Truyện Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 19

Tác giả Phong Chi Vạn Lý
Sáng sớm hôm sau, Khải Ân bị tiếng chim hót véo von đánh thức. Tây Thụy Tư ở bên cạnh đã hóa về hình người, ánh mắt vàng ôn nhu chăm chú nhìn Khải Ân. Khải Ân bị nhìn có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu đi liền bị cảnh đẹp trước mắt quyến rũ hồn phách: ánh nắng sớm mai xuyên qua khe lá thành những điểm vàng trên người Khải Ân, bao trùm khắp khu rừng là một tầng sương mù trắng mờ ảo, giống như xâm nhập vào tiên cảnh. Những cành lá được sương mù bao bọc nhẹ nhàng lay động theo làn gió, óng ánh sương sớm trên từng chiếc lá bừng bừng sức sống. Những chú chim xinh đẹp không biết tên không ngừng gieo rắc tiếng hót vui sướng trong khóm cây cối. Ngẩng đầu, phương đông là một vùng ánh sáng đỏ rực, phương tây lại là một mảnh hắc ám, nhan sắc dần dần thay đổi, ánh sáng ngày càng chói chang…….

Đẹp quá! Khải Ân tán thưởng tự đáy lòng, đây là lần đầu tiên hắn hảo hảo ngắm nhìn tinh cầu này, xinh đẹp rực rỡ đến chói mắt! Trong lòng Khải Ân tràn ngập rung động, nếu đã không thể quay đầu lại thì ở lại bảo hộ thiên đường này đi!

Tây Thụy Tư cũng không quấy rầy Khải Ân, y nhìn thấy quang hoa trong mắt Khải Ân mà cảm thấy vui mừng: rốt cuộc, ánh mắt của Khải ân cũng đã bắt đầu quan tâm tới mảnh đất này. Vươn tay cầm lấy tay Khải Ân, để tay hai người ở cùng một chỗ, cho dù con đường phía trước có thế nào đi nữa thì y cũng không bao giờ…. buông tay…….

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nhìn thấy phi thuyền hoàn hảo không bị tổn hao gì, Khải Ân nhẹ nhàng thở ra, lại âm thầm buồn cười: chính mình tột cùng là lo lắng cái gì a, cho dù răng nhanh đám nhộng kia có sắc bén cỡ nào cũng không thể xuyên qua lớp vỏ ngoài phi thuyền. Cự tuyệt yêu cầu muốn ôm mình của Tây Thụy Tư làm gương mặt tuấn thú phát đen. Khải Ân có chút buồn cười: người này rõ ràng đã bị thương lại còn cậy mạnh, khi dễ hắn yếu ớt không chịu nỗi một kích sao. Sau khi nhận được giáo huấn lần trước, Khải Ân cầm vũ khí đi tiên phong phía trước, dòng điện ‘ti ti’ phát ra xung quanh làm nổi bật gương mặt tràn ngập tự tin của Khải Ân: lúc này, hắn sẽ bảo vệ Tây Thụy Tư.

Dọc theo đường về không gặp phải nguy hiểm gì, hai người an toàn trở về bộ lạc. Coi nhẹ ánh mắt tò mò của mọi người với ‘trứng khổng lồ’ kỳ quái mà Tây Thụy Tư rinh về, Khải Ân kéo Tây Thụy Tư chui vào nhà gỗ của Địch Đặc…… sau đó cùng với một tiếng gầm giận dự Khải Ân lại đỏ mặt tai hồng vội vàng chạy ra…….

Sốt ruột nhìn những vết thương trên người Tây Thụy Tư, Khải Ân cắn chặt răng, tính toán chạy vào trong lần nữa——

“Đừng quấy rầy bọn họ.” Tây Thụy Tư ngăn Khải Ân lại, y biết rõ vị trong kia tính tình cũng không hảo.

“Chính là, thương thế của ngươi——”

“Chỉ là ngoài da, với ta mà nói không tính là gì. Huống chi——” nói xong, bàn tay của Tây Thụy Tư lại hiếu sắc chạy tới mông Khải Ân: “Ta còn muốn hưởng dụng phúc lợi của minh!” Trời mới biết tối hôm qua y nhẫn nhịn vất vả cỡ nào.

Tặng cho đối phương một cái liếc mắt, Khải Ân gạt cánh tay kia ra: người này, động dục cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Nếu đương sự đã nói không việc gì chỉ có thể đến tìm Địch Đặc sau vậy. Bất quá xem tình hình bên trong thì lần ‘đợi’ này phỏng chừng khá lâu……

Ngày càng nhiều thú nhân vây quanh lại đây, tò mò đánh giá ‘trứng khổng lồ’.

“Đây là cái gì, ta chưa từng thấy cái trứng nào to như vậy, có thể ăn được không a?” Mặc Lợi Nhi tò mò gõ gõ lớp vỏ phi thuyền, còn dùng lực cắn xuống, lập tức đau đến chảy nước mắt, 555555 đau quá, sao lại cứng như vậy a. Khảm bất đắc dĩ thay Mặc Lợi Nhi xoa xoa quai hàm đau nhức, đã bảo cậu không được loạn cắn thứ này nọ.

“Này không phải là đồ ăn nga!” Khải Ân lắc lắc ngón tay, từ phi thuyền lấy ra một đống lớn dụng cụ. Qua vài phút sau, một cái ra đa đơn giản hình thành dưới tay Khải Ân: có cái này sẽ không sợ trùng tộc bất ngờ đánh tới. Kết nối năng lượng từ phi thuyền với ra đa, màn hình lập tức sáng lên, bảy tám điểm nhỏ xanh biếc lóe trên màn hình.

“Oa —— thật thần kỳ a, đây là cái gì?” Mặc Lợi Nhi là người đầu tiên kinh hô ra tiếng. Khải Ân chỉ vào những điểm nhỏ trên màn hình giải thích với mọi người: “Đây là bộ lạc của chúng ta, những điểm nhỏ ở xung quanh là những sinh vật khổng lồ phân bố. Chỉ cần có sinh vật tới gần bộ lạc trên màn hình sẽ hiển thị ngay.

“Nói ra chính là, chúng ta sẽ không bao giờ sợ đám sâu tập kích bất ngờ nữa?” Tuy rằng mọi người không hiểu hết lời của Khải Ân, nhưng đại khái có thể hiểu được ý tứ của hắn: chỉ cần có thứ này, bọn họ có thể chuẩn bị sẵn sàng đối phó với sự tập kích của trùng tộc. Tiếng hoan hô truyền ra từ đám người, những người khác cũng tung tăng nhảy múa, bọn họ không còn phải lo lắng hãi hùng đề phòng đám sâu không biết lúc nào sẽ ập tới nữa.

“Oa —— Khải Ân! Ngươi thật sự là quá tuyệt vời! Ngươi quả nhiên là sứ giả của thần!” Mặc Lợi Nhi vui vẻ kéo tay Khải Ân vui sướng khoa tay múa chân, trong lòng lại càng thêm phần kính nể Khải Ân.

Khải ân nhìn đám người hưng phấn vô cùng náo nhiệt, trong đáy lòng có chút đau lòng: chỉ đoán trước được hành động của trùng tộc đã có thể làm bọn họ vui sướng như vậy! Trước kia, bọn họ tột cùng đã ăn bao nhiêu khổ từ trùng tộc a! Điều này càng làm Khải Ân kiên định quyết tâm tiêu diệt dị hình trùng! Lấy một ít dụng cụ mình cần cùng sau đó Khải Ân đặt mấy thứ còn lại trở lại phi thuyền, sau đó xoay người về phía Khảm: “Xin đem tới thánh địa giao cho số 7——không, là thần Sáng Chế.” Khảm gật gật đầu, sải rộng đôi cánh trên lưng, ôm lấy phi thuyền bay về phía thánh địa. Thật thần kỳ, Khải Ân nhìn theo bóng dáng Khảm rời đi nghĩ: không biết Khảm sau khi biến thân là bộ dáng gì.

Đám người dần dần tán đi, Tây Thụy Tư khẽ ôm lấy Khải Ân ghé vào bên tai hắn hỏi: “Còn việc gì không?”

“Tạm thời không có.” Trải qua một lần chiến đấu trùng tộc cũng tổn thất rất lớn, hẳn là trong một đoạn thời gian nữa sẽ không công kích, nhiêu đó cũng đủ để Khải Ân chuẩn bị sẵn sàng, ân, hiện tại chỉ còn chờ kết quả điều tra từ số 7 sau đó mới tính toán tiếp.

“Nếu không còn chuyện gì, như vậy——” Tây Thụy Tư ôm lấy Khải Ân tiến về phía nhà gỗ của mình: “Nên thực hiện lời hứa của ngươi đi!”

Cái gì? Nhanh như vậy? !

“Từ từ——Tây Thụy Tư! Trên người ngươi còn có vết thương!”

“Ta đã nói rồi vết thương nhỏ này không có việc gì, hay là——” Tây Thụy Tư nheo mắt nguy hiểm nhìn Khải Ân: “Ngươi muốn đổi ý?”

“Mới không phải, ta chỉ là…..” Khải Ân ảo não cắn môi dưới, tuy rằng nói như vậy nhưng thực hiện lại là một chuyện. Khải Ân hiện tại rất hối hận, lúc trước sao hắn lại xúc động mà ném thuốc đi a! !

“Không được cắn, đây là thuộc về ta!” Nói xong, Tây Thụy Tư cúi đầu mạnh mẽ khai mở khớp hàm Khải Ân, cường ngạnh bức bách hắn dây dưa với mình đến khi cả hai đều thở hồng hộc mới buông hắn ra, Tây Thụy Tư liếm khẽ lên vành tai nhạy cảm của Khải Ân, ghé bên tai hắn khàn khàn trầm thấp nói: “Hết thảy của ngươi đều thuộc về ta.” Lời nói bá đạo này làm Khải Ân quăng tới một cái xem thường. Tây Thụy Tư cười ha ha, vừa tiến vào phòng liền khẩn cấp đặt Khải Ân lên giường, vội vàng xé rách quần áo của đối phương.

Thật gấp gáp! Khải Ân gõ mạnh lên vết thương trên thắt lưng của Tây Thụy Tư một chút, dù sao người này cũng da dày thịt béo!

“Ngô——” Tây Thụy Tư ăn đau ngừng động tác một chút liền bị Khải Ân xoay người đảo vị trí.

Ngón tay trắng nõn xuyên qua những sợi tóc vàng mềm mượt vén mái tóc trước trán ra sau vành tai, để lộ đường cong duyên dáng ở cổ kéo dài tới sau gáy. Ánh mắt xanh thẳm chuyển biến thành mầu xanh biếc yêu dị, giống như muốn cuốn người ta chìm đắm trong đó, Tây Thụy Tư mãnh liệt nuốt nước miếng.

Khải Ân hướng về phía Tây Thụy Tư đang cơ khát lộ ra nụ cười tuyệt mỹ khuynh đảo chúng sinh, cúi thấp cơ thể, đôi môi đỏ mộng xoát qua bên môi Tây Thụy Tư khẽ nói: “Để cho ta tới——” nói giỡn a, nếu để cho Tây Thụy Tư kiên quyết như vậy tới thì chính mình có mấy cái mạng cũng không đủ.

Đầu tiên chỉ là nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt làm Tây Thụy Tư vô cùng bất mãn, phát ra tiếng rên rỉ áp lực. Khải Ân mỉm cười, mười ngón tay đan xen với ngón tay của Tây Thụy Tư: “Nghe lời, đừng lộn xộn.” Cơ thể thon dài càng thêm dán sát lên người Tây Thụy Tư, cùng xáo trộn với làn da ngăm đen làm thành một hình ảnh khiến người ta đỏ mắt xấu hổ……..

Cánh môi dao động di chuyển trận địa tới bên gáy Tây Thụy Tư, liếm lộng động mạch có chút nảy lên. Sau đó chậm rãi trượt xuống chuyển qua hai phần nổi lên trước ngực……

Khải Ân ngậm một thực quả vào trong miệng, tinh tế khẽ liếm, thỉnh thoảng dùng răng nanh gặm cắn.

“A……” Tây Thụy Tư phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, yêu tinh này! Hai tay y vuốt ve mái tóc mềm mượt của Khải Ân, nhẹ nhàng áp hắn qua hướng bên kia. Khải Ân lập tức hiểu được, tay phải bò lên thực quả đã sớm dựng thẳng bên kia, lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn. Động tác trên miệng vẫn không hề đình chỉ, đã có xu thế trượt dần xuống dưới. Dần dần, cánh môi ấm áp đã tiến tới cơ bụng rắn chắc, đầu lưỡi tinh tế liếm dọc theo hoa văn màu rám nắng, thành công làm Tây Thụy Tư phát ra càng nhiều tiếng rên rỉ hơn…… Sau đó lại chậm rãi trượt xuống, chạm tới nơi cứng rắn đã sớm kích động, trong ánh mắt chờ đội của Tây Thụy Tư, động tạc của Khải Ân đột nhiên ngừng lại, thật lớn……..

Cảm thấy được ánh mắt của Tây Thụy Tư, Khải Ân liếc mắt một cái, bàn tay quét nhẹ qua nơi mẫn cảm giữa hai chân, lập tức làm Tây Thụy Tư căng cứng cơ thể.

“Đừng nhúc nhích——” Lớn như vậy nếu tiến vào mình nhất định sẽ bị thương, phải nghĩ cách làm y phóng thích một lần. Cho dù nghĩ như vậy nhưng Khải Ân nhìn thấy biểu tình say mê của Tây thụy Tư lúc này lại nhịn không được muốn trêu chọc y một chút.

Ngón tay trắng nõn không thể khống chế nhẹ nhàng lướt trên làn da ngăm đen, ác liệt khiêu lên một ngọn lửa vô hình. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vùng nhạy cảm giữa hai chân Tây Thụy Tư luôn bướng bỉnh tránh đi cự vật phấn chấn bừng bừng, cứ quay xung quanh nó, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ nó một chút. Lại vô cùng xấu xa dùng móng tay khẽ xẹt qua lổ nhỏ trên đỉnh, không ngoài dự kiến nghe thấy tiếng hút khí, Khải Ân không khỏi bật cười khẽ thành tiếng.

“Chết tiệt!” Tây Thụy Tư không kiềm được xoay người ngăn chặn Khải Ân lại, cuồng bạo lại mãnh liệt hôn lên môi Khải Ân, đầu lưỡi giao triền kịch liệt phát ra tiếng vang dâm mĩ, một sợi chỉ bạc theo khóe miệng Khải Ân nhiễu xuống càng làm không khí tăng thêm phần dâm loạn.

Đột nhiên, cơ thể ấm áp tách ra, Khải Ân mơ màng mở mắt, nhìn thấy cự vật tráng kiện nhảy tới trước mặt đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Lúc Tây Thụy Tư bất mãn thúc dục thì hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm phần đỉnh một chút, lập tức làm Tây Thụy Tư thống khổ lại vô cùng hưng phấn mà rên rỉ. Giống như được cổ vũ, hai tay Khải Ân cũng bò lên vật thể nóng rực, phối hợp động tác liếm mút mà bắt đầu cao thấp ma xát.

“A——” Tây Thụy Tư gầm nhẹ, thắt lưng hữu lực đẩy tới một phát, cự vật nóng bỏng tráng kiện xuyên thẳng vào trong miệng Khải Ân.

“Khụ khụ…….” Khải ân kịch liệt ho khan, căm tức nhìn Tây Thụy Tư, cầm thú này! Không thể ôn nhu một chút sao!

“Giỏi quá!” Tây Thụy Tư cảm nhận chính mình được khoang miệng ấm áp ẩm ướt của Khải Ân vây quanh, khoái cảm mãnh liệt làm y càng thêm liều lĩnh tiến tới, thiếu chút nữa nhịn không được mà bắn ra trong miệng Khải Ân…….

Đầu bị Tây Thụy Tư chế trụ, Khải Ân chỉ có thể không ngừng đẩy cơ thể Tây Thụy Tư. Mồ hôi trong suốt trên làn da tuyết trắng phản xạ ánh mặt trời lại càng làm tăng vẻ đẹp chấn động lòng người, lại càng kích thích thú tính của Tây Thụy Tư. Khải Ân ảo não muốn chết: đáng chết, sớm biết như vậy đã không đi dụ dỗ khiêu khích y.

Rốt cục —— trong kháng cự mãnh liệt của Khải Ân, Tây Thụy Tư rốt cuộc dừng lại hành động chà đạp cái miệng nhỏ nhắn.

“Hỗn đản! Ngươi không thể ôn nhu một chút sao, a——” oán hận còn chưa nói xong Khải Ân liền cảm nhận có vật thể nóng rực đang áp lên hạ thể mình, Tây Thụy Tư cư nhiên cứ như vậy liền muốn đâm vào——

“A a——” Kích thước quá lớn so với huyệt khẩu nhỏ hẹp thô bạo va chạm. Khải Ân cảm thấy hạ thể giống như bị xé rách vô cùng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Dã thú chính là dã thú!

Rốt cục, không chịu nỗi va chạm vô cùng mãnh liệt, ý thức Khải Ân càng lúc càng xa. Một phút trước lúc hôn mê, trong lòng Khải Ân tràn ngập hối hận: sao hắn có thể trong một phút xúc động lại ném thuốc đi! ! !
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 2 - Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thú Nhân Tinh Cầu Quyển 2 - Chương 19