Vào giây phút khóa trái cửa, Lâm Thiển đột nhiên có cảm giác chột dạ của kẻ vụng trộm. Nhưng cô nghĩ, chột dạ gì chứ, hai người chẳng làm gì cả, cùng lắm chỉ ôm hôn mà thôi.

Công việc vừa thoải mái một chút, Lệ Trí Thành lập tức lấy danh nghĩa báo cáo thành quả, bảo cô đến văn phòng với anh. Nhưng dù chỉ ở bên cạnh xem anh làm việc, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc.

Khóe miệng Lâm Thiển cong lên.

Đêm tối tĩnh mịch, Lệ Trí Thành vẫn ngồi ở sofa xem tài liệu. Gương mặt anh vô cùng điềm tĩnh.

Tuy ở bên cạnh anh nhưng Lâm Thiển không muốn làm phiền anh, cô chỉ rót thêm nước, giúp anh sắp xếp hồ sơ. Thỉnh thoảng ngắm gương mặt trông nghiêng của Lệ Trí Thành, cô lại muốn hôn anh nhưng cố nhẫn nhịn.

So với cô, Lệ Trí Thành tập trung hơn nhiều, đến mức coi người kia như không tồn tại. Định lực của anh khiến Lâm Thiển vừa thán phục vừa có chút oán trách.

Lâm Thiển không phải người điên cuồng làm việc. Một khi đã cho bản thân nghỉ ngơi, cô tuyệt đối không động đến công việc. Ngồi bên cạnh một lúc, cô thấy hơi vô vị nên lấy điện thoại ra chơi.

Loáng một cái tới mười một giờ đêm, Lâm Thiển bất giác ngáp dài ngáp ngắn.

Bắt gặp bộ dạng uể oải của cô, Lệ Trí Thành ngẩng đầu: “Buồn ngủ rồi à?” Anh đứng dậy: “Để anh đưa em về.”

Lâm Thiển định đồng ý nhưng nghĩ thế nào, cô tỏ thái độ kiên quyết: “Không, em nói ở đây với anh rồi. Em ngồi ở ghế nghỉ ngơi một lúc là được.”

Cô không muốn ra về, chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Đương nhiên Lệ Trí Thành hiểu tâm tư của cô, im lặng vài giây, anh cầm cái gối tựa đặt vào một đầu ghế, sau đó lấy áo comple trên mắc đưa cho Lâm Thiển: “Em đắp tạm đi.”

“Vâng.” Lâm Thiển thỏa mãn nằm xuống sofa. Áo comple của đàn ông rất rộng, che kín nửa người cô.

Lệ Trí Thành di chuyển máy tính xách tay trên bàn, định ngồi sang sofa đơn ở bên cạnh, nhường lại ghế dài cho cô nằm. Lâm Thiển không nghĩ ngợi, lập tức kéo tay anh: “Đừng, anh cứ ngồi ở bên cạnh em đi.”

Lệ Trí Thành lại ngồi về chỗ cũ, khóe mắt ẩn hiện ý cười. Lâm Thiển chọc đầu ngón chân vào lưng anh. Trong lòng có cảm giác vô cùng thân mật và ngọt ngào, Lâm Thiển lại tiếp tục nghịch ngợm.

Lệ Trí Thành vốn chuyên tâm làm việc, người đẹp ở bên cạn khiến buổi tối hôm nay trở nên vô cùng dễ chịu. Đột nhiên, sau lưng anh truyền đến xúc cảm nhồn nhột.

Anh liền quay đầu, Lâm Thiển nằm gọn dưới áo comple, chỉ để lộ gương mặt. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi nhỏ: “Anh còn làm việc bao lâu nữa?”

Lệ Trí Thành cảm thấy hô hấp của mình ngưng trệ.

Bắt gặp ánh mắt né tránh nhưng có chút chờ mong của Lâm Thiển, nhìn ngón tay thon thả đang nắm lấy áo comple của cô, Lệ Trí Thành cảm nhận rõ một luồng khí mềm mại tỏa ra từ đầu ngón tay cô, chạy thẳng vào trái tim anh.

Anh chợt nghĩ, không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, công việc chất đầy như núi, định lực vững vàng như sắt thép, nhưng chỉ một ánh mắt của cô cũng khiến lòng anh hỗn loạn.

Lệ Trí Thành đặt tài liệu xuống bàn, đóng máy tính xách tay.

Anh cởi giầy, chống hai tay xuống hai bên người Lâm Thiển, nhìn cô từ trên cao.

“Anh không làm việc nữa, ở đây với em.”

Tuy chủ động khiêu khích anh, nhưng thật ra Lâm Thiển chỉ giỡn chơi mà thôi, ai bảo anh cứ tập trung vào công việc không thèm để ý đến cô.

Bây giờ thấy Lệ Trí Thành bỏ hết công việc, cùng mình thân mật, Lâm Thiển vừa ngượng ngùng vừa áy náy. Cô vội lên tiếng: “Anh đã xong hết chưa? Anh nên…”

Còn chưa dứt lời, Lệ Trí Thành đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn nồng cháy.

Một lúc sau, Lâm Thiển nằm trong lòng anh. Sofa tương đối rộng nhưng cũng không đủ để hai người nằm thẳng. Vì vậy Lệ Trí Thành nằm thẳng, Lâm Thiển nằm nghiêng bên cạnh, trọng lượng toàn thân gần như dồn lên người anh.

“Em có nặng không?”, cô hỏi.

Lệ Trí Thành một tay gối sau gáy, một tay ôm eo cô: “Không nặng, em thì nặng bao nhiêu chứ?”

Chẳng người phụ nữ nào không thích nghe câu này. Lâm Thiển cười híp mắt, giơ tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.

“Thật ra, mấy ngày nay em hơi hụt hẫng, có cảm giác anh không quan tâm đến em…” Nói xong, cô nhướng mắt nhìn Lệ Trí Thành. Bây giờ cô mới phát hiện, anh đang cúi đầu, nhưng ánh mắt không phải dừng ở gương mặt cô, mà là…

Lâm Thiển thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống. Dưới cổ áo cô, hai bầu ngực trắng muốt mềm mại ẩn hiện, bởi vì nằm nghiêng nên khe rãnh ở giữa đặc biệt rõ ràng.

Lâm Thiển không ngờ Lệ Trí Thành âm thầm tia đúng chỗ đó. Hai má nóng ran, cô vội đẩy mặt anh: “Không được nhìn.”

Còn chưa dứt lời, ngực trái Lâm Thiển đột nhiên nặng trĩu. Lệ Trí Thành đạt đặt tay lên đó. Cô mở to mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cô chăm chú.

“Em cho rằng anh không quan tâm đến em?” Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn vang lên.

Lâm Thiển mấp máy môi nhưng không trả lời.

“Anh đâu có.” Lệ Trí Thành lên tiếng, lại một lần nữa phủ môi hôn cô. Đồng thời hai bàn tay anh bóp nhẹ nơi đầy đặn.

Lâm Thiển chỉ cảm thấy trái tim tan chảy trong câu nói ngắn gọn của anh. Cô nhắm mắt đón nhận sự “xâm lược” của anh, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Bàn tay người đàn ông tăng thêm lực, khiến toàn thân Lâm Thiển nóng ran.

Lệ Trí Thành nhanh chóng cảm thấy không thỏa mãn với sự tiếp xúc từ bên ngoài. Anh liền rời tay khỏi ngực cô, đồng thời dừng nụ hôn.

Lâm Thiển mở to mắt, thấy Lệ Trí Thành đưa tay cởi cúc áo sơ mi của cô.

Cô lập tức túm tay anh theo phản xạ: “Anh làm gì vậy? Đây là văn phòng của anh đấy.” Mặc dù phản đối nhưng giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, mềm mại vô cùng.

Lệ Trí Thành gần như đè cả người Lâm Thiển xuống dưới thân, anh cúi đầu nói: “Không sao.”

Cô đỏ mặt, vẫn ra sức ngăn cản hành động của anh. Lệ Trí Thành cất giọng khàn khàn: “Không muốn để anh hôn sao?”

Mặt Lâm Thiển nóng như lửa đốt, bụng bảo dạ: Hừm, anh hỏi câu đó, em biết trả lời thế nào?

Không biết bị đứt sợi dây thần kinh ở đâu, cô đột nhiên buột miệng: “Anh để em hôn anh trước đi.”

Vừa thốt ra câu này, cô lập tức ngẩn người.

Lệ Trí Thành cũng hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng thích ứng với sự chủ động của người con gái anh yêu. Khóe mắt ẩn hiện ý cười, anh cầm tay cô đặt lên ngực mình: “Được, rất công bằng.”

Buổi đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh từ chiếc điều hòa nóng. Người đàn ông nằm nghiêng bên cạnh Lâm Thiển, mái tóc ngắn lòa xòa. Đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô chăm chú, anh nắm tay cô đặt lên chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi.

Lâm Thiển cảm thấy cổ họng khô rát, mặt, đầu và bàn tay đều nóng ran. Cô chậm rãi cởi cúc áo đầu tiên trên người anh.

Lệ Trí Thành bất động nhìn cô, ánh mắt như quan sát một con mồi cam tâm tình nguyện.

Tiếp theo là cúc thứ hai, bộ ngực rắn chắc của người đàn ông lộ ra ngoài.

Cúc thứ ba, thứ tư. Áo sơ mi đã bị cởi tung, thân thể cường tráng ấm nóng hoàn toàn hiện ra trước mặt Lâm Thiển, trong khi ánh mắt anh thâm trầm chưa từng thấy.

Lâm Thiển cắn môi dưới. Phụ nữ vĩnh viễn là động vật coi trọng tình yêu hơn tình dục. Vào giây phút thân mật này, cô quên mất lời tuyên bố hùng hồn “hôn anh trước”, cũng không nghĩ hành động của mình khơi gợi ham muốn to lớn đến mức nào đối với đàn ông. Ngắm bộ ngực rắn chắc đẹp đẽ của anh, cô chỉ thấy tình cảm trào dâng trong lòng.

Cô thích anh, thật sự thích anh, muốn có anh từng giây từng phút.

Dưới sự thôi thúc của con tim, Lâm Thiển giơ tay ôm thắt lưng Lệ Trí Thành. Sau đó, cô áp mặt vào bộ ngực trần của anh.

“Lệ Trí Thành, em thích anh.”

Đột nhiên nhận được lời tỏ tình, Lệ Trí Thành trầm mặc trong giây lát. Khi cúi đầu, anh thấy Lâm Thiển đã nhắm mắt, tựa vào lòng anh một cách thỏa mãn. Sợi tóc mềm mại của cô chạm nhẹ vào da, giống vô vàn sợi lông vũ, đồng thời kích thích dục vọng đói khát sâu nhất trong thân thể anh.

Lệ Trí Thành lật người, đè Lâm Thiển xuống dưới thân. Anh ngậm đôi môi cô, đồng thời bàn tay tìm đến hàng cúc trên áo sơ mi, cởi từng cái một.

Lâm Thiển nấc nghẹn một tiếng. Lệ Trí Thành ấn hai tay cô xuống ghế, khiến cô không thể nhúc nhích. Sau đó, môi lưỡi anh từ từ di chuyển xuống dưới, tới khu vực anh chưa từng khám phá.

Lâm Thiển thở dốc. Bàn tay của người đàn ông cũng nhanh chóng vào cuộc, cùng môi lưỡi anh kiểm soát thân thể cô, tâm tình của cô, cũng kiểm soát dục vọng khó che giấu của cô.

“Lệ Trí Thành…” Lâm Thiển vô thức gọi tên anh.

“Ừ”. Anh trả lời, hơi thở nóng hổi phả vào làn da cô.

Lâm Thiển không biết gọi để làm gì, cô chỉ muốn gọi tên anh, thế là cô lại thì thầm: “Lệ Trí Thành…”

“Ừ”. Anh đáp khẽ, âm thanh đầy ý cười.

“Đáng ghét…” Lâm Thiển giơ tay túm tóc anh: “Không được cười…”

Lệ Trí Thành không đáp lời. Bờ môi anh lại di chuyển xuống dưới, dừng lại ở bụng và phần eo trơn láng của cô. Lệ Trí Thành cúi đầu, hôn lên từng tấc da ở thắt lưng người phụ nữ, bàn tay anh vô tình mà hữu ý bóp nhẹ mông cô. Lâm Thiển cứng đờ người trong giây lát.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, như một tia chớp khiến bộ não đang trầm mê của hai người lấy lại sự tỉnh táo, cũng khiến không khí mờ ám trong phòng tan biến trong giây lát.

Lệ Trí Thành dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển rồi ngồi dậy. Anh nhanh chóng kéo áo comple đắp lên người cô, sau đó giơ tay lấy di động.

Mặt Lâm Thiển đỏ như quả cà chua chín, từ cổ đến thắt lưng vẫn còn lưu lại thứ cảm xúc tê tê, ươn ướt. Cô có cảm giác vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

Cô túm vạt áo mình, định ngồi dậy nhưng Lệ Trí Thành tuy bận gọi điện thoại, một tay vẫn đặt lên người cô, giữ áo comple để che đi nét xuân của người con gái.

Nét xuân chỉ thuộc về anh.

Một hành động nhỏ thể hiện sự chăm sóc tinh tế khiến Lâm Thiển cảm thấy hết sức ngọt ngào. Cô lại nằm yên, ngắm gương mặt hơi ửng đỏ của Lệ Trí Thành. Lúc này, anh vẫn phanh ngực, trông vô cùng gợi cảm. Ngắm một lúc, Lâm Thiển lại rạo rực trong lòng.

Lệ Trí Thành nhanh chóng cúp điện thoại, quay sang nói với cô: “Anh phải đi phân xưởng bây giờ.”

“Vâng.”

Lệ Trí Thành cúi xuống hôn lên môi cô: “Em mau cài cúc áo. Anh xong việc sẽ quay về ngay.”

“Vâng.”

Trước thái độ ngoan ngoãn của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành mỉm cười. Thật ra anh chưa từng nghĩ sẽ chiếm hữu cô ở nơi như thế này. Hôm nay bị “đứt gánh giữa đường”, tuy thân thể có chút khó chịu nhưng tâm trạng của anh hết sức vui vẻ.

Lệ Trí Thành giơ tay xoa đầu cô rồi đứng dậy đi khỏi văn phòng.

Lâm Thiển vẫy tay với anh. Khi anh khuất dạng, cô vùi mặt vào áo comple, nghĩ ngợi lung tung.

Hôm đó phòng hơi tối nên cô không để ý. Vừa rồi cô đã nhìn rõ bộ phận đó của anh. Khụ khụ… không biết hôm nay anh phải giải quyết thế nào, vì anh làm gì có thời gian tắm nước lạnh.

***

Lúc Lâm Thiển tỉnh dậy, trời đã sáng. Ánh ban mai lọt qua cửa sổ lá sách, chiếu vào gương mặt cô và người đàn ông bên cạnh.

Không biết Lệ Trí Thành quay về từ lúc nào. Anh nằm xuống sofa, ôm cô ngủ say, áo comple đắp trên thân thể của hai người.

Lâm Thiển lặng lẽ ngắm anh một lúc, lại nằm trong lòng anh, nhắm nghiền hai mắt.

***

Nửa tháng sau, nhãn hiệu túi xách đa chức năng thành thị Aito của công ty Ái Đạt ra mắt thị trường và lô hàng đầu tiên chính thức đi vào sản xuất.

Ngành túi xách trong nước sau một “giấc ngủ đông” ngắn ngủi, cuối cùng cũng bước vào cuộc cạnh tranh chưa từng có.

***

Trong phòng hội nghị chỉ bật ngọn đèn mờ mờ, mọi người nín thở theo dõi hình ảnh đang phát trên màn hình.

Đó là hai quảng cáo trên truyền hình. Góc phải bên trên là biểu tượng của một kênh nào đó của đài Trung Ương. Kể từ ngày hôm nay, các đài truyền hình sẽ tung ra CF này. Còn bây giờ, người trong phòng hội nghị cùng xem lại hiệu quả của quảng cáo.

Hình ảnh thứ nhất là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú. Anh ta mặc quần âu, áo sơ mi giản dị, đeo ba lô chen chúc trên tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm chật chội đông người vốn là cảnh tượng thường ngày, khiến người xem hơi mệt mỏi. Nhưng hình ảnh xử lý rất đẹp, âm thanh cũng nhẹ nhàng, mang lại cảm giác nghệ thuật lấy tĩnh trong động. Anh chàng người mẫu đó cũng khiến khán giả cảm thấy dễ chịu. Anh ta không phải là ngôi sao nhưng có ngoại hình sáng sủa, ánh mắt hòa nhã.

Tàu điện ngầm di chuyển, người đàn ông bám vào thanh sắt, chiếc ba lo trên lưng anh ta lắc đi lắc lại, lúc xuống tàu còn va quệt vào cánh cửa. Lúc này, ống kính đặc tả chiếc ba lô, để lộ logo của Aito.

Sau đó, người mẫu theo dòng người đi tới một công ty IT. Tòa nhà làm việc có không khí bận rộn nhưng cũng toát ra sự trẻ trung năng động. Người mẫu rút từ ba lô máy tính xách tay, một tập tài liệu dày, mấy quyển sách… Tiếp theo, anh ta còn rút quần thể thao và cây vợt cầu lông, để vào ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, đồng thời hẹn đồng nghiệp buổi chiều đi đánh cầu.

Mặc dù không cố tình đặc tả, nhưng chỉ cần để ý một chút, khán giả đều có thể nhận ra, chiếc ba lô của người mẫu trông không to lắm nhưng có thể chứa rất nhiều đồ.

Tiếp theo là hình ảnh người mẫu kết thúc buổi đánh cầu, đi về nhà. Lúc này, trời đổ cơn mưa, đồng nghiệp giương ô cho cả hai người. Ba lô Aito của người mẫu nằm ngoài chiếc ô. Đồng nghiệp lên tiếng: “Túi của cậu ướt rồi kìa.” Người mẫu mỉm cười: “Không sao đâu.”

ở cảnh kế tiếp, người đàn ông về đến nhà, một cô gái trẻ xinh xắn ra ngoài đón, khoác tay anh ta đi vào nhà. Anh ta ném chiếc ba lô xuống ghế sofa, bên cạnh là chiếc ba lô nữ của cô gái. Ống kính chiếu vào chiếc ba lô, vừa bị dính nước mưa nhưng ba lô nhanh chóng khô cong. Một lúc sau, người đàn ông đi ra ngoài, lấy một hộp bánh ga tô còn nguyên vẹn từ ba lô đưa cho bạn gái: “Là loại em thích nhất.” Bạn gái cất giọng vui mừng: “Cảm ơn, em yêu anh.”

Hình ảnh cuối cùng, hai người nằm trên giường ôm nhau. Người đàn ông hỏi cô gái: “Cuối tuần đi leo núi nhé?” Cô gái cười: “Vâng”. Ánh đèn dịu dàng hắt vào người bọn họ, cũng hắt vào hai chiếc ba lô Aito nằm cạnh nhau.

Một giọng thuyết minh vang lên: “Hãy đeo Aito của bạn, đi du lịch trong thành phố.”

Màn hình chuyển sang hình ảnh logo Aito cực lớn, kèm dòng chữ: Khách lữ hành thành phố Aito.

Dưới cùng là hàng chữ nhỏ: Sử dụng vật liệu kỹ thuật cao của công ty MIND (Minh Đức) Đài Loan. Có tính năng chống thấm, nhanh khô, bền, nhẹ, dung lượng lớn.

Tiếng nhạc vang lên, quảng cáo thứ nhất kết thúc. Đèn trong phòng hội nghị bật sáng, mọi người đều lộ vẻ mặt vui mừng, gật đầu khen ngợi: “Không tồi.” “Quảng cáo rất thú vị.” Ngay cả người hay bới lông tìm vết như Cố Diên Chi cũng mỉm cười: “Hiệu quả của quảng cáo này rất tốt.”

Lâm Thiển mỉm cười đón nhận ánh mắt tán thưởng và những lời chúc mừng của các đồng nghiệp. Cô là người đứng đầu nhóm marketing, ý tưởng về quảng cáo đều là tâm huyết của nhóm. Tuy vẫn phải thuê công ty quảng cáo quay CF, nhưng cũng như quan điểm về quảng cáo của “cây đại thụ” ngành marketing Sử Ngọc Trụ[1], Lâm Thiển cho rằng, người thật sự hiểu rõ nội hàm của sản phẩm Aito, hiểu rõ chiến lược và suy nghĩ của Lệ Trí Thành là bọn cô chứ không phải người ngoài. Trọng tâm của sự sáng tạo là bản thân tự vận động. Vì vậy, để làm ra những quảng cáo này, cô và các nhân viên dốc hết sức lực trong thời gian qua.

[1] Sử Ngọc Trụ: Vị tỷ phú lừng danh của Trung Quốc ở lĩnh vực đầu tư, tài chính và trò chơi trực tuyến. Ông được biết đến với các sản phẩm nổi tiếng và nghệ thuật quảng cáo đặc sắc.

Lâm Thiển liếc qua Lệ Trí Thành. Anh thể hiện rõ sự hài lòng, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Giữa đám đông đang cười nói, anh lập tức phát giác ra ánh mắt của cô.

Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung trong một hai giây rồi rời đi chỗ khác. Nhưng vẻ tán thưởng trong mắt anh khiến Lâm Thiển vừa đắc ý vừa cảm thấy ngọt ngào.

Màn hình nhanh chóng phát quảng cáo thứ hai.

Đầu tiên là cảnh một đám trẻ đứng ở cổng trường đợi phụ huynh đến đón. So với quảng cáo đầu tiên, bầu không khí và hình ảnh tổng thể của quảng cáo này sinh động và ấm áp hơn nhiều.

Lúc này, trời mưa lâm thâm, bọn trẻ liền chạy về trạm xe buýt ở bên cạnh trú mưa. Chỉ có một cậu bé thong thả bước đi, đồng thời thò tay vào ba lô tìm thứ gì đó. Ống kính đặc tả logo trên ba lô: Aito Kids[2].

[2] Nhãn hiệu trẻ em của Ái Đồ.

Cậu bé nhanh chóng tìm thấy áo mưa trong ba lô. Áo mưa nối liền với ba lô, mặc vào người rất tiện lợi. Một bé gái xinh xắn ở bên cạnh “Oa” một tiếng rồi nói: “Cặp sách của bạn cũng giấu áo mưa à?” Các bạn nhỏ ở xung quanh nhìn cậu bé bằng cặp mắt ngưỡng mộ, nhưng cậu vẫn thản nhiên như không.

Cậu bé đứng bên ngoài cùng, ba lô ở sau lưng bị nước mưa chảy vào. Bé gái lại nói: “Bạn đứng dịch vào trong đi, ba lô của bạn ướt rồi kìa.”

Cậu bé bình thản trả lời: “Không, ba lô của tớ không bị ướt đâu.” Sau đó, cậu hỏi cô bé: “Bạn có muốn đứng dưới áo mưa của tớ không?” Bé gái lập tức tiến lại gần. Đám trẻ xung quanh càng ngưỡng mộ, cậu bé nở nụ cười đắc ý.

Tiếp theo là hình ảnh trời tối, trên đường xe cô đi lại nườm nượp. Bé gái cất giọng lo lắng: “Trời tối rồi, sợ mẹ tớ không nhìn thấy tớ.”

Cậu bé nói: “Bố tớ sẽ nhìn thấy tớ.”

Lúc này, một chiếc xe con màu đen đỗ ở bên cạnh trạm xe buýt, một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa xe. Cậu bé vui mừng chào tạm biệt bé gái, trèo lên ô tô. Ống kính đặc tả chiếc ba lô của cậu. Hóa ra trên ba lô có hình con gấu nhỏ dạ quang. Khi trời tối, con gấu phát ánh sáng màu xanh da trời rất nổi bật.

Bé gái nhìn theo cậu bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc này, cửa xe ô tô lại mở ra, cậu bé xuống xe, trong tay là chiếc ba lô màu hồng, trên có hình con thỏ dạ quang trông rất đáng yêu.

Cậu bé đưa chiếc ba lô cho bé gái: “Tặng bạn. Cuối tuần này, bạn có thể cùng tớ đi chơi vườn thú không?”

Bé gái vui mừng nhận ba lô, miệng nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn bạn.”

Hai đứa trẻ mỉm cười ngoắc tay nhau.

Cuối cùng là hình ảnh một đám trẻ đeo ba lô Aito chạy đến vườn thú.

Quảng cáo vang lên giọng thuyết minh: Aito Kids, để con của bạn trưởng thành trên con đường của tình yêu.”

Cuối cùng vẫn là hàng chữ “Khách lữ hành thành phố Aito” và dòng giới thiệu: Sử dụng vật liệu kỹ thuật cao của công ty MIND (Minh Đức) Đài Loan. Có tính năng chống thấm, nhanh khô, bền, nhẹ, dung lượng lớn.

***

Trong mấy ngày đầu sau khi tung ra thị trường, phản ứng của thị trường rất bình thường, bởi vì dù sao người tiêu dùng cũng cần thời gian làm quen và chấp nhận sản phẩm mới. Hơn nữa, các cửa hàng của Ái Đạt và siêu thị trung cao cấp cũng cần thời gian phủ hàng.

Việc tung ra nhãn hiệu nãy hoàn toàn khác Vinda. Vinda là chiến lược “đánh tạt sườn” hạ giá đầy nguy hiểm, mục tiêu là thị trường túi xách bậc trung của Tư Mỹ Kỳ.

Về phần Aito, Lệ Trí Thành đường đường chính chính “khua chiêng đánh trống”, tiến hành cuộc cạnh tranh trực diện trên thị trường, mục tiêu chính là công ty đầu ngành Tân Bảo Thụy.

Lâm Thiển tràn đầy niềm tin về Aito. Niềm tin này xuất phát từ việc hiểu rõ sản phẩm và tư tưởng chiến lược của Lệ Trí Thành.

Khi bạn hiểu rõ toàn bộ quá trình ra đời của một sản phẩm, hiểu rõ từng điểm sáng tạo, từng tính năng ưu việt, từng đường nét của sản phẩm, bạn sẽ nhìn thấy tiềm năng không có cách nào đánh giá của nó trên thị trường.

Bạn sẽ biết rõ, đây là sản phẩm mà thị trường không thể kháng cự, đối thủ cạnh tranh khó bề xoay sở.

Lâm Thiển cảm thấy, Aito nhất định sẽ trở thành cơn lốc trên thị trường, mang đến thành tích mà bọn họ không thể tưởng tượng.

Tuy nhiên, cần phải chờ khoảng mười mấy ngày sau khi thị trường qua cơn nóng sốt mới có thể khẳng định một cách chính xác, Aito có thật sự tạo ra kỳ tích hay không? Trong thời gian này, tất cả nhân viên Ái Đạt đều hồi hộp chờ đợi kết quả.

Đối với Lâm Thiển và Lệ Trí Thành, hai ngày cuối tuần là khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có.

Chiều thứ Sau tan sở về nhà,Lâm Thiển gọi điện cho Lệ Trí Thành. Anh vẫn ở văn phòng, nhưng giọng nói không còn nghiêm nghị như lúc bận rộn, mà toát ra vẻ ôn hòa: “Em về rồi à?”

“Vâng.” Lâm Thiển cởi bộ đồ công sở, thả mình xuống giường: “Cuối tuần này anh có kế hoạch gì không?”

Lệ Trí Thành lập tức hiểu ý, trả lời ngắn gọn: “Được.”

Lâm Thiển phì cười: “Em đã nói gì đâu, anh đã được rồi.” Lại “giả heo để ăn thịt hổ”, đóng giả làm “trung khuyển”[3], nhưng thật ra cô cũng chẳng hiểu trong bụng anh nghĩ gì.

[3] Trung khuyển: Con chó trung thành.

“Chúng ta đi núi Nga Mi chơi.” Lâm Thiển mượn lời quảng cáo: “Đeo ba lô Aito của chúng ta đi du lịch.” Nói xong cô cười tủm tỉm.

Núi Nga Mi tương đối gần thành phố Lâm, có thể đi về trong ngày. Cũng không hẳn đi du lịch, nhưng Lâm Thiển chủ định để Lệ Trí Thành tạm thời gác mọi công việc, thư giãn tinh thần. Hơn nữa, núi Nga Mi là thánh địa Phật giáo, cô và anh có thể đi thắp hương cầu phúc cho Ái Đạt, tiện cả đôi đường.

“Được.” Lệ Trí Thành đáp.

Lâm Thiển tỏ ra hưng phấn: “Vậy em đặt vé ngay bây giờ, chúng ta đi về trong ngày, tối mai quay về, chủ nhật có thể nghỉ ngơi một ngày.” Vé mà cô nhắc tới là vé xe buýt đi núi Nga Mi, vé vào cổng thăm quan…

Nghe ra sự phấn khởi qua giọng nói của cô, Lệ Trí Thành cũng bị ảnh hưởng, khóe miệng anh cười cười: “Anh sẽ thu xếp vụ này, ngày mai anh đến đón em.”

Từ xưa đến nay Lâm Thiển đã quen với việc tự thân vận động, nghe anh nói vậy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là: có bạn trai sung sướng thật, cuối cùng cô cũng được hưởng thụ chăm sóc của người khác, không cần động chân động tay rồi.

“Vâng.” Lâm Thiển cất giọng ngọt ngào.

Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức đi xuống dưới mua đồ dùng cần thiết như thuốc, đồ ăn vặt, nước uống… Lâm Thiển còn mua cho mình một cái mũ che nắng. Tuy có mũ lưỡi trai “đính ước” của Lệ Trí Thành, nhưng hiếm có dịp hẹn hò, cô không nên đội mũ con trai đi chơi.

ở đầu kia, Lệ Trí Thành gọi Tưởng Viên vào phòng. Mối quan hệ của anh và Lâm Thiển rất đường hoàng, chỉ là bây giờ công ty đang trong giai đoạn then chốt nên hai người không muốn gây sự chú ý mà thôi. Vì vậy, anh cũng không giấu giếm người trợ lý riêng.

“Ngày mai tôi và Lâm Thiển đi núi Nga Mi chơi.”

“Vâng.” Tưởng Viên đáp. “Vậy tôi sắp xếp lịch trình rồi báo với anh sau.”

Về chỗ ngồi, Tưởng Viên liền gọi điện thoại cho một công ty du lịch quen biết. Nghe nói có lãnh đạo quan trọng muốn đi du lịch, người phụ trách công ty tỏ ra nhiệt tình: “Đi một ngày hay hai ngày? Có qua đêm ở núi Nga Mi không? Trên núi Nga Mi có mấy khách sạn rất tốt, một khách sạn còn có suối nước nóng. Nếu đi hai ngày thì đoàn có mấy người, cần mấy phòng?”

***

Sáng hôm sau, Lâm Thiển diện bộ đồ dã ngoại màu sắc rực rỡ, đội mũ mới, đeo ba lô nữ Aito, xuống tầng dưới đúng hẹn. Lệ Trí Thành mặc bộ đồ dã ngoại thẫm màu, lái chiếc Land Rover của anh.

Lâm Thiển ngồi ở ghế lái phụ, ngắm gương mặt nghiêng của Lệ Trí Thành, trong đầu thầm nghĩ: mọi người đều nói đàn ông có rất nhiều bộ mặt, đây là một diện mạo khác của anh. Ngoài hình tượng nghiêm chỉnh ở chốn công sở, bộ dạng thoải mái tùy ý của anh như bây giờ chỉ xuất hiện trước mặt cô.

Lâm Thiển cảm thấy đắc ý, cũng rất thỏa mãn.

Phát giác cái nhìn chăm chú của người phụ nữ, Lệ Trí Thành vừa lái xe vừa giơ tay vuốt ve làn da trên cổ cô: “Em vui như vậy sao?”

Vết chai mỏng trên ngón tay đàn ông ma sát vào chỗ nhạy cảm nhất, khiến toàn thân Lâm Thiển mềm nhũn, đồng thời xuất hiện một cảm giác dễ chịu khó diễn tả. Cô im lặng hưởng thụ. Lệ Trí Thành sờ một lúc, lại thu tay về chuyên tâm lái xe. Nhưng ngón tay vẫn lưu lại cảm giác mềm mại chỉ thuộc về cô, khiến lòng anh rung động.

Lâm Thiển bất chợt đặt tay lên vai Lệ Trí Thành. Cô xoay người, ngẩng đầu, hôn lên bộ phận mà cô thích nhất là cái cằm của anh. Khi làn da ấm nóng của người đàn ông chạm vào môi, cô không nhịn được, cắn nhẹ cằm anh một lúc.

Nụ hôn chỉ diễn ra trong giây lát, Lâm Thiển nhanh chóng rời đi, ngồi thẳng người trên ghết. Cả quá trình không một tiếng động, Lâm Thiển tiếp tục dõi mắt về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, Lệ Trí Thành liếc cô một cái rồi tiếp tục lái xe. Nhưng trong lòng hai người, một thứ tình cảm dịu dàng lặng lẽ trào dâng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em Chương 21