Những ngày sau Thư Chi Mị đã khôi phục thương thế,Đường Thi Vũ vì nghĩ nàng không còn thân nhân nào trên trần thế nên thu nhập vào giáo phái,mọi người rất hoan nghênh có thêm một tiểu sư muội vừa mới gia nhập,họ xem nàng như tỷ muội của mình,đối đãi với nàng rất chân thành,làm nàng nội tâm hơi áy náy vì bản thân thật sự chỉ đang lợi dụng lòng tốt của họ,có thể Đường Thi Vũ dành rất nhiều tình cảm cho Kỷ Quân Đằng,nhưng tình cảm nàng bỏ ra cũng không hề thua kém,nàng rời xa cuộc sống vinh hoa,đến nơi đây để tiếp cận Kỷ Quân Đằng,mục đích sắp đạt được,đâu thể từ bỏ khát vọng,những lúc không có ai chú ý tới nàng mới tìm cách đến gặp Kỷ Quân Đằng,tránh ngoại nhân sinh nghi,Kỷ Quân Đằng thấy nàng là người mới nên nhiệt tình chỉ dạy,sẳn lòng giúp đở nếu có thể,nàng nói muốn học y thuật để chữa bệnh cứu người,Kỷ Quân Đằng nghe được rất vui,tận tâm chỉ dạy cho nàng những gì mình biết,cả hai vào rừng hái thảo dược,nàng tựa như người mới chưa biết gì nhiều,Kỷ Quân Đằng chuyên tâm hái thuốc,một bên giải thích công hiệu của từng loại cho nàng hiểu,bất chợt nàng bị gai nhọn của thảo dược làm chảy máu,Kỷ Quân Đằng vội nắm lấy ngón tay nàng đè ép cho khí huyết chảy ra.

"Loại thảo dược này có độc,ngươi đừng nên tùy tiện hái"

Kỷ Quân Đằng lo lắng quan sát sắc mặc của Thư Chi Mị,chất độc bên trong loại thảo dược này khi xâm nhập cơ thể có thể làm nạn nhân bị tê liệt trong mấy canh giờ,đầu óc sẽ sản sinh ra nhiều ảo giác,nàng yếu ớt ngã vào lòng Kỷ Quân Đằng,cảm giác như toàn thân không phải của mình nữa.

"Ta tại sao không chút khí lực..."

"Ngươi đã trúng độc,không cần lo lắng,uống nó vào rất nhanh khỏi ngay thôi"

Kỷ Quân Đằng lấy ra viên đơn dược cho Thư Chi Mị uống vào,sớm biết nàng bất cẩn như thế thì Kỷ Quân Đằng đã cẩn thận hơn,kịp thời ngăn cản nàng,may mắn là loại độc này không nguy hiểm tánh mạng,Kỷ Quân Đằng treo giỏ thuốc phía trước người liền cổng nàng lên lưng đi trở về,thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi thăm.

"Ngươi thấy trong người thế nào rồi ?"

"Khá hơn lúc nãy,xin lỗi lại để ngươi phải lo lắng nữa"

Thư Chi Mị mỉm cười yêu kiều,tựa cằm vào vai Kỷ Quân Đằng,nàng nghiễm nhiên không nghiêm trọng như vẻ ngoài,nếu như Kỷ Quân Đằng là dược vương có thể trị bách bệnh thì nàng chính là độc vương,từ nhỏ đã am hiểu chế luyện độc dược,những kẻ bị nàng hạ độc rất nhanh chống chết đi,thể xác cũng tan tiến hoàn toàn không để lại dấu vết,nàng biết rõ loại độc mà mình trúng phải,nó không hề ảnh hưởng đến cơ thể nàng,Kỷ Quân Đằng không nhận ra nàng có điểm gì lạ,chỉ là bị nàng ôm quá chặt,vật mềm mại trước ngực chạm đến lưng hơi khó chịu,Kỷ Quân Đằng sắc mặt hơi đỏ lên,cảm thấy quá ngại ngùng,cố gắng bay nhanh về Tuyệt Ảnh cung,trên đường đi gặp phải bão tuyết,khiến cho tầm nhìn bị hạn chế,đành dừng lại ở vùng đất phía dưới,tạo ra đạo pháp thuật ngăn trở bão tuyết thổi đến,cẩn thận đặt nàng ngồi xuống,nàng cả người như không có xương ngã ra phía sau,Kỷ Quân Đằng vội đở lấy nàng,kiểm tra mạch tượng xem thế nào rồi,nàng bảo khá hơn thế nào bây giờ cảm giác còn bị nặng hơn lúc nãy.

"Khó chịu quá..."

Thư Chi Mị sắc mặt hơi ửng hồng,cả người mồ hôi lâm ly,nàng giơ tay chạm lên cổ mình,không biết vô tình hay cố ý hơi kéo xuống cổ áo để lộ làn da tuyết trắng mê người,mơ hồ thoáng thấy một phần đôi ngọc phong đầy đặn,Kỷ Quân Đằng hoảng hốt vội ngăn cản,chất độc này sẽ làm nạn nhân tê liệt trong thời gian,tiếp theo sẽ cảm giác toàn thân như lửa đốt,không thể khống chế được chính mình,nàng tiếp tục cởi liền không ổn,nàng hô hấp hơi gấp gáp,nắm lấy tay Kỷ Quân Đằng đặt lên ngực mình,Kỷ Quân Đằng căng thẳng rút tay về,cùng nàng giằng co một hồi mới thành công kéo áo nàng ngay ngắn lại.

"Ta thấy rất nóng..."

"Chi Mị,bây giờ ta dạy ngươi tâm pháp khắc chế hỏa khí,ngươi hãy tĩnh tâm nhắm mắt lại làm theo lời ta bảo"

Kỷ Quân Đằng dùng mật ngữ truyền dạy tâm pháp cho Thư Chi Mị,ngồi phía sau truyền vào cơ thể nàng đạo nguyên khí,giúp nàng loại bỏ độc tính trong cơ thể,nàng ngồi an tĩnh làm theo,Kỷ Quân Đằng không thể nhận ra nàng có pháp lực,vì nàng sớm phong bế nó,sở dĩ nàng vẫn tỉnh táo không bị độc tính khống chế vì cơ thể có thể kháng lại một số loại độc thông thường,nàng lần đầu câu dẫn nam tử lại thất bại,là do hắn chánh nhân quân tử hay là vì không dám làm bậy,ánh mắt tử sắc lãnh mị hiện lên tia lo lắng chứ không có dục vọng nào,khiến nàng sinh ra loại cảm xúc khó diễn tả,nàng biết nếu mình tiếp tục làm càn đi xuống thì sợ là hắn không thể bình thản như hiện giờ,có nam tử nào có thể kháng cự lại cám dỗ trước một nữ tử xinh đẹp mê người chứ,hiện tại nàng không muốn dùng biện pháp này lấy lòng người mình yêu nữa,có được hắn bằng cách này thật không ý nghĩa,ngày sau nếu hắn biết được lại càng chán ghét nàng hơn,qua lúc sau Kỷ Quân Đằng nhận thấy nàng đã ổn hơn mới thu hồi việc truyền nguyên khí,đợi bão tuyết qua đi liền mang nàng trở về,đến tiền sơn Tuyệt Ảnh cung nàng hơi ái ngại nhìn Kỷ Quân Đằng.

"Chuyện lúc nãy...ngươi không được tiết lộ với ai đấy"

"Ta biết,ngươi trở về nghĩ ngơi đi"

Kỷ Quân Đằng nghiêm túc gật đầu,nàng nghĩ lúc nãy là do Thư Chi Mị mất tự chủ,có lẽ rất ái ngại việc này,không muốn bị ngoại nhân biết được ảnh hưởng thanh danh,cho dù Thư Chi Mị không căn dặn thì nàng cũng tuyệt không muốn nhắc lại,thấy nàng trở về Đường Thi Vũ liền mỉm cười,đi đến ôm lấy nàng,mơ hồ cảm giác được trên người nàng có mùi hương của nữ tử,Đường Thi Vũ hơi nhíu mày nhìn nàng.

"Chẳng phải đi hái thuốc sao,vì sao trở về trể vậy ?"

"...Lúc nãy có bảo tuyết mới về trể hơn dự tính"

Kỷ Quân Đằng thấy có lỗi vì đã che giấu Đường Thi Vũ,nhưng lúc nãy đã hứa với Thư Chi Mị không thể nói ra chuyện này cho ai biết,hơn nữa biết đâu nàng khai thật sẽ làm Đường Thi Vũ hiểu lầm thì sao,chuyện này liền không nhắc đến thì hơn,Đường Thi Vũ cảm giác được rõ ràng Kỷ Quân Đằng đang nói dối,ngày thường đi một mình thì không có chuyện gì,hôm nay đi cùng Thư Chi Mị lại về trể,ánh mắt cũng không hề thành thật chút nào,càng làm nàng sinh nghi hơn.

"Giữa chúng ta không có chuyện gì phải giấu,nói thật ta biết ngươi gần đây làm gì ?"

"Dạo gần đây ta thế nào ?"

Kỷ Quân Đằng hoàn toàn không thấy mình có gì biến hóa,lối sống và thói quen căn bản cũng như mọi khi thôi,Đường Thi Vũ lại thấy Kỷ Quân Đằng có chút thay đổi,đặc biệt là từ khi có sự xuất hiện của Thư Chi Mị,thỉnh thoảng nàng hay bắt gặp Kỷ Quân Đằng cùng Thư Chi Mị tán gẫu gì đó với nhau,cười đùa tựa hồ rất thân,nhưng khi nàng đến thì Thư Chi Mị liền nói có việc rồi bỏ đi,nàng theo lý là sư phụ của Thư Chi Mị,đáng lý nên thân thiết hơn so với sư công mới phải,vì gì Thư Chi Mị tựa hồ đang lẫn tránh nàng,mà Kỷ Quân Đằng cũng không giải thích với nàng,lúc đầu nàng thấy việc mình hoài nghi vô lý là không tốt,nên cũng không tra hỏi gì,nhưng lần này trên người Kỷ Quân Đằng lại có mùi hương của nữ tử khác,chứng tỏ từng cùng người kia tiếp xúc tương đối thân cận mà tạo thành,vừa nghĩ đến hình ảnh Kỷ Quân Đằng cùng Thư Chi Mị ôm ấp nhau thì nàng đã không còn kiên nhẫn được nữa.

"Ngươi đó,làm gì tự mình kiểm điểm lại đi..."

Đường Thi Vũ giận dỗi quay đầu bỏ đi,đâu có ai như nàng chứ,đã đầy đủ chứng cứ cũng không thể tùy tiện nổi ghen,lại không thể trách khứ Kỷ Quân Đằng,tên ngốc kia sợ là còn không biết nàng đang giận vì chuyện gì,nàng nghiễm nhiên không muốn ai khác xen vào tình cảm của hai người,nhưng nếu có ngày Kỷ Quân Đằng thật làm chuyện có lỗi với nàng,thì khi đó nàng nên làm gì để giải quyết đây.

"Vũ nhi,có phải ta làm sai chuyện gì không ?"

Kỷ Quân Đằng vội đặt giỏ thuốc xuống rồi đuổi theo,nàng có thể thề không làm việc có lỗi với Đường Thi Vũ,ngay cả ý nghĩ sai lệch cũng chưa từng có,mơ hồ cảm giác được Đường Thi Vũ đang giận mình,nội tâm thấy rất lo lắng,Đường Thi Vũ trầm mặc không có bất kỳ biểu tình gì,có trời mới biết nàng đang bị tổn thương thế nào,Kỷ Quân Đằng chẳng lẽ muốn nàng chính miệng nói ra mới hài lòng sao,nàng pha xong ấm trà đặt bên bàn liền rời khỏi,Kỷ Quân Đằng ngày thường hay uống trà do nàng tự pha,hành động này biểu thị nàng vẫn còn quan tâm người mình yêu,nhưng sự lãnh đạm của nàng lại để cho Kỷ Quân Đằng thấy khổ sở,không đoán được nàng đang nghĩ gì,Kỷ Quân Đằng ngồi suy nghĩ một hồi cho ra kết luận,nàng nhất định là hiểu lầm cái gì rồi,còn hiểu thế nào thì chưa tìm được nguyên nhân,Kỷ Quân Đằng mang theo ấm trà đi ra ngoài đình viện nơi nàng đang ngồi.

"Nương tử thân ái,ta biết lỗi rồi,ngươi nói gì đi được không...ngươi yên lặng làm ta thấy sợ quá..."

"Vậy ngươi nói xem mình đã phạm lỗi gì ?"

"Ta...lỗi của ta là...ta khai nhận sẽ được khoan hồng chớ ?"

"Còn phải xem ngươi phạm phải chuyện gì"

Đường Thi Vũ phượng nhãn hiện lên tia ôn nhu,Kỷ Quân Đằng có thể làm ra loại chuyện gì kinh người,cho dù có cũng không phải chuyện lớn,bất quá nàng góp ý cho sửa đổi,không đến nổi phải trách tội,điều nàng giận là vì Kỷ Quân Đằng quá ngốc,không biết người ta có ý với mình,ngược lại còn đi quan tâm người ta,khiến cho họ hiểu lầm.

"Ta xấu tính lại hay ghen khi thấy ngươi ở cạnh nam tử khác...chuyện đó là vì ta sợ mất ngươi,ta biết mình hay độc đoán la ngươi không nên làm này kia,chỉ là không muốn ngươi phải vất vả..."

Kỷ Quân Đằng nhích ra đối diện chiếc bàn rồi mới dám thú nhận hết mọi chuyện,nàng không quên nương tử nhà mình rất dã man,đắc tội sợ là không có cơ may tránh thoát,nàng biết mình có nhiều tật xấu lắm,đôi khi tự ý quyết định không bàn bạc trước đã là sai,làm thế có thể bị xem là không tôn trọng ý kiến của Đường Thi Vũ,chẳng qua nàng muốn làm xong mới nói,không để Đường Thi Vũ phải vì chút chuyện hao tâm tổn trí,Đường Thi Vũ chỉ yên lặng ngồi nghe,không có bất kỳ biểu tình gì,lát sau mới mặt lạnh hỏi tiếp.

"Còn những gì nữa ?"

"Cần nói hết sao...ta xấu nhất là...ta...hay nhìn trộm ngươi tắm...gần đây còn mở tửu lâu ở kinh thành không nói ngươi biết..."

Kỷ Quân Đằng thấy lo lắng khi Đường Thi Vũ im lặng đáng sợ,phải chăng quyết định lần này của nàng đã sai rồi không,trước nay nàng không hề lo nghĩ đến vấn đề tài chính,khi làm trưởng môn cũng không lo đến việc này,chủ yếu dẫn dắt các môn đồ tu luyện,hướng họ đi theo chánh đạo,những chuyện khác đã có người lo thay,hiện giờ cần học cách kinh doanh,thay Đường Thi Vũ gánh vác giáo phái,lần này nàng dùng số tiền mình có mua lại hai căn hộ ở kinh thành xây dựng thành tửu lâu,mua xong liền chính thức phá sản,tửu lâu chỉ mới khai trương,chưa dám chắc nó sẽ hoạt động tốt hay không,lỡ như thua lỗ thì xong đời,chính vì lẽ đó mới âm thầm hành động rồi bẩm báo cho nương tử đại nhân biết sau.

"Hóa ra ngươi mắc nhiều lỗi đến vậy,tật xấu nếu không trừng phạt thích đáng thì sau này càng tệ hơn"

Đường Thi Vũ mặt lạnh giơ lên ngón tay ngoắc mấy cái,ý bảo ngươi mau tới đây,Kỷ Quân Đằng căng thẳng nhích tới gần,còn tưởng sẽ bị nàng ngắt nhéo hay đấm đá cho mấy cái,nào ngờ không có,nàng lộ ra nụ cười ấm áp,dịu dàng ôm lấy Kỷ Quân Đằng,nàng cảm động vì may mắn có tướng công biết nghĩ cho mình,nàng có gì để trách khứ,buồn là vì bản thân chưa thể làm tốt bổn phận của mình,phải để Kỷ Quân Đằng lo lắng thay,giáo phái hiện tại cũng không phải rất thảm,so với các phái khác thì hoàn cảnh cũng như cuộc sống khá tốt,chỉ là Tuyệt Ảnh cung xây dựng đã lâu,nhiều nơi cần phải trùng tu,nên sắp tới cần một số kinh phí,có lẽ vì vậy Kỷ Quân Đằng mới tự ý quyết định thay,Kỷ Quân Đằng yêu nàng,việc gì cũng nghĩ cho nàng,bản thân nàng lại đi đoán mò lung tung thật là có lỗi,dù thắc mắc muốn biết tại sao trên người đối phương mang mùi hương của người khác,hiện giờ thấy không cần thiết nữa,chỉ cần nàng vẫn yêu và quan tâm Kỷ Quân Đằng là đủ,ghen lung tung chưa chắc đã cải thiện tốt tình cảm giữa hai người,có khi chỉ khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn không đáng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 45

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 44