Truyện Thứ Nữ Song Sinh

Q.1 - Chương 1: Độc Hoá Cốt

Tác giả Nguyệt Quân Hề

Mùa đông, Tây Việt, Thái Hoà năm thứ hai mươi ba, phủ Xương Ấp Hầu.

Trận tuyết đầu mùa vừa qua, trong không khí lạnh lẽo mang theo từng bông tuyết bay lất phất, mắt thấy trận bão tuyết thứ hai sắp đến. Bất chợt, trên mặt đất trắng xoá xuất hiện vài dấu chân, hai thiếu nữ mặc y phục thật dày chân đi giày da, từng bước nặng nề dẫm lên mặt đất phủ đầy tuyết phát ra âm thanh lạo xạo, đủ thấy hôm nay lạnh đến mức nào.

Hai thiếu nữ cùng đi tới trước cửa phòng chứa củi, không ngừng chà xát tay. Nữ tử phía trước ăn vận phục sức khá đơn giản, xem chừng là thị nữ. Nàng ta thô bạo đẩy cửa ra, dìu nữ tử phía sau đi vào trong, sau đó “rầm” một tiếng, cánh cửa bị đóng sập lại.

Trong phòng chứa củi có một thiếu nữ gầy gò nằm trên mặt đất, áo mỏng quấn chặt thành một đống, trong khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, gió lạnh mang theo bông tuyết bay vào khiến nàng run rẩy một trận, lập tức ôm lấy cơ thể để sưởi ấm, cặp mắt trống rỗng vô lực nhìn người tới có chút kích động, đôi môi khô nứt khẽ run rẩy.

“Tỷ tỷ?”

Người tới gỡ mũ trùm đầu xuống để lộ ra khuôn mặt mỹ lệ, nhìn kỹ thì phát hiện gương mặt của nàng ta và người đang nằm dưới đất kia giống hệt nhau. Không sai, nàng ta chính là Dịch Cẩn An, tỷ tỷ song sinh của Dịch Cẩn Ninh. Sau khi Tam di nương sinh hạ tỷ muội các nàng liền nhiễm phong hàn, bệnh không dậy nổi, không lâu sau thì hương tiêu ngọc vẫn. Đích mẫu vì đôi chân tàn phế của trưởng tử Dịch Cẩn Hồng nên đã vào từ đường chuyên tâm cầu phúc cho con trai, quyền lực trong nhà rơi vào tay Nhị di nương, Thừa tướng không quản chuyện hậu viện, toàn bộ đều do một tay Nhị di nương giải quyết, nếu không xảy ra chuyện lớn gì thì đừng đến làm phiền ông. Mà hai tỷ muội các nàng lại được chia ra, do Nhị di nương và Tứ di nương nhận nuôi dưới gối.

Dịch Cẩn An bọc cơ thể mình trong áo choàng lông cáo tuyết, cười lạnh nhìn Dịch Cẩn Ninh, thoải mái thở phào một hơi, vẻ mặt kia như là cuối cùng nàng ta cũng đã cởi bỏ được nỗi lòng tích tụ nhiều năm.

“Muội muội, chúc mừng muội cuối cùng cũng được vứt bỏ rồi!”

Giọng nói nàng ta lạnh nhạt không chút tình cảm, hất đầu gọi thị nữ bên cạnh lấy ra một tờ giấy. Tờ giấy bị ném qua, lạnh như băng đập thẳng vào mặt Dịch Cẩn Ninh. Giấy trắng mực đen, hai chữ hưu thư rồng bay phượng múa, chói mắt kinh tâm.

Dịch Cẩn Ninh vươn tay trái chồng chất vết thương khó khăn nhặt lên, nàng nhìn lướt qua, trong mắt không gợn sóng, nàng cắn vài cái xé nát tờ giấy, hất những mảnh giấy vụn lên cao, sau đó chúng rơi xuống, thực hả giận! Nàng cười đến xinh đẹp, nước mắt đã sớm khóc cạn, nàng vốn định dùng tay xé nhưng tay phải đã bị đánh gãy từ lâu, không thể cử động.

“Hưu thư, ta nhận!”

Toàn bộ vết thương trên người đều do hắn ta ban tặng, dù không có hưu thư nàng cũng đâu khác chi một khí phụ, xé thì có làm sao. Dịch Cẩn Ninh nhìn Dịch Cẩn An, ngực phập phồng khó nén lửa giận ngày một dâng cao, giống như lò lửa đến lúc nổ tung.

“Tại sao? Ngươi là thân tỷ tỷ của ta! Vì sao lại đối xử với ta như vậy?”

Ba năm trước, tỷ muội hai người cùng nhau xuất giá khiến bao nhiêu danh môn quý viện ghen tị đến đỏ cả mắt. Nhưng trong đêm động phòng hoa chúc, khi cõi lòng nàng tràn ngập niềm hân hoan chờ phu quân vén khăn hỉ, nhưng người tới lại là tỷ phu vốn nên đang cùng thân tỷ động phòng mới phải, thật tức cười, tức cười biết bao khi lang quân không nhận ra nàng, đến lúc giải thích rõ ràng, hắn càng che chở nàng hơn. Nàng còn nhớ rõ, lúc đó phu quân đã nói với nàng rằng:

“Ninh Nhi, lên nhầm kiệu hoa không phải lỗi của nàng, có thể cùng nàng trở thành phu thê chính là phúc phận của ta, ta cầu còn không kịp, sao có thể trách nàng đây!!”

Sai rồi, sai lầm rồi, không phải lên nhầm kiệu hoa mà là tỷ tỷ vì muốn gả cho Quận Vương nên mua chuộc hỉ nương để hỉ nương đỡ nàng ta lên kiệu hoa của Hầu phủ. Cùng gả, người sai không phải nàng, mà là thân tỷ của nàng; cùng gả, người hối hận là nàng, hối hận vì ban đầu đã xuất giá cùng ngày với tỷ tỷ; cùng gả, bị tổn thương là nàng, tổn thương trái tim của nàng, phá huỷ hi vọng của nàng; cùng gả, huỷ cả cuộc đời, hết thảy đều mất đi, thế nhưng tất cả lại trở thành trò cười.

Dịch Cẩn Ninh lạnh lùng trừng mắt nhìn Dịch Cẩn An, đúng, nàng trở thành trò cười. Di nương của Tướng phủ cười nhạo nàng, phu quân và cơ thiếp cười nhạo nàng, mẹ chồng cũng cười nhạo nàng, cả Cẩm Thành đều coi nàng như trò cười. Chuỵện cũ rành rành trước mắt, nghĩ lại mà đau lòng, nhưng cũng gần ngay trước mắt.

Gả vào Hầu phủ chưa được một năm, phu quân của nàng chỉ trời thề thốt cả đời chỉ đối tốt với một mình nàng lại lần lượt đón từng mỹ thiếp, thiếu nữ xinh đẹp vào phủ, lời thề trong đêm động phòng hoa chúc tan biến qua từng ngày. Khi hắn vui đùa trong đám hoa thơm cỏ lạ thì mẹ chồng chỉ cây dâu mắng cây hoè nói cưới một con gà mái không biết đẻ trứng, hắn ta có biết nàng đau lòng xiết bao? Nhưng là ba năm, suốt ba năm ròng rã số lần hắn đến phòng nàng đã ít lại càng ít hơn, bảo nàng làm sao có thể sinh con đây? Mẹ chồng căm ghét nàng không thể sinh con, giáng nàng từ vị trí chính thê xuống làm tiểu thiếp. Nàng khóc lóc cầu xin, nếu quả thật không thể sinh con nàng sẽ rời đi, song hắn ta không hề để ý tới sự van xin khổ sở của nàng.

“Ngươi sinh là người của Hầu phủ, chết cũng là quỷ của Hầu phủ!” Lời khiển trách ác độc, từng câu tuyệt tình không chút nể mặt, bức nàng đến bờ vực của sự sụp đổ.

Mấy tháng trước, nàng vẫn chưa sa sút tinh thần đến vậy, ít nhất cũng không bị giam vào phòng chứa củi. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiểu thúc uống say như chết, mơ tưởng chiếm đoạt thân thể của nàng lại bị hạ nhân phát hiện liền trở mặt vu oan nàng quyến rũ. Ngay cả một cơ hội giải thích hắn ta cũng không cho nàng, cứ thế nhốt nàng vào phòng chứa củi, không cho ăn uống, không hỏi ấm lạnh, mặc nàng tự sinh tự diệt. Nếu không phải có nha hoàn tốt bụng đưa cơm cho nàng, chỉ sợ bây giờ nàng đã sớm chỉ còn bộ xương khô.

May mắn, đến đại thọ lần thứ năm mươi của Xương Ấp Hầu nàng mới có cơ hội thoát khỏi phòng chứa củi, nhìn thấy ánh mặt trời, không ngờ đại nha hoàn bên cạnh tỷ tỷ lại lừa nàng vào một căn phòng đơn. Nàng vẫn nhớ rõ nụ cười thô bỉ của tỷ phu khi ấy.

“Dịch Cẩn Ninh, nàng đi theo ta đi, dù sao tỷ muội nàng cũng giống nhau, ta coi nàng như Dịch Cẩn An là được rồi! Không đúng, nàng vốn nên là người của ta!”

Khi Quận Vương nặng nề đè nàng dưới thân hắn ta, thô bạo xé rách y phục của nàng, nàng liều mình giãy giụa kêu cứu nhưng chỉ lôi ra được một đám người chỉ chỉ chỏ chỏ, phu quân nàng chẳng những không nói lời nhỏ nhẹ an ủi nàng, không khiển trách hành vi vô lại của Quận Vương còn mắng chửi nàng là đồ dâm phụ, khiến Hầu phủ hổ thẹn, sau khi đánh nàng gần chết lại ném nàng vào phòng chứa củi.

Không chỉ có người của Hầu phủ không muốn gặp nàng, ngay cả người thân của nàng cũng tránh nàng như tránh rắn rết, sợ nàng làm dơ bẩn cổng phủ Thừa Tướng. Nàng vụng trộm trốn khỏi phòng củi chạy về Tướng phủ xin giúp đỡ thì thấy cánh cổng chính của Tướng phủ đã đóng chặt, nàng khóc khàn giọng nhưng cuối cùng gã sai vặt của Tướng phủ lén lút báo tin cho Hầu phủ, bắt nàng trở lại phòng chứa củi.

Hết thảy đều là tỷ tỷ song sinh tặng nàng. Nàng sờ trán, phía trên có một vết sẹo to bằng ngón tay cái, đến nay vẫn chưa biến mất, mỗi lần chải tóc đều phải kéo một đoạn tóc vừa dày vừa nặng che đi cái trán trơn bóng, đây là vào hôm cập kê bị cháu họ của Nhị di nương đẩy vào trong núi giả làm bị thương, vết sẹo vốn có thể lành lặn như cũ nhưng vì dùng cao tiêu sẹo do tỷ tỷ có lòng tốt đưa nên không thể khôi phục lại được. Nàng lại sờ bụng, nơi đó vẫn bằng phẳng không có gì bất thường, chỉ có thuốc vô sinh lót bụng, dù có một trăm nam nhân cũng không thể có đứa bé, thuốc vô sinh này hẳn là chén thuốc tỷ tỷ tự tay nấu khi nàng bị thương hàn chưa khỏi. Nàng im lặng cười, không cảm thấy uất ức nữa, bởi vì đã sớm chết lặng.

Dịch Cẩn Ninh vẫn còn chìm đắm trong đau đớn khi xưa, cửa lại bị đẩy ra kêu két một tiếng. Một nha hoàn bưng ly rượu đi tới mang theo chút gió tuyết, chóp mũi hơi đỏ, nàng ta khẽ gật đầu với Dịch Cẩn An, Dịch Cẩn An xoay lưng về phía Dịch Cẩn Ninh nên không thể thấy rõ vẻ mặt.

“Đây là rượu độc phu nhân Xương Ấp Hầu ban cho ngươi.”

Nha hoàn cúi đầu, âm thanh khẽ run. Nàng ta chính là thị nữ thiếp thân của Dịch Cẩn Ninh, nhưng biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, không muốn chết thì phải trả giá lớn. Nàng ta lẩm nhẩm kinh văn hi vọng hoá giải oán hận của tiểu thư trên người mình, đừng để sau khi chết ám lên người nàng ta.

“Tiễn nàng lên đường đi!”

Câu nói tàn nhẫn quấn quýt trong không khí thật lâu không tiêu tán, ngoan độc tràn đầy màng nhĩ của Dịch Cẩn Ninh, nàng có thể không nghe thấy lời nói phát ra từ trong miệng tỷ tỷ hay không, vô tình như vậy, lạnh lẽo như vậy bảo người khác sao mà chịu đựng?

“Nói cho ta biết vì sao? Vì sao tỷ lại đối xử với ta như vậy?” Lòng của nàng bị níu chặt, nơi ấy rất đau tựa như có hàng ngàn thanh kiếm đâm thằng vào trong ngực nàng, chảy máu.

Dịch Cẩn An xoay người lại, trong đôi mắt lạnh lẽo toát ra hận ý khôn cùng.

“Tại sao ư? Bởi vì dung mạo giống nhau, ta không thể khiến người thân yêu thích, thế nhưng ngươi lại làm được; dung mạo giống nhau ta phải gả cho Thế tử Hầu Gia tính khí nóng nảy còn ngươi lại được gả cho Quận Vương gia thân phận tôn quý; dung mạo giống nhau, phu quân ta thê thiếp thành đàn, ngươi lại được phu quân độc sủng ái… Ta không cam lòng!”

Không cam lòng? Là ghen tị che mờ tầm mắt!

Đôi mắt Dịch Cẩn An chợt trở nên âm hiểm, sát ý nồng đậm.

“Bắt đầu đi!”

Dứt lời, nha hoàn kia hung ác đè tay nàng lại, nâng ly rượu độc lên trút mạnh xuống, mặc dù suy yếu nhưng Dịch Cẩn Ninh vẫn còn sức chống cự.

“Tiểu Mai, còn không mau giúp đỡ!”

Âm thanh quát lớn khiến Tiểu Mai đang niệm kinh phục hồi lại tinh thần, chân tay hoảng loạn đè lại hai tay Dịch Cẩn Ninh, Dịch Cẩn Ninh hung dữ trừng mắt nhìn khiến nàng ta suýt ngã xuống đất. Ánh mắt tiểu thư như Tu La đến từ địa ngục.

“Muốn chết à, ngươi tới rót rượu!” Nha hoàn kia bưng rượu đưa cho nàng ta, còn bản thân thì cố gắng đè tay Dịch Cẩn Ninh: “Nhanh lên, rót hết!”

Toàn bộ ly rượu độc đổ vào trong miệng Dịch Cẩn Ninh, Tiểu Mai còn dùng sức bóp cổ họng nàng để nàng nuốt xuống. Nếu đã làm thì tuyệt không thể quay đầu.

Trong bụng quặn đau từng trận, giữa mùa đông, trên trán Dịch Cẩn Ninh rịn ra từng tầng mồ hôi. Thật là đau, đau quá, đây là chết ư? Ha, thì ra chết cũng không đơn giản!

“A!” Đau đớn kịch liệt khiến nàng đánh mất ranh giới cuối cùng, vứt bỏ một chút tôn nghiêm còn sót lại. Nàng không muốn kêu, nàng không muốn khóc. Nhưng đau quá! Đau đớn trên thân thể hoà hợp với đau đớn nơi đáy lòng, nàng không thể chịu đựng được sự tra tấn, phá huỷ trái tim này nữa.

Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, trước mặt nàng Dịch Cẩn An run rẩy lấy một bình nhỏ tinh xảo từ trong ngực ra.

“Ngươi không thể chết dễ dàng như vậy được, tuy độc này phát tác nhanh nhưng không khiến ngươi mất mạng tại chỗ, để ngươi tận mắt nhìn xem bản thân mình biến dạng sẽ có cảm giác gì! Ai bảo ta đây không muốn nhìn thấy gương mặt này của ngươi chứ, ngay cả thân thể ngươi ta cũng không muốn thấy! Ngươi biết không? Mỗi khi ta thấy gương mặt giống ta như đúc này, ta liền nhớ tới ngày thành thân Quận Vương gọi tên ngươi, thật ghê tởm!”

“Hoá cốt thuỷ!” Đột nhiên Dịch Cẩn Ninh không gọi cũng không kêu đau nữa, nàng đã mất cảm giác đau rồi. Nàng ta cảm thấy ghê tởm? Nàng ta còn có tư cách để ghê tởm sao?

“Ngươi thật ngu xuẩn!” Sau đó nàng ta cười châm chọc.

Vẩy hoá cốt thuỷ lên người, từng tia nhỏ vẩy từ lòng bàn chân lên, hai chân bắt đầu biến mât, mùi hôi thối của xác chết bị mục rữa toả ta, hai tiểu nha hoàn vội vàng bịt mũi. Dịch Cẩn An thoải mái cười, cười đến mức điên cuồng ngang ngược, cười đến mức cả người phát run. Thiêu đốt đi, ăn mòn đi, tạm biệt, muội muội của ta!

Dịch Cẩn Ninh tận mắt chứng kiến hai chân mình dần dần biến mất, sau đó là bắp chân, sau đó, không có sau đó. Tại khoảnh khắc ý thức vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nàng hung ác thề: Nếu có kiếp sau, những gì ta chịu trong kiếp này nhất định sẽ hoàn trả ngươi gấp trăm ngàn lần.

Ý thức tiêu tán, người đã mất, thi cốt cũng không còn.

- Hết chương 1 -
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 2: Trùng Sinh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thứ Nữ Song Sinh Q.1 - Chương 1: Độc Hoá Cốt