Kỷ Quân Đằng ở trong mộng lại thấy thân ảnh của Thư Chi Mị,cả hai ở một nơi trải đầy bách hoa,mà nàng không hiểu vì sao lại ôm Thư Chi Mị,đối phương cử chỉ dịu dàng làm nàng mơ hồ thích loại cảm giác này,đến khi nàng ý thức được suy nghĩ của mình sai lệnh cũng là lúc từ trong giấc mộng tỉnh lại,nhận ra đang nằm cạnh Đường Thi Vũ,nàng nhắm mắt lại nhưng không cách nào ngủ được,cả người mệt mỏi,tâm trí phiền não,gần đây rất thường mơ thấy Thư Chi Mị,để cho nàng hoài nghi chính cảm xúc của bản thân,người nàng yêu rõ ràng là Đường Thi Vũ,vì sao luôn mơ thấy nữ tử khác,người kia tại sao nhất thiết là Thư Chi Mị mà không phải ai khác.

Trời vừa sáng cung nữ đi vào đánh thức Đường Thi Vũ,mang nước đến cho nàng rửa mặt rồi thay hoàng bào chuẩn bị thượng triều,nàng hôn nhẹ lên mặt Kỷ Quân Đằng mới rời khỏi,không muốn đánh thức đối phương quá sớm,Kỷ Quân Đằng đợi nghe được tiếng đống cửa mới mở mắt,sợ Đường Thi Vũ lo lắng khi thấy nàng dậy sớm,nàng vừa ngồi dậy chạm tay lên bụng phát hiện vết thương đã biến mất,nàng gần như mất đi toàn bộ ma lực,ngay cả tự trị thương cũng không thể,nhìn liền có thể đoán biết ai đã giúp nàng điều trị,vẫn là nương tử nhà nàng tốt nhất,càng nghĩ lại càng thấy thương nương tử nhiều hơn,Đường Thi Vũ tuy đã trị thương và truyền nguyên khí cho nàng,trên căn bản không thể giúp nàng khôi phục ma lực,nàng yên tĩnh ngồi trên giường vận công hy vọng hóa giải tà khí đã xâm nhập vào cơ thể,cổ ma khí trong người dần lưu chuyển toàn thân,gây nên xung đột với tà khí khiến việc hóa giải bị gián đoạn,nàng bị nội thương phun ra ngụm huyết tươi,nàng phẫn nộ cắn chặt răng cố gắng thử lại lần nữa,nếu ngay cả việc tự chữa lành cho chính mình cũng không xong thì còn ai có thể cứu nàng,vô dụng như vậy chết đi thật không uổng phí.

Buổi trưa Đường Thi Vũ trở lại quyết định thú nhận mọi sai lầm với Kỷ Quân Đằng,nàng phạm sai lầm không thể tiếp tục yên lặng mãi,ngày sau Kỷ Quân Đằng biết được sẽ càng trách nàng hơn,chi bằng sớm thừa nhận lỗi của mình,Kỷ Quân Đằng hiểu được nàng có điều khó xử,thế nhưng vẫn không thể tin nổi những gì nghe được,Kỷ Quân Đằng thấy bất bình thay cho Ngụy Tư,hắn bị giết oan còn mang danh tham ô,thân nhân sẽ bị người đời chê trách,sau này chỉ có đường bỏ đi biệt xứ,cả đời sống trong bi phẩn,Kỷ Quân Đằng yên lặng không nói gì làm nàng thêm lo lắng.

"Ta xin lỗi không thể như ngươi mong đợi...hãy xem như vụ việc này chưa từng xảy ra được không,đừng tiếp tục nghĩ đến nữa,ta không muốn vì việc này ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta..."

"Ta dĩ nhiên yêu ngươi,kể cả khi xảy ra chuyện gì đi nữa ta đều đứng về phía ngươi..."

Kỷ Quân Đằng buồn bã thở dài,suy đến cùng Đường Thi Vũ cũng là người bị kẻ khác lợi dụng,nàng làm sao có thể trách,nhưng vừa nghĩ đến chuyện Ngụy gia lâm vào bất hạnh mà Tư Đồ Dân vẫn còn sống tiêu diêu ngoài vòng pháp luật khiến nàng thấy rất khó chịu,rất bất bình,nàng rất cố gắng giúp họ lại không thay đổi được gì,giúp người không thể giúp đến cùng,tự thấy bản thân vô dụng,cô phụ lòng tin của Ngụy gia,tâm trạng hiện giờ chẳng biết hình dung thế nào,Đường Thi Vũ phượng nhãn phiếm đỏ,lần này nàng thật sự sai lầm lớn,không thể cứu chữa được,chỉ có thể âm thầm bù đắp tổn thương cho Ngụy gia,Kỷ Quân Đằng chưa bao giờ lạnh lùng với nàng như hiện tại,nàng biết mình không thể ép Kỷ Quân Đằng tha thứ cho,càng không mong tình cảm cả hai vì vậy bị ảnh hưởng xấu,chí ích nếu Kỷ Quân Đằng mắng chửi nàng hay trừng phạt so ra còn dễ chịu hơn hiện giờ rất nhiều,nàng nghe cung nữ thông báo Hạ Tỷ Dung đến liền căng thẳng vội chuẩn bị đi ra nghênh tiếp,không quên căn dặn.

"Ngươi tạm lánh mặt đi,lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp"

Kỷ Quân Đằng thấy vậy liền lánh đi nơi khác,ngay từ hôm qua Hạ Tỷ Dung có ý đến đây,nàng nghe nói Đường Thi Vũ gọi thái y chẳng biết trị thương cho ai,Tư Đồ Dân lại bẩm báo phát hiện kẻ lạ mặt vào cung,hắn chưa biết rõ lai lịch kẻ đó là ai,vì Kỷ Quân Đằng chạy vào tẩm cung của Đường Thi Vũ nên hắn không dám phái người truy bắt,đoán có lẽ là người mà Đường Thi Vũ phái đi điều tra,cầu xin nàng niệm tình thâm giao tha cho hắn lần này,hắn sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã tham ô,chỉ mong Đường Thi Vũ rút lại ý chỉ đã định,hắn tuổi đã không còn trẻ nữa,bây giờ từ một quan đại thần giữa chức tam phẩm bị gián xuống lục phẩm cũng chẳng sao,đằng này Đường Thi Vũ ép buộc hắn ngày mai lên triều tự chủ động khai nhận tội lỗi trước mặt văn võ bá quan,hắn khai nhận thì đồng nghĩa với chuyện Đường Thi Vũ cũng phạm sai,kể ra chẳng có lợi gì cho đôi bên cả,nàng đến đây mục đích là muốn hỏi xem ý kiến của Đường Thi Vũ thế nào,có thể tha thứ được thì tha cho hắn lần này,huống chi làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến thanh thế của hoàng tộc,Đường Thi Vũ thân là nữ vương lại phạm sai thì còn ai kính phục nữa,Đường Thi Vũ trong lòng tức giận vô cùng,hắn dám ngang nhiên lừa gạt cả nàng,hắn không bị tru di đã may mắn,còn muốn nàng tha cho nữa sao,thật quá hoang đường,nàng phải làm gương cho mọi người,chịu thừa nhận sai lầm của chính mình,hắn cũng không ngoại lệ.

"Mẫu hậu không cần đến nói thay hắn,mọi việc đến bước này rồi ta còn có thể làm được gì..."

"Đã vậy thì bổn cung không xen vào nữa,còn việc của ngươi thì người làm mẫu hậu như bổn cung có tư cách xen vào chứ ?"

"Tạm thời ta không muốn nhắc đến chuyện tình cảm"

Đường Thi Vũ chột dạ khi bị Hạ Tỷ Dung nhìn đến,trong lòng hơi căng thẳng,Hạ Tỷ Dung không nói gì mà yên lặng đi dạo một vòng trong tẩm cung,hôm qua nàng có bắt một cung nữ về tra hỏi,cung nữ kia khai báo nữ nhi của nàng cất giấu mỹ nam tử nào đó trong tẩm cung nhiều ngày rồi,nàng từ phòng khách đi vào phòng sách cho đến phòng ngủ quan sát cũng không thấy ai,trong tẩm cung có cả trăm căn phòng lớn nhỏ khác nhau,nam tử đó có lòng ẩn núp thì muốn tìm cũng khó,thấy nàng định mở tủ áo Đường Thi Vũ liền hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa,may mắn là Kỷ Quân Đằng không có trốn trong này,Đường Thi Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhỏm,cảm giác bây giờ chẳng khác nào đang vụng trộm,làm chuyện xấu không thể bị phát hiện,nội tâm thấy rất khó chịu.

"Mẫu hậu rốt cuộc đang muốn làm gì ?"

"Ngươi từ bao giờ biến thành nữ tử dễ dãi như thế,y phục này là của người nào ?,nam tử đó là ai,còn không mau kêu hắn ra đây"

Hạ Tỷ Dung vô tình tìm được y phục của nam tử treo sau bức bình phong,nàng trong lòng rất tức giận,Đường Thi Vũ thân là nữ tử lại chưa thành hồn dám dẫn nam tử vào đây sống chung,chuyện này truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa,danh dự hoàng tộc sẽ bị ngoại nhân chê cười,nàng lấy tay xoa trán mấy cái,muốn điên thật rồi,trong phòng nàng làm gì có nam tử nào chứ,nếu có cũng là tên ngốc kia.

"Quân Đằng ra đây đi..."

"Ngươi đang nói đến Kỷ Quân Đằng sao ?"

Hạ Tỷ Dung choáng váng khi nghe đến tên Kỷ Quân Đằng,thầm nghĩ hắn không phải làm đạo sĩ tu hành ở Tinh Vũ phái hay sao,vì sao bây giờ còn dây dưa không rõ với nữ nhi của nàng,hắn tu hành kiểu gì lại bị nữ sắc cám dỗ,hai người thật làm loạn cả lên,Kỷ Quân Đằng khổ sở từ sau cánh cửa phòng bước ra ngoài,nãy giờ nàng vẫn dùng thuật ẩn thân trốn ở đây,lúc nãy bất cẩn quên thu dọn cả vật dụng cá nhân,không biết nên nói gì vào lúc này,nàng trước nay chưa từng sợ bất kỳ ai,hôm nay lại thấy sợ "nhạc mẫu đại nhân",áy náy chấp tay chào Hạ Tỷ Dung.

"Quân Đằng ra mắt..."

"Miễn chào hỏi đi,nếu ngươi thật muốn chào thì sớm không trốn tránh bổn cung,chỉ những người làm sai mới thấy không còn mặt mũi phải lẫn trốn"

"Mẫu hậu...chúng ta ra ngoài nói chuyện đi"

Đường Thi Vũ thấy thương cho Kỷ Quân Đằng vì mình bị trách oan,nàng vội dẫn Hạ Tỷ Dung ra ngoài để nói rõ mọi chuyện,mấy hôm nay nàng đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu nói rõ cho mẫu hậu biết,bây giờ bị phát hiện cũng tốt,nàng thật lòng kể rõ mọi việc cho Hạ Tỷ Dung biết,ngoại trừ việc Kỷ Quân Đằng là nữ tử như mình,bây giờ nếu khai nhận hết sợ là Hạ Tỷ Dung nhất thời không thể tiếp nhận nổi cú sốc tinh thần này,vạn nhất buộc phải lựa chọn nàng không biết nên lựa chọn thế nào,cả hai đều rất quan trọng đối với nàng,không thể làm nữ nhi bất hiếu,càng không thể cô phụ tình cảm của Kỷ Quân Đằng,Hạ Tỷ Dung vốn không hài lòng chuyện năm xưa,luôn cho là Kỷ Quân Đằng khiến tình cảm tỷ muội của nàng cùng Đường Trúc Lam bị sứt mẻ,phá hoại hôn nhân hạnh phúc giữa nàng và Trương Thượng Trí,nàng lại mù quáng đau khổ vì tình mà bỏ nhà ra đi,biệt tích nhiều năm trời,từ bỏ cả phu quân tốt như Trương Thượng Trí,cứ nghĩ chuyện đến đây kết thúc,không ngờ tới nhiều năm sau nàng lại dẫn Kỷ Quân Đằng về đây,dù hiện giờ Đường Trúc Lam đã thành hôn,quan hệ tỷ muội không còn hiềm khích như xưa,Hạ Tỷ Dung vẫn không thể chấp nhận chuyện nữ nhi đi yêu một đạo gia,ai lại không biết đạo gia cả đời chỉ biết sống vì đạo giáo,sống vì mọi người,vậy ai sẽ sống vì nữ nhi của nàng đây.

"Bất kể ngươi có yêu hắn sâu đậm bao nhiêu,ngươi nếu chọn hắn thì đừng gọi bổn cung là mẫu hậu nữa"

"Nhưng ta đã là người của hắn,ngươi muốn ta từ bỏ người mình yêu trừ phi ta chết..."

Đường Thi Vũ kiều nhan tuyệt thế đỏ ửng lên,hơi ái ngại khi phải chính miệng thừa nhận việc này,Hạ Tỷ Dung bàng hoàng khi biết tin động trời này,cảm thấy nữ nhi thật là dại dột,trao thân cho ai không trao lại đi trao cho tên đạo gia,suốt ngày miệng chỉ biết nói tới đạo pháp.

"Vũ nhi,ngươi lần này quá lắm,thật không hiểu cho nỗi khổ tâm của bổn cung gì hết..."

"Có lẽ ta thật không phải là người mà bá mẫu mong chờ giao lại nữ nhi cho,nhưng ta thật tâm yêu Vũ nhi,nguyện dùng cả đời đến che chở và bảo hộ cho nàng,thề không bao giờ cô phụ nàng,mong bá mẫu chấp thuận"

Kỷ Quân Đằng ánh mắt chất chứa sự kiên định,phất tà áo sang bên,nghiêm trang quỳ xuống trước mặt Hạ Tỷ Dung khẩn cầu,nàng đâu thể yên lặng để cho Đường Thi Vũ chịu đựng tất cả áp lực,dù trong lòng căng thẳng không kém vẫn phải đứng ra nhận một phần trách nhiệm,nếu như Hạ Tỷ Dung không tiếp nhận nàng sẽ quỳ cho đến khi sàn nhà dưới gối đều mòn cũng không đứng lên,sẽ dùng sự chân thành tới lay chuyển quyết tâm của Hạ Tỷ Dung,Đường Thi Vũ thấy vậy cũng quỳ xuống,thật tâm hy vọng mẫu hậu có thể thành toàn nguyện vọng của hai người,Hạ Tỷ Dung trong lòng đau khổ vô cùng,nàng hoàn toàn không mong hiền tế của mình là Kỷ Quân Đằng,nhưng nữ nhi lại mê muội đi yêu,nàng bây giờ ngăn cấm có ích lợi gì nữa,thà tiếp nhận Kỷ Quân Đằng còn hơn đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với nữ nhi.

"Bổn cung không phải bá mẫu của ngươi,muốn ở bên Vũ nhi thì trước hết phải cắt đứt quan hệ với đạo giáo,ngươi làm được thì đi theo bổn cung,bằng không liền rời khỏi đây nhanh"

"Còn không mau đi theo nàng"

Đường Thi Vũ mừng rở đẩy nhẹ Kỷ Quân Đằng một cái,Kỷ Quân Đằng vốn đã hoàn tục từ lâu,chẳng qua tạm thời chưa thể hoàn toàn sống cuộc sống bình thường như bao người khác,Kỷ Quân Đằng lúc này mới hồi thần,vội chạy theo Hạ Tỷ Dung trở về tẩm cung,nàng đưa cho Kỷ Quân Đằng bản khế ước hôn nhân,xưa nay bất kỳ hiền tế nào cũng phải thỏa hiệp vài điều kiện cần thiết,riêng đối với Đường Thi Vũ nay đã là nữ vương lại khác,chỉ khi tiếp nhận những quy điều này mới được chấp thuận là một phần của Đường gia.

Kỷ Quân Đằng xem đến toát mồ hôi lạnh,trong này có ít nhất mười tám điều lệ,thành hôn xong sẽ ở rể Đường gia,sau này hài tử sinh ra cũng mang họ Đường,nữ tử Đường gia có thể nhất thê đa phu,còn hiền tế vẫn như cũ chỉ có thể yêu mình thê tử,nàng tự hỏi đây là lý lẽ gì,chuyện quá đáng thế mà có thể định ra cho được,nếu sau hai năm không thể sinh nhi tử thì coi như không có quyền ngăn cản thê tử lập thêm phu quân,tài sản chung của cả hai trong trường hợp ly hôn hiền tế không được nhận,nếu hiền tế phạm lỗi với thê tử thì sau ly hôn còn bị lấy đi những gì có được trước khi thành hôn,xem như bồi thường tổn thất tinh thần cho thê tử,nàng đọc đến đây đã nuốt không trôi những điều lệ tiếp theo,này so với khế ước bán thân còn phải thê thảm hơn nhiều,bán thân ít ra còn được nhận tiền,cuộc làm ăn này tính thế nào vẫn là lỗ nặng,nàng căn bản có muốn đáp ứng cũng không có khả năng đó,thấy Hạ Tỷ Dung đang nhìn mình nàng đành nhắm mắt ký tên vào,ngày sau phải mang Đường Thi Vũ bỏ trốn khỏi đây càng sớm càng tốt,nàng không muốn hai năm sau nương tử lấy người khác đâu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 51

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 50