Thời gian sau đó cái tên Kỷ Quân Đằng luôn được nhắc đến cùng với Khắc Vân,nàng là nhân vật bị triều đình bàn tán nhiều nhất,chỉ có điều bàn tán chuyện xấu nhiều hơn việc tốt,được sự ủng hộ của hắn,nàng viết tấu chương cải cách quân sự trình lên Đường Diễn,nay đã là thời thế bình yên,cần những binh sĩ đó ở lại quân doanh cũng không ít lợi gì,chỉ làm hao tổn tài nguyên quốc khố,chi bằng sớm cho họ quay về cuộc sống bình thường,kinh doanh giúp ít cho nền kinh tế quốc gia,Đường Diễn cảm thấy đề nghị của nàng khá hay,Thượng Quan Tôn lại phản đối việc ân chuẩn cho những binh sĩ từng đi theo mình và phụ thân đánh giặt nay phải trút bỏ quân phục,trở về nhà sống cuộc sống bình dị,lo ngại chuyện nàng đang muốn làm cho quyền lực trong tay hắn dần suy yếu,An Đế quốc bình an như hiện tại là nhờ vào Thượng Quan gia nhiều đời qua đã dùng tâm huyết đánh đổi,hắn không mong thấy cảnh Thượng Quan gia bị kẻ khác huỷ hoại thanh danh,quan trọng nhất là an nguy của bá tanh,hắn quỳ xuống đại điện khẩn cầu.

« Khẩn thỉnh hoàng thượng hãy nghĩ lại,thời cuộc hiện nay dẫu không còn chiến loạn,nhưng liệu ai dám bảo đảm chiến tranh sẽ không bùng nổ,lực lượng quân sự luôn phải trong tình trạng sẳn sàng đương đầu cùng quân địch,không thể lơ là cảnh giác được »

« Theo thống kê hiện nay biên ải có tổng cộng một trăm vạn binh sĩ chấn giữ,mỗi năm triều đình tiếp viện cho họ lên đến con số bao nhiêu vạn lượng có lẽ đại tướng quân rất rõ,nay chiến sự đã lắng xuống thì có bớt đi năm mươi vạn người cũng chẳng việc gì đáng ngại,bổn quan có thể lấy tánh mạng ra đãm bảo An Đế quốc vẫn vững bền,thậm chí dùng năm mươi vạn binh sĩ đánh đuổi hai trăm vạn kẻ ngoại xâm ra khỏi đế quốc »

Mọi người sửng sốt khi Kỷ Quân Đằng dám ngông cuồng tự tin năm mươi vạn có thể đánh thắng hai trăm vạn binh sĩ,nàng là quá khinh cuồng,tự tin vào bản thân hay bị điên rồi lại dám nói ra những lời thiếu tính chất thiết thực đến thế,Đường Diễn tin tưởng nàng không có nói bừa,việc này từng được sử sách ghi nhận,năm xưa Đường thái tổ dùng ba mươi vạn binh sĩ đánh đuổi hơn trăm vạn kẻ thù,bất quá thương vong một nửa số binh sĩ phe ta,điểm quan trọng là biết cách bài bố trận và củng cố lòng tin của binh sĩ để tiêu diệt quân địch,niềm tin chính là sức mạnh lớn nhất,binh sĩ quá nhiều mà kỹ năng chinh chiến kém cũng bằng thừa,nàng am hiểu trận pháp,áp dụng để trấn giữ biên ải là rất tốt.

« Trẫm thấy lời đề nghị của thượng thư rất khá,nếu chúng khanh gia không phản đối thì cứ y theo đó mà làm »

Bên dưới triều không một ai dám phản đối vì Kỷ Quân Đằng nay đã có thừa tướng chống lưng,lại được hoàng đế trọng dụng,đám người đi theo Thượng Quan Tôn cũng sợ gặp họa nên chẳng dám nói gì,đến khi bãi triều hắn liền đuổi theo,đoán được nàng đang có âm mưu lấy đi binh quyền trong tay hắn,sau đó là những người thân cận,cuối cùng sẽ loại hắn ra khỏi triều đình,hắn thà chết không để gian kế của nàng thành công.

« Ngươi đừng nghĩ có thể đánh bại được ta,giả sử chiến tranh bùng nổ thì người đầu tiên chịu tội sẽ là ngươi »

« Đa tạ ngươi đã có lòng nhắc nhở,ta thừa biết năng lực của mình tới đâu »

Kỷ Quân Đằng mỉm cười có chút tà mị,bình thản đi theo Khắc Vân rời khỏi đám đông,đúng như những gì Thượng Quan Tôn suy đoán,nàng thực sự muốn loại bỏ hắn khỏi triều đình,hắn tuy là nhân tài tính khí lại thường hay kích động,không thích hợp làm đại sự,năm xưa vì hắn nhất thời háo thắng khinh thường kẻ địch,cho nên Thượng Quan Kiện mới vì cứu hắn mà tử trận,thật lòng nói thì hắn không xứng làm đối thủ của Khắc Vân,để hắn ở lại chỉ khiến mang họa sát thân,chi bằng cho hắn sớm ngày thói lui khỏi cuộc chiến này.

« Ngươi quả nhiên có thể làm,thật khiến ta mở rộng tầm mắt »

Khắc Vân mỉm cười rất cao hứng,để tạo nên một trận pháp không khó,nhưng để nó linh hoạt ứng biến trước mọi tình huống thì thật không dễ,Kỷ Quân Đằng lập ra trận pháp nhìn như rất dễ dàng phá vỡ,khi đi sâu vào thế trận bên trong mới thật sự là điểm chết,trận pháp đó ngay cả hắn cũng không biết nên phá giải thế nào,phải thừa nhận nàng thật sự có thiên phú trong phương diện này,nhìn không ra nàng vẻ ngoài chánh trực bên trong lại mưu mô khó lường,khó trách Tinh Vũ phái xưa nay gây thù chuốc oán với tà phái khá nhiều,lại chẳng ai có thể xăm lăng lãnh thổ,hắn càng không thể ngờ Đường Diễn đi tin lời một tiểu tử tuổi đời nông cạn,triều đình sớm muộn cũng suy vong,thiên hạ sẽ nhanh chống thuộc về hắn.

« Đều là nhờ ngươi cho ta cơ hội biểu hiện »

Kỷ Quân Đằng ngoài mặt mỉm cười lòng lại thở dài,thời gian qua nàng làm rất nhiều chuyện cho Khắc Vân,hắn mưu mô xảo trá,chưa chịu bại lộ tia sơ hở nào,rõ ràng hắn không hoàn toàn tin tưởng nàng,sau khi đã tiễn hắn ra khỏi hậu cung nàng cũng quay về Kỷ phủ dùng bữa cùng gia đình,đợi đến trời gần tối âm thầm tìm tới Tế Ngưng lâu,nơi có nhiều cô nương ăn mặc phóng khoáng để cho nam tử phong lưu khoái lạc,nàng biết nơi đây là chốn tiêu dao khiến con người mất đi lý tính,làm ra loại chuyện thiên thương bại lý,đồng thời đây cũng là nơi chôn vùi thanh xuân của biết bao thiếu nữ,nàng một nữ tử thì cần tới nơi này làm chi,nghiễm nhiên chẳng phải để tiêu dao.

« Công tử lại đến,mời ngài vào trong »

Trần ma ma vội vả dẫn Kỷ Quân Đằng tiến vào trong,cứ nghĩ chỉ có Kỷ đại công tử mới có nhã hứng lui tới đây thường xuyên,không ngờ Kỷ tam công tử cũng không ngoại lệ,mỗi nữ tử ở đây đều vô cùng xinh đẹp,các nàng không những xinh đẹp còn có tài nghệ khiến cho nam tử cũng phải nể phục,nổi danh nhất phải kể đến nữ lão bản,ngày trước từng là chiêu bài sống của Tế Ngưng lâu,cảnh tượng nơi đây phi thường náo nhiệt,khắp nơi đều là những cặp nam nữ đang cười nói vui vẻ,cử chỉ quá mức thân mật,giữa chánh lâu là một hồ nước nhân tạo,nói là hồ nước thực ra nó là tửu trì,bên trong được đổ đầy rượu ngon,vài nữ tử xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đang đắm mình bên dưới,đám người đến mua vui gọi thứ rượu mà các nữ tử vẫn còn là thân xử nữ ngăm mình là mỹ nhân tửu,nghe nói uống thứ rượu này vào sẽ khiến nam tử tinh lực dồi dào.

Giữa tửu trì là một vũ đài cao được dựng lên,các vũ cơ xinh đẹp đang biểu diễn kỹ nghệ cho đám nam tử xem,trên cột nhà cũng như trần nhà xuất hiện những hình ảnh của đôi tình lữ đang hoan ái,mang sắc thái cực kỳ dâm mỹ,khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt khi nhìn đến,Kỷ Quân Đằng mặt vô biểu tình khi nhìn nó,những hình thái này chỉ hữu dụng với người có cùng tư tưởng,lúc đầu nhìn đến nàng còn thấy tức giận,họa gia chân chính sẽ không hoang phí tài nghệ vào những thứ vô bổ này,nghèo cũng phải có tôn nghiêm,tuyệt không thể vì tiền bán đứng thanh danh,bôi nhọ sách thánh hiền,đối với nàng thì nó chẳng qua chỉ là phế phẩm chứ không phải nghệ thuật,có hai mỹ nữ xuất hiện vây quanh lấy nàng,các nàng mỉm cười quyến rũ,ôm lấy cánh tay của nàng làm nũng.

"Đại quan nhân mời đi theo tiểu nữ"

Kỷ Quân Đằng điềm tĩnh giữ khoảng cách cùng các nàng,cũng không chối từ ý tốt của họ,đi theo các nàng tiến vào một gian phòng thượng hạng,an tĩnh ngồi trên ghế,hồng y nữ tử cung kính rót rượu cho nàng,lam y nữ tử còn lại dâng trái cây cho nàng thưởng thức,có vài mỹ nữ khác thì đang đánh đàn vũ khúc,nàng cầm trong tay chiếc quạt giấy phía trên có đề vài câu thơ,làm ra bộ dáng hoa tâm công tử,diễn xuất không tồi,nhìn nàng bây giờ như gả tài tử phong lưu thành tánh,dùng chiếc quạt nâng lên càm của hồng y nữ tử.

« Lão bản ở nơi nào ? »

« Chớ nóng lòng,nàng biết ngài sẽ tới nên kêu bọn ta tiếp đãi trước,xong việc nàng lập tức đến ngay »

Hồng y nữ tử mỉm cười xinh đẹp tựa vào lòng Kỷ Quân Đằng,nơi đây xuất hiện không ít tài tử lẫn quan lớn trong triều,mỗi nam tử đều có nét anh tuấn riêng,nam tử tuấn mỹ hơn người cũng không hiếm lạ gì,đây là lần đầu nàng nhận thức một tuyệt thế mỹ nam để cho nữ nhân cũng phải ghen tỵ,hắn vượt trội hơn cả Đường thái tử người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam tử của An Đế quốc,khó trách nhân gian bàn tán lục công chúa xinh đẹp tài năng như thế cũng phải lòng hắn,xem ra chuyện này là thật.

Kỷ Quân Đằng đợi một lúc lâu mới thấy hồng nữ tử khác từ bên ngoài tiến vào,người kia không đến hai mươi tuổi,dung mạo xinh đẹp mê hồn,tựa hồ không có lời lẽ nào để hình dung hết vẻ đẹp của nàng,y phục trên người quá mỏng manh,để lộ vai trần gợi cảm,đường nét mị hoặc,Ngưng Tuyết là nữ tử tài sắc làm cho bao nam tử điên đảo si mê,người đến tìm lạc thú chi ra vạn lượng hoàng kim chỉ mong có thể để nàng bồi rượu hoặc là hiến vũ nghệ,trước nay nàng rất kiêu kỳ chẳng bao giờ bận tâm đến những nam tử đó,kẻ nào đến thanh lâu cũng hứa hẹn đủ điều với các nữ tử nơi đây,sau thời gian thoả mãn liền lặng lẽ ra đi không chút lưu luyến,họ luôn tâm niệm thà lấy nữ tử không mấy xinh đẹp xuất chúng mà thân trong sạch làm thê tử còn hơn đi yêu nữ tử xinh đẹp thân đã vấy bẩn bụi hồng trần,chẳng có gì đáng được trân trọng,thứ không có được mới là thứ quý giá,họ tìm đến vui vẻ cùng các nàng thì được,hiếm có chuyện mang kiệu hoa tới đón về nhà,tâm nàng sớm chai lì cảm xúc,không còn dành thời gian để ảo tưởng viễn vong nữa,duy chỉ có người trước mắt đủ sức khiến nàng tình nguyện lấy lòng,nàng ánh mắt xinh đẹp hàm chứa tình cảm vô danh nào đó dành cho Kỷ Quân Đằng.

"Chỉ mới không gặp vài hôm thượng thư đã nhớ đến tiểu nữ rồi sao ?"

Ngưng Tuyết ngữ khí phi thường gợi cảm,khóe miệng câu khởi khẽ mỉm cười đẹp đến say lòng người,nàng yếu nhược tựa như không có khí lực ngã vào vòng tay Kỷ Quân Đằng,lả lơi câu cổ đối phương,Kỷ Quân Đằng thản nhiên mỉm cười,giơ tay vuốt ve tóc nàng,lòng lại mắng nàng yêu nghiệt,Ngưng Tuyết mê luyến cử chỉ ngọt ngào này,đến cuối cùng hắn cũng chỉ dừng lại ở đây chứ chưa một lần cùng nàng vượt quá giới hạn.

« Gần đây hắn có động tĩnh gì không ? »

« Hắn có vài lần nhắc đến ngươi,chẳng có gì quan trọng,theo ta được biết không lâu nữa hắn sẽ có hành động,đợi lúc đó ta sẽ báo ngươi biết »

Ngưng Tuyết thành thật nói ra những gì được biết từ Khắc Vân,cách đây không lâu Kỷ Quân Đằng đến tìm,hy vọng nàng có thể giúp đở,nàng không muốn can dự chuyện của kẻ khác,nhưng Khắc Vân nam tử này thật sự rất phiền toái,dù bị cự tuyệt hắn vẫn như cũ,không lâu lại đến tìm nàng,dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng làm tiểu thiếp cho hắn,Kỷ Quân Đằng nguyện ý giúp nàng tránh thoát sự phiền toái này,nàng cũng liền giúp đối phương điều tra chút tin tức.

« Vậy ta trở về trước »

« Nán lại đây một chút không được sao... »

Ngưng Tuyết lưu luyến không buông tay,nàng chờ lâu lắm mới đợi tới hôm nay,Kỷ Quân Đằng vừa gặp đã muốn bỏ đi thật là vô lương tâm,chẳng lẽ hắn muốn cả đời thủ thân hay là vì làm đạo sĩ quá lâu bây giờ mất đi khả năng kia gì rồi,vấn đề này rất đáng quan ngại,nàng nghe nói đạo gia đều phải cai sắc dục,không đàm luyến ai,nhìn hắn cũng không giống kẻ bất lực,có lẽ là do nàng đã nghĩ quá nhiều,Kỷ Quân Đằng lấy ra chiếc trâm cài tóc xinh đẹp tặng Ngưng Tuyết xem như cảm tạ xong liền rời khỏi,nàng không có nhiều thời gian để lãng phí,muốn sớm hoàn thành kế hoạch mau chống quay về Tinh Vũ phái,Ngưng Tuyết có lòng nàng hiểu,lãnh đạm chỉ muốn Ngưng Tuyết hiểu giữa hai người chỉ có thể như vậy,không thể tiếp tục tiến xa hơn được nữa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 17