Truyện Thiên Thủ Song Tôn

Chương 11: Tam đại môn chủ

Tác giả Vô Danh
Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn nghe tiếng ngoảnh lại, nói :

- Giao nhi, con dám ngăn ta sao?

Đường Chấn Kiệt thoắt quay người vội thưa :

- Khải bẩm phụ thân, hài nhi không phải có ý ngăn cản, hiềm nỗi Nga Mi đệ tử đến Hoàng Sơn quyết không chỉ có mình hắn. Theo hài nhi nghĩ, chúng ta nên tạm giam hắn, kế đó gọi đốt hương dẫn quỷ, giăng một cái bẫy ôn phái Nga Mi tự chui vào lưới. Lúc đó, đến một bắt một, đến hai bắt hai, đến nhiều bắt nhiều, đến ít bắt ít. Đúng là dĩ dật đãi lao, tọa hưởng kỳ thành!

Mai Chưởng Tản Nhân nghe hài nhi nói có lý, định nói thì Hà Vũ Hoàn lại thưa trước :

- Theo lẽ thường là đêm dài lắm mộng, nếu không lập tức giết đi, e rằng dễ sinh biến hóa, mong bá phụ nghĩ lại!

Hà Vũ Hoàn vừa dứt lời thì Bạch Thu Hồng thình lình xuất hiện, vội bẩm :

- Khải bẩm phụ thân, lại có Nga Mi đệ tử đến thám thính trang trại...

Thưa xong, Bạch Thu Hồng vội đi ngay.

Mai Chưởng Tản Nhân vừa nghe báo không còn thì giờ suy nghĩ, vội lệnh cho Đường Chấn Kiệt :

- Hài nhi, theo ý con mà làm, nhưng công việc phải hết sức cẩn thận, đề phòng hắn đào tẩu.

Nói rồi đứng lên lệnh cho Hà Vũ Hoàn :

- Hiền điệt, chúng ta ra ngoài xem sao.

Hà Vũ Hoàn vội vã thưa :

- Giao đệ còn trẻ, hay cứ để điệt nhi giúp sức, trước tiên phải giam tên họ Đường này lại, như thế có lẽ thỏa đáng hơn.

- Như thế cũng được.

Mai Chưởng Tản Nhân nói xong vội lao ra ngoài.

Đường Chấn Kiệt định thừa cơ thả Đường Chấn Anh, nhưng Hà Vũ Hoàn vẫn còn đứng đây thì không có cách nào cả, bực tức trợn mắt nhìn Hà Vũ Hoàn.

Hà Vũ Hoàn thì nhìn chàng cười xảo quyệt.

Lại nói về Bạch Thu Hồng, dùng mưu “Điệu Hổ Ly Sơn”, phao tin nhảm rồi chạy ra ngoài trang trại. Ai ngờ vừa mới ra ngoài trại đã thấy người đông như biển cố xông tới.

Bạch Thu Hồng sợ quá bèn giơ tay phóng ra một chưởng, nhưng nghe thấy tiếng nói đầy thách thức của người xông tới :

- Mi muốn chết!

Bạch Thu Hồng nghe tiếng biết người, sợ hãi co người thu chưởng, tràn sang ngang năm bước rồi quay mình giữ chặt người xông tới, và khẽ nói :

- Vi muội đấy ư?

Đường Tử Vi đáp :

- Thôi đánh chết muội đi!

Ba người Hư Vân, Hư Tiêu, Hư Lôi vừa kịp đến. Bạch Thu Hồng giơ tay vẫy ba vị hòa thượng rồi dắt Tử Vi phóng ra phía ngoài rừng.

Vượt qua một cái dốc, Đường Tử Vi dùng sức giãy mạnh, nói :

- Huynh chạy chậm thế?

Rồi thấy mấy người bị trói, vội hỏi tiếp :

- Huynh đã thấy Anh ca ca chưa?

Bạch Thu Hồng thật thà kể lại chuyện, rồi nói :

- Anh ca ca đã bị bắt, nhưng không sao. Lã Chí Viễn sẽ lập tức tới đây. Các người hãy chạy đi.

Lời vừa dứt, nghe vọng đến tiếng gọi âm vang khắp núi rừng :

- Long nhi ở đâu?

Bạch Thu Hồng nghe tiếng vội nói :

- Mai Chưởng Tản Nhân đã ra ngoài trang trại rồi, các người đi mau lên.

Đường Tử Vi rít lên :

- Sợ cái gì? Chúng ta muốn tìm chính là hắn, chúng ta phải đòi hắn trả nợ máu, quyết một trận tử chiến.

Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn hét lên một tiếng dài ở phía ngoài trang trại, cô nương Tử Vi bực bội muôn phần, muốn sống chết một trận. Chỉ có Bạch Thu Hồng sợ hãi khuyên can :

- Nay Anh ca ca và Lăng thư thư bị giữ trong trang trại đã làm cho ta và Kiệt đệ bó tay vô sách. Ví như Vi muội lại có chút gì sơ suất, thì ta dứt khoát không muốn sống nữa.

Đường Tử Vi thấy y dứt khoát, trong lòng khó tính, nhưng vẫn lẩm bẩm :

- Nếu muội có cái gì không đúng thì việc gì đến huynh?

Nói rồi lại định xông vào trang trại.

Bạch Thu Hồng làm sao bỏ mặc Tử Vi tự đưa đầu vào lưới, vội tiến lên một bước cản đường, chắp tay vái :

- Vi muội dù chẳng cần nghĩ đến ai thì cũng phải nghĩ đến thân phận của nhị vị lão nhân gia, xin muội mau quay trở lại.

Đường Tử Vi thấy dáng dấp Bạch Thu Hồng đáng thương thì không nín được cười, quay xem ánh mắt của tam vị sư huynh rồi vội trở về đường cũ.

Bạch Thu Hồng sau khi khuyên được Nhất nữ Tam tăng đi rồi, lòng dạ nhẹ nhõm, quay trở lại ứng phó với Mai Chưởng Tản Nhân.

Đêm đã tàn, mãi đến sáng hôm sau Đường phu nhân, Bạch phu nhân theo nữ tỳ thưa lại mới biết đêm qua có người do thám trang trại là thiếu niên họ Đường đã bị bắt. Hai người thất kinh sợ hãi, cho gọi ngay Bạch Thu Hồng, Đường Chấn Kiệt đến hỏi han cặn kẽ.

Bạch, Đường vốn sợ kinh động nhị nương, nên cố tình không nói thực. Sau thấy không giấu được thì mới nói việc Đường Chấn Anh bị bắt.

Nhị phu nhân nghe xong, biết Anh nhi bị bắt, bèn trách hai người có đại sự mà còn giấu không bẩm báo, nếu có việc gì thì còn nguy hại đến mức nào.

Đường phu nhân và Bạch phu nhân trong lòng lo lắng vô cùng. Nhị thư muội lệ tuôn như suối, muốn đi thăm Đường Chấn Anh tức khắc. Bạch, Đường hai người sợ hãi vội khuyên ngăn hết lời, nói là nhỡ bị Lã Chí Viễn phát giác, chẳng những không cứu được Anh ca ca mà có khi hậu quả còn khôn lường.

Đường phu nhân bảo Chấn Kiệt :

- Hài nhi phải tìm mọi cách cứu Anh ca ca ra khỏi hung trại, còn ta sinh tử thế nào, con hà tất phải lo lắng.

Bạch phu nhân bảo Thu Hồng :

- Nếu không cứu được Đường Chấn Anh, thì con chẳng còn mặt mũi nào nhìn thư thư của con và mẫu thân nữa.

Kiệt, Hồng hai người phải cam đoan mãi để nhị vị phu nhân an tâm rồi cùng đi ra.

Nhị vị phu nhân không dám báo cho Lăng Ba Nhất Yến biết việc Chấn Anh bị bắt, sợ nàng quá xúc động xảy ra việc khôn lường, nên đành quay mặt khóc thầm.

Qua giờ ngọ, mặt trời ngả về tây, Lăng Ba Nhất Yến đang ngủ mê đột nhiên thấy trong người có cảm giác lạ. Nàng vội bấm đầu ngón tay tính toán, lần trước ở trong vực Tuyệt Mệnh nhai, mình với người ấy sau khi đi lại với nhau đến nay vừa đúng mười ngày. Dược lực “Tý Ngọ Túy Hỏa Âm” phát tác đúng giờ tý đêm nay. Bởi vậy, lòng dạ nàng bồn chồn, không sao nhắm mắt được.

Nhị phu nhân săn sóc bên nàng, thấy nhan sắc lộ ra vẻ hốt hoảng, vội ôm chặt lấy nàng, hỏi :

- Hài nhi, hài nhi làm sao thế?

Lăng Ba Nhất Yến hữu khí vô lực, cười khổ :

- Thưa lão nương, hiện tại là mấy giờ rồi?

Bạch phu nhân ngó ra ngoài cửa sổ rồi đáp :

- Cuối giờ ngọ, hài nhi hỏi giờ giấc để làm gì?

Lăng Ba Nhất Yến vừa nghe nói giờ ngọ đã qua, nghĩ rằng cách giờ tý vỏn vẹn còn nửa ngày, nóng lòng vội giục :

- Thân mẫu, xin mau cho gọi người đến tìm nhị đệ, hài nhi có việc gấp cần hỏi nhị đệ.

Nhị phu nhân cảm thấy lạ lùng, vội phái người đi gọi Thu Hồng và Chấn Kiệt. Trong chốc lát, Bạch Thu Hồng và Đường Chấn Kiệt đã đến.

Lăng Ba Nhất Yến ngó nhìn nhị phu nhân, diện mạo hưng phấn rồi nhắm mắt khẽ hỏi Chấn Kiệt :

- Việc ta nhờ nhị đệ chắc là quên rồi?

Đường Chấn Kiệt thưa :

- Việc mà Lăng thư nói có phải là Hàn Sương Giải Dục Hương?

Lăng Ba Nhất Yến gật đầu ngượng ngùng.

Bạch Thu Hồng lập tức thưa :

- Việc thư thư giao, hai đệ làm sao dám quên. Chỉ vì lão Lã Chí Viễn gần đây canh phòng khắp nơi, cũng không biết lão ta giấu thuốc ở chỗ nào. Bọn tiểu đệ đã lọt vào phòng thuốc của lão ta trộm tìm mấy lần, cũng không thấy loại thuốc ấy.

Lăng Ba Nhất Yến đột nhiên biến sắc, lẩm bẩm :

- Hết rồi! Hết rồi! Nếu trước giờ tý đêm nay mà Anh đệ đệ không về kịp, ta chỉ còn cách đi trước một bước, kiếp sau tái kiến.

Nói rồi lệ tuôn khóc thầm, làm mọi người cảm thấy thương tâm.

Lúc đó Thu Hồng và Chấn Kiệt mới biết sự việc quá nghiêm trọng, cũng sốt ruột. Nhị phu nhân không rõ đầu đuôi, nhưng nghe Đường Chấn Kiệt thuật lại rõ ràng thì cũng khóc thống thiết. Hai người Đường, Bạch hết lời an ủi cũng vô tác dụng. Đường Chấn Kiệt vốn nhiều mưu kế, vội ghé sát tai Nhất Yến thì thầm :

- Lăng thư khóc làm gì. Nói thực với thư, Anh ca ca đã từ Hàn Nham phản hồi và còn đang ẩn náu trong trang trại của chúng ta, nhưng vì ban ngày nên không tiện đi lại. Đợi trời tối, đệ xin dẫn ca ca lại.

- Thôi đi! Ta không tin đệ nói linh tinh.

- Đệ mà nói dối Lăng thư thì chết đệ không nhắm mắt.

Lăng Ba Nhất Yến thấy Đường Chấn Kiệt nói lời nghiêm túc mới thôi khóc, bán tín bán nghi nói :

- Tối nay mà đệ không dẫn được người tới là không xong đâu.

Chấn Kiệt lắc mạnh vai Lăng Ba Nhất Yến rồi mới cáo lui. Hai người Thu Hồng và Chấn Kiệt bàn bạc với nhau một lát rồi đi ra phía sau trang trại.

Tùng Trúc trang dựa thế núi kiến lập rộng lớn bao la, khí tượng vạn thiên. Sau trang trại là khu rừng tùng mênh mông bạt ngàn, gió thu thổi qua, tiếng lá rì rào. Rừng âm u, lạnh lẽo vô cùng.

Trong rừng có con rạch nước lạnh, nước màu xanh đến mức kỳ quái. Người ta dựng mười vòi phun nước trên con rạch, nước phun cao ba trượng tóe ra như hoa bạc, tựa như một tấm lưới bạc chùm lên con rạch đến nỗi mưa gió khó lọt qua.

Giữa con rạch dựng lên một tòa thạch lao cao to, trên lao môn khắc ba chữ lớn:

“Tiểu kình thiên”.

Nói ra cũng thật kỳ quái, tòa thạch lao này quanh năm bị nước phun bao phủ, lẽ ra phải phủ đầy rêu xanh, song mặt ngoài của thạch lao lại đen như mực, chẳng có rêu phong.

Tòa thạch lao là một trong những kiệt tác của Tùng Trúc trang đương thời do thổ mộc đại sư Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên một tay tạo thành. Trong tòa thạch lao thiết lập nhiều cơ quan bí mật có thể thăng giảm như ý muốn, chỉ cần ở trong phòng là có thể ra vào trong nước dễ dàng. Hàn thủy trong con rạch là Cổn bạch lập trấp độc vô cùng, có thể làm rữa mọi vật. Nếu như nước bắn vào người, trong vòng một giờ là thịt rữa xương tan.

Lại nói về hai người Đường Chấn Kiệt, Bạch Thu Hồng sau khi đến dưới cây đại thụ bên bờ con rạch, bèn ấn nút cơ quan, đúng lúc vọng lại bốn tiếng chuông khẽ. Đó là ám hiệu mỗi ngày thay đổi một lần để đề phòng gian tế.

Bạch Thu Hồng liên tiếp nhấn nút ba lần. Trong khoảnh khắc, mười vòi phun nước ngừng phun, lúc đó hai người mới kêu ám hiệu và búng mình vào thạch lao.

Bỗng vang lên tiếng động dồn dập: rắc, rắc rắc... cửa thạch lao tách khai một đường, một đại hán từ từ đi ra cúi người thi lễ với Đường, Bạch và hỏi :

- Nhị vị Thiếu trang chủ muốn soát lao?

Hai người gật đầu, vị đại hán để hai người nhập lao. Một tiếng đập nhẹ, cửa lao lập tức đóng lại.

Đại hán kia muốn đi trước dẫn đường, nhưng Đường Chấn Kiệt khoát tay nói :

- Để ta tự vào, ngươi hãy ở lại đây, ca ca ta còn có lời dặn dò.

Nói rồi liếc nhìn Bạch Thu Hồng rồi mới quay mình tự đi vào trong lao.

Trong lao lạnh lẽo, lối đi như mạng nhện.

Do Đường Chấn Kiệt thuộc đường như lòng bàn tay nên không hề lạc lối, phút chốc đã đến một gian nhà.

- Ai đó?

- Ca ca đừng sợ, đệ đây!

Đường Chấn Anh lúc này đang ngồi trên phiến đá, liếc nhìn Đường Chấn Kiệt, sau khi hỏi thăm nhị vị phu nhân thì vội vàng tức tốc hỏi thăm bệnh tình của Lăng Ba Nhất Yến.

Đường Chấn Kiệt kể qua bệnh tình của Lăng thư, ngưng một lát rồi hạ giọng nói :

- Thương thế của Lăng thư nguy lắm, mệnh như ánh đèn le lói, Tý Ngọ Túy Hỏa Âm sẽ phát tác vào giờ tý đêm nay.

Đường Chấn Anh nhẩm tính, từ khi có quan hệ với Lăng thư thư đến hôm nay vừa đúng một tuần. Cho nên trong lòng hốt hoảng, vội hỏi :

- Còn Hàn Sương Giải Dục Hương vẫn chưa lấy được ư?

Đường Chấn Kiệt lắc đầu đáp :

- Nếu lấy được thì còn nói làm gì nữa?

- Vậy làm thế nào?

- Đệ đã nói với Lăng thư chờ trời tối sẽ tìm cách đưa huynh tới.

Đường Chấn Anh lộ vẻ vui mừng, nhưng còn lo lắng nói :

- Như thế có thể được à?

- Không được thì cũng phải được. Nếu không thì Lăng thư thư chết mất.

Đường Chấn Anh thầm tính, chàng và Lăng Ba Nhất Yến vốn đã đi lại với nhau, ván đã đóng thuyền, nhưng lần ấy chỉ có hai người, không ai biết cả. Song lần này công nhiên giao hợp, trong lòng thấy khó xử.

Đột nhiên trong đầu chợt nghĩ ra rằng trong Thiên Đài Hàn Thạch động, khi lõa nữ Hoa Tường Tường giết xà, nói rằng mẫu thân nàng muốn pha chế ra loại xuân dược vô thượng, chuyên dùng để giết nam nhân. Còn Lưu Kim Khương lại có thể giải trừ được công hiệu của loại thuốc ấy. Suy nghĩ thay đổi, chàng lên tiếng :

- Hoa Tường Tường có cho huynh biết Lưu Kim Khương có công dụng hóa giải xuân dược. Bây giờ còn sớm, đệ đến ngay Phật Âm tự tìm Đông Phương lão tiền bối, xin Lưu Kim Khương thử xem sao?

Đường Chấn Kiệt nghe thấy thế thì giật mình hỏi :

- Tường thư thư, ai là Tường thư thư?

Đường Chấn Anh vì vội vàng đã nói lộ ra, nên giục :

- Đi mau lên, đi mau lên, bị chậm nữa là hỏng việc.

Đường Chấn Kiệt không tiện hỏi nhiều, đành ứng lệnh ra đi. Cùng Bạch Thu Hồng rời khỏi Tiểu Kinh Thiên, hai người còn trao đổi mấy câu rồi mỗi người đi một ngã, phân khai hành sự.

Đường Chấn Kiệt sau khi nhận lệnh của Chấn Anh, bèn lặng lẽ thoát ra ngoài Tùng Trúc trang, dùng thuật phi thân chạy như bay, hướng về phía Phật Âm tự.

Được nửa đường, vừa vượt qua một ngọn núi, thì có hơn mười người ào ào xông tới chắn đường đi của Đường Chấn Kiệt. Một người trong bọn quát :

- Oa nhi, đứng lại!

Đường Chấn Kiệt dừng bước, đảo mắt nhìn bọn họ, thấy cao thấp gầy béo khác nhau, nhưng ai nấy đều xăn tay áo, trên ngực áo phía tả của mỗi người đều có thêu tiêu chí rõ ràng, có cái là thái dương hồng sắc, có cái là nguyệt nha hắc sắc, có cái lại là tinh tinh uyên sắc. Ba tiêu chí biểu tượng Võ lâm Tam bảo nhưng Đường Chấn Kiệt không nhận ra. Chàng nhìn lại bọn họ một lượt, rồi nói :

- Các ngươi cản trở ta làm gì? Đừng hòng cản được đường ta.

Bọn họ phá ra cười, nói :

- Thái Gia Môn vẫn là đường đường võ lâm Tam đại bảo, đừng nói là không biết chặn người. Nếu có chặn thì cũng phải là loại ba đầu sáu tay, loại cao tay nhất trong thiên hạ, chẳng phải là loại nhãi ranh như mi.

Đường Chấn Kiệt cười khẩy, cắt ngang :

- Tam đại bảo cái gì? Chẳng qua là bọn sát cẩu, bọn tể ngưu, bọn sát trư mà thôi.

Bọn họ quát lên :

- Tên ranh con kia biết cái gì? Chúng ta là Liệt Nhật bảo, Hắc Nguyệt bảo, và Ngân Tinh bảo nổi tiếng võ lâm.

Đường Chấn Kiệt giả vờ lưỡng lự nói :

- A! Thật chính là một bọn kê kê cẩu tặc!

- Tên nhãi ranh dám chửi người ư?

Một người thân hình cao to giơ tay định tóm Đường Chấn Kiệt. Đường Chấn Kiệt né mình nhanh như vượn, nhảy ra ngoài vòng vây.

Một người khác lại hô lên :

- Chúng ta đừng sa đà vào việc khác, truy tìm Tuyệt Mệnh nhai vẫn là việc cần hơn.

Đường Chấn Kiệt lại tiếp lời :

- Té ra bọn ngươi muốn tìm Tuyệt Mệnh nhai.

- Đúng vậy, mi có biết nó ở chỗ nào không?

Đường Chấn Kiệt làm ra vẻ nghiêm túc, đáp :

- Ai mà chẳng biết Tuyệt Mệnh nhai chính là ở dưới thiên trên địa, trong dãy Hoàng Sơn.

Bọn họ bực bội gầm lên, xông vào đánh, một tên đã bị Đường Chấn Kiệt đánh gục.

Một tên khác lao vào Đường Chấn Kiệt.

- Nằm xuống!

Lại một tên bị hạ.

- Tiếp chiêu!

- Chạy thôi!

Một tên to béo bị Đường Chấn Kiệt tóm tay ném ra ngoài.

Đường Chấn Kiệt đánh cho bọn chúng tan tác. Những người của Liệt Nhật, Hắc Nguyệt, Ngân Tinh bảo hôm nay không ngờ bị một tên nhãi ranh đánh gục. Bực bội gầm rít, vung gươm đao tiếng kêu xoang xoảng, ánh sáng lóe lên, nhất tề tấn công Đường Chấn Kiệt.

Đường Chấn Kiệt vững tâm dùng Kim Mai Hạc Chưởng đánh cho chúng một trận, nhưng vì đi lấy thuốc là việc gấp. Chàng thay đổi ý định, xoay người dùng bộ pháp Di Cung Hoán Vị vọt ra khỏi vòng vây, cười khanh khách rồi tung mình lướt đi.

Bọn người Tam bảo nhất chiêu đánh xuống chỗ trống, ngó nhìn Đường Chấn Kiệt đã thấy đi xa vài trượng, đành nuốt giận gào to :

- Tên nhãi, mạng mi thật lớn, nếu không thì chẳng thoát...

Đường Chấn Kiệt ngoái lại, đáp :

- Ta là nội tổ của mi, Hoàng Sơn sơn thần chính là...

Âm thanh vang vọng, bóng người đã khuất.

Đường Chấn Kiệt đánh gục bọn người của Tam bảo, lòng dạ phấn chấn, nhanh chân bước. Phút chốc đã đến trước tùng lâm rậm rạp, định xuyên qua rừng, đột nhiên nghe tiếng cười vọng ra :

- Oan trái có lý do, nợ có chủ, sống có đất, chết có chỗ. Hôm nay mi có chạy đằng trời.

Lời vừa dứt, đã thấy một người đứng chặn đường.

Đường Chấn Kiệt nghe tiếng nói rất quen, nhìn kỹ chính là Thái hoa dâm tặc Hà Vũ Hoàn, nên giật mình. Hà Vũ Hoàn mặt đầy sương lạnh sát khí, kiêu ngạo nói :

- Tiểu tử, không ngờ được hả? Bảo thật mi, mi đi mua thuốc gì? Chỉ lừa dối được phụ thân mi, chứ không qua mắt được Hà Vũ Hoàn này đâu. Hôm nay mi tự vào Tiểu Kinh Thiên, ta đã hiểu ý ngươi rồi.

Đường Chấn Kiệt không đợi hắn nói hết, trầm giọng quát :

- Câm đi! Mi muốn gì với Đường Chấn Kiệt này?

- Ta muốn lấy mạng mi.

Hà Vũ Hoàn nét mặt nham hiểm, Đường Chấn Kiệt tỉnh táo lạ thường, hai người đều muốn giành thế chủ động, không muốn tụt hậu. Đạo lý là “tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tạo ương”, song phương đồng xuất thủ.

Hà Vũ Hoàn xoay mình vung chưởng, xuất chiêu “Phong Quyển Tán Vân”. Đường Chấn Kiệt sử chiêu “Xuân Nê Lạc Tuyết”.

Hai người lúc hợp lúc phân, Đường Chấn Kiệt thuận thế ngưng dùng chiêu “Điểu Long Bái Vỹ” quét đôi chân đối phương.

Hà Vũ Hoàn lắc vai với chiêu “Hán Địa Bạt Song” bay vọt lên hai trượng, gập người, đầu thấp chân cao, một chiêu “Đảo Thấp Bao Tháp” hóa ra đầy trời chưởng chụp xuống đầu Đường Chấn Kiệt.

Đường Chấn Kiệt đưa ra một chiêu “Khổng Tước Khai Bình”, bắp thịt tả thủ nổi lên cuồn cuộn, đồng thời vung hữu thủ xông vào Hà Vũ Hoàn, đúng là một trong những tuyệt học của Nga Mi phái - Tử Dương Trung Khí chưởng.

Hà Vũ Hoàn thấy bất lợi, vội tung người ra xa một trượng, hai chân vừa chạm đất thì Đường Chấn Kiệt đã lao tới.

Hà Vũ Hoàn thấy không kịp trở tay, vội xoay người “Cáp Tử Phiêu Thân”, tránh được đòn công kích, hét lên một tiếng, giở ngón bình sinh sở học, đập tay đôm đốp, liền một lúc tung ra mười ba chưởng, rồi bình tĩnh trở lại.

Đường Chấn Kiệt bị bức lùi lại phía sau, định hoàn kích, Hà Vũ Hoàn liền giở thức “Lực Chấn Sơn Nhạc”, kình lực của song chưởng như vạn lưỡi câu, hùng mạnh xô tới.

Trong lúc vội vàng, Đường Chấn Kiệt ứng tiếp một chưởng, nhưng vì vận lực không đủ nên đứng không vững, phải nhảy lùi lại phía sau.

Hà Vũ Hoàn trước đã có ý muốn giết người, bèn tung ra Xà Cốt tiên ba mươi sáu khúc, âm thanh vun vút vang lên. Thừa lúc Đường Chấn Kiệt lùi lại, Hà Vũ Hoàn hô lên một tiếng, dùng thức “Ngọc Đái Hàng Yêu” quét ngang bụng.

Đường Chấn Kiệt chân chưa đứng vững, không thể thu tay về, may là tinh thần minh mẫn, vội dùng chiêu “Lăn Lăn Đa Cổn” nằm lăn ra đất.

Dây cốt tiên vung qua đầu, lướt sát mình, hú vía! Đường Chấn Kiệt thừa thế vùng dậy.

Đường Chấn Kiệt không dám chậm trễ, ra thức “Phi Long Điện Chuyển”, xoay tay xuất Kim Mai Hạc Chưởng, tiếng kêu chói tai.

Hà Vũ Hoàn chiêu xuất liên hoàn, vung Xà Cốt tiên thẳng như nét bút, thế như rồng phun nước... đầu dây xuất liền tam chiêu, thượng điểm “Ấn Đường”, trung điểm “Huyền Cơ”, hạ điểm “Trung Xu”, chỉ cần một chiêu, cùng đánh vào ba yếu huyệt sinh tử nguy hại! Đường Chấn Kiệt định thần lại, không dám sơ suất, tả thủ Kim mai giữ mặt trước, hữu thủ Hạc chưởng với chiêu “Quan Song Thôi Nguyệt”, lừa thế mà lao vào. Xà Cốt tiên ba mươi sáu khúc đánh xa không đánh gần, nên Hà Vũ Hoàn há để đối phương tiến lại gần, vội vung chiêu “Dạ Chiến Bát Phương” ngăn không cho Đường Chấn Kiệt lại gần.

Thế Xà Cốt tiên như cuồng phong bão táp, tiếng kêu vù vù, tấn công như chớp.

Võ công Đường Chấn Kiệt tuy không kém, nhưng không may binh khí ngắn, vô phương tiến vào màn dây trùng trùng, cuộc chiến này chàng khó bề thắng nổi. Chiêu thức của Hà Vũ Hoàn kỳ ảo, thần xuất quỷ nhập, càng đánh càng mạnh, nhất chiêu tiếp nhất chiêu, một kiểu lại một kiểu, tấn công liên tục sao cho giết được Đường Chấn Kiệt.

Đường Chấn Kiệt ở vào thế yếu, hơi lộ ra vẻ hoảng sợ, lại thấy trời sắp tới hoàng hôn, liền nghĩ tới Lăng thư thư sẽ bị nguy kịch trong đêm nay, trong lòng sốt ruột.

Trong khi giao đấu, kỵ nhất là bị phân tâm. Trong lúc Đường Chấn Kiệt hơi sao lãng, Hà Vũ Hoàn vung dây, “keng”, Kim mai bên tay tả của Đường Chấn Kiệt đã bị văng xuống đất.

“Hỏng rồi!” Đường Chấn Kiệt hốt hoảng kinh ngạc, định vung tay hữu sử dụng Hạc chưởng.

Xà Cốt tiên đã nhanh quét về hướng tay hữu, nhưng Đường Chấn Kiệt không kịp rút tay về, “keng”, Hạc chưởng lại bị cuốn đi.

Kim Mai Hạc Chưởng đã thất thủ, làm cho Đường Chấn Kiệt sợ hãi, hồn phi phách tán. Vội vàng phóng ra ba đóa Tiêu Hồn Mai rồi nhảy ra ngoài vòng định đào tẩu.

Hà Vũ Hoàn vung tiên đánh rụng Tiêu Hồn Mai, rồi gầm lên :

- Đào tẩu đi đâu, hãy nộp mạng đi.

Đường Chấn Kiệt bị đánh phía sau gáy, tâm thần sợ sệt, vội vàng né tránh. Tiếng Xà Cốt tiên lướt sát mang tai, thật là nguy hiểm cùng cực. Hà Vũ Hoàn lại thay đổi sát chiêu, thế Xà Cốt tiên như linh xà, đổi hướng định quấn cổ. Đường Chấn Kiệt vội ngẩng đầu ngồi thụp xuống.

Xoạt! Chiếc khăn trên đầu đã bị Xà Cốt tiên quét đi.

Đột nhiên trên trời vang lên tiếng sấm, chớp nháy liên tục, nổi trận cuồng phong.

- Tiểu tử vẫn chưa chịu nằm xuống hay sao?

Hà Vũ Hoàn quát rồi vung tay ra, xuất chiêu “Bát Phương Phong Vũ”. Hình bóng Xà Cốt tiên trên đầu Đường Chấn Kiệt như lớp sóng, mưa gió không thấu.

Ầm, ầm! Lại một tiếng sấm vang lên.

Đường Chấn Kiệt như gà mất chân, cá nằm trong lưới, xoay chuyển liên tục, hòng thoát khỏi màn dây nhưng thấy còn khó hơn lên trời.

Đường Chấn Kiệt kêu trời, trời không đáp, kêu địa, địa bất ứng. Nghĩ đến mẫu thân, ca ca, Lăng thư thư mà lệ tuôn trào. Đường Chấn Kiệt nghiến răng ken két, tạm biệt cõi đời, giơ tay định tự sát.

Đúng là người muốn chết thì trời chẳng cho, trời muốn người chết thì thật không tránh khỏi. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì chợt nghe tiếng gọi :

- Anh đệ đệ...

Đường Chấn Kiệt tay hữu vừa chạm đến thiên linh cái, nghe thấy tiếng gọi làm ngạc nhiên, và có chút nghi hoặc. Dây Xà Cốt tiên đã nhắm đầu đánh xuống, muốn tránh cũng khó tránh, muốn lùi cũng không kịp lùi, đành gào to :

- Cứu người!

Cây Xà Cốt tiên ba mươi sáu khúc ấy của Hà Vũ Hoàn đột nhiên rời khỏi tay thoát đi.

- Ấy da! Lợi hại! Mi là người nào?

Hà Vũ Hoàn kinh hãi kêu lên rồi ngã nhào xuống đất chỉ trong nháy mắt.

Đường Chấn Kiệt hé mắt nhìn thấy mình bị ôm chặt trong lòng của một thiếu nữ. Thiếu nữ kia vội vã hỏi :

- Anh đệ đệ, không bị thương chứ?

- Không sao cả!

Thiếu nữ vừa nghe thấy nói không bị thương thì vẻ mặt mừng rỡ, bỏ Đường Chấn Kiệt ra, xoay tay nhấc bổng Hà Vũ Hoàn lên, nhìn Đường Chấn Kiệt hỏi :

- Anh đệ đệ, xem ta thay đệ xuất khí...

Chỉ nghe “soạt, soạt, soạt”, Hà Vũ Hoàn chẳng còn một manh quần áo che thân.

- Cô nương đừng lột, đừng lột quần áo, không lẽ... cô nương là ai?

Hà Vũ Hoàn bị đưa lên cao, tuy kêu la liên hồi, nhưng chẳng giãy giụa được chút nào.

Sau khi xé lột hết quần áo hắn rồi, sắc mặt thiếu nữ tỏ ra rất đắc ý, quay lại Đường Chấn Kiệt :

- Anh đệ đệ, có muốn ta xé xác tên này ra làm hai mảnh, hay băm vằm hắn... đệ nói mau đi.

Đường Chấn Kiệt lúc này được một phen mở mắt, thiếu nữ gọi chàng bằng Anh đệ đệ và nói luôn mồm kia, hiện tại đang lõa thể. Một cặp nhục cầu lung linh rung động trên bộ ngực nõn nà, nhưng phần bụng lại mảnh mai mềm mại như con rắn. Phần bụng dưới trắng như tuyết, chỗ tam giác vồng lên chỉ che bằng một mảnh vải rộng không quá hai tấc, mảnh vải buộc chặt chỗ phong lưu huyệt khẩu, khiến mọi người đều muốn ngắm nhìn. Đôi vai tròn trĩnh, cặp đùi thon thả trắng như tuyệt. Chỗ nào cũng toát lên sức sống thanh xuân, chỗ nào cũng làm người ta mê hồn.

Nữ nhân lại là một thiếu nữ mỹ lệ như tiên, thân thể lõa lồ giữa quang thiên hóa nhật mà chẳng chút ngại ngùng, thật là từ thiên cổ đến nay chưa từng thấy.

Vậy cũng chưa thấm gì, nàng còn lột hết quần áo của một nam nhân và lấy làm đắc ý, thật là kỳ lạ, kỳ lạ!

Đường Chấn Kiệt từ khi lọt lòng, chưa thấy ở đâu có việc kỳ lạ như vậy, nhưng chàng vốn là trang hảo hán, thấy việc trước mắt, vội lấy hai tay áo che mặt, chẳng còn dũng khí ngó nhìn chứ đừng nói là phải trả lời nữa :

- Đệ này, che mặt làm gì... người ta hỏi sao không nói?

Lõa nữ lại thúc giục.

Đường Chấn Kiệt giật mình vội đáp :

- Xin đừng giết hắn, con người này để lại còn có chỗ dùng.

Tuy trả lời, nhưng hai tay áo vẫn còn che mặt.

Lõa nữ thấy nói vậy, bèn ném Hà Vũ Hoàn đi, đến trước mặt Đường Chấn Kiệt, cúi mình ôm chặt, rồi kéo hai ống tay áo che mặt ra, thốt lên một tiếng lanh lảnh “Anh đệ đệ”, rồi đôi môi hấp dẫn kia như tia điện đưa đến môi Đường Chấn Kiệt.

Đường Chấn Kiệt đẩy ra, nhưng không đẩy được, vội vàng quay mặt đi, trái tim đập thình thịch, vội đáp :

- Xin cô nương mau bỏ ta ra, ta không phải là Anh đệ đệ...

Lõa nữ không tin, mắt vẫn lim dim, môi cong chờ một nụ hôn nồng cháy. Ngọc phong ưỡn ra, nàng ta ôm chặt Đường Chấn Kiệt vào lòng làm cho Đường Chấn Kiệt không dám động đậy, không dám giãy giụa, mồ hôi tuôn đầy người.

- Anh đệ đệ, đệ làm gì thế? Ba ngày không gặp, đệ đã biến đổi rồi.

Lõa nữ thốt lên đầy thê lương, hầu như muốn khóc vậy.

Đường Chấn Kiệt vốn là người thông minh, trong bụng đã lường đến bất ngờ, vội đáp :

- Anh đệ đệ mà cô nương gọi tên là Đường Chấn Anh kia.

Lõa nữ nghe nói thế thì sững sờ cả người, đôi mắt to liếc qua liếc lại, ngạc nhiên hỏi :

- Làm sao mà đệ nói những lời đó? Lẽ nào đệ...

- Tại hạ không phải là Đường Chấn Anh.

- A!

Lõa nữ kinh ngạc thốt lên, lùi lại một bước.

Đường Chấn Kiệt tiếp lời :

- Tại hạ tên là Đường Chấn Kiệt.

- Đệ sao lại giống như đúc với Anh đệ đệ của ta, đến y phục cũng không khác.

- Vì hai chúng tôi là huynh đệ, cùng một thân mẫu sinh ra.

Lõa nữ chớp chớp mắt, hỏi :

- Thế nào gọi là huynh đệ? Thế nào gọi là cùng một thân mẫu sinh ra?

Đường Chấn Kiệt trong lòng thấy kỳ quái, thầm nghĩ cô thiếu nữ xinh đẹp này mà chẳng hiểu huynh đệ, cùng một mẫu thân sinh ra là gì. Song chàng kiên trì giải thích :

- Hai chúng ta do cùng một người sinh ra cho nên gọi là cùng một thân mẫu, vì người ấy lớn hơn tại hạ nên gọi là huynh, tại hạ nhỏ hơn nên gọi là đệ, hợp lại thì gọi là huynh đệ.

Lõa nữ nghe thấy nói vậy mới hiểu rõ, cười nói :

- Thế ta phải gọi ngươi như thế nào, và ngươi lại gọi ta thế nào?

Đường Chấn Kiệt đáp :

- Cô nương đến từ Thiên Đài Hàn Nham?

Lõa nữ gật đầu.

Đường Chấn Kiệt hỏi tiếp :

- Như vậy cô nương nhất định là Tường thư thư!

Lõa nữ Hoa Tường Tường vừa nghe chàng nói, vừa lẩm bẩm cái tên “Tường thư thư”, rồi vui mừng xiết đỗi, nói :

- À, thế là Anh đệ đệ đã nói với ta rồi. Như vậy ta phải gọi ngươi là Kiệt đệ đệ.

Lời chưa dứt, tiếng sấm vang lên chớp giật liên hồi, mưa to như trút nước.

Lõa nữ Hoa Tường Tường không để ý quan tâm, nhưng Đường Chấn Kiệt vội quay người lấy áo choàng của Hà Vũ Hoàn choàng lên người Hoa Tường Tường, rồi nói :

- Ướt hết cả rồi, chúng ta đi thôi. Trước mặt có một sơn động.

Đường Chấn Kiệt vừa kéo Hoa Tường Tường thì nàng đã kẹp chặt vai tả của Đường Chấn Kiệt, dùng tuyệt đỉnh khinh công Lăng Hư Ngự Phong ôm lấy Đường Chấn Kiệt, theo hướng chàng chỉ, nháy mắt đã hạ xuống sơn động. Hai người không bị một giọt nước mưa nào, thân thủ quả thật bất phàm. Lõa nữ Hoa Tường tường ôm chặt Đường Chấn Kiệt không hề ngại ngùng, hai người nằm xuống, nàng nói :

- Kiệt đệ không được động đậy, hai ngày hai đêm ta không ngủ được, để ta nghỉ một lát.

Đường Chấn Kiệt giằng co đáp :

- Tường thư thư buông đệ ra, chúng ta không được sát gần quá, phải tách ra một chút.

- Tại sao?

- Vì Tường thư thư là nữ, đệ là nam.

Hoa Tường Tường cười đáp :

- Cái đó có quan hệ gì, ta và Anh đệ đệ đã ôm nhau ngủ trong Thiên Đài Hàn Nham thạch động đó.

Nói đoạn càng ôm chặt hơn.

Đường Chấn Kiệt nghe nói vậy thì giật mình, thầm nghĩ: “Đại ca ta thật phúc đức quá!”.

Vừa nghĩ vừa ngắm Hoa Tường Tường đang ngủ.

Một hồi lâu, mưa bảo vừa dứt, Đường Chấn Kiệt có việc cần, không dám ở lại lâu, bèn giục Hoa Tường Tường đi.

Hoa Tường Tường bật dậy hỏi :

- Anh ca ca của đệ đang ở Phật Âm tự phải không? Mau dẫn ta đến gặp.

Đường Chấn Kiệt đáp :

- Anh ca ca của đệ không phải ở Phật Âm tự, nay đang bị giam giữ trong một tòa thạch ốc.

Lời vừa dứt, Hoa Tường Tường một tay giữ chặt Đường Chấn Kiệt, bực bội nói :

- Kẻ nào dám to gan vậy? Dám giam Anh đệ đệ của ta, xem ta không xé được xác hắn mới là kỳ.

Rồi xông ra ngoài.

Đường Chấn Kiệt vội đáp :

- Xin Tường thư thư chậm một chút, đệ phải đến Phật Âm tự trước, sau khi lấy được Lưu Kim Khương thì mới có thể cùng thư đến gặp Anh ca ca.

Hoa Tường Tường không đợi Chấn Kiệt nói hết, vội nói :

- Không được, việc lớn thế nào ta cũng mặc, không đi ngay không được.

Nói rồi kéo Đường Chấn Kiệt phóng ra ngoài động.

Trời tối đen như mực, gió thổi ù ù, “soạt”, chiếc áo choàng khoác trên mình Hoa Tường Tường bị thổi bay.

- Chậm một chút, khoác áo xong rồi đi.

Đường Chấn Kiệt lượm chiếc áo định khoác lên người Hoa Tường Tường, nhưng nàng nói :

- Từ trước tới nay ta không mặc quần áo, ta không khoác.

- Không mặc quần áo sao được, việc này sẽ khiến người ta cười cho.

Đường Chấn Kiệt năn nỉ, và khoác áo cho nàng, nhưng tứ chi của nàng vẫn lộ ra ngoài.

Hai người trở về chỗ cũ, Đường Chấn Kiệt tìm thấy Kim Mai Hạc Chưởng trước, sau đó tới gần xem Hà Vũ Hoàn. Do bị Hoa Tường Tường điểm huyệt, nên chẳng biết gì cả, mưa gió làm hắn thân mình đầy bùn, hóa thành một người bùn. Hoa Tường Tường thấy vậy, không nín được cười :

- Đệ không muốn ta giết hắn, đệ muốn dùng làm gì?

Đường Chấn Kiệt suy nghĩ chốc lát rồi nói :

- Hãy để hắn tự lo liệu.

* * * * *

Lúc này ở Tùng Trúc trang từ sau khi Đường Chấn Kiệt ra đi, Bạch Thu Hồng và nhị vị phu nhân đều nóng lòng chờ Đường Chấn Kiệt lấy được Lưu Kim Khương mau chóng trở về.

Lúc trời sập tối, Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn đến thám sát Lăng Ba Nhất Yến. Thấy sắc diện, mạch đập của nàng khác thường, trong lòng đã rõ phân nửa. Lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay, “Tý Ngọ Túy Hòa Âm” sẽ phát tán đúng giờ tý đêm nay, lòng mừng thầm, quyết tâm phải được hưởng dụng đóa kỳ hoa này mới được.

Thời gian trôi mau, trời đã tối. Sau trận cuồng phong mưa bão, đởi nửa ngày vẫn không thấy Đường Chấn Kiệt trở về, lúc này đã tới đầu giờ hợi.

Bạch Thu Hồng cùng nhị vị phu nhân lo lắng vạn phần, đứng ngồi không yên. Lăng Ba Nhất Yến nằm trên giường, do công hiệu của thuốc nên tươi tỉnh, người nóng dần lên, nhưng vẫn liên tục khóc thầm.

Một tiếng sụt sùi khẽ vang lên.

Nhị vị phu nhân vội đến bên cạnh lo lắng hỏi han.

- Ấy! Khó chịu chết đi được. Mẫu thân cứ để hài nhi chết còn hơn.

Lăng Ba Nhất Yến nói. Đêm yên tĩnh, vạn vật trầm tịch, tiếng Nhất Yến vừa cấp thúc vừa run rẩy :

- Ôi!

Nàng chẳng những sụt sùi, mà cả thân hình tựa như con rắn đang động đậy, như nhịp điệu của tiếng sụt sùi, đang giãy giụa.

Nàng cố xoay mình để làm dịu bớt cảnh lửa đốt trong lòng, nhưng vô ích. Thân mình đang sắp bất động, hoa cốt đang tan, ngực bụng đang phồng lên tựa như muốn nổ tung.

Nhị vị phu nhân sống lâu như vậy mà cũng chưa thấy cảnh tượng này. Hai thư muội chỉ đành nhìn Lăng Ba Nhất Yến, như lửa đốt trong lòng. Chẳng còn biết làm thế nào nữa. Bạch Thu Hồng đợi Đường Chấn Kiệt ở gian ngoài mà vẫn chưa thấy về, lòng dạ tựa như kiến trên miệng vung, sốt ruột đi đi lại lại.

Một tiếng gọi hốt hoảng từ trong vang ra :

- Kiệt đệ đệ! Hồng đệ đệ!

Bạch Thu Hồng nghe tiếng gọi, vội chạy vào phòng, đến trước giường thưa :

- Thư thư! Có chuyện gì vậy?

Lăng Ba Nhất Yến nhắm mắt, cố gắng thốt lên :

- Đệ sao vẫn chưa dẫn Anh ca ca đến, ta sắp chết rồi.

Rồi xé toạc áo ngực ra.

Nhị vị phu nhân hết sức hốt hoảng, vội che áo lại cho nàng. Bạch Thu Hồng không kịp nghĩ nhiều, vội ra tay điểm vào Ma huyệt của nàng. Lúc này nàng mới hết cử động. Bạch phu nhân, Đường phu nhân lệ tuôn như suối, sụt sùi hỏi :

- Giờ tý đã đến, Hồng nhi xem làm thế nào?

Bạch Thu Hồng vội thưa :

- Kiệt đệ lấy thuốc chưa về, giờ chỉ còn...

Rồi ghé sát tai nhị vị phu nhân thì thào vài câu.

Bạch phu nhân vội giục :

- Sao hài nhi không nói sớm, đến lúc này mà vẫn chưa dẫn Anh ca ca lại, lẽ nào đợi thư thư của ngươi chết hay sao? Đi mau, đi mau!

Đường phu nhân cũng giục :

- Nhất định phải gọi Anh ca ca đến, thực ra chúng đã là phu thê rồi.

Bạch Thu Hồng không dám chậm trễ, đến phòng binh khí lấy Nhật Nguyệt song luân của Đường Chấn Anh, rồi phóng đến Tiểu Kinh Thiên ở sau trang trại.

Cùng lúc Bạch Thu Hồng vừa phóng đến phía sau trang trại, Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn đứng ở hành lang lầu trúc, nghe tiếng canh thâu, biết là giờ tý sơ giao, bèn truyền lệnh cho hai tên đồ đệ, dặn dò mấy câu rồi vào buồng tắm trong nhà.

Vâng lệnh sư phụ, gã râu đỏ và gã râu vàng chạy thẳng vào trong tư thất của Bạch phu nhân. Đến ngoài phòng, hai người lập tức tách ra. Gã râu vàng phóng người đến nấp dưới cửa sổ, gã râu đỏ đến trước rèm che cửa, bẩm :

- Phụng mệnh sư phụ, mời nhị vị sư nương đến lầu trúc có việc thương nghị.

Tiếng Bạch phu nhân vọng ra :

- Ngươi về nói với sư phụ, chúng ta đã ngủ rồi, có việc gì sáng mai sẽ thương lượng.

Gã râu đỏ lại thưa :

- Sư phụ nói có việc gấp, nhất định phải mời nhị vị sư nương đến ngay.

Bạch phu nhân lập tức đi ra, vén rèm cửa, giọng hằn hộc :

- Ngươi đừng giả bộ làm thần, làm quỷ. Trong hồ lô của thầy trò các ngươi đựng thuốc gì, ta hoàn toàn biết hết. Ngươi về bảo sư phụ ngươi, nếu có lòng dạ ấy thì chết sớm đi.

Vì có lời dặn dò của Lã Chí Viễn, gã râu đỏ nhất quyết phải bắt Lăng Ba Nhất Yến mang đi, nên không khách khí, nói :

- Sư nương đã biết rồi, hà tất còn để ý đến việc ấy làm gì?

Nói rồi vén rèm cửa xông vào.

- Ngươi cút ngay!

- Cho phép đồ nhi không thể tuân lệnh!

Lúc đó, gã râu vàng phóng qua cửa sổ vào phòng, lấy tay ôm chặt Lăng Ba Nhất Yến.

- Thư thư đến nhanh!

Đường phu nhân hốt hoảng kêu lên, trong phòng diễn ra một trận tranh giành.

Âm thanh giằng co nhau của bốn người vang lên trong phòng. Nhị vị phu nhân giữ chặt gã râu vàng, chết cũng không buông.

Lúc đó, Bạch Thu Hồng đến Tiểu Kinh Thiên giết chết người canh lao, kịp dẫn Đường Chấn Anh đến.

Hai người đứng trong bóng tối, thấy quang cảnh đó thì thấy khó xử. Nếu hiện thân cướp người thì mối thâm thù đại hận giấu kín mười bảy năm nay ắt bị lộ ra. Lã Chí Viễn biết tin kịp tới, có lẽ tính mệnh mỗi người khó mà giữ được. Thấy Lăng thư thư bị người ta cướp đi mà mặc kệ không ra tay, thì lương tâm cắn rứt, khó xử.

Tiếng khóc thảm thiết trong sân, nhị vị phu nhân đã bị xô ngã. Lúc này Đường Chấn Anh, Bạch Thu Hồng không nghĩ ngợi nhiều, vươn người định xông tới.

Gã râu vàng ôm chặt Lăng Ba Nhất Yến định chạy đi.

Đúng lúc đó, một trận gió khác thường thổi qua, nhanh như điện quang thạch hỏa, hai bóng người xuất hiện trong sân.

Đường Chấn Anh kinh ngạc vô cùng, khẽ kêu lên một tiếng :

- Tường thu, té ra là thư.

Rồi xốc tới.

Lúc đó, Lăng Ba Nhất Yến đã nằm gọn trong lòng Hoa Tường Tường. Hai gã râu vàng và râu đỏ đã ngã sóng soài trên đất. Thân pháp và thủ pháp của Hoa Tường Tường nhanh đến nỗi Đường Chấn Anh, Bạch Thu Hồng đều không nhìn thấy gì, thật như cơn gió lốc, xuất thần nhập hóa.

Đường Chấn Anh nhìn Hoa Tường Tường vô cùng cảm kích, vội chạy tới nhị vị phu nhân, song bị Đường Chấn Kiệt kéo giữ lại, nói :

- Huynh đừng quản việc ở đây, hãy mau để đệ dẫn ra khỏi trang trại.

Tiếp đó vẫy tay chào Hoa Tường Tường. Hoa Tường Tường khẽ nói :

- Anh đệ đệ, gặp nhau ở ngoài trang trại...

Lời nói chưa dứt đã biến mất.

Đường Chấn Kiệt dẫn Đường Chấn Anh tới bên ngoài trang trại đã trông thấy Hoa Tường Tường, chàng thúc giục họ mau ra xa hơn.

Đường Chấn Anh nhìn thấy Lăng Ba Nhất Yến đã ở vào trạng thái hôn mê, sắc mặt tái đi, khò khè liên tục, vội hỏi Đường Chấn Kiệt :

- Kiệt đệ, thuốc đệ lấy về đâu rồi?

Đường Chấn Kiệt cười đáp :

- Đệ đã giao Lăng thư thư cho huynh rồi thì còn cần thuốc gì nữa? Có huynh bên cạnh, bảo đảm Lăng thư không chết đâu.

Lời dứt, bèn quay mình chạy vào trong trang trại. Thời gian trôi đi vừa đủ để uống một tách trà. Bạch Thu Hồng và Đường Chấn Kiệt tính rằng Đường Chấn Anh đã đi xa rồi. Khi đó mới giải huyệt đạo cho hai gã có râu. Tiếp đó là một trận hô hoán đòi bắt gian tế Hà Vũ Hoàn. Tiếng thanh la vang lên, người người tụ tập.

Choeng... choeng... choeng...

- Nguy rồi! Hà Vũ Hoàn đã trộm bắt Lăng Ba Nhất Yến mang đi.

- Bắt người a...

- Không cho hắn đào tẩu.

...

Trong Tùng Trúc trang tiếng thanh la vang lên chói tai.

Sơn phong gào rít chói tai.

Hoa Tường Tường, Đường Chấn Anh ra khỏi Tùng Trúc trang tung người mấy cái đã xuyên qua rừng.

Đường Chấn Anh lo lắng cho sự an nguy của Lăng Ba Nhất Yến, đành phải tiến lại gần, thân thiết gọi :

- Lăng thư thư, nàng...

Gọi chưa xong đã nghe tiếng hừ lạnh lùng của Hoa Tường Tường, và giọng nói lanh lảnh vang lên :

- Hừ! Trước đây ta ghét nam nhân, giờ đây ta càng ghét nữ nhân. Nếu biết sớm thế này, ta càng không nên từ Hàn Nham đến đây. Lăng thư thư! Lăng thư thư! Hừ! Lăng thư thư này!

Nói đoạn bèn ném Lăng Ba Nhất Yến sang cho Đường Chấn Anh, rồi quay mình chạy đi một mình.

Đường Chấn Anh đón lấy Lăng Ba Nhất Yến, gọi to :

- Tường thư thư, sao lại nổi nóng như thế, đợi ta một chút.

Gọi rồi vội đuổi theo.

Thân pháp của Hoa Tường Tường nhanh ghê gớm, tựa như một luồng khói nhẹ. Đường Chấn Anh đuổi theo mấy bước đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

Vừa lúc đó, có một bóng người từ trên không đáp xuống, thì ra là Hoa Tường Tường đã quay trở lại. Nàng nhìn Đường Chấn Anh, giọng kiêu kỳ :

- Đệ đi chậm thế... đưa trả người cho ta.

Nói rồi giằng lấy Lăng Ba Nhất Yến, tiếp đó ra lệnh :

- Mau nắm chặt cánh tay ta.

Đường Chấn Anh vừa mới kịp nắm được tay nàng, Hoa Tường Tường lắc mình, phóng chạy như bay về phía trước. Ôm một người, tay nắm một người, vậy mà nàng vẫn chạy nhanh vô cùng.

Nên biết, Đường Chấn Anh đã ngộ kỳ duyên. Tự mình vận khí hành công, cũng miễn cưỡng đuổi theo kịp nàng.

Hoa Tường Tường liếc nhìn Đường Chấn Anh, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trong nháy mắt, hai người cùng hạ xuống một khu rừng, Hoa Tường Tường kinh ngạc :

- Mới xa nhau ba ngày, mà Anh đệ đệ đã học được Lăng Hư Ngự Phong.

- Ây da! Thiêu chết ta đi! Anh đệ đệ... sao đệ vẫn chưa đến?

Đường Chấn Anh giật mình, vội ôm lấy Lăng Ba Nhất Yến, khẩn thiết gọi :

- Lăng thư thư! Lăng thư thư!

Lăng Ba Nhất Yến đã bị thất thần, còn đâu mà nghe thấy tiếng gọi của Đường Chấn Anh. Nàng một mặt kêu rên, một mặt vặn mình liên hồi, phần thân giữa khó chịu vô cùng.

Đường Chấn Anh vì có kinh nghiệm từ trước, biết rằng Lăng thư thư đã đến bước cuối cùng, nếu không lập tức giao hợp với nàng thì sinh mạng của nàng khó bảo toàn.

- Tường thư thư, xin thư thư đứng chờ ở ngoài này được không?

Đường Chấn Anh nói gấp :

- Đệ phải... phải xem bệnh cho Lăng thư thư.

Nói xong, chàng ôm Lăng Ba Nhất Yến lao ngay vào rừng.

Đường Chấn Anh vội cởi áo khoác trải ra dưới cây đại thụ, đặt Lăng Ba Nhất Yến nằm trên đó.

Hoa Tường Tường đợi ở ngoài rừng mãi vẫn chưa thấy Đường Chấn Anh và Lăng Ba Nhất Yến. Đang lúc nóng lòng chờ đợi, đột nhiên có nhiều người xông tới bao vây Hoa Tường Tường, không đợi nàng nói năng gì đã rút đao kiếm ra.

Hoa Tường Tường đang lúc sốt ruột, lại thấy bọn chúng rút đao kiếm, trong lòng nổi giận, quyết diệt bọn chúng. Liền xuất thủ với những đòn hiểm ác mà nhóm người kia đâu phải là đối thủ của Hoa Tường Tường. Lúc Đường Chấn Anh ra tới đã thấy thi thể la liệt, vừa đúng mười hai phần, hoàn toàn bị xé làm hai, thảm thương không dám nhìn. Còn tay của Hoa Tường Tường lại giơ ột người đang định xé ra.

- Tường thư thư dừng tay, sao thư thư giết nhiều người thế?

Hoa Tường Tường bực mình đáp :

- Giết người thì có quan hệ gì? Ai bảo chúng đến đây khiêu khích, để ta phải động thủ động cước?

Khi đó Đường Chấn Anh mới biết những người này là loại người không đàng hoàng. Vội gọi Hoa Tường Tường bỏ người kia xuống, rồi hỏi :

- Các người thuộc môn phái nào mà đêm tối chạy lung tung?

Người đó sợ dúm người lại, thỉnh cầu tha chết :

- Tiểu nhân là môn nhân của một trong Võ lâm Tam môn, người của Ác Thủy môn. Vâng lệnh Môn chủ đi tìm Phi Phi cổ động, không may gặp phải thiếu hiệp, cầu mong tha tội.

Đường Chấn Anh nghe nói bèn hỏi tiếp :

- Các ngươi đã tìm thấy Phi Phi cổ động chưa?

- Đã tìm thấy?

- Tìm thế nào?

- Tìm theo bản đồ.

Đường Chấn Anh thấy hắn có động đồ, vội hỏi :

- Đưa đây ta xem!

Hắn lắc lắc tay đáp :

- Động đồ không do tiểu nhân giữ.

Đường Chấn Anh lặng đi một lát, rồi hỏi :

- Các ngươi đã tìm thấy Phi Phi cổ động sao không vào?

Người kia chần chừ một lát rồi lắc đầu, không đáp.

Hoa Tường Tường lập tức nắm chặt lấy hắn, dùng một lực nhẹ điểm huyệt hắn, làm cho người kia không đau đớn gì, nhưng toát hết mồ hôi.

- Ngươi có nói không? Không nói thì ta sẽ lấy mạng ngươi.

- Cô nương buông tay, tôi nói... tôi nói...

Hoa Tường Tường buông tay, người kia nhìn tứ phía rồi mới khẽ đáp :

- Chúng tôi chỉ theo bản đồ tính toán ra vị trí của động. Còn cửa động trên bản đồ lại không phải ở trên Hoàng Sơn.

Đường Chấn Anh nghe nói thế thì thấy thật bất ngờ, bèn hỏi :

- Cửa động của Phi Phi cổ động không ở trên Hoàng Sơn thì ở chỗ nào?

- Cái đó...

Người kia lộ ra sắc mặt khó khăn, nói tiếp :

- Đó vẫn là ẩn mật của võ lâm. Môn chủ có lệnh, kẻ nào nói ra tất bị xử tử. Tiểu nhân không dám nói ra.

Hắn vừa nói xong, Hoa Tường Tường đã giơ tay, chỉ một cái phất tay nhẹ của nàng mà hắn đã chảy máu mồm, răng hàm trên hàm dưới gãy rơi một nữa.

- Tôi nói! Tôi nói!

Người kia vội thưa :

- Cửa động ở...

Lời vừa xuất khẩu, đột nhiên gã kêu lên thảm thiết, thân mình ngã nhào xuống đất. Cái chết đột ngột khiến Đường Chấn Anh vô cùng kinh ngạc.

- Anh đệ đệ, lui ra!

Hoa Tường Tường tay tả gạt Đường Chấn Anh ra, đồng thời tay hữu vung lên, tinh tinh tinh, ba mũi Tý Ngọ độc đinh ứng thế rơi xuống.

Đường Chấn Anh định thần, trầm giọng quát :

- Kẻ nào cả gan dám dùng ám khí tập kích người?

Một trận cười vang lên, rồi có người đáp :

- Các ngươi là ai mà dám giết người Ác Thủy môn của ta? Thủ pháp quả ghê gớm thật!

Lời nói vừa dứt, một bóng người đáp xuống, thì ra là một lão nhân. Lão nhân này đầu trọc, râu quai nón, y phục màu đen, lưng giắt Phân Thủy Bạc Lãng đao, hai mắt sáng quắc như sao.

Đường Chấn Anh chưa kịp khai khẩu lại nghe thấy hai tiếng cười lạnh, hai bóng người nữa bay tới đáp xuống.

Một người khoác hồng bào, vai vác một quả hồ lô hồng, mày đen râu hồng, tựa như một vị hỏa thần gia. Người kia khoác hắc bào, bụng cắm một cái cây Tập Liệt Phong Hỏa Phiến (cây quạt phong hỏa gập lại), ngực nở bụng to. Xem tuổi tác hai người với lão nhân đầu trọc thì cũng xấp xỉ nhau. Lão nhân đầu trọc hai mắt tinh tường kiên định, nhìn một lượt các thi thể nằm dưới đất, mặt lộ sát khí, nhìn Đường Chấn Anh, Hoa Tường Tường một lúc mới trầm giọng, nói :

- Kẻ sát nhân phải đền mạng, kẻ thiếu nợ phải trả tiền, nhưng bản Môn chủ xưa nay chưa từng giết những kẻ vô danh, tiểu bối mau báo cho ta biết tính danh và môn phái, cũng là để sớm biết nhau.

Hoa Tường Tường sát nhân như cây cỏ, không thèm để mắt đến lão nhân này. Nàng hừ một tiếng rồi xuất thủ.

- Tường thư thư, khoan đã!

Đường Chấn Anh ngăn Hoa Tường Tường lại, rồi hướng về phía lão nhân vái một lễ, đáp :

- Tại hạ chưa hề thay đổi tên họ, chính là bế quan đệ tử Đường Chấn Anh của Nga Mi đương đại Chưởng môn.

Rồi chỉ Hoa Tường Tường :

- Vị này là thư thư của tại hạ.

Tam vị lão giả vừa nghe nói chàng là Nga Mi đệ tử thì cùng giật mình nhìn nhau.

Đường Chấn Anh hỏi lại :

- Nhưng không biết tam vị lão anh hùng tôn tính cao danh, tôn phái nào?

Tam lão lúc đó nổi lên một trần cuồng tiếu, thần thái cực kỳ ngạo mạn, đáp :

- Đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngay đến cả chúng ta mà ngươi cũng không biết.

Tiếp đó, lão nhân đầu trọc đáp trước tiên :

- Ác Thủy môn chủ chính là lão phu.

Lão nhân khoác hồng bào nói :

- Quỷ Hỏa môn chủ chính là ta!

Lão nhân khoác hắc bào nói :

- Lão phu chính là Bạo Phong môn chủ!

Võ lâm tam đại môn, Quỷ Hỏa, Ác Thủy, Bạo Phong chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng kêu kinh ngạc của Bạo Phong môn chủ :

- Xem kìa, vị thiếu hiệp họ Đường đang ôm trong lòng chính là Lăng Ba Nhất Yến, nữ sát tinh mà chúng ta tìm không ra đó.

Quỷ Hỏa môn chủ tiếp lời :

- Ta đã thấy từ lâu rồi, không ngờ ác nữ này cũng có ngày bị thương.

Ác Thủy môn chủ cười ha hả, nói :

- Nợ mới nợ cũ tính luôn, xem hôm nay ba người này chạy đâu cho thoát.

Hoa Tường Tường vốn giết người không tính toán, tính tình nóng như lửa, nãy giờ nghe ba lão huyên thuyên đã bực mình, lông mày cau lại, mắt trợn tròn. Nếu không có mặt Đường Chấn Anh tại đây thì nàng đã xuất thủ lâu rồi. Bây giờ bọn kia lại muốn tính sổ, nàng không nhịn được nữa, lớn tiếng :

- Thôi, người là do ta giết, các ngươi muốn sao sẽ được vậy!

Nàng xuất ngôn kiêu ngạo, không thèm để ý đến Tam đại môn chủ.

Ác Thủy môn chủ bực bội trong lòng, rít lên :

- Ta muôn người nợ máu phải trả bằng máu, mau đem đầu đến đây cho ta. Nếu ngươi nói nửa chữ không, bổn Môn chủ sẽ biến ngươi thành tro bụi.

- Hừ, ta cho ngươi nợ máu trả máu!

Hoa Tường Tường quát lên, hai vai lắc mạnh tạo ra một trận cuồng phong thổi bay mười ba thi thể, bay ào ào về phía Tam đại môn chủ.

Hoa Tường Tường đột nhiên hành động, ra tay rất nhanh, lực rất mạnh, thật là ngoài sự suy nghĩ của Tam đại môn chủ. Cả ba vội vàng né tránh, ngây mắt nhìn nàng, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, không hiểu rõ lai lịch của nàng.

Chính Đường Chấn Anh cũng là lần đầu thấy nội công tu luyện của Hoa Tường Tường, đích thực như lời đồn đại. Đường Chấn Anh không muốn có nhiều cường địch, vội ngăn lại nói :

- Tường thư thư...

Nhưng một khi Hoa Tường Tường đã xuất thủ thì thế như trời nghiêng đất lở, muốn nàng triệt chiêu thu thế thật không thể được. Đường Chấn Anh vừa nói ra, nàng chỉ hừ một tiếng, thân hình như phi yến xuyên hoa, như luồng điện lướt qua Ác Thủy môn chủ. Cao thủ vừa ra tay là biết được tài nghệ. Ác Thủy môn chủ thấy Hoa Tường Tường xuất thủ, biết chống đỡ là không có lợi, nên không dám ứng chiến, quay mình lùi ra sau năm bước.

Hoa Tường Tường thấy hắn bỏ chạy, nàng hai chân không chạm đất, chỉ vặn mình trên không, như bóng theo hình, lại kịp xông tới.

Ác Thủy môn chủ chưa kịp đứng vững, không kịp ra tay, giật mình sợ hãi, vội vã rút lui.

Hoa Tường Tường rít lên, thân mình vẫn chưa hạ xuống đất, hai chân nàng một duỗi một co, tựa như chuồn chuồn chấm nước, lại đuổi kịp rồi.

Nàng một hơi ba lần xông tới, hoàn toàn là dùng Huyền Không chuyển pháp, khinh công tuyệt cao, làm cho Tam đại môn chủ cả kinh thất sắc.

Ác Thủy môn chủ không dám coi thường, Lãnh Thủy Bạt Lãng đao đã nằm trong tay. Một luồng gió thổi qua chuẩn bị xuất chiêu “Bạt Lãng Trảm Giao” để kết liễu tính mạng của nàng.

Đường Chấn Anh thấy cảnh ấy, hốt hoảng rút Nguyệt luân, định cứu nguy cũng không kịp, vội kêu lên :

- Tường thư thư chú ý!

Kỳ thực chàng hoàn toàn lo lắng vô ích. Xem ra ngực của Hoa Tường Tường hầu như chạm sát mũi đao, song chẳng hiểu nàng dùng thân pháp gì mà thoáng một cái, bóng người đã không trông thấy đâu cả.

Đường Chấn Anh chăm chú theo dõi Hoa Tường Tường, cho nên thấy rõ Hoa Tường lúc đó đã nhảy lên trên không rồi.

- Tường thư thư, bắt lấy!

Đường Chấn Anh vung tay ném Nguyệt luân lên.

Hoa Tường Tườg bắt được Nguyệt luân, cúi gập người trên không, sử chiêu “Ngân Bình Đảo Quải” bổ xuống đầu Ác Thủy môn chủ.

Ác Thủy môn chủ thấy nguy vội tung người nhảy ra xa một trượng. Hoa Tường Tường cười nhạt, nói :

- Ta cứ tưởng Võ lâm Tam môn là loại ba đầu sáu tay, chẳng qua chỉ là bọn ăn hại.

Quỷ Hỏa môn chủ biết tự kìm chế, miễn cưỡng cười đáp :

- Nha đầu vô tri kia! Dám ăn nói hỗn láo, tiếp chiêu đây.

Nói rồi vung tay một cái, đánh liền ba quả cầu đen.

Hoa Tường Tường quét mắt nhìn, không nhận ra loại ám khí gì. Nàng không để ý, lắc vai vung Nguyệt luân. Chỉ nghe “bình, bình, bình”, ba quả cầu đen bị Nguyệt luân kích trúng vỡ bắn ra như sao lửa. Một lưỡi lửa cuộn chụp đến Hoa Tường Tường. Hoa Tường Tường vội lắc mình né tránh, dùng thức “Kim Lý Đảo Xuyên Ba” vừa đứng hạ xuống bên cạnh Đường Chấn Anh.

Đường Chấn Anh vội khẽ nói :

- Tường thư, chúng ta đi thôi!

- Sợ cái gì? Ta phải giết hết bọn chúng.

Đường Chấn Anh một tay dìu Lăng Ba Nhất Yến, miệng đáp :

- Tường thư hãy giữ mình, để đệ giết bọn chúng.

Hoa Tường Tường lấy tay đẩy chàng ra, nói :

- Đệ nghỉ đi, hãy để ta thu thập bọn chúng.

Quỷ Hỏa môn chủ cười ha hả, nói :

- Chẳng biết ai thu thập ai? Hãy lại đây thử cái này.

Lời chưa dứt, liền một lúc ba viên đạn lửa từ trong hồ lô sau vai hắn bắn ra, sáng rực lên.

Viên đạn lửa ấy được chế tạo rất tinh xảo, trong có lò xo, có thể tự động quay tròn, bay tới Hoa Tường Tường.

Hoa Tường Tường đã có kinh nghiệm lúc nãy, không dám ứng đòn, bèn phóng một chưởng tung ra một luồng gió mạnh, ba viên đạn lửa bị thổi lùi mấy thước. Tiếp đó, nàng vặn mình, lại xông lên lần thứ hai. Bạo Phong môn chủ quát một tiếng, ra tay triển khai Tập Liệt Phong Hỏa phiến, quạt liền ba cái, lập tức gió động cây rung, ba viên đạn lửa tức khắc phản hồi.

Hoa Tường Tường hừ một tiếng, lắc vai vung luân, sử chiêu “Xảo Đả Liên Hoàn”, chỉ trong chớp mắt, ba viên đạn lửa đã bị đánh bay đi.

Song, sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ba viên liệt hỏa đạn bị đánh trúng nhưng không rớt. Chỉ thấy trên không, một cơn lốc lúc đó một biến hai, đột nhiên lại xuất hiện thêm ba viên liệt hỏa đạn.

Hoa Tường Tường kinh lạ, nhưng không một chút sợ sệt. Tiếp đó xoay mình một vòng, dùng bộ pháp “Phong Quyển Tàn Vân”, vẽ một vòng trên không. Lại một loạt âm phong vang lên.

Liệt hỏa đạn lúc này đã tăng gấp đôi.

Hoa Tường cau mày nghiến răng lại, một lúc vung ra tam luân, âm vang không dứt, lại thấy hỏa đạn bay đến, đếm không xuể, thế như quỷ phun lửa.

Tam đại môn chủ đồng thời phát ra một trận cười đắc ý và hung ác, nghe rúng động lòng người.

Đường Chấn Anh đứng ở vòng ngoài, quan sát thấy vậy, vội đến nỗi líu cả lưỡi, gào to :

- Tường thư hãy mau dùng chưởng.

Hoa Tường Tường vừa nghe nhắc nhở, vận khí tả chưởng đẩy ra. Lập tức một trận cuồng phong quét ngang lưng chừng, cường liệt vô song.

Lúc này, Lăng Ba Nhất Yến đang ngủ ngon, đột nhiên thức giấc vì tiếng gào to của Đường Chấn Anh. Nàng khẽ lắc mình, mở đôi mắt mông lung, lúc đầu thì ngạc nhiên, về sau thì vui mừng. Sau đó vươn vai, mãi mới nói được một câu :

- Làm ta giật mình, té ra là đệ!

Đường Chấn Anh ôn tồn đáp :

- Lăng thư thư đừng bận tâm, Lưu Kim Khương đệ đã lấy được rồi.

- Đệ vì ta không quản đường xa vất vả, mà còn không ngại hiểm nguy đến tính mạng, ta... ta chẳng biết phải tạ ơn đệ thế nào mới phải.

Đôi mắt mê ly của nàng đẫm lệ, lộ ra sự cảm tạ chân thành.

- Lăng thư đừng khóc, chúng ta sẽ lập tức quay về Phật Âm tự.

Đường Chấn Anh không ngăn được lòng mình, bèn lau khô nước mắt cho nàng.

- Ủa, đây là chỗ nào?

Lăng Ba Nhất Yến chưa dứt lời, nghe thấy một hồi tiếng sắt thép va chạm nhau kêu loảng xoảng.

- A!

Lăng Ba Nhất Yến thức tỉnh như trong cơn mê, vội vàng cố gắng xoay đầu xem.

Trên mấy cây đại thụ, ánh lửa nhá lên chiếu sáng cả một khoảng trời. Tam đại môn chủ Quỷ Hỏa, Ác Thủy, Bạo Phong nổi danh đang đứng vây ở ba góc. Hoa Tường Tường đứng ở giữa, lộ ra vai trần chân ngọc, dưới chớp lửa chuyển động chiếu vào, nhan sắc của nàng thật làm xao xuyến cả lòng người. Gió đêm thổi làn tóc duyên dáng của nàng bay nhè nhẹ, tựa như mưa xuân lất phất bay phấp phới như làn sóng, phiêu lãng không ngừng, tựa như một đóa sen lửa, mỹ lệ vô cùng.

Lăng Ba Nhất Yến nhìn lướt qua rồi khẽ thốt lên :

- A! Tam đại môn chủ!

Đường Chấn Anh tiếp lời :

- Lăng thư biết chúng?

- Không những biết mà còn là thù nhân nữa.

Đột nhiên Lăng Ba Nhất Yến chuyển lời, hỏi :

- Cô nương kia là ai?

- Đó là Tường thư thư...

Đường Chấn Anh đáp, nhưng thấy có điều không thỏa đáng, vội tiếp :

- Nàng tên là Hoa Tường Tường, là độc sinh nữ nhi của Hàn Nham Thánh Mẫu.

Tâm tình của nữ nhân rất nhạy bén. Lăng Ba Nhất Yến vừa nghe giọng nói của Đường Chấn Anh, mới đầu gọi là Tường thư thư, về sau gọi là nàng, thì đã đoán được tám phần. Nàng nói với giọng chua chát :

- Tường thư thư của đệ đẹp quá!

Đường Chấn Anh trong lòng khó xử vô cùng, lắc đầu :

- Võ công của nàng thật inh...

Lời chưa dứt, Hoa Tường Tường đằng hắng mấy tiếng, lắc vai tung luân hướng về phía Ác Thủy môn chủ, vừa bổ vừa quét, công kích thật lanh lợi.

Ác Thủy môn chủ sớm đã chuẩn bị đề phòng, vung Phân Thủy Bạn Lãng đao phóng ra sao bạc đầy trời, “tinh tang” hai tiếng, đỡ thẳng vào Nguyệt luân, đoạn xoay đao nhắm Hoa Tường Tường đâm tới.

Hoa Tường Tường hạ thấp mình xoay cánh tay, dùng chiêu “Kim Kê Tích Vũ”, vung luân chém mạnh xuống lăng đao.

Nàng ra tay rất hiểm độc, Ác Thủy môn chủ không dám ứng chiến, vội thu đao lùi một bước.

Hoa Tường Tường cười lạnh một tiếng, định tiến lên nhưng cảm thấy sau lưng có gió lạ.

- Nha đầu, tiếp chiêu!

Bạo Phong môn chủ vung Tập Liệt Phong Hỏa phiến cùng lúc công kích tả hữu, quạt ngang quạt dọc, chỉ trong nháy mắt đã công xuất hơn bảy quạt, thế như cuồng phong bạo vũ, vạn mã bôn đằng, chỉ thấy cây cối chung quanh nghiêng ngả, lá rơi bay lả tả.

Hoa Tường Tường không chống đỡ, chỉ lắc lư thân mình, dây lụa thắt ở bụng phấp phới, nhanh không nhanh, chậm không chậm, quay cùng bóng quạt, xem ra rất an nhàn tự tại, chẳng ra vẻ vội vàng. Song, cái quạt ấy đến một sợi lông cũng không chạm được vào người nàng.

Bạo Phong môn chủ sau khi tung ra bảy quạt, không đợi Hoa Tường Tường hoàn kích, đã xoay người lùi về chỗ cũ. Vì hắn là loại cái thế ma đầu, nhỡ ra vạn nhất thất thủ thì chẳng hóa ra nhất thế anh danh từ nay bị tiêu tan ư?

Có gió do quạt của hắn phát ra nên lửa trong rừng lại bùng lên thành một đám lửa rộng lớn. Ác Thủy môn chủ lúc này lại vung nhanh Phân Thủy Bạt Lãng đao nhằm thẳng Hoa Tường Tường, công kích mãnh liệt, một đao tiếp một đao, không rời Hoa Tường Tường. Hoa Tường Tường bình tĩnh đợi đao thế của hắn hơi chậm lại mới quát một tiếng, tung luân phản kích, bức Ác Thủy môn chủ phải lùi ra sau bảy bước.

Nàng định tiến lên truy bức, đột nhiên cảm thấy gió đập vào sau gáy. Đường Chấn Anh vội kêu :

- Tường thư thư chú ý...

Hoa Tường Tường gập bụng xoay mình, một tiếng vút qua ngay trên đầu nàng. Hú vía!

Đó chính là độc môn binh khí của Quỷ Hỏa môn chủ - Hỏa Lọng Tiên. Hắn dùng một dây quét trên không, tiếp đó co tay vung ra một cái. Một dây sắp xoắn vào đôi chân của Hoa Tường Tường.

Hoa Tường Tường sử dụng bộ pháp Di Cung Hoán Vị, thuận thế sử chiêu “Phi Bạt Chàng Chung”, đánh thẳng vào đầu đối phương. Lăng Ba Nhất Yến thấy Đường Chấn Anh rất quan tâm đến Hoa Tường Tường, luôn miệng lẩm bẩm Tường thư thư, bèn lập tức nói :

- Mau đặt ta xuống, không cần đệ ôm nữa.

Đường Chấn Anh thấy vậy vội đáp :

- Lăng thư thư, thư làm sao thế?

- Đệ mau đi giúp Tường thư thư của đệ đi, không nên vì ta mà để nàng bị thương, vậy thì ta đảm đương sao nổi.

Đường Chấn Anh đột nhiên đại ngộ, nghĩ thầm về Lăng thư thư, bình thường rất rộng lượng cởi mở, nhưng rốt cuộc nàng cũng là một nữ nhân. Chàng ôn tồn nói :

- Lăng thư thư, đệ có nỗi khổ tâm riêng, lẽ nào thư vẫn không hay, đệ một lòng thành tâm với thư thư?

Lăng Ba Nhất Yến đáp :

- Biết người biết mặt khó biết tâm, vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương. Ai biết được đệ có tâm thế nào?

Đường Chấn Anh thở dài đáp :

- Bây giờ không đủ thời gian giải thích, đợi sau khi về đến nơi, đệ mới từ từ thuật lại cho thư thư rõ nguyên do.

Trong lúc hai người trò chuyện thì trong vòng đấu, đao, phiến, tiên phối hợp huyền diệu, bứng cả rễ cây cổ thụ, cuồng phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng.

Hoa Tường Tường bộ pháp huyền diệu, chỉ nghe thấy tiếng cười nhạt nhưng lại không trông thấy nàng ở chỗ nào, thân pháp thật nhanh, hiếm thấy trong võ lâm.

Đường Chấn Anh nhãn hoa đảo loạn, không dám nói.

Lăng Ba Nhất Yến đằng hắng :

- Có gì mà ghê gớm? Nếu ta không bị thương, thì ta không khó cản được liên công của ba người đó.

Đường Chấn Anh liền nói theo :

- Nếu Lăng thư thư không bị thương, có lẽ cái bọn Tam đại môn chủ đã biến thành quỷ từ lâu rồi.

- Thôi, bớt miệng đi!

Lúc này ngọn lửa đã lan rộng, những tiếng ầm ầm vang lên, mấy cây cổ tùng trước sau đổ xuống, lập tức bung ra hàng loạt hỏa tinh, khói nghi ngút đầy trời.

Có tiếng binh khí chạm nhau, Tam đại môn chủ đồng thời lùi nhanh ba bước. Trong lúc nguy hiểm đó, nghe thấy một cơn gió thổi qua, lại thấy mấy người xông tới.

Hoa Tường Tường đã sắp bị sặc vì khói, thấy bóng người đi thẳng tới, nàng bất kể là ai, liền vung luân tấn công.

Đường Chấn Anh trông thấy rõ ràng là Nhất nữ Tam tăng, bèn kêu to lên :

- Tường thư không được sát hại, là người của ta.

Bốn người vừa tới chính là Hư Vân, Hư Tiêu, Hư Lôi, và Đường Tử Vi. Tử Vi nghe tiếng biết người, vội xoay mình nhảy nhanh tới bên cạnh Đường Chấn Anh. Đường Chấn Anh vội nói :

- Xin các sư huynh mau mau xuất thủ, vị cô nương kia là người của ta.

Đường Tử Vi nghe chàng nói vậy bèn vung Thất Khổng thần địch lên trước tiên, hướng về Tam môn chủ. Tam vị sư huynh đồng niệm Phật hiệu, cũng xông tới. Quỷ Hỏa môn chủ không dám chậm trễ, Hỏa Long trên tay vung lên một chiêu, lập tức nhấn động cơ quan, ù ù ù ù... một luồng hỏa tiễn bắn ra.

Bạo Phong môn chủ thừa thế giơ Tập Liệt Phong Hỏa phiến, một loạt phiến ảnh bay ra, cuồng phong bạo vũ nổi lên, có lửa có gió, gió thổi lửa chỉ trong khoảnh khắc ngọn lửa bốc cao, cả khu rừng chìm đắm trong khói lửa, nhìn quanh không thấy bóng dáng của Tam đại môn chủ đâu nữa.

Mấy người lo sợ cho Đường Chấn Anh, bèn lần lượt quay lại.

Đường Tử Vi liếc nhìn Lăng thư thư, vội gọi :

- Ca ca, chúng ta mau đi thôi!

Hoa Tường Tường nói :

- Anh đệ đệ đi trước đi, ta sẽ tới sau.

Lời chưa dứt, đã không thấy bóng nàng đâu.

Đường Chấn Anh không rõ tại sao Hoa Tường Tường lại bỏ đi, cứ suy nghĩ mãi cho tới khi băng qua rừng tùng, thì đã thấy Hoa Tường Tường đợi ở đấy rồi. Mấy người chạy đến gần thì thấy một thi thể nằm trên đất, xem kỹ lại thì nhận ra một người. Gáy của người này gập trong đũng quần, tựa như một con tôm càng cong bụng.

Đường Tử Vi thấy kỳ lạ, vội hỏi :

- Người này đang làm gì?

Hoa Tường Tường tiếp lời đáp :

- Kiệt đệ đệ nói ở đây có một tên tặc đạo.

Đường Tử Vi nghe thấy Hoa Tường Tường gọi Kiệt đệ đệ, nàng vô cùng ngạc nhiên, ngắm kỹ Hoa Tường Tường, lúc này mới xem rõ, đúng là một vị mỹ nhược tiên tử, hồng phấn giai nhân, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

Lăng Ba Nhất Yến lại cười nói :

- Té ra lại là tiểu quỷ linh tinh làm việc tốt...

Đường Chấn Anh vội hỏi :

- Rốt cuộc là việc gì thế?

Hoa Tường Tường kể lại chuyện giúp Đường Chấn Kiệt. Huynh muội họ Đường cảm kích vô tận. May mà nàng đến kịp, nếu không thì Chấn Kiệt đã sớm ly khai nhân gian rồi. Vì thế mà Đường Tử Vi lúc này thấy Hoa Tường Tường thân thiết vạn phần, bèn giục Đường Chấn Anh mau dẫn kiến mọi người.

Đường Chấn Anh đáp :

- Nàng là võ lâm kiếm ẩn, là độc sinh nữ nhi của Hàn Nham Thánh Mẫu, họ Hoa, tên Tường Tường...

Đường Chấn Anh nói chưa dứt, đã bị Lăng Ba Nhất Yến líu lo tiếp :

- Vả lại còn là Tường thư thư của đệ đấy!

Lăng Ba Nhất Yến cố ý nói to hai tiếng thư thư và còn kéo dài.

Đường Chấn Anh không tiện nói gì cả. Hoa Tường Tường cũng không nghe thấy ai nói gì nữa, bèn kéo Đường Tử Vi, hỏi :

- Ta phải gọi nàng là ca ca chứ? Hay vẫn gọi là đệ đệ?

Mấy người nghe thấy thế đều lấy làm lạ. Tử Vi ngạc nhiên tự hỏi: “Một vị cô nương mỹ lệ như vậy, làm sao mà kém thông minh như thế?”

Nhưng nàng vẫn bình tĩnh đáp :

- Ta không phải là ca ca, cũng không phải đệ đệ, mà gọi là muội muội.

Đường Chấn Anh lại đưa Lăng Ba Nhất Yến đến bái kiến tam vị sư huynh. Lăng Ba Nhất Yến vừa nghe nói Hư Vân hòa thượng không những là đại đệ tử mà còn là quyền Chưởng môn hiện nay của phái Nga Mi, bèn nằng nặc đòi quỳ xuống kiến lễ.

Hư Vân hòa thượng đáp lễ rồi nói :

- Cô nương cứ an tâm. Việc của cô nương, sư muội của ta đã kể lại tường tận, bần tăng đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của cô nương. Việc này bần tăng sẽ nói lại với các môn nhân của phái Nga Mi.

Hoa Tường Tường nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, vội thôi thúc :

- Người này phải giải quyết như thế nào?

Một lời nói lại dẫn về vấn đề chính. Đường Chấn Anh hỏi :

- Người này là ai?

- Ta làm sao biết được.

Hư Lôi hòa thường bước lên đáp :

- Các cô nương lùi lại một bước.

Nói rồi thò tay kéo gáy người đó ra.

Không nhìn cũng biết, đó chính là thái hoa dâm tặc Hà Vũ Hoàn. Đường Tử Vi không nói một lời, giơ tay lên, chỉ nghe những tiếng “bốp, bốp, bốp” vang lên chói tai, nàng đánh cho Hà Vũ Hoàn chảy cả máu mũi máu mồm.

Đường Chấn Anh vốn ghét hắn đến tận xương tủy, chàng đá một cái. Hà Vũ Hoàn tựa như trái cầu lăn lông lốc xa đến hơn hai trượng.

Hà Vũ Hoàn đau đớn lăn trên đất, kêu cũng không được, chỉ phẫn hận hừ mấy tiếng. Đường Tử Vi nghĩ đến việc bị hắn làm nhục trước đây, bất giác nổi sát cơ, bèn xông tới, giơ cây địch đánh xuống...

- Vi muội dừng tay!

Lăng Ba Nhất Yến kêu lên rồi tiếp :

- Người này chưa nên giết, nếu không lẽ nào ta lại để hắn sống đến bây giờ, ba năm trước đây có lẽ hắn đã gục dưới kiếm của ta mà làm quỷ rồi.

Hoa Tường Tường cũng tiếp lời :

- Kiệt đệ đệ nói là đem người này về Phật Âm tự, canh giữ cẩn thận, về sau tất hữu đại dụng.

- Hữu dụng cái gì?

Huynh muội Đường Chấn Anh đồng thời xuất thanh.

Lăng Ba Nhất Yến đưa tay kéo lại gần, khẽ nói mấy câu, huynh muội Đường Chấn Anh đột ngột sững sờ, không hẹn mà cùng đồng thanh nói :

- Kiệt đệ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng suy nghĩ thật đặc biệt chu đáo.

Lời nói chưa dứt, chợt nghe thấy tiếng đàn từ đâu vọng đến tựa như chim oanh đang hót, âm thanh trầm bổng. Mọi người ngạc nhiên, trong đêm khuya tại sao lại có tiếng tỳ bà từ núi cao vọng đến? Đang lúc thầm nghĩ, lại nghe thấy tiếng hát hòa với tiếng đàn.

Nghe tiếng tựa như xuân giang lưu thủy, thánh thót như hoàng oanh, rõ ràng là tiếng hát của nữ nhân. Vả lại, âm giọng lạnh lẽo buồn trầm, do dự, ngắt đoạn.

Tiếng hát vọng từ xa, thoáng chốc đã đến gần, thình lình xuất hiện một cái kiệu có bốn người khiêng. Người khiêng kiệu bước như phi nhanh, làm cho cái kiệu nhỏ tựa như bay vào thung lũng núi, thoáng cái đã biến mất.

Đúng là đến cũng vội mà đi cũng vội, tựa như một giấc mộng xuân, hành tung xuất quỷ nhập thần làm ấy người đứng ngây ra. Hoa Tường Tường định đuổi theo, nhưng Đường Chấn Anh lấy cớ thương thế của Lăng thư thư, vội ngăn lại nói :

- Tường thư đừng đuổi, để bọn họ đi thôi. Chúng ta hãy mau đến Phật Âm tự để mọi người khỏi chờ mong.

- Ca ca xem kìa!

Đường Tử Vi lấy tay chỉ, đã thấy một đoàn người ít nhất cũng có tới hơn hai, ba chục người, thân pháp lanh lẹ, tà áo phất phới, xem ra toàn là nữ nhân. Họ rượt theo hướng đi của tiểu kiệu mà lao đi như gió cuộn mây tan.

- Họ đang đuổi cái tiểu kiệu kia chăng?

- Họ định bắt cái tiểu kiệu đó?

- Họ là người của môn phái nào?

- Người trong kiệu xem ra không phải tầm thường...

Mấy người bồn chồn trong lòng, rõ ràng là cái tiểu kiệu và mấy chục thiếu nữ kia xuất hiện đột ngột làm họ kinh ngạc.

Lăng Ba Nhất Yến nằm trong lòng Đường Chấn Anh, ngó nhìn mấy chục thiếu nữ kia đi khuất rồi mới nói :

- Chúng ta đi mau để tránh phiền phức!

Mấy người nghe vậy, thấy hơi lạ. Đường Chấn Anh cúi đầu hỏi :

- Lẽ nào Lăng thư thư biết những người đó?

Lăng Ba Nhất Yến gật đầu đáp :

- Biết thì không biết, nhưng đã nghe nói qua.

- Những người đó thuộc môn phái nào vậy?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Hỗn chiến Tuyệt Mệnh nhai

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Thủ Song Tôn Chương 11: Tam đại môn chủ