Thời gian đảo mắt đã trôi qua ngàn năm,tựa như giấc mộng yên bình lặng lẽ qua đi,đủ dài để làm quá khứ bị chôn vùi theo dòng thời gian,hiện tại là thời điểm chốn nhân gian bước vào giai đoạn phồn thịnh nhất,chẳng còn chiến loạn diễn ra,nhưng tu chân giới thì chưa bao giờ có sự bình yên,mỗi ngày lại có thêm những cuộc thảm sát xảy ra ở đâu đó trong thiên hạ,người chết đi tuy không ít nhưng liệu ai có thể giết hết những kẻ mang dã tâm muốn thống lĩnh tu chân giới,gần đây thiên hạ đồn đãi đông bắc vương triều xuất hiện một giáo phái thần bí gọi Tuyệt Ảnh cung,giáo phái này hơn ngàn năm trước âm thầm biến mất khỏi tu chân giới,không rõ vì sao bây giờ đột nhiên xuất hiện trở lại,họ đang chiêu mộ tân giáo đồ.

Tuyệt Ảnh cung ngự trị trên một hòn đảo nổi to lớn từ băng tuyết,bay lơ lửng ở trên thiên không,xung quanh là những cung điện lớn nhỏ khác nhau,cung điện huy hoàng bao phũ một màu trắng xóa,bên trong được chia ra làm nhiều tầng dùng để tôn thờ thánh vật hoặc nơi sinh sống của các giáo đồ,nơi này được thắp sáng bằng loại đá thần kỳ phát ra ánh sáng rực rở,trần nhà khắc họa những nhân vật tôn kính của giáo phái,có điểm thú vị là những nhân vật này đều là nữ tử xinh đẹp,ở giữa đại điện rộng lớn có đặt chiếc ghế màu trắng điêu khắc hình phượng hoàng khảm nạm những viên đá xinh đẹp huyền bí,nơi đầy quyền lực tối cao mà bất kỳ ai cũng khao khát sở hữu.

Mấy ngàn tu sĩ từ khắp nơi trong thiên hạ kéo đến tham dự cuộc tuyển chọn giáo đồ,số lượng nam nhân tựa hồ còn nhiều hơn nữ nhân gấp đôi,nhiều lắm cũng chỉ gần ba mươi tiểu hài tử mà thôi,nếu mọi người cứ tiếp tục sô đẩy nhau thế này thì đại điện sẽ đổ nát mất,mọi người bất giác yên lặng đến quỷ dị,đại diện chìm vào không khí lạnh giá,tựa hồ chỉ còn nghe được thanh âm của gió tuyết thổi qua,bất giác vang lên ngữ điệu gợi cảm của một nữ tử.

"Tuyệt Ảnh cung xưa nay không thu nhận nam tử,các vị thiếu hiệp còn muốn sống thêm vài năm thì mau quay về đi"

Mọi người nhìn xung quanh giây lát mới mơ hồ thấy một làn khói trắng xuất hiện nơi bục cao,làn khói dần hình thành thân ảnh đại mỹ nữ mang vẻ đẹp tuyệt thế mỹ diễm,dung nhan có thể nói đẹp đến bách mị tẫn sinh,phượng nhãn toát ra vẻ lãnh diễm,huyền ảo tựa ánh trăng làm cho lòng người mê luyến,khoác trên người bộ hồng y làm tôn lên làn da băng tuyết xinh đẹp vô ngần,mái tóc đen huyền yên nhiên buông xõa,bên trái cài chiếc trâm hoa,nữ tử xinh đẹp cao quý này là cung chủ của Tuyệt Ảnh cung,nàng thản nhiên nhìn đám người đang có mặt nơi đây,họ thừa biết Tuyệt Ảnh cung không nhận nam tử,hôm nay còn rủ nhau kéo tới đây muốn sinh sự sao,chẳng khác nào đang xem thường uy nghiêm của giáo phái,mọi người đang thì thầm bổng nghe được thanh âm của một ai đó.

"Cung quy là do người định ra,quy định là chết người là sống,vì sao lại không thể thay đổi ?"

Mọi người ở đại điện lại thêm một trận kinh ngạc trước thanh âm xa lạ này,Kỷ Quân Đằng bình thản trước không khí ngột ngạc,bên cạnh là một tiểu la lỵ khoảng sáu bảy tuổi,mặc một thân lam y xinh xắn,nàng gọi là Vi Tuyết,dung mạo xinh đẹp mang nét gì đó rất tinh nghịch,tương lai sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành,đồng thời nàng cũng chính là Cố Yên Nam luân hồi chuyển thế,nàng bàn tay nhỏ bé thủy chung vẫn nắm chặt lấy tay của Kỷ Quân Đằng,hôm nay nàng được dẫn tới đây tầm sư học đạo,Kỷ Quân Đằng nghe được cung chủ lời lẽ có chút khinh cuồng,bất bình mà đứng ra tranh luận thay người khác,đồng thời lại nói đúng vấn đề mà hầu hết các nam tử ở đây cũng muốn nói,bọn họ đồng loạt gật đầu tán thành lời nói.

"Đúng vậy a,tại sao không thu nhận bọn ta ?"

"Đại hiệp đây nói chí phải"

"Hoang đường"

Nữ cung chủ khẽ câu mày đẹp lãnh đạm nhìn hướng Kỷ Quân Đằng,dù chỉ là biểu cảm nhỏ cũng đủ làm cho đám nam nhân ở nơi đây thần hồn điên đảo vì nàng,tựa như câu đại mỹ nữ dù có khóc cũng vẫn xinh đẹp mê hồn,vẻ đẹp của nàng vô tình làm mê hoặc hầu hết tất cả nam tử trong chốn tu chân giới,cũng chính vì thế nam tử trong thiên hạ đều mơ tưởng tới việc có thể làm giáo đồ của Tuyệt Ảnh cung,nếu thế thì họ nguyện thủ hộ giáo phái,chết vì nàng tuyệt không nửa lời oán thán,Kỷ Quân Đằng khóe miệng thoáng hiển lộ tia tà ý,trong mắt không cách nào giấu đi tia vui vẻ,dù trải qua ngàn năm Đường Thi Vũ vẫn xinh đẹp không đổi,có khác đi chính là nàng tựa hồ cao hơn đôi chút,khí chất xinh đẹp quyến rũ hơn,Kỷ Quân Đằng từ khi biết được nàng là cung chủ của Tuyệt Ảnh cung đã muốn đến viếng thăm,chỉ ngại ở chổ không biết nên lấy lý do gì để đến,nhân cơ hội lần này liền dẫn theo Vi Tuyết một nhỏ một lớn cùng nhau tới đây.

Thời khắc này ở trong đám đông lại xuất hiện thêm một trung niên nữ tử,tuy đã không còn trẻ dung mạo lại xinh đẹp mang theo khí chất thần bí,Diệp Dung mỉm cười xoa đầu của Vi Tuyết,rồi lại hướng Kỷ Quân Đằng gật đầu chào hỏi,tiểu tử này thật không biết sống chết,kẻ dám chọc giận đồ đệ của nàng thì có mấy người toàn mạng bước ra khỏi Tuyệt Ảnh cung.

"Vũ nhi,vi sư biết cung quy khó đổi,nhưng hắn nói không sai,cung quy sớm lỗi thời rồi,ngươi cũng nên cải biến lại đi..."

Diệp Dung cảm thấy nếu cứ tiếp tục nhận nữ đồ đệ mà không nhận nam thì sớm muộn gì Tuyệt Ảnh cung cũng suy vong,thiên hạ có mấy ai chịu được cô độc cả đời chứ,nàng rất rõ Đường Thi Vũ bản tính cổ quái,lại thù ghét mấy nam tử trong tâm mang ý đồ xấu,bây giờ bọn họ kéo nhau đến đây làm loạn đủ khiến cho Đường Thi Vũ nổi cơn thịnh nộ,nhưng vì suy nghĩ cho đại cuộc,nàng cảm thấy nên thay đổi cung quy cho phù hợp hơn,nếu còn tiếp tục nghiêm khắc thì mai này các nữ đồ đệ sẽ tự động chạy theo tình yêu mà bỏ mặc sư môn hết,lúc đó quả thật như câu sư môn bất hạnh.

"Quy định dễ dàng thay đổi thì đã không còn giá trị nữa,các ngươi mau chống rời khỏi đây trước khi quá muộn"

Đường Thi Vũ lạnh lùng khẽ phất tay,tay áo mỏng manh theo gió lay chuyển,hiển lộ mị thái chiêu phong dẫn điệp,thân ảnh của nàng dần hóa thành làn khói trắng tan biến trước sự chứng kiến của mọi người,lưu lại sự tiếc nuối cho đám nam tử nơi này,đây cũng là lời cảnh cáo sau cùng nàng dành cho họ,còn tiếp tục ở lại đừng trách nàng đại khai sát giới,Kỷ Quân Đằng thân thiện tiến đến chấp tay chào hỏi với Diệp Dung.

"Đa tạ Diệp nữ hiệp đã có lòng giúp đở,nếu cung quy khó đổi thì không cần phải miễn cưỡng,ta chỉ có tâm nguyện Tuyết nhi có thể bái nàng làm sư phụ"

"Ma quân nếu tin tưởng thì cứ để nàng ở lại,ta bảo đảm nàng sẽ được chiếu cố tốt"

Diệp Dung trước kia từng là cung chủ của Tuyệt Ảnh cung,sau này nàng truyền lại cho Đường Thi Vũ,một mình vân du tứ hải để ngắm nhìn cảnh sắc,đi một cái liền mấy trăm năm,lần này trở lại Tuyệt Ảnh cung không ngờ trên đường lại gặp phải kẻ thần bí như Kỷ Quân Đằng,biết được hắn có ý định mang đứa nhỏ này đến dự tuyển cho nên nàng đã cùng trở về.

Đường Thi Vũ kiều nhã ngồi trong phòng đọc sách,nàng âm thầm nguyền rủa sư phụ đáng chết,mất tích mấy trăm năm bây giờ vừa trở lại đã dẫn theo đám nam tử không rõ lai lịch,còn muốn thu nhận bọn họ vào Tuyệt Ảnh cung,thật là không để nàng ở trong mắt,chẳng lẽ sư phụ đang trong thời kỳ hồi xuân,đặc biệt yêu thích nam tử,cái ý này nếu Diệp Dung biết được có lẽ sẽ bị đồ đệ chọc cho tức ói máu chết,nàng dù gì cũng đã sống gần bốn ngàn năm,còn tươi trẻ yêu đời gì nữa đâu mà hồi xuân chứ,nàng không hồi xuân được còn đồ đệ thì chỉ mới sống quá ngàn năm,quảng đường phía trước còn rất dài,một nữ tử dù có mạnh mẽ thì vẫn cần chổ nương tựa,phiêu bạt hồng trần cần có người kề vai sát cánh,đâu thể nào cô độc mãi được,bây giờ nam tử ưu chất đều bị đuổi đi sạch sẽ,nàng thật là hết cách,dừng bước bên ngoài cửa nhìn vào ánh sáng phát ra từ trong phòng.

"Vũ nhi,ngươi có ở bên trong hay không ?"

"Sư phụ xin đừng khuyên ta nữa,việc ta đã định ngươi thừa biết không thể thay đổi mà"

Đường Thi Vũ hơi rối rắm khi gặp lại Kỷ Quân Đằng trong hoàn cảnh này,bản tính của hắn không có gì thay đổi,vẫn luôn thích chọc giận nàng,tiểu nữ hài kia cũng không biết là gì của hắn,tuy nàng không có ý nhận nam đồ đệ nhưng nữ tử thì có thể,sẽ không khó khăn để thu nhận Vi Tuyết,ngàn năm trước vào lúc nàng thành hôn không lâu thì có ý định một mình vân du tứ hải,về sau hữu duyên gặp được Diệp Dung,biết rõ chân tướng Diệp Dung năm xưa chính là cung chủ của Nguyệt Hiên cung,cả hai đồng hành một khoảnh thời gian thì nàng nguyện ý cùng Diệp Dung xây dựng lại Nguyệt Hiên cung,lập tên mới là Tuyệt Ảnh cung như hiện giờ,chỉ trong thời gian ngắn Tuyệt Ảnh cung đã có được danh tiếng,Diệp Dung năm xưa vì tình mà đau khổ,quy ẩn giang hồ,cứ nghĩ tuyệt học đã bị thất truyền,cũng không màn đến việc khôi phục giáo phái,may mắn gặp được Đường Thi Vũ,cả hai đồng bệnh tương liên,đều là những người từng bị nam tử tổn thương qua,Đường Thi Vũ để cho nàng sớm thức tĩnh trước u mê,làm lại người mới,giữa hai người tuy quan hệ sư đồ,lại có thể xem nhau như bằng hữu,quan tâm lẫn nhau.

Kỷ Quân Đằng ở bên ngoài chơi đùa cùng tiểu hài tử,năm xưa nàng dự đoán được Cố Yên Nam sẽ chuyển thế nên đã đi khắp thiên hạ tìm kiếm,dù là đối phương bây giờ mất hết ký ức của tiền kiếp,nàng vẫn muốn có trách nhiệm chiếu cố cho đối phương,Vi Tuyết từ nhỏ không có phụ mẫu,được một đại nương nuôi dưỡng,sau khi được nàng thuyết phục thì đại nương đã để Vi Tuyết đi theo học đạo,cả hai từng đi khắp nơi trong thiên hạ để tầm sư,lần này biết được Tuyệt Ảnh cung thu nhận tân giáo đồ,nàng so với ai khác vui vẻ gấp đôi,vừa có thể cho hài tử tìm thấy sư phụ tốt,chính mình lại có cơ hội tương ngộ cố nhân,chẳng phải việc rất đáng vui mừng sao,Kỷ gia trải qua ngàn năm cũng sớm bị trôi vào quá khứ,thân nhân đều sang thế giới bên kia,nàng bây giờ không còn là trưởng môn Tinh Vũ phái,đã tìm ra người thích hợp kế nhiệm,hiện giờ coi như buông xuống được trọng trách lớn,can đảm đối mặt thử thách phía trước.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 31

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 30