Hơn hai năm sau Kỷ Quân Đằng mới khôi phục nguyên thể và pháp lực,theo lý từ ngày hứng chịu sát thương do Diệt Thế ma pháp tạo nên nàng sớm cùng chung kết cục như Dạ Ma Đế,không lý giải được tại sao còn cơ may tồn tại,tu chân giới có quá nhiều điều kỳ huyễn chưa lĩnh ngộ hết,cũng có thể do nàng chịu ít sát thương hơn hắn,cộng thêm việc kiên trì tu luyện,hấp thụ linh khí thiên địa dần khôi phục như hiện giờ,nàng thật sự trở lại trần thế lần nữa,ảo ảnh ý niệm từ đây tan biến,tu chân giới xuất hiện nhiều truyền kỳ về việc nàng đánh bại Dạ Ma Đế,họ cho rằng nàng là tuyệt thế cường giả,thân tại ma đạo vẫn một lòng trung thành hướng về thiên đạo,không dễ dàng bị quyền lực cám dỗ là chuyện rất đáng ngưỡng mộ,họ nào biết thiên sinh nàng cũng có một mặt yếu đuối như bao nữ tử khác,cũng từng tự thấy hỗ thẹn khi chưa tu hành đến đâu,từng muốn chứng minh dù là nam hay nữ chỉ cần có quyết tâm đều có thể làm nên đại sự,cuối cùng tiếp tục giữ yên lặng,không công khai thân phận thật sự,điều đó ảnh hưởng đến thanh danh ngàn đời qua của Tinh Vũ phái,hơn hết nàng sợ Đường Thi Vũ phải đối mặt lời lẽ khó nghe từ ngoại giới,có thể bảo vệ những người bên cạnh thì chịu chút khó xử có đáng là gì.

Đường Thi Vũ có thể ôm Kỷ Quân Đằng bằng thể xác thật sự hiện hữu,không còn là không khí nữa,điều đáng nói nhất là bây giờ ở Tuyệt Ảnh cung không ai xem nàng vì tình hóa điên,tương tư thành ảo tưởng nữa,nàng xưa nay không có ý thu nhận nam đồ đệ,tuy nhiên chưa từng cấm đoán đệ tử yêu ai,ngay cả nàng cũng có thể thì họ làm sao lại không thể,hầu hết mọi người ở Tuyệt Ảnh cung đều ngưỡng mộ sư phụ cùng sư công,hy vọng có được mối tình sâu đậm như cả hai.

Kỷ Quân Đằng từng dẫn Đường Thi Vũ trở về thăm sư phụ,Huyền Tử tuy không chúc phúc cho hai người cũng không có ý phản đối,suy đến cùng hắn chỉ là người ngoài cuộc,cho rằng hai nữ tử yêu nhau không thể bền vững được bao lâu,khi thấy đồ đệ trong mắt tràn ngập hạnh phúc thì hắn đã thay đổi cách nhìn nhận,từ khi biết tin Dạ Ma Đế bị đánh bại hắn lại có thêm mối lo khác,Kỷ Quân Đằng bản tính thiện lương nhưng mang trong mình sức mạnh cường thế có thể lập nên cả vương triều,hắn luôn tin tưởng đồ đệ,chỉ lo ngại hồng trần còn nhiều cám dỗ khó lòng vượt qua được,nếu nàng hoàn tục lại đi sai đường thì kết cục thật không tưởng tượng nổi,trước giờ luôn mong rằng nàng có thể tiếp tục tu hành để kiềm chế tâm tính,nay nàng đã quyết tâm hoàn tục hắn đành thuận theo ý muốn.

Dù tương lai thế nào Kỷ Quân Đằng vẫn không quên mình từng được Tinh Vũ phái đào tạo,sư phụ có công nuôi dưỡng,tuyệt không làm ra loại chuyện ảnh hưởng đến Tinh Vũ phái,ngày sau nhất định vẫn là người tốt,không làm chuyện thẹn với lòng,đền đáp ân tình bao la của sư phụ,nàng yêu quý Tinh Vũ phái,luyến tiếc không nỡ rời khỏi,tuy nhiên hiện giờ nàng không còn cô độc nữa,đang có người chờ đợi nàng mang hạnh phúc đến,đành lựa chọn từ giả con đường tu đạo.

Đường Thi Vũ uyển nhược ngã vào lòng Kỷ Quân Đằng,hành động của nàng không có gì là lã lơi,chỉ đơn giản muốn cảm nhận hơi ấm từ người yêu,nhìn vào mắt ngoại nhân lại là hành động khiến cho người ta toàn thân phát hỏa,tâm sinh tà niệm,Kỷ Quân Đằng cười nhạt dịu dàng ôm lấy nàng,tay của hai người thủy chung nắm chặt,hoàn toàn không nhận ra có người đang nhìn lén,Diệp Dung cùng Vi Tuyết ẩn núp ở đằng sau một thân cây theo dõi,từ ngày có Kỷ Quân Đằng xuất hiện Đường Thi Vũ không còn lạnh lùng trầm tư nữa,thường hay cười với mọi người hơn,có một viên tâm dược lớn như vậy ở bên cạnh,nàng muốn phát bệnh trầm cảm sợ là không thể.

"Quân Đằng,ngươi yêu ta nhiều không"

"Nhiều đến không thể hình dung bằng lời,cũng chẳng gì so sánh được"

Kỷ Quân Đằng che giấu đi tia ngại ngùng,nhu tình nắm lấy tay Đường Thi Vũ đặt lên tim mình,nàng nguyện vì nhân ái đánh đổi tất cả,ngàn năm tương tư trong đau khổ không làm nàng ngừng nghĩ về ái tình này,có khác biệt chỉ là tình cảm hiện tại nhiều hơn chứ chưa từng vơi đi chút nào,Đường Thi Vũ cảm nhận được sự chân thành này,nàng chợt mỉm cười tiếp tục hỏi.

"Vậy ta có xinh đẹp không ?"

« Rất xinh đẹp »

« Xinh đẹp đến mức nào ? »

« Thiên hạ này ngươi là nữ tử xinh đẹp nhất,kể cả khi đã lão »

Kỷ Quân Đằng thành thật nói ra cảm nghĩ,trong tâm nàng thì Đường Thi Vũ chính là mỹ cảnh đẹp nhất thiên địa,chẳng gì có thể sánh bằng,nhân sinh ai lại không bước qua giai đoạn sinh lão bệnh tử,hiện giờ cả hai không còn đơn thuần chỉ là tình lữ nữa,Đường Thi Vũ là người cùng nàng đi hết quãng đời còn lại,nàng làm sao có thể hiềm khí vẻ ngoài của nữ tử duy nhất tồn tại trong cuộc đời mình,dù mai kia đứng trước giây phút bạc đầu,dung mạo đã lão thì Đường Thi Vũ vẫn là người xinh đẹp nhất trong tâm nàng,mãi là người nàng yêu thương nhất trần thế,Đường Thi Vũ khóe miệng gợi lên tia ngọt ngào,dù cảm thấy lời khen ngợi có chút khoa trương,tuy thế mọi nữ tử đều yêu thích được người yêu khen ngợi,nghe vào liền cảm thấy tâm đều ngọt ngào hẳn lên,nàng tiến đến hôn nhẹ lên môi Kỷ Quân Đằng,hạnh phúc khi biết nàng ở trong lòng nhân ái là như thế nào,nguyên lai trong tâm Kỷ Quân Đằng thì nàng luôn hoàn mỹ như thế,trong lòng nàng cũng như thế,không có bất kỳ tia bài xích nào kể cả khi biết Kỷ Quân Đằng là nữ tử như mình.

« Thế ngươi có muốn như ta không ? »

« Chuyện này...ta nghĩ không cần thiết lắm đâu... »

Kỷ Quân Đằng hiểu rõ Đường Thi Vũ lại muốn bắt mình đi luyện công,theo nàng thấy thì nhan sắc của mình đủ dùng rồi,không cần phải luyện thêm loại công pháp đó làm chi,có xinh đẹp hơn cũng không ích lợi gì,tánh mạng mới là trên hết,Đường Thi Vũ nhìn vào sắc mặt của nàng cũng đoán biết đang nghĩ gì,chuyện Đường Thi Vũ muốn làm đâu dễ dàng từ bỏ vậy được.

« Chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại bình thường sao ? »

« Bình thường tất nhiên là muốn,nhưng để sau hãy nói,ta đi thăm Tuyết nhi chút... »

« Đừng lấy nàng ra làm lý do bỏ trốn,ngươi đứng lại đó cho ta »

Đường Thi Vũ càng kêu thì Kỷ Quân Đằng càng đi xa hơn,gần như đang chạy chứ không phải đi nữa,để Đường Thi Vũ bắt lại nhất định sẽ bị ép song tu Thiên Nữ Vũ Luyện,loại kiếm pháp này múa kiếm cứ như đang vũ khúc thật quá ủy mị,chỉ thích hợp với những nữ tử có thể chất mềm mại uyển chuyển,nàng thấy không phù hợp với mình chút nào,tự nghĩ biện pháp khắc phục giúp cơ thể hoàn thiện hơn cũng được,không cần thiết phải gia nhập Tuyệt Ảnh cung,nàng đi không lâu liền bị Đường Thi Vũ dùng vải lụa chói chặt lôi đi,nàng nét mặt khó coi lắc đầu mấy cái.

« Không muốn đâu đừng ép ta...»

Đường Thi Vũ hừ lạnh một cái,tiếp tục lôi Kỷ Quân Đằng đi đến Tuyết Vũ điện,rảnh rổi để làm gì,chi bằng cung nhau tu luyện chẳng phải thú vị hơn sao,Diệp Dung đứng quan sát nãy giờ,lắc đầu thất vọng,không hiểu nổi tại sao ai cũng sợ nàng,ngay cả Diệp Dung đôi khi cũng thấy sợ không dám đắc tội,bây giờ ngay cả người yêu nàng cũng đem ra bắt nạt,Kỷ Quân Đằng thật là quá đáng thương.

« Không ngờ sư công của ngươi đấu không lại Vũ nhi,lần này nàng chết không thể nghi ngờ »

« Là do nàng tự đi tìm chết »

Vi Tuyết hai tay ôm trước ngực,mỉm cười đắc ý,Kỷ Quân Đằng có phúc lại không biết hưởng,ai lại không biết luyện tuyệt học này nếu song tu thì tương đối thân mật,hai người cùng luyện kiếm phải như hình với bóng,tâm linh tương thông,phối hợp nhẹ nhàng uyển chuyển,tạo nên loại kiếm vũ xinh đẹp mị hoặc nhưng lực sát thương tạo ra thì không hề nhỏ,nàng cũng đang muốn thử song tu cùng tỷ muội nào đó,chỉ bỡi thân mật quá mức cho nên Kỷ Quân Đằng mới thấy hoang mang,sợ chính mình mất tự chủ,vừa vào đến điện thì cửa đã đóng chặt,nàng trong lòng căng thẳng vẫn giả bộ không chuyện gì,Đường Thi Vũ cười mà như không cười,cầm lấy thanh kiếm quăng đến cho nàng.

« Ngươi mới nhập môn nên ta sẽ dạy những chiêu thức cơ bản,hãy nhìn cho kỹ nga »

Đường Thi Vũ trong tay đang cầm thanh kiếm xinh đẹp,chợt quăng kiếm lên không trung rồi xoay người bay đến bắt lấy,ngọc thể đẹp tựa cánh hoa đào mong manh phiêu vũ trước gió,sự xinh đẹp ủy mị khiến cho bầy phương phải thất sắc,từng cái giơ tay nhấc chân cho đến thần thái đều tạo nên mi lực làm mê hoặc mọi ánh nhìn,nàng mỉm cười dùng kiếm múa vài đường nét uyển chuyển nơi hư không,ánh hồng quang dần hình thành đóa hoa xinh đẹp rực rở,đến khi chân nàng chạm đất thì cũng là lúc hoàn thành chiêu thức,Kỷ Quân Đằng vỗ tay tán dương,thật thích xem nàng vũ kiếm hơn là tự mình thể nghiệm.

« Vũ nhi,ngươi giỏi quá,kiếm pháp thật xảo diệu »

« Đừng đánh trống lãng,tới phiên ngươi đó »

Kỷ Quân Đằng hít một hơi lấy tinh thần,bay lên không trung thi triển kiếm pháp tương tự như đã thấy,vũ kiếm là phải hòa mình cùng với kiếm,như thế mới có thể tạo nên tư thế linh hoạt theo ý mình,nàng đường kiếm không được uyển chuyển,tạo ra đóa hoa mất đi vài phần mềm mại,tuy trước kia có đọc qua vài chương của Thiên Nữ Vũ Luyện,nhưng chưa từng áp dụng trên thực tế,lần đầu đạt kết quả này miễn cưỡng coi như có thể tiếp nhận rồi,Đường Thi Vũ vẫn chưa hài lòng,đến bên cạnh nắm lấy tay cầm kiếm của nàng,tay còn lại ôm eo,ân cần dạy nàng điều chỉnh tư thế,gần đây nàng không hiểu sao hay bị mất tập trung,thoáng nghe được mùi hương mê người để cho nhịp tim nàng gia tăng,tâm loạn như ma.

Đường Thi Vũ cũng nhận ra có điều khác lạ,quay đầu lại đã thấy nét mặt ngây ngốc mang theo ánh mắt si mê ngắm nhìn mình,nàng nở nụ cười xinh đẹp,đang định quay đi đã bị Kỷ Quân Đằng ôm chặt vòng eo,Kỷ Quân Đằng không thể kiềm nén cảm xúc đang trào dâng,cúi đầu trao nàng nụ hôn ngọt ngào cuồng đắm,nàng dù xấu hổ vẫn nồng nhiệt đáp lại sự ngọt ngào trên môi,dùng nó khỏa lắp những điều đã qua,cả hai đều không có kinh nghiệm hôn nhau,nụ hôn lại phá lệ tuyệt vời,song phương hôn nhau cuồng đắm để cho ánh trăng sáng cũng phải xấu hổ chui vào đám mây ẩn trốn,song lưỡi vô tình chạm vào nhau tạo nên dòng điện,Kỷ Quân Đằng lần này mới cảm nhận được điều kỳ lạ,vươn lưỡi lần nữa tìm đến cảm giác mềm mại tuyệt vời đó,sự hiếu kỳ vô tình để cho nàng mặt đỏ ửng lên,âm thầm tự hỏi ngươi đang làm gì,cảm nhận được sự mềm mại ướt át đó làm nhịp tim nàng không an phận loạn nhảy,nhất thời mê luyến loại cảm giác mới lạ này,vươn chiếc lưỡi ngọt ngào âu yếm lẫn nhau,cả hai dần khám phá ra điều thú vị khi hôn nhau,nguyên lai hôn không chỉ thể hiện tình cảm còn có thể làm cho người ta mê đắm,muốn ngừng lại không cách nào ngừng được.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 38

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 37