Sớm tinh mơ Kỷ Quân Đằng choàng tỉnh dịu dàng ôm lấy nữ tử xinh đẹp đang ngủ say,trải qua một đêm chìm trong yêu thương mật ngọt,tận hưởng xúc cảm mang đủ tư vị khác nhau,bây giờ mới chân chính hiểu điều gì gọi là diễm phúc tiêu dao chốn nhân thế,yêu không chỉ có thể dùng lời lẽ đến giãi bày,còn có thể dùng ngôn ngữ cơ thể đến biểu đạt,nàng ở trong lòng cảm thán điều tuyệt vời mà Đường Thi Vũ cùng mình thể nghiệm qua.

"Ngươi ngây ngô cười gì đó"

Đường Thi Vũ kiều nhan hơi phiếm hồng,ngượng ngùng khi nhận ra việc tối qua không phải giấc mộng,Kỷ Quân Đằng cười không có hảo ý làm nàng có chút buồn bực,muốn quay đầu đi lại bị cưỡng hôn,nàng mỉm cười khéo léo né tránh,tối qua không ngần ngại chủ động,hiện tại đã là ban ngày có thể nhìn rõ mặt nhau,nhất thời thấy ái ngại vô cùng,quang lỏa thể ngồi dậy,mái tóc dài tựa dòng thác tùy ý rơi tán loạn trên lưng trần tuyết trắng,nghiên người nhặt lên y phục hỗn độn bị rơi trên sàn nhà,tình thế này nếu bị người ta nhìn thấy thật xấu hổ không chịu nổi,nàng nghĩ đến liền chán ghét mắng một câu.

"Trời đã sáng còn không chịu dậy..."

Nhìn đến lưng trần tuyết trắng yêu kiều của Đường Thi Vũ thì liệu ai có thể không cảm thán,nàng quá đổi mê người để cho Kỷ Quân Đằng tâm tình có chút rối loạn,không kiềm chế được ghì chặt lấy nàng không cho rời đi dù là nửa bước,hôn nhẹ lên bờ vai thon thả gợi cảm của nàng.

"Chớ dậy sớm,ở đây với ta thêm chút nữa đi"

Khí hậu buổi sáng rất lạnh,Kỷ Quân Đằng lấy áo choàng đắp lên người Đường Thi Vũ sưởi ấm,nàng dần bắt đầu bị Đường Thi Vũ làm say mê mất rồi,cái loại đó mang theo không chỉ có yêu thương còn ẩn chứa khát vọng,điều này biểu thị Đường Thi Vũ đã thành công giáo hội cho nàng lĩnh ngộ được nhiều điều trước nay chưa từng nghĩ đến,nguyện cùng nhau trầm luân trong sự điềm mỹ này,Đường Thi Vũ không muốn nuông chìu hư nhân ái,bây giờ nàng mảnh vải che thân cũng không có,thật sự không được tự nhiên,đành chui vào trong áo choàng lẫn trốn.

"Chỉ một lúc thôi nha...không thể hơn..."

Đường Thi Vũ dự tính đi dọn dẹp căn phòng trật tự như cũ,lo lắng sáng sớm có ai bước vào bị dọa cho hoảng sợ bỏ chạy,nàng ngủ mê tới nổi không hay biết buổi sáng Diệp Dung đi vào phát hiện cảnh này,mỉm cười lặng lẽ bỏ đi,không muốn đánh thức mộng đẹp của hai người,ai có thể ngờ luyện võ luyện tới lợi hại đến nổi trên sàn nhà đều là y phục,Kỷ Quân Đằng ôn nhu hỏi thăm nàng.

"Ngươi còn đau không ?"

Đường Thi Vũ dung nhan tuyệt thế bất giác đỏ bừng,chỉ liếc Kỷ Quân Đằng một cái mà không trả lời,thật muốn để tên ngốc này thể nghiệm qua cảm giác như nàng xem có làm sao hay không,Kỷ Quân Đằng lấy ra bình thủy dược dự tính lần nữa giúp nàng thoa lên vết thương,nàng ái ngại nhẹ lắc đầu.

"Cứ để ta tự làm..."

« Một mình làm sao có thể »

Đâu lý nào thân mật là chuyện hai người,bây giờ chịu đau thì lại chỉ có một người,Kỷ Quân Đằng mới không bận tâm Đường Thi Vũ nói gì,nàng tự thấy tối qua tổn hại đến Đường Thi Vũ là lỗi của mình,chiếu cố nhân ái là việc nên làm,còn chưa kịp tiến đến Đường Thi Vũ đã xấu hổ chui vào trong áo choàng,chỉ có đầu là ở bên ngoài,oán hận liếc nhìn nàng.

« Ngươi thật không đứng đắn...đi ra ngoài trước được không...ta tự làm »

« Nga,vậy ta trở về phòng chuẩn bị nước cho ngươi tắm »

Kỷ Quân Đằng đoán biết Đường Thi Vũ ngại nên sẽ không miễn cưỡng,mỉm cười bỏ lại bình thủy dược liền mặc y phục đi ra ngoài,đêm qua nàng thấy Đường Thi Vũ đã ngủ say nên xử lý vết thương rồi thoa dược vào,khi đó thật sự hơi tối căn bản nhìn không rõ cái gì,nàng trở về phòng xoay chuyển hai cơ quan trên vách tường,cơ quan được mở thì nguồn nước nóng và lạnh từ đường dẫn tự động chảy vào dục trì,khiến cho hồ nước dần ấm lên,nàng đặt một ít hương liệu cùng y phục và khăn tắm bên bàn,chuẩn bị xong cũng liền thấy Đường Thi Vũ trở lại,nàng đi ra ngoài cho để cho Đường Thi Vũ không cần phải ngượng ngùng nữa.

Kỷ Quân Đằng rửa mặt xong liền muốn đi nấu chút điểm tâm,những ngày qua nàng ở đây thường hay tự nấu ăn cho mọi người,việc này khi còn ở Tinh Vũ phái cũng từng làm qua,tài nấu nướng dù kém xa ngự trù trong cung tuy thế không hề khó ăn,Đường Thi Vũ thường bảo thích món ăn do nàng làm,điều này giúp nàng có thêm động lực trở thành đầu bếp giỏi,nàng sắt rau cải và thịt gà bỏ vào chảo xào,nêm thêm ít gia vị vào xào qua lại một lúc thấy thích hợp liền mang ra đĩa,đổ lên ít nước sốt đã chế biến sẳn,bỏ thêm ít rau tươi cho màu sắc đẹp mắt hơn,có thể dùng tâm chế biến ra món ăn ngon để người ta thưởng thức cũng là một niềm vui,nàng làm xong tất cả liền mang ra ngoài,trên đường gặp được Diệp Dung,thấy nàng đến Diệp Dung liền mỉm cười trêu ghẹo.

« Hôm nay ngươi khí sắc không tệ,có chuyện gì vui sao ? »

« ...Vậy sao,có lẽ vì thời tiết buổi sáng tương đối tốt đấy »

Kỷ Quân Đằng lúng túng mỉm cười,tựa như có tật giật mình,trong lòng hơi ngượng ngùng,vội cáo từ xong liền đi trở về phòng,mang thức ăn đặt lên bàn,lúc này Đường Thi Vũ đã y phục chỉnh tề ngồi bên giường,nàng đi tới giúp Đường Thi Vũ chải tóc,Đường Thi Vũ mỉm cười xinh đẹp,yên lặng nhìn thân ảnh cả hai phản chiếu trong gương,hôm nay vẫn như mọi ngày,riêng đối với cả hai đã có phần khác biệt,hiện giờ càng trở nên thân thiết hơn.

« Tạo hình không đẹp ta bắt ngươi làm lại đó »

« Yên tâm,nhất định là đẹp »

Kỷ Quân Đằng cẩn thận cài trâm hoa lên tóc Đường Thi Vũ,phía sau đôi tóc dùng sợi vải lụa có đính trang sức cột lại,tạo hình tuy đơn giản vẫn không làm nàng giảm đi sự xinh đẹp,nàng mỉm cười để Kỷ Quân Đằng ngồi bên cạnh chải tóc thay,Kỷ Quân Đằng không thích cầu kỳ,hơn nữa thả tóc cũng rất hợp,nên nàng chỉ chải xuông không cần tạo kiểu dáng gì quá phức tạp cho tóc,dùng sợi vải trang trí một phần đuôi tóc,Kỷ Quân Đằng vẻ mặt rất là hưởng thụ,có người để yêu thương,lại có thêm nhiều ưu đãi đặc biệt,quá thích nữa là đằng khác,chợt nhớ ra thức ăn đã chuẩn bị,bây giờ không ăn sẽ nguôi mất.

« Nương tử đại nhân,mời ngài đi dùng bữa »

« Tiểu tướng công ngoan,ta thương ngươi »

Đường Thi Vũ mỉm cười sủng ái ngắt nhéo mặt Kỷ Quân Đằng một cái,Kỷ Quân Đằng thế nào cảm giác mình giống như sủng vật của nàng,trong lòng thật không phục,hung hăn ngắt nhéo trở lại,hai người cùng nhau dùng bữa sáng với vài món ăn nhẹ,Kỷ Quân Đằng đã lâu không ăn gì,chủ yếu hấp thụ năng lượng từ thiên địa,nàng cũng có thể,bất quá không thể duy trì sinh khí lâu dài,vì nàng khác biệt với Kỷ Quân Đằng,nàng dù sao vẫn là người phàm,dùng bữa xong Kỷ Quân Đằng ở lại trong phòng,cả hai bên nhau nhiều quá cũng không tốt,nên để song phương có không gian cá nhân hoạt động thì hơn,nàng ra ngoài xem mọi người luyện tập,khi đã luyện thành thạo những chiêu thức cũ mới dạy họ học kỹ năng mới,việc trọng yếu là quản lý giáo phái,thỉnh thoảng có môn hạ xuất phái để mua thực phẩm hoặc vật dụng cần thiết trong sinh hoạt.

Ban đầu Tuyệt Ảnh cung thành lập chi phí là do Đường Thi Vũ chi trả,chỉ có cá nhân nàng thì không thể,để duy trì lâu dài cần dựa vào sự cố gắng của bổn giáo,cũng có một số mạnh thường quân tài trợ chi phí,nhưng đâu thể nào dựa dẫm vào người khác mãi được,vì thế phải có nghề nghiệp ổn định mới có thể bền vững,xưa nay mỗi giáo phái đều có một lãnh địa riêng,họ có thể thu tiền bảo kê của bá tánh,giúp dân chúng thoát khỏi sơn tặc hoặc những kẻ xấu thường tìm đến cướp bóc,cũng có thể sản xuất ra những vật phẩm đem bán thu về lợi nhuận,Tuyệt Ảnh cung giúp đở bá tánh không thu phí,nàng từng mua lại vài căn hộ trong trấn rồi đem cho các thương nhân thuê,trong đó có một khách điếm,các giáo đồ ngoài việc tu luyện ra còn học thêu dệt,chế tác trang sức đem bán cho thương nhân từ phương xa đến,mỗi năm thu về không ít lợi nhuận,hiện tại theo đề nghị của Kỷ Quân Đằng đã mở thêm vài tửu lâu ở các trấn lân cận,buôn bán khá thuận lợi,không còn lo đến vấn đề tài chính nữa.

Quả thật làm công chúa sống an nhàn rất dễ,không cần quan tâm tiền tiêu xài là từ nơi nào kiếm được,riêng việc làm một cung chủ quản lý cả giáo phái lại kiếm kế sinh nhai thì không hề đơn giản chút nào,Diệp Dung thường khuyên Đường Thi Vũ đừng nên cố gắng quá sức,nàng hiểu sư phụ sợ mình vất vả,lại không đành lòng từ chối thu nhận những nữ tử không nơi nương tựa,thu nhận được bao nhiêu hay bấy nhiêu,nàng từng phiêu bạt nhiều năm phần nào hiểu được nỗi khổ của việc không chốn nương thân,đến nay môn hạ đã có hơn ngàn người,giáo phái thành lập chủ yếu chào đón các nữ tử vô gia cư tới đây sinh sống,nơi đây tựa ngôi nhà thứ hai của mọi người,chung sống hòa thuận bên nhau,nàng đi dạo xung quanh điện xem có việc gì làm hay không,bất chợt bị Diệp Dung kéo đến nơi vắng người qua lại,nàng đoán biết có chuyện gì,hơi ngượng ngùng lẫn tránh ánh mắt của Diệp Dung.

« Có chuyện gì không sư phụ ? »

« Sau này các ngươi song tu nhớ khóa cửa kỷ một chút,tránh bị đám đồ đệ nhìn thấy không hay »

Diệp Dung không có phản đối chuyện hai người đến với nhau,thậm chí khuyến khích Đường Thi Vũ tấn công,nhưng quá lộ liễu sẽ bị mọi người để ý tới,mấy tiểu nha đầu kia đang tuổi mới lớn rất tò mò vấn đề này,đặc biệt là Vi Tuyết,tiểu nha đầu đó thông minh nhất trong đám hài tử,cũng hiếu kỳ nhất,dù đã biết Kỷ Quân Đằng là nữ tử,nhưng để nàng bắt gặp hai người thân mật nhất định tinh thần sẽ kích động,mà hiếu kỳ thì tò mò muốn tìm hiểu,không phải bất cứ việc gì cũng mang ra thử được,chuyện này thật nguy hiểm chết người chứ không giỡn chơi được,Diệp Dung nghĩ ngoài việc dạy tu luyện ra thì nên bồi dưỡng thêm cho các giáo đồ về lý thuyết giới tính,mục đích không phải làm họ có thêm vấn đề để tò mò,mà học cách hiểu để tránh phạm sai lầm,Đường Thi Vũ đỏ mặt khi nghe đến hai từ « song tu »,cũng nhận thấy ngày hôm qua quá liều lĩnh,quên đi cả những điều này,nàng nét mặt nghiêm túc gật đầu.

« Ta sẽ cẩn thận hơn...xin lỗi đã gây phiền hà tới ngươi rồi... »

« Ta chỉ nhắc nhở thế thôi,chuyện này không có gì phải ngại,các ngươi thấy vui vẻ là được rồi »

Diệp Dung thản nhiên mỉm cười,nàng tư tưởng phóng khoáng tất nhiên sẽ không thấy ngại mấy vấn đề tế nhị này,lúc đầu nhìn Kỷ Quân Đằng vẻ ngoài lạnh lùng,bản tính thì rất ôn nhu,nàng cứ cho là Đường Thi Vũ sẽ chiếm thế thượng phong,nào ngờ phát hiện nguyên lai đồ đệ chỉ được cái bá đạo bên ngoài,xảy ra chuyện liền giơ tay đầu hàng,thật uổng cho nàng dạy dỗ nhiều kiến thức như vậy,kết quả vẫn không dùng được,Đường Thi Vũ chẳng biết tại sao bản thân biến thành thế bị động,theo tính cách của nàng thì chuyện này tuyệt đối là ngoài dự liệu,khổ nỗi khi ở bên Kỷ Quân Đằng thì nàng không cách nào hoàn toàn nắm quyền chủ động được,này là làm sao nàng cũng không rõ,trong lòng thầm nghĩ lần sau nhất định không thể để đạo sĩ ngốc nắm quyền nữa,phải lật ngược tình thế,lấy lại uy phong của nữ hiệp.

Đến buổi trưa Kỷ Quân Đằng còn ở trong phòng miệt mài nghiên cứu y thuật,lúc rảnh rổi nàng thường ghi chép lại phương thức chữa bệnh những năm qua nghiên cứu được,bao gồm lai lịch và tác dụng của những loại thảo dược,quá trình diễn ra rất thuận lợi,thời gian sau có thể hoàn thành quyển sách y,đem sao chép thành nhiều bản lưu hành trên toàn quốc,khi đó vừa có thể cứu người lại dạy người ta cách phòng bệnh,chuyện này thật nhất cử lưỡng tiện,nàng ở lại đây xem như đã là một phần của nơi này,muốn góp chút công sức xây dựng tốt Tuyệt Ảnh cung,để Đường Thi Vũ vơi đi phần lo âu.

Đường Thi Vũ trở về phòng không muốn làm phiền đến Kỷ Quân Đằng,tùy tiện lấy ra quyển sách đọc,nàng từ nhỏ đã thông tuệ,lại am hiểu nhiều thứ ngôn ngữ,những loại cổ văn của ngoại quốc cũng nằm trong phạm vi hiểu biết,thi từ của họ thật sự không hề thua kém An Đế quốc,mỗi nơi mang phong vị khá đặc biệt,ngày trước nàng thích làm nữ hiệp phiêu du khắp tứ phương,đã đi qua hầu hết những nơi nổi danh thắng cảnh đẹp trong thiên hạ,lưu lại nhiều đoạn hồi ức,sau bao thăng trầm nội tâm dần trầm lắng hơn,hiện tại không còn khao khát phiêu lượng nữa,quyết định dừng chân ở nơi bình yên này,nàng cảm giác được Kỷ Quân Đằng chưa thể rút lui khỏi phong vũ chốn tu chân giới,Kỷ Quân Đằng trong lòng còn nhiều nỗi lo,nàng không thể ích kỷ ép buộc Kỷ Quân Đằng từ bỏ tất cả để sống mãi nơi đây,từng hứa cùng nhau đi đến bất kỳ nơi đâu,nếu ngày đó xảy đến nàng sẽ từ bỏ cuộc sống bình yên,nguyện theo Kỷ Quân Đằng đến tận thiên nhai hải giác hay bất cứ nơi đâu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 40

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 39