Đường Thi Vũ khi tỉnh lại cảm giác cả người mệt mỏi vô cùng,nàng gần đây không có sức khỏe như trước,cộng thêm những lần cải nhau với Thượng Quan Tôn khiến tâm trạng trầm uất một thời gian,ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe,chất độc lúc này bộc phát mạnh mẽ hơn,nàng ngầm biết thân thể có điều bất ổn,cánh tay đau nhức vô cùng,không rõ nó là gì nhưng cảm giác được đây chính là nguyên do khiến mình mệt mỏi,Hồng Diệp báo lại vào lúc nàng hôn mê thì Trương Thượng Trí luôn ở bên cạnh chiếu cố,hắn là đệ đệ của tam tỷ phu,xưa nay cùng nàng tương đối thân quen,gần đây hắn cũng chính là nguyên nhân làm nàng và Thượng Quan Tôn cải nhau,tất cả đều không phải lỗi của hắn,giữa nàng và hắn chỉ đơn giản là bằng hữu mà thôi,khi xảy ra chuyện người nàng mong chờ nhất lại chưa từng đến thăm,nội tâm đau khổ lại gượng ép mình không được khóc,dù không hỏi nàng cũng hiểu được lý do tại sao Thượng Quan Tôn không đến,thấy rất thất vọng về hắn,nguyên lai ái tình chẳng thể thiên trường địa cửu,vững bền như ý nguyện,người nào từng nói nguyện yêu mỗi mình nàng,cam tâm đánh đổi tất cả để được bên nàng,sẽ chẳng bất kỳ điều gì có thể ngăn cả hai đến với nhau,hứa hẹn đủ điều đến phút cuối chỉ còn là hư ảo,tình cảm thay đổi nhanh đến nổi nàng không cách nào tiếp nhận sự thật,tình duyên giữa nàng và hắn từ đây đã tan vỡ,chẳng muốn trách khứ hắn thay lòng,tất cả chỉ là do nàng một lòng tình nguyện,yêu đến u mê,bây giờ bị bỏ rơi cũng là do tự mình dại dột.

Hồng Diệp lấy khăn nóng đến lau mặt cho Đường Thi Vũ,nàng đau lòng khi phải thấy công chúa tiều tụy như hiện giờ,mất đi trong sạch còn bị chính người yêu từ bỏ,có lẽ nội tâm rất thống khổ,nỗi đau chẳng thể hình dung bằng lời,hiện giờ nàng mới biết mình cũng bị vẻ ngoài chánh trực lại chân thành của Thượng Quan Tôn đánh lừa,công chúa của nàng thật đáng thương,đúng là hồng nhan bạc phận,lát sau hạ nhân mang thức ăn đến,Đường Thi Vũ thật lòng ăn không vô,chỉ mới uống được muỗng canh liền ho khan,hô hấp càng thêm khó khăn,Kỷ Quân Đằng nội tâm bất an đứng bên ngoài nãy giờ chưa dám tiến vào,sợ là đi vào sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Đường Thi Vũ,chờ đợi một hồi thấy hạ nhân mang ra thứ ăn vẫn nguyên vẹn như cũ,nàng rời khỏi Lạc Nhạn cung đến ngự thiện phòng tự mình nấu ra vài món ăn,nguyên liệu không phải quý hiếm,mấy món ăn dân giả này rất giàu chất dinh dưỡng,có thể giúp bệnh nhân mau chống khôi phục sức khỏe,nấu xong thức ăn nàng nhờ người mang đến đưa cho Hồng Diệp,không cho nói do mình làm,Hồng Diệp đoán biết nên cho người mang vào phòng.

« Công chúa,hoàng hậu nương nương hay ngươi đã tỉnh nên nhờ người mang thức ăn đến,ngươi hãy cố gắng ăn một ít đi »

Đường Thi Vũ phượng nhãn lộ rõ bi thương,thẫn thờ không biết đang nghĩ ngợi gì,nàng bây giờ nào còn tâm trạng thưởng thức ẩm thực,nhưng vừa nghĩ đây là tâm ý của mẫu hậu đành miễn cưỡng ăn một ít,mọi người lo lắng cho nàng quá nhiều,không thể để họ bất an thêm nữa,món canh gà hầm hạt sen này trước nay chưa từng xuất hiện trong thực đơn của ngự thiện phòng,mùi vị thanh đạm rất dễ ăn,đây là lần đầu nàng nếm được tư vị ngon như thế,nàng không có tâm trạng để đoán xem ai đã làm ra,ăn được một ít cảm giác trong người đở mệt mỏi hơn,đợi đến khi biết nàng nghĩ ngơi Kỷ Quân Đằng mới đi vào,an tĩnh đứng bên giường ngắm nhìn nàng thật lâu.

Kỷ Quân Đằng chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh bảo hộ người mình yêu,tiếc rằng mọi điều nàng làm đều biến thành gián tiếp hại tới Đường Thi Vũ,nếu như Thượng Quan Tôn là hạnh phúc của Đường Thi Vũ,còn nàng lại là nỗi đau thì chi bằng kết thúc nỗi đau này sớm một chút,còn hơn phải kéo dài nỗi đau trong vô tận mà không có điểm dừng,nàng nhẹ vén mái tóc trên trán Đường Thi Vũ sang một bên,lau đi những giọt mồ hôi trên dung nhan đẹp tuyệt thế,loại cảm giác xinh đẹp thương cảm này sắp xa rời tầm với của nàng,có thể vì chí yêu đánh đổi không còn gì để hối tiếc,cũng chưa bao giờ tự hỏi tại sao vẫn nguyện đơn phương làm tất cả vì một người,nếu yêu là không có lý do,thì tại sao làm điều gì đó vì người mình yêu lại đòi hỏi phải có lý do,hết thảy cứ mơ hồ như thế,đôi khi chẳng cần phải phân rõ thiệt hơn,hay mong chờ kết quả tốt đẹp xảy ra,mỗi đoạn tình cảm không phải lúc nào bản thân cũng là người có thể làm chủ,ái tình thường không như ý nguyện,đánh mất chí ích vẫn còn lại những hồi ức tốt đẹp,đó đã là điều đáng trân quý.

Kỷ Quân Đằng phóng thích nội lực mang theo hồng quang từ đầu ngón tay truyền đến cánh tay Đường Thi Vũ,ma khí không ngừng hấp thụ lấy tà khí của ma trùng,nhanh chống thu phục ma trùng vào cơ thể vật chủ mới,trên tay nàng dần hiện lên vệt dài mờ nhạt màu tím đen,cánh tay của Đường Thi Vũ đã mất đi dấu vết,nàng cắn chặt răng chịu đựng cảm giác như có vật gì đang cào xé cánh tay mình,ngay cả nàng có tu vi cao còn nhận thấy rất đau đớn,thật không biết Đường Thi Vũ làm thế nào chịu đựng nổi,nghĩ tới lại thấy đau lòng,lặng thinh nhìn Đường Thi Vũ một lúc rồi đi ra ngoài.

"Nàng đã không sao rồi,chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ khôi phục,hoàng thượng không cần phải lo lắng nữa,lúc nãy ta phát hiện ở phủ thừa tướng có một mật thất..."

Đường Diễn hay tin tức cũng không bật tâm tới,hiện giờ chỉ lo cho an nguy của nữ nhi,Đường Thi Vũ lâm bệnh ngay cả thần y cũng không ai đoán ra cách chữa trị,Kỷ Quân Đằng dù có cao cường thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn trị khỏi được,hắn nghĩ ngợi một lúc bất ngờ kéo lên tay áo của nàng,phát hiện nàng có dấu hiệu giống với Đường Thi Vũ,hắn câu mày khi hiểu nguyên do,bất quá không hiểu nàng làm thế nào có thể khiến mình biến thành như vậy.

"Có phải ngươi sẽ chết không ?"

« Ta không mệnh hệ gì,xin cáo lui trước »

Kỷ Quân Đằng vội cáo từ liền qua trở về Kỷ phủ,ngồi trên giường ôm lấy cánh tay đang bị đau nhức,bắt đầu cảm giác toàn thân lạnh buốt,trước mắt như bị ảo giác,rất khó để nhìn rõ mọi vật,dấu hiệu không mấy khác biệt với Đường Thi Vũ khi phát độc,nàng trầm tư nhìn cánh tay trái thật lâu,ma trùng là loại sinh vật đeo bám dai dẳng,không thể để nó tiếp tục hấp thụ dương khí nữa,tiêu hao quá nhiều dương khí thì ngay cả nguyên thể của nàng cũng sẽ trở lại như ngày trước,bộ dáng đen tối hắc ám khi được trùng sinh ở Luân Hồi Quan,đây mới thật sự là nguyên thể của nàng,nàng cắn chặt răng,rút ra Thiên kiếm ngoan tâm chém xuống một nhát,huyết vũ nhuộm đỏ bức màn cửa sổ,cánh tay trái đã lìa khỏi thân thể,nàng toát mồ hôi lạnh,ôm lấy bờ vai đẫm máu,mệt mỏi tựa lưng vào vách tường,lặng nhìn cánh tay bắt đầu phát hỏa,nó bùng cháy không lâu chỉ còn lại nắm tro tàn,hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp hy sinh cánh tay để lưu giữ lại chút dương khí sau cùng,cho dù có chết cũng phải chết dễ coi một chút,không thể sống với hình dáng của một ác thần được,bộ dáng đó thật khiến người ta sợ hãi.

Kỷ Quân Đằng nghĩ ngợi thật lâu chợt tà cười,trước kia từng nghĩ điềm báo bất lành mà bạch thạch chỉ ra là do kẻ thù gây nên,nguyên lai là do tự thân chặt đứt cánh tay của mình,một thân ngạo khí khiến ma đạo phải khiếp sợ nay đã không còn,mọi ân oán tình thù giờ đây còn ý nghĩa gì,nàng hiện giờ chẳng khác nào phế nhân,lấy áo choàng đen khoác lên người,che đi khuyết điểm trên cơ thể,thời gian trước nàng sống tại một cứ điểm do Khắc Vân an bài,ở nơi đó tu học ma pháp,bị canh giữ nghiêm ngặc không thể liên lạc với người bên ngoài,vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy tên thủ hạ,biết được phụ thân qua đời,khi đó rất muốn trở về,nhưng không đả động gì đến việc này,vì sợ Khắc Vân sinh nghi,ngoại trừ thời gian nghĩ ngơi ra nàng đều dành hết cho việc ma luyện,không để cho bản thân có quá nhiều thời gian rảnh rổi,phân tâm sẽ cảm giác cõi lòng rất tịch mịch,căn phòng bổng nhiên hiện lên một làn khói mờ ảo,tạo thành ảo ảnh mang hình dáng của Huyền Tử,nàng giật mình vội quỳ xuống hành lễ với hắn.

« Bái kiến sư phụ... »

Kỷ Quân Đằng hỗ thẹn cúi đầu,gọi Huyền Tử là sư phụ lại để cho nàng thấy thật đáng xấu hổ,nàng quên mất những lời răn dạy,tự nguyện bước vào ma đạo,căn bản không có tư cách làm đệ tử của hắn nữa,nếu hắn tới là để trừng phạt thì nàng sẳn lòng tiếp nhận hết thảy,hắn mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.

« Vi sư biết ngươi đã dốc hết sức,đừng tự thấy áy náy nữa »

« Sư phụ,ta đã phụ lòng kỳ vọng của ngươi,thật xin lỗi... »

Kỷ Quân Đằng ánh mắt đỏ ửng lên,nước mắt theo khóe mi lặng lẽ chảy xuống,từ trước tới nay ngoài phụ mẫu ra sư phụ là người mà nàng kính trọng nhất,tuy dạy dỗ nghiêm minh nhưng rất quan tâm đến cảm thụ của nàng,dù nàng thường hay làm sai chuyện Huyền Tử vẫn không trách phạt nặng,hết lòng động viên,cho nàng cơ hội rút kinh nghiệm và sửa đổi,có thể làm đồ đệ của hắn là chuyện rất may mắn,nay nàng đã rơi vào ma đạo,không còn mặt mũi nào để cầu xin hắn tha thứ nữa,hắn hoàn toàn biết tất cả những việc mà nàng trải qua,từ ngày linh hồn Dạ Ma Đế cư ngụ trong cơ thể nàng,thì hắn đã biết tương lai không xa nàng sẽ không tránh khỏi việc lạc bước vào ma đạo,vẫn luôn nghiêm khắc dạy dỗ,rèn luyện tâm tính cho nàng nhiều hơn các đồ đệ khác,hy vọng nàng nhận ra dù có lạc mất bản thân thì cũng nên nhớ rõ thiện tính mới là bản chất của con người,chỉ có nó mới tồn tại vững bền,ác tính không thể tồn tại được lâu,điều hiện tại hắn cần làm là giúp nàng áp chế tâm ma trong người,không để nàng tiếp tục sa lầy nữa.

« Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được gì,Đằng nhi hãy theo vi sư trở về Tinh Vũ,thành tâm sám hối để cứu chuộc tội nghiệt của mình »

« ...Ta còn có tâm nguyện chưa làm xong,xin sư phụ cho ta ở lại đây thêm thời gian »

Kỷ Quân Đằng cúi đầu thành tâm khẩu cầu,sớm hay muộn nàng đều phải quay về Tinh Vũ phái tạ lỗi với ân sư,Đường Thi Vũ như hiện tại biểu nàng làm sao an tâm ra đi,mong sao Huyền Tử có thể cho nàng nán lại thêm đoạn thời gian nữa,hắn thở dài gật đầu,dù sao cũng đã cho nàng ở đây hơn một năm,bây giờ cho nàng hoàn thành tâm nguyện sau cùng đi,hắn phất tay liền biến mất sau đạo sương khói,nàng cảm động vì ân sư đã hiểu cho khổ tâm của mình,dập đầu cúi lại thêm mấy cái liền đi ra ngoài tâm sự cùng Kỷ Triết Ngạn,nàng trước kia chỉ nghĩ đơn thuần trở về để báo hiếu,không ngờ chỉ toàn mang tai họa đến cho Kỷ gia,cầu mong hắn biết yêu thương bản thân và những người bên cạnh hơn,đại tẩu là nữ tử tốt,nếu có thể hãy hàn gắn tình cảm,phụ thân bây giờ đi rồi,nàng cũng sắp đi xa,chưa biết đến bao giờ mới có cơ hội quay lại,hắn phải chính chắn hơn,làm tốt mọi chuyện,chiếu cố tốt cho mẫu thân,hắn cũng biết nàng đã làm hết sức mình,từ khi phụ thân chết thì hắn đã thức tỉnh,quyết tâm lại làm con người mới.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 27

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 26