Đường Thi Vũ hiện giờ không cần thanh danh của nữ hiệp,vẫn trọng tôn nghiêm của một công chúa,nào có thể để một nam tử nhường mình,làm thế thật mất mặt,nàng đánh liên tiếp nhiều chưởng pháp hiện lên tử quang khiến tiền viện của Lạc Nhan cung phút chốc bay đầy bụi đá,Kỷ Quân Đằng tốc độ né tránh nhanh đến nàng không thể nhìn ra thân ảnh,thoát hiện rồi biến mất khiến nàng không thể kiềm chế sự phẫn nộ nữa,xuống tay tuyệt tình hơn,Kỷ Quân Đằng nhận ra có điểm kỳ quái,nhất thời chưa rõ chính xác thì kỳ quái chổ nào,chiêu thức của Đường Thi Vũ tương đối dứt khoát,một chưởng đánh ra đều là đoạt mệnh,căn bản là đang muốn lấy mạng nàng,phượng nhãn lãnh mị để cho nàng cảm giác rất giống với ma nữ,nhưng thứ công pháp cả hai dùng hoàn toàn khác nhau,ngữ điệu cũng không giống,để cho nàng mơ hồ phân không rõ nữa,vào lúc này Đường Thi Vũ đã tiến đến gần,bất ngờ đánh tới một chưởng,nàng dùng một tay ngăn trở dòng sát khí đang tiến đến,nhẹ phất tay làm cho sát khí chuyển hướng văng đi nơi khác,nàng tiến đến gần thi triển pháp lực khiến Đường Thi Vũ đứng yên bất động,chuyển động của nàng nhanh đến nổi khi Đường Thi Vũ kịp phản ứng thì đã phát hiện mình bị khống chế,tức giận liếc nhìn nàng mà không làm được gì.

"Với pháp lực của ngươi hành tẩu giang hồ không khó,muốn đánh bại ta thì cần phải cố gắng nhiều"

Kỷ Quân Đằng không hề quá lời,pháp lực của Đường Thi Vũ chẳng phải yếu kém,điểm thất bại nhất là khi giao đấu quá hiếu thắng,muốn đánh bại đối thủ mà quên mất điều quan trọng là cần tĩnh tâm,để phán đoán hướng phá giải chiêu thức của đối thủ,võ học tối thượng là dùng tâm để luyện,chứ không phải sức lực,cơ bản thì Đường Thi Vũ vẫn chưa thể làm đối thủ của nàng,Đường Thi Vũ trong lòng thấy không phục,một nữ hiệp « đánh khắp thiên hạ vô đối thủ » như nàng tại sao lại có thể bại dưới tay tên điêu dân này.

"Đừng xàm ngôn,sẽ có ngày bổn cung đánh bại ngươi"

"Vậy thì kiếp này phải rèn luyện nhiều hơn"

Kỷ Quân Đằng hóa giải pháp thuật xong liền rời khỏi Lạc Nhan cung,nàng không quá câu chấp chuyện thắng thua khi đánh nhau với người khác,thiên hạ này đối thủ khó đánh bại nhất chính là bản thân,nữ tử xưa nay đa phần rất nhu mì,yểu điệu,nhưng mỗi người đều có tính cách riêng,nàng đánh giá cao nữ tử giống Như Băng,dám nghĩ dám làm,cá tính nổi trội,không ngờ nguyên lai công chúa cá tính cũng mạnh mẽ không kém,theo nàng nghĩ Đường Thi Vũ chỉ là có đôi chút bướng bỉnh,bất trị,còn Như Băng có điểm nào đó rất bí ẩn,tương đối lạnh lùng,một khi đã hạ thủ thì tuyệt đối vô tình tàn nhẫn.

"Công chúa...ngươi không sao chứ ?"

"Cứ để mặc bổn cung"

Đường Thi Vũ nhận ra Kỷ Quân Đằng có biểu hiệu khác lạ,số lần nàng gặp hắn không nhiều,mỗi lần gặp nhau hắn đều có cách cư xử hoàn toàn khác biệt,khi gặp Như Băng mị nhãn của hắn ẩn chứa tia ôn nhu,nhưng khi đối diện với thân phận thật sự của nàng thì hắn lãnh diện hơn nhiều,khác biệt với đa số nam tử mà nàng từng gặp,trước nay mọi người trong mắt đều lộ vẻ say mê khi gặp nàng,ngay cả Thượng Quan Tôn nam tử mà nàng yêu cũng không ngoại lệ,duy chỉ có hắn là ánh mắt rất lạnh,tựa hồ rất bình thản,nói phũ phàng một chút chính là thờ ơ,nam tử này định lực quả nhiên vượt xa thường nhân,điều đó càng để nàng tin tưởng hắn nhất định là để tâm đến "tỷ muội song sinh" của mình,có lẽ hắn tựa như bao nam tử khác,tất cả đều tò mò muốn biết dung mạo thật sự ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ,từ trước đến nay mọi người đều nghĩ nàng là nữ tử nhu thuận,thiên sinh yêu kiều uyển nhược,thật sự thì ban ngày nàng chính là loại nữ tử như thế,khi màn đêm buông xuống thì tính cách bên trong mới hoàn toàn bộc lộ,tại sao nam tử có thể luyện võ nghệ,cưỡi ngựa bắn cung,riêng nữ tử mỗi ngày đều phải luyện thư pháp,huyền cầm hoặc vẽ tranh,nàng thà cầm kiếm luyện võ còn hơn cầm kim chỉ thêu hoa,bất kỳ ai đều có sở thích và đam mê riêng,ngoài nàng còn khá nhiều nữ tử cùng ý muốn,họ bị lễ giáo ràng buộc chỉ dám nghĩ không dám thực hiện,nàng khác họ ở điểm dám biến ý nghĩ thành hiện thực,một phần trong nàng muốn được ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn bên ngoài,nơi mà từ lâu vẫn luôn ao ước đi thể nghiệm.

Muốn hành tẩu giang hồ việc đầu tiên là phải có tu vi cao,những pháp lực Đường Thi Vũ học được là từ Thượng Quan Tôn truyền dạy,từ khi yêu hắn cũng là thời điểm nàng nhận ra thế giới của mình không chỉ nhỏ bé nằm trong hậu cung,nơi bị tường thành phong kín,đây chỉ là một ao nhỏ,ngoài biển khơi mênh mông vô tận kia mới là điểm nàng hướng tới,muốn đi trải nghiệm nhiều điều mới lạ,nàng tự thấy một phần của mình đang sống cuộc sống làm công chúa đầy tẻ nhạt,bất cứ việc gì đều phải cân nhắc đến danh dự của hoàng tộc,tuân thủ nguyên tắc đã được định sẳn,nàng không nghĩ sẽ sống như thế cho đến khi xuất giá làm một hiền thê của người khác,khi trút bỏ bộ y phục hoa lệ của công chúa,khoát lên người bộ hắc y,đeo vào chiếc mặt nạ che giấu thân phận,không còn người nào biết nàng là ai nữa,có thể tùy ý bay lượn trong bóng đêm,không hề có bất kỳ tia trói buộc nào,khi đó nàng mới cảm giác được nội tâm vô cùng tự tại,chính vì thế ban đêm thường cải trang xuất cung.

"Vũ nhi,sao lại sinh sự nữa rồi ?"

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng,là tên điêu dân lúc nãy đến gây sự,ngang nhiên đả thương bổn cung,ngươi phải làm chủ cho bổn cung,tốt nhất nên tịch thu gia sản nhà hắn,tiếp đến đài hắn đi biên ải làm nô dịch cho quân binh sai vặt"

Đường Thi Vũ cung kính nghiên người hành lễ,vẻ mặt ủy khuất tựa như người bị khi dễ là chính mình,Đường Diễn trong mắt tràn ngập yêu thương sủng ái dành cho nữ nhi,nàng từ nhỏ do hắn dạy dỗ thành,làm sao không biết trong lòng nàng nghĩ gì chứ,lần nào gây họa cũng đổ lỗi cho người khác,bản thân là người vô can,tất cả chỉ do hắn đã nuông chiều nàng thành thói hư.

"Ngươi đừng suốt ngày chọc giận mẫu hậu nữa,nàng hay tin lại lo lắng cho xem,đợi sau khi Lam nhi xuất giá thì đến phiên ngươi,từ bây giờ ngoan ngoãn tu tâm dưỡng tánh đi"

Đường Diễn sáng nay nghe được thê tử mắng vốn nữ nhi hư hỏng,khó dạy bảo,thường lén chạy ra ngoài chơi,hắn chỉ nghĩ Đường Thi Vũ nhất thời ham chơi,có nghĩ cũng không đoán được nàng ôm hoài bảo muốn làm đại nữ hiệp,cũng chưa biết tới chuyện nàng bị thua thiệt,loại chuyện mất mặt này nói ra cũng không có lợi gì,Hạ Tỷ Dung làm sao dám bẩm báo với trượng phu chuyện nữ nhi bất cẩn bị nhìn thấy hết,hắn biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình,nói không chừng lập tức ép Kỷ Quân Đằng lấy nữ nhi để đền bù thiệt hại,nàng nghe đến việc thành hôn liền không vui,kiếp nhân sinh tồn tại chẳng lẽ chỉ để chờ đợi ngày thành hôn thôi sao,với nàng còn nhiều việc đáng bận tâm hơn,huống hồ thành thân phải bị gả đi,cách xa thân nhân,nghĩ đến đã thấy đau lòng,nàng nắm lấy tay hắn lắc nhẹ mấy cái.

"Bổn cung vẫn còn nhỏ lắm,thật lòng không muốn xa phụ hoàng cùng mẫu hậu,đời này chỉ muốn ở bên các ngươi thôi,đừng gả bổn cung đi được không"

"Người nào nói qua mình nay đã là đại cô nương,không cần ai quản lý nữa,vừa nhắc đến hôn sự lại bảo còn nhỏ ?,ngươi đâu thể nào cả đời ở bên phụ mẫu được,sẽ có ngày ngươi cần một nam tử mang hạnh phúc tới cho mình,cùng nhau trải qua vui buồn của cuộc đời,đây mới là điều nữ tử cần nhất"

Đường Diễn mỉm cười vuốt tóc nữ nhi,Đường Thi Vũ sợ nhất là bị ép thành hôn,nhưng nữ tử lớn lên phải xuất giá,có gia đình của riêng mình,phụ mẫu dù có yêu thương cũng không thể cùng nàng đi hết cuộc đời,hắn sẽ không để nàng rời xa gia đình trừ phi nàng thật sự muốn điều đó,các hoàng tỷ,hoàng huynh của nàng đa số đều đã thành thân cả rồi,có được gia đình hạnh phúc,hài tử đáng yêu,chỉ còn lại nàng và Đường Trúc Lam,cả hai đã đến tuổi phải gả,nàng đàm phán bất thành,chợt thở dài một hơi.

"Nếu phụ hoàng đã quyết định thế thì bổn cung đành thuận theo,chỉ có điều ngoài Tôn ca ra bổn cung tuyệt đối không thành hôn cùng ai khác"

"Không thể"

Đường Diễn sắc mặt có chút biến đổi,tuy là nói Thượng Quan Tôn phẩm mạo hơn người,nhưng làm một tướng sĩ thì sớm đoản mệnh như nhau,vạn nhất Thượng Quan Tôn tử trận ngoài sa trường thì nữ nhi của hắn chẳng phải sẽ thành góa phụ sao,hắn không lo lắng nhiều về hôn sự của Đường Trúc Lam,vì đã tìm ra người thích hợp,theo hắn điều tra được biết Kỷ Quân Đằng nhân phẩm rất tốt,thiên sinh đã tài năng vượt xa huynh đệ đồng môn,thông thạo luyện đan,am hiểu trận pháp,phù chú cũng như luyện tiên khí,thượng thông thiên văn,hạ tường địa lý,những điều mà nhất đại tông sư phải dành cả đời mới lĩnh ngộ hết,có thể nói là người hô phong hoán vũ cũng không có gì quá đáng,bất quá vẫn chưa thấu hiểu nhân sự cho lắm,điều này có thể bồi dưỡng sau,chỉ bao nhiêu đây tố chất đừng nói là làm phò mã,làm trưởng môn nhân Tinh Vũ phái hoàn toàn dư điều kiện,hắn biết chắc là muốn tìm người thứ hai tài năng như thế không phải chuyện dễ,nghiễm nhiên lần này phải nắm bắt cơ hội,chỉ còn lo lắng chưa tìm ra người thích hợp làm thất phò mã.

"Tại sao không thể,bổn cung cùng Tôn ca lớn lên,bản tính của hắn thế nào bổn cung rất rõ"

« Vũ nhi,ngươi nên biết quá khứ và hiện tại có điểm bất đồng,ngươi làm sao hiểu rõ hắn hiện giờ thế nào,mọi việc không nên nhìn vẻ ngoài mà vội kết luận »

« Điều này bổn cung hiểu,phụ hoàng chớ lo lắng »

Đường Thi Vũ sớm không còn là hài tử,ai thật tâm hay giả ý cũng sớm bại lộ chân tướng,nàng biết rõ Thượng Quan Tôn có nhiều thay đổi,suy nghĩ cũng trưởng thành hơn trước,cách đối nhân xử thế tuy có phần lãnh đạm,nhưng đối đãi với nàng rất chân thành,người như thế lại là kẻ xấu được sao,hắn cũng chính là mẫu hình tình lang trong mộng của nàng,một tướng quân uy phong,mang sứ mệnh hộ quốc,tuy tuổi đời còn trẻ đã lập nên nhiều công lao,ở An Đế quốc này hiếm có nam tử nào tuổi trẻ tài cao như hắn,cả hai có thể xem là thanh mai trúc mã,từ lâu hắn đã mơ ước trở thành đại anh hùng như phụ thân,tướng quân anh dũng thiện chiến,từ nhỏ đã theo phụ thân luyện công,mười lăm tuổi cùng Thượng Quan Kiện ra trận giết giặc,đánh đuổi quân thù,kinh nghiệm chiến trường tuyệt không thua kém một ai,động lực thúc đẩy hắn hướng tới con đường này là nàng,từ sau khi biết được mẫu hình nam tử mà nàng luôn ngưỡng mộ thì hắn quyết tâm trở thành nguyên mẫu đó,vì nữ tử mình yêu không ngừng nỗ lực phấn đấu,sau nhiều năm cố gắng thì công danh cũng như ái tình đều thuận theo ý nguyện của hắn,nàng đề cao sự cố gắng của hắn,tất cả những điều đó đã chứng minh hắn rất yêu nàng,có thể tìm thấy nam tử thấu hiểu mình,luôn ủng hộ mỗi quyết định của mình là điều may mắn,chỉ tiếc phụ hoàng không nhìn vào điểm tốt của hắn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 9