Những ngày sau Kỷ Quân Đằng tiếp tục phái người âm thầm điều tra vài chuyện,hiểu được tầm quan trọng của các vị đại thần cũng như phe phái của họ trong triều đình,Khắc Vân từ lâu ngắm ngầm dùng thế lực khống chế triều đình,kẻ thù lớn nhất của hắn là Đường Diễn,theo điều tra lai lịch cũng như quan hệ thì hắn là dưỡng tử của Triệu hoàng thái hậu,tất mẫu hậu của Đường Diễn,hắn từng là người có công đưa Đường Diễn lên ngôi vị đế vương,nói thế nào đi nữa vẫn là đại công thần,hắn lại có pháp thuật cao cường,khó tìm được đối thủ.

Đường Diễn đâu thể nào nói đạp đổ Khắc Vân là có thể,triều đình này hầu hết các quan lại đều đứng về phía hắn,những người năm xưa từng theo phe Thượng Quan Kiện đang dần bị hắn lôi kéo,mưu đồ khống chế toàn bộ triều đình,hắn bây giờ dưới một người trên vạn người,ngoài mặt lại hiếu kính với Triệu hoàng thái hậu,ai lại nghĩ hắn sẽ mưu phản,đây cũng chính là vấn đề Đường Diễn lo ngại nhất,hai thế lực quan văn và võ của triều đình phải được cân bằng,không thể xảy ra tình trạng thiếu cân bằng như hiện tại,hắn vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì,Đường Diễn không thể manh động làm hỏng đại sự,hiện tại chỉ có thể âm thầm chờ đợi tin tức từ Kỷ Quân Đằng,nàng sao chép kinh thư không lâu thì người của hắn đến tìm.

« Tham kiến thượng thư đại nhân,thừa tướng vốn ngưỡng mộ ngài đã lâu,nay nhờ ta mang lễ vật đến tặng ngài »

Thủ hạ dâng tặng bảo kiếm tuyệt đẹp,thân kiếm mỏng mà sắt bén,tay cầm điêu khắc họa tiết tinh tế,để chế luyện ra binh khí này thật sự rất công phu,Kỷ Quân Đằng thông hiểu luyện binh khí,Thiên kiếm nàng sử dụng cũng là do bản thân tạo ra,thanh kiếm của Khắc Vân tặng nghiễm nhiên không hề thua kém,tuy không rõ lai lịch xuất sứ nhưng đây là loại vũ khí tốt,tuy vậy nó không phải thanh kiếm nàng từng thấy do ảo quang của bảo thạch phát ra,nàng dự đoán được hắn sẽ đến tìm nên đã có chuẩn bị,đưa hộp gỗ màu đen cho tên thủ hạ.

« Thừa tướng thật có lòng khiến ta cảm kích vô cùng,nhờ ngươi mang lễ vật trở về xem như lời đa tạ hắn »

« Vậy ta trở về bẩm báo cho thừa tướng biết,xin cáo từ thượng thư »

Tên thủ hạ nhận lấy lễ vật liền lập tức trở về phủ thừa tướng bẩm báo,bên trong hộp gỗ lớn chứa đựng bức tranh cổ,đơn giản là bức tranh khi mở ra nó đã trải rộng gần bằng diện tích căn phòng,bên trong khắc họa giang sơn đại đồ của rất nhiều đế quốc,bức tranh được tạo nên bởi mười tám danh họa nổi tiếng,mất trong khoảng năm năm mới hoàn thành,trên thiên hạ chỉ có một bản duy nhất,nếu là người biết thưởng thức tranh thì tuyệt đối xem nó quý giá hơn vạn lượng hoàng kim,Khắc Vân quả nhiên động tâm khi thấy bức tranh hùng vĩ này,nó phần nào chỉ rõ tham vọng muốn thống nhất thiên hạ của hắn,ngầm hiểu Kỷ Quân Đằng đã tình nguyện theo phe mình,thứ hắn cần nhất chính là năng lực của nàng chứ không phải tài vật của Kỷ gia,nếu có được sự tương trợ về vật chất thì càng tốt,tuy gia thế Kỷ gia đã hao tổn không ít thì vẫn được xem là phú khả địch quốc,mai này có nàng tài trợ chi phí chiêu nạp binh sĩ thì việc đánh chiếm An Đế quốc không còn là chuyện khó nữa,nàng biết điều hơn là phụ thân nhiều,chỉ có Thượng Quan Tôn là ngoan cố nhất,vẫn chưa nguyện quy phục hắn,làm công thần đến cuối đời vẫn là thuộc hạ cho kẻ khác,người có tài năng như hắn làm sao cam chịu số mệnh.

Kỷ Quân Đằng sẽ không ngu tới nổi mang cả gia sản ra cho người khác thực hiện mưu đồ chính trị,bây giờ chịu thiệt bỏ ra chút tiền cho Khắc Vân để đổi lấy sự tín nhiệm,ngày sau sẽ bắt hắn phải trả giá,nàng chợt thấy con hồ điệp bay ngoài cửa sổ,nó từ từ bay đến trong bàn tay nàng rồi tan biến,hóa thành đạo ánh sáng ẩn chứa vài dòng chữ,nàng mỉm cười nhìn phương xa,cảm kích ân sư đã hiểu cho nỗi khổ tâm của mình,thời gian trước nàng có viết một bức thư cho sư phụ,hy vọng hắn cho nàng nán lại nơi đây thêm đoạn thời gian,sau khi trở về sẽ loại bỏ hết tạp niệm,chuyên tâm tu hành.

Huyền Tử đạo trưởng hiểu Kỷ Quân Đằng còn tâm nguyện chưa hoàn thành,lòng vẫn còn vướng bận có ép buộc trở về thì khó lòng tu hành tốt,lưu giữ nàng ở lại bên cạnh mãi sẽ không lĩnh ngộ ra nhân sinh vô thường thật sự là gì,nàng còn kiếp nạn cần phải trải qua,cứ để nàng tự do đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài,thể nghiệm chân lý của cuộc sống,nàng mang theo giấy bút đi ra ngoại thành,nơi sinh trưởng rừng cây xinh đẹp,đi sâu vào trong một chút là bến thuyền,nàng đưa ngân lượng cho thuyền phu để thuê chiếc bè,tự mình chèo ra giữa hồ ngắm nhìn phong cảnh thiên sơn phương xa,nơi đây có không ít tình lữ đến du hồ,hôm nay tương đối vắng vẻ,rất thích hợp cho nàng vẽ tranh,chiếc bè gần qua đến bên kia hồ thì nàng chợt dừng lại giây lát,bắt gặp đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ ở trong rừng hoa đào,nàng cười yếu ớt lặng lẽ rời khỏi.

Chèo không lâu Kỷ Quân Đằng dừng lại ở nơi trồng nhiều hoa đào xinh đẹp,an tĩnh ngồi bên tán cây lấy ra bút mực bắt đầu vẽ tranh,thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm nhìn hoa rơi,đời người tựa như hoa,xinh đẹp cách mấy thì theo thời gian tất cả đều chìm vào cát bụi,lặng lẽ ngủ say trong lòng đất,ái tình vốn tưởng cũng chỉ tựa sương khói,chợt đến rồi đi không cách nào níu giữ,chẳng ngờ hôm nay chính nàng lại lạc vào mê võng đó,từ sau đêm lễ hội nàng bắt đầu hoài nghi thân phận của Đường Thi Vũ,liên kết lại tất cả tình huống và cử chỉ hành động sẽ dễ dàng đoán được Đường Thi Vũ thật sự là ai,có thể động tâm vì một người là điều hạnh phúc hay đau khổ,với nàng thì đây là loại hạnh phúc mang tư vị mặn đắng,thật sự rất thất vọng,chưa thể nào tiếp nhận thực tế,nghĩ ngợi không lâu thì trời đổ mưa,nàng thu dọn đồ đạt chạy tới đình viện gần đây trú mưa,lắng nghe thanh âm của những giọt mưa rơi xuống khiến cho lòng người chợt lạnh giá,sự hiu quạnh giăng kín tâm trí,dù biết ngắm mưa rất buồn,thiên hạ lại có rất nhiều nữ tử thích tận hưởng thời khắc xinh đẹp này,riêng nàng chỉ thích ngắm tuyết rơi như những ngày ở Tinh Vũ phái,nơi xa thấp thoáng hai nữ tử đang chạy đến đây trú ẩn.

Đường Thi Vũ hơi bất ngờ trước sự hiện diện của Kỷ Quân Đằng,vào lúc này nàng cũng không biết nên nói gì với hắn,chẳng lẽ hỏi thăm ngươi gần đây thế nào,những lời dư thừa này không cần thiết phải nói đến,hắn gần đây đột nhiên thay đổi tính,dường như là đang lẫn tránh nàng,mỗi lần vô tình gặp nhau nàng còn chưa kịp chào hỏi thì hắn đã bỏ đi,tựa như không nhìn thấy nàng vậy,cũng không biết nàng nơi nào đắc tội với hắn,lòng tự tôn không cho phép nàng mở miệng trước,đành yên lặng quay đầu đi xem như hắn vô hình,ngoài trời còn đổ mưa không lâu sau hắn đã rời khỏi,nàng âm thầm oán trách,hắn thân là nam tử kiểu gì ngay cả một chút phong độ cũng không có,rời khỏi không biết chào người khác một tiếng,bất lịch sự quá mức,không lâu sau cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống,nàng sai cung nữ đi gọi thuyền đến đưa mình hồi cung,trong lúc chờ người đến thấy hắn quay lại với y phục ướt đẫm,trong tay đang cầm chiếc dù.

« Ta đoán rất lâu mưa mới ngừng rơi,ngươi cầm lấy đi »

« Ngươi cứ giữ lại dùng đi,bổn cung không cần... »

Đường Thi Vũ chưa nói hết lời đã bị Kỷ Quân Đằng đặt chiếc dù vào tay,không nói thêm gì vội vả bỏ đi,thì ra hắn dầm mưa chèo bè sang bờ bên kia chỉ là để tìm dù cho nàng,khi nãy nàng đã trách lầm hắn,trong lòng thấy hơi áy náy,vào lúc này hộ vệ mang thuyền tới đón,nàng nhanh chống lên thuyền rời khỏi,trong tay vẫn còn cầm chiếc dù không biết nghĩ ngợi điều gì.

Kỷ Quân Đằng toàn thân ướt đẫm quay về Kỷ phủ,nàng thật sự giận Đường Thi Vũ đã lừa gạt mình bấy lâu nay,cảm thấy chính mình chẳng khác nào tên khờ bị người ta mang ra đùa giỡn,lẽ ra lúc nãy bỏ đi từ sớm,lại không đành tâm khi nghĩ đến việc Đường Thi Vũ rất có thể sẽ cảm nhiễm phong hàn,đành đi tìm chiếc dù quay lại,nàng cũng có bí mật không thể tiết lộ,Đường Thi Vũ muốn che giấu chuyện riêng cũng là lẽ thường,con người một khi đã sa vào ái tình thì hoàn toàn biến đổi,không còn là chính mình nữa,phải chăng nàng đang thay đổi vì một nữ tử,thứ tình cảm nàng dành cho Đường Thi Vũ là ngay cả yêu cũng chẳng dám thừa nhận,bất lực chẳng thể làm được gì,ái tình quá đổi mong manh của nàng đã là gì để có thể sánh với Thượng Quan Tôn,tình cảm của nàng chỉ là loại đơn phương,xuất phát từ một phía,lặng lẽ yêu một người,thầm lặng đến nổi chỉ có bản thân là người biết rõ,đối phương sẽ vĩnh viễn không sao hiểu được nỗi lòng của nàng.

« Tam thiếu gia,nước nóng đã chuẩn bị xong,mời ngài đi mục dục »

« Đa tạ ngươi »

Kỷ Quân Đằng tự mình đi vào phòng tắm,trầm mình trong ôn tuyền giúp tinh thần thư thái hơn,nàng mong sớm ngày kết thúc mọi chuyện để quay về Tinh Vũ phái,lưu lại quá lâu sợ sẽ làm ra sai lầm,phụ thân đã khôi phục bệnh tình,đại ca gần đây đã có khởi sắc,suy nghĩ thông suốt,tuy vẫn chưa quản lý mọi việc kinh doanh nhưng không còn đến thanh lâu nữa,coi như đây là việc tốt,sau này Kỷ gia liền trông cậy vào hắn,hai người nam tử trong nhà tốt lên thì mẫu thân không phải lo lắng nữa,tự động vui vẻ trở lại,nàng không cần bận tâm nhiều đến họ nữa,có thể an tâm rời khỏi,nàng tắm xong thay y phục rồi đi trở về phòng nghĩ ngơi,đến trước cửa lại dừng bước,kinh ngạc nhìn nữ tử xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đang nằm trên giường,nàng rõ ràng không có đi nhầm phòng,thế nào trong phòng nhiều thêm một nữ tử.

« Tam đệ có thích quà đại ca tặng không ? »

Kỷ Triết Ngạn tà cười đi đến bên cạnh,gần đây phát hiện Kỷ Quân Đằng hay thất thần,dấu hiệu thất tình giống hắn trước kia,thiên hạ bao la mỹ nữ lại càng không hiếm,chẳng cần tìm kiếm quá xa,mỗi ngày đều có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp đi ngang qua Kỷ phủ lén nhìn trộm vào trong,mong được gặp nàng thoáng qua,chỉ cần tuyên bố Kỷ gia tuyển tam thiếu phu nhân thì hắn tin chắc nữ tử vây kín nơi đây rồi,nhấm thấy không có kết quả thì quên đi,việc gì phải vì một nữ tử mà hao tâm tổn trí,hắn sớm thoát khỏi ảo tưởng,hy vọng nàng cũng như thế.

« Gần nữ sắc quá nhiều chỉ hại thân,ngươi không sợ nhưng ta sợ »

Kỷ Quân Đằng không có hứng thú với chuyện sắc dục,thậm chí không thể hình dung nổi nó ra làm sao,nào có nhu cầu hưởng dụng chứ,nàng không có ý xem thường vị nữ tử lúc nãy,kỹ nữ thanh lâu cũng là người như nhau cả thôi,hoàn cảnh ép buộc họ mới dấn thân vào con đường này,cần được mọi người cảm thông hơn là sỉ vả,Kỷ Triết Ngạn xem ra vẫn chưa bỏ được thói hư,cũng không biết tại sao nam tử suốt ngày chỉ nghĩ đến những việc này,sư phụ từng nói qua đạo gia phải biết khắc chế tâm tính,mắt không thấy thì tâm sẽ không động,cho dù có thấy cũng xem như hư ảo,như vậy liền không sợ bị sắc giới cám dỗ,từ xưa hắn đã ngăn cấm các đồ đệ động tâm vì bất kỳ ai,cho rằng ái tình là khổ hận của trần thế,vướng vào sẽ tự hủy hoại tiền đồ của chính mình,sai lầm lớn nhất là hắn lại không dạy nàng làm thế nào để quên một người,đây thật sự là một thiếu sót lớn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 16