Những ngày sau triều đình dần giảm đi mâu thuẫn nội bộ,hoàng cung cũng không còn căng thẳng như trước nữa,Trương Thượng Trí một mực ở bên cạnh quan tâm tới Đường Thi Vũ,hắn nhận thức nàng từ nhiều năm trước,nhưng vì e ngại chuyện nàng đã có ý chung nhân,nên đã chôn chặt tình cảm trong tâm,hắn biết bản thân không tài giỏi,cũng chẳng có ưu điểm nào nổi trội,chưa bao giờ dám mơ tưởng có ngày nàng sẽ để tâm đến mình,thỉnh thoảng có dịp được gặp nàng thì hắn đã mãn nguyện,hiện giờ nàng xảy ra chuyện đáng tiếc,hắn đã lấy hết dũng khí tới thăm,muốn chiếu cố tốt cho nàng,nếu như nàng bị tất cả mọi người khinh thường,ngay cả người yêu cũng bỏ rơi,thì hắn tình nguyện là người sau cùng ở lại bên nàng,bảo vệ nàng khỏi những thương tổn người khác gây ra,hắn ôn nhu ôm lấy nàng,thương tiếc khi thấy nàng như hiện tại,nàng yếu nhược nằm trong vòng tay của hắn,cảm nhận được sự ấm áp từ nam tử luôn chân thành yêu thương mình,nhưng sao nội tâm sinh ra tia khổ sở,hắn dịu dàng vuốt ve kiều nhan tuyệt thế,bất kể nàng có ra sao thì vẫn là nữ tử mà hắn luôn yêu,sẽ không ngại việc nàng đã mất đi trong sạch,chỉ tiếc hận bản thân tự ti,nhút nhát,những năm qua không có ở bên cạnh để bảo vệ cho nàng tốt hơn,khiến nàng phải chịu nhiều khổ sở,thời khắc này hắn muốn làm việc gì đó cho người mình yêu,hắn ánh mắt ưu buồn nắm chặt tay nàng.

« Cho dù ngươi có thế nào ta vẫn yêu không đổi,chúng ta thành hôn đi,hãy để ta được chiếu cố cho ngươi suốt cuộc đời này... »

« Ngươi không cần làm vậy »

Đường Thi Vũ thống khổ lắc đầu,Đường Diễn từng sai người che giấu kỷ chuyện này,tuy nhiên danh dự của nàng vẫn bị tổn hại nhiều,hoàn cảnh hiện tại thật như câu hoạn nạn mới thấy chân tình,Trương Thượng Trí cho dù thật lòng yêu thương hay thương hại cũng không nhất thiết phải cưới nàng,hắn là nam tử tốt,xứng đáng có được một nương tử hoàn thiện mọi mặt,không đáng đánh đổi tất cả chỉ vì nữ tử vô tâm như nàng,những năm qua nàng chỉ xem hắn tựa ca ca,thi thoảng đến Trương gia thăm tam hoàng tỷ mới gặp hắn một lần,không nghĩ hắn lại đặt nhiều tình cảm cho mình đến vậy,hắn ánh mắt đỏ lên,nội tâm đau xót khi biết nàng ái ngại.

« Ta biết mình không có điểm nào tốt...nhưng ta thật sự yêu ngươi,từ trước tới nay chỉ có hơn không kém,đời này xin thề không cưới ai khác ngoài ngươi... »

Đường Thi Vũ không nén được tia xúc động mà rơi lệ,nguyên lai người thật tâm yêu nàng đến phút cuối lại là Trương Thượng Trí,nàng không tốt,không thể bảo vệ nổi bản thân,hắn lại không khinh thường,khiến nàng rất cảm động,có lẽ cõi đời này ngoài hắn ra sẽ chẳng còn nam tử nào khác yêu nàng vô điều kiện,và chẳng bao giờ làm nàng tổn thương như hắn,có thể làm nương tử của hắn đó chính là hạnh phúc,thế nhưng hắn càng tốt điều đó lại làm nàng càng thêm áy náy,cảm thấy không xứng đáng với hắn,mặc kệ trước kia nàng vô tâm với hắn thế nào,hiện tại hắn chỉ còn khát vọng được là người đem tới hạnh phúc cho nàng,hắn nhẹ lau đi nước mắt trên mi của nàng,Đường Triển Lân thật sự là tên tiểu nhân bỉ ổi,tại sao lại đối xử với một nữ tử tàn nhẫn như thế.

"Đừng khóc nữa,nói ta biết ngươi có muốn lấy ta hay không ?"

« Trương ca,ngươi thật không hiềm khí bổn cung sao... »

« Làm sao lại hiềm khí ngươi,biết không,đối với ta được làm phu quân của ngươi chính là điều hạnh phúc nhất,hãy nhận lời cùng ta thành thân được không ?,ta hứa cả đời này không bao giờ làm ngươi phải khổ sở »

Trương Thượng Trí quỳ xuống trước giường nắm chặt tay Đường Thi Vũ,bàn tay của hắn đều là mồ hôi lạnh vì hồi hợp trước câu trả lời của nàng,dù biết khả năng nàng đồng ý là rất thấp,hắn vẫn muốn một lần nói ra tâm tư của mình,mãi yên lặng thì hắn chắc chắn mình sẽ phải hối tiếc,nàng bị sự chân thành của hắn làm cảm động,hắn thật thà đôn hậu hơn rất nhiều nam tử khác,không tham danh lợi mà chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn,suốt ngày chỉ biết đọc sách làm thơ,không hề có trí lớn,tuy vẫn là nam tử tốt nhưng hoàn toàn không gây ấn tượng gì sâu sắc trong lòng nàng,khoảng thời gian nàng đau khổ vì Thượng Quan Tôn đã thay lòng,hắn luôn cố gắng làm nàng vui vẻ,cho đến hiện tại vẫn ở bên cạnh,nàng còn mong đợi gì hơn ở hắn nữa,sự kiên định này làm nàng vơi đi phần nào tổn thương trong tâm,nàng khẽ gật đầu đáp ứng mong ước của hắn,nguyện ý cùng hắn thành thân,hắn xúc động tới rơi nước mắt,giờ phút này không còn ai có thể hạnh phúc hơn hắn nữa.

Đường Diễn hay tin Trương Thượng Trí đến đề nghị thành thân cùng nữ nhi,hắn vô cùng vui mừng,cao hứng tiếp nhận đề nghị ngay,nếu nữ nhi cũng nguyện ý thì hắn còn ngăn cản để làm gì,hắn sai người chuẩn bị đại hôn càng sớm càng tốt,những chuyện xấu ảnh hưởng đến thanh danh của Đường Thi Vũ đều bị hắn che đậy hết,nhưng vẫn có không ít lời đồn đãi ác ý ảnh hưởng đến danh dự của nàng,mai này việc xuất giá sẽ gặp khó khăn,Trương Thượng Trí thật sự là nam tử tốt,hắn hy vọng hiền tế tương lai có thể giúp nàng quên đi thương tổn trong tâm,Hạ Tỷ Dung mỉm cười khi biết tin,nàng lại cảm thấy Trương Thượng Trí may mắn mới phải,vốn dĩ nữ nhi từng bị Đường Triển Lân khinh bạc là thật,nhưng ý đồ xâm hại đó đã bất thành.

Khi đó Đường Thi Vũ thật sự rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng,cho rằng mình đã không còn hoàn thiện,Hạ Tỷ Dung đã nhờ một cung nữ già từng có kinh nghiệm trong việc kiểm tra trinh khiết của các nữ tử tham dự tuyển phi đến xem cho nàng,kết quả cho thấy cơ thể và vết thủ cung sa đỏ tươi khi điểm vào cánh tay nàng vẫn nguyên vẹn chưa từng tan biến,đổi lại nếu là nữ tử đã trải qua sự gần gũi mật thiết với nam tử thì thủ cung sa được điểm lên sẽ nhanh chống tan đi,khi đó nàng mới biết mình vẫn còn trong sạch,nàng chưa từng trải qua nam nữ nhân sự,lại không am hiểu tường tận gây nên hiểu lầm nghiêm trọng,dù là thế vẫn cảm giác mình dơ bẩn,đối với một nữ tử mà nói việc bị nam tử động chạm qua yếu điểm dù vẫn còn trinh khiết thì so với mất đi không mấy khác biệt,ngoại nhân sẽ bàn tán tiêu cực vì chuyện này,nàng làm sao có thể thản nhiên xem như chẳng có việc gì,điều làm nàng đau lòng nhất vẫn là nam tử mình yêu lại có thể dễ dàng thay lòng,Thượng Quan Tôn thà để tâm đến chuyện ngoại nhân nghĩ gì còn hơn cả cảm thụ của nàng,từ giây phút đó nàng bắt đầu biết nghĩ cho mình hơn,đã yêu mù quáng thật lâu,đến lúc nên thay đổi bản thân,lựa chọn gửi gắm hạnh phúc vào một nam tử xứng đáng thật sự.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi hậu cung đã truyền đi tin tức thất công chúa sắp thành hôn cùng Trương Thượng Trí,mọi người đồn đãi linh tinh về việc này,theo lý nếu là trước kia Đường Diễn sẽ không dễ dàng tiếp nhận thất phò mã là người kém xuất chúng,họ cho rằng hắn vì muốn che đậy nên đã gả nữ nhi đi sớm,Kỷ Quân Đằng cảm giác tim mình như vỡ tan khi hay tin hỷ sự,chuyện đến quá bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần tiếp nhận,đồng thời tự nhận ra sự nhỏ nhen trong tâm,đáng lý nàng nên vui mừng chúc phúc cho họ mới đúng,vì sao lòng chỉ cảm giác được nỗi đau vô tận,nghẹn ngào không thể khóc thành lời,chí yêu thành hôn cùng nam tử khác,thiên hạ gần như đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt nàng.

Đường Trúc Lam vừa hay tin vội xuất cung đến Kỷ gia an ũi Kỷ Quân Đằng,tận mắt nhìn đến nét mặt mệt mỏi hiện rõ thống khổ của Kỷ Quân Đằng khiến nàng rất đau lòng,càng sinh lòng hận Đường Thi Vũ hơn,nữ tử kia vừa sinh ra đã được sủng ái,bất kỳ thức gì cũng có,vì sao còn muốn tranh giành Kỷ Quân Đằng với nàng,vì sao suốt ngày cứ làm khổ người nàng yêu,Kỷ Quân Đằng phát hiện thì ra nha đầu ngốc này quan tâm đến mình như thế,trong tâm mơ hồ thấy ấm áp.

« Ngươi đừng quá đau lòng... »

« Thần không sao,đa tạ lục công chúa đã quan tâm »

Kỷ Quân Đằng lẫn tránh cái ôm chân thành của Đường Trúc Lam,sợ phải đối mặt với tình cảm của các nữ tử dành cho mình,nàng ánh mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa tựa như mong chờ điều gì,tự nhủ với lòng từ nay về sau phải tập lãng quên thôi không ưu sầu,dù rằng Trương Thượng Trí chẳng phải mẫu nam tử trong lòng Đường Thi Vũ,chí ích hắn là nam tử chân chính,biết che chở cho người yêu,không bị lời đàm tiếu của ngoại nhân làm ảnh hưởng tới,nàng giờ đây chẳng còn gì để lo lắng nữa,mong là hắn sẽ mãi đối tốt với Đường Thi Vũ,Đường Trúc Lam nội tâm sinh ra loại cảm giác phẫn hận khi đoán biết nàng lại nhớ đến Đường Thi Vũ.

« Nàng đang rất hạnh phúc chuẩn bị hôn lễ,cho dù ngươi có hy sinh tánh mệnh nàng cũng chẳng biết cảm kích đâu,ngươi biết rõ điều đó mà,vì sao phải lựa chọn nàng mà không phải bổn cung chứ ?,bổn cung không xinh đẹp bằng nàng hay sao ? »

Đường Trúc Lam mãi không hiểu được mình thua kém Đường Thi Vũ về phương diện nào,hay là do nàng vẫn chưa đủ thủ đoạn để lấy lòng nam tử,vì sao lòng Kỷ Quân Đằng vẫn thủy chung hướng về nữ tử vô tâm đó mà không phải là nàng,Kỷ Quân Đằng mệt mỏi thở dài,những điều Đường Trúc Lam nói nàng hoàn toàn biết rõ,nàng không có mong chờ gì,chỉ là có đôi chút hoài niệm,lo lắng đến bệnh tình của Đường Thi Vũ,không biết đã khỏi hẳn hay chưa,thành hôn nghe nói rất bận rộn,không khéo lại ngã bệnh tiếp,ảnh hương tới sức khỏe về sau.

« Lục công chúa vô cùng xinh đẹp,thân phận tôn quý,được nhiều người ngưỡng mộ,thần chỉ là nhân vật tầm thường,không thể tiếp nhận tình cảm của ngươi »

Kỷ Quân Đằng không dám nhắc gì đến Đường Thi Vũ,sợ rằng Đường Trúc Lam sẽ không vui làm liên lụy tới Đường Thi Vũ,nàng rất rối rắm,không muốn nghĩ nhiều đến vấn đề tình cảm giữa mình và Đường Trúc Lam,giờ đây chỉ muốn được tĩnh tâm,rất muốn nghĩ đến mặt tốt của sự việc,nghĩ đến hạnh phúc sắp đến của Đường Thi Vũ để tự an ũi chính mình,nhưng vừa nghĩ tới mai này phải vong tình đoạn niệm,bốn từ để cho người ta đau thấu tâm can,nàng lại không còn làm chủ được cảm xúc nữa,cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng che giấu cảm xúc đau khổ.

« Ngươi cảm thấy bổn cung phiền phức cũng không cần lấy lý do này để từ chối,bổn cung tự hiểu... »

Đường Trúc Lam buồn bã quay về tẩm cung trong thất vọng,nàng rất rõ những ngày qua Kỷ Quân Đằng đã mệt mỏi đến nhường nào,có những lúc hắn thức trắng đêm ở thái y viện nghiên cứu thuốc giúp Đường Thi Vũ mau chống khôi phục sức khỏe,trời chưa sáng đã lặng lẽ đến thăm Đường Thi Vũ,ngay cả sức khỏe của bản thân cũng không có thời gian nghĩ đến,nàng đau lòng nhưng chỉ có thể đứng nhìn,hắn hoàn toàn không để tâm đến bản thân cũng như sự lo lắng của nàng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 28

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 27