Trời gần sáng Đường Thi Vũ mệt mỏi ngủ say,vô ý thức tựa đầu vào vai Kỷ Quân Đằng,không còn tinh thần quan tâm người bên cạnh là ai,bản thân đang tại nơi nào,nàng không đành tâm để Đường Thi Vũ chịu đựng cơn lạnh giá của đêm đông,nhẹ ôm Đường Thi Vũ vào lòng,cởi ra lớp ngoại y của mình đắp lên người Đường Thi Vũ,nàng hiển lộ tia ôn nhu trên khóe môi,có suy nghĩ hơi xấu xa,mong rằng thời điểm trời sáng có thể tới chậm rãi hơn,để cho nàng được ôm Đường Thi Vũ lâu thêm đôi lúc,trải qua nhiều điều mới nhận ra thứ nàng luôn muốn theo đuổi từ lâu không còn là kiếp tu chân,truy cầu chính là sự ấm áp của hiện giờ,một thứ sẽ mãi chẳng thuộc về nàng.

Khi nãy Kỷ Quân Đằng thể xác rất đau trước ảnh hưởng của tâm ma,vẫn nhìn ra trong mắt Đường Thi Vũ tồn tại tia lo lắng cho an nguy của Thượng Quan Tôn,cả hai cùng nhau rời khỏi,khoảnh khắc thoáng chốc đó làm nàng hiểu được nỗi đau của thể xác đã là gì để sánh với cơn đau trong tâm,nàng trầm mặc ngắm nhìn minh nguyệt phương xa,Đường Thi Vũ ở trong thâm tâm của nàng tựa ánh minh nguyệt,sắc thái dù có thay đổi thế nào vĩnh viễn là duy nhất,Như Băng hay Đường Thi Vũ đều là một người,chỉ khác ở điểm khoảng cách hiện tại quá xa vời không cách nào với tới,chỉ dám lặng thinh ở nơi xa ngắm nhìn,tựa như bao người thưởng nguyệt khác,khoảnh khắc diễm lệ đó sẽ mãi tồn tại trong tâm khảm,thật lòng yêu một người là cho đối phương tự do không trói buộc,nàng càng có thêm lý do hạ quyết tâm vong niệm,quen đi đoạn ái tình đơn phương.

Đường Thi Vũ chìm đắm trong ưu tư,tuy đã tĩnh lại giả vờ ngủ say,nàng đối với tình cảm của Kỷ Quân Đằng tựa như câu bỏ thì vương mà thương thì tội,không đành tâm tổn thương đến hắn,lại không có biện pháp tiếp nhận tình cảm này,nó hoàn toàn chẳng phải tình cảm nàng mong đợi,người hiểu nàng nhất luôn là Thượng Quan Tôn,sau ngày hôm nay nàng sẽ không gặp lại hắn nữa,qua lúc sau nàng mới giả bộ tĩnh lại,nhận ra trời đã sáng.

« Ngươi cả đêm không ngủ ? »

« Tiếng ngáy của ngươi quá ồn,kêu ta làm sao ngủ »

« Đậu hủ thúi nhà ngươi cũng thúi lắm »

Đường Thi Vũ buồn bực đánh vào người Kỷ Quân Đằng một cái,tự mình nhảy xuống đất đi đến bên thác nước rửa mặt,nàng còn không có chê hắn cả người đầy mùi máu tanh,hắn cư nhiên dám chê nàng ồn ào,nàng nào có chuyện ngủ khiếm nhã như vậy chứ,hắn rõ ràng muốn tìm chuyện sinh sự,biết trêu ghẹo người khác chứng tỏ không có gì đáng gì,Kỷ Quân Đằng đi hái vài quả trái cây mang đến thác nước rửa sạch rồi đưa cho nàng.

« Xin lỗi đã làm phiền tới ngươi »

« Không cần thấy ngại,bổn cung chỉ trả ân chuyện lần trước,giữa chúng ta coi như không ai nợ ai,ngươi thật lòng muốn tốt cho bổn cung thì từ nay đừng gặp nhau nữa »

Đường Thi Vũ không muốn vì ngoại nhân vô tình làm Thượng Quan Tôn phải buồn lòng,hắn buồn thì nàng không vui nổi,cũng là do nàng có lỗi trước,dễ dãi để cho Kỷ Quân Đằng hôn,có lẽ vì thế hắn mới đau lòng phạm sai lầm,chẳng mong ai tới làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người nữa,cố gắng nói rõ hy vọng Kỷ Quân Đằng hiểu cho.

« Ta đáp ứng ngươi... »

Kỷ Quân Đằng thật muốn biết chính mình là gì trong lòng Đường Thi Vũ,nhất thời có nhã hứng liền tìm đến,không vui thì đuổi đi sao,phải chăng nàng là người rất phiền toái,thừa thải trong mắt Đường Thi Vũ,nàng cố lờ đi cảm giác cỏi lòng buốt giá,Đường Thi Vũ yêu đến không phân rõ trắng đen,chính nàng cũng chẳng kém gì,dần sợ hãi cảm giác lạc vào u mê không lối thoát,con người luôn là như thế,họ sẽ không yêu người luôn quan tâm đến mình,thường làm mình vui vẻ,mãi nghĩ đến người đã từng làm tổn thương tới mình,bởi vì có thương tổn mới nhận ra yêu người đó nhiều đến mức nào,lần này hy vọng sự phán đoán của nàng là sai,mong rằng Thượng Quan Tôn thật sự thay đổi,nàng triệu hồi thần thú hỏa kỳ lân thân hình oai vệ,bộ lông đỏ rực,để cho Đường Thi Vũ ngồi nghiên phía trước rồi điều khiển hỏa kỳ lân bay lên áng mây.

Cả hai về đến hoàng cung thấy Đường Trúc Lam cùng Thượng Quan Tôn đang chờ đợi trong đình viện,hắn hay tin Đường Thi Vũ mất tích từ hôm qua đến giờ vẫn không ngủ,cho người tìm kiếm khắp mọi nơi,sợ nàng xảy ra chuyện,hóa ra nàng lại tiếp tục lừa dối hắn,tất cả chỉ vì nam tử đó,hắn không còn tâm trạng nữa,tức giận bỏ đi mất,Đường Trúc Lam hay tin Kỷ Quân Đằng biến mất rất lo lắng,chờ đợi để rồi phải chứng kiến người bên cạnh hắn là hoàng muội của nàng,nàng nhận ra Đường Thi Vũ thật giả tạo,luôn làm ra biểu lộ thống khổ khi xa cách Thượng Quan Tôn,bây giờ lại biến mất cả đêm cùng với Kỷ Quân Đằng,Đường Thi Vũ vừa mới nhảy xuống hỏa kỳ lân thoáng thấy bóng lưng của Thượng Quan Tôn phía trước,định đuổi theo lại thấy hoàng tỷ cũng có mặt ở đây,nàng hơi ái ngại muốn giải thích,chưa kịp mở lời đã bị Đường Trúc Lam tát một bạt tay.

« Bổn cung không có tỷ muội hạ tiện như ngươi »

Đường Trúc Lam bi phẫn nhìn về phía Kỷ Quân Đằng rồi mới bỏ đi,hắn chỉ biết đau lòng vì Đường Thi Vũ,hoàn toàn không để tâm tới cảm giác của nàng,Kỷ Quân Đằng cắn chặt răng,Đường Trúc Lam đáng trách,người đáng trách hơn lại là nàng,tránh xa Đường Thi Vũ một chút có lẽ đã không như hiện tại,nàng đau xót chạm tay lên dung nhan tuyệt thế đã bị đỏ ửng kia.

« Đừng phiền đến bổn cung »

Đường Thi Vũ mệt mỏi gạt tay Kỷ Quân Đằng ra,lập tức bỏ chạy đi mất,hai ngày liên tiếp tinh thần cảm giác vô cùng nặng nề,chuyện này chưa giải quyết xong lại tới thêm chuyện khác,nàng phiền não vô cùng,hoàng tỷ ghét nàng,luôn cho rằng nàng đã cướp Kỷ Quân Đằng đi mất,dù có giải thích thế nào hoàng tỷ đều không tin tưởng,bây giờ lại xảy ra tình huống này bị Thượng Quan Tôn nhìn thấy,sợ là hắn sẽ càng chán ghét nàng hơn,nàng thật lòng không muốn vì một nam tử khác làm ảnh hưởng đến tình cảm nhiều năm qua của cả hai,bấy nhiêu đã quá đủ,về sau không muốn dính gián gì đến Kỷ Quân Đằng nữa.

Kỷ Quân Đằng lòng nặng trĩu thở dài,chính nàng đã khiến tình cảm tỷ muội bọn họ dẫn đến cục diện này,làm ảnh hưởng tới cả tình yêu giữa Đường Thi Vũ và Thượng Quan Tôn,nàng tự hỏi mình đang làm chuyện tốt gì thế này,bắt đầu cảm thấy tự chán ghét chính mình,từ trước cho tới nay luôn làm hỏng mọi chuyện,nàng rời khỏi hoàng cung trở về Kỷ phủ,vừa bước vào nhà đã thấy người của Tế Ngưng lâu đến tìm,là tỳ nữ hầu hạ cho Ngưng Tuyết.

« Thượng thư,chủ tử phái ta đến mời ngươi đi Tế Ngưng lâu một chuyến »

Ngưng Tuyết thật có bản lĩnh,Kỷ Quân Đằng mới trở về không lâu đã hay tin,nàng tiến vào Tế Ngưng lâu bằng cửa sau,tránh mọi người để mắt đến,Ngưng Tuyết xinh đẹp kiều nhã ngồi trong phòng chờ đợi,thấy người đã đến nàng mỉm cười đi ra nghênh đón.

« Ngươi thật vô tâm,để cho nhân gia chờ đợi thật lâu cũng không tới thăm »

« Ngươi có việc xin nói thẳng vấn đề đi »

Kỷ Quân Đằng tinh thần suy sụp,không có tâm trạng đùa giỡn với Ngưng Tuyết,ban ngày gọi nàng tới gấp như thế chẳng hẳn có việc liên quan tới Khắc Vân,Ngưng Tuyết nhận thấy khí sắc của nàng hơi kém,vội rót trà cho nàng uống,phất tay sai tỳ nữ lui xuống hết.

« Thế lực của Khắc Vân ngày một lớn mạnh,vấn đề hắn tạo phản chỉ là sớm hay muộn,khi đó không chỉ hoàng đế là người gặp nguy hiểm cao nhất »

« Ý ngươi là ? »

« Ngươi nghĩ đến người nào thì chính là người đó »

Kỷ Quân Đằng mày đẹp nhíu chặt,hoang mang lo lắng cho an nguy của Đường Thi Vũ,người mà Khắc Vân muốn đối phó tại sao phải là Đường Thi Vũ,tên nam tử hèn hạ lòng dạ thật bỉ ổi,ngay cả nữ tử cũng không tha,có lẽ chính vì hiện tại tu vi của nàng đã vượt xa quá khứ,không còn nằm trong sự khống chế của Khắc Vân nữa,hắn dĩ nhiên phải mang điểm yếu của nàng ra uy hiếp,một ngày hắn chưa để lộ sơ hở nàng không thể buộc tội hắn.

« Đa tạ Ngưng tiểu thư đã nhắc nhớ »

« Chủ tử,thừa tướng đã đến »

Kỷ Quân Đằng cùng Ngưng Tuyết nhìn nhau kinh ngạc,Khắc Vân thật biết chọn lúc để đến,Kỷ Quân Đằng nhanh chống rời khỏi bằng cửa sổ,cũng không lưu lại mà đến thẳng hoàng cung,hắn dĩ nhiên sẽ không đơn giản chỉ đến thăm Ngưng Tuyết thôi,có ở lại nghe lén chưa chắc có kết quả,nàng lo sợ hắn dùng tà thuật để khống chế Đường Thi Vũ,nàng vừa mới đáp ứng không làm phiền đến Đường Thi Vũ nữa,đành phái người mang con tiên điệp màu lam gần như trong suốt đến Lạc Nhạn cung,ở dưới ánh dương nó phát ra những tia sáng lắp lánh đủ màu sắc khác nhau,đây chính là một pháp bảo dùng để hộ thân,chỉ cần trong lúc chủ nhân gặp nguy cấp thì tiên điệp sẽ phát ra đạo ánh sáng ngăn trở thế lực xấu xâm hại,đồng thời nàng sẽ dễ dàng định vị được phương hướng để đến cứu kịp thời.

Đường Thi Vũ vừa nghe đến là lễ vật của Kỷ Quân Đằng liền không nhìn đến,nàng kêu hạ nhân mang ra trả cho thái giám,hắn lại quỳ bên ngoài không chịu đi,làm nàng thấy buồn bực trong lòng,sai cung nữ truyền hắn vào,tiểu thái giám cung kính hành lễ với nàng,hắn dùng hai tay dâng lên chiếc hộp gấm.

« Hồi bẩm thất công chúa,thượng thư nói ngươi nhất định phải nhận lễ vật này,luôn mang theo nó bên người,cầu xin thất công chúa đừng làm khó nô tài »

Đường Thi Vũ tò mò ngắm nhìn tiên điệp xinh đẹp,nhìn đi nhìn lại thì nó cũng chỉ là vật trang sức bình thường tựa ngọc bội,không có gì đặt biệt,nhưng tại sao Kỷ Quân Đằng nhất quyết ép buộc nàng phải luôn mang nó bên cạnh,hắn cho rằng mình là ai có quyền sai khiến nàng phải làm theo chứ,nàng vội phất tay ý bảo tiểu thái giám có thể đứng lên.

« Ngươi cứ để nó ở đây,mau lui »

« Nô tài xin phép cáo từ »

Đường Thi Vũ tiếp tục ngồi viết thư pháp,rèn luyện chữ viết chính là rèn luyện tâm tính,giúp tâm tình thanh tĩnh cũng là biện pháp tốt,nàng viết được vài nét chữ liền dừng bút,chẳng cách nào tập trung được,lúc nãy đuổi theo giải thích rõ mọi chuyện,Thượng Quan Tôn không muốn tin tưởng nàng nữa,hắn cần thời gian để bình tâm lại,một nữ tử đã có ý chung nhân,đột nhiên ở bên ngoài cả đêm cùng nam tử khác,người không biết sẽ nghĩ thế nào đây,nếu đổi lại là nàng cũng sẽ không tin,hắn là người thấu hiểu nàng nhất,hy vọng hắn sớm hiểu được tất cả mọi chuyện rất đơn giản,không hề phức tạp như vẻ ngoài,nàng ngắm nhìn tiên điệp trên bàn,tự hỏi Kỷ Quân Đằng rốt cuộc là đang muốn làm gì,vì sao luôn không ngừng quấy nhiễu tâm tư của nàng,bây giờ mỗi lần nghĩ đến hắn nội tâm lại cảm giác bản thân rất đáng ghét,nhiều lần làm tổn thương tới Thượng Quan Tôn,nàng có khổ tâm không thể nói ra,tại sao hắn không chịu hiểu cho nàng,còn muốn nàng phải làm thế nào mới chịu buông tha đây,nàng buồn bực quăng con tiên điệp xuống đất,nó vẫn nguyên vẹn như cũ không hề bị vỡ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 21