Kỷ Quân Đằng tự tại ngồi dùng cơm,ăn xong nhận lấy khăn tay từ tỳ nữ,nàng không hề khẩn trương hay lo lắng vào ngày đại sự,bởi lẽ đã lẫn tránh hết mười tám năm rồi,cho dù là trọng phạm bị triều đình truy nã cũng không cần phải trốn tránh lâu như vậy,Đinh Cao Hồng không thấy phiền nàng lại thấy mệt mỏi,chưa chào đời đã bị hoàng đế ban hôn là lỗi do nàng sao,sinh ra là cái nữ nhi cũng là lỗi của nàng phải không,lớn lên diện mạo đoan chánh,tài giỏi hơn người lại là lỗi của nàng chứ gì,bây giờ hoàng đế đòi gả nữ nhi cho thì đây vẫn là lỗi của nàng phải không,thôi thì đời này gặp phải Đường Trúc Lam coi như nàng xui xẻo đi,lo lắng cũng bằng thừa,hiện giờ suy nghĩ kế sách đối phó còn hơn,nàng đuổi hết mấy hạ nhân đi ra ngoài,bình thản cất lời.

"Mẫu thân,ngươi đừng cho rằng ta cải trang thì thật sự là nam tử,tìm đại một người về thành hôn thì hai nữ nhân có thể khai chi tán diệp,bách niên giai lão được sao,chuyện này quả thực phạm thiên điều,hậu quả rất khó tưởng..."

Kỷ Quân Đằng thần sắc lãnh đạm cầm lên ly trà uống cạn,nàng từ nhỏ sống ở thiên sơn,cách xa chốn nhân gian,tuy không quá hiểu rõ cách sống cũng như phong tục tập quán,phần nào hiểu được chút nhân sự,mọi người nói nam nữ mà nắm tay nhau hoặc thân cận một chút sẽ rất có khả năng tạo nên một sinh linh mới,tương lai của nhân loại,nhưng chưa từng nghe qua nữ tử cùng nữ tử cũng có thể,điều này minh chứng hai nữ tử kết duyên là trái với thiên ý,huống chi lừa gạt hoàng đế khó tránh thân mang tử tội,Đường Diễn có rất nhiều người con,lại chỉ sủng ái bảy người,đa phần các hoàng tử đã được phong vương và ban cho lãnh thổ khác để sinh sống,người còn lại hiện đang là thái tử,số ít kia đều là nữ nhi,nam tử nào muốn làm phò mã đều phải ở rể Đường gia,nàng căn bản bây giờ bị gia đình đem bán,kỳ thật còn không biết Đường Trúc Lam bộ dáng ra sao,tính cách thế nào,nữ tử kia dù có xinh đẹp như tiên tử thì cũng không thể nói yêu thương,mọi việc cũng là do Kỷ Chí Tín năm xưa làm chủ,người ta thường nói nợ của phụ thân thì hài nhi phải trả,món nợ này quá lớn,hắn tự ý đưa ra quyết định vậy thì để hắn tự mình giải quyết đi,nàng bất lực có muốn gánh thay cũng gánh không nổi,Đinh Cao Hồng khổ sở lắc đầu,chuyện này chẳng ai mong muốn,nhưng vào lúc này còn có phương pháp nào tốt hơn để giải quyết hay sao.

"Ngươi đừng nói tựa như mẫu thân đẩy ngươi đi vào chổ chết,ta cũng thật hết cách,sau khi thành hôn nếu vạn nhất ngươi bị hoài nghi thân phận,ta sẽ nghĩ cách làm cho nàng mang thai,sau này hài tử sinh ra chính là tôn tử của ta"

"Cưỡng bác hủy đi trinh khiết,hạnh phúc của một nữ tử,hài tử chào đời lại không có phụ thân chẳng phải rất thảm sao,ngươi làm vậy còn có nhân tính không,kêu ta đời này làm sao có thể sống không hỗ thẹn với lương tâm,ta phải đến gặp hoàng đế nói rõ sự tình,hy vọng hắn độ lượng tha thứ cho..."

"Thật là gia môn bất hạnh,hôn sự không thể tiến hành thì mấy trăm mạng người của Kỷ gia sẽ bị xử tử,gia đình chúng ta phải vùi thân chốn hoàng tuyền,đoàn tụ cùng Bảo nhi,đây mới thật sự là thảm cảnh,sống khổ như thế chi bằng bây giờ để ta chết cho xong đi..."

"Đừng làm bậy..."

« Mặc kệ ta »

Đinh Cao Hồng đập vỡ bình trà,cầm mảnh vụn giả bộ cắt cổ tự vẫn,Kỷ Quân Đằng hốt hoảng vội thi triển pháp lực ngăn cản,mẫu thân điên thật rồi,nàng hoài nghi có phải mình là nữ nhi thân sinh hay không,nàng trước nay làm chuyện luôn nói đạo lý,vì sao mẫu thân lại nói chuyện không bao giờ chịu nói đạo lý,nhận lỗi sớm thì đã không đi đến bước này,nàng ưu buồn cầm tay Đinh Cao Hồng.

« Ngươi cứ an tâm chiếu cố cho phụ thân,trước hết cho ta thời gian khuyên nhủ đại ca sớm ngày tỉnh ngộ,làm lại con người của trước kia...ta sẽ nghĩ cách ứng phó hôn sự với lục công chúa sau »

Kỷ Quân Đằng không thể nào trong một lúc thu xếp chu toàn hết mọi việc,kêu nàng đi bắt yêu còn có thể,ứng phó với việc của thế sự thật không dễ,tâm trạng có chút rối rắm vẫn không để lộ ra mặt,Đinh Cao Hồng cũng bị nàng đánh lừa,hiện tại đã an tâm hơn đôi chút,Đinh Cao Hồng biết mình đã làm khó cho nữ nhi,nhưng nàng là một phần của Kỷ gia,nên có trách nhiệm gánh vác âu lo với gia đình,nữ tử không hẳn không gánh vác nổi trọng trách,nàng từ nhỏ tài trí hơn người,nếu không thì năm xưa Huyền Tử làm sao lại phá lệ thu nhận làm đồ đệ,trong khi Tinh Vũ phái từ ngàn năm qua chỉ nhận nam đồ đệ,không nhận nữ tử bao giờ,Đinh Cao Hồng có lòng tin lần này nữ nhi trở về là việc tốt.

« Được như ngươi nói thì quá tốt,ta cũng không mong gì hơn,thôi ngươi về phòng nghĩ ngơi trước đi,hôm sau hãy tính »

Đinh Cao Hồng sai tỳ nữ dẫn Kỷ Quân Đằng đến đông viện nơi đã chuẩn bị sẳn căn phòng,nàng trên người vẫn còn thương tích chưa khôi phục,tâm trạng cũng rất mệt mỏi,xin phép cáo lui rồi đi theo tỳ nữ,quang cảnh ở đông viện rất an tĩnh,phía trước trồng nhiều loại hoa xinh đẹp,bên cạnh còn có ao sen,cảnh vật tạo cho người ta cảm giác thư thái,căn phòng rộng lớn mà tráng lệ,có phần xa hoa không hợp lối sống trước nay,nàng vẫn tương đối thích nơi này,bởi đây là cảm giác ấm áp khi trở về nhà,nàng an tĩnh nằm trên giường nghĩ ngợi mông lung,mười mấy năm qua nàng không thể sống thật với chính mình thật sự rất mệt mỏi,lúc nào cũng phải ngụy trang bản thân thành người khác,lại không thể thừa nhận thân phận thật sự,nỗi khổ này chỉ có nàng mới cảm thấu được,chính vì muốn giữ kín bí mật đã vô tình hủy hoại hạnh phúc của một nữ tử,để bây giờ phải hối tiếc cả đời.

Cố Yên Nam là thiên kim đại tiểu thư của Cố gia,xuất thân cao quý,bản tính không hề kiêu ngạo,rất gần gũi với mọi người,nàng mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Kỷ Quân Đằng,thời thơ ấu cả hai cùng nhau trưởng thành,cùng trải qua những ngày tháng tốt đẹp,dù chưa từng hỏi trong thâm tâm nàng vẫn rất rõ Kỷ Quân Đằng chỉ xem mình tựa tri kỷ,tiếc thay hai từ tri kỷ lại khiến tâm nàng đau nhói,chẳng cách nào sống khi thiếu vắng nửa kia,cứ thế nàng vẫn lặng lẽ ở bên Kỷ Quân Đằng,thường tìm cơ hội đến Tinh Vũ phái chỉ để gặp được nhân ái,nàng biết rõ không chỉ sống cho riêng mình nữa,cần phải sống tốt để không cô phụ sự quan tâm mà Kỷ Quân Đằng dành cho,nàng bỏ qua rất nhiều nam tử tốt,chỉ để chờ đợi một người,áp ủ khát vọng sẽ có ngày cả hai hạnh phúc bên nhau cho đến thiên trường địa cửu.

Kỷ Quân Đằng không thể cho Cố Yên Nam bất kỳ lời hứa hẹn nào,càng không thể nói rõ thân phận,nàng ích kỷ đến nổi nhẫn tâm cự tuyệt tình cảm chân thành,mãi đến một ngày quyết định kể rõ sự thật về bản thân thì cũng là lúc Cố Yên Nam không còn có thể lắng nghe,nàng như chết lặng khi hay tin Cố Yên Nam bị kẻ khác lăng nhục và chết trong thống khổ,nguyên nhân cái chết của Cố Yên Nam khiến lòng nàng đau đớn hơn bao giờ hết,nàng cả đời chỉ biết nghĩ cho đạo giáo,nghĩ đến bách tính,trong tâm chôn giấu bí mật chẳng thể nói ra,đến phút cuối lại phải tiếc hận khi đã vô tâm với nữ tử từng vì mình chờ đợi,vì mình mà thống khổ.

Cố Yên Nam thật khờ dại khi lấy cái chết để rửa sạch sự vẩn đục mà kẻ khác đã tạo nên,càng khờ dại khi nghĩ điều đó có thể chứng minh ái tình thủy chung nàng dành cho Kỷ Quân Đằng,nàng chưa từng hối tiếc khi đã yêu,chỉ hối tiếc khi chẳng còn có thể tiếp tục ở bên nhau,cho đến phút cuối nàng vẫn muốn được nghe một câu yêu thương từ Kỷ Quân Đằng,dù biết lời lẽ yêu thương được nghe chỉ là giả dối,đáng hận nhất là khi Kỷ Quân Đằng không cách nào nói ra ba từ yêu thương giả dối đó,chỉ có thể nói xin lỗi.

Kỷ Quân Đằng biết mình rất nhẫn tâm khi đã che giấu thân phận,vào lúc đó nàng nói ra sự thật còn ích lợi gì,điều đó chỉ làm Cố Yên Nam thêm đau khổ,mọi thứ đều đã quá trể,đã không còn có thể tận hưởng những tháng ngày êm đềm dù chỉ là ngắn ngủi,không còn khoảnh khắc vui vẻ bên nhau,không còn ai đứng giữa trời phủ đầy phiêu tuyết chờ đợi nàng trở về,cũng chẳng còn ai đau lòng khi thấy nàng bị thương,hay lắng nghe nỗi lòng của nàng,Cố Yên Nam ra đi khiến nàng đánh mất quá nhiều thứ,đánh mất cả cơ hội để chuộc lỗi,thứ mà Cố Yên Nam lưu lại chỉ còn là vết thương không cách nào xóa nhòa,cả đời này nàng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nỗi đau đó và cả sai lầm của mình.

Ngày Cố Yên Nam mất đi cũng là lúc thiên không hạ tuyết vũ,xóa nhòa đi hết mọi đau thương trên nhân thế,có lẽ lão thiên cũng hy vọng mọi thứ bi ai trên trần thế đều trôi vào hư vô,chỉ trong một đêm ngắn ngủi Tinh Vũ phái đã mất đi rất nhiều môn hạ tinh anh,những kẻ cản đường đều bị Kỷ Quân Đằng sát hại,điều làm nàng thấy phẫn hận nhất là không thể tự tay giết chết Tần Nhạc để rửa sạch mọi thù hận,hắn vốn từng là môn hạ của Tinh Vũ phái,hắn đem lòng yêu thương Cố Yên Nam nhưng không được đáp lại,sự oán hận dâng đến đỉnh điểm là lúc hay tin Huyền Tử lựa chọn nàng trở thành trưởng môn kế nhiệm,hắn thân là đại sư huynh,tài năng hoàn toàn không thua kém bất kỳ ai,vì sao chức vị trưởng môn không phải là của hắn chứ,nữ tử hắn yêu cũng bị nàng đoạt đi,tiền đồ tương lai cũng bị nàng hủy hoại,trong lòng sinh ra oán hận quyết chiếm đoạt Cố Yên Nam bằng mọi giá,sau khi sự việc xảy ra hắn đã không còn lối thoát,đành nhảy xuống vực thẳm tự kết liễu đời mình trước khi bị kẻ khác giết.

Thân là một đạo gia nên từ bỏ hết mọi cám dỗ cũng như oán niệm,thì tâm mới tìm thấy bình yên,Kỷ Quân Đằng không cách nào làm được,nàng vẫn câm hận Tần Nhạc,đáng hận nhất vẫn là chính mình,che giấu thân phận để đổi lấy được gì,khi mà tri kỷ duy nhất đã không còn ở tại bên mình,mọi thứ đến cuối cùng chỉ còn là hư ảo,nàng thật rất mệt mỏi,chỉ muốn cả đời tĩnh tâm sám hối,cứu chuộc lại lỗi lầm đã qua,không muốn phạm phải sai lầm của năm xưa,giữa đạo hiếu và lẽ phải nàng thật lòng không biết nên lựa chọn thế nào.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 5