Vài ngày sau Kỷ Quân Đằng đặt chân đến Đế Đô,kinh đô mà hoàng đế ngự trị,nó còn có tên gọi khác là Hoàng Hoa thành,một trong những nơi phồn thịnh bậc nhất An Đế quốc,hắn độc bước ngoài phố,có chút ái ngại khi bị mấy nữ tử ngoài phố nhìn đến,cúi thấp đầu đi vào con phố vắng vẻ,tuy hắn là kẻ vô danh tại cố hương,lại có chút danh tiếng ở tu chân giới,chính vì vẻ ngoài văn tĩnh lại có diện mạo hơn người nên mới thấy khổ tâm,người nào nói qua tuấn mỹ sẽ hạnh phúc chứ,hắn dù là đạo gia nhưng không thể tránh thoát khỏi vận đào hoa,mỗi ngày đều có vô số nữ tử đến Tinh Vũ phái diện lý do cúng bái,kỳ thực lại mong có cơ hội gặp hắn,không tiếc xếp hàng chờ đợi cả ngày để nghe hắn giảng đạo học,dịp lễ hay lúc rảnh rổi liền chạy đến Tinh Vũ phái « cúng bái »,đặc biệt điểm danh Kỷ đạo trưởng phải đích thân nghênh đón,dù được nhiều người ngưỡng mộ hắn lại không đối hoài gì đến các nữ tử đó,thân là đạo gia nào có thể đàm luyến ái,hắn đi dạo xung quanh nơi này một lúc mới dừng bước tại quán trà nhỏ bên đường,Hoàng Hoa thành thực sự quá rộng lớn,nếu đi bộ có lẽ phải mất cả ngày mới tham quan hết quang cảnh phồn hoa nơi đây,thấy khách tới tiểu nhị vội chạy ra tiếp đón.

"Vị đạo trưởng này muốn dùng gì"

"Cảm phiền cho bần đạo bình trà Long Tỉnh và hai cái màn thầu"

"Chờ chút lập tức có ngay"

Kỷ Quân Đằng lần đầu trở về cố hương,thật mong chờ gặp lại thân nhân,hắn thoáng nghe được vài vị khách đang nói đến đại ca mình,chẳng phải chuyện gì tốt lành,chung quy chỉ là việc sa đọa,sống phóng túng,hắn hơi câu mày,đại ca nghe nói trước kia rất tốt,làm sao bây giờ lại biến thành kẻ thất bại vậy chứ,hồi lâu sau tiểu nhị mới đem tới ấm trà và điểm tâm,hắn chỉ ngửi mùi hương của trà liền quay sang nhìn tiểu nhị.

"Tiểu nhị ca,điểm cơ bản nhất của việc pha trà phải có đủ sắc,hương,vị,lúc nấu nước không nên dùng nước mưa để lâu ngày đi pha,như vậy sẽ mất đi phần tinh hoa của trà,còn có..."

"Trời ạ,đạo trưởng,quán của ta chỉ làm ăn nhỏ,ngươi nếu là yêu cầu cao thì sang trà điếm thượng hạng ở con phố bên cạnh đi"

Tiểu nhị buồn bực đặt mạnh đĩa điểm tâm xuống bàn liền bỏ vào trong,tên đạo sĩ chết bầm vừa bước vào cửa đã đòi trà Long Tỉnh,loại trà tương đối đắt tiền,mà quán đơn xơ này không có bán,hắn phải chạy hết mấy con phố mua về,bây giờ không uống thì thôi đi,còn lên tiếng chê bai là có ý gì,mới mở cửa không bao lâu đã gặp phải ôn thần,xem ra hôm nay buôn bán không được tốt,Kỷ Quân Đằng đơ người ở nơi đó,hắn là hảo tâm chỉ dẫn cách pha trà ngon,giúp việc kinh doanh tốt hơn,tiểu nhị vì cái gì lại mắng hắn,người dân ở kinh thành dường như không mấy hiếu khách cho lắm,sau khi dùng xong điểm tâm hắn để lại thỏi bạc lớn rồi rời đi,tiểu nhị nhanh chống bỏ thỏi bạc vào túi,không ngờ tên đạo sĩ bộ dáng khó ưa lại ra tay hào phóng đến thế,lần sau hắn trở lại nhất định sẽ tiếp đón nồng nhiệt hơn mới được.

"Công tử,ngài có phải Kỷ tam thiếu gia không ?"

Kỷ Quân Đằng đang đi dạo trên phố thì bị một gả cao niên giữ lại,hắn hoài nghi nhìn nam tử kia,các sư huynh thường nói kinh thành có rất nhiều tên lừa đảo giả bộ nhận thân nhân cố tình lừa gạt người nhẹ dạ cả tin,nam tử thì bị bắt đi làm khổ sai cho tới chết,nữ tử thì bị đem bán thân vào thanh lâu,hủy hoại hết một đời tốt đẹp,cổ nhân có câu tri nhân tri diện bất tri tâm,hắn dễ dàng tin tưởng mới lạ,nghiêm mặt nhìn nam tử.

"Thí chủ,ngươi nhận lầm người rồi"

"Ta tuyệt đối không có lầm,dựa vào miếng ngọc bội này thì ta tin chắc ngươi là Kỷ Quân Đằng,tam thiếu gia"

Đỗ Phúc ở tại Kỷ gia hơn nửa đời người,chuyện trong phủ hắn ít nhiều cũng đoán biết vài phần,làm sao có thể nhận lầm được chứ,hôm nay Kỷ đại phu nhân hay tin tam thiếu gia trở lại,sợ hắn đi lạc không biết đường về nhà cho nên phái người đi tìm,Đỗ Phúc vô tình gặp hắn dáng ngoài đạo mạo,cốt cách phi phàm,trong tay cầm theo thanh kiếm điêu khắc biểu tượng thái cực của Tinh Vũ phái,bên eo lại đeo miếng ngọc bội có khắc chữ Kỷ,đây còn không phải tam thiếu gia thì là người nào,hắn lúc này mới có vài phần tin tưởng lời lẽ của Đỗ Phúc,liền đi theo đến Kỷ phủ,dừng bước trước cửa thật lâu chưa tiến vào trong,nơi đây thật chất hoàn toàn không tồn tại trong ký ức của hắn,những ký ức có được là khoảng thời gian sống tại Tinh Vũ phái,nơi đây lại phảng phất cảm giác thân thuộc rất đổi chân thật,có một xúc cảm xa lạ đang trào dâng trong lòng hắn.

"Tam thiếu gia mau vào phủ đi,đại phu nhân đang chờ ngươi"

Đỗ Phúc mỉm cười dẫn Kỷ Quân Đằng đi vào tiền viện,gần sáu mươi hạ nhân đang có mặt ở đây thấy hắn vào liền cung kính cúi chào,Kỷ gia không đơn thuần chỉ là một đại gia tộc,nhiều đời qua đều là thương nhân,an cư lạc nghiệp ở nơi này,họ được xem là phú khả địch quốc,mức độ giàu có danh chấn tứ phương,cuộc sống vương giả vô cùng xa hoa,tuy vậy bọn họ không phải là cái gai trong mắt hoàng đế,ngược lại họ chính là tâm phúc của hoàng đế,mỗi năm dâng lên rất nhiều vạn lượng hoàng kim cho triều đình chỉ để đóng thuế,khi quốc gia xảy ra chiến tranh hay hạn hán thì họ cũng giúp một phần không nhỏ,cho nên quan hệ giữ Kỷ Chí Tín người đứng đầu Kỷ gia và hoàng đế tương đối thân thiết,thậm chí thời niên thiếu hai người đã là bằng hữu thâm giao.

Kỷ Quân Đằng vừa bước vào đại sảnh liền thấy mỹ thiếu phụ ăn mặc hoa lệ đang ngồi ở nơi đó chờ đợi,nữ tử này chính là mẫu thân của hắn,những năm hắn sống tại Tinh Vũ phái nàng có đến thăm,bất quá con số lần gặp nhau trong mười tám năm qua được đếm trên đầu ngón tay,riêng phụ thân thì chưa từng đến thăm hắn lần nào,ngay cả diện mạo ra sao cũng không rõ,hắn chỉ biết mình còn có hai ca ca,đại ca là Kỷ Triết Ngạn,nghe nói đã thành thân được vài năm,nhị ca là Kỷ Chính Bảo từ nhỏ lâm bệnh sớm qua đời,hắn biết gia cảnh nhà mình giàu có,đơn thuần nghĩ đủ ăn đủ mặc,không biết lại giàu đến mức độ này,chưa nói đến giá trị bên trong ngôi nhà,chỉ tính diện tích thì đã muốn bằng một nửa Tinh Vũ phái,ở kinh thành giá đất tương đối mắc,thật không biết phụ thân đã chi ra bao nhiêu để xây nên Kỷ phủ,trong nhà chỉ có vài người,ở rộng như vậy bộ không thấy trống trải sao,người nhà cao cửa rộng,kẻ không nơi nương tựa,hắn nghĩ tới lại âm thầm thở dài.

"Đằng nhi đường xa vất vả trở về,mau ngồi xuống nghĩ mệt đi,còn ngây người ra đó làm gì thế"

Đinh Cao Hồng mỉm cười sai hạ nhân dâng trà lên,nàng nghĩ có lẽ Kỷ Quân Đằng lần đầu trở về có phần lạ lẫm,không lâu nữa sẽ thói quen thôi,hắn đi đến bên cạnh cung kính cúi đầu thi lễ với nàng,hắn thật sự không thói quen hoàn cảnh nơi đây,dự tính thăm thân nhân không lâu sẽ rời khỏi,hắn không trách họ năm xưa để mình đi xa,chí ích họ đã không bỏ rơi để hắn thành cô nhi,sống ngoài đường phố,nhờ chuyện năm xưa hắn mới có cơ hội tiếp cận đạo giáo,đó chính là may mắn.

"Mẫu thân,phụ thân hòa đại ca đâu hết rồi ?"

"Phụ thân của ngươi gần đây ngã bệnh còn đang tịnh dưỡng,đại ca ngươi thì...thôi đừng nhắc đến hắn nữa,người đâu mau dọn thức ăn lên"

Đinh Cao Hồng thở dài kêu người đi chuẩn bị bữa trưa,cách đây không lây trượng phu của nàng ngã bệnh,thường hay nhắc đến tên của Kỷ Quân Đằng,nên nàng phái người đến Tinh Vũ hy vọng Huyền Tử để cho hắn trở về thăm phụ thân,vấn đề hệ trọng khác là muốn hắn thay phụ thân gánh vác cơ nghiệp của gia tộc,những năm qua nghiệp vụ của Kỷ gia vốn do trưởng tử là Kỷ Triết Ngạn một tay tiếp quản,ban đầu mọi việc rất thuận lợi,có một ngày hắn trở về đòi từ hồn với thê tử,với ý định muốn cưới thất công chúa làm chánh thê,nam tử khác muốn lấy công chúa cũng không có diễm phúc,Kỷ gia từ lâu đã xem đó là tai họa,hắn một mực muốn phụ thân làm chủ hôn sự này,Kỷ Chí Tín rất phẫn nộ khi hay tin,xưa nay nam tử vốn tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình,nhưng thất công chúa thân phận tôn quý,làm sao có thể chịu thiệt làm thê tử của người đã thành gia lập thất qua,huống hồ hắn vì việc này mà đột nhiên từ hôn cùng thê tử tốt,chuyện để ngoại nhân biết được sẽ khiến Kỷ gia rất mất mặt,sau việc từ hôn dù bất thành nhưng Liễu Giai Nhi đã bỏ về nhà phụ mẫu,không muốn sống cùng tên trượng phu vô lương đó nữa,đến nay hắn đã suy đồi,lẫn tránh đau khổ bằng cách trầm mình trong tửu sắc,suốt ngày ở lại thanh lâu còn nhiều hơn ở nhà,Kỷ Chí Tín lại ngã bệnh,việc kinh doanh của Kỷ gia cũng từ đây mà xa xuất nhiều,tiếp tục như thế thì sớm muộn gì gia đạo cũng suy vong,hiện tại chỉ còn có thể kỳ vọng vào Kỷ Quân Đằng.

"Đại ca thật là..."

Kỷ Quân Đằng thở dài một tiếng,đại tẩu hiền lương thục đức thế mà đại ca không yêu,đi yêu công chúa,lấy công chúa có gì tốt chứ,quan hệ giữa Kỷ gia và Đường gia thật sự khá phức tạp,nếu năm xưa không phải xảy ra biến cố thì hắn đã không cần phải sống luân lạc nhiều năm,mười tám năm trước khi Đinh Cao Hồng đang mang thai được đại phu chuẩn đoán hài tử lại là nam nhi,Đường Diễn hay tin đã chúc mừng bằng hữu,hy vọng ái nữ chưa chào đời có thể kết thành phu thê với tam nhi tử của Kỷ gia,hắn từ khi chưa chào đời đã có hôn ước với lục công chúa Đường Trúc Lam,đến khi hắn chào đời thì phu thê của Kỷ Chí Tín từ vui mừng biến thành hoang mang,tức tốc mang hắn đi khỏi Hoàng Hoa thành.

Nguyên nhân khiến mọi người suy đoán đủ điều,kỳ thực rất đơn giản,bởi vì Kỷ Quân Đằng thân phận vốn dĩ không phải nam tử thật sự,hoàng đế đã tứ hôn,mọi người đều biết rõ,hoàng đế sẽ rất phẫn nộ nếu biết được hài tử là nữ nhi,sinh ra cái nữ hài ngày sau trưởng thành phải xuất giá,xem như không còn là nữ nhi của mình nữa,việc này đối với Kỷ Chí Tín mà nói là làm ăn thua lỗ,hắn trước nay trọng nam khinh nữ,cưới tam thê tứ thiếp chỉ cần sinh nữ hài liền từ hôn,lần này nghiễm nhiên không muốn ngoại nhân biết được thê tử sinh nữ hài,trước kia hai hài tử đầu tiên hạ sinh đều là nam hài,hoàng đế lại không để tâm tới bọn họ,đến khi thê tử mang thai nữ hài lại đòi ban hôn,hắn đành nghĩ kế nhờ một thầy tướng về xem mệnh số cho nữ nhi,sau đó lại hướng hoàng đế nói rằng hài tử mệnh phạm thiên sát cô tinh,những người bên cạnh nếu không gặp phải tai họa thì cũng sẽ bị chính hài tử vô tình hại chết,tuyệt đối không thể thành thân với lục công chúa,chính vì thế hôn ước này mới được hủy bỏ.

« Kỷ gia chúng ta thật sự mắc nợ Đường gia không biết cho tới bao giờ mới trả hết »

Đinh Cao Hồng thở dài một hơi,cứ nghĩ sự việc năm xưa đã hoàn toàn kết thúc,chẳng ngờ tai họa mới sắp ập đến Kỷ gia,nàng rầu rỉ kể lại mọi việc cho Kỷ Quân Đằng biết,vào một tháng trước Đường Diễn đã đích thân đến đây thăm Kỷ Chí Tín,không biết hắn gặp được nàng từ bao giờ,cao hứng hết lời khen ngợi nàng là kỳ tài của tu chân giới,được Huyền Tử đạo trưởng lựa chọn làm trưởng môn nhân tương lai của Tinh Vũ phái,hắn có nhã ý muốn tái lập hôn ước năm xưa,sớm biết như thế thì từ đầu Đinh Cao Hồng đã thừa nhận mình sinh nữ hài cho xong,bây giờ chạy trời không khỏi nắng,nếu để hắn biết việc bị lừa gạt nhiều năm có lẽ càng phẫn nộ hơn,Đinh Cao Hồng cảm thấy bây giờ che giấu chân tướng cũng không được,mà khai thật cũng chẳng xong,lần này hôn sự xem ra phải tiến hành theo ý muốn của hoàng đế,kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu,ngày sau có thể diện lý do phu thê chung sống không hòa hợp rồi ly hôn,đây cũng coi như đã thực hiện lời hứa năm xưa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 4