Khi nghe giáo đồ báo tin Thư Chi Mị đã tỉnh thì Đường Thi Vũ liền vội đến thăm,hỏi qua sự tình được biết nàng cùng gia đình từ phương xa đến đây định cư và khởi nghiệp,bất hạnh thay trên đường đi gặp phải đạo tặc,bị cướp hết gia sản lại mất đi thân nhân,hiện giờ chỉ còn một thân một mình nơi xa lạ này,câu chuyện bất hạnh ai nghe thấy cũng sẽ đồng cảm,Đường Thi Vũ tiếc thương cho nàng,lại câm ghét đám người không có nhân tính đó,phái người đi điều tra nguồn gốc của đạo tặc,không thể trơ mắt để họ quấy nhiễu cuộc sống có bá tánh được,về phần nàng thì có thể ở lại đây dưỡng thương,đến khi khôi phục sức khỏe mới tính tiếp.

"Đa tạ cung chủ có lòng giúp đở,ta vô cùng cảm kích,không biết lấy gì để báo đáp ân tình này"

Thư Chi Mị nét mặt ưu buồn cúi đầu cảm tạ,vài năm trước nàng dựa vào những bức họa mà Kỷ Quân Đằng bán ra để biết được hành tung,có người nói hắn thường độc lai độc vãng,cũng có khi xuất hiện cùng một hồng nhan tri kỷ lai lịch bí ẩn,nàng đoán có lẽ nữ tử mỹ mạo tuyệt thế này chính là nguyên nhân khiến hắn cam nguyện sống ẩn dật ở nơi hẻo lánh.

"Chớ khách khí,ngươi cứ an tâm ở đây tịnh dưỡng đi"

Đường Thi Vũ hòa nhã mỉm cười,mơ hồ cảm giác được Thư Chi Mị đang quan sát mình,làm nàng hơi mất tự nhiên,từ khi gia nhập Tuyệt Ảnh cung nàng đã không còn nhận mình là người của hoàng tộc nữa,danh tính cũng thay đổi,để tránh gây phiền toái,nên Thư Chi Mị chỉ biết nàng là cung chủ,không rõ về lai lịch thật sự của nàng,tuy vậy ít nhiều cũng hoài nghi thân phận,đánh giá thông qua dáng ngồi yêu kiều của nàng,thói quen đang âm thầm bán đứng nàng,bình thường nữ tử ngồi sẽ tùy ý hơn,tư thế cũng rất thoải mái,tuy nhiên nữ tử có xuất thân từ hoàng tộc thì mọi cử chỉ đều rất chú ý hình tượng,khi ngồi đầu hơi ngẩng cao,ánh mắt tự tin nhìn thẳng vào người đối diện,lưng phải thẳng,hai chân khép nép e lệ,đôi tay sẽ nắm lại và đặt trên đùi,nói chuyện đoan trang từ tốn,cứ cho là nàng từ nhỏ được giáo dục tốt đi,nhưng nàng ngoại hình xuất chúng,khí chất bất đồng thường nhân,thì đâu thể nào lại có xuất thân từ gia đình bình thường được.

"Xin hỏi vị đại hiệp ngày hôm qua cứu ta là ai ?"

"...Hắn gọi Kỷ Quân Đằng,ngươi tìm hắn có việc ?"

Đường Thi Vũ nghe được liền đoán có lẽ Thư Chi Mị muốn nói đến Kỷ Quân Đằng,nữ tử thiên sinh vốn rất nhạy cảm,cũng có thể trực giác của nàng đã sai,biết đâu Thư Chi Mị chỉ đơn giản là muốn biết danh tánh của người đã cứu mình thôi,hy vọng sự việc chỉ đơn giản như thế,là do nàng đã nghĩ quá nhiều rồi,Thư Chi Mị cũng đang quan sát biểu tình của nàng,sợ nàng hoài nghi liền lắc đầu.

"Ta chỉ muốn cảm tạ hắn đã cứu mình một mạng,nếu không có hắn có lẽ hôm qua ta đã quy tẫn cùng thân nhân"

"Xin lỗi đã vô tình khơi dậy chuyện buồn của ngươi..."

Đường Thi Vũ hơi thấy có lỗi vì đã hoài nghi không đúng,nhưng tên ngốc kia thường hay hết lòng giúp đở mọi người,đặc biệt là đối với những nữ tử yếu đuối,khiến cho các nàng sinh lòng cảm động,hành động giúp đở người gặp nạn vô tình gieo rắc nợ tình mà không hay biết,nàng cũng từng phải lòng Kỷ Quân Đằng vì điểm tốt đến quá đáng này,ôn nhu che chở không tránh khỏi việc nữ tử khác cũng có ý nghĩ rung động,Kỷ Quân Đằng thích giúp người đây không biết liệu có phải việc tốt hay không,hay lại vô tình gây họa,nàng gọi người chuẩn bị vài bộ y phục và vật dùng sinh hoạt hàng ngày đến cho Thư Chi Mị,an bài cho đối phương ở tại khu biệt viện dành cho khách nhân,nàng quay về tìm Kỷ Quân Đằng thì nghe Vi Tuyết nói buổi sáng xuất phái vẫn chưa trở lại,Kỷ Quân Đằng gần đây hay vắng mặt không rõ đi đâu,để nàng thấy tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân.

"Tuyết nhi,Quân Đằng có nói bao giờ trở lại không ?"

"Sư phụ trước hết bình tâm nghe ta nói,theo ta biết thì một người đã có gia đình còn ra ngoài không báo cho nương tử biết,chuyện này chỉ có một nguyên do thôi"

"Nguyên do gì đây ?"

"Hồng hạnh xuất tường,ở đây có quá nhiều mỹ nữ,sư công vụng trộm sẽ bị ngươi phát hiện,nhất định là chạy đi tìm hoa thơm cỏ lạ ở bên ngoài,không kéo thời gian sau dẫn về cả hậu cung thì nguy to"

Vi Tuyết vẻ mặt rất nghiêm túc,giọng nói nhỏ xíu vừa đủ hai người nghe được,ánh mắt lại nhìn xung quanh dường như sợ ai nghe thấy,làm cho người ta cứ nghĩ chuyện này rất có khả năng xảy ra,kỳ thực nàng chỉ là đang muốn đùa giỡn với sư phụ chút thôi,hoàn toàn không rõ Kỷ Quân Đằng đã đi đâu,Đường Thi Vũ là nương tử còn không biết thì nàng làm sao biết đây.

"Ngươi nha,suốt ngày ăn nói linh tinh,rảnh rổi trêu ghẹo vi sư sao lại không lo chuyên tâm tu luyện"

Đường Thi Vũ mỉm cười đánh vào người Vi Tuyết một cái,tiểu nha đầu lúc nào cũng nói giỡn cho được,nàng đời nào sẽ tin Kỷ Quân Đằng lại như vậy,nhưng trước kia nàng cũng từng vô tâm không nghĩ đến cảm thụ của Thượng Quan Tôn,nên hắn mới làm ra chuyện có lỗi,dù Kỷ Quân Đằng không có như hắn,lần này vẫn thấy lo lắng chuyện đó sẽ tái diễn,nàng âm thầm tự kiểm điểm lại xem thời gian qua mình có làm gì sai mà không phát hiện hay không,Vi Tuyết cười trộm khi thấy nàng mang nét mặt suy tư,nhất định nàng không có kinh nghiệm trong vấn đề tình cảm,sư tôn là người tình trường lão luyện,có lẽ sẽ giúp được cho sư phụ,chuyện tình cảm thì Diệp Dung quả thật trải qua nhiều,cuối cùng nhận ra yêu cũng cần có chút thủ đoạn,âm thầm khống chế tư tưởng và điểm yếu của nửa kia,kịp thời giúp đở họ trong khó khăn,để họ nhận ra không có mình bên cạnh thật không xong,như vậy liền không thể từ bỏ mình,nữ tử bên ngoài chưa chắc bằng nương tử ở nhà.

"Sư phụ chớ lo lắng,ta chỉ nói đùa thôi"

"Vi sư mới không bận tâm"

Đường Thi Vũ miệng nói không bận tâm lòng lại có,nàng quả thực không có kinh nghiệm giữ được lòng của nhân ái,dù là vậy chắc chắn không dùng biện pháp khống chế đối phương,chuyện này nói thế nào cũng không tốt lắm,nàng ít nhiều cũng biết trong chuyện tình cảm chỉ yêu thôi thì vẫn chưa đủ,thấu hiểu nhau là chuyện phải có,không nhất thiết phải khống chế mọi hành động lẫn suy nghĩ của đối phương,nhưng đôi khi cần phải biết nắm bắt suy nghĩ của đối phương,hiểu được nửa kia nghĩ gì thì mới có thể thân thiết hơn,chân thành chia sẻ vui buồn,như vậy mới không có khả năng bị người khác xen vào tình cảm giữa hai người,đáng tiếc Kỷ Quân Đằng khi vui vẻ mới cùng nàng chia sẻ,ưu buồn liền giấu đi,một mình ứng phó cũng không nguyện nói cho nàng biết,cảm giác giống như nàng không thể cùng Kỷ Quân Đằng chia sẻ hết mọi ưu phiền,đây mới là điểm để nàng thấy khổ tâm,tuy nhiên nàng lựa chọn tin tưởng Kỷ Quân Đằng không có chuyện lừa dối mình,ngược lại rất sợ nàng bị nam tử khác cướp đi mất,có lần vào yến thọ của nàng các tu sĩ ở phái khác đến tham dự,có người tặng lễ vật,có người làm thơ ca ngợi vẻ đẹp của nàng,hoặc vẽ chân dung tặng nàng,khi đó nàng lịch sự tán dương tài hoa của mấy nam tử đó,Kỷ Quân Đằng không có biểu tình gì,đến buổi tối trước khi đi ngủ làm tặng nàng bài thơ hoa mỹ lãng mạn không kém,nàng không thấy hành động này quá khoa trương,trái lại rất thích,trong lòng thấy vui vì có người đã nếm qua tư vị bị ăn dấm chua là như thế nào.

Tuyệt Ảnh cung xung quanh có trồng rất nhiều loại hoa xinh đẹp,mảnh đất trống bên cạnh gần đây có thêm khoảng không gian nhỏ dùng để trồng rau cải và thảo dược,đối diện khung vườn có một hồ nước nuôi đủ loại cá,Đường Thi Vũ mang ít thức ăn đến cho mấy tiểu ngư,Kỷ Quân Đằng suốt ngày hâm dọa bắt cá của nàng đem làm thịt,chế biến thành mỹ thực,nuôi lâu liền có cảm tình,nàng không có dự tính sẽ ăn bọn nó,liền quyết định xem bọn nó là sủng vật để nuôi,Kỷ Quân Đằng trở lại liền đi tìm nàng,lén lút từ phía sau bất ngờ ôm lấy nàng.

"Vũ nhi vỗ béo bọn chúng mập ú,tướng công lại ốm nhom,không cảm thấy đối với ta rất không công bằng sao"

Kỷ Quân Đằng thấy ghen tỵ với mấy con cá,xem ra Đường Thi Vũ còn sủng ái bọn nó hơn cả nàng,mỗi ngày chưa dùng cơm đã mang thức ăn đến cho bọn nó dùng trước,Đường Thi Vũ mỉm cười không thèm quan tâm kẻ nhỏ mọn,tính xấu này không biết từ bao giờ hình thành,bất quá nàng lại thấy thích điểm xấu này.

« Ai đó trở lại rồi sao,biết ngoan ngoãn vân lời tự nhiên sẽ được quan tâm hơn »

Đường Thi Vũ thắc mắc Kỷ Quân Đằng đã đi đâu bây giờ mới trở lại,nàng ôn nhu bỏ một ít ngũ cốc cho mấy con cá nhỏ ăn,những loại cá này đều có linh tính cao,có khả năng tu luyện hóa thành người,tiểu ngư có hai mắt to tròn lóng lánh,toàn thân tròn trịa ánh lên màu lục sắc,riêng cái đuôi lại màu đỏ,đang tung tăng bơi lượn gần hồ,tiểu ngư tựa hồ rất vui khi thấy nàng đến,nó lượn lờ trên mặt nước một lúc mới bơi theo đồng bọn,nàng hiểu được ý nghĩ của bọn chúng,vì thế mới đặc biệt yêu thích,ngày trước những con cá này bị ngư dân bắt mang đi bán ở thị trấn dưới núi,lúc nàng đi ngang qua nghe được tiểu ngư cầu cứu,nhìn nó vẻ mặt tội nghiệp nên quyết định mua tất cả,phóng sinh ra biển rồi cũng sẽ bị người ta bắt đem chế biến món ăn,chi bằng đem về nuôi cũng tốt,Kỷ Quân Đằng ôn nhu vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng.

"Ta khi nào lại không ngoan ngoãn đâu,lúc nãy ở sau núi bắt được một tiểu bạch hồ bị thương nên mang về cho ngươi chăm sóc"

"Kỷ đại nhân,ngài thật biết tìm việc cho ta làm,đúng rồi cô nương ngày hôm qua đã tỉnh,nàng muốn đích thân cảm tạ ngươi"

Đường Thi Vũ mỉm cười lắc đầu,Kỷ Quân Đằng thi thoảng mang heo rừng,mèo rừng bị bẫy thú làm hại đem về cho nàng trị thương,ngày hôm qua mang theo một nữ tử xinh đẹp,bây giờ lại thêm một bạch hồ,còn nói cái gì phu thê phải đồng cam cộng khổ,cứu người còn muốn chia sẻ công đức với nàng,thật là suy nghĩ thấu đáo,bất quá nàng thấy người bị hại sẽ cứu giúp,nhưng chưa đạt đến trình độ bất kỳ nơi nào gặp khó khăn cũng tới cứu như Kỷ Quân Đằng,từ sáng giờ Kỷ Quân Đằng bận rộn nhiều việc,quên mất cả việc của Thư Chi Mị,nữ tử kia đã qua giai đoạn nguy hiểm liền tốt,xem như nàng đã may mắn cứu được một người,nàng cảm giác Thư Chi Mị cũng không giống kẻ xấu,mà nàng cũng đâu có gì để cho người ta lừa gạt,nên không có quan tâm lắm đến lai lịch của người từng cứu.

"Nàng tỉnh thì tốt,cứ để Tuyết nhi chiếu cố cho nàng,ngươi không muốn cứu bạch hồ thì ta đem nó làm thành áo lông thú cũng tiện lợi lắm"

"Ngươi đi tìm chết đi"

Đường Thi Vũ buồn bực giơ tay đẩy mạnh một cái Kỷ Quân Đằng liền rơi xuống hồ nước,nàng đứng ở trên bờ cười đắc ý,trước kia nàng từng nói muốn nuôi một con hồ ly,là bạch hồ thì càng thích,có lẽ vì vậy Kỷ Quân Đằng mới tiện tay mang nó về tặng nàng.

"Nương tử nhà người ta hiền lương thục đức,tại sao nương tử nhà của ta lại thô bạo quá vậy"

"Đã như thế thì ngươi liền tìm nương tử nhà người ta để yêu đi,sau này đừng nói có quen biết với ta nữa"

Đường Thi Vũ phượng nhãn toát hàn khí liếc Kỷ Quân Đằng một cái liền đi trở về,hôm nay thật cả gan dám đi so sánh nàng cùng nương tử của người khác,dám có ý chê bai nương tử,phạm phải một trong mười tám quy điều của gia quy do nàng định ra,thật không biết sợ bị nghiêm phạt nữa rồi.

"Vũ nhi,ta biết lỗi của mình rồi,chờ ta với..."

Kỷ Quân Đằng mỉm cười vội leo lên bờ đuổi theo,cả buổi sáng nàng vào sơn lâm tìm bắt bạch hồ,hồ ly là loại động vật tinh ranh,không dễ gì bị bắt,nó lại sống cách biệt nhân thế,lần này may mắn thấy nó bị vướn vào bẫy của thợ săn nên mới thành công bắt được,đợi sau này nếu nó nguyện ý liền sẽ để lại nuôi dưỡng,bằng không liền trả về với thiên nhiên để nó tự tu luyện,hai người vui vẻ nắm tay nhau trở về Tuyệt Ảnh cung,không phát hiện Thư Chi Mị đang ở từ xa dõi nhìn,cuối cùng suy đoán của nàng đã không lầm,Đường Thi Vũ thật sự là tình địch của nàng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 43

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 42