Truyện Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 7

Tác giả Phong Chi Vạn Lý
“Ngô……”

Không cần đi, ta còn muốn….. cảm giác ấm áp từ đôi môi kia muốn dứt ra, cổ họng Khải Ân bài trừ chút bất mãn, vươn đầu lưỡi dây dưa không cho đối phương rời đi, đầu lưỡi linh hoạt tinh tế giao triền, hút làn nước ngọt như vật trong đó.

Lồng ngực kề sát mình nhẹ nhàng chấn động, âm thanh trầm thấp từ tính thuần hậu vang lên bên tai những tiếng nói lẩm bẩm xa lạ.

“Đừng nóng vội…..” Tây Thụy Tư an ủi liếm liếm môi Khải Ân, ngậm nước vào miệng một lần nữa cúi đầu cùng Khải Ân giao triền……thực ngọt.

“Ân…….” Đại não dần dần thanh tỉnh, ánh mắt cũng ngày càng rõ ràng hơn. Khải Ân thoáng đẩy đối phương ra, lại phát hiện hai tay mình đang chạm vào một lồng ngực vô cùng rắn chắc. Cơ thể rắn chắc như sắt thép, làn da ngăm đen phủ kín hoa văn lão hổ…….hình như——đã từng gặp qua? chậm nửa nhịp Khái Ân mới hoảng sợ ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt màu vàng thâm trầm giống như dã thú nhìn thấy con mồi mà gắt gao nhìn chằm chằm.

Ngay lúc Khải Ân ngây ngốc thì Tây Thụy Tư đã áp ngã hắn lên giường, đồng tử vì dục vọng mà càng thêm phần tiên diễm. Cảm xúc cứng rắn trên đùi làm Khải Ân thầm kêu không tốt: thú nhân này không phải động dục với mình đi.

“Tránh ra!” Nhớ lại hình ảnh thiếu niên cùng thú nhân hôn lúc trước, da đầu Khải Ân run lên, bất an vặn vẹo. Tây Thụy Tư một tay bắt lấy cổ tay đang múa may trước ngực mình cố định lên trên đầu Khải Ân, tay kia thì đè lại phần eo không cho hắn vặn vẹo, cúi đầu nhấm nháp cánh hoa mềm mại trên miệng Khải Ân.

“Ngô.” Ý đồ đè nén xuống cảm giác tê dại khi bị người ta liếm mút thân mật, Khải Ân càng thêm kịch liệt chống cự, chính là cả cơ thể hắn đều bị kiềm chặt không thể động đậy.

Tây Thụy Tư gặm cắn cánh môi Khải Ân, sau đó lại nhân cơ hội trượt vào dây dưa với đầu lưỡi. Đầu lưỡi lướt qua hàm răng liếm mút từng chiếc nứu.

Khải Ân sống chết trừng mắt nhìn thú nhân đang tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mình, trong cơn giận dữ, hắn cong đầu gối hung hăng đập vào bộ phận yếu ớt nhất giữa hai chân thú nhân…….

“A————” Tây Thụy Tư đau đớn kêu to, bụm lấy bộ vị bị thương căm tức nhìn Khải Ân, chỉ kém không chém hắn thành tám khối. Chết tiệt đau quá, sắc mặt Tây Thụy Tư trắng bệch có thể thấy được một cú kia Khải Ân đã dùng toàn lực.

“Làm sao vậy? Có chuyện gì?” Địch Đặc chạy vào trước tiên, nhìn thấy Tây Thụy Tư sắc mặt trắng bệch đang nghiêm mặt bụm lấy bộ vị kia, lại nhìn qua Khải Ân, ‘phốc xích’ một tiếng không thể khống chế được bật cười.

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe thấy tiếng hét to thê thảm, Tây Thụy Tư ngươi không phải đem hắn……..ngạch?” Theo sát theo Địch Đặc, Mặc Lợi Nhi cũng chạy vào, Khảm cũng bước dài vào cửa, nhìn thấy hình ảnh quỷ dị trước mắt hai người đồng thời ngây ngẩn cả người………

“Aha ha ha ha ha ~ cười chết ta ~ ha ha ha ha, tại sao có thể như vậy, ha ha ha ha buồn cười quá~” sau khi có thể phản ứng Mặc Lợi Nhi liền cười bò lăn lộn trên mặt đất. Khảm quăng cho Tây Thụy Tư một cái liếc mắt vô cùng đồng tình: bị thương chỗ đó thật sự rất đau……

Tây Thụy Tư đau tới nói không nên lời, nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người đang cười đến không còn hình tượng.

“Khụ!” Địch Đặc cười đến đau cả cơ mặt, bụng cũng đau~ hảo tâm nói với Tây Thụy Tư: “Chỗ ta có dược, ân, ngươi biết đó, nếu cần thì cứ nói, khụ, đừng sĩ diện…… quá, ha ha ha ha, ta không được rồi, ôi bụng đau quá.”

“Hống ——” Tây Thụy Tư phẫn nộ nhảy dựng lên, vung bàn tay to đánh về phía Địch Đặc.

“A ——cứu mạng a, nam nhân dục cầu bất mãn nổi điên a ——” Địch Đặc vừa cười vừa né tránh công kích của Tây Thụy Tư, còn không quên quay đầu lại vứt cho y một cái nhìn quyến rũ.

“Ha hả~ ha hả ha hả~” Khải Ân ngồi trên giường rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, bất quá động tác và biểu tình của họ làm Khải Ân buồn cười.

Trong phòng lập tức im lặng, bốn thú nhân thần sắc khác nhau nhìn Khải Ân lần đầu lộ ra tươi cười: Tây Thụy Tư trong mắt lóe quang mang hưng phấn; Địch Đặc vuốt cằm thưởng thức, mỹ nhân cười lên đẹp hơn; Mặc Lợi Nhi chảy nước miếng; còn Khảm thì rất bình tĩnh, trong mắt hắn Mặc Lợi Nhi mới là đẹp nhất.

Bất quá Khải Ân tươi cười cũng chỉ duy trì được vài giây, cười to tác động tới vết thương trên ngực làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ có thể phát ra tiếng ‘ti ti’ hít thở.


Ý Kiến

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
BUI HUE

Khi nào ra tiếp nửa vay
Nguyễn Quang Huy

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
kim thienvan

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
tuan

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
nguyen quang hoang

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
nat

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
Nguyen Van Ty

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
null

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Nguyen Thik Bich Thuy

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
tranvancuong

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 2 - Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thú Nhân Tinh Cầu Quyển 2 - Chương 7