Truyện Thiên Thủ Song Tôn

Chương 5: Anh hùng ngộ nạn Thư muội trùng phùng

Tác giả Vô Danh
Trong giây phút sinh tử cận kề, bất giác Đường Chấn Anh thở dài, nghĩ bụng: “Ta những mong gấp tới Hoàng Sơn để báo cừu rửa hận cho sư môn, nào ngờ cừu nhân chưa tìm thấy, lại bị độc phong đốt chết, thật khó mà nhắm mắt. Không chừng số mệnh ta như vậy. Ôi, sư phụ, người đã tốn bao tâm huyết cho Anh nhi...”

Chàng nhớ đến Vô Tướng thiền sư, đến công ơn giáo dưỡng mười mấy năm trời của sư phụ đối với chàng, bất giác nhiệt lệ trào ra.

Đùng là anh hùng có lệ chưa rơi, chỉ vì chưa gặp cảnh thương tâm!

Đường Chấn Anh biết đã hết hy vọng sống sót, liền quả quyết giơ luân để tự sát.

Bỗng trong óc chàng chợt lóe linh cơ, chàng vội xoay cổ tay, không bổ Nhật luân vào đầu mình nữa. Quả là biến hóa đột xuất trong khoảnh khắc, chỉ chậm một chút nữa thì đã rồi đời.

Cây Nhật luân của chàng đẩy mạnh ra, luồng kình phong khiến bầy độc phong dạt đi. Chàng liền đề tụ chân khí vào Đan Điền, dồn ra hai tay rồi đột ngột đập Nhật Nguyệt luân vào nhau, miệng quát :

- Biến!

Chỉ nghe một tiếng “đoàng” kinh thiên động địa, mặt đất chao đảo, cây cối ngả nghiêng, lá rụng rào rào... Hồi âm lan truyền như hổ gầm long ngâm, như sấm rền, uy mãnh trấn tà trừ ma... Chính là “Vô Thượng Bát Nhã Luân Thanh” do Nhật Nguyệt luân phát ra.

Đường Chấn Anh hứng khởi, lại khẩn trương đập Song luân vào nhau hai lần nữa.

Ba tiếng nổ liền nhau vang lên, uy lực kinh nhân, lúc Đường Chấn Anh định thần nhìn kỹ, thấy ngàn vạn độc phong đã tan tác hoàn toàn, trong rừng chỉ còn lá rụng rào rào như mưa.

Lúc này chàng mới thở phào, búng mình lên ngọn cây, bỗng thấy ở hướng Đông bắc có hai bóng đen bỏ chạy, chàng đoán là huynh đệ Lã Mộng Long, bèn phóng người chuyền cành cây đuổi theo.

Hai bóng đen chạy trước, Đường Chấn Anh ở phía sau, vượt qua hai ngọn núi, đến một vùng cỏ cao lút đầu người, thì chàng không thấy hai bóng đen đâu nữa.

Đường Chấn Anh nhìn tứ phía, bỗng thấy một phiến đá lớn sừng sững gần đó, chàng bèn nhún chân nhảy vọt tới chỗ phiến đá.

Phía sau phiến đá là một vách núi cao hàng trăm thước, trông xuống bên dưới như một cái vực, dưới đó cây cối tựa hồ mọc đầy, lại thấy mấy ánh đèn thấp thoáng ẩn hiện.

Có đèn tất có người, Đường Chấn Anh đang định tìm lối đi xuống, bỗng thấy bên cạnh có một động khẩu, tới gần nhìn vào, thấy trong động có bậc cấp, chàng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ ngợi gì, nhẹ nhàng bước ngay vào bên trong, theo bậc cấp mà đi xuống.

Trong động tối mò mò, Đường Chấn Anh châm bùi nhùi lên, thấy bậc cấp cao thấp không đều, hiển nhiên là do thiên nhiên tạo nên, sau đó được người tu sửa sơ qua mà thôi. Chừng sau nửa tuần trà, chàng đã xuống tới đáy động. Tại đây có cửa ra, chàng liền vọt ra khỏi động. Bên ngoài là một cánh rừng cây cối um tùm, âm u. Chàng ngước nhìn lên, thấy phiến đá ban nãy vừa đứng, thì ra cái động vừa rồi là thông đạo nối lên trên đó.

Nhìn kỹ, từ trong cánh rừng âm u có le lói ánh đèn. Chàng nghĩ thầm: “Chắc hẳn trang viện của Mai Chưởng Tản Nhân đặt trong cánh rừng này”.

Chàng nghĩ một chút, đoạn thận trọng tiến về phía ánh đèn.

Được một quãng, quả nhiên nhìn thấy một tòa trang việt rất rộng, nhưng vì ở trong đêm tối, chàng không thể quan sát rõ toàn bộ, bởi vì có một hàng rào trúc bao che.

Đường Chấn Anh quan sát một hồi, nghĩ rằng người quang minh chính đại không làm điều mờ ám lén lút, nếu không theo cửa chính mà vào, há là bậc đại trượng phu? Thế là chàng bèn đi quanh hàng rào trúc.

Đường Chấn Anh chính trực quang minh, nhưng kinh nghiệm giang hồ còn nhiều khiếm khuyết.

Chàng đi hồi lâu vẫn không thấy lối vào, thì lấy làm kỳ dị: “Trang viện này chẳng lẽ rộng lớn đến vậy?”.

Bỗng một bóng đen lướt qua ngay trên đầu chàng, bay vào bên trong, thân pháp khinh linh không một tiếng động, quả là đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực.

Đường Chấn Anh thầm khen: “Thân pháp khinh công thật là xảo diệu!”

Chàng bị hấp dẫn bởi bóng đen kia, cũng chẳng húy kỵ gì thêm, liền nhún mình bay qua hàng rào trúc, vào trong trang viện.

Chàng soi mói nhìn tứ phía, chỉ thấy sau hàng rào tre là bức tường cách nhau rất gần, cây cối um tùm, cành lá đan vào nhau, chưa thấy mái hiên và phòng ốc đâu cả, cũng chẳng có một bóng người, còn ánh đèn thì như ở tít tận xa trong rừng.

Chàng không biết trang viện cuối cùng rộng lớn chừng nào, đang tiến dần vào phía trong, vừa tới được một gốc cây ăn quả lâu năm, bỗng thấy cách chừng một trượng, từ trong cỏ rậm đột nhiên nhảy ra một con ác khuyển, chàng vội bật người đi ẩn sau gốc một cây tùng lớn.

Chân vừa chạm đất, không ngờ lại có một con ác khuyển từ phía khác nhảy bổ lại.

Vừa quay mình né tránh, thì từ mé trước lại một con ác khuyển nữa chạy đến đón đầu.

Chàng lấy làm kỳ quái, tại sao ở đây có tới ba con ác khuyển, mà chúng chỉ trợn mắt, vểnh tai, không hề sủa lấy một tiếng. Ba con cùng xông tới phía chàng.

Chàng định vung chưởng, nào ngờ cả ba con ác khuyển tới cách chàng chừng ba thước thì đều tự dừng lại. Chàng đang ngạc nhiên, phân tâm quan sát, thì từ miệng ba con ác khuyển có ba ngọn phi tiễn phóng tới trung và hạ bàn của chàng.

Chàng cả kinh, vung cả hai tay áo, kịp thời đánh rớt cả ba mũi phi tiễn. Chợt thấy sau lưng có điều khác lạ, chàng vội tràn ngang sang một bên, thế là con ác khuyển thứ tư đã vồ hụt chàng.

Con ác khuyển này tuy vồ hụt, nhưng thân vừa chạm đất, đuôi nó bỗng nảy bật lên, ba viên thiết tật lê bắn thẳng tới chỗ chàng.

Chàng kinh ngạc “à” một tiếng, né tránh, vừa hay con ác khuyển thứ ba nhảy chồm tới trước mặt chàng.

Đường Chấn Anh đã biết đây không phải là ác khuyển thật, muốn biết chúng là thứ gì, bèn giơ Nhật luân dùng thức “Lan Giang Kiếp Chu” bổ vào đầu con ác khuyển thứ ba, chỉ nghe “bộp” một tiếng, đầu nó vỡ nát, thì ra ác khuyển là một cơ quan làm bằng gỗ.

Chàng phóng tiếp theo ba ngọn “Tử Dương Trung Khí chưởng”, chỉ nghe tiếng gỗ vỡ nát, nhưng lại có vô số ám khí văng tung tóe.

Đường Chấn Anh thấy đã phá tan bốn con ác khuyển, đang định búng mình tránh ám khí, bỗng thấy nhoáng lên trước mặt một bóng đen, một hắc y nhân đã chỉ mũi kiếm vào huyệt huyền cơ của chàng.

Thân pháp của người kia quá mau lẹ, Đường Chấn Anh hết bề né tránh. Đòn tập kích quá bất ngờ, khiến chàng ngớ người cứng lưỡi. Hắc y nhân đứng ngay trước mặt, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều, mặt che mảnh lụa đen...”Ồ! Có phải là nàng ta...” Chàng đang nghĩ, bỗng hắc y nhân lạnh lùng nói :

- Không biết tự lượng sức mình, dám ngang nhiên đến đây, còn chưa chịu đi theo ta...

Nói xong thì thu hồi bảo kiếm, phi thân ra khỏi trang viện.

Đường Chấn Anh hổ thẹn, nhưng không có thời gian suy tưởng, vội nhún chân lao theo. Thân pháp của hắc y nhân nhanh nhẹn như làn gió, đã rời trang viện, xuyên cánh rừng, men theo rìa núi mà phi vùn vụt, Đường Chấn Anh ráng sức cũng không theo kịp.

Hai người một trước một sau cứ thế lao nhanh, thoáng chốc đã được nửa giờ, tới một vách núi cao ngất, hắc y nhân mới dừng lại.

Đường Chấn Anh trải qua nửa giờ chạy theo, tưởng muốn đứt hơi, thầm thán phục thân pháp của người kia, tự cảm thấy mình chưa sánh kịp.

Chàng dừng chân cách hắc y nhân một trượng.

Hắc y nhân nói :

- Nơi này là Tuyệt Mệnh nhai (sườn núi chết) của dãy Hoàng Sơn, bên dưới có vực sâu ngàn trượng, tối nguy hiểm.

Nói đoạn, chỉ tay về phía trước rồi nói tiếp :

- Cứ men theo sườn núi này mà đi về phía trước, không vòng vèo gì cả, sẽ xuống tới chân dãy Hoàng Sơn. Đây là lối đi duy nhất, có điều thường nhân không đi nổi. Nhân khi không có ai truy đuổi, ngươi hãy mau mau xuống núi.

Giọng tuy lạnh lùng, nhưng rất trong trẻo, phân minh là của một thiếu nữ.

Người kia nói đoạn, quay mình để đi. Đường Chấn Anh vội nói :

- Hãy khoan!

Chàng bước lên, giơ Song luân ngăn cản người kia.

Hắc y nhân “hừ” một tiếng, nói :

- Ngươi muốn chết hay sao? Còn chưa tránh ra?

Đường Chấn Anh cất giọng sang sảng, nói :

- Tại hạ thỉnh vấn một câu thôi, ngươi có phải là thiếu nữ từng ngộ bệnh trên Nga Mi Kim Đỉnh?

Hắc y nhân đáp nhanh :

- Vậy thì sao?

Đường Chấn Anh thấy đúng là hắc y thiếu nữ đã được chàng tiếp cứu bữa trước, vội hỏi :

- Vậy ngươi chính là Lăng Ba Nhất Yến, đệ tử của Càn Khôn Nhất Mẫu, phải không?

Hắc y nhân “à” một tiếng, lưỡi như cứng lại, hỏi :

- Ngươi... ngươi... tại sao ngươi biết ta là... Không, ngươi nghe ai bảo như thế?

Đường Chấn Anh thấy thiếu nữ nói năng ấp úng, tựa hồ muốn giấu giếm, nhưng giấu đầu hở đuôi, vì sao nàng ta lại lộ vẻ kinh hoàng? Chàng chưa thể hiểu lý do, bèn cười nhạt, đáp không vào câu hỏi :

- Thật là chẳng tốn công mà lại gặp, ta đến Hoàng Sơn chính là để tìm Lăng Ba Nhất Yến nhà ngươi.

Chàng chưa nói hết, hắc y nhân đã thốt lên ngạc nhiên :

- Tìm ta ư? Tìm ta làm gì?

Đường Chấn Anh đáp :

- Để báo cứu rửa hận.

Hắc y nhân vội hỏi :

- Báo cừu cho ai?

Đường Chấn Anh nổi giận, đáp :

- Đừng tưởng ta không biết, chính ngươi đã ám hại mười tám vị đồng môn của ta, tuy giấu giếm được một thời gian, nhưng cũng không che mắt nổi thiên hạ, nay ngươi đã biết mà còn hỏi, xem chừng Lăng Ba Nhất Yến chỉ là hạng người...

Hắc y nữ quát :

- Im ngay! Ta dẫn ngươi ra đây là để tránh cho ngươi cái họa sát thân, vốn là muốn báo cái ân ngươi cứu ta lần trước. Đây là lần thứ nhất ta sinh lòng từ bi đối với con người, không ngờ lại là làm phúc phải tội, xem chừng chẳng nên làm người tốt bụng...

Ngừng một chút, rồi nói tiếp :

- Ta chính là Lăng Ba Nhất Yến. Hôm nay gặp ngươi, ngươi muốn gì đây?

Lời lẽ lạnh lùng, cực kỳ cuồng ngạo, không coi Đường Chấn Anh ra gì.

Đường Chấn Anh nghĩ: “Ai cần ngươi cứu ta?”.

Nhưng không định đấu khẩu với Lăng Ba Nhất Yến, chàng gằn giọng :

- Vậy là ngươi đã thừa nhận rằng chính ngươi đã ám sát mười tám đệ tử của phái Nga Mi?

Lăng Ba Nhất Yến gật đầu, đáp một tiếng gọn lỏn :

- Phải!

Đường Chấn Anh hỏi :

- Kẻ ném chiếc ngân bài Đoạt Hồn Sách Mệnh số mười chín để sát hại sư điệt Ngộ Huyền của ta cũng chính là ngươi phải không?

Lăng Ba Nhất Yến đáp luôn :

- Phải!

Đường Chấn Anh bất giác rùng mình, đặt chéo Nhật Nguyệt song luân hộ thân, nghiến răng nói :

- Sát nhân là ngươi, đoạt hồn sách mệnh cũng là ngươi, vậy thì kẻ sử dụng “Đả Huyệt Xuyên Mạch Đoạt Mệnh châm” để tập kích ta và sư muội cũng chính là ngươi?

Lăng Ba Nhất Yến nghe chàng nghiến răng nói từng tiếng, thì cười khanh khách một tràng, cười rung cả vai, cong cả người, rồi đáp :

- Hoàn toàn đúng thế, thì sao?

Đường Chấn Anh sớm đã vận khí chuẩn bị, nghe đối phương câu nào cũng thừa nhận với vẻ nhơn nhơn đắc ý thì cả giận :

- Sát nhân thường mạng, có nợ phải trả...

Lời chưa dứt, chàng đã thi triển hai chiêu “Tứ Tượng Thần Hồi” và “Luân Tảo Cửu Thiên” công kích Lăng Ba Nhất Yến.

Lăng Ba Nhất Yến không né tránh, chỉ cười khẩy, lắc cổ tay cầm kiếm hai cái đã hóa giải ngay hai kỳ chiêu của Nhật Nguyệt song luân.

Đường Chấn Anh phải thoái lui ba bước, hít một hơi khí lạnh, nhìn Lăng Ba Nhất Yến vẫn đứng im, quay mũi kiếm chỉ chỉ về phía chàng, nói :

- Lại đây đi!

Đường Chấn Anh không thèm đáp, sử dụng hai tuyệt chiêu của “Bàn Cổ Khai Thiên luân pháp” là “Xảo Khai Thiên Môn” và “Luân Hoành Trung Huyền”, ngầm chứa vô hạn huyền cơ mà xông tới.

Lăng Ba Nhất Yến ngưng mục quan sát, thấy luân ảnh đầy trời, âm thanh chói tai, uy thế quả nhiên phi phàm, nhưng nàng ta hoàn toàn không hốt hoảng, cổ tay xoay xoay bao kiếm phát ra đóa đóa kiếm hoa, kiếm khí lưu động dày đặc. Chiêu số “Điểm Mai Hoa Thiên Địa Tâm” này làm cho Đường Chấn Anh hoa mắt.

Chàng thầm khen “hảo kiếm pháp”, vội vận khí lên mắt, nhưng định thần nhìn lại đã không thấy Lăng Ba Nhất Yến đâu nữa.

Bỗng sau lưng có tiếng cười trong trẻo :

- Ở đây kia mà!

Đường Chấn Anh buột miệng “ồ” lên, vội quay người lại, thấy Lăng Ba Nhất Yến nhơn nhơn đứng cách chàng năm bước.

Chàng hổ thẹn, sử chiêu “Ngọc Phán Hành Không” công kích đối phương lần thứ ba.

Lăng Ba Nhất Yến thấy Song luân phóng tới thượng bàn, vẫn chưa hoàn chiêu, khẽ lắc mình vọt sang một bên rất nhẹ nhàng.

Đường Chấn Anh ba lần xuất thủ mà thấy đối phương vẫn chưa trả đòn, nên buột miệng hỏi :

- Tại sao ngươi cứ né tránh là nghĩa lý gì?

Lăng Ba Nhất Yến cười :

- Nhường ngươi ba chiêu để báo ân tiếp cứu lần trước.

Đường Chấn Anh lạnh lùng :

- Ai cần ngươi nhường nhịn...

Lăng Ba Nhất Yến liền đổi giọng lạnh lẽo nói :

- Nếu ngươi chịu nghe lời khuyên thật tâm của ta, hãy mau theo đường kia xuống núi, bằng không cứ tái xuất chiêu, thì đừng trách ta độc ác, làm ngươi phải đổ máu ở Tuyệt Mệnh nhai này. Không tin thì ngươi cứ thử coi.

Đường Chấn Anh cười ha hả :

- Đã sợ thì không đến, đã đến tất chẳng sợ. Đường Chấn Anh ta đây lớn bằng ngần này, há lại sợ ai...

- Cái gì? Ngươi là Đường...

Lăng Ba Nhất Yến chưa nói xong, Nhật Nguyệt song luân của Đường Chấn Anh đã ù ù công tới. Nàng ta tính cách nóng nảy, dứt khoát, nói sao làm vậy, những tưởng chỉ cần vài chiêu sẽ kết liễu tính mạng của đối phương, ai ngờ vừa nghe Đường Chấn Anh vô tình xưng danh thì nàng ta như bị điện giật, lập tức hết cả sát cơ, bèn sử dụng một hư chiêu để nhân đó nhảy ra ngoài.

Nhưng lần xuất thủ này của Đường Chấn Anh khác hẳn ba lần trước, hoàn toàn sử dụng tuyệt chiêu của “Bàn Cổ Khai Thiên luân pháp”. Trước hết là chiêu “Uy Chấn Sơn Nhạc”, tiếp đến chiêu “Huy Độn Sơ Khai” nhắm vào các yếu huyệt sinh tử của đối phương.

Lăng Ba Nhất Yến trong lòng đang có phỏng đoán, không khỏi phân tâm. Sai một bước, chưa thể thoát xa, đành xoay tay kiếm hóa giải chiêu thức lợi hại của Song luân.

Đường Chấn Anh biết Lăng Ba Nhất Yến có võ công phi phàm, nay muốn rửa hận cho sư môn ắt phải dốc toàn lực, nên chàng hết sức chăm chú và thận trọng múa cặp Song luân che kín thân mình, đồng thời vây bọc đối phương, đợi chờ sơ hở mà hạ sát.

Song Lăng Ba Nhất Yến cứ nhẹ nhàng né tránh, không hề trả đòn, thanh bảo kiếm múa tít chỉ để hộ thân, vô cùng xảo diệu, biến hóa kỳ ảo. Nàng ta vừa thủ thế, vừa quan sát kỹ Đường Chấn Anh, thầm nghĩ: “Chàng thiếu niên này quả là anh tuấn, nhất là có hào khí hiếm thấy, hẳn đã làm cho các ả thiếu nữ say mê. Chàng rất giống một người... y hệt thứ tử của Mai Chưởng Tản Nhân, Lã Mộng Giao. Đúng rồi, chàng đúng là “người ấy”. Người ấy... người ấy... thì ra vẫn còn sống! Thật không thể ngờ được...”

Nghĩ đến đây, bất giác nàng ta đỏ mặt, có vẻ e thẹn.

Nên biết trong lúc giao đấu sinh tử không thể nghĩ ngợi lung tung, Lăng Ba Nhất Yến đang nghĩ thế, bỗng nghe Đường Chấn Anh quát to :

- Coi đây!

Lăng Ba Nhất Yến giật mình, muốn tránh đã không kịp, “xoạc” một tiếng, ống quần bên đùi hữu đã bị mũi luân xé toạc một đường dài chừng hai tấc, tuy chưa thụ thương, nhưng lộ cả da thịt trắng ngần.

Nam nữ thọ thọ bất thân, cổ nhân đã dạy như thế. Một khuê nữ làm sao có thể để người khác nhìn thấy những chỗ kín đáo. Lăng Ba Nhất Yến tuy là thiếu nữ phong trần, kiêu ngạo, nhưng cuối cùng cũng là nữ nhi... Nàng ta cúi xuống, thấy đùi bị lộ thì bất giác thẹn thùng.

Gặp lúc khác, hẳn nàng đã sớm thẹn quá hóa giận, nhưng hiện tại nàng lại không hề giận dữ, chỉ vội đưa tay túm kín lấy chỗ quần rách, mắt nhìn Đường Chấn Anh, môi mấp máy định nói, nhưng luân thế của chàng bức bách quá, đâu có để cho đối phương kịp cất tiếng, Nhật Nguyệt song luân đã lại công tới mãnh liệt theo chiêu “Khai Sơn Đoạn Hà”.

Lăng Ba Nhất Yến thấy Đường Chấn Anh quyết tâm hạ sát, không để cho nàng nói một lời, thì bất giác phát bực, dùng chiêu “Kim Châm Thám Hải” hóa giải Song luân, rồi đâm thẳng mũi kiếm tới trước ngực đối phương.

Thật là vừa nhanh vừa mạnh, lại vừa xảo diệu.

Đường Chấn Anh không né tránh, mà dùng Song luân chụp lấy sống kiếm của đối phương thật nhanh, theo chiêu “Bạch Hạc Lượng Xí”.

Lăng Ba Nhất Yến sử kiếm khinh linh thần tốc, hiện tại nàng chỉ cần dụng lực một chút là mũi kiếm sẽ xuyên qua tim đối phương ngay, nhưng thấy Đường Chấn Anh không chịu né tránh, thì cả kinh nghĩ: “Ngươi thật liều mạng muốn chết!”

Đành rụt vội kiếm về.

Lăng Ba Nhất Yến không có ý đả thương Đường Chấn Anh, nhưng nàng biết rằng nếu muốn chàng dừng tay, ắt phải làm cho chàng chiến bại, chủ ý đã định, bảo kiếm vừa thu về lập tức quặt xuống hạ bàn, sử chiêu “Xuân Nê Lạc Tuyết” đánh ra.

Đường Chấn Anh chụp kiếm không xong, thấy kiếm hoa loang loáng dưới hai chân, vội thoái lui ba bước.

Lăng Ba Nhất Yến lập tức bám theo như hình với bóng, mũi kiếm hất Nhật luân bên tay hữu của Đường Chấn Anh bật sang một bên theo chiêu “Nghênh Phong Đoạn Thảo”.

Đường Chấn Anh chưa đứng vững, đành ngửa người ra phía sau, thi triển công phu “Đảo Phiên Thiết Bản Kiều” và chiêu “Kim Lý Đào Xuyên Ba” mà lùi ra xa hai trượng.

Lăng Ba Nhất Yến sớm biết Đường Chấn Anh làm như vậy, liền lập tức rượt theo, tay vung bảo kiếm sử chiêu “Điểm Thạch Thành Kim” đâm tới trán chàng.

Lăng Ba Nhất Yến vốn chỉ muốn chàng đình chiến để tiện đối đáp, thấy chàng cứ thoái lui quá nhanh, đã tới mép núi, vội kêu to lên :

- Mau dừng lại, nếu không muốn sa chân xuống vực...

Đoạn bất kể nguy hiểm, búng mình lao nhanh tới bên chàng.

Đường Chấn Anh nghe vậy giật mình đứng thẳng người lại, thì ngay lúc đó Lăng Ba Nhất Yến đã tới ngay trước mặt chàng.

Chàng vừa bị Lăng Ba Nhất Yến công liền ba kiếm, trong lòng cực kỳ khẩn trương, nay thấy nàng đứng ngay trước mặt thì không kịp nghĩ ngợi nhiều, vung ngay Song luân đập xuống đầu nàng.

Lăng Ba Nhất Yến rùn người xuống, sử chiêu “Chỉ Hoa Phân Liễu” nhắm vào hai cổ tay cầm luân của chàng.

Đường Chấn Anh hoảng hốt thu chiêu về để bảo hộ cổ tay, ngay trong chớp mắt đó, mũi kiếm của Lăng Ba Nhất Yến đã chỉ ngay vào trước ngực chàng, miệng nàng quát :

- Mau dừng tay!

Đường Chấn Anh kinh hoàng, không nghe rõ lời đối phương, chỉ thấy mũi kiếm chỉ ngay trước ngực thì bất giác rùng mình.

Ngay lúc đó “cạch” khẽ một tiếng, mũi kiếm của Lăng Ba Nhất Yến chạm vào ngực áo của Đường Chấn Anh, cả hai cùng kêu lên “ái chà”. Lăng Ba Nhất Yến vội rút kiếm về.

Ngay lúc ấy, từ chỗ rách trên ngực áo của Đường Chấn Anh lộ ra một vệt màu sáng lấp loáng.

Đường Chấn Anh hồn phi phách tán, bất giác bước lùi về phía sau.

Lăng Ba Nhất Yến thấy vậy cả kinh, nghĩ rằng chàng rớt xuống vực ắt thịt nát xương tan, vội búng chân vọt tới giơ tay chộp lấy ngực áo của Đường Chấn Anh, nhưng lại trúng ngay cái vật trăng trắng kia, hy vọng kéo chàng lại.

Nhưng tư thế thoái hậu của Đường Chấn Anh đã phát động, chỉ nghe “phựt” một tiếng, Lăng Ba Nhất Yến chỉ còn nắm trong tay chiếc kim tỏa, chứ thân hình của Đường Chấn Anh thì đã rớt xuống vực.

Lăng Ba Nhất Yến kinh hoàng, liếc nhìn chiếc thiết tỏa trong tay, bất giác rú lên :

- Anh đệ đệ...

Lời chưa dứt, đã lao đầu xuống theo Đường Chấn Anh bất chấp sống chết.

Ngay lúc ấy, bỗng có tiếng gọi vọng tới :

- Anh ca ca...

Vù vù! Hai bóng người, một già một trẻ, lao tới mép núi.

Lão nhân y phục rách rưới, ngắn ngủn, chính là Võ Lâm Vạn Sự Thông Tang Bác Cổ. Thiếu nữ y phục bó sát lấy tấm thân kiều diễm, chính là Đường Tử Vi.

Hai người này đáp thuyền đuổi theo Đường Chấn Anh, đi suốt đêm ngày, tới chân dãy Hoàng Sơn, Vạn Sự Thông Tang Bác Cổ biết con đường độc đạo lên núi, bèn cứ thế mà đi lên, vừa đến Tuyệt Mệnh nhai thì nghe hai tiếng kêu “ái chà!”.

Tử Vi nghe tiếng nhận ra người, nàng vội chạy tới phía phát ra tiếng kêu, không ngờ tới gần thì nghe câu rú “Anh đệ đệ” là giọng nữ nhân. Nàng hoảng hốt chưa hiểu ra sao, cũng buột miệng gọi “Anh ca ca” rồi lao tới bên mép vực.

Không thấy một bóng người, nàng vội ngó xuống bên dưới, tựa hồ có một điểm đen đang rớt xuống rất nhanh, dưới kia toàn là âm khí trùng trùng, hoàn toàn không thấy đáy, bất giác nàng kêu liên tiếp hai lần “Anh ca ca!”, nhưng Tuyệt Mệnh nhai trầm tịch, chẳng một ai đáp lời.

Đường Tử Vi vốn thừa thông minh, nhìn quang cảnh này, biết Đường Chấn Anh đã rớt xuống vực, nước mắt trào ra, chân giậm thình thịch, bi ai nói :

- Anh ca ca, ca ca chết thảm vậy sao? Hãy chậm một bước để tiểu muội theo với...

Nàng khóc thành tiếng, đoạn nhảy luôn xuống vực.

Đúng lúc ấy có tiếng quát :

- Tiểu nha đầu, ngươi điên rồi sao?

Lời chưa dứt, tay hữu của Tử Vi đã bị chộp lấy, đoạn nàng bị kéo lùi cách mép núi hai trượng.

Người vừa nói chính là Tang Bác Cổ.

Tử Vi giằng tay ra, giận dữ nói :

- Lão còn ngăn giữ tiểu nữ, tiểu nữ sẽ liều chết giao đấu với lão. Dọc đường tiểu nữ đã bảo phải đuổi mau cho kịp, lão một mực không chịu, nay bị chậm một bước, Anh ca ca đã... đã rơi xuống vực, tiểu nữ biết làm sao đây?

Rồi nàng lại khóc rống lên.

Vạn Sự Thông vốn luôn cười đùa, lúc này biết sự việc quá nghiêm trọng, nghe Tử Vi khóc, nhất thời chưa biết làm gì mới ổn.

Tử Vi càng khóc càng thảm thiết, lại vừa nghĩ: “Vượt ngàn dặm đường, ngày đêm hối hả, chỉ lo có chuyện bất trắc, cuối cùng bị chậm một chút, nay chàng đã chết thì ta sống một mình còn ý nghĩa gì nữa? Chi bằng cùng chết theo chàng...”

Nàng lại lao xuống về mép vực.

Tang Bác Cổ sớm đã phòng bị, Tử Vi vừa di chuyển, lão liền dùng chiêu “Trích Tinh Phụng Nguyệt” chộp lấy nàng mà ném về phía sau hơn hai trượng như ném một trái cầu.

Tử Vi muốn chết không được, giậm chân thình thịch, miệng không ngớt lảm nhảm, vẫn muốn lao bổ ra phía bờ vực.

Tang Bác Cổ dang tay nói :

- Nếu ngươi không nghe, lão phu sẽ buộc phải điểm huyệt cho ngươi hết cựa quậy.

Tử Vi đành ngồi phệt xuống đất mà khóc.

Tang Bác Cổ thong thả đến gần, nói :

- Vi nhi, đừng khóc nữa, sư huynh của ngươi có thể vẫn sống, ngươi cứ khóc như thế, hóa ra là muốn rủa cho hắn chết hay sao?

Tử Vi vừa khóc vừa nói :

- Vực sâu không thấy đáy, đừng nói là người, ngay đến một hòn đá rớt xuống cũng vỡ tan, Anh ca ca... nhất định lành ít dữ nhiều...

Đoạn lại khóc toáng lên.

Tang Bác Cổ trấn tĩnh, nói :

- Tục ngữ có câu “trời thương người hiền”, lão phu thấy sư huynh của ngươi tướng mạo trung hậu, sẽ thọ rất lâu, làm sao chết yểu được? Dù gặp nạn lớn cũng sẽ hóa hung thành cát, không sao hết...

Người ta đang đau khổ thường cố bám víu lấy hy vọng, Tử Vi nghe Tang Bác Cổ nói thế, ngẫm cũng đúng, bèn ngưng khóc, lau nước mắt, nhìn Tang Bác Cổ, chậm rãi hỏi :

- Cứ như tiền bối nói, thì Anh ca ca của tiểu nữ vẫn có thể sống ư?

Tang Bác Cổ vốn tự an ủi mình, không ngờ lời vừa rồi lại có tác dụng đối với Tử Vi, bèn nói đại :

- Lão phu đoán rằng sư huynh của ngươi sẽ được cứu sống.

Tử Vi đột nhiên phấn chấn, đứng bật dậy, nói :

- Đi! Chúng ta xuống dưới vực tìm Anh ca ca.

Tang Bác Cổ vội giữ nàng lại :

- Đây là Tuyệt Mệnh nhai, sười núi sâu và dốc, chưa ai có thể đi xuống được...

Tử Vi nghe vậy, tia hy vọng vừa lóe lên đã tắt ngay, liền mếu máo nói :

- Như thế thì Anh ca ca mong gì thoát chết?

Đoạn nước mắt tự ứa ra ròng ròng.

Tang Bác Cổ phải vất vả lắm mới dỗ được nàng ngừng khóc, nay thấy nàng lại nước mắt ròng ròng, thì trở nên luống cuống, chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, liền nói :

- Ồ, lão phu có cách rồi.

Tử Vi sắp khóc nấc lên, nghe vậy liền hỏi :

- Có cách gì?

Tang Bác Cổ đáp :

- Lão phu nghĩ thử đem hết tài nghệ của lão phu để lần xuống vực, may ra tìm được sư huynh của ngươi...

Tử Vi vội vái Tang Bác Cổ, lão nhân lắc đầu :

- Khoan, khoan, để lão phu nói rõ, chỉ một mình lão phu xuống dưới đó thôi. Vi nhi, ngươi phải ở trên này, tuyệt đối không được mạo hiểm, phải hết sức nhẫn nại chờ lão phu.

Tử Vi gật đầu, đáp :

- Dĩ nhiên...

Tang Bác Cổ nói tiếp :

- Khi lão phu chưa lên, ngươi không được nghĩ ngợi lung tung, không được nhảy xuống vực...

Tử Vi đáp :

- Chuyện đó thỉnh tiền bối yên tâm. Nếu tiểu nữ làm như vậy, chẳng hóa ra uổng phí sự ái hộ của tiền bối hay sao?

Tang Bác Cổ thấy Tử Vi nói với vẻ mặt nghiêm trang, thì cười ha hả :

- Tốt, tốt lắm. Xem ra ngươi hiểu biết lắm, vậy hai ta cứ thế mà làm, ngươi nhất nhất chờ ta ở đây.

Nói đoạn Tang Bác Cổ vọt tới mép vực mà tuột xuống.

Tử Vi thấy Vạn Sự Thông nói đi là đi, thân hình lướt nhẹ như gió, vội chạy tới mép vực ngó xuống, đã không thấy bóng lão nhân đâu nữa.

Nàng đứng trên mép vực nhìn xuống phía dưới đen ngòm đầy vẻ thần bí và đáng sợ, bao ý nghĩ dồn dập nảy sinh.

Dường như nàng trông thấy người thương đã thịt nát xương tan thành trăm mảnh.

Nhưng có lẽ chàng không hề hấn gì, đang ở dưới đó nhìn lên, vẫy tay gọi nàng xuống...

Đột nhiên, bên cạnh Anh ca ca xuất hiện một thiếu nữ, nửa quen nửa lạ, ổ, có phải là nàng ta không nhỉ?

Nàng đang tưởng tượng như thế, bỗng nghe có âm thanh lạ từ xa vọng tới, vội giật mình bừng tỉnh, quay nhìn về phía sau, thấy có một bóng đen lao tới, đáp xuống cách chỗ nàng ba trượng, thân pháp mau lẹ dị thường.

Tử Vi thầm hỏi: “Ai vậy? Có lẽ là động bọn của Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn, tại sao ta không truy đuổi, để xem hắn cư trú ở đâu?”.

Thế là nàng vọt theo bóng đen kia.

Bóng đen chạy nhảy cực nhanh, vọt qua hai ngọn núi, cuối cùng lẩn vào một cánh rừng.

Tử Vi có thừa can đảm, nàng chẳng nghĩ ngợi, cũng vọt theo vào rừng.

Hai người, một trước một sau, vượt qua cánh rừng, tới một hàng rào trúc, bóng đen kia bay vọt qua tường.

Tử Vi cẩn thận bám vào tường leo lên, ngó vào trước, chỉ thấy bên kia tường cây cối um tùm, cỏ rậm mọc đầy, bóng đen kia nhảy vào đó không chạy thẳng, mà cứ chạy ngoằn ngoèo, thì Tử Vi biết ngay là bên trong có bố trí cơ quan mai phục.

Nàng chăm chú quan sát để ghi nhớ hành trình của bóng đen, rồi mới vọt vào bên trong, bám theo sau bóng đen, chạy một hồi mới hết cây cối, thấy có mấy gian thảo thất, ánh đèn từ trong thất hắt ra, tứ bề hoàn toàn yên tĩnh.

Tử Vi theo sau bóng đen tới một cái sân, tại đây có ba gian phòng, xung quanh là các bụi trúc, giữa sân có hai bồn hoa, trong đêm tối chưa rõ là loại hoa gì, nhưng mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.

Bóng đen kia vén mành bước vào một gian phòng. Tử Vi vọt ngay lên mái, bò tới cửa sổ phía sau, nằm ép xuống.

Từ trong phòng vọng ra thanh âm của một thiếu phụ :

- Hài nhi, sao đêm nay về muộn vậy?

Lời đáp là khẩu âm của một thiếu niên :

- Mẫu thân, đã canh tư rồi, sao mẫu thân vẫn chưa ngủ?

Thiếu phụ nói :

- Cũng chẳng hiểu vì sao, đêm nay lòng ta bồn chồn, trằn trọc mãi chẳng ngủ được, liệu có chuyện bất trắc gì hay không?

Thiếu niên đáp :

- Ôi, đêm nay quả là có chuyện không hay. Lúc canh hai, hài nhi đến bên thạch thất, thấy Long ca ca của hài nhi đang động thủ với một gã thiếu niên, hỏi ra thì mới biết gã là đệ tử của phái Nga Mi. Con bèn rút binh khí ra đấu với gã một trận, ai ngờ võ công của gã khá cao cường, cả hai huynh đệ hài nhi do sơ suất, đều bị gã làm rách cả y phục...

Lời thiếu niên chưa dứt, thiếu phụ đã vội kêu lên :

- Hài nhi, ngươi làm cho ta sợ quá! Mau lại đây ta coi, có thụ thương hay không?

Mẫu tử tình thâm, từ mẫu và hiếu tử biểu thị ở trong phòng, khiến Tử Vi nằm trên mái nghe mà cảm động, nàng chợt nghĩ đến thân thế mơ hồ của mình, từ ấu thơ đã không có phụ mẫu, chưa được hưởng tình yêu thương của phụ mẫu. Thế là bất giác nàng cúi thấp nhìn trộm qua cửa sổ vào trong phòng.

Thoạt tiên không thấy gì, nhìn kỹ một chút, nàng bỗng giật mình, suýt nữa buột miệng kêu lên.

Trong phòng có một nữ nhân tuổi khoảng tứ tuần, nhưng diện mạo thanh tú dị thường, lại vô cùng hiền từ, dễ khiến người ta gần gũi thân thiết. Tử Vi tuy mới gặp lần đầu, nhưng lập tức nàng có thiện cảm với nữ nhân này ngay.

Nữ nhân ngồi trên giường, đứng trước mặt là một thiếu niên mặc áo hồng, diện mạo trông rất giống Đường Chấn Anh như hai giọt nước.

Tử Vi cảm thấy kỳ quái, sao thiên hạ lại có hai người giống nhau đến như vậy?

Nữ nhân kéo chỗ quần bị rách toạc của thiếu niên, nói :

- May quá, chút nữa thì phạm vào đùi, xem chừng đệ tử phái Nga Mi kia là người nhân hậu đó.

Thiếu niên như chợt nhớ ra điều gì, bỗng nói :

- Mẫu thân, kể cũng kỳ quái thật. Gã đệ tử phái Nga Mi ấy trông giống hài nhi như đúc.

Nữ nhân thốt lên tiếng “à” kinh ngạc, rồi hỏi :

- Hài nhi có hỏi tính danh của người ấy hay không?

Thiếu niên đáp :

- Là Đường Chấn Anh.

Nữ nhân nghe nói thì thất sắc, xúc động lạ thường :

- Ôi, là Đường Chấn Anh...

Thiếu niên thấy mẫu thân xúc động đến mức ấy, chưa rõ vì cớ gì? Chàng vội đưa hai tay đỡ mẫu thân, hỏi lý do, nữ nhân ban đầu chưa chịu đáp, hỏi lần thứ hai, mới thở dài nói :

- Giao nhi, chuyện này ta giấu Giao nhi đã mười bảy năm rồi. Nay nếu ta nói bí mật ấy ra cho Giao nhi biết, liệu Giao nhi có thể hành sự theo lời dặn của ta hay không?

Giọng nói trầm hẳn xuống, vẻ mặt nghiêm nghị.

Thiếu niên thấy vậy, hoảng sợ đáp :

- Hài nhi xin vâng lệnh mẫu thân, dù chết cũng không dám trái lời.

Nữ nhân đưa tay vuốt tóc thiếu niên, thong thả nói :

- Giả dụ có ngày ta lìa bỏ phụ thân của ngươi, thì ngươi sẽ theo ai? Theo ta hay theo phụ thân ngươi?

Câu hỏi đột ngột khiến thiếu niên chưa thể đáp ngay, một hồi sau mới nói :

- Khi đó, hài nhi nhất định sẽ đi theo mẫu thân.

Nữ nhân hỏi luôn :

- Ngươi thật lòng chứ?

Thiếu niên đáp :

- Hài nhi nói dối mẫu thân thì trời tru đất diệt.

Nữ nhân vội lấy tay che miệng thiếu niên :

- Giao nhi, ai bảo ngươi phải thề độc như vậy?

Đoạn chỉ tay về phía cửa sổ, nói :

- Hãy ra khéo cửa lại cho ta, kẻo kẻ khác nghe lén bí mật mà ta sắp kể cho ngươi biết.

Tử Vi đang chăm chú nghe, lòng đầy nghi hoặc, thấy vậy sợ thiếu niên phát hiện, vội bò trở lui.

Bỗng có một bóng đen bay vọt qua phía trên, đáp xuống dãy phòng bên tả.

Tử Vi thấy người kia khá quen thuộc, chính là gã râu vàng bịt mặt từng giao đấu với nàng ở Nga Mi Kim Đỉnh. Vậy đây chính là trang viện của Mai Chưởng Tản Nhân La Chí Viễn.

Tử Vi không ngờ nàng tình cờ lại tìm được sào huyệt của cừu nhân, tinh thần phấn chấn hẳn lên, ý muốn báo thù trỗi dậy. Nghĩ bụng đã đến đây, chẳng lẽ lại bỏ về tay không? Ít nhất cũng phải xem bản lĩnh của bọn Mai Chưởng Tản Nhân thế nào, bèn búng mình vọt theo bóng đen kia.

Nàng đặt chân lên hành lang của một dãy nhà tranh năm gian, từ trong thấy có ánh đèn hắt ra, bóng đen kia vòng sang gian đầu ở phía đông, đẩy cửa sổ nhảy vào phòng. Tử Vi chẳng đắn đo suy nghĩ, cũng tiến đến sát bên cửa sổ, thò đầu ngó vào bên trong, dường như đó là phòng ngủ, nhưng không thấy gã râu vàng vừa rồi đâu cả.

Tay nàng bíu vào bậu cửa sổ, không ngờ đã phát động một cơ quan bí mật, chỉ nghe “phựt, phựt” trên đầu hai tiếng, vội rụt người lại, nhưng không kịp nữa, hai vai nàng đã bị một cặp song phi trảo chụp lấy, rồi người nàng bị nhấc bổng lên lơ lửng trong không trung.

Nàng giãy giụa để bứt ra, nhưng ma huyệt và á huyệt liên tục bị người điểm vào, khiến cho nàng hết đường giãy giụa và kêu la. Đoạn, nàng được hạ xuống đất, được đem đặt vào một chiếc giường, dường như chỉ trong chớp mắt.

Nàng mở mắt ra nhìn, thấy một thiếu niên anh tuấn, y phục màu xanh, mắt sáng như sao, đang nhìn nàng chằm chằm.

Bốn mắt gặp nhau, cả hai chợt như cùng bẽn lẽn. Tử Vi vội nhắm mắt lại, thiếu niên cũng vội quay mặt đi.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người hỏi :

- Long nhi phải không? Đã bắt được rồi chứ?

Thanh âm rõ ràng là của một lão nhân.

Thiếu niên đứng cạnh Tử Vi chính là Lã Mộng Long, vội đáp :

- Bẩm phụ thân, đệ tử của phái Nga Mi là Đường Chấn Anh vẫn chưa bắt được, tam sư huynh và Giao đệ đệ hiện đang truy tìm, chưa thấy trở về. Hiện tại, lại bắt được một cô nương, hài nhi đã điểm ma huyệt, chờ nghe phụ thân xử trí.

Lão nhân nói :

- Không tìm lại gặp, xem chừng đêm nay bọn chúng kéo đến không ít. Ta đang bận chút việc, ngươi tự hỏi cung trước, rồi báo cho ta biết danh tính và sư thừa của nó.

Tử Vi nghe lời đối thoại, muốn nói nhưng lưỡi cứng, không thể phát âm, nàng lo toát mồ hôi.

Lã Mộng Long đang theo lệnh phụ thân, giơ tay giải khai á huyệt cho nàng, rồi hỏi :

- Danh tính sư thừa của ngươi là ai? Đêm hôm lén lút đến Tùng Trúc trang để làm gì?

Tử Vi đáp :

- Ta là Đường Tử Vi, đệ tử của Tuyệt Trần thần ni phái Nga Mi. Nay đã bị ngươi bắt thì muốn giết cứ giết, khỏi cần nhiều lời. Nếu không giết, bổn cô nương sẽ trở lại báo cừu rửa hận.

Lão nhân ở gian bên cạnh chính là Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn, nghe Tử Vi bảo nàng là đệ tử của Tuyệt Trần thần ni thì cười một tràng âm hiểm, lẩm bẩm :

- Xem ra tình duyên nam nữ là do trời định. Ôi, Mai Phụng Quyên, Mai Phụng Quyên, ta cầu mong nàng ba chục năm, nhưng nàng lại cự tuyệt ta, chẳng làm cho ta được như sở nguyện. Không ngờ đêm nay lại gặp đệ tử của nàng ở đây, xem chừng đệ tử của nàng sẽ bù đắp thay nàng nỗi khát khao suốt đời của ta.

Nói xong, Lã Chí Viễn lại cười một tràng quái đản.

Tử Vi nghe lời của hắn thì rụng rời thất sắc. Còn Lã Mộng Long thì chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy phụ thân có thái độ rất kỳ dị.

Tử Vi đã hiểu tâm địa của Lã Chí Viễn, nàng nghĩ: “Hôm nay đã rơi vào tay hắn, xem ra lành ít dữ nhiều. Nếu không sớm tự tuyệt, ắt sẽ bị hắn làm nhục”.

Nàng đau đớn, nước mắt ứa ròng ròng, đang định cắn lưỡi tự tử. Lã Mộng Long thấy vậy bèn điểm vào Á huyệt của nàng.

Bên ngoài lại vọng vào tiếng nói của Lã Chí Viễn :

- Long nhi, ngươi mang con nha đầu ấy sang đây cho ta.

Lã Mộng Long không dám trái lệnh, liền cắp Tử Vi sang phòng bên, rồi trở về phòng của mình, không rõ vì sao lại thầm lo lắng cho Tử Vi cô nương, nhưng chẳng biết nên làm thế nào, cứ ngồi bên bàn tư lự.

Bỗng một nữ nhân ngoài tứ tuần vén rèm bước vào, nhìn Lã Mộng Long với vẻ thân thiết nói :

- Hài nhi, trời sắp sáng rồi, sao còn chưa ngủ?

Lã Mộng Long giật mình đứng bật dậy, thưa :

- Thưa mẫu thân, hài nhi đang có một việc muốn thỉnh vấn mẫu thân...

Giọng thiếu niên đầy vẻ xúc động.

Nữ nhân nói :

- Hãy ngủ đi đã, tỉnh dậy rồi hỏi cũng chưa muộn.

Lã Mộng Long lắc đầu :

- Việc này gấp lắm, hài nhi nhất định muốn biết rõ ngay lúc này.

Nữ nhân thấy thiếu niên chau mày, thần sắc bất thường, nửa giận dữ, nửa như khó nói, đành đáp ứng :

- Đã gấp thì nói đi.

Đoạn ngồi xuống bên cạnh Lã Mộng Long.

Lã Mộng Long vì lo thay cho Tử Vi, nên nghĩ sao thưa vậy :

- Vừa rồi hài nhi có bắt được một thiếu nữ, ai ngờ phụ thân vừa nghe đến tính danh và sư thừa của nàng thì lập tức bảo hài nhi mang nàng sang phòng phụ thân. Hài nhi thấy thái độ của phụ thân kỳ dị thế nào ấy...

- Kỳ dị là sao?

- Tựa hồ không giữ đạo lý. Kể cũng lạ, thiếu nữ kia trông diện mạo y hệt như Lăng Ba Nhất Yến mà phụ thân mời đến đây.

Nữ nhân kinh ngạc, nói với giọng lạc hẳn đi :

- Ôi, có chuyện như vậy sao?

Bỗng bà đứng bật dậy, hỏi :

- Ngươi nói coi, tính danh của thiếu nữ ấy là gì?

Lã Mộng Long đáp :

- Thiếu nữ tự xưng là Đường Tử Vi, thuộc phái Nga Mi.

Nữ nhân vừa nghe ba tiếng “Đường Tử Vi” thì hốt hoảng kéo Lã Mộng Long đứng lên, nói :

- Mau mau đi cứu nàng, chỉ e không kịp mất rồi...

Lã Mộng Long thấy mẫu thân gấp gáp như vậy, càng khó hiểu, định hỏi thêm, nhưng nữ nhân đã giục :

- Mau lên, Long nhi!

Khi mẫu tử Lã Mộng Long đến phòng phụ thân, thì vừa đúng lúc này nàng đã bị lột hết cả y phục, trần như nhộng.

Nữ nhân giằng co với Lã Chí Viễn để Lã Mộng Long cứu Tử Vi mang đi.

Tử Vi bị điểm huyệt, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, nàng không hiểu hành động của gã thiếu niên này là có ý gì, bỗng cảm thấy hai tay gã đang cắp nàng đi bị buông thõng, tiếp đó là một người khác chộp lấy nàng, người này chính là Vạn Sự Thông Tang Bác Cổ.

Thấy vậy thì nàng mới yên tâm hẳn, vội đưa mắt cho Tang Bác Cổ, lão nhân hiểu ý, xuất thủ giải khai á huyệt cho nàng, đồng thời nhún người nhảy lên ngọn một cây cổ tùng.

Đến ngọn cây, Tang Bác Cổ lại đề tụ chân khí ở Đan Điền, nhảy sang một ngọn cây khác nhanh như lưu tinh.

Thuật đằng vân này hoàn toàn dựa vào chân khí nội gia phi thường, bay một mình đã khó, đằng này còn cắp thêm một người khác, thật là tuyệt kỹ hiếm có trong võ lâm đương kim. Chứng tỏ Tang Bác Cổ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Vì sao Tang Bác Cổ lại phải thi triển tuyệt kỹ lướt trên ngọn cây? Vì lúc lão nhân tiến vào trong trang viện từng bị các cơ quan bí mật ngăn cản, nên không dám đi dưới mặt đất hoặc trên mái nhà, để đề phòng bất trắc.

Tang Bác Cổ cắp Tử Vi lướt đi trên các ngọn cây, nhanh nhẹn như loài khỉ chuyền cành, thoáng chốc đã ra tới hàng rào trúc, bỗng nghe có tiếng cười lạnh lẽo :

- Tùng Trúc trang há là chốn ra vào tùy tiện? Mau xuống đất ta coi!

Lời chưa dứt đã thấy ba đạo lam quang vọt lên ngọn cây.

Tang Bác Cổ vội né tránh, nhưng ngay tức thời, từ trong lùm cây lại có mấy đạo hàn quang xẹt tới.

Nên biết, đứng trên ngọn cây không như ở dưới mặt đất, huống hồ còn cắp thêm người khác. Tang Bác Cổ giật mình, vội phất tay áo, tạo ra luồng kình phong đánh rớt mấy ngọn ám khí kia.

Tang Bác Cổ đang định di chuyển tiếp, bỗng từ phía dưới có ba lưỡi phi đao nhỏ bằng lá liễu vút lên. Lão xoay người né tránh được hai, chợt nghe “ối” một tiếng, thì ra Tử Vi đã bị trúng một lưỡi phi đao vào bắp chân bên tả.

Tang Bác Cổ bay vọt ra ngoài trang viện, biết Tử Vi đã thụ thương, sợ có kẻ truy đuổi, không dám dừng lại, cứ thế lao vùn vụt một mạch, xuyên rừng vượt đèo mà đi, nhanh như một làn khói mỏng.

Đến một tuyệt địa, ba phía là động, một phía dựa vào sườn núi, Tang Bác Cổ mới dừng lại, lúc này phương đông đã hừng sáng.

Tang Bác Cổ ngó xuống, thấy Tử Vi nhắm mắt, nhíu mày, có vẻ đau đớn, vội hỏi :

- Vi nhi, ngươi thụ thương vào chỗ nào?

Tử Vi phều phào đáp :

- Ở bắp chân bên tả, đau ghê gớm, lại bị tê dại. Có lẽ ám khí tẩm độc, lão tiền bối mau đặt tiểu nữ xuống, giải khai mai huyệt rồi hãy coi vết thương.

Tang Bác Cổ gật đầu, ngẩng nhìn tứ phía, bỗng phát hiện có một thạch động bèn đi về phía đó.

Bước vào thạch động, thấy bên trong rất rộng, vì cửa động hướng về phía mặt trời nên rất sáng sủa. Tang Bác Cổ bèn đặt Tử Vi xuống, giải ma huyệt cho nàng, đang định coi vết thương, thì nàng đẩy lão ra, e thẹn nói :

- Thỉnh lão tiền bối ra ngoài một chút.

Tang Bác Cổ lúc này mới nhớ rằng Tử Vi còn đang ôm quần áo, chưa kịp mặc vào, bèn bước ra bên ngoài.

Tử Vi vội mặc y phục, cảm thấy chân bên tả khó cử động, vội chăm chú nhìn, thấy bắp chân bị một lưỡi phi đao dài hai tấc cắm vào thịt độ một nửa, xung quanh chỗ đó đã tím bầm, hiển nhiên đang lan rộng. Nàng cả kinh, chợt nghĩ: “Thế là hết, ở chốn thâm sơn cùng cốc này, tìm đâu ra giải dược? Vậy là cái chân này sẽ thành tàn phế rồi”.

Cái chân thụ thương đã khiến Tử Vi kinh hãi, nhưng điều khiến nàng lo ngại hơn chính là trong lúc bị lột hết y phục, nàng đã bị lục y thiếu niên nhìn rõ mồn một, lại còn cắp mang đi, vậy nàng còn mặt mũi nào mà nhìn ý trung nhân là Đường Chấn Anh?

Nghĩ đến đây, nàng vừa lo vừa thẹn, bất giác lại khóc lên thành tiếng, lệ chảy ròng ròng, nghe thật não lòng giữa chốn rừng hoang.

Tang Bác Cổ nghe tiếng khóc, vội bước vào, thấy Tử Vi khóc như mưa như gió, vội tiến lại bên cạnh hỏi :

- Vi nhi, sao hôm nay ngươi lắm nước mắt thế? Hay là ngươi bị chúng... bị chúng làm nhục?

Chỉ có lão nhân này mới dám hỏi như vậy.

Tử Vi đỏ mặt, lắc đầu nói :

- Vậy thì chưa đâu, lão tiền bối yên tâm.

Tang Bác Cổ như trút được gánh nặng, thở phào :

- Đã vậy thì cần gì phải khóc? Mau coi vết thương xem sao.

- Ối chao!

Cả hai cùng kêu lên kinh hãi khi nhìn vết thương. Nguyên chỉ trong chốc lát, khí độc đã theo mạch máu lan rộng tới gần đầu gối, cả bắp chân đã tím bầm, thật đáng sợ.

Tang Bác Cổ hiểu rộng biết nhiều, vội liên tiếp điểm vào các huyệt trên đùi của Tử Vi để không cho chất độc lan rộng.

Tử Vi nói :

- Lão tiền bối đã cứu sống hài nhi, nhưng cái chân này coi như thành tàn phế. Ơn cứu mạng của lão tiền bối kiếp sau hài nhi xin báo đáp.

Nói đoạn, nàng rút cây Thất Khổng thần địch ra rồi bổ thẳng vào đầu mình.

Hành động đột ngột của Tử Vi khiến người khác khó dự phòng, nhưng Tang Bác Cổ đã nhanh tay hất cây địch qua một bên, vuốt râu cười :

- Con tiểu nha đầu này, đừng có giở trò quỷ trước mặt lão phu. Nếu ngươi còn định tự sát lần nữa thì lão phu sẽ điểm huyệt cho ngươi hết cựa quậy.

Ngừng một lúc lại tiếp :

- Ngươi và Anh nhi vừa nghe ta nói lộ một lời, đã hấp tấp đến Hoàng Sơn tìm Lã Chí Viễn để báo cừu, nay đại sự chưa thành, lại không biết cát hung họa phúc, cứ chăm chăm đòi tự vẫn, sao không thử nghĩ xem, hai đứa ngươi được lão tăng và lão ni sủng ái đến mức nào? Lão phu đã nhận lời ủy thác, nay ngươi chết đi, phỏng Võ Lâm Thiên Thủ song tôn có tha mạng cho lão phu chăng? Cô nương ơi, xin cô nương thương cái thân già nua này một chút. Hiện tại để lão phu liều mạng đến gặp Mai Chưởng Tản Nhân lấy giải dược, cứu cái chân cho ngươi.

Lão nhân nói thao thao bất tuyệt, lời nào cũng hữu lý, quả nhiên làm cho Tử Vi ngừng khóc và cảm thấy hổ thẹn. Bỗng nàng nhớ đến Đường Chấn Anh, bèn hỏi :

- Tiền bối chẳng phải đã xuống dưới vực rồi sao? Có tìm thấy Anh ca ca của vãn bối hay không? Sao lại lên nhanh thế?

Tang Bác Cổ đáp :

- Nếu lão phu chậm một chút thì ngươi đã bị người ta ăn hiếp rồi.

Tử Vi lại hỏi :

- Vậy là tiền bối chưa xuống dưới vực?

Tang Bác Cổ cười ha hả :

- Lần này coi như ngươi đoán trúng, nếu lão phu xuống dưới vực, chưa biết khi nào mới lên, thậm chí có lên nổi hay không cũng khó biết.

Tử Vi ngạc nhiên :

- Tại sao vãn bối nhìn thấy tiền bối tụt xuống rồi kia mà?

Tang Bác Cổ đáp :

- Lão phu có tụt xuống một đoạn, nhưng lập tức treo mình ở vách núi, ngươi làm sao nhìn thấy được?

Tử Vi giận dỗi nói :

- Vậy là tiền bối thật sự muốn đánh lừa vãn bối?

Tang Bác Cổ lắc đầu :

- Ngươi nói gì tức cười vậy? Lão phu đã ngần này tuổi đầu, há lại đi đánh lừa một tiểu nha đầu như ngươi? Ta chỉ sợ ngươi liều mạng, chờ ta xuống vực rồi lại nhảy xuống tự vẫn, hóa ra ta chưa cứu được Anh nhi thì đã để mất ngươi? Cho nên...

Tử Vi nói tiếp :

- Cho nên tiền bối nấp mình chờ xem vãn bối có động tĩnh gì không, rồi mới tiếp tục tụt xuống chứ gì?

Tang Bác Cổ nói :

- Đúng thế! Ta đang định tụt xuống tiếp, thì bỗng nghe bên trên có động nên mới...

Tử Vi tiếp lời :

- Nên mới vọt lên xem là chuyện gì?

Tang Bác Cổ nói :

- Thôi đủ rồi, để lão phu đi tìm Mai Chưởng Tản Nhân lấy giải dược đã.

Đoạn quay mình đi ra khỏi động.

Bỗng nghe “vù vù” hai tiếng, một cặp thiếu niên lao vút như bay tới cửa động.

Tang Bác Cổ hơi ngạc nhiên, thấy một gã mặc y phục màu lục, chính là gã đã cắp Tử Vi, còn gã kia y phục màu hồng, trông diện mạo y hệt Đường Chấn Anh, nếu gã mặc y phục màu trắng, e rằng khó phân biệt được ai là ai.

Hai thiếu niên anh tuấn có vẻ rất vội vã và mệt mỏi, y phục ướt đẫm sương đêm.

Tang Bác Cổ đang định hỏi, thì hai thiếu niên nhìn Tử Vi cô nương ngồi kia như bắt được vàng, cả hai cùng thốt lên mừng rỡ :

- Chúng ta tìm được rồi.

Liền đó, lục y thiếu niên gọi :

- Vi muội!

Hồng y thiếu niên gọi :

- Vi thư!

Cả hai vừa gọi vừa tiến vào trong động, vọt đến chỗ Tử Vi.

Tang Bác Cổ quát :

- Bọn oa nhi kia, không được lỗ mãng!

Đoạn vung tay, một luồng kình phong hất hai gã thiếu niên dạt ra ngoài một trượng.

Hai thiếu niên kinh ngạc nhìn Tang Bác Cổ, rồi cung tay nói :

- Thỉnh lão trượng chớ nghi ngờ, huynh đệ vãn bối đến đây hoàn toàn không có ác ý.

Tang Bác Cổ đáp :

- Khỏi cần nhiều lời, trước hết hãy xưng danh ta coi.

Lục y thiếu niên nói :

- Tại hạ là Lã Mộng Long, còn đây là đệ đệ Lã Mộng Giao...

Gã chưa nói hết thì đã bị hồng y thiếu niên phủ nhận :

- Không phải, huynh đệ vãn bối hoàn toàn không phải họ Lã.

Lục y thiếu niên vội chữa lại :

- Đúng, đúng... huynh đệ vãn bối không phải họ Lã.

Tang Bác Cổ thấy hai gã ngôn từ bất nhất thì cười ha hả :

- Bọn oa nhi các ngươi chớ định giở trò ma quỷ trước mặt Vạn Sự Thông ta đây nghe chưa. Ta hỏi ngươi, Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn có phải là lệnh tôn hay không?

Lục y thiếu niên đáp :

- Phải... à, không phải!

Hồng y thiếu niên đáp :

- Trước đây thì phải, hiện tại thì không phải...

Lời lẽ của hai thiếu niên chẳng những khiến Tang Bác Cổ lấy làm kỳ quái, mà ngay cả Tử Vi đang ngồi dưới đất cũng phì cười, nói :

- Lão tiền bối xem kìa, họ có vẻ khẩn trương lắm, nói cũng chẳng thành lời. Lão tiền bối thử hỏi lại coi.

Hai thiếu niên cứ nhìn Tử Vi ở phía sau lưng Tang Bác Cổ, bỗng chợt nhớ ra điều gì, vội chắp tay vái lão nhân, nói :

- Lão trượng muốn hỏi gì, xin cứ chờ một lát cũng không muộn. Hiện tại việc trị thương là khẩn yếu, huynh đệ vãn bối có mang giải dược tới đây...

Tang Bác Cổ nghe đến giải dược, bất giác nhướng mày hỏi :

- Giải dược của liễu diệp phi đao phải không?

Hai thiếu niên đồng thanh đáp :

- Bẩm đúng vậy, nếu để chậm, khí độc ngấm vào tim thì sẽ vô hiệu lực.

Tang Bác Cổ nghĩ một chút, đột nhiên hỏi :

- Vì sao các ngươi mang giải dược đến đây?

Lục y thiếu niên đáp :

- Vì nàng là muội muội của vãn bối!

Hồng y thiếu niên thì nói :

- Vì đó là thư thư của vãn bối!

Tang Bác Cổ rung rung chòm râu dê, ngạc nhiên hỏi :

- Ai là muội muội với thư thư của các ngươi?

Hai thiếu niên cùng chỉ tay về phía Tử Vi, nói :

- Là người kia đó...

Tử Vi là thiếu nữ, xưa nay chưa hề quen biết thiếu niên nào trừ Đường Chấn Anh. Nay nghe nói hai gã kia, một gọi thư thư, một gọi muội muội, thì đỏ mặt thẹn thùng, lên tiếng :

- Đừng tưởng ta không biết gì, ai là thư thư muội muội của các ngươi? Nếu còn nói năng xằng bậy thì đừng trách ta.

Nói đoạn, nàng giận dữ quên cả cái chân đau, đứng bật dậy, nhưng kêu “ối” một tiếng, lại loạng choạng ngồi bệt xuống.

Tang Bác Cổ nghe tiếng kêu đau đớn của nàng, vội quay đầu nhìn, trong chớp mắt đó, hai thiếu niên cùng vọt tới. Đến khi Tang Bác Cổ phát hiện ra thì không ngăn kịp nữa, chỉ tóm được một gã lục y.

Hồng y thiếu niên cúi xuống cạnh Tử Vi, giọng thân thiết đưa tay đỡ lưng nàng :

- Thư thư...

Tử Vi vừa sợ vừa thẹn, vội hất tay gã ra, không ngờ “bốp” một cái, trúng ngay vào má hồng y thiếu niên.

Hồng y thiếu niên tuy nổ đom đóm mắt, nhưng không chống đỡ, cũng không e sợ, hai tay giữ lấy hai vai Tử Vi, quỳ xuống nói :

- Có chuyện gì, thỉnh thư thư cứ hỏi, rồi hãy đánh đệ cũng chưa muộn.

Tử Vi lúng túng, nhất thờ chưa biết nên làm thế nào, chỉ giục :

- Ngươi có gì cứ nói mau!

Hồng y thiếu niên nói :

- Đệ là thân đệ đệ (em ruột), còn thư thư là thân thư thư (chị ruột) của đệ. Hai chúng ta do cùng một mẫu thân sinh ra, nếu thư thư chưa tin, mẫu thân đã nói cho đệ biết, trên mình thư thư có đeo một chiếc kim tỏa hình chim phụng, mặt trước có bốn chữ “Tuế tuế bình an”, mặt sau có ba chữ “Đường Tử Vi”. Đệ nói đúng chưa nào?

Tang Bác Cổ vốn định bước tới kéo hồng y thiếu niên ra, nhưng nghe hắn nói có lý nên lại thôi.

Tử Vi nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên, nghĩ: “Ta đeo chiếc kim tỏa trước ngực, chỉ có ân sư Tuyệt Trần thần ni biết, ta chưa hề cho ai xem. Vậy mà gã thiếu niên này nói trúng hoàn toàn”.

Bỗng nàng chợt nhớ đêm qua, ở Tùng Trúc trang, nàng thấy nữ nhân nọ trò chuyện với hồng y thiếu niên, liền nghĩ: “Câu chuyện mẫu tử nhà nọ đầy bí ẩn, lúc đó mình đã cảm thấy lạ lùng, nay hồng y thiếu niên lại vội tới đây nhận mình là thư thư. Chẳng lẽ nữ nhân ấy đúng là mẫu thân của mình hay sao?”.

Chợt nàng tự nhủ: “Hãy khoan! Đêm qua ta bị lột cả y phục, không chừng chiếc kim tỏa đã bị người ta lén lấy đi lúc ấy, nên họ mới biết chi tiết đến thế, nay phải đề phòng sự gian trá mới được”.

Bèn nói :

- Kim tỏa thì đúng rồi, nhưng các ngươi đã lấy trộm của ta, nên đoán biết thôi.

Hồng y thiếu niên mừng rỡ :

- Vậy là đệ nói đúng, thư thư đã tin chưa?

Tử Vi lắc đầu, xua tay :

- Hãy khoan, hãy khoan! Kim tỏa chưa đủ chứng minh quan hệ giữa ta và ngươi. Còn có gì làm bằng chứng nữa không?

Hồng y thiếu niên chẳng cần suy nghĩ, nói luôn :

- Có! Mẫu thân sợ thư thư chưa chịu tin ngay, nên có tiết lộ cho đệ biết rằng trên mình thư thư có hai nốt ruồi son.

Tử Vi giật mình, bán tín bán nghi :

- Ồ, có chuyện như vậy sao?

Hồng y thiếu niên nói tiếp :

- Mẫu thân còn nói rõ nốt ruồi son ở chỗ nào, một cái ở...

Gã nói tới đây, bỗng ngừng bặt, nhìn Tang Bác Cổ và lục y thiếu niên, rồi ghé tai Tử Vi nói rất nhỏ, Tử Vi không kịp đề phòng :

- Một cái ở dưới nhũ hoa, một cái ở chỗ kín, cái sau lớn hơn cái trước...

Ở chỗ kín của nữ nhi mọc nốt ruồi son, trừ mẫu thân ra, còn ai có thể biết? Đường Tử Vi nghe thiếu niên nói đúng thì thẹn thùng, nhưng cảm giác rất khó xác định. Bồi hồi hoan hỷ ư? Bi thương hờn giận ư? Khổ tận cam lai ư? Cùng lúc những cảm giác khác nhau dồn dập dâng trào như phong ba, nàng hết nhịn được, kêu lên thống thiết :

- Đệ đệ!

Hai tay nàng ôm chầm lấy hồng y thiếu niên mà khóc rống lên.

- Thư thư... thư thư... thân thư thư của đệ!

Tử Vi vừa khóc vừa nói :

- Ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng ta còn có đệ đệ, cũng không ngờ còn được nhìn thấy mẫu thân của mình...

Lúc này lục y thiếu niên cũng tới bên cạnh nàng, ứa nước mắt nói :

- Vi muội, thư đệ đã tương phùng, nên vui mừng mới phải, sao lại khóc?

Tử Vi ngẩng nhìn lục y thiếu niên, nói :

- Đây là...

Hồng y thiếu niên mau miệng nói trước :

- Là biểu ca của chúng ta đó.

Tử Vi kinh ngạc :

- Hai người không phải là thân huynh đệ sao?

Hồng y thiếu niên đáp :

- Quá khứ là thân huynh đệ, từ đêm qua, sau khi mẫu thân nói ra, đệ mới biết đó là biểu ca.

Đoạn hỏi Tử Vi :

- Thư thư, có phải thư thư đến đây cùng với đại ca của chúng ta hay không?

Tử Vi ngơ ngác hỏi lại :

- Chúng ta còn có thân ca ca nữa ư?

Hồng y thiếu niên cũng ngạc nhiên, nói :

- Ca ca và thư thư đều là đệ tử phái Nga Mi, chẳng lẽ thư thư còn chưa biết?

Tử Vi dường như đã hiểu ra, vội chăm chú hỏi :

- Đệ bảo thân ca ca của chúng ta tên gì?

Hồng y thiếu niên đáp :

- Là Đường Chấn Anh, chẳng lẽ thư thư chưa biết?

Tử Vi nghe ba tiếng “Đường Chấn Anh” thì như bị đánh vào đầu, suýt ngất đi, may mà hồng y thiếu niên nhanh tay đỡ lấy. Nàng nghĩ: “Trời đất ơi, không ngờ Anh sư huynh mà ta nặng lòng yêu thương lại là thân ca ca của ta. Thật là dương sai âm thố (trời đất đảo điên), tạo vật trớ trêu...”

Nhưng nàng chợt nghĩ, may mà mình với Anh sư huynh ván chưa đóng thuyền, hồi đầu còn kịp, nếu không thì chỉ còn một con đường chết mà thôi.

Nàng như kẻ mê man.

Bỗng bên tai có tiếng gọi hoảng hốt :

- Thư thư, thư thư làm sao vậy?

- Vi muội! Vi muội, tỉnh lại đi!

Nguyên Tử Vi bị choáng váng ngất đi, nghe tiếng gọi chợt tỉnh lại, chớp chớp mắt, thở dài một tiếng rồi nói với hồng y thiếu niên :

- Đệ đệ, ta với đại ca là sư huynh muội đồng môn, đệ không nói ra thì ta dù có nằm mơ cũng chẳng ngờ chàng lại là thân ca ca. Ôi! Chỉ tại ta và đại ca sớm xa mẫu thân nên không nhận ra nhau. Ôi, thế đệ đệ tên là gì?

Hồng y thiếu niên đáp :

- Là Chấn Kiệt.

Tử Vi chỉ lục y thiếu niên hỏi :

- Còn biểu ca là...

Lục y thiếu niên đáp :

- Tiểu huynh họ Bạch, tên Thu Hồng. Nghe gia mẫu bảo rằng tiểu huynh và biểu muội sinh cùng một ngày, chỉ khác giờ mà thôi...

(Độc giả lưu ý, từ đây Lã Mộng Long đã là Bạch Thu Hồng, còn Lã Mộng Giao là Đường Chấn Kiệt).

Đường Chấn Kiệt không đợi Bạch Thu Hồng nói xong đã nháy nháy mắt với biểu ca, rồi nói nhỏ vào bên tai Đường Tử Vi :

- Mẫu thân kể cho đệ biết, rằng thư thư với biểu ca đã được ước hẹn hôn nhân từ lúc chưa sanh...

Tử Vi đỏ bừng mặt, đẩy Đường Chấn Kiệt ra, nói :

- Ta không muốn nghe, không muốn nghe, đệ còn nói nữa là ta đánh cho đó!

Đoạn cúi đầu, không dám nhìn biểu ca Bạch Thu Hồng nữa.

Bỗng có tiếng cười vang :

- Lão phu đã ngủ một giấc, mà thư đệ các ngươi vẫn chưa hàn huyên xong. Sao không mau trị thương, định thành kẻ tàn phế chắc?

Ba người trẻ tuổi ngẩng lên, thấy lão nhân tựa lưng vào vách động, mắt lim dim, nửa thức nửa ngủ.

Đường Chấn Kiệt vội nói với Tử Vi :

- Lão trượng không nhắc thì đê quên biến đi mất, nào thư thư đưa cho đệ xem vết thương...

Tử Vi liếc về phía biểu ca Bạch Thu Hồng, thẹn thùng nói :

- Thỉnh biểu ca ra ngoài một chút được chăng?

Đường Chấn Kiệt hồn nhiên nói :

- Biểu ca là người một nhà, đâu cần chấp nê...

Tử Vi lườm đệ đệ nói :

- Đệ chẳng hiểu gì cả...

Bạch Thu Hồng lớn tuổi hơn Đường Chấn Kiệt, nghe vậy thì hiểu ý của Tử Vi, bèn nói :

- Đã có giải dược, thương thế của biểu muội không đáng lo nữa. Có biểu đệ ở đây là đủ, hiện tại tiểu huynh trở về trang viện trước, nhân tiện mang cơm tới đây...

Đoạn quay mình bước ra, bỗng nghe Tang Bác Cổ gọi lại :

- Oa nhi, hãy khoan!

Bạch Thu Hồng ngoảnh lại hỏi :

- Lão tiền bối có gì phân phó?

- Đừng quên mang cho ta chút rượu nghe!

Bạch Thu Hồng mỉm cười, cung thân thi lễ, rồi băng mình chạy đi.

Lúc này Đường Chấn Kiệt đã rút mũi liễu diệp phi đao ra khỏi bắp chân của Tử Vi, rắc giải dược vào vết thương rồi dùng một mảnh vải trắng băng bó lại, thủ pháp cực kỳ khéo léo.

Tang Bác Cổ bước tới hỏi :

- Thương thế của thư thư ngươi thế nào Kiệt nhi?

Đường Chấn Kiệt đứng dậy đáp :

- Không đáng lo, một khi giải dược thấm vào thương khẩu, sẽ trục khí độc ra ngoài, làm lành da thịt. Nhưng muốn khỏi hoàn toàn, e nhanh nhất cũng phải mười ngày.

Nói xong, chàng lấy từ trong bọc ra một chiếc lọ nhỏ dài chừng hai tấc, đưa cho Tử Vi :

- Trong này đựng “Bắc Cực Phục Sinh đơn” do gia phụ... không, do Lã Chí Viễn đích thân chế tạo. Phàm bị các loại đao thương thiết đả, mỗi ngày uống ba viên sẽ mau chóng tiêu độc, bổ huyết sinh nhục, công hiệu vô cùng. Thư thư cầm lấy, để đệ đệ lấy nước cho dễ uống...

Lời chưa dứt, đã vọt ra cửa động.

Tử Vi thấy đệ đệ có nhiệt tâm với nàng như vậy, nên cảm động nói :

- Đệ đệ ngồi nghỉ một chút đã, lát nữa đệ lấy nước cũng không muộn.

Đường Chấn Kiệt đã chạy xa, chỉ vọng lại thanh âm :

- Đệ không mệt đâu, vả lại nước cũng gần đây thôi.

Tang Bác Cổ vuốt râu, cười lẩm bẩm :

- Đúng là thân thư đệ có khác, thân thiết với nhau quá chừng...

Đoạn quay sang nói với Tử Vi :

- Gã Kiệt đệ của ngươi giống Anh ca ca của ngươi như đúc, làm sao phân biệt...

Tử Vi cao hứng nói :

- Ai bảo không phân biệt được? Y phục không giống nhau, vẻ mặt cũng có điểm khác...

Tử Vi chưa nói xong, Đường Chấn Kiệt đã chạy ù về, tay cầm hai ống trúc chứa đầy nước. Chàng đưa trước cho Tang Bác Cổ một ống, rồi mới đưa cho Tử Vi một ống, nói :

- Thư thư, nước suối ở đây ngọt lắm, thư thư mau uống linh đơn đi.

Đoạn tự mở nút lọ, lấy ba viên dược hoàn cho nàng.

Tang Bác Cổ đã uống ừng ực hết sạch, đưa tay quệt miệng, tấm tắc :

- Ngọt thật, ngọt thật, xem ra gã Kiệt nhi này đối với ta còn khách khí hơn hẳn Anh ca ca của hắn...

Nghe Tang Bác Cổ nhắc đến, Đường Chấn Kiệt liền nhớ tới Đường Chấn Anh, chàng bèn hỏi :

- Anh ca ca của vãn bối đêm qua nhân lúc trời tối có tới Siêu Thiên phong, ác chiến một trận với biểu ca của vãn bối, sau đó đuổi theo đến tận Tùng Trúc trang, phá tan bốn con mộc khuyển, rồi không biết đi đâu mất...

Tang Bác Cổ nhìn Đường Chấn Kiệt, hỏi lại :

- Xem cung cách ngươi lấy nước mang về, chắc ngươi từng qua đây rồi, phải không?

Đường Chấn Kiệt đáp :

- Vãn bối thực không dám giấu, toàn bộ dãy Hoàng Sơn này đã bị vãn bối đi gần hết mọi chỗ, phàm đỉnh núi, tuyệt nhai, bí động, rừng sâu ngầm suối, vãn bối đều đã đặt chân đến. Nhất là thạch động này, vãn bối cùng với biểu ca vẫn cách vài ngày lại theo Lã Chí Viễn tới đây một chuyến, đến hàng trăm lần rồi.

Tử Vi lấy làm kỳ dị, bèn hỏi :

- Sao tới đây nhiều lần vậy?

Đường Chấn Kiệt nói :

- Đệ với biểu ca tuy đến nhiều lần, nhưng không biết dụng ý của Lã Chí Viễn, mỗi khi hỏi thì Lã Chí Viễn đều bảo “huynh đệ các ngươi còn nhỏ tuổi, chớ nên đa vấn”.

Tang Bác Cổ trầm tư một hồi, bỗng nói :

- Có phải ba người đến đây nhất thiết ở lại một đêm, rồi mới quay trở về phải không?

Câu hỏi đột ngột khiến Tử Vi lấy làm lạ. Đường Chấn Kiệt thì lại càng kinh ngạc, chàng chớp chớp mắt nhìn lão nhân :

- Tại sao tiền bối lại biết như thế?

Tang Bác Cổ mỉm cười đáp :

- Lão phu được tôn xưng là Vạn Sự Thông, thông thiên, hiểu địa, chuyện nhỏ này có gì mà không đoán ra?

Tử Vi hiếu kỳ, nhìn Đường Chấn Kiệt hỏi :

- Đệ đệ, đúng vậy ư?

Đường Chấn Kiệt đáp :

- Lão tiền bối đoán đúng rồi. Nói ra người nghe thật khó hiểu, mỗi lần đến đây, Lã Chí Viễn nhất thiết đều ở lại trong động một đêm, không hiểu có dụng ý gì...

Tang Bác Cổ nói :

- Ta đoán rằng tuy ở lại đây qua đêm, nhưng Lã Chí Viễn hoàn toàn không ngử, mà cứ đi đây đi đó nhòm ngó khắp động, tựa hồ chờ mong... Kiệt nhi, có phải vậy không?

Đường Chấn Kiệt càng kinh ngạc hơn, gật gật đầu :

- Lão tiền bối quả đoán như thần, không sai chút nào. Chắc hẳn lão tiền bối biết rõ ẩn tình, mong lão tiền bối cho vãn bối được đại khai nhãn giới.

Tang Bác Cổ trầm tư một chút, mới đáp :

- Chuyện này xảy ra trên võ lâm đã lâu lắm rồi, ít ai biết đến. Đương thời từng làm chấn động toàn bộ quần hùng võ lâm...

Nói đến đây, lão nhân bỗng ngừng lời, chuyển sang chuyện khác :

- Chuyện ấy dài lắm, nói vài câu chẳng xong, chờ khi nhàn tản, lão phu sẽ kể cho nghe. Lão phu chỉ có thể nói trước điều này, Lã Chí Viễn thường đến đây là hy vọng đến sự xuất hiện của một vật.

Là vật gì vậy? Đường Tử Vi và Đường Chấn Kiệt đều muốn biết ngay nó là vật gì.

Nhưng Tang Bác Cổ không chờ họ hỏi, đã nói luôn :

- Kiệt nhi, từ đây tới Tuyệt Mệnh nhai bao xa?

Đường Chấn Kiệt thấy buồn cười về việc lão nhân đang nói chuyện này lại nhảy sang chuyện khác, nhưng không thể không đáp :

- Từ động khẩu này đi lên đến đỉnh núi sẽ thấy phía đối diện chính là Tuyệt Mệnh nhai, cự ly thì quá gần, nhưng giữa đỉnh núi và Tuyệt Mệnh nhai lại có một cái vực sâu vạn trượng ngăn cách, không có lối sang, phải đi vòng. Nếu từ đây đi thì cũng mất ít ra hai giờ. Không biết tại sao lão tiền bối lại nhắc đến Tuyệt Mệnh nhai?

Tử Vi vội hỏi :

- Đệ đệ đã xuống cái vực ấy lần nào chưa?

Đường Chấn Kiệt đáp :

- Thư thư nói nghe dễ lắm, đừng nói là đệ, chi e xưa nay chưa một ai xuống được dưới đó cả.

Tử Vi nghĩ đến Chấn Anh, bất giác chấn động tâm thần, ứa nước mắt nói :

- Nếu thế thì một khi đã rớt xuống vực, chắc chắn chẳng được toàn mạng rồi?

Đường Chấn Kiệt thấy thư thư khóc, không hiểu vì sao, vội nói :

- Nếu không nguy hiểm thì người ta đã chẳng gọi chỗ ấy là Tuyệt Mệnh nhai.

Tang Bác Cổ bất giác thở dài :

- Kiệt nhi, Anh ca ca của ngươi mới bị rớt xuống vực đó.

- Ôi!

Đường Chấn Kiệt kêu lên một tiếng kinh hoàng, đang định hỏi rõ, thì có một bóng người chạy vào cửa động, chính là Bạch Thu Hồng.

Chỉ thấy Bạch Thu Hồng hớt hải, vội vã tới trước mặt ba người, giở chiếc hầu bao từ trên vai xuống, đặt bên cạnh Tử Vi, rồi nói :

- Vì thời gian quá gấp, chưa kịp chuẩn bị mọi thứ, hiện tại hạ chỉ mang một chút đồ ăn lại đây, thỉnh lão tiền bối và biểu muội tạm dùng, ngày mai sẽ có đủ... Gia mẫu và di mẫu (mẫu thân của Đường Chấn Kiệt) nghe nói tìm được biểu muội thì mừng quá phát khóc, chỉ hận không biết võ công nên không thể tới đây. Mong biểu muội trị lành thương thế, rồi sẽ tính cách gặp sau. Nhị vị lão nhân gia còn đặt vào trong chiếc hầu bao này một cái nồi nhỏ để hâm thức ăn cho nóng, hoặc để đun nước.

Đoạn chàng quay sang phía Tang Bác Cổ, cung thân nói :

- Hiện tại phụ thân, không, Lã Chí Viễn vì chưa tìm thấy Chấn Anh cùng Lăng Ba Nhất Yến nên nổi trận lôi đình. Do đó, tại hạ và biểu đệ phải trở về ngay kẻo lộ chân tướng. Thỉnh lão tiền bối chiếu cố cho biểu muội, chúng vãn bối ngày sau xin báo đáp...

Tang Bác Cổ vuốt râu đáp :

- Khỏi cần nhiều lời, thứ lão phu cần, ngươi có mang tới hay không đấy?

Bạch Thu Hhồng chỉ chiếc hầu bao nói :

- Lệnh của lão tiền bối, vãn bối há dám quên, để ở trong này cả.

Tang Bác Cổ phẩy tay :

- Có rượu là tốt rồi, các ngươi mau trở về đi!

Bạch Thu Hồng kéo Đường Chấn Kiệt, cả hai cùng nói :

- Biểu muội an tâm tĩnh dưỡng, ngày mai gặp lại.

- Thư thư bảo trọng, sớm mai đệ sẽ mang thức ăn tới.

Hai người nói xong cùng thi lễ với Tang Bác Cổ rồi lao vút ra khỏi động.

Tử Vi đưa mắt tiễn họ, rồi nói với giọng lo lắng :

- Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn thấy tiểu nữ chạy thoát, không biết có trút giận lên đầu đệ đệ và biểu ca của tiểu nữ chăng?

Tang Bác Cổ nói :

- Ngươi khỏi cần lo, hai gã ấy không phải lũ ngốc, sẽ biết cách ứng phó.

Lão nhân vừa nói vừa bước lại, thò tay vào chiếc bao, rút ra mấy thứ, có thức ăn, chén đũa, một cái nồi đậy kín, tỏa mùi rượu thơm phức.

Tang Bác Cổ ngửi mùi rượu thì cả mừng, mở nấp nồi, tu một hơi hết nửa số rượu, chép chép miệng khen “hảo tửu, hảo tửu”.

Đường Tử Vi mở chiếc bao nhỏ, lấy ra hai cái chân giò, bắt đầu ăn. Vì lâu chưa được ăn thịt, nên nàng thấy rất ngon miệng.

Hai người ăn uống một chập, Tang Bác Cổ đã uống hết nồi rượu, Tử Vi thỉnh lão nhân đi lấy nước, tiện thể tìm ít cành cây khô về nhóm lửa đun nước.

Tang Bác Cổ đi rồi, Tử Vi ngồi trong động đắm mình suy tư. Nàng nhớ lại đêm qua, không ngờ biểu ca đã nhìn thấy toàn bộ thân thể nàng. Cũng may chàng là người mà nàng sẽ trao thân gửi phận suốt đời! Tạo hóa trớ trêu, hãy mau vái tạ thiên địa...

Nghĩ đến đây, nàng bất giác đỏ bừng mặt.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Động trung kỳ sự Lăng Ba Nhất Yến

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Thủ Song Tôn Chương 5: Anh hùng ngộ nạn Thư muội trùng phùng