Kỷ Quân Đằng đi được không bao lâu thì mưa đã ngừng rơi,hắn đến gốc đại thụ ven rừng ngồi nghĩ ngơi,nhắm mắt tĩnh tọa tu luyện,hấp thụ năng lượng từ thiên địa,tu vi của hắn chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa đại mạc mênh mông bất tận,con đường tu chân là vô hạn,tựa hồ chẳng có điểm dừng,trải qua gian nan tiên luyện càng nhiều thì thành tựu càng cao,hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ thời gian rảnh rổi nào dành cho việc tu luyện.

Trong bóng tối dần lan tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo,thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này,đóng băng cảnh vật xung quanh cùng muôn vạn sinh linh trong rừng,giọt nước trên phiến lá rơi xuống cũng dừng lại ở giữa không trung,ngay cả những loài thú săn mồi ban đêm cũng đứng bất động,nhưng nó không cách nào chạm đến Kỷ Quân Đằng,hắn trầm mặc nhìn vào nơi sâu thẳm của bóng tối,cảm giác được có một cổ tà khí cường thịnh đang quanh quẫn nơi đây,hắn triệu hồi thanh trường kiếm màu bạc,điêu khắc ký tự tinh mỹ hình thái cực biểu tượng của đạo giáo,Thiên kiếm như hiểu ý chủ nhân liền lao vào bóng đêm,tiếp theo là nghe được vô số thanh âm ma quái truyền đến,tựa như đao kiếm vừa cắt đứt da thịt của một ai đó.

Những đôi mắt đỏ rực của loài dã thú dần hiện lên trong màn đêm mỗi lúc một nhiều hơn,bất chợt có một bóng trắng bay vụt qua,Kỷ Quân Đằng cảm nhận được đạo tà khí lập tức đuổi theo vào rừng sâu,không lâu sau thì nhận ra phía trước có thêm một thân ảnh khác,tuy trời tối khiến tầm nhìn bị hạn chế,hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra tên hắc y nhân là một nữ tử,căn bản nữ tử này vốn dĩ không có che đậy giới tính của mình,nàng mặc một thân hắc y mang họa tiết tinh mỹ được làm từ bạch kim,y phục ôm sát thân thể cao gầy quyến rũ,thoáng hiện lưng trần gợi cảm,nhầm tôn lên nét đẹp mong manh và sự hấp dẫn vốn có của nữ tử,phảng phất vẻ đẹp thiên kiều bách mị,nàng mang chiếc mặt nạ màu đen hình phượng hoàng,để lộ đôi mắt vô cùng xinh đẹp và làn môi hồng diễm,dù không thể nhìn rõ hết dung mạo vẫn đoán được nàng là một nữ tử phi thường xinh đẹp.

Hắc y nữ tử mỉm cười gợi cảm,nhẹ buông mình bay theo làn khói hư huyễn đang lan tỏa,thoát ẩn thoát hiện sau những thân cây cao lớn,Kỷ Quân Đằng là đạo gia,có định lực siêu phàm kháng cự với mỹ sắc,nhưng thời điểm này đây vẫn không cách nào chế ngự được tâm khi nhìn nàng,chẳng phải là say mê vẻ đẹp này,mà ở nàng có nét bí ẩn nào đó thu hút hắn,tận dụng lúc hắn đang phân tâm thì nàng liền dùng chiếc roi da đánh tới,hắn lập tức bị roi da xiết chặt cổ,kéo dài trên mặt đất một đoạn xa,hắn cảm thấy khó thở,vội thi triển pháp thuật muốn cắt đứt sợi dây,ngay lúc này nàng đã thu hồi roi da,đánh liên tiếp mấy roi vào hư không,hắn may mắn tránh thoát đạo sát khí,những cây lớn trong rừng vô tình bị đánh trúng liền nứt ra rồi đỗ sụp xuống,pháp lực của nàng thật sự kinh người,quả nhiên không hề ủy mị như vẻ ngoài.

"Chúng ta có thù oán với nhau sao,ngươi hà cớ gì lại ra tay đánh bần đạo ?"

"Ngươi xen vào chuyện của người khác đã là tội đáng chết"

"Trách nhiệm của bần đạo là hàn ma vệ đạo,tà khí quanh đây quá nặng,yêu nghiệt kia chắc chắn không phải loại dễ đối phó,thật lòng khuyên ngươi mau chống rời khỏi đây thì hơn"

Giữa chánh và tà bất song hành,Kỷ Quân Đằng giữ vững lập trường của mình,một đạo gia như hắn có trách nhiệm bảo vệ an nguy cho bách tính,vô luận yêu nghiệt lúc nãy có quan hệ gì với hắc y nữ tử cũng được,hắn thà giết lầm còn hơn bỏ sót,có những việc nhân từ chính là tiếp tay cho yêu ma gây hại nhân gian,giữa hai thế lực quang minh và hắc ám phải được cân bằng,thì nhân loại mới có thể sinh sống bình yên.

"Đạo sĩ thúi,ngươi thật quá lắm chuyện rồi đó,nếu đã vậy thì chịu chết đi"

Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng,rút ra thanh kiếm tấn công về phía Kỷ Quân Đằng,hắn chỉ có thể né tránh vì không muốn đả thương người khác,nhưng tên hắc y nhân này lại không chừa cho hắn con đường sống,chỉ đành dùng một phần pháp lực đánh ra,trong nháy mắt thanh kiếm của nàng đã gẫy nát thành sắt vụn,thanh bảo kiếm bị kẻ khác làm gẫy nàng phi thường tức giận,từ bên eo lấy ra tỏa liêm,một loại vũ khí chẳng khác nào dây roi,nhưng được làm từ sợi dây xích tinh xảo có gắn ám tiển sắc bén,nàng đánh mạnh về phía tên đạo sĩ không biết sống chết là gì,lúc này hắn mới kịp định thần,liên tiếp né tránh sát khí đang bay tới,hắn phải truy bắt yêu nghiệt,không có thời gian cùng nàng tranh chấp,tận dụng cơ hội biến mất trong bóng đêm.

Hắc y nữ tử thấy vậy cũng liền đuổi theo,đi không lâu đã mất dấu,nàng thở dài tự trách mình đến trể một bước,đạo sĩ thúi dám phá hư chuyện tốt của nàng,ngày sau gặp lại nhất định để hắn chết không toàn thây,chẳng ai biết rõ lai lịch của nàng,người của tu chân giới gọi nàng là Như Băng,nàng cũng tựa như tên gọi này,mang vẻ đẹp huyền bí lạnh lùng tựa băng sương,chẳng nhớ nổi đã có bao nhiêu nam tử phải chết thảm chỉ vì muốn được ngắm nhìn dung nhan kiều diễm sau chiếc mặt nạ.

Kỷ Quân Đằng bay được một đoạn nhận ra sương mù dầy đặt khắp nơi,bốn phía mù mịch chẳng nhìn thấy lối ra,hắn biết đã vô tình bị lạc vào trận pháp Tam Mê Ảnh nổi danh trong tu chân giới,trận pháp này người tiến vào bên trong hiếm có kẻ thoát ra được,nếu không phá giải nó cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát ra ngoài,ngoại trừ tà phái Thiên Nam ra thì kẻ nào đủ khả năng đứng phía sau khống chế cục diện,hắn lăng vân bay đi mất ở trong làn sương khói,khi tiến vào tầng thứ nhất của Tam Mê Ảnh thì nhận ra nơi đây là một không gian vô định,xung quanh đều là bóng đêm bao trùm,chỉ len lỏi vài đóm sáng đỏ rực tựa mắt của quỷ dữ,bất giác từ trong bóng tối xuất hiện một nam tử cao lớn gấp mấy lần con người,nét mặt hung tợn,vóc người phi thường tráng kiện,hắn chính là sư vương,bản thể là sư tử hóa thân thành,mỗi bức đi của hắn tạo thành những trận rung chuyển đất trời.

Từ ngàn năm qua sư vương bị giam cầm ở nơi đây,ngọn tháp này thỉnh thoảng lại có người trong giới tu chân tiến vào còn chưa kịp lên tầng thứ hai đã bị hắn xé nát da thịt,ăn đến mảnh xương sau cùng,hắn không nói lời nào liền dùng đại đao tấn công,nhát đao đoạt mệnh này bị Kỷ Quân Đằng tránh thoát,lưu lại vết nứt to lớn dưới mặt đất,Kỷ Quân Đằng thi triển pháp thuật làm cho liệt hỏa nổi lên bay thẳng vào hư không,sư vương bị luồng sát khí đánh bay đi xa,hắn hai mắt đỏ rực gầm lên một tiếng phẫn nộ,lập tức đứng dậy dùng đại đao chém nhiều nhát về phía đối thủ,mỗi nhát đao đều mang theo uy lực kinh hồn,Kỷ Quân Đằng dùng Thiên kiếm phóng thích bốn nhát chém đều là chí mạng đánh bay công kích rồi tiến thẳng về phía hắn.

Sư vương toàn thân đẫm máu vẫn không hề hấn gì,càng đánh càng hăng say hơn,hắn điên cuồng lao đến dùng móng vuốt muốn xé tan xác kẻ thù,Kỷ Quân Đằng bay lên không trung đâm một nhát kiếm vào lòng ngực của hắn,rồi nhanh chống đạp cho hắn thêm một cước,quyền cước mang uy lực cường đại làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn tổn thương trầm trọng,hắn phun ra một ngụm máu lớn,ngã quỳ dưới đất,Kỷ Quân Đằng lạnh lùng đứng nhìn hắn,ngữ điệu tương đối ảm đạm lại mang uy lực áp bức người nghe.

"Để bần đạo đi thì ngươi được toàn mạng"

Có lẽ đây lại là ân huệ và cũng là lời cảnh báo mỗi khi Kỷ Quân Đằng muốn giết một ai đó,sư vương thà chết không làm kẻ bại trận,nhưng nghĩ lại cảm thấy lời nói của Kỷ Quân Đằng không phải là không thể tiếp nhận,hắn căn bản không phải đối thủ của Kỷ Quân Đằng,chỉ cần vài ba chiêu đã đánh bại hắn,tiếp tục đánh chỉ làm nguy hại đến chính mình,chi bằng cho đối phương tiến vào nhị tầng của trận pháp để kẻ khác tiếp đón,hắn miễn cưỡng phất tay.

"Ngươi đi đi"

"Đa tạ"

Sư vương vẫn còn đủ thông minh để tự cứu lấy mình,Kỷ Quân Đằng đi tìm đường đến tầng khác,nhị tầng của tháp là một khu rừng hoang vắng,ngập tràn ánh nắng mặt trời,bốn bề đều là những sinh vật mang hình thù kỳ quái,hắn đang dạo bước trong khu rừng thì nghe được thanh âm quỷ dị đang tiến đến gần,quay đầu nhìn lại nhận ra một con quái vật làn da màu tím đen,sần sùi nổi lên nhiều gai nhọn quanh thân,có móng vuốt sắc bén và hàm răng đầy nanh nhọn,nó từng là thần thú Vạn Độc đã bị ma hóa,bất kỳ ai trúng phải nọc độc của nó đều khó tránh khỏi cái chết,nó hung hãn xông đến muốn phanh thây xé xác kẻ xâm nhập lãnh địa,hắn nhanh chống bay lên cành cây,vào lúc này móng vuốt sắc bén của nó đã mạnh mẽ đốn ngã đại thụ nơi hắn đang đứng,hắn thi triển công pháp tạo ra tấm lưới bắt trọn nó lại,nó gầm rừ cố tránh thoát khỏi tiên khí trói buộc cơn thịnh nộ của mình,hắn không thể kết liễu nó bởi một nhát chém,vì máu của nó chính là kịch độc trong thiên hạ,trúng phải thì thân thể sẽ từ từ bị thối nát mà chết dần,hắn tung ra một chưởng mang theo hồng quang tạo thành ngọn lửa thiêu sống Vạn Độc,trong lớp khói bụi này nó gào thét rồi bất giác thoát ra khỏi tấm lưới pháp thuật,trong miệng phun ra thứ dung dịch màu đen.

Kỷ Quân Đằng vừa tránh thoát thì Vạn Độc liền lao đến dùng móng vuốt cào một đường lên cánh tay,vết thương ngay lập tức hoá thành thứ kịch độc ăn sâu vào da thịt,hắn vội thi triển pháp thuật ngăn cản chất độc xâm nhập vào huyết dịch,nhanh chống bay đi dẫn dụ nó chạy theo đến đầm lầy mà lúc nãy đã phát hiện ra,khi bay ngang qua đầm lầy hắn dùng kiếm cắt vào tay một nhát,vận công tống huyết dịch chứa độc tố xuống đầm lầy,cảm nhận được huyết tươi thì ở dưới lớp bùn đất bất giác lao lên một xúc tua to lớn hình thể tựa như của con bạch tuột khổng lồ nhưng có màu lục xẫm,xúc tua không tiếng động quấn chặt lấy cánh tay hắn,khí huyết trong người cũng dần bị nó hút lấy,dù bị hấp thụ huyết dịch hắn vẫn không chống cự,để mặc cho nó rút đi chất độc của Vạn Độc gây nên.

Đến khi nhận thấy thời cơ đã đến thì Kỷ Quân Đằng ngoan tâm dùng kiếm chém đứt xúc tua,lúc này Vạn Độc cũng đã đến nơi,điên cuồng lao về phía trước,thân thể với trọng lượng gần ngàn cân của nó nhanh chống bị lúng sâu xuống bên dưới lớp bùn,nó không ngừng vùng vẩy muốn thoát khỏi đầm lầy chết chốc,làm vậy chỉ khiến nó tiến gần đến cái chết nhanh hơn,hắn tung ra một chưởng pháp đánh cho nó rơi sâu xuống bên dưới,con quái vật lúc nãy dùng xúc tua quấn chặt lấy Vạn Độc rồi hút máu,hắn không dừng lại quan sát mà bay đi tìm đường thoát khỏi nơi đây,một khi Vạn Độc chết đi thì con quái vật dưới đầm lầy cũng chết theo vì hút phải kịch độc.


Ý Kiến

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
nguyễn bích trâm

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
ngo ngoc minh thao

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
le phuong

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
hungmit1998

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
phandinhanhvu

truyện hay
formchamp2002

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
sdfgdsihgi

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
Trinh Linh

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
null

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
thongoc thao

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 2