Truyện Thịnh Thế Phong Hoa

Q.1 - Chương 15: Nam Hoa Vương Cầu Thân

Tác giả Vô Ý Bảo Bảo

“Tỷ!” Bạch Tử Mặc bị nàng dọa cho hết hồn, quát lớn bảo Bạch Phong Hoa ngưng lại lời nói, lời nói của Bạch Phong Hoa giờ phút này quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, đổ dầu vào lửa.

“Con, con nói cái gì?” Bạch lão gia tử trừng lớn mắt, hắn cảm thấy hôm nay mắt của hắn đã tổn thương nghiêm trọng, cứ trừng rồi lại trừng… Thật là mệt nhọc quá độ .

“Gia gia, hai huynh muội Lương gia là loại người nào, hẳn người rất rõ ràng.” Bạch Phong Hoa vẻ mặt bình tĩnh, không chút hoang mang nói, “Hai huynh muội này, trước nay vận luôn tìm cách làm nhục con. Con trước kia nhịn bọn họ, không có nghĩa là về sau còn có thể nhịn bọn họ. Con tốt xấu gì cũng là cháu gái của người. Đường đường là cháu gái của đương kim Thừa tướng đại nhân , cớ chi lại bị con của hình bộ thượng thư khi dễ nhục mã? Bọn họ vẫn luôn gọi con là “ Câm Điếc”, con sẽ đánh bọn họ trở thành người câm điếc thật sự!” Bạch Phong Hoa nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã trầm xuống, khẩu khí cũng lạnh như băng dị thường .

Bạch lão gia tử nhìn Bạch Phong Hoa khí thế mười phần trước mắt, giật mình chớp mắt.

“Hôm nay bọn họ ở ngoài đường nhục mạ con là tiểu tiện nhân, câm điếc, con bảo Tử Mặc đánh họ một chút, xem như giáo huấn nho nhỏ. Con làm cho bọn họ hiểu được thân phận của mình, hiểu được thân phận của con!” Bạch Phong Hoa nói năng rất có khí phách, ngôn từ sắc bén, ánh mắt kiên định trong suốt. Mà trên người nàng còn phát ra một cỗ khí phách làm cho người ta chói mắt.

“Tốt! Đánh giỏi! Tử Mặc, con hôm nay làm tốt lắm!” Trong lòng Bạch lão gia tử phát ra một cỗ khoái ý, vỗ một cái thật mạnh trên vai Bạch Tử Mặc , “Đánh giỏi! Lần sau nếu lại phát sinh tình huống như vậy, các con hung hăng đánh bọn chúng cho ta . Có việc gì ta sẽ chịu trách nhiệm! Ha ha ha, không cần nương tay, cứ dùng sức mà đánh!” Bạch lão gia tử cười sang sảng, thiếu chút nữa là bay luôn cả nóc nhà, một cái vỗ tay của hắn thiếu chút nữa làm xương cốt Bạch Tử Mặc gãy nát.

Bạch Tử Mặc không thể tin nhìn Bạch lão gia tử đang cười ha ha, máy móc quay đầu nhìn về phía Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa hướng hắn hơi hơi nhíu mày, cười khẽ, sau đó lại cúi mắt. Bạch Tử Mặc nhìn Bạch lão gia tử đang cười đắc ý vênh váo , im lặng không nói gì. Ở giờ khắc này, nói gì cũng đều là vô dụng, đều không thể biểu đạt tâm tình khoái trá của hắn.

Tựa như Bạch Phong Hoa nói, Bạch lão gia tử chẳng những không có trừng phạt Bạch Tử Mặc, còn thưởng cho hắn. Trực tiếp đưa cho hắn tiền tiêu vặt hàng tháng tăng gấp hai mà hắn mong chờ.

Chuyện này khiến Bạch Tử Mặc cả một ngày đều cười toe tóe, không thấy mặt trời.

Bạch lão gia tử không cho phép Bạch Tử Mặc cùng Tiểu Thúy đem chuyện Bạch Phong Hoa luyện dược nói cho bất kỳ ai. Này hắn đều có tính, tạm thời không thể làm cho ngoại giới biết.

Buổi tối, lúc ăn cơm, Bạch lão gia tử tâm tình hiển nhiên phi thường tốt, trên bàn chỉ có Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc biết lý do là vì sao, những người khác vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nhìn ba người họ.

“Đúng rồi Phong Hoa, con ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Chuyện của học viện, không cần gấp.” Bạch lão gia tử hòa ái nói.

“Dạ, con ngày kia sẽ đi học lại.” Bạch Phong Hoa gật gật đầu.

“Vậy thật tốt quá, Phong Hoa, các học sinh đều rất nhớ muội đó.” Bạch Linh Khê cao hứng nói.

Bạch Phong Hoa cười nhẹ, đáy mắt hiện lên một tia mỉa mai. Nhớ nàng? Nhớ nàng nhanh một chút mà trở về để bọn họ nhục mạ nàng sao. Bạch Linh Khê thật đúng là mở mắt liền biết nói dối. Ai cũng đều biết ở học viện, ai cũng không muốn gặp Bạch Phong Hoa, người muốn khi dễ cùng cười nhạo nàng, chỗ nào cũng có. Mà người làm tỷ tỷ như Bạch Linh Khê bình thường gặp loại sự tình này đều là theo đường vòng mà đi mất, làm bộ như không thấy chuyện gì.

“Đúng vậy, ta cũng rất nhớ bọn họ.” Bạch Phong Hoa cười nhẹ, nhẹ nhàng nói một câu.

Bạch Linh Khê trong lòng nao nao, lập tức nở nụ cười, chính là nụ cười này có chút cổ quái. Bạch Tử Mặc liếc mắt nhìn Bạch Linh Khê, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét.

Hôm sau, sáng sớm, mọi người trong nhà đều đi ra ngoài, Bạch lão gia tử cùng Bạch Hận Thủy đều đi vào triều , Bạch Dịch Thủy cũng đi tới chỗ lễ bộ. Bạch Linh Khê cùng Bạch Tử Mặc đến trường, chỉ còn lại có Bạch Phong Hoa cùng Tiết Nhu Nhi ở nhà.

Buổi sáng, Bạch Phong Hoa liền đi hoa viên. Nàng ngồi thoải mái trên xích đu, bên cạnh là một cái bàn, mặt trên để đầy đồ ăn vặt cùng nước trà. Đầu mùa xuân, các loại hoa trong hoa viên đều đã nở rộ, Bạch Phong Hoa thích ý ngồi trên xích đu ăn đồ ăn vặt, một bên ngắm hoa. Tiểu Thúy cũng ngồi ở bên cạnh, giúp Bạch Phong Hoa dọn dẹp đồ ăn vặt, vỏ để một bên, ruột để một bên.

“Con người, nên hưởng thụ như thế này… Con người, nên vui vẻ như thế này…” Bạch Phong Hoa híp mắt hưởng thụ, miệng lẩm bẩm những câu lộn xộn.

Tiểu Thúy ở một bên cười vui mừng, tinh thần Bạch Phong Hoa chuyển biến tốt khiến cho nàng rất cao hứng.

“Bẩm báo tiểu thư, Nam Hoa Vương tới chơi.” Một nha hoàn vội vàng chạy tới, sắc mặt có chút cổ quái bẩm báo nói.

“Sao? bảo hắn ở phòng khách chờ.” Bạch Phong Hoa nghe xong, lười biếng vẫy tay thuận miệng nói một câu.

“A?” Nha hoàn sửng sốt, không kịp phản ứng lại .

“Ngươi nghe không hiểu tiểu thư nói gì có phải hay không? Tiểu thư nói bảo hắn ở phòng khách chờ!” Tiểu Thúy vốn đối với Nam Hoa Vương rất không ưa, nhìn thấy nha hoàn phản ứng như vậy , không khỏi tăng thêm thanh âm quát lớn.

“Dạ, dạ.” Nha hoàn vội vàng đáp ứng, xoay người bước nhanh đi tiền thính.

Bạch Phong Hoa nhắm mắt, tiếp tục ăn đồ ăn vặt, Tiểu Thúy cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh tiếp tục hầu hạ nàng.

Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Phong Hoa cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn . Đứng lên, sờ sờ cái bụng tròn vo, khó khăn nói “Đi thôi, Tiểu Thúy, chúng ta đi xem thử.” Tiểu Thúy mặt mày hớn hở vươn tay đỡ Bạch Phong Hoa, chậm rãi đi tiền thính.

Đến đến tiền thính, Bạch Phong Hoa lười biếng ngồi xuống trên ghế dựa, thế này mới nhìn về phía Nam Hoa Vương ngồi ở bên trái .Người mang gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng kia chính là người mà Bạch Phong Hoa vừa xuyên qua thì nhìn thấy. Khuôn mặt như ngọc quan, con ngươi sáng trong như bảo thạch, đôi môi gợi cảm mỏng manh , mái tóc dài đen như mực, tà áo trắng tuyết. Thoạt nhìn quả nhiên hắn cũng rất đẹp mắt.

Thường Phi đứng sau hắn, máu bầm trên mặt còn chưa hoàn toàn tan hết, hắn đứng ở phía sau làm nên cho chủ tử, trông cũng rất đẹp mắt . Thường Phi nhìn thấy Bạch Phong Hoa đi ra, sắc mặt hơi đổi, đáy mắt hiện lên tia tức giận. Nàng cư nhiên để cho bọn họ ở chỗ này chờ lâu như vậy.

“Bạch, tiểu thư…” Nam Hoa Vương hơi chút do dự, vẫn là nhẹ nhàng nói một câu.

“Vương gia, để ngài chờ lâu .” Bạch Phong Hoa mỉm cười lễ phép nói. Thật ra, nàng mà lễ phép mà mới lạ.

Nam Hoa Vương có chút giật mình, ánh mắt hắn nhìn nhìn Bạch Phong Hoa, ánh mắt Bạch Phong Hoa một mảnh trong suốt , không còn loại cảm giác nóng bỏng như trước khi nhìn hắn nữa . Không biết có phải ảo giác của hắn hay không , mà hắn thậm chí còn ở trong mắt Bạch Phong Hoa thấy được một tia trêu tức cùng giọng điệu mỉa mai?

“Vương gia hôm nay tìm tới cửa có việc gì thế?” Bạch Phong Hoa mỉm cười hỏi. Thái độ khách khí lạnh lùng như trước .

Nam Hoa Vương bình ổn nỗi lòng, trên gương mặt lộ ra nụ cười tuyệt mỹ , gằn từng tiếng nói rõ ràng “Ta hôm nay đến, trừ bỏ thăm ngươi, còn có một việc rất quan trọng.”

“Nga?” Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, “Như ngươi thấy đó, thân thể của ta đã khôi phục tốt lắm rồi.”

“Cho nên, vẫn còn một chuyện quan trọng khác .” Nam Hoa Vương mỉm cười, nụ cười sáng lạn đến mê người, “Ta hôm nay đến, là vì tới cầu thân .”

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 16: Cầu Thân Bị Cự Tuyệt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thịnh Thế Phong Hoa Q.1 - Chương 15: Nam Hoa Vương Cầu Thân