Từ ngày Đường Thi Vũ trở về hoàng cung đã có hơn một tháng,Đường Diễn trước khi băng hà lập di chiếu tuyên bố khi hắn mất đi nàng sẽ trở thành nữ vương đầu tiên của An Đế quốc,thay thế Đường Trọng Anh tiểu chất nam lên kế vị,Đường gia ngàn năm qua thay đổi rất nhiều quân vương,vài năm trước phụ hoàng của Đường Trọng Anh đột ngột qua đời,khi đó hài tử chỉ mới được vài tháng tuổi,chuyện triều chánh đều do Đường Diễn tạm thời nắm giữ,bây giờ hắn sắp tạ thế,không còn ai đáng để hắn tin tưởng giao lại trọng trách,Đường Thi Vũ là nữ tử tài trí so ra vẫn tốt hơn những nam tử khác của Đường gia,để nàng cai trị đế quốc thì hắn mới có thể an tâm nhắm mắt.

Đường Thi Vũ dù chối bỏ thân phận công chúa lại không thể từ bỏ tất cả quan hệ với Đường gia,dù muốn hay không nàng vẫn phải hoàn thành di nguyện của Đường Diễn,thay hắn làm tròn trách nhiệm của mình,ngày sau Đường Trọng Anh đủ trưởng thành khi đó nàng sẽ giao lại mọi việc cho chất nam tiếp quản,nàng mỗi ngày đều bận rộn với việc triều đình,trong lòng lại lo lắng đến tình cảm giữa mình và Kỷ Quân Đằng,có phái người đến Tuyệt Ảnh cung thông báo lại sự tình,sự xa cách hiện giờ chỉ là thử thách trong tình yêu,nàng sẽ nhớ nhung,nhưng tuyệt sẽ không vì vậy thay đổi tình cảm dành cho Kỷ Quân Đằng,tự thấy có lỗi khi không thể giữ trọn lời hứa nguyện bên nhau không bao giờ xa cách,có lẽ Kỷ Quân Đằng sẽ rất buồn và thất vọng,nàng ưu buồn nhìn ra ngoài hiên.

"Vũ nhi,tại sao không đi nghĩ trưa"

Hạ Tỷ Dung đi đến bên cạnh ngồi,trượng phu của nàng đột ngột ra đi,để lại biết bao nỗi tiếc thương trong lòng nàng,nàng không lâu nữa cũng đi đoàn tụ cùng Đường Diễn,những năm qua nàng không biết gì đến tin tức của nữ nhi,thỉnh thoảng có nhận được thư thăm hỏi mà thôi,bây giờ Đường Thi Vũ đã trưởng thành,có những suy nghĩ mà nàng không sao hiểu được,thường thấy Đường Thi Vũ ưu buồn chẳng rõ xảy ra chuyện gì,hỏi qua cũng lưỡng lự rồi né tránh vấn đề,nàng thậm chí không rõ nam tử mà nữ nhi yêu là người thế nào,có thật sự tốt hay không,nàng kêu Đường Thi Vũ liên lạc với người kia,tới đây để nàng xem mắt,nhưng Đường Thi Vũ lại diện lý do nhân ái bận rộn,thời gian sau mới tính,càng che giấu lại càng khiến nàng nghi vấn hơn,muốn biết rõ nam tử kia thật sự là người phương nào.

"Lúc nãy ta có chợp mắt một chút,mẫu hậu nên chú ý sức khỏe hơn,không cần lo lắng cho ta"

Đường Thi Vũ không thể nói rõ chuyện tình cảm của cả hai cho Hạ Tỷ Dung biết,nàng rất rõ mẫu hậu không thích Kỷ Quân Đằng,năm xưa Kỷ Quân Đằng vì yêu nàng đã phụ lòng hoàng tỷ,tất cả việc này mẫu hậu đều biết rõ,chẳng qua không muốn làm lớn chuyện,nàng biết chắc mẫu hậu sẽ càng phản đối hơn khi nhận ra Kỷ Quân Đằng cũng là nữ tử,hiện giờ thấy tâm phiền ý loạn,không biết nên làm sao giải thích,xa nhau thời gian ngắn ngủi nàng mới thấy rất nhớ tên ngốc kia,không biết thời gian tới làm sao trôi qua,Kỷ Quân Đằng không có nàng bên cạnh quản lý liền tự do,mấy nữ tử ở cạnh cũng không cần lén lút lấy lòng Kỷ Quân Đằng nữa,có lẽ họ rất vui khi nàng bỏ đi,dù biết Kỷ Quân Đằng rất yêu nàng,tuyệt không hai lòng,nhưng có những chuyện không mong đợi thường xảy ra,chỉ sợ Kỷ Quân Đằng không thể vượt qua cám dỗ,nàng bây giờ tâm tình giống như kiến đang ở trên chảo nóng,vô cùng bất an,nàng có nhắn nhủ nhờ Diệp Dung để tâm đến Kỷ Quân Đằng nhiều hơn,hy vọng từ đây đến lúc đó tên ngốc kia không làm ra chuyện gì có lỗi với nàng,nàng cùng mẫu hậu trò chuyện lúc thì có tổng quản thái giám đi vào thông báo.

"Hồi bẫm nữ vương,đại tướng quân cầu kiến ngoài điện"

"Ngươi nói với hắn có việc gì ngày mai thượng triều trình báo lại sau"

Đường Thi Vũ không thích gặp nhau riêng lẽ với Thượng Quan Tôn khi không phải việc liên quan đến chánh sự,hắn cùng nàng hiện giờ chẳng có bất kỳ quan hệ nào ngoài quân thần,hắn hay tin thất vọng ra về,nhiều năm qua hắn từng yêu vô số nữ tử,tuy là thế lại không có bất kỳ nữ tử nào để hắn mê luyến như nàng,ngày trước từ bỏ nàng là sai lầm để hắn phải hối tiếc,có lẽ nàng rất hận hắn năm xưa đã cô phụ mình,nên bây giờ không muốn gặp lại hắn nữa.

Đường Thi Vũ đã từng rất hận Thượng Quan Tôn,điều đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nhất thời,hiện giờ lòng nàng chẳng còn thù hận hay tia tình cảm nào nữa,nếu hắn muốn níu kéo thì đã đến trể từ rất lâu,nhờ sự việc đó nàng mới sớm nhận ra chân tướng sự việc,thấu hiểu lòng người hơn,nàng thấy mình còn rất may mắn khi sớm nhận ra con người thật của hắn,không nhờ hắn thì nàng đã không biết được Kỷ Quân Đằng yêu mình nhiều đến mức nào,nay nàng nên cảm tạ hắn mới phải,hắn bây giờ đã có không ít thê tử,mà nàng cũng đã yêu Kỷ Quân Đằng,níu kéo chỉ khiến đôi bên thấy phiền toái thêm thôi,hiện giờ nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tốt mọi chuyện,nếu có nghĩ cũng sẽ nghĩ cho người thân cùng người nàng yêu thương nhất,tự hỏi liệu Kỷ Quân Đằng có trách nàng lựa chọn quyết định này hay không,nàng dự tính nói rõ với mẫu hậu rồi sai người đón Kỷ Quân Đằng đến đây,tuy nhiên hiện giờ mẫu hậu vẫn còn buồn về sự ra đi của phụ hoàng,đợi mọi việc ổn định mới công khai quan hệ.

Đường Thi Vũ rời khỏi Tuyệt Ảnh cung thì cuộc sống nơi đây cũng không thay đổi gì quá lớn,mọi người vẫn chăm chỉ tu luyện,xử lý tốt mọi chuyện,ngày ngày bỏ đi Thư Chi Mị đặc biệt vui mừng hơn ai khác,tình địch đi xa một thời gian,đây chính là cơ hội tốt để lấy lòng Kỷ Quân Đằng,từ ngày không có nàng bên cạnh thì Kỷ Quân Đằng ít mỉm cười hơn trước,mỗi ngày Thư Chi Mị thường diện lý do để ở bên cạnh quan tâm Kỷ Quân Đằng nhiều hơn.

Thư Chi Mị an tĩnh ngồi bên cạnh ngắm nhìn Kỷ Quân Đằng ngủ say,ôn nhu vuốt ve mặt nàng,lại thoáng nghe được nàng gọi tên Đường Thi Vũ,Thư Chi Mị hơi câu mày,nàng thật ngốc,bị nữ tử kia bỏ rơi vẫn còn nghĩ đến,hôn nhẹ lên môi nàng,truyền vào tâm trí đạo tà thuật,trong mộng nàng thấy mình đang ở bên cạnh Đường Thi Vũ,cả hai đang hôn nhau đột nhiên nhận ra nữ tử mình yêu chợt hóa thành Thư Chi Mị,nàng giật mình choàng tĩnh,nhìn quanh căn phòng không phát hiện ra sự tồn tại của ai khác ngoài bản thân,nàng đi lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo hơn,không rõ tại sao lại mơ thấy cùng Thư Chi Mị làm ra loại chuyện hoang đường này,nàng ngồi bên hồ cho mấy tiểu ngư ăn,bên cạnh nàng là tiểu bạch hồ,nó hiện giờ đã bình phục,liền nguyện ý ở lại đây tu hành,mấy sủng vật này đều được Đường Thi Vũ yêu thích,nương tử đi vắng thì nàng sẽ trông coi bọn nó thật tốt,nàng lo lắng không biết Đường Thi Vũ hiện giờ thế nào,triều đình luôn rất phức tạp,Đường Thi Vũ lại dễ dàng tin người,rất sợ sẽ bị kẻ xấu lợi dụng,không biết trời lạnh có mặc thêm áo ấm hay không,buổi tối có ngủ sớm không,nàng ngoài chuyện ngồi ở đây lo lắng ra chẳng thể làm gì khác,thời gian qua không có đêm nào ngủ an giấc,chỉ việc nghĩ đến Đường Thi Vũ lại không cách nào chợp mắt nữa,không biết bao giờ nhân ái mới trở lại,dựa theo tình hình này có lẽ mười mấy hai mươi năm mới được tự do,một khoảng thời gian tuy không dài đối với kiếp tu chân,riêng đối với nàng nó thật sự rất xa xăm.

Kỷ Quân Đằng dạo bước quanh Tuyệt Ảnh cung,chợt thấy phương xa có một nhóm người đang bay đến,bọn họ từ cách ăn mặc cho đến dáng ngoài tuyệt không phải người của chánh đạo,trong đó có một người nàng nhận thức,Đỗ Uy Vũ năm xưa từng bị nàng đánh bại ở atula giới,hắn từng nói ngày sau sẽ quay lại tìm nàng báo thù,hôm nay đã tới kỳ hẹn rồi.

"Ma quân,đã lâu không gặp,chẳng hay ngươi còn nhớ giao ước giữa chúng ta không ?"

"Ta từng hứa chỉ cần đánh bại ta thì chức vị ma quân sẽ thuộc về ngươi,hiện giờ đã khác,ngươi muốn có nó thì cứ lấy,với điều kiện nếu ngươi không thể làm tốt trách nhiệm thì cũng đừng trách ta"

Ngày trước vì để chỉnh đốn lại atula giới nên Kỷ Quân Đằng đã đánh bại Đỗ Uy Vũ,thời đó hắn là một trong những kẻ mạnh nhất,từ ngày bại trận hắn thấy không phục,quyết tâm khổ luyện sau nhiều năm đã trở lại khiêu chiến lần nữa,chỉ tiếc hiện nay nàng không có nhã hứng đánh nhau với hắn nữa,hành động này chẳng khác nào đang xem thường thực lực của hắn,nàng chưa đánh đã đầu hàng thì thế nào,đám người ở atula giới từ lâu không còn quy phục hắn nữa,chỉ khi thật sự đánh bại nàng,khiến nàng biến mất khỏi thiên hạ thì hắn mới chân chính khôi phục uy danh.

"Đừng nhiều lời,lấy binh khí của ngươi ra đây,bằng không đám người nơi đây đều phải chết"

Đỗ Uy Vũ chỉ kiếm về phía Kỷ Quân Đằng,bị rơi vào tình thế khó xử,nàng không thể lẫn tránh nữa đành triệu hồi binh khí,Toái Ma kiếm nằm yên dưới lòng đất sâu bổng chốc rung chuyển rồi lao thẳng lên không trung,nó hướng về phía chủ nhân,tận mắt trông thấy Toái Ma kiếm thần binh trong truyền thuyết,mang uy lực sát thần diệt quỷ,hắn không khỏi kinh ngạc,trong lòng hơi e sợ thần binh trong tay nàng,mặc dù là thế vẫn không làm tiêu tan quyết tâm bấy lâu nay của hắn,hắn cằm chặt trường kiếm đánh tới một nhát kích phá,đạo lam sắc xuyên qua gió tuyết bay nhanh về hướng nàng,nàng nhắm mắt lại tập trung toàn bộ tinh thần vào thanh kiếm,nhận thấy thời cơ đã đến liền chém một nhát đoạt mệnh vào hư không,tử quang từ Toái Ma kiếm được phóng thích tạo thành lực lượng cường thế đánh bay những người ở phía trước,hắn đở được nhát kiếm cũng liền bị đẩy lùi,hắn phất tay cho đám tùy tùng xông lên.

"Các ngươi tu hành không tới nơi tới chốn,chỉ giỏi tìm chuyện sinh sự,vậy thì hãy để ta đưa tiễn các ngươi về cỏi địa ngục siêu sinh hóa kiếp lần nữa"

Kỷ Quân Đằng ánh mắt lãnh mị toát ra hỏa khí,lạnh lùng chém bay những kẻ xông đến,khiến họ tan thành cát bụi,những kẻ cản đường nàng tấn công Đỗ Uy Vũ đều bị giết sạch,nhẫn nhịn cũng có hạn độ của nó,bọn người này chấp mê bất ngộ,sống chỉ gây hại đến người khác,chi bằng để họ xuống địa ngục sám hối,hắn đã quên mất những năm qua tuy bản thân không ngừng ma luyện,nhưng nàng cũng không phải dậm chân tại chổ,nàng bây giờ so với trước kia còn đáng sợ hơn vì sở hữu Toái Ma kiếm,hắn căn bản không thể đánh bại nàng,tiếp tục chỉ làm bị thương chính mình,đang do dự thì nhận thấy đám người đi theo đã bỏ chạy hết,hắn đành bay đi mất,muốn đánh bại nàng không chỉ cần bản thân hắn là đủ,cần quy tụ một nhóm người hùng mạnh mới mong đạt thành ý muốn,chuyện này quả thực không dễ,giấc một khôi phục thanh thế coi như tiêu tan hết,nàng hừ lạnh một tiếng,bọn họ cứ như đám hài tử hiếu chiến,lại không tự lượng sức,gặp phải đối thủ mạnh liền quay đầu bỏ chạy,nàng dùng Toái Ma kiếm khắc đạo cổ ngữ lên hư không,quyết định xem nơi đây là ranh giới giữa Tuyệt Ảnh cung và người bên ngoài,kẻ nào có ý đồ xấu vượt qua ranh giới liền bị ác thần trấn giữ nơi đây giết không tha.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 47

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 46