Truyện Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 13

Tác giả Phong Chi Vạn Lý
“Thiếu úy——” Từ trên bầu trời truyền tới âm thanh kim loại quen thuộc: “Tôi tới cứu ngài——”

Âm thanh này? Khải Ân trợn mắt há hốc—— cư nhiên là số 7? ! Sao lại có thể như vậy? Số 7 sao lại có thể ở đây? Khải Ân không kịp suy nghĩ, một ít thú nhân đã bắt đầu tấn công về phía phi hành cỡ nhỏ đang tiến tới gần. Hành vi của số 7 rõ ràng đã chọc giận bọn họ.

“Chờ một chút——” Khải Ân cuống cuồng hô to, ngay lúc đó móng vuốt sắc bén của một thú nhân sắp cắm phập vào số 7 thì một sức mạnh làm các thú nhân bắn ngược trở về. Nhìn kĩ chỉ thấy không khí xung quanh phi hành giống như có những gợn nước bao phủ, các thú nhân không dám tiếp tục liều lĩnh tấn công, gắt gao nhìn chằm chằm từng hành động của phi hành. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ đáy phi hành bắn ra bao phủ lấy Khải Ân.

“Tây Thụy Tư——” Cảm nhận được cánh tay tráng kiện đang vây lấy người mình khẽ run nhè nhẹ, Khải Ân sốt ruột hướng lên không trung gầm nhẹ: “Số 7—— mau dừng lại.”

“Thật có lỗi thiếu úy, nơi này rất nguy hiểm, tôi nhất định phải mang ngài rời đi.” Âm thanh kim khí vang lên chống lại mệnh lệnh.

Cái gì? ! Khải Ân quả thực không thể tin được lỗ tai mình, số 7 lại dám chống lại mệnh lệnh của mình, sao có thể như vậy?

“Ngô——” Tây Thụy Tư rốt cuộc không thể ngăn cản được áp bách thống khổ khom lưng, áp lực thật lớn trước nay chưa từng gặp giống như muốn xé nát xương cốt của y, Tây Thụy Tư thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh các đốt ngón tay khanh khách rung động, ngay cả như vậy y vẫn căng cứng toàn thân ôm chặt lấy Khải Ân không chịu buông tay.

Âm thanh Tây Thụy Tư thống khổ làm Khải Ân đang chìm trong kinh hãi quay về hiện thực, sắc mặt Khải Ân trắng bệch, thanh âm gần như gay gắt.

“Số 7 mau dừng lại! Đây là mệnh lệnh.”

“Thật xin lỗi thiếu úy, tôi cự tuyệt.”

“Hỗn đản——đây là mệnh lệnh! Mệnh lệnh!”

“Thực có lỗi thiếu úy, cho dù cãi lệnh tôi cũng phải mang người rời khỏi đây.”

“Vì cái gì? !” Khải Ân không thể tin được, rốt cuộc lý do gì làm số 7 phải liều lĩnh vi phạm mệnh lệnh.

“Nơi này rất nguy hiểm, tôi phát hiện phụ cần nơi này có dị hình trùng của tinh cầu Dallas. Bọn nó đang tiến về hướng này!”

Câu trả lời của số 7 như đạo sét đánh giữa trời quang, đầu óc Khải Ân trống rỗng: vì cái gì nơi này lại có dị hình trùng của Dallas, có ai nói cho hắn biết rốt cuộc là sao không.

“Tây Thụy Tư! !” Mặc Lợi Nhi phát ra một tiếng thét chói tai, Khải Ân lắc đầu, hiện tại không phải lúc để nghĩ chuyện này, Tây Thụy Tư sắp chống đỡ không nỗi. Bất đắc dĩ Khải Ân nâng tay lên, điện lưu màu lam từ trong tay Khải Ân bắn ra cưỡng chế phi hành kết nối với mình.

“Thiếu úy?”

Khải ân nâng tay đánh gãy khó hiểu của số 7, cố gắng làm mình trấn định. Sau đó ngẩng đầu, trong mắt đã khôi phục bình tĩnh như cũ.

“Số 7, nghe! Ta không thể rời khỏi đây, bộ lạc thú nhân này là manh mối tìm kiếm nhân loại, ta phải bảo hộ bọn họ!” Trầm mặc một lát, số 7 rốt cục thỏa hiệp.

“Tôi đã biết, thiếu úy.”

Khải Ân hít sâu một hơi: “Dị hình trùng còn bao lâu sẽ tới nơi này.” Hi vọng còn kịp.

“10 phút.”

Đáng chết, cư nhiên nhanh như vậy! Đầu óc nhanh chóng vận hành, nhớ lại Mặc Lợi Nhi từng nói qua ‘sâu’ chẳng lẽ chính là dị hình trùng?

“Mặc Lợi Nhi, thời điểm sâu tấn công các ngươi đối phó bằng cách nào?”

“A?” Không nghĩ tới Khải Ân đột nhiên hỏi vấn đề này, Mặc Lợi Nhi trong nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Nói mau!”

“Đồ đằng! Chỉ cần ở lân cận đồ đằng sâu sẽ không thể tới gần.”

Khải ân xoay người đối mặt với Tây Thụy Tư: “Nghe này, Tây Thụy Tư! Sâu một hồi nữa sẽ tới bộ lạc, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị nếu không sẽ không kịp!”

Sắc mặt Tây Thụy Tư ngưng trọng nhìn Khải Ân, vài giây sau Tây Thụy Tư phát ra tiếng gào to riêng biệt của thú nhân….. Một lát sau lập tức có tiếng kèn bộ lạc vang lên. Nghe thấy âm thanh này tất cả thú nhân từ trong phòng chạy ra, thú nhân nhân loại hoảng sợ chạy về phía trung tâm bộ lạc, còn các thú nhân thì tập trung ở trận địa bốn phía sẵn sàng đón địch.

“Đi mau!” Mặc Lợi Nhi hoảng hốt túm chặt tay Khải Ân chạy về hướng đồ đằng.

“Từ từ, còn bọn Tây Thụy Tư ——”

“Bọn họ không có việc gì!” Âm thanh Mặc Lợi Nhi để lộ ra một tia run rẩy, trong lòng tự nói với mình hết lần này tới lần khác: sẽ không có việc gì, Khảm, Tây Thụy Tư……. tất cả mọi người sẽ không có việc gì.

Từ xa xa truyền tới tiếng vù vù thật nhỏ, từ một điểm đen nhỏ phía chân trời nhanh chóng tảng thành một đám mây lớn nhanh chóng tiếp cận, âm thanh vù vù ngày càng to hơn, ầm ầm như tiếng sấm —— là dị hình trùng! ! Khải Ân phẫn nộ nhìn chằm chằm đám côn trùng trên không trung, cho dù hóa thành bụi hắn cũng sẽ không nhận sai đám dị hình trùng xấu xí này, kẻ xâm lược vô sỉ! !

Quân tiên phong của dị hình trùng đã tiến vào không trung của bộ lạc, các thú nhân rống giận bắt đầu tấn công. Bộ lạc biến thành đấu trường tula , khắp nơi là xác dị hình trùng, dịch thể xanh biếc tanh hôi cùng với tiếng tê rống của các thú nhân bị thương…….

Mặc Lợi Nhi gắt gao nhìn Khảm, bàn tay siết tay Khải Ân quá mức mà trắng bệch. Đột nhiên từ trong đám người truyền tới tiếng thét chói tai, rất nhiều dị hình trùng từ dưới đất chui lên chậm rãi tiến về phía trung ương bộ lạc, ngừng lại khi cách đồ đằng khoảng 100m, tựa hồ như bị sức mạnh nào đó cản trở. Bọn nhỏ gào khóc bị người lớn ôm vào trong ngực, mọi người gắt gao tụ lại một chỗ hoảng sợ nhìn đám dị hình trùng xấu xí quơ quào những chiếc tiêm dài bén nhọn, hé ra hàm răng nhọn hoắt như dao găm, ngoài miệng còn phát ra thanh âm ‘khanh khách’………..
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 2 - Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thú Nhân Tinh Cầu Quyển 2 - Chương 13