Đối với đạo gia chuyện sắc dục là hoàn toàn không có,họ có thể khắc chế cả cảm xúc của chính mình,không màng tới nhu cầu sinh lý mà nhân thế bận tâm,bỡi lẽ trong tâm của họ không tồn tại yêu,Kỷ Quân Đằng từng kiến thức qua chưa hẳn là đã hiểu rõ,đối với nàng ôm hôn đã là thân mật nhất rồi,còn có cái gì xa hơn hoàn toàn không biết,trong tình yêu những điều từng để cho nàng khiếp sợ lại mang đến tư vị ngọt ngào giúp tình cảm thăng hoa,nàng bình thản ngồi trên ghế,lòng lại hồi hộp cực độ khi thấy Đường Thi Vũ ở trước mắt dần thoát khai y phục,mơ hồ cảm giác được chuyện gì sắp xảy đến,cả hai yêu nhau không tránh khỏi vài vấn đề rất có khả năng phát sinh,lần đầu trong đời chứng kiến tình cảnh khó xử này,nàng xấu hổ lại hoang mang không biết phải làm sao,cảm thấy chuyện đó quá mức ngại ngùng,hai tay nắm chặt y phục của mình.

Đường Thi Vũ tận sâu thẳm nơi đáy lòng luôn hy vọng có thể chân chính là nữ tử của Kỷ Quân Đằng,đó thật sự là ý nghĩa hạnh phúc đối với nàng,có nữ tử nào khi yêu lại không mong tâm can lẫn thể xác đều thuộc về người mình yêu,nàng không ngoại lệ,là vì trước kia còn ái ngại nên không dám biểu lộ gì,chờ đợi Kỷ Quân Đằng chủ động trước,đáng tiếc tên ngốc chậm tiêu cho đến bây giờ mới có dấu hiệu động tình,nàng kiều nhan chợt phiếm hồng,chậm rãi thoát khai lớp y phục sau cùng,hiển lộ ngọc thể tuyết trắng hồng nhuận,dáng người mạn diệu với đôi ngọc phong ngạo nhân,mơ hồ thắp thoáng hai khỏa anh đào hồng diễm cao vút,xinh đẹp mị hoặc khiến người xem kinh tâm động phách,vòng eo nhỏ nhắn vô khuyết,thon dài chân ngọc,ở dưới ánh sáng mờ ảo lộ vẻ minh diễm mê người,ở dưới ánh sáng mờ ảo lộ vẻ minh diễm mê người,mỗi đường cong trên ngọc thể tuyết trắng đều hoàn mỹ tuyệt đối,ở dưới ánh sáng mờ ảo lộ vẻ minh diễm,tóc dài buông xỏa thoáng che đi cảnh sắc mê người,giờ phút này nàng xinh đẹp quang khiết tựa thiên tiên,không còn mảnh vải che thân đáng lý người nên xấu hổ nhất phải là nàng mới phải,Kỷ Quân Đằng cư nhiên quay đầu đi chổ khác,để cho nàng dở khóc dở cười.

"Ngươi...không muốn nhìn...bởi vì...hiềm khí ta sao ?"

"Không phải vậy...chỉ là..."

Kỷ Quân Đằng sắc mặt biến hồng,quay đầu lại muốn giải thích liền ngây người nơi đó,đường cong vạn phần mê người của Đường Thi Vũ đã hoàn toàn bại lộ trước mắt,khiến nàng vừa ái ngại lại cảm giác hô hấp khó khăn,cơ thể dần nóng bức đến mồ hôi lâm ly,sự xinh đẹp dụ hoặc vô tình kéo nàng lâm vào mê cảnh không cách nào thoát ra được,Đường Thi Vũ nội tâm căng thẳng chưa đến độ không biết phải làm sao,chậm rãi bước đến ôn nhu ôm Kỷ Quân Đằng vào lòng,giơ tay lau đi mồ hôi trên trán đối phương,Kỷ Quân Đằng mặt chôn ở giữa đôi ngọc phong mềm mại đầy đặn,bất giác cảm thấy miệng khô khốc,không biết bị làm sao tay chân như muốn rả rời,nét mặt hoang mang ngẩng đầu lên nhìn nàng.

« Vũ nhi...ta không hiềm khí ngươi...nhưng chúng ta như vậy liệu có phải đạo hay không ? »

« ...Vậy sư phụ của ngươi có dạy qua thế nào mới là đạo không ? »

Đường Thi Vũ mây đỏ đầy mặt vẫn kiên nhẫn giúp Kỷ Quân Đằng giải tỏa áp lực trong lòng,nàng nghĩ Diệp Dung nói đúng,cả hai quyết định một đời một kiếp thì việc này sớm hay muộn sẽ xảy ra,nàng có chút ích kỷ muốn hoàn toàn thuộc về Kỷ Quân Đằng,từ đây về sau Kỷ Quân Đằng sẽ vĩnh viễn ở bên nàng,có thể cho rằng phương thức nàng đang làm không chỉ có tình yêu mà còn là một loại trói buộc.

« Đạo là sống quang minh lỗi lạc,hành thiện bất hành ác,hết lòng yêu thương,giúp đở chúng sinh,là tu sĩ càng phải đặt quyền lợi của họ lên trên cả bản thân »

« Nga,nói vậy làm mỗi việc gì đều vì bách tính,ngươi xem yêu thương họ cũng là đạo,thì tại sao yêu thương nương tử chẳng phải đạo đây,huống hồ chúng ta không tính là làm chuyện ác gì... »

« Này...dường như cũng đúng »

Kỷ Quân Đằng chợt mỉm cười,hạnh phúc khi Đường Thi Vũ thừa nhận là nương tử của nàng,lời nói của Đường Thi Vũ rất đúng,không lý do gì yêu thương nương tử là chuyện trái thiên đạo,mặc dù chưa thể giải tỏa hết khúc mắc,tâm tình đã bớt căng thẳng hơn,nàng đã hoàn tục nên gạt bỏ mọi lễ giáo nghiêm khắc qua một bên,hiện giờ chỉ cần trong tâm có yêu đã đủ,nàng nhẹ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đường Thi Vũ,để cho đối phương ngồi trên đùi mình,nghiên người hôn lên làn môi kiều diễm,Đường Thi Vũ hai tay câu cổ Kỷ Quân Đằng,nhắm nghiền mi mắt đón nhận yêu thương bằng tất cả tình cảm,cả hai dần mê đắm khoảnh khắc ngọt ngào này,nàng choàng tay xuống giúp Kỷ Quân Đằng cởi đi đai lưng,y phục được cởi để lộ vóc người xinh đẹp,nàng chạm nhẹ lên làn da tuyết trắng trước ngực Kỷ Quân Đằng,dù lòng ngực khác biệt nữ tử lại phá lệ mềm mại,bị vân vê một lúc Kỷ Quân Đằng bắt đầu cảm giác toàn thân nóng lên,tay không an phận chạm nhẹ lên đôi ngọc phong cao ngất,mềm mại co dãn vạn phần làm người ta nhịn không được muốn nhu nắn mãi,nàng cảm nhận được sự thư thái,hé môi khẽ kiều ngâm.

« A... »

« Ta làm ngươi đau sao...xin lỗi,ta sẽ nhẹ tay hơn »

« Không...a...chán ghét... »

Đường Thi Vũ xấu hổ nhắm nghiền phượng nhãn,khẽ cắn môi đỏ mọng,hơi nghiên người ra phía sau,nàng lần đầu cảm nhận được loại tư vị thư thái này,nội tâm sinh ra tia hồi hộp lại chờ mong,Kỷ Quân Đằng như bị mê hoặc trước hai khỏa anh đào xinh đẹp cao vút trước mắt,khẽ hôn nhẹ lên,vươn lưỡi lướt qua điểm nhỏ nhắn hồng diễm,dù động tác không thành thục vẫn để cho nàng phải hít hơi lãnh khí,chính vì không có kỹ xảo loạn liếm lung tung như hài tử để cho nàng càng thêm khó nhẫn nhịn,ôm chặt lấy đầu Kỷ Quân Đằng.

« A...không thể...a...nơi đó...ân...nha... »

Kỷ Quân Đằng hai tay mãi mê nhu nắn đôi ngọc phong đẫy đà,nghe được thanh âm mê người liền đoán biết nơi này là điểm làm cho Đường Thi Vũ thấy dễ chịu,hàm khỏa anh đào diễm sắc vào miệng,tiếp tục vươn lưỡi âu yếm,thi thoảng lại mút vào,tựa như đang thưởng thức mỹ vị,nàng mị nhãn mê ly,cảm giác như có dòng điện không ngừng lưu chuyển toàn thân,cả người dần hữu khí vô lực,bãi động eo nhỏ lẫn tránh cảm giác thư thái lại có phần tê dại này.

"Đừng...a...ta...không chịu được...a..."

Đường Thi Vũ lời hòa hành động bất đồng,dù là kêu đừng hai tay lại câu chặt lấy Kỷ Quân Đằng,hơi ưỡn người lên,đôi ngọc phong căng tròn càng dán gần môi Kỷ Quân Đằng hơn,nàng khổ sở kiềm nén khoái cảm đang dâng trào,Kỷ Quân Đằng cảm giác được bụng dưới có tia ẩm ướt,choàng tay xuống sờ lên,phát hiện nơi tối tư mật của Đường Thi Vũ là "hung thủ" gây nên,tay vừa chạm nhẹ lên vùng mềm mại ướt át Đường Thi Vũ liền run nhẹ,vặn vẹo eo nhỏ né tránh.

"A...đừng động...a..."

Đường Thi Vũ nét mặt thống khổ tựa đầu vào vai Kỷ Quân Đằng than nhẹ như đang làm nũng,mặc dù là xấu hổ vẫn mơ hồ khát cầu sự ôn nhu vuốt ve này,đây đã là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị kích thích,Kỷ Quân Đằng bất ngờ xoay người đặt nàng nằm xuống sàn nhà,quỳ ngồi bên cạnh tò mò nhìn vào giữa hai chân nàng,âm mao đen huyền mềm mại như tơ bao quanh lấy hai phiến âm môi tuyết trắng,có thể thấy điểm hồng sắc xinh đẹp mà ẩm ướt nằm e thẹn bên trong,ái dịch tựa tinh sương lắng đọng trên cánh hoa,vô cùng xinh đẹp cám dỗ,hoa huyệt thỉnh thoảng lại co thắt dường như là đang xấu hổ khi bị nhìn chăm chú,nàng kiều nhan không giấu nổi tia ngượng ngùng,vội khép hai chân lại.

"Ngươi đừng nhìn...quá mất mặt..."

"Chớ xấu hổ..."

Kỷ Quân Đằng nội tâm rối rắm không biết nên làm gì tiếp theo,lúng túng hôn nhẹ lên môi Đường Thi Vũ,bàn tay thon dài chậm rãi âu yếm ngọc thể tràn đầy mị hoặc,nhẹ nhàng vuốt ve thon dài chân ngọc,một đường đi đến nơi để cho mình tò mò,xúc cảm mềm mại trơn trợt như có ma lực hấp dẫn,không cách nào dừng lại được,ngón giữa chạm nhẹ lên âm đế hồng sắc,nhẹ nhàng ma sát,đùa bỡn,ngọc thể của nàng sớm thắm ướt những giọt mồ hôi trong suốt,nơi tư mật truyền đến từng đợt khoái cảm làm nàng thoải mái kiềm nén không xong.

"Quân Đằng...a...ta...a...chổ đó...rất khó chịu...a..."

Đường Thi Vũ dần bị dục hỏa thiêu đốt,cảm giác nơi tư mật tô nhột thực khó chịu lại có phần thư thích,chẳng biết làm sao ngăn lại,Kỷ Quân Đằng hôn nhẹ lên chiếc cổ tuyết trắng của nàng,thở gấp bên tai nàng,hai thân thể trần trụi chạm vào nhau không giải tỏa được sự khó chịu chỉ khiến cơ thể đôi bên nóng bức hơn,nàng không rõ mình đang muốn gì,nơi phi thường mẫn cảm lại truyền đến cảm giác thoải mái làm nàng thật sự không kiềm nén được nữa,bắt đầu vặn vẹo eo nhỏ,Kỷ Quân Đằng một đường hôn đến trước ngực nàng,môi lần nữa tìm đến nhũ phong ửng hồng vì bị kích thích biến thành đỏ ửng,có phần săn chắc lại,hàm nó vào miệng trêu đùa,nghe được thanh âm rên rỉ mê người của nữ tử mình yêu thì lực độ càng mãnh liệt hơn,mỗi lần đầu lưỡi nhẹ lướt qua đều khiến nhũ phong tựa hồ run rẩy nhẹ,dùng lưỡi ôn nhu âu yếm đến nhũ phong biến cứng rắn như hạt đậu nhỏ,tay vẫn tiếp tục mơn trớn hoa huyệt mềm mại có dấu hiệu ẩm ướt,nàng đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa,thần trí hoàn toàn bị khoái cảm khống chế,nàng bắt lại bàn tay đang vân vê nơi tư mật của mình,nhếch môi anh đào khẽ kiều ngâm.

"A...ân...đừng liếm...a...ta có điểm...chịu không nổi...a...thật dễ chịu..."

Hạ thể mơ hồ có dòng âm tinh nóng bỏng như thủy triều muốn tiết chế ra ngoài,để cho Đường Thi Vũ khổ sở muốn nhẫn nhịn mà không được,cơ huyệt co thắt bài tiết ái dịch mỗi lúc nhiều hơn,Kỷ Quân Đằng phát hiện tiểu huyệt có thông đạo khác,nhỏ nhắn khít chặt đến độ một ngón tay cũng khó lòng tiến vào,đây mới thật sự chính là nơi tối thần bí mang đến muôn vạn khoái hoạt cám dỗ,ngón giữa không tiếng động xâm nhập vào nhục bích ấm nóng,tường lũy mềm mại bên trong liền hấp chặn lấy ngoại vật tiến vào,mỗi lần tiến sâu vào liền ma sát tạo thành khoái cảm để cho nàng không ngừng thở gấp,Kỷ Quân Đằng cảm giác như nơi này quá nhỏ bé không thể tiến vào nữa,mò mẫn một hồi chợt rút ngón tay về tiếp tục loạn vân vê bên ngoài,nàng mơ hồ thấy mất mát,hiểu rằng tiếp tục xâm nhập sẽ chạm đến ranh giới biểu thị tượng trưng của xử nữ,khi đó nàng sẽ chân chính thuộc về Kỷ Quân Đằng,tên ngốc này tại sao dừng lại,nàng hai chân tuyết trắng câu chặt lấy eo đối phương,hơi ưỡn người lên,môi anh đào xuất ra từng trận hô hấp hỗn loạn.

"A...a...ân...mau tiến vào...a..."

Kỷ Quân Đằng nhận được mệnh lệnh liền lần nữa tìm đến nơi mềm mại mê người,loay hoay một lúc mới tìm ra huyệt khẩu,thật vất vả cuối cùng cũng thành công xâm nhập vào,bên trong trơn trợt mà khít chặt,tựa như cái miệng nhỏ nhắn mút lấy ngón tay,cảm giác được cả người tê dại theo,nhẹ ra vào vài lần để hoa huyệt dần thói quen với sự kích thích,qua lát sau mới xâm nhập hoàn toàn vào nơi tối thần bí,Đường Thi Vũ kiều nhan lâm ly mồ hôi,cắn chặt răng cố gắng chịu đựng đau đớn khi ngoại vật đã hoàn toàn tiến vào cơ thể mình,Kỷ Quân Đằng phát hiện nàng khóc,nội tâm đau lòng tự trách mình thô bạo,lặng lẽ rút tay về,hoảng hốt khi nhận ra tay và cả hoa huyệt hồng sắc thắm ướt ái dịch hòa lẫn huyết.

"Vũ nhi..."

"Một lúc liền không sao,đừng lo lắng..."

Đường Thi Vũ đau đến muốn hôn mê vẫn cố gắng mỉm cười xinh đẹp để Kỷ Quân Đằng an tâm,do chính người mình yêu lấy đi trinh khiết nàng không khó chịu mà rất hạnh phúc,từ nay đã chân chính thuộc về Kỷ Quân Đằng,vì đối phương chịu chút nỗi đau của thể xác không đáng là gì,Kỷ Quân Đằng thần trí hoàn toàn thanh tĩnh,tiếc hận vì đã làm tổn thương đến nàng,chạy đi lấy khăn nóng đến xử lý "vết thương",nào rõ lần đầu của nữ tử đều có dấu hiệu này,cứ nghĩ là do mình đã quá thô bạo làm nhân ái bị thương,nàng mỉm cười ôm Kỷ Quân Đằng vào lòng loạn hôn,nàng hạnh phúc khi biết Kỷ Quân Đằng lo lắng cho mình như thế,Kỷ Quân Đằng đau lòng ôm lấy nàng,không dám làm loạn sợ nàng lại đau,qua lúc sau cảm giác đau đớn qua đi nàng xấu hổ chủ động dẫn lối cho Kỷ Quân Đằng lần nữa tiến vào thân thể mình,bóng đêm lặng lẽ bao trùm vạn vật,cả hai vẫn chìm đắm trong ái tình đến quên đi mọi điều,hiện tại chỉ còn lại hạnh phúc đan xen khoái cảm ngập tràn trong tâm.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 39

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 38