Buổi sáng Đường Thi Vũ rời khỏi cung cho đến trưa vẫn không trở về,sau hơn canh giờ lắng nghe đại thần trình báo mọi sự nàng lui về thượng thư phòng phê duyệt tấu chương,tranh thủ dùng cơm với Hạ Tỷ Dung,mẫu hậu ở một mình cảm thấy buồn,rất cần người ở cạnh quan tâm,nàng dẫn theo Đường Trọng Anh đến làm mẫu hậu vui hơn đôi chút,Hạ Tỷ Dung rất thương tiểu hoàng tôn,thấy an tâm khi đã có nữ nhi dạy dỗ hài tử thay,nàng bây giờ chỉ còn một mong muốn được thấy ngày Đường Thi Vũ tái giá,sống hạnh phúc thì nàng mới yên lòng đi theo trượng phu,Đường Thi Vũ biết nàng nghĩ gì mới thấy khó xử,chưa dám đả động gì đến chuyện giữa Kỷ Quân Đằng.

"Tìm một nam tử chung tình rất khí,bổn cung nhận thấy Thượng Quan tướng quân còn rất nhiều tình cảm với ngươi,năm xưa hắn từng có lỗi,nhưng xét theo lý hắn cũng là nhi tử có hiếu,sợ làm mẫu thân đau lòng mới từ bỏ tình yêu,nếu cả hai còn có thể thì ngươi hãy suy xét lại"

Hạ Tỷ Dung từng rất trách Thượng Quan Tôn,cho rằng hắn không xứng để nữ nhi yêu,sau nhiều năm hắn thay đổi chính chắn hơn,một lòng tận trung với triều đình,hơn hết là vẫn một lòng nghĩ đến Đường Thi Vũ,không ngại chuyện Đường Thi Vũ đã từng xuất giá,Đường Thi Vũ nay đã có ý chung nhân,nàng đoán có lẽ nam tử kia là người của tu chân giới,sống cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó,có không ít kẻ thù,nữ nhi đi theo nam tử đó chỉ chịu khổ mà thôi,có lẽ hắn chẳng phải người tốt lành gì,nên nữ nhi mới không dám tiết lộ danh tánh cho nàng biết,ngay cả gặp mặt cũng không có,phần nào đoán được hắn không phải hiền tế trong lòng nàng.

"Chuyện giữa ta và hắn sớm đi vào dĩ vãng,thực lòng không thể như xưa mong ngươi hiểu cho"

Đường Thi Vũ hơn ai hết hiểu rõ mình cần gì,nàng không muốn thành món đồ bị vứt bỏ,rồi lại lần nữa bị Thượng Quan Tôn tùy hứng mang ra khỏi đống đồ cũ kỹ,cho dù có được trân trọng thì đó vẫn từng là vật bị bỏ đi,mang theo dấu vết thương tổn,cho dù có là món đồ từng bị vứt đi,thì ít ra nàng muốn làm món đồ còn có tự tôn,được quyền lựa chọn chủ sở hữu xứng đáng,tuyệt đối không cho hắn quyền tái sử dụng chính mình,nếu cho hắn cơ hội thì nàng so với món đồ bị vứt đi còn kém hơn nhiều,nữ tử phải biết quý trọng bản thân trước khi người ta trân trọng mình,cho dù hắn thật một lòng yêu nàng thì đã thế nào,trọng yếu vẫn là nàng đã không còn tình cảm gì với hắn,thì làm sao có thể như xưa,nàng cùng Kỷ Quân Đằng thật khó mới có thể bên nhau,chẳng có bất kỳ người nào có thể chia cách cả hai,cũng chẳng có tình cảm nào sánh bằng những gì Kỷ Quân Đằng đã dành cho nàng,nàng trở về cung lại không thấy Kỷ Quân Đằng ở đây,hỏi qua cung nữ đều không biết đã đi đâu,nàng tâm tình bất an không biết tên ngốc kia lại chạy đi đâu rồi,chẳng lẽ chỉ mới một ngày ở lại tẩm cung đã không chịu nổi,muốn đi ra ngoài tản bộ.

"Người đâu hãy mau đi tìm Kỷ đại nhân trở lại"

"Nô tài đi ngay"

Hộ vệ lập tức chạy ra ngoài phái thêm người đi tìm,không rõ Kỷ đại nhân đã ra khỏi hoàng cung hay chưa,tìm kiếm trong cung phải mất thời gian dài,lại sợ kinh động đến Hạ Tỷ Dung đành âm thầm tra xét,Đường Thi Vũ không đoán được Kỷ Quân Đằng đi đâu,ngay cả một tiếng cũng không nói cho nàng biết,Kỷ Quân Đằng khi còn ở Tuyệt Ảnh cung thường hay xuất phái,hầu như mọi ngày đều chạy lung tung khắp nơi,không bao giờ chịu ở yên một chổ quá lâu,tựa như không hợp phong thổ hay sao đó,bây giờ ở Hoàng Hoa thành thì có thể đi đâu,Kỷ Quân Đằng lại không còn thân nhân nào ở nơi đây nữa,nàng chờ tin tức đến buổi chiều nội tâm không thể bình tĩnh hơn nữa,dự tính đích thân đi tìm thì thấy Kỷ Quân Đằng trở về,nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

"Ngươi mau phái người đến pháp trường ngăn cuộc hành quyết Ngụy đại nhân đi"

"Chuyện gì xảy ra,ngươi bị làm sao vậy ?"

"Đừng hỏi nữa,còn không đi thì không kịp nữa..."

Kỷ Quân Đằng mệt mỏi ngồi xuống ghế,trên trán lâm ly mồ hôi lạnh,cơ thể tuy không bị trói buộc gì lại không có chút khí lực,cử động bàn tay cũng khó khăn,từ trong tay áo lấy ra quyển sách dính huyết đưa cho Đường Thi Vũ,đây là bằng chứng chỉ rõ Ngụy Tư vô tội,nàng vì hoài nghi sự tình mà không có bằng chứng cụ thể nên chưa nói rõ cho Đường Thi Vũ biết,đã lén lút điều tra Tư Đồ Dân kẻ buộc tội Ngụy Tư,hắn thân là ngự sử có nhiệm vụ giám sát chánh sự,vạch tội gian thần lại biết pháp phạm pháp,chính vì Ngụy Tư không muốn cấu kết với hắn mới bị giá họa,can tội tham ô của công,nàng đột nhập vào ngự sử phủ tìm được tội chứng,bên trong ghi lại tổng số tài vật mà các quan viên hạ cấp khác đã hối lộ hắn,khi họ làm sai chuyện sợ hoàng đế biết được xử phạt,hắn nhận tiền liền âm thầm giúp họ che đậy tội trạng,không bẩm báo lên cho hoàng đế biết,có thể nói đây là quyển sổ tuyệt mật không thể để ngoại nhân phát hiện,nó thậm chí vốn nên bị thiêu hủy từ sớm,nhưng hắn muốn giữ lại bằng chứng để những quan viên từng hợp tác không có cơ hội bán đứng mình,cùng lắm thì ôm nhau chết chung,không ngờ bị nàng phát giác,hắn sợ tội đã phái người đuổi theo truy sát nàng,không rõ nguyên do vì sao nàng vận dụng pháp lực liền cảm giác cả người vô cùng đau đớn,ma lực dần bị suy giảm nghiêm trọng,tránh không khỏi việc bị thương,Đường Thi Vũ lo lắng chuyện Kỷ Quân Đằng bị thương hơn cả việc cứu người,nàng bước ra ngoài định gọi người triệu thái y đến thì nghe thái giám báo tin Tư Đồ Dân cầu kiến,hắn thấy nàng xuất hiện lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến nữ vương,tội thần đáng chết xin ngài trừng phạt,chỉ xin ngài hãy niệm tình tha chết cho Tư Đồ gia..."

"Chuyện đó trẫm tự biết xử trí thế nào,bây giờ trẫm cho khanh cơ hội cứu chuộc,mau tới pháp trường ngăn cuộc hành quyết lại"

"Thần xin được cáo lui"

Tư Đồ Dân vội đứng lên liền xuất cung,âm thầm phái người đi trước hạ lệnh mau chống hành quyết Ngụy Tư trước khi hắn đến,hắn vì sơ xuất vô tình tạo cơ hội cho Kỷ Quân Đằng tìm ra tội chứng,không thể vì vậy còn để Ngụy Tư sống sót chỉ ra tội lỗi này,hắn chạy đến nhận lỗi vì biết mình không thể thoát tội,Tư Đồ gia cùng Đường gia có giao tình,nữ nhi của hắn lại là mẫu thân của Đường Trọng Anh,thái tử tương lai,xét thế nào cũng không đến nổi bị tru di toàn gia,bất quá bị gián vài cấp,tịch thu số tài sản đã tham ô là cùng,Đường Thi Vũ lúc nãy vì lo ngại vấn đề này nên chưa đưa ra quyết định phải xử trí hắn thế nào,nàng dĩ nhiên là biết nếu Ngụy Tư thật phạm tội thì cũng có kẻ đứng phía sau chỉ điểm,cho người điều tra rõ thì chưa chắc nàng có thể đưa ra quyết định tốt nhất,có một số việc đành nhắm mắt làm ngơ,tránh ảnh hưởng đến đại sự,không ngờ Kỷ Quân Đằng lại tự mình điều tra việc này.

Kỷ Quân Đằng mệt mỏi nằm trên giường cho nữ thái y khâu vết thương bên eo lại,gần đây nàng cảm giác rất yếu kém,ngay cả đám người của ngự sử phủ cũng không thể đối phó,đoán biết rất có khả năng trúng phải tà thuật,chưa rõ từ bao giờ bị trúng,người có thể hại được nàng chỉ có thể là những người bên cạnh mới có khả năng đó,người kia là vì mục đích gì,hiện giờ nàng chưa thể tìm ra cách phá giải tà thuật,nữ thái y tận tâm băng bó vết thương lại liền đi ra ngoài bẩm báo,Đường Thi Vũ tiến vào dịu dàng nắm lấy tay nàng.

"Ngươi có biết mình đang làm gì không,sau này làm việc gì phải cùng ta thương lượng trước"

"Ta biết không nên xen vào chuyện triều đình,chẳng phải không tin tưởng khả năng của ngươi,ta chỉ sợ ngươi bị người khác lợi dụng nên mới tự ý hành động,chuyện này ra sao rồi ?"

Người của triều đình không phải ai cũng là người một lòng chánh khí,có hoài bảo mang tài trí cống hiến cho bổn quốc,biến đế quốc hùng mạnh hơn,chính vì chốn quan trường đầy cám dỗ mới có kẻ xấu trà trộn vào,lẫn trong những trung thần là đám người mưu mô xảo trá,âm thầm cấu kết với nhau thì cho dù có muốn điều tra cũng rất khó,Kỷ Quân Đằng rất sợ Đường Thi Vũ dễ tin người bị họ lợi dụng,Ngụy Tư sắp bị xử tử,tình thế cấp bách nàng buộc lòng đơn phương hành động,buổi sáng nàng cải trang đến nơi hắn sống để điều tra,xem hắn có thật phạm pháp hay không,người nhà của hắn lầm tưởng nàng là khâm sai đại thần được phái đến nên lập tức kêu oan,hắn trên có mẫu thân già yếu,dưới có nhi tử vừa chào đời,dân chúng lại xem hắn như vị quan thanh liêm,nghĩ thế nào vẫn thấy hắn có khả năng bị oan rất cao,luật pháp An Đế quốc rất nghiêm minh,kẻ tham ô nặng có thể bị tru di cả nhà,nàng thà tin lầm hắn là người tốt còn hơn thấy chết không cứu,trên hết nàng sẽ không để ai gây bất lợi đến Đường Thi Vũ,buổi trưa trở lại Đế Đô thì hay tin hắn sắp bị mang đi xử tử,đành mạo hiểm trà trộn vào ngự sử phủ điều tra chứng cứ.

"Ta không có ý trách khứ gì,ngươi đang bị thương cố gắng tịnh dưỡng đi,đừng quan tâm chuyện này nữa,càng không được tự ý đi lung tung nhớ chưa..."

Kỷ Quân Đằng hiện giờ có thể nói khó tìm đối thủ,làm sao bây giờ lại bất cẩn đến mức để cho mấy tên hộ vệ ngự sử phủ làm bị thương được,Đường Thi Vũ mạo hiểm mang nàng vào cung,rất sợ Hạ Tỷ Dung phát hiện,vào lúc này tốt nhất không nên để ngoại nhân bắt gặp thì hơn,nàng biết hành động của mình sẽ ảnh hưởng xấu,may là lúc nãy trời gần tối không ai phát hiện nàng trở lại.

"Chỉ bị thương ngoài da không có sao,ta hứa sau này không đi lung tung nữa"

« Như thế mới ngoan chứ »

Đường Thi Vũ mỉm cười ôn nhu,trong lòng lại thấy lo lắng,sau này nàng không dám sơ ý nhắc đến chuyện triều chánh nữa,Kỷ Quân Đằng có lòng chánh nghĩa là việc tốt,nhưng trên đời này ai không từng mắc lỗi qua,đại thần trong triều cũng phạm không ít sai lầm,suy xét về mức độ thấy có thể tha được thì cứ tha,nếu việc gì cũng buộc tội họ thì triều đình này còn lại bao nhiêu người chánh trực,thật sự thì lúc đầu nàng đã tin lầm Tư Đồ Dân,mới quyết định xử tử Ngụy Tư,sau sự việc này nàng sẽ có biện pháp xử trí hắn thích đáng,tất nhiên sẽ không đến nổi đẩy hắn đi vào chổ chết,vì hắn vẫn là ngoại tổ phụ của Đường Trọng Anh,đợi đến khi Kỷ Quân Đằng đã ngủ nàng mới đi ra ngoài,tổng quản thái giám thông báo Ngụy Tư đã bị đao phủ hành hình từ sớm,không thể kịp thời đến ngăn cản,nàng trầm mặc thở dài,tự trách bản thân quyết định sai lầm hại chết trung thần thật sự.

"Việc này ngươi thay trẫm giải quyết đi,nhớ kỹ không được để ngoại nhân biết"

"Vâng,lão nô lập tức đi ngay"

Dư công công hơn ai khác hiểu rõ sự tình bây giờ,hắn biết Đường Thi Vũ khó xử,không thể làm theo ý mình,lần này giết oan người vô tội cũng không thể công khai,ảnh hưởng đến triều đình,đành cố gắng giúp nàng che giấu,bồi thường tổn thất cho Ngụy gia xem như lời xin lỗi,người xưa có câu thiên tử phạm pháp đồng tội như dân thật ra là giả,nếu nàng buộc tội Tư Đồ Dân thì kẻ bị tội nặng nhất vẫn là bản thân,vì thế hắn càng không thể để Ngụy Tư sống,nàng bây giờ ngồi chung thuyền với hắn,mái chèo trong tay hắn,trị tội hắn thì nàng cũng không thoát tội được,một khi tội trạng cả hai bị hắn tố cáo thì Lục thừa tướng càng có lý do kêu gọi các đại thần đồng tâm trút phế quyền lực của nàng,giờ phút này nàng thấy mình rất bất lực,luôn cố gắng làm tốt mọi chuyện chẳng ngờ kết cục lại trái ý nguyện,nàng đã quá tự tin khi nghĩ mình có thể làm tốt tất cả,thấy hỗ thẹn với sự kỳ vọng của Đường Diễn,có lỗi với thân nhân của Ngụy Tư,hơn hết là đối với người nàng yêu,từ trước tới nay Kỷ Quân Đằng luôn muốn bảo vệ kẻ yếu thế,mạo hiểm đi làm rõ nguyên do để minh oan cho Ngụy Tư,chuyến đi lần này hoài công vô ích,nàng tâm tình rối rắm không biết làm sao ăn nói với Kỷ Quân Đằng cùng người thân của Ngụy Tư.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 50

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 49