Kỷ Quân Đằng say mê chiêm ngưỡng ngọc thể tuyết trắng với đường cong tuyệt mỹ của Đường Thi Vũ,nàng mỉm cười quyến rũ,yêu kiều nằm trên giường,nhẹ cử động vòng eo uyển chuyển vũ mị,càng thêm dụ hoặc người xem,nhân loại này nữ giới chính là vưu vật tuyệt mỹ làm cho người ta khó lòng cưỡng lại sức hấp dẫn đó,Kỷ Quân Đằng không thể chờ đợi hơn nữa,giơ tay chạm lên ngọc phong mềm mại nhẹ vuốt ve,cuồng luyến hôn lên môi nàng,yêu cách mà nàng đang cuồng nhiệt đáp lại,loạn liếm lên tai nàng,cắn nhẹ lên một cái,cảm giác tô nhột làm nàng thêm khó nhịn,thon dài đùi đẹp không ngừng cọ sát vào chân Kỷ Quân Đằng,gây nên khoái cảm cho cả hai.

"...Chớ liếm nữa...a..."

Kỷ Quân Đằng hai mắt hàm chứa dục vọng khôn cùng,tâm trí chỉ còn lại một ý niệm muốn bá đạo giữ lấy Đường Thi Vũ,để cho nàng mãi mãi chỉ thuộc về mình,lại không đành lòng làm tổn thương đến nàng,đành cố gắng khắc chế chính mình,nhẹ hôn lên kiều nhan của nàng,đôi môi mềm mại mà nóng bỏng chậm rãi một đường đi xuống ngọc phong cao ngất với khỏa anh đào hồng diễm,vì bị động tình đỏ ửng lên,vươn lưỡi tinh tế thưởng thức sự ngọt ngào này,mỗi lần đầu lưỡi ướt át lướt qua nhũ phong tinh mỹ đều làm nàng run rẩy,hai mắt mê ly tận hưởng sự thư thích đang lan tỏa khắp toàn thân,nàng sắp bị bức tử,khúc dạo đầu so với những lần trước còn phải lâu hơn,đối với nữ tử quá trình đầu tiên cần phải có,nhưng quá lâu sẽ biến thành tra tấn,nàng khát cầu mãnh liệt hơn,mang theo ngữ điệu van xin yêu kiều kêu gọi.

"Quân Đằng,tướng công của ta...a..."

Chỉ là lời kêu gọi mê người lại để cho dục hỏa trong tâm Kỷ Quân Đằng như hỏa sơn bùng phát mãnh liệt,hôn nhẹ lên bụng Đường Thi Vũ,chậm rãi dời xuống,dừng lại ở nơi thần bí ngập tràn xuân thủy,dùng tay chậm rãi tách ra hai phiến âm môi,phô bày nơi tối tư mật tràn đầy diễm tình,dùng đầu lưỡi xảo diệu liếm lên nơi xinh đẹp mang sắc thái hồng diễm,ái dịch trong suốt mà trơn trợt giúp đầu lưỡi dễ dàng hoạt động hơn,tựa làn sóng triều mãnh liệt đánh tới,xoa dịu đi nhiệt khí đang lan tỏa,Kỷ Quân Đằng lượn lờ bên ngoài một lúc liền để chiếc lưỡi tinh ranh xâm nhập vào nhục bích,uống cong lưỡi rồi lại duỗi thẳng,mỗi lúc tiến nhập càng sâu hơn,hoa huyệt bị nhân cuồng loạn đến xấu hổ khai nở rực rỡ,nàng đê mê trước khoái cảm tuyệt diệu,bất giác mở rộng hai chân như có như không nghênh hợp đầu lưỡi nóng bỏng tiến nhập cơ thể,hơi hé mở đôi môi kiều diễm không người thở gấp,hòa cùng thanh âm gợi cảm.

"A...a...a...thật dễ chịu...a...ngươi...a...a...làm ta...thật thích...a..."

Đường Thi Vũ hai tay nắm chặt ga giường,nhắm mắt tận thưởng khoái cảm,vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn trước từng đợt kích thích,nàng bây giờ thấy thư thích và hạnh phúc nhiều hơn là ngượng ngùng,xúc cảm tuyệt vời có phần tô nhột này để nàng chìm đắm trong bể dục không lối thoát,Kỷ Quân Đằng đùa bỡn một lúc nàng liền đạt đến lần cao trào đầu tiên,hoa huyệt tiết xuất dòng ái dịch ngọt ngào,ngọc thể toát mô hôi lâm ly,Kỷ Quân Đằng liếm nhẹ lên giọt mồ hôi trên ngọc phong săn chắc,nằm nghiên bên cạnh ôm lấy nàng,bàn tay thon dài âu yếm bờ mông căng tròn,chậm rãi tìm đến nơi mềm mại mà ẩm ướt,vân vê âm đế vài lần liền tiến vào,ôn nhu mà linh hoạt mơn trớn sự mềm mại khít khao trong nhục động,nàng nghiên đầu ánh mắt hết sức nhu tình nhìn nhân ái.

"Yêu ngươi tướng công...a...ân...thật thoải mái nha...a...a...nhanh điểm...a...là như thế...a"

"Bảo bối,ngươi không những hư hỏng mà ngay cả vật nhỏ bé này cũng không kém,bảo ta làm sao trừng phạt nó đây ?"

"Hư hỏng điểm nào...a...chán ghét nữa...a...nhẹ chút...quá nhanh rồi...a...a...xin ngươi...là ta hư hỏng...a...nha..."

Kỷ Quân Đằng động tác mỗi lúc một nhanh hơn,nhịp nhàng uyển chuyển khiến hoa huyệt co thắt mãnh liệt,hấp chặt lấy hai ngón tay thon dài đang không ngừng cuồng loạn,mỗi lần xuất nhập liền mang theo ái dịch xuất ra ngoài,Đường Thi Vũ không muốn thừa nhận mình hư hỏng cũng không được,nàng mỉm cười xinh đẹp,khổ sở muốn né tránh lại không có khí lực,chân trái đang nâng cao,chân kia lại bị đùi của Kỷ Quân Đằng đè ép không thể cử động,nàng choàng tay vuốt ve mặt Kỷ Quân Đằng.

"Chớ đến nữa...a...a...ta không xong...a...đại hiệp...a...a...tha cho tiểu nữ đi...a...ta thật biết lỗi rồi...a...a..."

Kỷ Quân Đằng mỉm cười xoay người nằm lên người Đường Thi Vũ,lòng ngực dán chặt đôi ngọc phong mềm mại đầy đặn,âu yếm hôn lên môi nàng,tay vẫn thủy chung chưa rời khỏi hoa huyệt nhu nộn,cuồng đắm mà mãnh liệt tiến sâu vào tận cùng khoái hoạt,mang theo cả yêu thương lẫn khát vọng chinh phục đánh chiếm mỗi nơi đi qua,nàng hô hấp dồn dập hơn,ôm chặt lấy Kỷ Quân Đằng,kiềm nén không được liền dùng móng tay dài cào lên lưng Kỷ Quân Đằng một đường,làn da tuyết trắng lập tức hiện lên vài vệt dài đỏ ửng,Kỷ Quân Đằng hít hơi lãnh khí,hung hăn ngắt nhéo mặt nàng.

"A...ngươi là tiểu miêu chuyển kiếp sao,làm sao lại cứ thích cào người,cẩn thận ta cắt hết móng vuốt của ngươi..."

"Còn không phải...a...tại ngươi...ta muốn...a...a...a...muốn tiết...a...thoải mái quá nga...a..."

Đường Thi Vũ ưỡn người lên rên nhẹ một tiếng tràn đầy cám dỗ,hoa huyệt thoáng chốc tiết xuất đại lượng ái dịch nóng bỏng,nàng run rẩy trước kích thích,hai chân siếc chặt vòng eo Kỷ Quân Đằng,song phương ôm ấp lấy nhau,hai cơ thể nóng rực không ngừng ma sát tạo nên khoái cảm,Kỷ Quân Đằng lực độ dần giảm di,nhẹ nhàng âu yếm đóa hoa hồng diễm sắc vì vong tình mà nở rộ lên,mệt mỏi nằm trên người nàng thở gấp,cảm giác cả người mệt lả,vốn dĩ trước kia không phí quá nhiều khí lực,hiện tại tựa như nguyên khí dần vơi đi,mệt mỏi ngủ thiếp đi,nàng ôn nhu giơ tay lau đi mồ hôi trên trán Kỷ Quân Đằng,hôn lên mặt bày tỏ yêu thương,nàng nghĩ có lẽ Kỷ Quân Đằng đường xa vất vả đến đây đã mệt mỏi,còn bị nàng bắt cưng chìu nên mới không còn khí lực,đau lòng ôm lấy Kỷ Quân Đằng nhẹ nhàng vuốt ve lưng,cuộc vui sớm kết thúc hơn mọi khi vẫn để nàng thỏa mãn,trong lòng ngập tràn hạnh phúc,kỳ thực từ ngày Thư Chi Mị truyền tà khí vào người Kỷ Quân Đằng thì chỉ cần cả hai trải qua ân ái,Kỷ Quân Đằng sẽ dần mất đi ma lực,chính vì lẽ đó nên mới thấy mệt mỏi,không thể tiếp tục tận tình vân vũ.

Mãi đến khi Kỷ Quân Đằng choàng tĩnh thì đêm đã buông xuống,nàng không nhìn thấy Đường Thi Vũ nên đứng dậy mặc y phục vào rồi đi tìm,nhìn sắc trời không còn sớm,đáng lý Đường Thi Vũ nên nghĩ ngơi,nàng bước ra ngoài thì cung nữ đã đến truyền báo Đường Thi Vũ vẫn đang ở tại thượng thư phòng có chút việc,lát nữa sẽ quay về,căn dặn nàng tĩnh lại đừng đi lung tung,nàng rất rõ mình đến đây trong lén lút,nên không dám đi đâu ra ngoài sợ bị người của Hạ Tỷ Dung phát hiện,đành quay lại phòng đi tắm rồi ngồi chờ,thật sự thì nàng không hề muốn Đường Thi Vũ phải thức khuya dậy sớm như hiện giờ,mỗi ngày có trăm sự phải lo thật rất hao tổn tâm trí lẫn thể trạng,nhưng đây lại là ý muốn của Đường Diễn,hơn nữa Đường Thi Vũ là một phần của Đường gia,đâu thể khoanh tay đứng nhìn hoàng tộc suy vong,bách tính chịu khổ,liền đánh đổi bằng tự do,hạnh phúc của cả hai,nàng hiểu được nỗi khổ đó lại càng yêu nương tử hơn.

"Đại nhân,ngài có muốn dùng chút điểm tâm không,nô tỳ đi làm cho ngài ?"

"Ta không đói đâu,ngươi sớm nghĩ ngơi đi"

Kỷ Quân Đằng hòa nhã tiếp chuyện cùng cung nữ,nàng nhìn đến tuyệt thế mỹ nam phong nhã mê người,ngữ khí lại ôn nhu đối với mình liền hơi đỏ mặt,nội tâm sinh ra tia yêu thích,nhưng nghĩ đến hắn là sủng nam của nữ vương liền không dám biểu lộ sự ngưỡng mộ,việc này truyền đến tai nữ vương thì nàng sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn,Kỷ Quân Đằng không biết mình đã nói gì sai mà nàng đột nhiên nét mặt căng thẳng,vội bỏ đi mất,nàng sợ cũng là có nguyên nhân của nó,trước khi Kỷ Quân Đằng đến đây thì Đường Thi Vũ đã căn dặn mọi người,không có chuyện liền không được tiếp cận Kỷ Quân Đằng,muốn tiến vào phòng ngủ liền phải có sự cho phép,cho dù nghe thấy tiếng động lạ cũng không được vào,những việc như thay y phục cho Kỷ Quân Đằng,hay mục dục canh y cái gì cũng không cần tới hầu hạ,nếu có cũng là nàng tới làm thay họ,nghiêm túc đến mọi người hiểu lầm nàng rất sủng ái Kỷ Quân Đằng,không muốn bất kỳ ai động đến người của mình,chẳng qua nàng sợ họ biết được thân phận đặc biệt của Kỷ Quân Đằng nên đã đề phòng trước,khoảng nửa canh giờ sau nàng mới quay lại,nét mặt hơi mệt mỏi,nhưng nhìn thấy Kỷ Quân Đằng mỉm cười với mình thì bao nhiêu mệt mỏi,phiền muộn đều bị xua tan,nàng mỉm cười đến ngồi lên đùi Kỷ Quân Đằng,hai tay xuyên qua tóc vuốt ve đối phương,Kỷ Quân Đằng không hiểu sao càng lúc càng cảm giác Đường Thi Vũ dịu dàng đến yêu nghiệt,có lẽ thật như cổ nhân có câu nữ tử khi đã chân chính làm nữ nhân thì sẽ ôn nhu dịu dàng hơn,mị hoặc câu nhân hơn,nàng cưng chìu ôm chặt lấy Đường Thi Vũ,nhẹ vuốt ve kiều nhan tuyệt thế,Đường Thi Vũ mỉm cười nép vào lòng nàng.

"Đợi ta có lâu không"

"Không lâu,gần nhất ngươi rất bận rộn sao,đêm khuya vẫn chưa thể nghĩ ngơi"

"Chỉ là cách đây không lâu ta hoài nghi triều đình có người tham ô,đã tìm ra kẻ chủ mưu là tri phủ Ngụy Tư,nên ta quyết định xử trí hắn theo quốc pháp,giết một răn trăm"

Kỷ Quân Đằng cảm giác có điểm không ổn trong việc này,Ngụy Tư chỉ là quan tri phủ,tham ô hối lộ cũng không nhiều đến bị triều đình phát hiện,nếu hắn thật sự chủ mưu thì quan hệ tương đối rộng,nhất định quen biết nhiều đại thần mới có thể che giấu chuyện này,nhưng tại sao cho đến bây giờ mới lộ bằng chứng để bị buộc tội,nàng không biết có nên nói ra nghi vấn của mình hay không,dù sao sự việc cũng đã được định đoạt,Đường Thi Vũ làm việc lại cẩn thận,chắc là sẽ không mắc lỗi,Đường Thi Vũ cảm giác ánh mắt tử sắc của Kỷ Quân Đằng hiện lên tia ưu buồn,nàng đọc được ý nghĩ bên trong,đoán biết đối phương đang có tâm sự.

"Ngươi lo lắng chuyện gì sao ?"

"Không có việc gì đâu,ngươi ngủ đi sáng mai còn phải dậy sớm"

Kỷ Quân Đằng biết rõ sáng mai Đường Thi Vũ phải thức sớm để thương triều,giờ cũng không còn sớm nên đi ngủ,liền giúp nàng cởi đi lớp ngoại y,nàng an tĩnh nằm đó để cho Kỷ Quân Đằng ôm lấy mình,nàng thích loại cảm giác tĩnh lặng chỉ có cả hai như hiện giờ,chỉ lúc này nàng mới cảm nhận rõ rệt nhất yêu thương luôn tồn tại bên mình,ngày trước Kỷ Quân Đằng tan biến thì nàng có thể kiên trì chờ đợi,nhưng đến khi đối phương thật sự tồn tại,mà phải xa cách nhau thì nàng hoàn toàn không có lòng tin,rất sợ người từng hứa bên mình trọn kiếp nhân sinh đột nhiên rời khỏi,hạnh phúc cùng nữ tử khác không phải mình,có lẽ do nàng lo nghĩ quá nhiều,nhưng từ khi cảm nhận được mùi hương của nữ tử khác trên người Kỷ Quân Đằng,thì nổi ám ảnh đó vẫn đeo bám nàng đến hiện giờ,Kỷ Quân Đằng bây giờ đã bị nàng "cách ly" nên không còn lo lắng bất an như trước nữa,mọi người ở Tuyệt Ảnh cung đều mong chờ hai người trở về,nhanh lên chút thành hôn,nàng vui khi có những người quan tâm đến cả hai,sẽ không khiến họ phải thất vọng,đặc biệt là Kỷ Quân Đằng,đối phương nguyện từ bỏ tất cả để bên nàng,dù chưa đến mức khi sư diệt tổ nhưng đã làm trái ý Huyền Tử,từ bỏ cả tiền đồ vinh quang để sống bên nàng,nếu nàng còn làm Kỷ Quân Đằng thất vọng thì thật đáng trách.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 49

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 48