Huyền Tử từng dạy chỉ cần tâm tĩnh như vân thì Toái Ma kiếm trong tay chính là thiện,mỗi ngày từ rất sớm Kỷ Quân Đằng đã ở dưới hồ băng rèn luyện thần lực,lúc đầu cảm giác sự lạnh giá như đóng băng cơ thể,về sau dần khắc chế được cảm giác đó,tâm trí thanh tịnh không còn tia nhiễu tạp nào,tinh thần tự nhiên thoải mái hẳn lên,Đường Thi Vũ an tĩnh ngồi bên hồ dõi nhìn,âm thầm ở cạnh cổ vũ tinh thần cho nàng,qua lát sau nàng mới bước lên bờ,dùng nhiệt khí trên cơ thể làm cho nước trên y phục tan biến,nàng đến bên cạnh vuốt tóc Đường Thi Vũ.

« Ta đã nói buổi sáng cứ việc ngủ,không cần đến,ngươi tại sao vẫn cứ đến »

« Ngươi ở đây tu luyện,ta cũng vậy nga »

Đường Thi Vũ tinh nghịch nhặt lên cành cây khô giả bộ múa kiếm,Kỷ Quân Đằng mỗi sáng đều luyện kiếm,nàng nhìn qua liền nhớ được vài chiêu thức,Kỷ Quân Đằng bước đến chỉ dạy nàng vài đường kiếm pháp đạo gia,tu hành không có trể hay sớm,chỉ cần tâm kiên trì thì không bao giờ là quá muộn,tu hành giúp cường thân kiện thể,chống lại bệnh tật,vừa mới bắt đầu đừng giượng ép bản thân phải đạt đến cảnh giới tối thượng,thoát kiếp luân hồi,cứ xem như môn võ học rèn luyện thân thể và tâm tính,trong tâm không có cám dỗ tự nhiên dễ dàng thăng tiến cảnh giới tu luyện,hai người nắm tay nhau đi dạo.

« Vũ nhi,ta rất rõ thời gian qua ngươi nghĩ gì,đừng lo lắng nữa,ta hứa với ngươi tuyệt đối không để họ ảnh hưởng đến chúng ta »

Dù cho Đường Thi Vũ yên lặng không nói ra cảm tưởng,Kỷ Quân Đằng vẫn cảm nhận được,thật lòng muốn sống bình yên bên chân ái,không can dự gì đến hỗn loạn chốn trần thế,từng hứa với Huyền Tử đời này chỉ giúp người tuyệt không hại người,nhưng một khi đã là cường giả thì không tránh khỏi chuyện vô tình có thêm kẻ thù,nhân sĩ tu chân giới thường tìm đến nàng để bái sư,có người lại đến vì mục đích muốn đánh bại kẻ mạnh nhất ma đạo,chỉ cần đánh bại nàng thì họ có thể trở thành ma quân,cũng có những kẻ là người chánh phái tìm đến đối đầu,với lý do bài trừ kẻ đứng đầu ma đạo,nàng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan,nhận ra nhân loại còn lắm kẻ mê muội,chưa hiểu rõ đâu mới là thiên đạo thật sự,những năm qua nàng chọn cách yên lặng trước bao rắc rối thị phi,tuy nhiên không làm gì cũng chẳng phải biện pháp tốt,nàng ở lại Tuyệt Ảnh cung sớm hay muộn họ cũng tìm đến gây chuyện,liên lụy đến cuộc sống bình yên của giáo phái,đây chính là vấn đề làm nàng thấy bất an.

« Việc của ngươi chính là của ta,mỗi người đều có giới hạn,chỉ cần không chạm đến giới hạn của chúng ta thì ta tuyệt không can dự đến họ »

Đường Thi Vũ thời gian qua chẳng bận tâm đến thị phi,chỉ vì tránh phát sinh thêm chuyện đáng tiếc,điều đó không có nghĩa nàng sợ bọn họ,Kỷ Quân Đằng có điểm khó xử,không muốn hại người,nàng sẽ thay đối phương làm việc này,huống hồ nàng có không ít kẻ thù,cự tuyệt qua không biết bao nhiêu nam tử,đánh bại những kẻ đối đầu Tuyệt Ảnh cung,nói không chừng họ đang chờ đợi thời cơ tới đây trả thù,tai họa đến tránh không khỏi,lần này giải quyết luôn thể cũng tốt

« Chuyện đó cứ để ta ứng phó,ngươi yên tâm làm nương tử tốt đi »

Kỷ Quân Đằng chợt nhíu mày,nàng nhu nhược thì làm sao bảo hộ những người bên cạnh,vô luận ngày đó có xảy ra hay không,vẫn quyết tâm đối đầu cùng bất luận kẻ nào muốn phá vỡ cuộc sống bình yên này,nàng sẽ không tiếp tục nhân nhượng cho họ làm càn nữa.

« Ta thật không biết thế nào mới là nương tử tốt,ngươi trước tiên làm gương đi,cho ta nhìn xem ngươi có phải tướng công tốt không,bây giờ nương tử của ngươi thấy mõi chân,biết làm gì rồi chứ ? »

Đường Thi Vũ mỉm cười xinh đẹp ôm lấy cổ Kỷ Quân Đằng,chỉ khi không có ngoại nhân nàng mới dám gọi Kỷ Quân Đằng là tướng công,lâu ngày không gọi hảo hoài niệm,Kỷ Quân Đằng tươi cười ôm lấy nàng bước đi giữa vùng đất phủ đầy tuyết trắng,muốn làm một siêu cấp tướng công am hiểu thế sự lại đảm đương việc nhà,biết chiếu cố tốt cho nương tử thì thật không dễ dàng,nhưng làm tướng công hư hỏng,xấu tính hay trêu ghẹo nương tử thì học rất dễ,Kỷ Quân Đằng đang có khuynh hướng tiến hóa thành tướng công bại hoại nhiều hơn là đảm đang.

Đường Thi Vũ lúc đầu đến đây thật sự không mấy thói quen với khí hậu lạnh giá,giống như con mèo lười cứ muốn ở mãi trong mền,khí hậu bên ngoài tuy rất lạnh bù lại có quang cảnh tuyệt đẹp,về đêm lung linh tráng lệ,khắp nơi đều là những ngọn núi hùng vĩ bao phủ bạch sắc,đứng ở hậu điện có thể ngắm mây trắng gần bên,thỉnh thoảng còn thấy đám mây bay lãng đãng trong sân,cảm giác thật tuyệt khi có thể chạm vào những thứ mà trước nay chỉ có thể ngắm nhìn từ xa,cơ thể nàng giờ đã quen với khí hậu khắc nghiệt,không còn thấy lạnh như trước nữa,gần đây còn biết may y phục,nếu là trước kia thì đừng mơ đến chuyện thấy cảnh nàng cầm kim chỉ may áo,động lực giúp nàng thành nữ tử đảm đang hiền thục là Kỷ Quân Đằng,bây giờ cái gì cũng bị Kỷ Quân Đằng giành làm thay,sợ nàng vất vả,nhưng nàng đâu thể suốt ngày sống nhàn rổi,như thế sẽ rất nhàm chán,thấy mình vô dụng lắm,có lúc sẽ may y phục hoặc học cách nấu ăn,không có chuyện tướng công giỏi giang mà nương tử thì lại không biết chút gì,dù không muốn nàng vẫn phải thừa nhận mình nấu ăn có chút tệ,nói khó nghe hơn chút là vô cùng tệ,khó nuốt hơn cả độc dược,thế nhưng Kỷ Quân Đằng ăn vào lại hết lời khen ngợi,còn bảo nương tử đại nhân là lợi hại nhất,nàng nghe đến tâm đều mau nở hoa,cảm giác chính mình có chút thành tựu,thật sự là nữ chủ của gia đình rồi.

Cả hai trở về Tuyệt Ảnh cung thì Kỷ Quân Đằng đi tới Chu Tước điện,nơi dùng để giảng dạy lễ giáo và tri thức cho các giáo đồ,nàng thường thay thế người chấp quản nơi đây dạy họ biết thêm kiến thức mới,luyện võ là việc tốt,có thể kiện thân,gia tăng sức khỏe,đọc sách trọng yếu không kém,giúp gia tăng trí tuệ,rèn luyện đạo đức,dùng những gì đã học áp dụng trên thực tế,giảm tối thiểu bế tắc của cuộc sống,hôm nay các giáo đồ đặc biệt chăm chỉ hơn mọi khi,họ đến nghe giảng từ rất sớm,có một lão sư mỹ mạo tuyệt luân lại ôn nhu văn tĩnh dạy học,các nàng có thể từ chối được sao,dù người nay đã là của cung chủ,nhưng nhìn cũng đâu mất mát gì,vậy thì tại sao lại lãng phí chứ.

Đường Thi Vũ yêu kiều nằm trên ghế dài đặt bên cửa sổ,cảm nhận cơn gió mát lạnh nhẹ thổi qua,tâm tình thấy rất tự tại,nàng vẫn thường nhớ tới phụ mẫu,may là ở đây còn có Kỷ Quân Đằng và mọi người bồi bạn nên đở thấy nhớ họ hơn,thỉnh thoảng viết thư thăm hỏi phụ mẫu,hy vọng mẫu hậu và phụ hoàng giữ sức khỏe tốt,Đường Diễn từ lâu đã trở thành thái thượng hoàng,không can dự triều chánh nữa,hắn cùng Hạ Tỷ Dung vân du tứ hải,trải nghiệm cuộc sống riêng của hai người,nàng chưa báo cho họ biết hiện tại đang sống cùng Kỷ Quân Đằng,theo tính cách của hắn thì nhất định sẽ bắt cả hai thành hôn xong mới tính đến chuyện sống chung,nàng lại thấy chuyện đó không cần thiết,thành hôn cũng chỉ là hình thức tượng trưng cho mối quan hệ phu thê,nàng sớm không cần danh phận hay hứa hẹn bất kỳ điều gì từ Kỷ Quân Đằng,cả hai có thể ở bên nhau hạnh phúc,bình đạm như hiện giờ đã rất tốt,không nhất thiết phải đòi hỏi quá nhiều,nàng nghĩ ngợi không lâu liền ngủ thiếp đi,khoảng một canh giờ sau mới tỉnh lại,khóe miệng treo nụ cười ngọt ngào,nằm trên ghế theo dõi Kỷ Quân Đằng đang cố gắng hoàn thành bộ sách y,Kỷ Quân Đằng chợt quay lại liền câu mày.

"Tiểu trư còn không mau rời giường"

"Ngươi mới là trư đó"

Đường Thi Vũ bỉu môi,ngồi dậy chỉnh sửa lại mái tóc suôn mượt,cả hai cộng lại có hơn ngàn tuổi,ở gần nhau không thể trưởng thành hơn còn hài tử hóa,để hậu bối thấy được sẽ chê cười cho coi,sau giờ dùng cơm trưa nàng còn có một buổi thuyết giảng về quá trình tu luyện cảnh giới mới cho mọi người,bây giờ phải chuẩn bị một chút,để mọi người đợi lâu không hay lắm,nàng chạy đến từ phía sau ôm lấy Kỷ Quân Đằng hôn một cái,Kỷ Quân Đằng mỉm cười xoa đầu nàng.

"Sao còn chưa đi chuẩn bị ?"

"Sống bẩn liệu tướng công còn yêu ta nữa không ?"

"Nếu vậy ta liền ở dơ cùng,bốc mùi cũng không thèm tắm,phu thê như thế mới tương xứng"

Đường Thi Vũ giả bộ che mũi lại,liếc Kỷ Quân Đằng một cái liền mang y phục yêu kiều đi đến bên hồ,không quên kéo xuống bước màn che đi,nàng mỉm cười ngắm nhìn chiếc lắc tay xinh đẹp đặt ở bên bàn,đoán biết là của người nào đã tặng mình,Kỷ Quân Đằng tuy là không biết lãng mạn như bao người khác,lại rất thiết thực,có tâm ý muốn tặng lễ vật lại không đưa tận tay,cũng không hề nói ra,luôn lặng lẽ đặt ở nơi nàng đi ngang qua dễ dàng thấy được,chẳng hạn như trâm cài tóc mua về liền âm thầm bỏ vào hộp đựng trang sức,làm vậy nghĩ rằng nàng không nhận ra có điều gì khác lạ hay sao,nàng hỏi có phải ngươi tặng ta hay không,Kỷ Quân Đằng vẻ mặt lúng túng lắc đầu lia lịa,mắc cở còn làm bộ mặt lạnh quay đầu bỏ đi,đó cũng là điểm để cho nàng yêu thích đối phương.

Cả hai chẳng phải mới yêu nhau,không có gì phải ái ngại,Kỷ Quân Đằng lại không bỏ được tật xấu thường hay ái ngại,mỗi lần Đường Thi Vũ phượng nhãn ôn tình nhìn nàng,dịu dàng hỏi câu ngươi yêu ta nhiều không,nàng lập tức thấy hồi hộp,sắc mặt không rõ từ bao giờ đỏ lên,nghe được tiếng nước truyền đến,nàng ánh mắt không nghe theo ý mình,lén lút nhìn về hướng dục trì,nơi tồn tại nữ tử xinh đẹp tuyệt thế đang lỏa thể trầm mình trong dòng nước ấm áp,phảng phất làn khói trắng mờ nhạt quanh thân,bước màn che thỉnh thoảng bị cơn gió có chủ ý của người nào đó thổi bay,hiển lộ thân ảnh xinh đẹp yêu diễm với lưng trần gợi cảm,vòng eo nhỏ nhắn,nàng từ bao giờ đã mê đắm loại xinh đẹp vũ mị này,thẩn thờ ngắm nhìn đến quên mất mọi điều.

« Đã nhìn đủ ? »

Đường Thi Vũ tựa tiếu phi tiếu quay đầu lại,Kỷ Quân Đằng có sắc tâm không có sắc đảm,lần này bị nàng bắt gặp quả tang nha,để xem còn gì để chối cải nữa không,Kỷ Quân Đằng sắc mặt không biết vì phấn kích quá độ hay mắc cở đỏ ửng lên,làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không khí trong phòng ngột ngạt quá,ta đi ra ngoài dạo một lúc"

Kỷ Quân Đằng nói xong thân ảnh cũng liền như tia sáng bay ra ngoài,vội đóng cửa phòng lại,từ khi ở gần bên nhau nàng mới chân chính nhận ra nguyên lai mình có tố chất làm sắc ma,cố kiềm nén khát vọng cũng chỉ trong khoảng khắc nhất thời,quá lạm dụng chuyện thân cận cũng không tốt,có nương tử xinh đẹp cám dỗ thật là nỗi lo lớn,vừa lo lắng sợ mất đi,lại phải cố gắng khống chế bản thân,nàng sắp nhẫn nhịn vượt quá giới hạn rồi,tiếp tục thật quá nguy hiểm,không rõ phu thê thông thường họ sống như thế nào,có thường thân mật hay không,riêng hai người từ khi ở bên nhau liền có nhiều chuyện phát sinh,biến hóa không nhỏ,lối sống cũng dần thay đổi hơn trước,nàng có khúc mắc trong tâm lại không biết nên tìm ai giãi bày bây giờ,đi ra ngoài tản bộ giúp tinh thần tỉnh táo hơn,nhất định là gần đây bị phân tâm,hay nghĩ đến vấn đề này cho nên mới cảm thấy rối rắm,cho dù nàng có suy đoán tài tình đến mức nào cũng không thể hiểu rõ sự thật,Đường Thi Vũ đang âm thầm huấn luyện nàng thành sắc lang,tuy là nói vậy nhưng không có nghĩa sẽ ủng hộ nàng thành tên quỷ háo sắc,chỉ muốn nàng sống có thể bớt nghiêm túc một chút,tâm tình buông lỏng không cần cái gì cũng lo nghĩ quá nhiều.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 41

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 40