Bên ngoài Kỷ phủ có một nhóm người đang khinh chiếc kiệu hoa tiến vào,ngồi bên trong kiệu là nam tử khoảng hai mươi lăm tuổi,diện mạo anh tuấn hơn người,nam tử này là Kỷ Triết Ngạn,hắn tựa hồ đã say đến không còn hay biết gì nữa,Đinh Cao Hồng thấy nhi tử cả ngày say xỉn rất phiền lòng,nàng kêu gia đinh lấy thùng nước đến tạt cho hắn tỉnh lại.

"Ngạn nhi,cho tới khi nào ngươi mới chịu tỉnh ngộ,có phải muốn thấy cảnh chúng ta tán gia bại sản,cả nhà đi xin ăn thì ngươi mới hài lòng không ?,ngươi thân làm đại ca tại sao không làm gương cho tam đệ,hãy nhìn hắn bây giờ trưởng thành ra sao,còn ngươi nhìn lại bản thân xem mình thành bộ dạng gì"

Kỷ Triết Ngạn mệt mỏi lảo đảo đứng dậy,hắn quan sát Kỷ Quân Đằng một thân trường bào tuyết trắng,vẻ ngoài đạo mạo,nghiêm trang đứng vững như thái sơn,hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười,tam đệ nhất định là đi theo mấy tên đạo sĩ trên thiên sơn tu hành đến bản thân không giống phàm nhân nữa,chưa đầy hai mươi mà thần thái so với phụ thân còn phải uy nghiêm hơn,khiến cho người ta kính ngưỡng,có lẽ hương vị của nữ tử ra sao tam đệ cũng chưa từng nếm qua,như thế còn gì là lạc thú chốn nhân gian,làm sao được coi là đại nam nhân,thật lãng phí nửa đời người,hắn thân thiết đặt tay lên vai nàng.

"Kỷ gia bây giờ giao lại cho ngươi tiếp quản,muốn làm gì với nó thì tùy,ta không quan tâm nữa,đừng trách ta không nhắc nhở ngươi,tiền đồ vinh quang cái gì đều là hư danh,cuộc sống không có niềm vui sẽ mất đi ý nghĩa quan trọng,nếu có nhã hứng hãy cùng ta đến thanh lâu vui vẻ,đừng suốt ngày bộ dạng nghiêm túc thế"

"...Đại ca có lý lẽ của riêng mình,nhưng muốn có được lòng của nữ tử phải dùng sự ôn nhu và chân thành đến đối đãi,ngươi như hiện giờ thì liệu thất công chúa có để tâm đến không ?,thật lòng yêu nàng thì phải có chí cầu tiến,làm nên thành tựu,chứng minh ngươi đã vì nàng cố gắng nhiều thế nào,tin tưởng nàng sẽ có cái nhìn khác về ngươi"

"Làm sao ngươi biết ta chưa đủ chân thành,đáng buồn là ta không có tài năng như ngươi,năm tuổi đã hiểu tứ thư ngũ kinh là gì,tám tuổi đã xuất khẩu thành thơ,người có tố chất đi thi trạng nguyên là ngươi chứ không phải ta,người đâu mau dìu bổn thiếu gia vào trong"

Kỷ Triết Ngạn buồn bực đẩy ra Kỷ Quân Đằng,mấy tên gia đinh chạy tới khinh hắn đi vào hậu viện,hắn từng đọc qua sách thánh hiền,cũng từng nghĩ sẽ thi đổ công danh,nhưng thiên sinh đã không có tố chất làm quan,chuyện kinh doanh phải cố gắng rất nhiều mới tiến bộ,tuy vậy cũng không thể bằng một phần ba của phụ thân năm xưa,khoảng thời gian đó thật sự rất mệt mỏi,hắn không hề nhục trí,vẫn tiếp tục cố gắng gánh vác mọi việc,thứ có thể đánh bại hắn,đạp đổ tự tin trong lòng hắn lại là lời nói vô tình của hồng nhan,từ lâu thần trí đã không còn thuộc về bản thân,hắn yêu vẻ lãnh diễm kiêu kỳ của Đường Thi Vũ,mê luyến cả nhan sắc khuynh thành họa quốc,dù bị nàng lãnh cảm không đối hoài đến,vẫn mộng tường có một ngày nàng sẽ hiểu được nỗi lòng của hắn,không tiếc bỏ ra biết bao tiền bạc lẫn tâm trí để làm hồng nhan mỉm cười,thế như nàng vẫn như cũ,phượng nhãn chỉ có tia lạnh giá,khóe miệng chẳng một lần mỉm cười thật sự với hắn,điều đó không làm hắn nhục trí,lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm,khi đó nàng chỉ cười nhạt và nói "Bổn cung hiểu tâm ý của ngươi,tiếc là bổn cung chỉ ngưỡng mộ nam tử tài cao bát đẩu,học thức uyên bác",dù hắn đần độn cách mấy cũng hiểu sơ qua nàng nói mình ngu ngốc,không xứng được nàng để tâm đến,nàng đặc biệt chán ghét mấy tên hoa tâm công tử,trong nhà đã có hiền thê còn tham lam đi câu dẫn nữ tử khác,nàng để tâm đến hắn thì ngày sau người bất hạnh sẽ là chính mình.

Từ nhiều thế hệ qua hoàng tộc đã đặt ra quy định cao cho việc tuyển chọn thái tử phi,hoàng phi cùng phò mã,nam tử xuất thân trong hoàng tộc không chỉ có một thê tử duy nhất,nên chuyện chọn lựa nữ tử nhập cung chủ yếu có chút đức hạnh,xinh đẹp là đủ,không hài lòng có thể nạp thiếp,muốn làm phò mã thật không đơn giản,chọn sai lầm sẽ huỷ hoại cả đời công chúa,tiêu chuẩn đầu tiên ngoại hình của phò mã dù có kém lắm cũng phải thuộc loại tuấn tú,điều kiện thứ hai xét đến việc có môn đăng hộ đối hay không,Kỷ Triết Ngạn coi như vượt qua hai thử thách,đấy chỉ là đang nói đến ngoại hình và gia cảnh,những tiêu chuẩn sau nhìn sơ qua liền biết hắn bị loại,điều kiện thứ ba là xét đến nhân phẩm,thứ tư là học thức và tài năng,thứ năm điểm quan trọng nhất là công chúa có yêu thích hay không,nếu lấy công chúa đơn giản thì thiên hạ này đầy rẫy nam tử đủ tiêu chuẩn làm phò mã gia rồi.

Kỷ Triết Ngạn trước nay cậy thế gia đình quyền thế,ngoại hình anh tuấn nên nữ tử nào cũng đều tự nguyện ngã vào lòng hắn,đến khi gặp được Đường Thi Vũ thì hắn mất hết tự tin lẫn tôn nghiêm,hắn còn có thể không đau lòng và tuyệt vọng sao,bây giờ còn bị mẫu thân mang ra so sánh với tam đệ càng khiến hắn tủi hận hơn,vì sao cả hai đều cùng chung phụ mẫu,nhưng ngoại hình lại khác nhau một trời một vực,tam đệ xem ra tốt số hơn hắn nhiều,được hoàng đế để tâm đến,có ý định gả lục công chúa cho,tương lai phía trước vô cùng sáng lạn,người làm đại ca như hắn thật là quá thất bại,hắn hoàn toàn không biết chuyện nàng là nữ tử,Kỷ gia đang hứng chịu tai họa từ trên trời ập xuống.

"Mẫu thân đừng buồn nữa,ta sẽ cố gắng khuyên giải hắn"

Kỷ Quân Đằng bất lực thở dài,thật tình mà nói chọn thê tử nên chọn người hiền lương thục đức,nàng thấy thất công chúa ngoài vẻ đẹp mị hoặc thế nhân ra thì có ưu điểm nào tốt đâu,tính cách đáng sợ nữa là đằng khác,nữ tử cũng tựa như những loại hoa xinh đẹp thường có gai nhọn,riêng đối với Đường Thi Vũ được xem là loài hoa rất độc,ứng với câu họa quốc khuynh thành mà cổ nhân thường ám chỉ đến những nữ tử xinh đẹp,có tầm ảnh hưởng khiến cho cả đế chế diệt vong,tóm lại không muốn gặp phải tai họa tốt nhất đừng nên dính dán đến thì hơn,Đinh Cao Hồng đưa cho nàng hộp quà xinh đẹp.

"Ngươi còn ở đây làm gì,không mau đem lễ vật vào cung tạ lỗi với nàng"

"Thật tâm xin lỗi một lần đã đủ,người độ lượng sẽ không chấp nhất việc này"

Kỷ Quân Đằng chợt câu mày khó chịu,Đinh Cao Hồng nghĩ thế nào lại bảo nàng đi xin lỗi lần nữa,sợ rằng người ta không biết còn nghĩ nàng mặt dầy không biết chữ liêm sĩ viết thế nào,nghĩ đến cái mông đang bị đau,cả đêm ngủ không an giấc nàng lại thấy hận ma nữ đó hơn là Đường Thi Vũ,Đinh Cao Hồng cũng đau lòng khi nữ nhi chịu đòn oan,nhưng xét theo đạo lý thì Kỷ Quân Đằng vẫn là người có lỗi,đang yên lành đột nhiên xâm nhập cấm cung làm gì,đằng này lại đi nhìn nữ tử nhà người ta sạch sẽ,xui xẻo có thể bị dán cho tội danh bất chánh,mang ra xử tử còn được,người ta độ lượng không truy cứu trách nhiệm đã rất may mắn,nói thế nào vẫn phải mang lễ vật đi tạ lỗi mới phải đạo.

Lạc Nhạn cung buổi sáng rất an tĩnh,Đường Thi Vũ ngủ dậy muốn ra ngoài phát hiện cửa phòng bị khóa chặt,nàng nghĩ có lẽ mẫu hậu biết chuyện nên trách phạt,lần này đoán chừng lại bị giam lỏng vài ngày là ít,nàng từ kệ đựng đồ lấy ra pháp bảo xinh đẹp hình tòa tháp,vật này chính là Phục Ma tháp,nàng còn có thể là ai khác ngoài hắc y nữ tử đêm đó,hơn nửa năm qua nàng thường lén cải trang xuất cung đi tìm Nguyệt Dao,mục đích là muốn đánh bại đối phương,lấy đi tuyệt học,để cho tu chân giới biết thiên hạ vẫn còn một Như Băng nữ hiệp tài mạo vô song,chứng minh nữ tử không hề yếu nhược,cũng là do tên đạo sĩ thúi kia đi trước nàng một bước,giành hết công lao,hiện giờ Nguyệt Dao đã chết,đối thủ duy nhất của nàng đã không còn,lòng quyết tâm cố gắng tu luyện dường như hao tổn không ít,ngày hôm qua tình huống quá khó xử,khiến sự phán đoán của Kỷ Quân Đằng suy giảm,nàng lại cải trang hoàn mỹ,ngữ điệu có nhiều thay đổi,căn bản hắn nhận không ra nàng cùng Như Băng là một người.

Đường Thi Vũ cầm Phục Ma tháp trong tay nghiên cứu cấu tạo,vận dụng pháp lực truyền vào trong nhầm đánh thức linh hồn của Nguyệt Dao,chợt nhận ra yêu khí trong tòa tháp là giả,nàng bực tức vứt nó xuống sàn nhà,tên đạo sĩ thúi khốn kiếp ngay cả nàng cũng dám lừa gạt,lần sau gặp lại nàng sẽ đánh cho hắn bầm dập như đậu hủ thúi luôn,bên ngoài truyền đến tiến gõ cửa làm nàng hơi khẩn trương,lo sợ mẫu hậu lại đến tra hỏi,chỉ nghe được thanh âm của cung nữ truyền tới.

"Hồi bẩm công chúa,Quân Đằng đạo trưởng cầu kiến"

"Ngươi mau vào đây,cứ để hắn ở ngoài đợi"

Cung nữ nghe vậy liền đi mở khóa bước vào,Kỷ Quân Đằng cầm theo lễ vật đứng bên ngoài chờ một hồi lâu không thấy động tĩnh gì,nàng vừa ngồi xuống ghế bên ngoài phòng khách thì cơn đau đã truyền tới,hít một hơi lãnh khí vội đứng lên,chịu đủ năm mươi gậy nếu công lực không cao thì hôm nay có lẽ Kỷ gia đã làm tang sự cho nàng rồi,vốn không muốn đến đây tạ lỗi,lại sợ mẫu thân phải lo lắng,đành tới nhận lỗi cho xong chuyện,làm một hiếu tử thật không dễ dàng,nàng chờ cho tới khi ánh mặt trời lên cao thì không có kiên nhẫn nữa,nữ tử đó rõ ràng không muốn tiếp đón,bắt chờ đợi lâu thế chỉ để hành hạ,nàng còn ở lại đây làm gì nữa.

"Thất công chúa có việc không tiện gặp thì hôm khác bần đạo đến tạ lỗi sau"

Kỷ Quân Đằng lãnh đạm đặt hộp quà xuống bàn liền xoay người bỏ đi,vào lúc này lại nghe được tiếng động,nàng quay đầu lại thấy Đường Thi Vũ đang đi tới,vẻ lãnh diễm kiêu kỳ của tối qua vẫn không đổi,có khác cũng là nét mặt tựa hồ tức giận hơn.

"Thái độ của ngươi là đến để xin lỗi sao,không có thành ý thì mau cút về đi,bổn cung không nhàn rổi tiếp đón tên điêu dân nhà ngươi"

"Ngươi đủ rồi,đừng mở miệng ra là điêu dân này điêu dân nọ,nếu ta là điêu dân thì ngươi chính là tiện dân"

Kỷ Quân Đằng không thể nhẫn nhịn được nữa,dù nàng tu đạo từ nhỏ đã được rèn luyện tâm tính khá tốt,cũng có những lúc sẽ biết tức giận,nàng lấy tư cách cá nhân để chửi người chứ không phải của một đạo gia,đây chắc không tính là đã phạm giới luật,đối với loại công chúa ngang ngược coi thường người khác thì không đáng để nàng đối đãi lịch thiệp,cung nữ hốt hoảng khi thấy nàng lúc nãy cư xử có lễ độ,bây giờ dám cả gan mắng cả công chúa,thật là giống như điêu dân,không biết trời cao đất rộng là gì,Đường Thi Vũ không tức giận còn mỉm cười xinh đẹp,tối qua hắn nhất định ăn đòn chưa đủ,bây giờ lại muốn đến sinh sự đây mà,tới rất đúng lúc,nàng cũng đang có ý định muốn tìm hắn tính sổ,nàng bước đến một bước thì hắn lùi đi hai bước,vẻ mặt hoang mang không giống tên bỉ ổi mà nàng từng cảm giác được,có lẽ hắn chỉ sợ khi nàng xuất hiện với thân phận là công chúa,nàng ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Lập lại lần nữa,ai mới là tiện dân ?"

"...Đừng nghĩ rằng ngươi là công chúa thì lớn nhất,ta mới không sợ đây,ngươi xem thường người khác,thì đừng trách vì sao bản thân bị xem thường"

Kỷ Quân Đằng đã nhượng bộ một bước,muốn tới đây nói đạo lý,Đường Thi Vũ lại không có nhã ý tiếp nhận,nàng cần chi khách khí nữa,thật may nàng không cần nhận nữ tử này làm đại tẩu,nữ tử xấu tính đến thế cùng đại ca lấy nhau thì đây là đại bất hạnh cho Kỷ gia,Đường Thi Vũ tức giận đánh ra một chưởng,đạo sát khí bất ngờ bay lệch mục tiêu,hắn vẫn nghiêm trang đứng ở vị trí cũ,không chút hao tổn nào,tên nam tử đáng chết quả nhiên không tầm thường,căn bản hắn đang nhường cho nàng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 8