Kỷ Quân Đằng không thể mang đến cuộc sống xa hoa mà trước kia Đường Thi Vũ từng sống qua,dù là thế tuyệt không để người mình yêu phải chịu vất vả,những việc có thể làm nàng sẽ làm thay,chẳng cần Đường Thi Vũ phải thay đổi để phù hợp với nàng,mãi cứ là chính mình,nữ tử mà nàng yêu,cho dù có bị coi là nuông chìu hư nương tử cũng được,chỉ cần Đường Thi Vũ được vui nàng đã thấy hết thảy những việc mình làm đều xứng đáng,nàng rời khỏi Tuyệt Ảnh cung đi tới thị trấn gần đây,dạo phố xem mọi người buôn bán một lúc,nơi này chỉ là thị trấn nhỏ không phồn hoa như các kinh thành,nhưng dân cư đông đúc,dân số lên đến hơn năm ngàn người sinh sống,cuộc sống tương đối sung túc,kinh tế cũng phát triển nhiều,nàng vào một cửa hàng bán danh họa,lão bản niềm nở đón tiếp.

"Chào tiên sinh,đã lâu không gặp"

"Tại hạ muốn bán tranh,ngươi còn muốn thu mua không ?"

"Tất nhiên là mua rồi,mời ngài vào trong"

Lão bản mỉm cười sai hạ nhân mau đi chuẩn bị bút mực,hiếm khi Kỷ Quân Đằng đến bán tranh một lần,không phải khách quen,dù không rõ lai lịch hắn vẫn rất hoan nghênh,thu vào tranh của nàng mang đi nơi có sự kiện đấu giá để bán,người thưởng họa nào quan trọng họa gia có xuất thân vẻ vang hay không,chỉ cần là tuyệt tác đều có người thưởng thức,bán tranh của nàng còn lời hơn cả việc bán trăm bức tranh của thư sinh,tài tử khác,mỗi tác phẩm đều có người ra giá từ ngàn lượng đến vạn lượng hoàng kim để mua,hắn dại gì không mua tranh của nàng đây,huống hồ bút danh của nàng là Cô Tuyết,danh tự có hàm nghĩa như hạt tuyết cô độc giữa mùa đông lạnh giá,nàng thích cái tên này liền mang nó làm thành bút danh,trên thiên hạ được xem là danh họa tài hoa thần bí trăm năm mới cho ra đời một tuyệt tác,chính vì thế muôn người muốn được sở hữu tác phẩm của nàng.

"Lần này không biết tiên sinh muốn họa gì,theo ta thấy ngươi nên họa tranh về giai nhân hoặc tiên tử,trường phái này hiện giờ rất thịnh hành,ngươi họa được thì ta không ngại trả giá cao thu lại"

"Xin thứ lỗi ta tài năng kém cỏi,không thể họa ra được thứ ngươi muốn"

"...Này cũng không sao,ngươi cứ họa theo ý mình đi"

Lão bản âm thầm tiếc nuối,kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt,nếu Kỷ Quân Đằng đồng ý họa mỹ nữ hay tiên tử thì giá trị càng gia tăng,mát mẻ chút càng có giá thành cao,vì thiếu gia đại phú hộ rất thích sưu tầm mỹ nhân đồ,không tiếc hào phóng chi ra số tiền lớn thu mua,nàng thà kiếm ít tiền còn hơn gió chiều nào xuôi theo chiều đó,không muốn vì chút tiền bạc trước mắt vội thay đổi nguyên tắc,làm thế những người từng chân chính yêu thích tranh nàng vẽ ra sẽ thấy thất vọng,cho dù được tán thưởng chính nàng cũng thấy hỗ thẹn với lòng,hơn hết tâm trí nàng giờ đây chỉ có một giai nhân duy nhất là Đường Thi Vũ,không thể hình dung được mỹ nữ nào khác,dù ra giá cao nàng cũng không vẽ,họa tranh là cả một nghệ thuật,có người biết thưởng thức là việc tốt,nhưng họa ra loại tranh dung tục thì chẳng khác nào đồng tình với những người thích chiêm ngưỡng nó,nàng trầm mặc ngồi bên ghế nhắm mắt lại tưởng tượng ra phong cảnh cần vẽ,dùng thần lực điều khiển bút lông phát họa những nét mực đầu tiên,qua không bao lâu bức tranh thủy mặc kỳ vĩ đã được hoàn thành,nàng dùng mực đỏ ghi nghệ danh vào tranh.

"Đây là phần thưởng của ngươi"

Lão bản đưa ra xấp ngân phiếu trị giá hai trăm vạn lượng hoàng kim,sau này hắn bán ra ba bốn trăm vạn lượng liền lời to,hắn choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến tài hoa của Kỷ Quân Đằng,vừa nãy chỉ là tờ giấy trắng tầm thường giờ đây hóa thành bức tranh xinh đẹp sống động,hắn thật sự bội phục tiến độ cũng như tính chất nghệ thuật trong họa,đường nét mạnh mẽ mà không mất đi sự hài hòa bên trong,điểm đặc biệt bất đồng giữa nàng và các danh họa khác là người có tâm trạng vui vẻ nhìn vào tranh sẽ thấy nó mang sắc thái tươi đẹp,người tâm trạng ưu buồn sẽ cảm nhận được bức tranh mang hơi hướng tịch mịch,phong cảnh tĩnh lặng đến tang thương làm cho người xem tâm tình bị ảnh hưởng theo,cảm giác như đang chứng kiến quang cảnh này là thật,tranh của nàng đắc giá là ở điểm này.

"Đa tạ lão bản,xin phép cáo từ"

Kỷ Quân Đằng chấp tay cáo biệt liền rời khỏi,may mắn nàng còn chút tài hoa kém cỏi,nếu không thật chẳng biết làm thế nào xoay sở trong khó khăn,nàng vừa đi khỏi không lâu thì lão bản đã sai người đi thông báo cho khách quý đến xem tranh,lát sau có ba người xuất hiện,cách ăn mặc của họ có phần khác biệt với người nơi này,nhìn sơ sẽ nhận ra họ là từ đế quốc khác đến,nữ tử mỹ mạo chỉ có thể nói phi thường xinh đẹp,dùng ngôn từ khó mà biểu đạt hết vẻ đẹp này,nàng khí chất cao quý thoát tục,nổi bật ở giữa đám đông,bên cạnh nàng còn có hai tùy tùng khác,nàng mỉm cười ngắm nhìn bức tranh của Kỷ Quân Đằng.

"Ta sẽ mua bức tranh này,Kiến Hưng trả tiền đi,nam tử bán tranh lúc nãy đi hướng nào ?"

"Thưa tiểu thư,hắn vừa đi khỏi không lâu,có lẽ đuổi theo còn kịp"

Lão bản chỉ tay về hướng đông ngoài trấn,nữ tử xinh đẹp theo hướng hắn chỉ thoáng thấy bóng người mặc bạch y,mái tóc dài tuyết trắng,nàng lập tức đuổi theo,nam tử gọi Kiến Hưng nhanh chống hỏi giá rồi trả tiền cho lão bản,chủ tử của hắn xuất thân là quận chúa đến từ một đế quốc hùng mạnh ở tây vực,nàng từ vạn dặm xa xăm đến đây để đánh cắp một thứ quan trọng của chủ nhân bức họa này,Kỷ Quân Đằng dạo phố một lúc dừng lại tại ngôi nhà rộng lớn mà hoang sơ ở ngoại trấn,bước vào trong giao lại túi thức ăn và ít ngân lượng cho vị đại thúc,để hắn có tiền mua thêm y phục mới và mền gối cho mọi người,khí hậu ở đây rất lạnh,những người nghèo khó sức khỏe yếu kém,ăn không đủ thì lấy đâu ra điều kiện được mặc áo ấm,thậm chí còn có người bị chết rét,người nào nhìn tới cũng thấy đau xót thay,hắn xúc động quỳ xuống cảm tạ nàng.

"Tiểu nhân đa tạ đại gia nhiều lắm,cả đời không dám quên ân của ngài"

"Đây là việc ta nên làm,ngươi không cần cảm tạ,mau đi mua đồ đi,thuận tiện gọi người đến tu sửa nơi đây"

Nam tử mỉm cười gật đầu liền chạy vào trấn,ở đây thỉnh thoảng cũng có vài vị cô nương xinh đẹp tự xưng là người của Tuyệt Ảnh cung đến phát lương thực cho họ,hắn không biết Kỷ Quân Đằng có liên quan gì đến giáo phái đó hay không,hắn ngày thường còn phải đi làm,không có thời gian chiếu cố những người cao tuổi nơi đây,họ ngã bệnh cũng không tiền đi đại phu chữa trị,cuộc đời cứ ngỡ phải tự sinh tự diệt,chết không ai hay biết,may mắn còn có những người tốt bụng giúp đở nên cuộc sống ở đây đở khổ sở hơn,nàng ngồi bắt mạnh cho một vài hài tử và đại nương,sau đó đưa ra vài gói thuốc căn dặn một tiểu cô nương đi nấu thuốc cho họ uống,những phương thuốc này nàng tự hái ở quanh khu rừng gần đây,nên không tốn kém gì,chỉ mất chút công sức thôi,lúc đầu mới tới đây họ còn nghĩ nàng là người xấu,vì ngoại hình tương đối tà đạo,về sau thấy nàng hòa nhã trò chuyện họ mới thay đổi cách nhìn,nàng bận rộn cả buổi trời mới quay về Tuyệt Ảnh cung,trên đường băng qua một dải đất trống,dưới chân phủ tuyết dầy đặc làm cước bộ hơi khó khăn,đang dự định tiến vào rừng hái ít thảo dược đem về sơ chế rồi phơi khô thì bất chợt nghe được tiếng cầu cứu của ai đó,nàng nhìn lại thì thấy đằng xa có một nữ tử nét mặt hoảng hốt đang cố gắng chạy thoát khỏi sự truy sát của hai nam tử che mặt,y phục hoàng kim sắc của nữ tử nhuộm đẫm máu,nàng nhanh chống đến ngăn cản.

"Các ngươi là nam tử hán đại trượng phu tại sao ức hiếp thiếu nữ tay không tấc sắc »

"Ngươi không muốn chết thì đừng xen vào chuyện người khác"

Một nam tử có vẻ tức giận rút kiếm chém về phía Kỷ Quân Đằng,không may bị nàng đả thương,tên còn lại liếc mắt ra hiệu,hai người liền nhanh chống chạy thoát khỏi hiện trường,nàng không có đuổi theo,có lẽ họ là đạo tặc hoặc giả có thù oán gì với nữ tử này,bây giờ cứu người mới quan trọng,nàng tiến đến đở nữ tử lên.

"Cô nương,ngươi bị thương không nhẹ,cố gắng chịu đựng chút,ta đưa ngươi đi đại phu"

"Đa tạ đại hiệp cứu giúp..."

Thư Chi Mị lời còn chưa nói hết đã hôn mê bất tĩnh,Kỷ Quân Đằng vội đở lấy nàng,không rõ chuyện gì xảy ra mà nàng bị hai tên ác bá đó đuổi giết,thương thế khá nặng,bây giờ quay lại trấn tìm đại phu sợ không kịp nữa,đành mang nàng bay về Tuyệt Ảnh cung,nàng vô lực nằm trong lòng Kỷ Quân Đằng,hắn ngoại hình có vẻ tà mị nhưng chắc chắn không phải người xấu,lúc nãy hắn đã giúp đở những người nghèo khó kia,lại ra tay cứu giúp dù không rõ thân thế của nàng là gì,cảm nhận trên người hắn tản ra mùi hương êm diệu khiến người ta sinh ra ảo giác yêu thích loại phong vị này,nó giúp nàng thấy dễ chịu,hai gả nam tử lúc nãy nghiễm nhiên không phải đạo tặc,họ là tùy tùng của nàng,tất cả chỉ là đang diễn kịch mà thôi,bất quá thương thế trên người nàng là thật,để tiếp cận hắn thì chịu hy sinh một chút có đáng gì,nàng từng nghe rất nhiều truyền kỳ về hắn,từ lâu tâm sinh lòng ngưỡng mộ,mọi người đều nói hắn là ma quân nổi danh lãnh diện vô tình,tận mắt thấy qua chân nhân nàng cảm giác hắn không vô tình chút nào,trái lại chính là người rất ôn nhu,nam tử trong thiên hạ dù xuất thân bất đồng giai cấp đều mơ tưởng đến cuộc sống xa hoa có các mỹ nữ vây quanh,hắn là ma quân đầy quyền uy,chỉ cần muốn thì vinh quang lẫn tài phú trên thiên hạ này đều thuộc về hắn,nhưng thứ nàng thấy lại không phải vậy,thực lòng không lý giải được nguyên do tại sao hắn phải mai danh ẩn tích,sống cuộc sống bình đạm,nàng đau lòng khi chứng kiến hắn phải sống khổ sở như hiện giờ.

Kỷ Quân Đằng không phát hiện ra có điểm nào bất ổn,tâm trí bây giờ chỉ lo cứu người gặp nạn,trở về liền kêu người mang Thư Chi Mị đi trị thương,nữ tử kia trên người có thương,nàng tự thấy không thích hợp điều trị thay,Tuyệt Ảnh cung có rất nhiều người y thuật cao minh,để họ điều trị thích hợp hơn,Đường Thi Vũ hay tin lo lắng không kém,tiếc thương cho thân nữ tử cô độc luân lạc hồng trần còn bị kẻ xấu hãm hại,nếu nàng đoán biết mình sắp có thêm tình địch mới có lẽ đã không nghĩ vậy,nàng lo lắng hơn khi thấy Kỷ Quân Đằng cả người đều là máu,vội đến kiểm tra mới biết đây không phải máu của đối phương,tâm tình lúc này mới buông lỏng.

"Trở về thay y phục thôi"

"Xin lỗi ta không cẩn thận làm dơ hết y phục rồi"

"Y phục có thể thay,ngươi không sao là tốt rồi ngốc"

Kỷ Quân Đằng mỉm cười gật đầu,y phục là của Đường Thi Vũ tự tay may cho,mỗi đường kim mũi chỉ đều đặt tâm tư vào,nàng rất cảm động,làm sao nỡ mang nó ra mặc chứ,cho dù có mặc cũng rất cẩn thận,bây giờ làm dơ thấy rất tiếc,lúc nãy nếu không vì cấp bách cứu người sẽ không để nó thành như vậy,Đường Thi Vũ mỉm cười ôn nhu dẫn Kỷ Quân Đằng trở về phòng,nàng biết Kỷ Quân Đằng rất trân quý y phục do mình tặng,cất trong tủ cũng không dám mặc vì sợ làm hư,bị nàng la mới nguyện ý mang ra mặc,thỉnh thoảng Kỷ Quân Đằng hay xuất phái,nàng cũng không hỏi đi đâu,đoán có lẽ là đi bắt yêu hoặc cứu người,bệnh nghề nghiệp là vậy,dù hoàn tục vẫn không thay đổi,một ma quân đại diện cho tà phái lại đi làm việc thiện,chuyện này truyền đến tu chân giới sợ là không ai dám tin tưởng,riêng nàng lại lấy làm tự hào khi có người yêu hết lòng lo nghĩ cho người khác.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 42

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 41