Đường Thi Vũ chợt nghe tiếng động lớn,cuộc chiến hiện giờ là vì nàng diễn ra,Thượng Quan Tôn mỗi kiếm chém ra đều không nương tay chút nào,hắn thân là dũng tướng hiển nhiên ra tay phải có uy lực hơn người,Kỷ Quân Đằng trong tay không có binh khí,nó sớm bị Đường Thi Vũ cầm đi mất,hiện giờ nàng chỉ có thể né tránh công kích,hắn tựa hồ bị cơn giận lấn áp lý trí,càng đánh càng dồn nàng về phía vách núi,tung ra chưởng pháp hiện lên kim quang đánh nàng rơi xuống vực sâu,không dừng lại ở đó,hắn nhanh chống bay theo,còn chưa thấy nàng chết hắn tuyệt không ngừng tay,Đường Thi Vũ vội đuổi theo,nàng cảm thấy hai người điên mất rồi,đều đã trưởng thành tính khí lại không chút giống đại nhân.

Kỷ Quân Đằng khóe miệng trào ra tia máu tươi,nhanh chống bay đi lẫn tránh sát khí đang đến gần,Thượng Quan Tôn bây giờ thần trí không thanh tỉnh,nói lý với hắn không có hiệu quả,nàng lại không muốn đánh nhau với hắn,dù không phải người yêu tốt hắn vẫn là nhân tài,một trung thần thật sự,hết lòng nghĩ cho xã tắc,không dễ bị Khắc Vân lôi kéo,đây là điểm để nàng nể phục hắn,nàng còn chưa bay bao xa thì hắn đã đến nơi,chỉ kiếm về hướng nàng.

"Đừng hèn nhát bỏ chạy nữa,ngươi còn là nam tử thì hãy đấu với ta một trận đi"

Kỷ Quân Đằng chưa kịp trả lời thì Thiên kiếm đột nhiên bay đến bên cạnh,quay đầu lại thấy Đường Thi Vũ ở cách đó không xa,Thượng Quan Tôn cũng kinh ngạc khi thấy nàng,hành động quăng kiếm cho Kỷ Quân Đằng khiến hắn phẫn nộ vô cùng,nàng là đang muốn tiếp tay cho kẻ khác đánh bại hắn sao,từ ngày xảy ra sự việc ở bến cảng hắn đã hoài nghi hai người có gian tình,từng nghe được thủ hạ hồi báo nói nàng cùng Kỷ Quân Đằng có cử chỉ thân mật,ban đêm chạy ra khỏi cung tới Kỷ gia,hắn tuyệt đối không tin,cho rằng tất cả chỉ là lầm lẫn,đến một ngày tận mắt chứng kiến nàng cùng Kỷ Quân Đằng hôn nhau ở Thủy Liên điện,hắn mới tin tất cả đều là sự thật,mỗi khi hắn muốn gần gủi nàng lại luôn miệng nói phải thủ lễ,kêu hắn hãy kiên nhẫn chờ đợi vì đêm tân hôn tốt đẹp,vì yêu nàng nên hắn cố gắng nhẫn nại,chờ đợi ngày tốt đẹp đó,kết quả thì thế nào,chính là nàng có thể dễ dãi để cho nam tử khác hôn cũng không phản kháng,có phải kẻ khác muốn làm gì nàng đều nguyện ý hay không,hành vi phản bội của nàng là biểu thị yêu hắn đó sao,hiện tại nàng lại tin lời kẻ khác cũng không muốn nghe hắn giải thích.

Thượng Quan Tôn chém một nhát mạnh mẽ tựa bạo vũ lao vào hư không,Kỷ Quân Đằng thành công đở được nhát kiếm chí mạng này,vận dụng nội lực tạo nên hồng quang trong lòng bàn tay,khi nó được phóng thích liền hóa thành hỏa khí,hắn chém bay ngọn lửa kia,nhanh như chớp lao bay tới tấn công,kiếm pháp hắn đánh ra xuất thần nhập hóa,vô thâm khó lường,nhưng tất cả đều bị nàng thành công phá giải,hắn bây giờ đánh nhau với tâm tình bất ổn,phẫn nộ hóa cuồng,ra tay không những nhanh còn dứt khoát,nàng tâm tĩnh như mây,từ nãy đến giờ căn bản chỉ chống đở chứ chưa thật sự dùng hết khả năng,điều đó càng làm hắn tức giận hơn,nàng thật khinh cuồng,vội coi thường đối thủ,hắn muốn nhìn xem kiếm pháp của đạo gia lợi hại đến mức nào,hay chỉ dùng để đối phó với yêu nghiệt,hắn đánh tới nhát kiếm so với lúc nãy còn mạnh mẽ hơn,đạo kim quang như lưu tinh rực sáng lao thẳng về phía đối thủ,nàng đở được kiếm quang này cũng liền bị đánh bay vào vách núi,trên lưng truyền đến cơn đau thấu xương,ánh mắt dần trở nên lãnh mị hơn,đầu óc đâu nhức như muốn vở tung,thanh âm ma quái đó lại vọng đến,khiến nàng không cách nào tĩnh tâm,hắn nhận thấy nàng đang phân tâm liền lao đến tấn công,ngoan tuyệt dùng kiếm chém xuống một nhát,nàng bị thương thất thủ rơi xuống dải đất bên dưới.

"Cứ nghĩ ngươi rất lợi hại,hóa ra chỉ là kẻ bại dưới tay ta"

Thượng Quan Tôn mỉm cười đắc ý,Đường Thi Vũ muốn bay đến bên Kỷ Quân Đằng liền bị hắn giữ lại,hắn đột nhiên cảm nhận được luồng hàn khí lạnh buốt phía sau,quay đầu lại đã thấy Kỷ Quân Đằng,nét mặt lãnh đạm vô hồn,đôi mắt hóa tử sắc yêu mị phảng phất ánh sáng tà quái giữa đêm đen,nàng nhận ra Kỷ Quân Đằng có biến hóa,trong lòng hơi căng thẳng nắm tay Thượng Quan Tôn kéo đi.

"Ta không đi đâu cả,trừ phi ngươi chịu tha thứ cho ta"

"Hảo,bổn cung tha thứ cho ngươi"

Đường Thi Vũ không muốn một trong hai người bị thương,vào lúc này chỉ có thể thỏa hiệp với Thượng Quan Tôn,cả hai dễ dàng rời khỏi mà không có bất kỳ tia đe dọa nào,Kỷ Quân Đằng cố gắng làm chủ chính mình,lòng ngực như có bàn tay nào đó đang bóp chặt quả tim,mỗi lần hít thở là một cực hình,đau đớn vô cùng,nàng phẫn nộ dùng Thiên kiếm chém một đường vào vách núi,khiến cho vách núi hằng sâu vệt dài,bụi đá từ bên trên đổ sập xuống,nhấn chìm nàng trong lớp sương khói dày đặc.

Đến khi Đường Thi Vũ lần nữa quay lại không còn nhìn thấy bóng dáng Kỷ Quân Đằng ở nơi nào,nàng dựa theo vết máu đi đến con suối,dọc theo thác nước tìm kiếm tung tích của hắn,lúc nãy nàng rất sợ lại xảy ra chuyện đáng tiếc như hôm đó,tuy là ghét Thượng Quan Tôn lừa dối mình,chưa đến mức nhẫn tâm đến nổi muốn thấy hắn chết,khi nãy cả hai đã thẳng thắng nói chuyện với nhau,rất đổi kinh ngạc khi bị phát hiện nàng làm chuyện có lỗi với hắn,nàng một bên giải thích một bên oán trách hắn,hắn thành thật nói rõ mọi việc và xin lỗi nàng,hứa từ nay không tái phạm,lãng tử hồi đầu là chuyện không dễ,nghĩ thế nàng quyết định cho hắn cơ hội sửa đổi,bản thân cũng hứa sẽ không can hệ gì đến Kỷ Quân Đằng nữa,sau khi đưa nàng hồi cung hắn mới an tâm ra về.

Đường Thi Vũ thấy khổ tâm vô cùng,đã hứa từ này không giao du với Kỷ Quân Đằng nữa,bây giờ nói một đằng làm một nẻo,thời điểm nóng giận vô tình mắng chửi hắn có chút cay nghiệt,lại không thể ngoảnh mặt trước sự sống chết của hắn,đành quay lại tìm,coi như lần này trả hết ân tình vì hắn đã từng cứu nàng,ngày sau cả hai xem như người xa lạ,không còn bất kỳ liên hệ nào nữa,nàng đi được một đoạn phát hiện hắn đang ở giữa dòng thác,không nhờ tản đá cản lại thì hắn sớm theo dòng nước trôi đi mất,nàng vội nhảy xuống nước cứu người,hắn bộ dáng như thư sinh chẳng ngờ nặng tới vậy,lôi được lên bờ nàng cũng muốn kiệt sức.

« Quân Đằng,mau tĩnh lại đi... »

Nhận thấy Kỷ Quân Đằng không có dấu hiệu tĩnh lại,Đường Thi Vũ nhanh chống đở dậy truyền nguyên khí,vạn nhất hắn thật sự chết nàng làm sao có thể đối mặt với phụ mẫu của hắn,lấy ai đem bồi thường cho hoàng tỷ,tuyệt không thể để hắn cứ như vậy ra đi,nàng truyền nguyên khí cho hắn đến khi bản thân không còn chút khí lực mới dừng tay,hắn vì mất máu quá nhiều chưa có dấu hiệu của sự sống,nàng bất lực ngồi dưới đất,tuyệt vọng nhìn dòng nước chảy xiếc,hư không bất giác nổi lên trận tuyết vũ giữa ánh tàn dương mờ ảo nơi chân trời,thiên không u tối thoáng chốc phũ lắp phiêu tuyết,tiết trời bắt đầu lạnh giá hơn,nàng dốc toàn lực kéo hắn đến một gốc cây lớn trú ẩn trận mưa tuyết.

Không rõ hiện tại đang ở địa phương nào,nơi này hoang vắng như thế có lẽ chẳng ai xuất hiện,muốn tìm người trợ giúp sợ là không dễ,Đường Thi Vũ bây giờ hoàn toàn dựa vào bản năng mà làm,chậm rãi bước tới gần Kỷ Quân Đằng,hắn trên người có thương,không kịp thời xử lý sẽ nguy hại tánh mạng,nàng kiều nhan chợt hiện lên áng mấy hồng,do dự giây lát mới giơ tay giúp hắn cởi ra lớp y phục bên ngoài,xé đi một mảnh chiếc áo đó chạy đến bên thác nước ngâm ướt,vội vả đem trở lại,lớp trung y được cởi ra bại lộ vóc người tuyết trắng săn chắc lại nhuốm đầy huyết thật dụ hoặc người nhìn,cảnh tượng trước mắt tạo cho người ta cảm giác đau đớn thay lại không kém phần hấp dẫn mê người,trước ngực hiện lên vệt dài sâu hoắc do trường kiếm tạo thành,nàng không dám nhìn lung tung vội giúp hắn xử lý vết thương,dùng miếng vải khô băng bó lại,tạm thời chỉ có thể giúp hắn cầm máu,không thể khâu vết thương kia lại,nguyên khí của nàng tổn hại nặng nề,cần phải tìm người nội khí cao thâm đến truyền nguyên khí cho hắn mới hy vọng sớm ngày khôi phục.

Đường Thi Vũ chạy đi lấy y phục lúc nãy mặc vào cho Kỷ Quân Đằng,không hề phát hiện ra đây là nữ tử,bởi vì lòng ngực vẫn bằng phẳng không giống như bao nữ tử khác,cơ thể căn bản tựa như thiếu niên,có khác biệt cũng là làn da trắng hơn so với nam tử khác thôi,đây cũng là vì từ nhỏ đã luyện tuyệt học của Tinh Vũ phái,khiến cơ thể biến hóa lớn,thật lâu sau phiêu tuyết mới có dấu hiệu lắng xuống,Kỷ Quân Đằng bị sự lạnh giá đánh thức,cả người vô cùng mệt mỏi,bất ngờ khi nhận ra nàng đang ở bên cạnh.

"Tại sao ngươi còn ở đây ?"

"Còn không phải quay lại để cứu tên vô dụng nhà ngươi"

Đường Thi Vũ chán ghét liếc nhìn Kỷ Quân Đằng,người ta cũng là đại hiệp,hắn cũng là đại hiệp,vì cái gì lại vô dụng như vậy,để cho một nữ tử như nàng tới cứu,sớm biết hắn không chết nổi nàng đã ở lại tẩm cung ngủ một giấc tới trời sáng,dại gì tới đây chịu khổ cùng,Kỷ Quân Đằng định ngồi dậy trên ngực truyền đến cơn đau đành nằm trở lại,lấy tay ôm ngực,phát hiện y phục có chút sốc sếch,bị rách vài chổ,giống như là mới vừa bị ai đó cởi ra rồi mặc lại,không đúng nguyên mẫu cho lắm,trên mặt nàng đột nhiên đỏ ửng lên,không nói một lời quay đầu đi nơi khác che giấu sự xấu hổ,Đường Thi Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười,trong tình huống khó xử đó người nên mắc cở phải là nàng mới đúng,hắn vì cớ gì lại đỏ mặt,e thẹn thật là giống nữ tử,chẳng khác nào nói nàng ức hiếp nam tử con nhà lành,cả hai đột nhiên nghe được tiếng sói kêu,có lẽ nó đánh hơi thấy mùi máu tanh trên người hắn nên tìm đến đây,loài sói hoang dã thường đi săn theo bầy đàn,chắc hẳn không chỉ có một con ở gần đây thôi,nàng đang định nói ngươi cứ nằm yên,để ta đối phó bọn chúng,vừa quay đầu lại đã không thấy hắn ở nơi nào,nàng kinh ngạc kêu lên.

"Quân Đằng,ngươi đâu rồi ?"

"Ta ở nơi này,ngươi cũng lên đây đi"

Đường Thi Vũ theo thanh âm nhìn lại thấy Kỷ Quân Đằng đang ngồi trên cành cây,nàng đột nhiên muốn nộ khí xung thiên,tên khốn kiếp nào trước kia mạnh miệng nói rằng tuyệt không làm tổn hại đến người mình yêu,bây giờ gặp chuyện liền bỏ chạy trước,lộ ra bộ mặt tham sống sợ chết,lời hắn nói có thể tin tưởng thì con heo cũng biết leo cây,may mắn thay nàng chưa ngây thơ đến mức tin tưởng tuyệt đối,nàng dùng chút khí lực còn lại bay lên cây,yêu kiều ngồi xuống bên cạnh,Kỷ Quân Đằng thật lòng không muốn thành kẻ nhát gan,hiện giờ đang bị thương không có hơi sức đâu để đánh sói,kế sách tốt nhất là lên đây ngồi cho an toàn,huống chi sát sinh sẽ gia tăng nghiệp chướng,nếu không bị tình thế ép buộc nàng sẽ không ra tay.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 20