chiếm không ít lợi ích, thứ đồ gì quý đều đòi hỏi nàng, thật là mặt dày mày dạn.

Mang theo ba nha hoàn trở lại Trúc Uyển, khi đi qua một biển hoa mọc thành từng vùng Dịch Cẩn Ninh khẽ cúi người xuống ngửi hương, vào tháng tư hoa tường vi nở rất đẹp. Kiếp trước, nàng chỉ thích gốc hoa sơn chi bên cửa sổ, hương hoa thoang thoảng làm tâm hồn nàng cảm thấy yên bình, càng có thể khiến người khác tĩnh tâm tu thân. Nhưng bây giờ nàng càng cảm thấy sắc hoa tường vi có thể lọt vào mắt nàng.

Trong viện không xây riêng một nơi cho hoa tường vi vì Dịch Cẩn Ninh không cho phép, nàng thích nhìn chúng tự do sinh trưởng mang theo tuỳ tiện liều lĩnh, mọc thành từng bụi to vô cùng xinh đẹp. Bởi vì thiếu mất thao tác quan trọng, cắt sửa vụng về nên chúng mọc thành từng bụi, khắp nơi giăng đầy dây mây dài ngắn không đều, dưới ánh mặt trời những bông hoa trên dây mây phát ra ánh sáng ghê người, tựa như châm độc của những con ong.

Nàng ngửi một lúc lâu mới dừng lại, trong mắt thoáng qua một tia sáng lạnh, tay thon nhẹ nhàng né tránh gai nhọn trên dây mây sau đó bứt một sợi dây mây cứng cỏi nhất trong đó, vòng qua mấy bồn hoa gần cổng viện, nàng để dây mây ở sau một bồn hoa. Tiểu Đào híp mắt nghĩ không ra dụng ý của tiểu thư, vẻ mặt Tiểu Mai và Tiểu Hà lại càng mù tịt. Hành động này chẳng qua chỉ là một việc làm đơn giản giống như kéo bỏ dây mây để bảo vệ hoa, không có gì bất thường.

Tới trước cửa phòng, nàng để Tiểu Mai và Tiểu Hà chờ ở ngoài cửa còn Tiểu Đào theo vào phòng. Vừa vào phòng, Tiểu Đào liền hỏi dụng ý của việc đặt dây mây phía sau bồn hoa, Dịch Cẩn Ninh chỉ cười không nói. Nàng đổi y phục, lấy hộp phấn hương nhỏ sau đó ra ngoài.

Lúc đi ngang qua cổng viện Dịch Cẩn Ninh không cẩn thận bị trượt chân, trọng tâm dồn về phía sau ngã xuống, vừa khéo tay va vào đụng đổ bồn hoa kia, Tiểu Đào hoảng sợ vội chạy tới đỡ, vị trí hai nha hoàn kia đứng vừa vặn ngay phía sau bồn hoa, bị mất đi thứ ngăn trở hai nha hoàn liền bị dây mây có gai quất vào.

Một tiếng “bốp” vang dội. Cái quất hung ác này không chết thì cũng lột da. Dịch Cẩn Ninh cúi đầu cười lạnh, nàng vẫn không quên lúc trước người lừa nàng vào phòng Mạc Dật Hiên chính là Tiểu Mai - đại nha hoàn thiếp thân của tỷ tỷ.

“A!” Roi mây có gai vẫn hung ác nhiệt tình quất lên người Tiểu Hà và Tiểu Mai ở phía sau, hai người đau đến mức há miệng gào to. Tiểu Mai không bị nghiêm trọng như vậy, vai trái bị đánh có y phục che nên không đau lắm, chỉ bị thương nhẹ một chút. Tiểu Hà thì không khá hơn, cả một bên má phải bị sưng lên, còn có mấy vết đâm màu đỏ, suýt chút nữa thì bị gai chọc vào trong mắt. Thật tiếc đã không làm nàng ta bị mù!

“Sao vậy?” Dịch Cẩn Ninh vô tội, trong mắt tràn đầy nước mắt: “Thật xin lỗi, ta không nên để dây mây ở đây!” Tay chân nàng luống cuống chạm vào vết thương của Tiểu Hà, Tiểu Hà càng đau hơn chảy nước mắt vội lui về phía sau.

Ở tiền thính bên kia nghe được tiếng kêu gào liền có nha hoàn tới đây tìm hiểu, sau đó một đám đông cũng lao qua. Sắc mặt Dịch Trường Hoa lo lắng: “Ninh Nhi, xảy ra chuyện gì vậy?”

Trong mắt Dịch Cẩn Ninh chứa lệ, cả người dựa trong ngực Tiểu Đào, vẻ mặt khổ sở: “Con…”

Tiểu Đào nghĩ nàng bị trật chân thật lại càng nước mắt lã chã: “Tiểu thư bị trật chân rồi, không thể đi được!”

Dịch Cẩn An cũng chạy tới đây, nàng ta cảm thấy kỳ quái, sao đang yên lành lại bị trật chân? Nàng ta trừng mắt nhìn Tiểu Hà: “Mặt của ngươi bị làm sao vậy?”

Tiểu Hà khóc sướt mướt, cả khuôn mặt bị sưng như đầu heo: “Nhị tiểu thư bị trật chân, va phải bồn hoa khiến dây gai quất vào nô tỳ, hu hu hu… Tiểu thư, nô tỳ đau quá!” Nàng ta không dám hỏi sao nhị tiểu thư lại lấy dây mây này, thì ra là để ngáng chân nàng ta, nhưng bây giờ nàng ta cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống bụng, ai bảo nhị tiểu thư cũng bị thương chứ.

“Khóc cái gì mà khóc, ngươi như vậy còn ra thể thống gì? Không có phép tắc!” Dịch Trường Hoa trách mắng Tiểu Hà, sau đó nới với Dịch Cẩn Ninh: “Con cũng bị thương rồi, hôm nay đừng biểu diễn nữa. Nếu các vị trưởng bối và Thế tử muốn xem tài năng của nữ nhi ta thì chờ đến tiệc rượu hai tháng sau đi!” Câu nói sau chủ yếu là nói với đám người đang chờ xem kịch vui.

“Còn không mau đỡ tiểu thư về phòng!” Khuôn mặt đích mẫu tràn đầy lo lắng, quát lớn.

Mọi người tản đi, tiệc cũng đến lúc tàn, nên đi về rồi. Đáng tiếc không thấy được thứ muốn xem, chỉ có điều hai tháng trôi qua rất nhanh, bọn họ đều mong đợi ngày đó.

Cháu gái họ của nhị di nương là tiểu thư phủ Xương Ấp Hầu, tính khí nàng ta và ca ca nàng ta nóng nảy như nhau, lại còn điêu ngoa tuỳ hứng. Hôm nay đến đây bèn nhân tiện ngủ lại với dì, làm quen với các tỷ muội, đã lâu nàng ta không tới Tướng phủ, dáng dấp hai vị biểu tỷ khiến nàng ta nhận không ra nữa rồi.

Dịch Cẩn An nổi giận đùng đùng mang theo Tiểu Hà trở lại viện mình, tức giận tới mức đập đồ chỉ vì Tiểu Hà làm rơi hộp phấn hương Dịch Cẩn Ninh cho nàng, hương thơm thoang thoảng tràn khắp viện. Hồi nãy mọi người đều chú ý đến người bị thương nên không thấy bột phấn rơi dưới đất, nhưng vừa vào đến Trúc Uyển đã ngửi thấy mùi. Tiểu Hà đáng chết, làm hỏng cả việc, chuyện dây mây kia nàng ta có thể lờ mờ đoán được. Nàng ta vừa hung dữ trừng mắt nhìn Tiểu Hà vừa tức giận đập đồ phát tiết.

Tiểu thư phủ Xương Ấp Hầu và hai tỷ muội Dịch Cẩn An không hợp nhau cho lắm, có không ít lần nàng ta ở giữa hai tỷ muội quạt gió thổi lửa. Nàng ta nghĩ rằng Dịch Cẩn An là nữ nhi dưới gối của dì, xem như là người thân của mình liền đi tới thăm Dịch Cẩn An. Vừa vào cổng viện, suýt nữa thì bị một đồ vật làm từ sứ Thanh Hoa bay qua đập vào người.

“Ôi, là ai chọc biểu tỷ của ta nổi giận như vậy?” Giọng nói quái dị của Chương Nhược Lan truyền đến.

Dịch Cẩn An thấy là cô nương phủ Xương Ấp Hầu đến vội vàng thu lại tức giận, đổi thành khuôn mặt tươi cười: “Ơ kìa, thì ra là Nhược Lan muội muội, mau vào đây ngồi!” Chương Nhược Lan này là thân muội muội của hôn phu nàng ta, trước khi gả đi cần phải lấy lòng để về sau khi gả vào phủ Xương Ấp Hầu có thể sống tốt.

“Tỷ làm sao vậy, hôm nay là ngày cập kê, đáng nhẽ ra nên vui mừng mới đúng, nhìn bản mặt thối của tỷ xem, chẳng lẽ không hoan nghênh muội tới?”

Chương Nhược Lan đổi tính? Dịch Cẩn An mới không tin!

“Sao có thể không hoan nghênh! Chỉ là có chút chuyện phiền lòng thôi, muội muội vừa tới tâm tình ta liền tốt, muội thật đúng là quả khai tâm của ta!”

Trợn mắt nói dối, Tiểu Hà cẩn thận hầu hạ nước nôi, mặt nàng ta vô cùng đau đớn, dù đã nhổ gai ra nhưng vẫn không dám quay về bôi thuốc, nếu chẳng may lại chọc giận tiểu thư, còn không phải lại đắc tội sao.

“Người nào không có mắt chọc tỷ tỷ tức giận vậy, xem ta có lột da của nàng không?” Vẻ mặt Chương Nhược Lan tức giận bất bình: “Không phải là vị muội muội kia của tỷ chọc tỷ giận đấy chứ?”

Trong mắt Dịch Cẩn An thoáng qua tia tức giận: “Còn không phải nàng sao!” Biểu muội này không thân cận với Dịch Cẩn Ninh, nàng biết, hẳn là lúc này lại muốn nói ra biện pháp chẳng hay ho gì để dạy dỗ người khác.

Quả nhiên Chương Nhược Lan hé miệng cười một tiếng: “Tỷ lại gần đây, muội nói cho tỷ một cách để trừng trị nàng!”

Bên kia Dịch Cẩn An và Chương Nhược Lan đang thương lượng cách, bên này Dịch Cẩn Ninh nhàn nhã nằm trên giường đọc sách, Tiểu Đào bĩu môi: “Tiểu thư, nếu người trừng trị người thì nói với em trước một tiếng, thật là hù doạ em!”

May mà chân tiểu thư không có việc gì, nếu không nàng sẽ bị khiển trách đến chết. Chỉ có điều Tiểu Hà bị thương thật khiến người khác hả lòng hả dạ. Vậy cũng đúng thôi, thấy tiểu thư nhà nàng dịu dàng dễ bắt nạt nên ngày nào cũng ở trước mặt nàng thách thức, nhiều lần muốn cho bọn họ một cái bạt tai nhưng lại bị tiểu thư ngăn cản, cuối cùng hôm nay tiểu thư đã nghĩ thông rồi.

Dịch Cẩn Ninh cười nhắc nhở: “Không phải ta đã cho ngươi biết trước rồi sao? Chậu hoa kia…” Tiểu Đào là người thông minh, nói một chút đã sáng tỏ.

“Tiểu thư, người thật xấu! Chẳng trách người lại đi kiếm roi mây…” Nói tới đây, Tiểu Đào tạm dừng: “Tiểu thư, nếu em có thể phát hiện thì Tiểu Hà cũng sẽ phát hiện. Làm thế nào bây giờ, đại tiểu thư có tìm đến trả thù không?”

“Không biết. Nếu tỷ ấy muốn tới tìm ta gây rắc rối cũng sẽ không vì Tiểu Hà. Ừm, hẳn là vì hộp phấn hương kia.”

Trước kia đại tiểu thư là một người khác, sau lại thay đổi thành người khác, nàng gần như không nhận ra được nàng ta nữa rồi. Tiểu Đào chớp mắt nhớ lại đại Tiểu thư trước kia luôn dịu dàng như nước, giọng nói mềm mại khiến người khác sinh lòng trìu mến, nhưng bây giờ nàng ta thay đổi, bụng dạ trở nên hẹp hòi, cậy mạnh vô lý, chuyện gì cũng muốn so đo với tiểu thư nhà nàng.

Dịch Cẩn Ninh khép sách lại, đứng dậy lấp hộp trang sức trên bàn trang điểm, Tiểu Đào vội đi qua: “Tiểu thư, người muốn lấy gì? Em biết rõ những thứ bên trong, để em lấy giúp người!”

“Trâm bích ngọc!”

Trong hộp trang sức chỉ có một cây trâm bích ngọc, Tiểu Đào nghi hoặc: “Đó không phải là cây trâm người thích nhất sao? Trước đây cũng không thấy người dùng được mấy lần!”

Chính vì thích nên mới không dùng. Nàng nhớ lại ánh mắt của Chương Nhược Lan khi nhìn cây trâm bích ngọc của nàng, chỉ hận không thể lấy về làm của mình. Kiếp trước, nàng ta không chiếm được nên làm hỏng cây trâm này. Lát nữa nàng ta sẽ tới đây chứ? Ngón tay ngọc mang theo chút tình cảm ấm áp xoa nhẹ cây trâm bích ngọc, khoé môi cong lên thành nụ cười khó hiểu: “Nếu nàng ta thích thì đưa nàng ta cũng được!”

“Cái gì? Không được… Tiểu thư, cây trâm bích ngọc này có tác dụng phòng độc giải độc, đông chống lạnh hạ tránh nóng, quan trọng nhất là cây trâm này có linh tính nhận chủ, mang theo trên người có rất nhiều chỗ tốt, huống chi cây trâm này là phu nhân đưa, sao có thể tuỳ tiện tặng cho người khác?” Tiểu Đào nóng nảy nói thao thao bất tuyệt, muốn chặt đứt suy nghĩ đưa cây trâm cho người khác của tiểu thư.

Dịch Cẩn Ninh gõ đầu nàng: “Đồ ngốc, dĩ nhiên là không phải đưa thật! Đúng rồi, Tiểu Mai sao rồi?”

Tiểu Mai cũng bị roi mây quất, sau khi tiểu thư nhắc nhở Tiểu Đào mới nhớ phải đi thăm nàng, không biết nàng ấy bị thương như nào, đã bôi thuốc chưa?

“Tiểu thư, để em đi xem…”

Lời chưa nói xong đã bị cắt đứt: “Tiểu Đào, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu rõ. Chuyện của Tiểu Mai, tốt nhất ngươi đừng xen vào!”

Tiểu Đào vâng một tiếng không nói chuyện nữa, tiểu thư nói gì nàng cũng nghe.

Dịch Cẩn An và Chương Nhược Lan ở bên kia vừa bàn bạc xong đối sách liền hấp tấp chạy tới Trúc Uyển, nhưng Dịch Cẩn Ninh lại không có trong phòng, nghe nha hoàn nói tiểu thư đến núi giả ở hậu viện, hai người lại chạy đến đó.

Cạnh núi giả có một cây đại thụ, cây này sinh trưởng ở đây đã hơn một trăm năm lịch sử, năm đó khi chủ nhân của toà phủ đệ xây dựng mảnh vườn này đã muốn đốn cây nhưng bởi vì đốn bỏ không tốt nên lại thôi. Bây giờ cây đại thụ này cành lá xum xuê hơn trước, phù hộ người của thế hệ mới trong toà phủ đệ này. Có người nói, Tướng phủ hưng thịnh có lẽ có liên quan tới cây này, cho rằng nó là cây thần. Cho nên khi Tướng phủ xây dựng núi giả dù nó có làm hỏng vẻ đẹp nhưng vẫn không muốn chặt đi.

Dịch Cẩn Ninh sai người buộc một sợi dây thừng lên thân cây làm thành xích đu. Nàng rất thích đứng trên xích đu lắc lư lay động, cảm giác này rất tuyệt vời, đung đưa đung đưa bỏ lại phiền muộn phía sau, quên hết tất cả mọi chuyện không thoải mái. Nhưng hiện tại, trong lòng nàng nhớ lại chuyện tình liền cảm thấy không có cách nào để cảm nhận được cảm giác khi đu dây trước kia nữa. Đang đung đưa thì thấy từ xa có hai bóng dáng kiều nhỏ đi tới, trò hay chuẩn bị bắt đầu. Khi hai người đó đến gần, nàng đứng dậy: “Tỷ tỷ, biểu muội, hai người tới tìm ta ư?”

Dịch Cẩn An cười đi tới, liếc nhìn chân của Dịch Cẩn Ninh: “Không phải muội bị trẹo chân sao, khỏi nhanh vậy à?” Tay Dịch Cẩn An vừa mới đưa tay ra đỡ nàng thì Chương Nhược Lan ở phía sau vội vàng thu lại tầm mắt tiến lên phía trước, chẳng may giẫm phải váy của Dịch Cẩn An, Dịch Cẩn An vốn đang nghiêng về phía trước lại đổi thành ngả ra sau, đỡ tay Dịch Cẩn Ninh đổi thành lôi kéo, hơi dùng sức, Dịch Cẩn Ninh đứng không vững liền ngã xuống bên trái núi giả.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, tim Tiểu Đào gần như nhảy tới cổ họng, chợt Dịch Cẩn Ninh kéo mạnh Chương Nhược Lan bên cạnh Dịch Cẩn An một cái, còn bản thân mình thì thuận thế ngã vào người Tiểu Đào, vừa vặn được nàng đỡ lấy.

Vận mệnh Chương Nhược Lan lại không được tốt như vậy, trực tiếp ngã thằng vào núi giả. Máu tươi lập tức xuất hiện trên đầu Chương Nhược Lan, nàng ta đưa tay chạm vào đầu một cái, hoảng sợ kêu một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

“A! Giết người! Giết người rồi!” Chân Dịch Cẩn An giẫm lên váy khiến chiếc váy bị xé rách một đoạn, thấy đầu Chương Nhược Lan đầy máu nằm trên mặt đất liền không để ý hình tượng hét lớn, âm thanh gần như truyền khắp Tướng phủ.

Dịch Cẩn Ninh được Tiểu Đào đỡ, khuôn mặt trắng bệch.

Lúc này, nhị di nương vội vã chạy tới, Dịch Thừa tướng và một đám nha hoàn theo ở phía sau.

Nhị di nương đi trước làm gương, người còn chưa đến gần, giọng nói oang oang của bà ta đã truyền tới: “Lại xảy ra chuyện gì?”

- Hết chương 3 -


Ý Kiến

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
phan thanh thach

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
quia guaua nuca

Đã đọc
hoang tri

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
nguyenkyquang

đọc đi đọc lại vẫn hay
onlynyguyen

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
Tran Hong Muoi

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Pham Van Hieu

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Tien

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
Đỗ Minh Hoàng Anh

nhanh nhanh nhé bạn
Nguyen Van Ty

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 4: Trừng Trị Di Nương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thứ Nữ Song Sinh Q.1 - Chương 3: Hả Lòng Hả Dạ