Truyện Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 12

Tác giả Phong Chi Vạn Lý
Dần dần tôi cùng thiếu úy ngày càng quen thuộc hơn. Thiếu úy là một người ngoài lạnh trong nóng, cùng ngài ở chung lâu ngày sẽ phát hiện ra một bộ mặt khác, có đôi khi ngài còn nói chuyện giỡn. Đương nhiên lần đầu tiên thiếu úy đùa giỡn thực sự làm tôi bị dọa không nhẹ, thiếu úy thấy tôi không hề phản ứng lại liền trẻ con mà bĩu môi, động tác này lại càng làm tôi lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng tôi chỉ là máy móc không hiểu những thứ thiếu úy nói với mình có gì buồn cười nhưng ở sâu trong nội tâm, xác thực là sâu trong suy nghĩ, tựa hồ có cái gì đó biến đổi, thực ấm áp——thiếu úy cũng không xem tôi là một cỗ máy, ngài xem tôi là chiến hữu, có lẽ….. là bằng hữu. Tôi không dám nói cho thiếu úy biết mình có lối suy nghĩ như nhân loại, tôi cố gắng thể hiện mình giống như một cỗ máy vô tri, lạnh như băng, không hề ấp áp…….Tôi sợ, sợ một khi nhân loại biết một cái máy có suy nghĩ, bọn họ sẽ tách rời từng bộ phận của tôi ra, sợ bọn họ tiêu hủy, sợ hãi mình không thể ở lại bên cạnh thiếu úy, sợ hãi——một lần nữa mình sẽ chìm trong bóng tối, sẽ không còn gặp lại ánh sáng kia nữa, hào quang rực rỡ chiếu sáng tôi.

Ngày qua ngày yên ả trôi qua không một gợn sóng, hòa bình làm người ta cảm thấy bất an. Tôi vẫn sắm vai một cỗ máy vô tri, lúc không có ai nhìn thấy tôi cố gắng học tập làm người, như những tri thức khi đói sẽ hấp thu năng lượng, bao hàm toàn diện, chính là hi vọng mình có thể trợ giúp thiếu úy…….

Địa cầu kỷ nguyên mới năm 132, đoàn viếng thăm từ tinh cầu Dallas tiến vào địa cầu, tôi dường như….. ngửi được mùi âm mưu. Mà thiếu úy đối với phản ứng đối với bọn họ khá kịch liệt. Lúc trung sĩ Mạc Lợi đem tin tức này báo cho thiếu úy biết, thiếu úy bình thường luôn tao nhã bình tĩnh đột ngột gắt gỏng nhảy dựng lên.

“Đám sâu bọ chết tiệt kia, cư nhiên còn dám tới! Đừng ngăn ta, ta muốn đi giết bọn nó!”

“Khải Ân, bình tĩnh một chút.”

“Ngươi bảo ta làm thế nào bình tĩnh! Uy Liêm, Uy Liêm, anh… anh…..”

“Ta biết, Khải Ân. Chúng ta cũng rất muốn báo thù cho Uy Liêm, chính là chiến tranh bùng nổ chỉ càng tăng thống khổ cho mọi người mà thôi!”

“Ta biết, chính là ta hiện tại không có cách nào để bình tĩnh! Ta muốn báo thù! Bọn họ giết chết Uy Liêm, ta muốn báo thù! !”

“Khải Ân! !”

Trung sĩ Mạc Lợi tức giận rống lên, chế trụ thiếu úy, thiếu úy tựa như nổi cơn điên bắt đầu đánh nhau với trung sĩ……..mãi đến cuối cùng hai người phát tiết đủ mới nằm trong cabin thở hổn hển.

“Khải Ân, chiến tranh chỉ gia tăng thống khổ, ngươi hẳn so với bất cứ ai càng hiểu được nỗi đau mất đi người mình yêu thương.”

“……….từ miệng tên cuồng chiến tranh nói ra những lời này thật sự là châm chọc.”

“Ha hả——” Trung sĩ Mạc Lợi cười phá lên, rất lâu sau đó, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra: “Đó là bởi vì trước kia ta không biết loại thống khổ này, thời điểm Hoàng mất đi ta cảm thấy thế giới của ta cũng theo cậu ấy mà sụp đổ. Rất nhiều lần ta nghĩ lại vì cái gì mình vẫn còn sống, mỗi đêm ta đều tự hỏi sao mình không đi theo cậu ấy? Không ai nói cho ta biết đáp án, chính là ta biết cái gì chống đỡ mình không bị suy sụp. Hoàng từng nói qua bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của quân nhân, có lẽ có một ngày sẽ có một người mất đi, người còn lại nhất định phải chống đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Ngày có hòa bình chân chính có lẽ cũng là ngày ta gặp lại Hoàng, khi đó ta có thể kiêu ngạo mà nói với cậu ấy: ta đã thay cậu ấy gánh phần chức trách bảo vệ quốc gia của chúng ta.”

“………………”

“Ta phải đi, nếu như dự cảm của ta đúng như vậy lần này có lẽ là đại kiếp của địa cầu. Thật sự không thể tránh được chiến tranh thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón nó.”

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy trung sĩ Mạc Lợi, sau đó trong chiến dịch chống lại tinh cầu Dallas, trung sĩ đã anh dũng hi sinh ở tuổi 25. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ câu cuối cùng trung sĩ nói với thiếu úy: “Khải Ân, tự bảo vệ tốt chính mình——” Chỉ có tôi biết, câu nói kia đã trở thành trách nhiệm của mình.

Địa cầu kỷ nguyên mới năm 140, sau khi trung sĩ hi sinh 5 năm sau, thiếu úy Khải Ân vì bảo vệ vệ tinh thực dân ở sao Diêm Vương mà bị hút vào hắc động trong vũ trụ. Vì bảo hộ thiếu úy, trước tiên tôi mở ra hệ thống phòng hộ, chính là phi thuyền vẫn bị tổn hại nặng nề. Hơn nữa sau khi trải qua trận chiến kịch liệt phi thuyền đã không thể phục hồi được. Thoát ly khỏi hắc động, tôi phát hiện ra một tinh cầu có sự sống, may mà thiếu úy bị thương cũng không nặng. Trong lúc thiếu úy còn hôn mê, tôi bắt đầu thăm dò sơ lược hành tinh này, tinh cầu này thập phần quái dị. Hơn nữa còn có một sức mạnh thần bí trên tinh cầu này kiềm chế tôi, tôi chỉ có thể dò xét trong một phạm vi rất nhỏ. Sau khi vệ tinh do thám bị hủy, thiếu úy quyết định tự mình khảo sát, tôi thực lo lắng, 3 ngày sau thiếu úy không để ý phản đối của tôi quyết định ly khai phi thuyền.

Dự cảm của tôi thành sự thật. Liên lạc bị gián đoạn, thiếu úy gặp phiền phức trong rừng rậm. Tín hiệu tình trạng cơ thể của thiếu úy gửi về rất kém, khi tín hiệu định vị tiến vào vùng lá chắn thần bí kia thì biến mất. Tôi cảm thấy bối rối trước nay chưa từng có, suốt 5 ngày sau không nhận được chút tin tức nào từ thiếu úy, tôi không thể chờ thêm nữa——

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAuthorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sở dĩ viết ngoại chương này vì cảm thấy nên có chút công đạo với số 7, nó cũng là một nhân vật không thể thiếu. Kế tiếp sẽ tiến vào chủ đề chính, muốn xem số 7 cùng Tây Thụy Tư giằng co thì mọi người đừng nóng vội~~chờ chương tiếp theo là được.

Về số 7 bổ sung thuyết minh thêm một chút, số 7 không phải là một người máy bình thường mà là người trí năng (không có cơ thể cố định, là một con mắt điện tử kết nối với máy tính) hơn nữa đã sinh ra suy nghĩ của nhân loại, về điểm này có thể xem phim《 Robot 》, số 7 được lấy cảm hứng từ đó. Giống như trên phim nói: ngẫu nhiên một số trình tự kết hợp lại sẽ làm người máy phát sinh ra tư duy như nhân loại, máy móc bắt đầu suy nghĩ, sẽ giống như nhân loại tìm kiếm ánh sáng trong bóng đêm………

[Cáo] Phần phía trên là lời giải thích của tác giả nhé ^^ hihi Cáo edit luôn cho mọi người đọc để hiểu hơn về số 7, bé cũng rất đáng yêu nhỉ, ^^ tiếc là author không cho bé khao khát 1 tình yêu như Sophie trong Dị Thế:”> hihi


Ý Kiến

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
NGUYEN VAN TIEN

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
pethixGD

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
DevelopedByKudanh

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
nguyen van thang

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
nguyen thi hong

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
sd

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
tuan vu

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
mailacuba118

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
nguyen tien dinh

truyện hay. đã lọt hố ^^
Phạm Anh Đức

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 2 - Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thú Nhân Tinh Cầu Quyển 2 - Chương 12