Kỷ Quân Đằng hạnh phúc với những gì đang có,muốn công khai nói với tất cả mọi người rằng Đường Thi Vũ chính là nương tử của mình,dù không thể cho đối phương danh phận thật sự,chí ích có thể làm đối phương hạnh phúc vì điều nhỏ nhoi này,thấy đau lòng những lúc có ngoại nhân hỏi đến quan hệ giữa hai người,lúc đó Đường Thi Vũ chỉ cười nói cả hai là bằng hữu,thực ra nàng biết Đường Thi Vũ buồn khi không thể thừa nhận điều gì,bên nhau không chỉ có tình yêu mà còn cả trách nhiệm,thấu hiểu lẫn nhau mới có thể bền vững dài lâu,những năm qua nàng không có ở bên cạnh,ngay cả những lúc Đường Thi Vũ cần đến sự quan tâm nhất nàng cũng không thể ở gần bên,bây giờ là lúc bù đắp khoảng thời gian đó,nàng ngăm mình trong hồ tắm,khóe miệng treo nụ cười,Đường Thi Vũ ở bên cạnh giúp nàng lau chùi thân thể,bồi thường việc lúc nãy đã đẩy nàng xuống hồ,cả hai đã yêu nhau thì không có gì để ngại ngùng nữa,thế nhưng Đường Thi Vũ dung mạo tuyết thế không giấu nổi tia ửng hồng xinh đẹp diễm lệ,nàng chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đường Thi Vũ.

« Nương tử,ta yêu ngươi »

« Quá nhỏ nghe không rõ,ngươi có ngại nói lại lần nữa không ? »

« Ta yêu ngươi,vĩnh viễn chỉ yêu ngươi... »

Kỷ Quân Đằng lấy hết can đảm ra biểu lộ tình ý,vẫn luôn cảm giác yêu nương tử chưa bao giờ là đủ,phải chăng đôi phu thê nào yêu nhau cũng đều cảm thấy vậy không,mong có thể yêu nhiều hơn,dành tặng những gì tốt đẹp nhất có thể,Đường Thi Vũ nội tâm rung động,ôm chằm lấy Kỷ Quân Đằng,tựa hồ hiện giờ ngôn từ cũng không thể bày bỏ hết tình cảm đang trào dâng trong lòng nàng,Kỷ Quân Đằng âu yếm hôn lên môi nàng,ôm lấy nàng từ trong hồ tắm bước lên,chậm rãi đi đến bên giường,nàng vừa ngại ngùng lại có chút sợ hãi,tướng công ngốc đột nhiên chủ động làm nàng hơi ngạc nhiên,biết chuyện gì sắp xảy ra,trong lòng càng thêm hồi hộp,Kỷ Quân Đằng tự tay giúp nàng cởi đi lớp y phục trên người,chiếc áo mỏng manh sau cùng được thoát khỏi thân,hiện rõ làn da tuyết trắng xinh đẹp vô ngần,đường cong mị hoặc cám dỗ,những giọt nước trong suốt còn động lại trên cơ thể,từ đôi ngọc phong đầy đặn nhẹ lướt qua nơi cao ngất hồng diễm sắc thuận thế chảy xuống bụng phẳng tràn đầy sức sống,Kỷ Quân Đằng nhìn đến cảnh tượng tuyệt mỹ liền gần như đánh mất lý trí,bao nhiêu kiềm nén thời gian qua đều bộc phát mà ra.

« Vũ nhi,ngươi xinh đẹp quá »

Đường Thi Vũ khẽ mấp máy đôi môi kiều diễm,lặng lẽ dùng đôi bàn tay tiêm tế như ngọc che đi yếu điểm trên thân thể,hiện tại đang là ban ngày,cái gì cũng bị nhìn rõ,nàng thấy rất ái ngại,Kỷ Quân Đằng nằm bên cạnh ôn nhu vuốt ve ngọc thể của nàng,hôn nhẹ lên chiếc cổ tuyết trắng,chậm rãi hôn đến bờ vai mảnh mai,dùng răng cắn nhẹ lên,một đường thăm dò đến đôi ngọc phong ngạo nhân đầy cám dỗ,ôn nhu xoa nắn,thỉnh thoảng dùng hai ngón tay trêu đùa nhũ phong phấn hồng sắc cao vút kia,bàn tay nhẹ nhàng lướt qua vòng eo nhỏ nhắn.

« A... »

Đường Thi Vũ bị làm cho cả người bắt đầu nóng bức,ngọc thể run nhẹ khi cảm nhận được nhũ phong bị chiếc lưỡi ướt át đùa bỡn,nàng khẽ cắn môi,ôn nhu vuốt ve mái tóc Kỷ Quân Đằng,chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng đùa bỡn đến hai khỏa anh đào nhỏ nhắn phải xấu hổ đỏ ửng lên,Kỷ Quân Đằng mê say ngậm lấy khỏa anh đào hương diễm,vươn lưỡi thưởng thức tư vị ngọt ngào,bàn tay mềm mại dần chậm rãi dời xuống đôi chân thon dài gợi cảm,ôn nhu vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại tuyết trắng bị hỏa tình kích thích làm hồng nhuận lên,một đường đi đến nơi tối tư mật,ngón giữa nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua âm đế,bồi hồi lưu luyến thật lâu,hoa huyệt phấn hồng sắc được ôn nhu an ũi thoáng chốc thắm ướt tinh sương.

« A...hảo khó chịu... »

Đường Thi Vũ mị nhãn mê ly,không ngừng thở gấp,dần bị sự thư thích này đẩy vào mê võng,nàng ghì chặt lấy Kỷ Quân Đằng loạn hôn,chiếc lưỡi ướt át của cả hai giao truyền chung một chổ,hai chân thon dài không còn nghe theo sự sai khiến của nàng nữa,không ngừng run rẩy theo từng đợi âu yếm,Kỷ Quân Đằng một đường hôn xuống đôi ngọc phong,chậm rãi di chuyển xuống giữa hai chân nàng,hôn nhẹ lên đóa hoa xinh đẹp,vươn đầu lưỡi nóng bỏng lướt nhẹ qua,hoa huyệt e thẹn lập tức co thắt mãnh liệt trước cám dỗ,chiếc lưỡi hư hỏng không dừng lại ở đó mà tiến sâu vào huyệt đạo mềm mại khít khao,tựa như dòng điện lưu chuyển khắp toàn thân,để cho nàng nhịn không nổi muốn khép hai chân lại,chẳng may bị Kỷ Quân Đằng ngăn cản ý đồ,nàng khổ sở vặn vẹo ngọc thể,nơi đó truyền đến khoái cảm mãnh liệt khiến nàng vong tình khẽ kiều ngâm.

« A...đừng...chớ động...nơi đó...a...thoải mái...nha... »

Đường Thi Vũ thần trí mơ hồ không còn có thể kiềm chế được,nàng mê say cảm nhận khoái cảm bỏ quen mất tia xấu hổ trong tâm,nơi tư mật bị cưỡng bách phút chốc xuất ra ái dịch mỗi lúc một nhiều hơn,đây chỉ là lần thứ hai thân mật,thế nào nàng cảm giác dường như Kỷ Quân Đằng tiến bộ thần tốc,so với tu luyện còn phải nhanh hơn nhiều,làm cho nàng còn chưa chính thức lâm trận đã muốn chào thua,lần này muốn chiếm thế thượng phong sợ là không thể,nàng vừa rên rỉ lại phát ra ngữ khí bị đứt quảng.

"A...chậm đã...ngươi từ đâu...học được phương...a...phương thức này...thật ngại ngùng"

"Ngươi đừng thắc mắc việc này,nói ta biết ngươi có thoải mái hay không là được"

"......"

Một trận trầm mặc không ai trả lời,chỉ nghe được tiếng thở gấp rất đổi mê người,Kỷ Quân Đằng bức bối suốt thời gian dài,tự thấy mình không có chút kinh nghiệm ân ái,trong lòng cũng kém tự tin,có lần vô tình bắt gặp hai nữ giáo đồ ở hoa viên lén lút thân mật,nàng vừa ái ngại lại tò mò liền âm thầm nhìn trộm,kỷ xảo cũng là bồi dưỡng thêm từ đây mà ra,hiện tại đem nó áp dụng với Đường Thi Vũ có vẻ như đã thành công rồi,nàng tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân Đường Thi Vũ,âu yếm dùng đầu lưỡi cọ sát vào âm đế tinh xảo hơi đỏ ửng kia,dùng môi ngậm lấy,rồi lại đột ngột mút mạnh vào,tử huyệt bị tập kích bất ngờ làm Đường Thi Vũ cả người run rẩy,hé mở môi anh đào hít hơi lãnh khí,bắt đầu thấy thích loại khoái cảm tuyệt vời này,đồng thời thấy sợ hãi vì ý nghĩ của mình.

"Thật dễ chịu...a...ta...không xong...a...chớ đến nữa...a..."

Kỷ Quân Đằng dùng lưỡi triền miên đóa hoa xinh đẹp một lúc mới lưu luyến rời khỏi,lúc này thì hoa huyệt đã ướt đẫm ái dịch,tràn đầy cám dỗ dụ hoặc người nhìn,Đường Thi Vũ không còn chút khí lực,nằm bất động trên giường,thẹn quá hóa giận dùng móng tay bấu chặt vào bắp tay Kỷ Quân Đằng,thế nào nàng càng phản đối thì Kỷ Quân Đằng tựa như không nghe,ngoan tuyệt làm theo ý mình,để nàng nhịn không được mà cao trào,thật mắc cở chết người,Kỷ Quân Đằng mỉm cười quỳ ngồi trên giường,nâng lên một chân thon dài của nàng đặt lên vai,chân còn lại duỗi thẳng hướng ra ngoài,vô tình bại lộ nơi thầm kín nhất,lớp tinh sương mỏng manh phủ lắp bên ngoài làm gia tăng sự gợi cảm cho đóa hoa hồng diễm,tư thế này để cho người xem cũng phải đỏ mặt tim đập,nàng nội tâm xấu hổ không chịu nổi,vội lấy tay che nơi riêng tư lại,không biết tên ngốc này đang muốn làm gì lại để nàng trong tư thế khó xử đến thế,Kỷ Quân Đằng khom người hôn lên làn môi ửng hồng của nàng,dùng hai ngón tay thon dài thăm dò vào nơi sâu thẳm của khoái hoạt,nhẹ nhàng âu yếm,lực độ mỗi lúc một vội vả hơn,khiến cho hoa huyệt co thắt mãnh liệt.

"A...nha...chậm điểm...a...a...ân...tướng công...a..."

Bị kích tình xâm chiếm Đường Thi Vũ cảm giác như không còn khí lực,nàng hai tay ôm chặt lấy cổ Kỷ Quân Đằng,không ngừng chuyển động ngọc thể gợi cảm theo từng đợt khoái hoạt đánh tới,như muốn lẫn tránh đồng thời cũng thật khao khát,ngoại vật liên tục ra vào nơi mẫn cảm để cho nàng muốn phát điên,khoái cảm tê dại sắp chịu không nổi nữa,nàng không còn biết mình muốn làm gì,Kỷ Quân Đằng nghe nàng rên rỉ mê người càng thêm mê luyến,cuồng dã tiến công mỗi lúc một mãnh liệt hơn,làn sóng tình cuồng nhiệt xâm chiếm thánh địa thần bí,cho đến khi dòng ái dịch nóng bỏng tuông trào ra khỏi đóa hoa xinh đẹp mới giảm tốc độ,nhanh chống ôm lấy nàng,để nàng ngồi trên đùi mình,một tay đặt lên bờ mông căng tròn tuyết trắng,tay khác lại vuốt ve lưng trần gợi cảm,ôn nhu hôn lên môi nàng,mê luyến tư vị ngọt ngào của cái miệng nhỏ nhắn,nàng nhiệt tình đáp lại,nũng nịu kêu gọi.

"Tướng công..."

Đường Thi Vũ ủy khuất nhìn về phía Kỷ Quân Đằng,dù mới đạt đến khoái cảm mãnh liệt,nội tâm vẫn mơ hồ khát vọng điều gì đó để cho chính nàng cũng phải xấu hổ,nơi tối tư mật truyền đến cảm giác thật hảo hư không,tô nhột rất khó chịu,muốn được ôn nhu an ũi lần nữa,Kỷ Quân Đằng mỉm cười hôn lên má nàng một cái.

"Nương tử có yêu ta không ?"

"...Ân...rất yêu..."

Đường Thi Vũ khổ sở vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn gợi cảm,nàng trong lòng lại mắng chửi nếu không yêu thì có thể dễ dàng để cho ngươi biến ta thành bộ dáng chật vật này sao,đột nhiên ý thức được mình đang làm gì,nghĩ tới đây nàng lại bắt đầu thấy thẹn,kiều nhan càng thêm ửng hồng như mây đỏ,Kỷ Quân Đằng mỉm cười thỏa mãn,giơ tay nhẹ nhàng nhu nắn ngọc phong căng tròn,đầy đặn mà mềm mại thật khiến người ta mê luyến,bàn tay còn lại chậm rãi dời xuống phía dưới,lần nữa tiến vào hoa huyệt,không ngừng khoáy động sự mềm mại khít chặt bên trong,mãnh liệt đánh thức dục vọng đang ngủ say,tinh sương lắp lánh chậm rãi từ trong đóa hoa xuất ra,vài giọt rơi vương vãi trên sàn đan,nàng bị khoái cảm lấn chiếm toàn bộ thần trí,như lạc vào mộng cảnh,hơi ngã người ra phía sau,hé mở môi hồng diễm khẽ rên rỉ.

"A...hảo chán ghét...a...ân...không thể...quá nhanh...a...chịu không nổi...a..."

Kỷ Quân Đằng say mê ngắm nhìn nữ tử xinh đẹp phong tình vạn chủng đang vì mình mà mê loạn,sự kiềm nén cảm xúc bấy lâu nay phút chốc bùng nổ,cuồng dã giữ lấy Đường Thi Vũ,nồng nhiệt đánh chiếm toàn bộ thể xác lẫn linh hồn của nàng,khiến nó hoàn toàn thuộc về mình,lực độ khi thì vội vả khi thì chậm rãi mang theo sự mãnh liệt tiến sâu vào tận cùng khoái hoạt,để cho hoa huyệt càng thêm ửng hồng,không ngừng co thắt mất kiểm soát,như mê như say hấp chặt lấy vật thể đang cuồng loạn bên trong,mỗi lần tiến xuất liền ma sát đến từng tấc da thịt hồng nhuận mà phi thường mẫn cảm,để cho nữ chủ vong tình thở gấp,ái dịch nóng ấm cứ thế tuông trào ra ngoài,nàng vừa chống chọi với cơn kích tình cuồng nhiệt đánh tới,vừa sợ bị ngoại nhân nghe thấy,nàng khổ sở ôm chặt lấy Kỷ Quân Đằng,ngọc thể mê người xuất mồ hôi lâm ly,nàng nhẫn nhịn đến cực hạn,kiềm nén không được mà thét lên một tiếng mê người.

"A...chịu không...nổi nữa...a...a...ta muốn mất...a...hảo dễ chịu...a..."

"Ngươi vì cái gì mị hoặc câu nhân đến thế,để ta không tự chủ được nữa..."

Có nương tử xinh đẹp vũ mị thật không biết may mắn hay bất hạnh,Kỷ Quân Đằng gần như tiến nhập trạng thái điên cuồng,kiềm nén không được cuồng loạn hôn lên môi Đường Thi Vũ,vươn lưỡi liếm lên giọt mồ hôi trên ngọc phong đầy đặn,ngậm lấy nhũ phong ửng hồng tinh tế âu yếm,tay thủy chung chưa từng rời đi đóa hoa xinh đẹp,tầng số xuất nhập càng mãnh liệt hơn,mang theo sự cuồng dã hòa lẫn ái tình đánh sâu vào,để cho người mình yêu cảm nhận toàn bộ yêu thương cùng sự mê đắm,nàng ngọc thể không ngừng run rẩy khi bị kích tình lấn chiếm,ma sát đôi chân thon dài vào eo Kỷ Quân Đằng,nàng phượng nhãn đều là hơi nước,hô hấp dồn dập hơn,khẽ rên rỉ trong mê loạn.

"A...tướng công...a...ta...ân...sắp không xong...a...van ngươi...a...a..."

Khoái cảm tuyệt diệu lấn chiếm toàn bộ lý trí,Đường Thi Vũ nhịn không được ưỡn người lên,rên lên tiếng mê người,hoa huyệt phút chốc xuất ra dòng ái dịch ấm nóng,thắm ướt cả tay Kỷ Quân Đằng,song phương cuồng đắm ôm lấy nhau,nụ hôn ngọt ngào như giải tỏa phần nào sự nóng bức trong cơ thể nàng,Kỷ Quân Đằng cẩn thận đặt nàng nằm trở lại giường,nhẹ nhàng vân ve bên ngoài đóa hoa,trêu đùa âm đế nhỏ nhắn tinh xảo,đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát,mơn trớn chốc lát lại tiến vào hoa huyệt mềm mại mà trơn trợt,nàng ánh mắt đỏ ửng tựa hồ sắp khóc,vừa xấu hổ lại sợ hãi,không ngừng lắc đầu van xin tha thứ.

"Không muốn nha...a...nhân gia...a...a...thoái mái quá...a...tha ta đi...ô..."

Đường Thi Vũ mị nhãn mê ly rơi xuống giọt nước mắt của sự thư thích,loại khoái cảm này để cho nàng mất đi quyền làm chủ cơ thể,cảm giác mình sắp hỏng mất,nàng tựa mặt vào cổ Kỷ Quân Đằng mang theo khóc ý rên rỉ nỉ non,Kỷ Quân Đằng ôn nhu vuốt ve ngọc thể của nàng,dù biết nàng đã đạt đến giới hạn chịu đựng,nhưng không cách nào dập tắt lửa tình trong tâm,cuồng nhiệt âu yếm đến khi cả hai đều mệt lả người mới ngừng lại,Kỷ Quân Đằng ôm lấy nàng yêu thương vuốt ve,nịnh hót hỏi.

"Tiểu bảo bối,lần này ta có giỏi hơn không ?"

"...Đồ bại hoại...giỏi cái đầu nhà ngươi"

Đường Thi Vũ kiều nhan phiếm hồng,dùng hàm răng trắng nõn đều đặn cạp lên vai Kỷ Quân Đằng một cái,nhìn nàng bây giờ không đoán được câu trả lời hay sao mà còn phải hỏi,nàng mệt mỏi nằm trong lòng nhân ái,lúc nãy nàng nhận thấy Kỷ Quân Đằng khác biệt mọi ngày,ánh mắt tử sắc ma mị hòa lẫn tia hỏa khí đầy dục vọng,bình thường Kỷ Quân Đằng rất ôn nhu với nàng,ánh mắt phi thường nhu tình,chứ không có như hiện tại,để cho nàng vừa ngượng ngùng lại hơi sợ,nhưng nàng nào biết phượng nhãn của mình mọi khi xinh đẹp phong tình,đến khi bị kích tình khiêu khích cũng liền trở nên cực kỳ yêu mị,làm cho người ta kiềm nén không được dục hỏa trong tâm.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 44

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 43