Dạ Ma Đế cao hứng khi hôm nay gặp phải đối thủ ngang tầm,truyền nhân của Huyền Kính quả thật không hề vô dụng,hắn cười lạnh bay lên khỏi hố đen,cầm trong tay trường kiếm chém liên tiếp vào hư không,những ngọn núi xung quanh Huyết Thiên trì bị ma khí đánh cho vỡ tung đổ sập xuống,Kỷ Quân Đằng bị nhấn chìm trong lớp đất đá hỗn độn đó,chỉ chốc lát đã thấy nàng lao ra khỏi tàng tích,nàng thật sự có ý chí mạnh mẽ hơn hắn nghĩ,năm xưa hắn quyết định chọn thể xác của nàng là nơi linh hồn mình trú ngụ quả không sai,nếu bây giờ nuốt sống nàng thì thật đáng tiếc,chi bằng giết chết rồi chiếm hữu thể xác cường thế này.

« Ngày tàn của ngươi đã đến,đạo giáo có thể cứu nổi ngươi không ? »

Dạ Ma Đế nói dứt lời liền nhanh như chớp tiến đến bên Kỷ Quân Đằng,móng vuốt sắt nhọn ghim xuyên qua thân thể của nàng,bên trong không ngừng tuông trào khí huyết hòa lẫn những dòng chảy của lửa,nàng tựa hồ không cảm nhận được đau đớn,khóe miệng hiển lộ tia tà mị,hắn nhíu chặt chân mày khi nhận ra Toái Ma kiếm từ bao giờ đã đâm xuyên qua người mình,hắn phẫn nộ thẳng tay chưởng văng nàng vào vách núi,tay khác che lên lòng ngực,đạo hồng quang kia vẫn không ngừng lưu chuyển trong thân thể hắn,nó mang theo hỏa khí như muốn thiêu hắn thành tro tàn,hắn đột nhiên đau đớn thét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống,nàng lãnh đạm phun ra ngụm máu trong miệng,lòng ngực vẫn đang xuất huyết lợi hại.

Dạ Ma Đế không cho kẻ khác có cơ hội đả thương mình nữa,hắn tận dụng ba phần ma lực tạo nên một ảo ảnh của chính mình,nó so với chính chủ còn phải tàn bạo hơn nhiều,vì được tạo ra từ chính oán niệm thâm sâu của hắn,nó bay về phía Kỷ Quân Đằng nhanh như tia sáng,nàng bị nó ôm chặt lấy lôi về phía cánh cổng dẫn tới quỷ ngục,nơi chứa đựng hàn khí đủ làm tan chảy cơ thể nàng,dù hỏa khí quanh thân làm nó bị tổn thương nhưng không thể ngăn được ý đồ của nó,nàng đánh ra bao nhiêu chiêu thức đều bị nó khống chế,vào lúc này từ nơi xa vọng về thanh âm làm nàng hoang mang.

« Quân Đằng...»

Kỷ Quân Đằng kinh ngạc chợt quay đầu lại tìm kiếm,giây lát sau mới kịp nhận định rõ người đang đứng bên ngoài kết giới thật sự là Đường Thi Vũ,nàng ánh mắt phiếm đỏ,không kiềm nén được cảm xúc,không bao giờ ngờ tới sẽ có ngày Đường Thi Vũ đến tìm mình,nàng biết hiện giờ càng không thể bỏ cuộc,nàng thi triển Phong Ma Ảnh mang theo tử quang tựa cuồng phong đánh bay ảo ảnh kia,khi nó tan biến cũng là lúc Dạ Ma Đế bị nội thương,tức giận chém thêm một nhát kinh hồn,nàng dùng kiếm đánh bay sát khí cường đại,lúc này khá hao tổn thể chất,khó lòng duy trì trạng thái đảo ngược nhật nguyệt,bây giờ không hạ gục hắn thì ma lực đó càng lớn mạnh hơn,nàng nhìn ra bên ngoài đạo kết giới nơi Đường Thi Vũ đang đứng,dùng mật ngữ truyền ý nghĩ đến Đường Thi Vũ.

« Ngươi mau rời khỏi đây nhanh »

« Ta không đi... »

Đường Thi Vũ kiên định lắc đầu,điều khổ hận nhất nhân thế chính là ái tình không như ý nguyện,thương tâm nhất lại là nỗi đau ly biệt chẳng biết đến ngày tương ngộ,đêm dài nhân tĩnh chỉ có thể lặng lẽ lau khô giọt nước mắt trên mi,canh cánh tư niệm đoạn trần duyên đã gian dở,chợt quay đầu nhìn lại chỉ còn khoảng không tĩnh lặng thiếu vắng một bóng hình,bi sầu khổ oán cũng chỉ bản thân biết rõ,nàng đã cảm thụ hết mọi nỗi khổ,bây giờ là thời điểm chờ đón hạnh phúc mà từ lâu chỉ dám ảo tưởng,song phương chẳng cần phải chính miệng thừa nhận tình cảm của mình,thì đôi bên cũng đều cảm nhận được,nàng biết rõ mình đang làm gì,rất may nàng đã không đến muộn,vẫn còn cơ hội gặp Kỷ Quân Đằng,dù hắn nguyên thể đã khác nhưng không thể khiến nàng sợ hãi,chỉ khiến nàng đau xót,nàng sợ phải ly biệt không có ngày gặp lại,nếu hiện tại bỏ đi chỉ sợ không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Kỷ Quân Đằng cắn chặt răng,một khi đã tri triển Diệt Thế ma pháp thì không thể thu hồi,cách đây ngàn dặm sợ là cũng chịu ảnh hưởng của ma lực hắc ám này,sẽ tổn hại đến Đường Thi Vũ,Dạ Ma Đế thấy nàng mất tập trung liền tức giận đánh bay vào vách núi,đang giao chiến lại dám coi thường hắn đến thế,nguyên lai điểm yếu của nàng chính là nữ tử bên ngoài kết giới kia,hóa phép tạo ra xiềng xích trói chặt lấy nàng,hàn khí lạnh giá khiến cơ thể nàng dần bị đóng băng,hỏa khí trong thân chỉ có thể phá giải hàn khí trong nhất thời,không thể duy trì được lâu,hắn cười lạnh,bay đến gần Đường Thi Vũ chém liên tiếp nhiều nhát kiếm mạnh mẽ vào kết giới,khiến cho kết giới gần như không chịu được sức ép muốn tan vỡ ra,Đường Thi Vũ bị nguyên thể ghê tỏm của hắn làm cho sợ hãi lùi về phía sau,trong lòng sinh ra ý niệm nếu kết giới bị phá vỡ nàng sẽ mạo hiểm một lần còn hơn nhu nhược bỏ chạy,Kỷ Quân Đằng nhận ra ý đồ của hắn là gì,cố gắng phá giải trói buộc vội bay đến tấn công,hắn tuy bị thương vẫn kịp đánh bay nàng.

« Ta sẽ cho ngươi chứng kiến việc mất đi chân ái đau khổ đến mức nào,để xem ngươi còn bình thản được bao lâu »

« Ngươi đã vô phương cứu chữa,cuộc chiến kết thúc thì kẻ bại trận luôn là thế lực ác,hãy nhận lấy cái giá mà ngươi phải trả »

Kỷ Quân Đằng cảm nhận được nỗi đau của Dạ Ma Đế,đồng cảm không có nghĩa tiếp tục để hắn gây hại cho người khác,nàng thi triển Diệt Thế ma pháp,hấp thụ năng lượng từ những tia chớp trên thiên không quy tụ vào Toái Ma kiếm,giơ cao trường kiếm ngoan tuyệt chém xuống một nhát kinh hồn,tia chớp hiện lên ánh sáng lam sắc mang uy lực cường thế của băng lôi,tựa thiên la địa võng mạnh mẽ bay thẳng xuống,đánh hắn rơi xuống nền đất,nguyên thể hắn bị đạo sấm sét thiêu rụi thành tro tàn,vong hồn bị phá vỡ thành muôn ngàn mảnh,từ nay về sau đã không còn là bất diệt nữa.

Diệt Thế ma pháp một khi đã phóng thích thì tiên nhân cũng phải chết huống hồ là ma đạo,ở giữa thung lũng tạo thành lỗ hỏng lớn đang bốc khói,đạo sát khí từ tia chớp không dừng lại ở đó mà tiếp tục tạo thành làn sóng chấn động lan tỏa ra khắp thung lũng,kết giới chịu không nổi sức công phá vỡ tan,Kỷ Quân Đằng dùng toàn lực chống đở đạo sát khí đang hướng về phía Đường Thi Vũ,thành công chuyển hướng sát khí,bản thân đồng thời cũng hứng chịu ảnh hưởng lớn,toàn thân như tan vỡ khi mới bị sét đánh qua,lảo đảo bay tới ôm theo Đường Thi Vũ chạy khỏi nơi này,phía sau vang lên tiếng bùng nổ lớn,nàng thở dài mệt mỏi,nhắm mắt lại niệm thầm vài câu thần chú,làn da đen huyền dần bắt đầu biến hóa thành tuyết trắng như cũ,vết thương trên thân thể thì chưa thể lành lại được,hai người bay thật lâu mới dừng lại ở một khu rừng,nàng phất tay trên thiên không,chuyển hóa nhật quang thành nguyệt quang như cũ,lần này nàng đã thành công đánh bại kẻ thù,đáng tiếc lại thua bởi chính chiêu thức của mình,nàng yếu ớt mỉm cười.

« Cuối cùng còn cơ hội gặp lại ngươi,ta không còn gì để hối tiếc »

« Ngươi đừng nói nữa,hãy để ta giúp ngươi trị thương... »

Đường Thi Vũ đau khổ không muốn tìm ra lời giải từ sâu trong ánh mắt của Kỷ Quân Đằng,thứ nàng nhìn thấy chỉ có tia lưu luyến,hắn đột nhiên nói ra những lời này để cho nàng thấy sợ hãi,muốn đở hắn ngồi xuống truyền chân khí lại bị từ chối,Kỷ Quân Đằng dù biết Đường Thi Vũ có thể tự bảo vệ mình,nhưng khó ai tránh thoát tia chớp đoạt hồn của Diệt Thế,nàng lúc nãy đã hứng chịu sát khí của chính mình tạo ra,sắp phải tái ngộ Dạ Ma Đế nữa rồi,dù nội tâm đau khổ trước phân ly vẫn duy trì nụ cười trên môi,nàng ôn nhu vuốt ve mặt Đường Thi Vũ.

« Ta từng cho là chúng ta tựa như giấc mộng thật dài...tỉnh mộng thì tâm sẽ không bi thương,ngày gặp lại nhau để ta biết rõ không thể tiếp tục xem tất cả chỉ là giấc mộng xinh đẹp,vì đây là hiện thực không phải mộng tưởng,yêu ngươi vô luận ngươi có là ai,quá khứ của ngươi như thế nào,yêu chính là yêu,ta sẽ không hối tiếc,hứa với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn phải sống tốt được không ? »

« Ta cũng yêu ngươi,từ rất lâu đã yêu,với ta như thế vẫn chưa đủ,nếu ngươi thật phải rời đi hãy mang ta theo cùng...đừng bắt ta phải cô độc ở nơi đây... »

« Không kịp nữa rồi,đừng chờ đợi gì,hãy thay ta sống tốt...»

Đường Thi Vũ phượng nhãn ngấn lệ,nắm chặt lấy tay Kỷ Quân Đằng,nàng cảm giác được những lời này tựa hồ là lời sau cùng hắn muốn nói với mình,nàng không thể chịu được nỗi đau chia cách thêm lần nào nữa,nếu hắn thật sự phải đi thì nàng nguyện theo cùng,đi đến bất cứ nơi đâu để được gần bên nhau,nàng chợt cảm nhận được sự ấm áp trong bàn tay dần mất đi,ánh bình minh xuyên qua tán cây chiếu rọi xuống làm thân ảnh của hắn trở nên mờ nhạt dần,phút chốc đã hóa thành làn khói theo gió bay đi mất.

"Quân Đằng..."

Đường Thi Vũ kêu gọi trong tuyệt vọng,chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của Kỷ Quân Đằng nữa,nàng thống khổ chạy trong rừng chẳng biết phải đi nơi nào,cảm giác hắn đã đi rất xa,cố gắng đuổi theo không còn kịp nữa,nàng chỉ mới nói yêu hắn thôi,cả hai còn chưa thể cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn,chưa thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời,tại sao hắn có thể cứ như vậy ra đi,bỏ mặc lời thỉnh cầu của nàng,phải chăng tình cảm này thật sự tựa như ánh minh nguyệt cùng Tích Nguyệt hoa,chỉ có thể gặp gở nhau trong thoáng chốc để rồi chứng kiến ngàn năm ly biệt,nàng tìm kiếm một lúc đã tuyệt vọng,nay hắn chẳng may chết đi,chỉ hận trần duyên đã đứt đoạn,tuy sinh không cùng ngày nhưng nguyện chết cùng nhau,nguyện hóa làm uyên ương hồ điệp phiêu diêu tự tại khắp trần thế,từ đây về sau chẳng xa rời nhau nữa,nàng mi mắt rơi xuống giọt lệ,đặt Toái Ma kiếm lên cổ,đang muốn dùng kiếm gạch một nhát vào yết hầu thì bàn tay đột nhiên bất động,không còn khí lực,nhìn lại đã thấy Huyền Tử xuất hiện,hắn nhìn nàng thở dài,may mắn tới kịp lúc,nếu không hôm nay lại mất thêm sinh mệnh,chuyện đêm qua mặt trăng đột nhiên hóa thành mặt trời để cho hắn cảm giác được có điều bất lành,đoán biết đồ đệ lại phạm sai lầm,dù muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn,có lẽ đây chính là vận mệnh của Kỷ Quân Đằng,mọi sự bắt đầu cũng như kết thúc đều do nàng định đoạt.

"Đằng nhi trần kiếp đã tận từ lâu,vốn không thuộc trần thế,miễn cưỡng lưu lại đến nay đã là kỳ hạn cuối,bây giờ có ra đi cũng là lẽ hiển nhiên,thất công chúa xin hãy nén bi thương..."

"Đạo trưởng,ta biết ngươi có thể cứu hắn,van xin ngươi..."

Đường Thi Vũ phượng nhãn lộ rõ bi thương,cả đời nàng chưa từng khuất tất quỵ hạ trước bất kỳ ai,lần này từ bỏ tôn nghiêm tự nguyện quỳ xuống đất thỉnh cầu,Huyền Tử pháp lực cao cường,tri thức vô hạn,nàng tin là hắn có biện pháp để cứu Kỷ Quân Đằng,bất luận phải khó khăn thế nào,trả giá cao đến đâu nàng vẫn cam nguyện,hắn thật sự đã vô phương,cũng không thể làm trái ý trời,đoán biết Kỷ Quân Đằng đã ra đi,tuy không phải là vĩnh viễn biết mất,xét ra không có mấy khác biệt cho lắm,nàng vốn thuộc atula giới,chết đi thì cũng sẽ quay về nơi thuộc về mình,giữa lục đạo đều có một ranh giới nhất định liên kết từ cánh cổng dịch chuyển,lần sau cùng nó mở ra đã cách đây ba trăm năm,ít nhất phải mất vài trăm năm sau mới xuất hiện lần nữa,hoặc nhờ vào thế lực siêu phàm tạo ra,mà hiện tại cho dù Đường Thi Vũ chết đi cũng không thể đến atula giới,linh hồn sẽ đến cầu Nại Hà đi đầu thai chuyển kiếp,cuối cùng về lại nhân giới,vận mệnh cả hai từ đầu hắn đã dự đoán không thể bên nhau,vì muốn tốt cho cả hai nên ngăn cản đoạn tình kiếp này,bây giờ thật sự âm dương cách biệt thật rồi,hắn bước đến đở nàng đứng lên.

"Tâm nguyện của Đằng nhi là muốn ngươi hạnh phúc,thiết nghĩ ngươi như hiện tại hắn sẽ rất đau lòng...ngươi đừng cố gắng hay kỳ vọng thêm điều gì nữa"

"Ngay khi còn có thể ta sẽ không bỏ cuộc,đa tạ Huyền đạo trưởng đã nhắc nhở,xin cáo từ"

Đường Thi Vũ ưu buồn quay lưng rời khỏi khu rừng,trong tay vẫn cầm theo Toái Ma kiếm,di vật sau cùng Kỷ Quân Đằng để lại,nghĩ đến người yêu đã táng thân nơi thiên sơn lạnh giá,ngay cả việc chôn cất đàng hoàng cũng không có đủ khiến nàng khổ sở phi thường,Huyền Tử không thể giúp đở,vậy thì nàng đành dựa vào sức mình,dừng bước nhìn về hướng Huyết Thiên trì trong giây lát mới bay đi,lúc nãy nàng đánh mất lý trí,tâm tình tan nát khi chứng kiến người mình yêu ngay tại trước mắt vội biến mất,đau khổ đến mức muốn quyên sinh cùng,hiện giờ nhận ra làm thế chẳng có kết quả gì,nàng phải sống tốt như ý nguyện của Kỷ Quân Đằng,dù đi đến bất cứ nơi đâu,phải chờ đợi qua bao năm tháng vẫn kiên trì đợi đến ngày gặp lại nhau,cả hai đã vượt qua thử thách ngàn năm,lần này đối với nàng cũng chỉ là một thử thách mới,nàng luôn tin ở nơi tận cùng của tuyệt vọng là hạnh phúc,nơi tuyệt vời mà cả hai luôn hướng tới.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 35

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 34