Lưu niên tựa như phong như vũ lặng lẽ cuốn trôi đi hết mọi điều nơi trần thế,có lưu lại chỉ là thương tổn trong tâm,ký ức hằn sâu nơi đáy lòng,Kỷ Quân Đằng một thân bạch y đạo bào,tóc dài tuyết trắng mềm mại như tơ tùy gió phiêu khởi,vài sợi tóc thoáng che đi mỹ mạo tuyệt luân mang nét phong sương,giữa trời đầy phiêu tuyết dung nhan đẹp đến tang thương,duy chỉ có ánh mắt tử sắc là rất lãnh,hàm chứa tia tà khí mị hoặc,tựa hồ đã đánh mất thứ gì đó rất đổi quan trọng,nghiêm trang đứng trên bậc thang cao nhìn các môn hạ,đã qua ba năm kể từ khi nàng chính thức trở thành tân trưởng môn Tinh Vũ phái,tựa như trước kia thay sư phụ quán xuyến hết mọi việc trong giáo phái,nhưng rất ít khi lộ diện,hôm nay các môn đồ của giáo phái quy tụ hàng ngàn người ở trước sân của Thính Phong điện,giữa không gian quang đãng đầy hoa tuyết lạnh buốt,mỗi người đều rất tự hào khi có thể tham dự buổi luyện tập do trưởng môn đích thân truyền dạy,thấy nàng đến họ liền quỳ xuống hành lễ,nàng phất tay để họ đứng lên,hóa phép tạo nên đạo ánh sáng quanh đám người,những tia sáng bên trong dần hình thành thân ảnh của nàng đang thi triển đạo pháp đánh bại vô số hắc ảnh,thực chất nàng đang dùng thần lực đánh nhau với chính mình,đám người vây xem chuyên tâm nhìn chiêu thức mà nàng đã dùng để gạ gục đối thủ,bên tai họ văng vẳng thanh âm của nàng.

"Hãy nghi nhớ phàm là môn hạ của Tinh Vũ phái nhất thiết phải chịu được gian khó,nghị lực siêu phàm,xa lìa vọng tưởng cám dỗ chốn trần thế,chuyên tâm tu luyện thì ngày sau mới mong đắc đạo"

Kỷ Quân Đằng lặng lẽ rời khỏi để cho bọn họ ở bên trong bắt đầu tĩnh tâm tu luyện,nàng thường nói với họ những lời tương tự,tựa như đang nhắc nhở cả bản thân vậy,thiên hạ còn lại mấy ai rơi vào vòng xoay tình ái mà vẫn có thể chế ngự tâm mình,ngay cả nàng thân là trưởng môn làm còn không xong thì bọn họ làm sao có thể,nàng lặng nhìn đám mây trắng mờ ảo,âm thầm thở dài một hơi,dù trải qua trăm năm hay ngàn năm thì hình bóng nhân ái vẫn chẳng thể phai nhạt trong tâm trí,ba năm qua đã đáng là gì chứ,lòng tưởng niệm đến cố nhân,nỗi đau này hằn sâu tận tâm khảm chẳng thể xóa nhòa,tâm trí vẫn cứ vương vấn chuyện xưa,nội tâm cô độc đến tịch liêu,nàng vẫn luôn chịu đựng cảm giác cõi lòng buốt nhói suốt những tháng ngày qua,chỉ có bản thân độc bước trên nhân thế đầy huyên náo,đêm đen tĩnh mịch lắng nghe nội tâm đang bị dày xéo giữa muôn ngàn tương tư,nhung nhớ.

Kỷ Quân Đằng một mình đi đến Huyền Quan điện,dùng bút lông chấm vào một ít mực màu hoàng kim vẽ vài nét thư pháp cổ quái lên tờ giấy,viết ra không biết bao nhiêu tờ,dùng thần lực để nó bay lên không trung,truyền vào bên trong đạo hồng quang,đây là phù chú để trấn yêu,bảo vệ gia đạo gây hại tới,trừ ma vệ đạo luôn là việc mỗi môn đồ của giáo phái đều phải làm,thời gian qua nàng rất hiếm khi ở lại giáo phái,chu du khắp atula giới,mang tài năng chinh phục vùng đất kỳ huyễn,hướng các ác thần đến với con đường quang minh chánh đạo,Huyền Tử hiện tại đã bế quan tu luyện,không còn lo lắng gì nữa,rất an tâm giao lại Tinh Vũ môn cho nàng,tán thành cả quyết định của nàng,hy vọng nàng có thể dẫn dắt những người lầm đường lạc lối đi đến thiên đạo,phát dương quang đại đạo giáo cho hậu thế.

« Sư phụ,các nàng lại tới nữa rồi »

Văn Thành sắc mặt căng thẳng chạy vào bẩm báo,từ khi biết tin Kỷ Quân Đằng trở lại thì các nữ tử đó kéo đến Tinh Vũ phái cúng bái càng nhiều hơn,có khi lại nhờ người tới yêu cầu Kỷ đạo trưởng đến tư gia hàn phục yêu ma giúp họ,nàng bận rộn đến không có thời gian nghĩ ngơi,cũng chưa từng chối từ bất kỳ sự cầu cứu nào,thà tốn công đi lầm một chuyến còn hơn bỏ qua cơ hội để giúp những người thật sự cần được giúp,nàng điềm tĩnh lắc đầu.

« Hôm nay vô luận người nào đều không tiếp,ngươi tiếp đãi họ giúp vi sư »

Kỷ Quân Đằng mệt mỏi đi tản bộ,băng qua chiếc cầu bắt ngang một ngọn núi cao đối diện,đơn độc dạo bước giữa trời bay đầy hoa tuyết,thoáng nghe được ai đó đang tấu khúc huyền cầm,giai điệu như nói lên nỗi lòng của người đánh đàn,lệ tựa đoạn huyền lặng lẽ tuôn rơi,chỉ còn tương tư động lại ưu buồn trên mi,vấn nguyệt thầm tưởng cố nhân nay tại phương nào,mỗi tối nàng lại tới đây thưởng thức tiếng đàn trầm lắng chất chứa bi ai,có chút thắc mắc không biết là vị môn hạ nào đã khảy đàn hợp với tâm trạng của mình đến thế,dù hiện tại đang ở một phương trời cách biệt,vẫn luôn dõi theo mọi tin tức liên quan đến Đường Thi Vũ,canh cánh trong tâm không sao quên được,từng nghe lãng khách từ phương xa nói thất công chúa cùng thất phò mã sống rất hạnh phúc,cũng có kẻ cho là cả hai hôn nhân không mỹ mãn,hết thảy không rõ đâu mới là sự thật,thế nhưng nàng lại ưu sầu lo lắng vì những lời đồn đó.

Kỷ Quân Đằng dừng bước ngắm nhìn minh nguyệt tỏa sáng trên thiên không,khung cảnh bao trùm dạ tuyết lạnh giá tĩnh mịch,lạnh đến nàng không cách nào thở nổi khi nghĩ đến cố nhân,tầm mắt luôn hướng về nơi xa xăm thuộc về hồi ức,dù thân thuộc tu chân giới,tâm vẫn lãng đãng nơi mênh mông trần thế,chưa từng oán thán vì sao lão thiên lại để cho nàng phải nếm trải tư vị của nỗi đau phân ly,có người nói thời gian tựa như ngọn thác,nước chảy ra biển khơi chẳng quay đầu lại bao giờ,nàng luôn âm thầm chờ đợi,chẳng phải chờ đợi người chưa từng thuộc về mình từ đây về sau mãi bên cạnh,chỉ là chờ đợi thời điểm tương ngộ trong nháy mắt,để nội tâm vơi đi phần nào mong nhớ,nếu có kiếp sau nàng mong mình sẽ là ngọn cỏ dại vô tâm vô phế sinh trưởng ở bên đường,phi nhạn vô ưu vô sầu trên trời cao,chẳng bao giờ phải trải nghiệm tư vị chua xót của ái tình.

« Tham kiếm ma quân »

Tây Trạch là một trong những ác thần thủ hạ thân cận của Kỷ Quân Đằng,từ khi bị nàng đánh bại hắn đã tâm phục khẩu phục,những năm qua luôn một lòng trung thành,cùng nàng đồng sinh cộng tử,quên mình vì vinh quang của thiên đạo,hắn thường bắt gặp nàng ở nơi đây ngắm nhìn minh nguyệt đến xuất thần,dù ánh trăng kia rất đổi xinh đẹp,nhưng nhìn hoài cũng thấy nhàm chán,không biết nó có điểm nào để cho nàng yêu thích đến vậy,có lẽ lại đang tưởng niệm người nào đó,có đôi khi lại thấy nàng luyện kiếm giữa trời phũ đầy phiêu tuyết,nét mặt phong sương không cách nào giấu đi sự cô độc,rõ ràng đã trầm luân trong bể tình,lại cố gắng dùng vẻ ngoài lạnh lùng che giấu,nàng làm sao biết thiên hạ này điều khó giấu nhất chính là khi yêu một người,có lẽ bản thân nghĩ rằng mình che giấu rất kỹ,không ai nhìn thấu tâm tư được,nhưng người ngoài cuộc vẫn dễ dàng nhìn ra được,nàng nhận lấy bình rượu mà hắn đưa cho,chậm rãi uống một ngụm,nàng sống nguyên tắc,bảo thủ hết nhiều năm,bây giờ hầu như đã phá vỡ hết mọi phép tắc,còn chuyện gì đáng phân vân nữa,chỉ cần không làm ảnh hưởng xấu đến ai thì tại sao không thể phá vỡ quy luật đó chứ.

« Ngươi đến chắc hẳn không chỉ đơn giản mời ta uống mỹ tửu,có việc cần giúp thì cứ nói lên »

« Hoàn toàn không phải,ta có thể tự lo chuyện của mình,ta luôn muốn hỏi ngươi rốt cuộc tu đạo là vì bản thân hay ai khác ? »

Kỷ Quân Đằng mị nhãn hàm chứa tia bâng khuâng,nhất thời không biết nên trả lời làm sao,ngày trước là do phụ thân mang nàng đến nơi đây,về sau cảm thấy cuộc sống ở đây không đến nổi rất khốc liệt,ít ra vẫn còn tốt hơn làm cô nhi phải lang bạt khắp nơi,đạo giáo thần bí không ngừng thu hút nàng muốn lĩnh hội ra huyền cơ bên trong,hàn ma vệ đạo,giúp đở bách tính mang đến niềm vui vô giá,cứ như thế nàng vẫn đang tiếp tục làm những việc này,cho đến nay chưa bao giờ tự hỏi động lực nào để mình phải theo đuổi kiếp tu chân,cũng chưa hỏi qua cảm thụ của chính mình,đây đã là thói quen gắn liền với cuộc sống rồi,nếu có một ngày kêu nàng thay đổi thói quen thì thật không biết nên làm gì cho qua thời gian.

« Khó nói ?,thật ra ngươi đã có câu trả lời,người khác kỳ vọng ở mình là một việc,lòng ngươi nghĩ thế nào mới trọng yếu,ái tình tựa hoa tuyết dẫu rất xinh đẹp thì sẽ có lúc tan biến,có gặp gỡ tất có ly biệt,vạn vật trên nhân thế không thể tránh khỏi quy luật của thiên mệnh,nếu sinh tử đều thống khổ như nhau thì tại sao không một lần dũng cảm theo đuổi mộng tưởng »

Tây Trạch mỉm cười ung dung rời khỏi,thế gian này thứ khó đánh bại nhất chính là cảm xúc của bản thân,bất cứ con đường nào dẫn đến vinh quang đều phải trả giá,vô luận là ai đã đứng trên đỉnh vinh quang có được những điều mong muốn,thì chắc hẳn sẽ một lần mong được quay lại cuộc sống bình dị của trước kia,hắn ngày trước khi từng là phàm nhân đã rất yêu một nữ tử,nhưng không cách nào vượt qua được vinh quang cám dỗ của tu chân giới,cảm giác được vạn người tôn kính,hắn từ bỏ nàng,để rồi trăm năm sau khi đã có được điều luôn theo đuổi thì chính hắn lại là người phải hối tiếc,muốn chuộc lại sai lầm cũng không thể,hiện giờ những lúc cô tịch quay đầu lại chỉ còn thấy được cái bóng của chính mình,đã sớm không còn trông thấy nàng nữa rồi,bởi vì nàng chẳng thể chờ đợi hắn như xưa,sớm luân hồi chuyển thế,hiện tại hạnh phúc cùng nam tử khác,chỉ còn lại hắn lặng lẽ hối tiếc,hắn biết Kỷ Quân Đằng thân mang trọng trách,sợ phản lại sự kỳ vọng của Huyền Tử,nàng căn bản bây giờ là đang tu hành vì người khác chứ không còn là vì ý nguyện của bản thân nữa,nếu cứ tiếp tục lạc trong mê võng sẽ không cách nào đột phá được cảnh giới tối thượng của tu đạo,cám dỗ của tu chân giới tuy đáng sợ,nhưng chẳng thể sánh bằng sự mê hoặc trên trần thế,đó thật sự là thứ đáng sợ không phải bất kỳ ai cũng có thể từ bỏ.

Kỷ Quân Đằng đặt tay lên tim áp chế nỗi đau do tâm ma gây nên,mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến chuyện đau khổ thì cơn đau lại hoành hành thể xác lẫn nội tâm,nàng quá đổi mệt mỏi như muốn ngã gục trước mọi điều,đôi khi thật muốn buông bỏ tất cả,từ bỏ cả chính mình,đôi lúc cánh cổng mà ta mong chờ không phải lúc nào cũng mở ra dành riêng cho mình,điều mà nàng khó vượt qua nhất chính là thân phận nữ tử,thiên hạ còn có rất nhiều đôi nữ tử đang lặng lẽ ở bên nhau,họ yêu nhau trong thầm lặng và vẫn hạnh phúc đến giây phút sau cùng của cuộc đời,nhưng Đường Thi Vũ không giống họ,người kia dù bản tính có kiên cường thì vẫn là nữ tử bình thường,mong mỏi có được một nam tử yêu thương,bảo hộ,cần gì đến tình cảm từ một nữ tử như nàng,Đường Thi Vũ cũng đã thành hôn,mọi chuyện thật sự kết thúc,điều có thể làm là ở nơi này nguyện cầu bọn họ mãi hạnh phúc đến bách niên giai lão.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 30

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 29