Truyện Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 10

Tác giả Phong Chi Vạn Lý
Bất quá , nhìn thấy tình trạng hạ thân của Tây Thụy Tư, trong nội tâm Khải Ân vẫn có chút áy náy. Bất quá lúc Tây thụy Tư bắt lấy tay Khải Ân chạm tới thứ kiên quyết của y, Khải Ân cuối cùng cũng bị cơn tức giận và xấu hổ đè bẹp chút áy náy kia——

“Tây Thụy Tư! ! Ngươi đang làm cái gì!”

“Khải Ân…….” Tây Thụy Tư giọng nói trầm thấp khàn khàn, che dấu không được dục vọng nồng đậm, cầm lấy hai tay Khải Ân dùng sức ma sát chính mình: “Không thể đụng vào ngươi…… ngươi dùng tay thỏa mãn ta đi…….”

“Ngươi…..A——” chạm tới cự vật tản ra nhiệt độ nóng bỏng người Khải Ân vội vàng rụt tay lại, thật lớn…….cũng thật nóng……..

“Đừng trốn, bảo bối……” Hai tay vừa thoát ly lập tức bị Tây Thụy Tư tóm lấy áp lên dục vọng cực đại. Lúc này đây hoàn toàn kề sát không còn chút khoảng cách, Khải Ân thậm chí còn có thể cảm nhận được gân xanh trên bề mặt không ngừng nảy lên.

“…….giỏi quá……a….” Tây Thụy Tư say mê chìm đắm trong cảm xúc từ hai tay Khải Ân, ra sức xoa nắn.

Tây Thụy Tư chết tiệt! Khải Ân vừa thẹn vừa giận quay mặt đi, nhìn biểu tình say mê của Tây Thụy Tư, Khải Ân cảm thấy nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng vọt, phân thân cũng ngày càng mẫn cảm.

“A!”—— dục vọng chính mình bị cầm lấy, Khải Ân kinh suyễn một tiếng ngẩng đầu vừa vặn bắt được ánh mắt nóng rực của Tây Thụy Tư: “Cùng nhau đi, bảo bối.”

“A a——” Khải Ân nói không ra lời, da thịt trắng nõn bị tình dục bịt kín một tầng đỏ ửng, chỉ có thể nương theo động tác của Tây Thụy Tư mà đong đưa, không ngừng phát ra những tiếng thở dốc.

Tây Thụy Tư gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt bị tình dục che kín, không để lọt một biểu tình mê loạn nào. Y ôm chặt lấy Khải Ân khóa ngồi trên người mình, dưới ánh mắt mê man của Khải Ân chạm vào phân thân đồng dạng nóng rực, cầm lấy tay Khải Ân bao lấy hai tính khí kề sát của cả hai nhanh chóng ma xát…….

“Ân a——a——” vui sướng tích lũy tới cực điểm, phân thân sôi sục muốn bùng nổ của Khải Ân không khống chế được phun ra chất lỏng trắng đục, Tây Thụy Tư bị kích thích mãnh liệt cũng gầm nhẹ một tiếng phóng ra. Căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục chỉ còn tiếng hít thở không khí của hai người, tản mác ra không khí dâm tà đậm đặc.

Cao trào qua đi, Khải Ân có chút hoảng hốt, hé miệng thở hổn hển, xụi lơ nằm trên bụng Tây Thụy Tư, không thể động đậy. Đang chìm trong mơ hồ thì cảm giác Tây Thụy Tư ngồi dậy, một cái gì đó nóng loáng nóng rực khẽ chạm vào môi hắn, mang theo cảm giác ẩm ướt. Hắn trợn mắt nhìn thì thấy Tây Thụy Tư dùng phân thân khổng lồ kia đưa tới miệng hắn. Không viết khi nào đã khôi phục lại màu sắc tím đỏ như màu mận chín, phần đầu khất chảy ra chất lỏng đã thấm ướt môi Khải Ân.

“Không, ngươi muốn làm gì!” Khải Ân hoảng sợ né ra, vừa mới nhảy xuống giường liền bị Tây Thụy Tư bắt được.

“Không! Không cần——đừng tới đây——”

“A——không cần, không——ngô……ân…..”

“A ân….”

………………………….

**********************************************

Sáng sớm hôm sau, Khải Ân nhu nhu cằm mình đã mỏi nhừ, hung tợn trừng mắt nhìn Tây Thụy Tư say ngủ dưới thân, hận không thể trừng thành hai cái lỗ trên người y: ngày hôm qua lấy tay làm một lần, sau đó bị bắt dùng miệng làm thêm hai lần, rồi tiếp đó lại dùng tay làm hai lần, quả thực là dã thú không biết tiết chế!

Vừa định leo xuống giường bị một cánh tay mạnh mẽ đè áp lên, tặng kèm theo là một tiếng ngáy vang dội. Thù mới hận cũ động loại nảy lên trong lòng, Khải Ân không muốn tranh cãi vô ích liền hướng bả vai y mà cắn xuống——%#×※#%#×※%¥#——khó có dịp thấy từ miệng Khải Ân tuông ra một tràn từ ngữ bất ngã như vậy, cơ thể Tây Thụy Tư so với sắt thép còn cứng hơn suýt chút nữa làm gảy cả răng nanh hắn! Đột nhiên, một cái tiểu thực quả nho nhỏ hấp dẫn chú ý của Khải Ân. Tốt lắm, Tây Thụy Tư ngươi hôm qua dám đối với ta như vậy, đừng trách hôm nay ta bất nghĩa! Khải ân cười lạnh một chút, nghiến nghiến răng nanh, lại hướng về mục tiêu cắn xuống————

”Rống————” tiếng rống giận dữ vang lên làm người ta sợ hãi, Tây Thụy Tư từ trên giường nhảy dựng lên. Khải ân làm như không thấy, phóng qua Tây Thụy Tư đang tức giận xoa xoa ngực đi thẳng về phía cửa lớn, đi nửa đường lại nhớ tới cái gì quay ngược trở lại sau đó mang giày vào, đá văng cửa phòng nghênh ngang đi.

Đi ra ngoài phòng, Khải Ân hít một ngụm không khí mới mẻ, lúc này mới phát hiện phần lớn thú nhân đã thức dậy. Đối diện là Mặc Lợi Nhi đi tới che miệng cười ha ha.

“Ta vừa nghe thấy nga, hóa ra các ngươi thích khẩu vị nặng như vậy, hắc hắc~” Mặc Lợi Nhi còn khoa trương trừng to mắt: “Âm thanh vừa nãy vang thật là tốt~”

Khải ân không nói thêm gì đưa mắt đánh giá Mặc Lợi Nhi từ đầu tới chân một phen, ánh mắt kia làm cậu cảm thấy rét lạnh cả người. Ngay lúc Mặc Lợi Nhi không trụ được muốn xoay người bỏ trốn thì Khải Ân vươn chân nhẹ nhàng huých đùi Mặc Lợi Nhi một chút……..

“Bính ——” một tiếng, Mặc Lợi Nhi bổ nhào xuống mặt đất, bắp chân bủn rủn hoàn toàn không còn chút sức lực. Càng đáng sợ hơn là từ hậu huyệt một cơn đau chậm rãi truyền ra chạy dọc theo xương sống tản mác toàn thân.

“Xem ra ——” Khải Ân thu hồi chân phải ôn hòa nói: “Ngươi ngày hôm qua bị ‘sử dụng’ thực triệt để a.”

T_T nói không ra lời, Mặc Lợi Nhi chỉ có thể âm thầm khóc nức nở trong lòng, vì cái gì trước kia cậu không nhận ra! Khải ân cũng không phải người hiền lành gì a.

Lúc này trong không khí truyền tới một tia dao động khác thường. Khảm lập tức đem Mặc Lợi Nhi ôm vào trong lòng, hai mắt gắt gao nhìn lên không trung. Khải Ân cảm thấy không khí thay đổi, trong nháy mắt chính mình cũng bị ôm vào lồng ngực quen thuộc.

“Làm sao vậy?” Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng dị thường của Tây Thụy Tư, Khải ân cũng bắt đầu bất an.

“Có gì đó đang tới gần.”

“Phải……là sâu không.” Mặc Lợi Nhi ở trong lòng ngực Khảm hoảng sợ run rẩy.

“Không phải, mùi không đúng.” Trả lời chính là Khảm.

“Đúng vậy, hơn nữa chúng nó cũng không hoạt động vào ban ngày.” Lần này là Tây Thụy Tư nói.

“Đó là cái gì?” Khải Ân hỏi.

“Không biết, mùi vị rất xa lạ, là sinh vật chưa từng thấy qua.” Tây Thụy Tư nheo mắt lại nhìn điểm đen không ngừng tới gần trong không trung: hơi thở này giống như y đã từng phát hiện ở ngoài thôn. Hoàn toàn không có dấu hiệu sinh mệnh lại có thể im lặng vô tức tiếp cận bộ lạc. Nếu không phải ngẫu nhiên bị mình phát hiện có lẽ tộc nhân sẽ gặp nguy hiểm, là thiên địch phái tới sao? Hay là, một thứ gì đó mình không biết?

Không khí trên không bộ lạc bắt đầu thay đổi, hình thành một lốc xoáy khí lưu không ngừng xoay tròn.

“Thiếu úy——” Từ trên không truyền tới âm thanh lạnh lẽo quen thuộc: “Tôi tới cứu ngài——”

Khải Ân trợn mắt——cư nhiên là số 7? !
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 2 - Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thú Nhân Tinh Cầu Quyển 2 - Chương 10