Ngày hai phe đánh nhau ngoài bến cảng trôi qua không lâu Vương Lưu phái sứ giả đến An Đế quốc,hắn không cần bồi thường tổn hại,chỉ muốn lấy lại công đạo cho nhi tử,buộc Đường Diễn giao ra kẻ hại Vương Trí Khanh bị mù,Vương Trí Khanh tương lai làm hoàng đế,không có ánh sáng coi như tiền đồ mất sạch,thế nhân chế nhạo thì so với chết có gì khác biệt,Đường Diễn dù yêu thương nữ nhi vẫn phải đặt an nguy của xã tắc lên hàng đầu,huống hồ việc này xét theo lý Vương Trí Khanh cũng có lỗi,vạn nhất nếu Vương Lưu không chịu thỏa hiệp đành giải quyết trên chiến trường,Vương Lưu cũng e ngại chuyện hai nước giao tranh vô tình tạo cơ hội cho kẻ khác hưởng lợi,đành tiếp nhận bồi thường,tuy nhiên mối hận này hắn vẫn giữ trong lòng,không thể nào cho qua dễ vậy được,ngày sau có cơ hội chắc chắn trả lại gấp đôi.

Hôm nay Hoàng Hoa thành đặc biệt náo nhiệt hơn ngày thường,nơi đây đang tổ chức lễ hội cầu phúc mỗi năm diễn ra một lần,toàn quốc đều tham gia ngày lễ quan trọng này,Đường Thi Vũ cải trang thành thường dân xuất cung tham dự lễ hội cùng Thượng Quan Tôn,nàng thấy có rất nhiều đôi tình lữ không ngần ngại nắm tay công khai trước mặt mọi người,Thượng Quan Tôn mỉm cười ôn nhu nắm lấy bàn tay tuyết trắng tiêm tế của nàng,dẫn đi tản bộ xem náo nhiệt,nàng dù ái ngại sợ bắt gặp người quen vẫn để cho hắn nắm tay dắt đi,hiếm khi cả hai mới cơ hội gặp mặt riêng lẽ thế này,cho dù là công chúa hay nữ tử có xuất thân bình thường đều mong được ở bên tình lang,nàng không ngoại lệ,trân trọng tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp bên nhau,hắn đột nhiên dừng lại thâm tình nhìn nàng,làm cho nàng ái ngại lẫn tránh ánh mắt của hắn.

« Chẳng phải ngươi nói đưa bổn cung đi tham quan hay sao,còn chờ gì mà không đi »

"Vũ nhi,không lâu nữa ta sẽ hướng hoàng thượng cầu hôn,chính thức đón ngươi vào Thượng Quan phủ với tư cách là thê tử của ta,ngươi nguyện ý không ?"

Thượng Quan Tôn âu yếm vuốt ve kiều nhan của Đường Thi Vũ,hắn không chỉ yêu vẻ đẹp tuyệt thế này,yêu cả tính cách có phần bướng bĩnh đáng yêu của nàng,nguyện vọng của hắn là làm tướng quân,mong ước lớn nhất lại là cưới nàng làm thê tử,dù chưa thật sự được Đường Diễn thừa nhận tài năng nhưng hắn luôn tin ngày đó không còn xa nữa,nàng dung nhan tuyệt thế chợt ửng hồng,nhẹ gật đầu đáp ứng,từ sau chuyện của Vương Trí Khanh thì nàng cũng có ý nghĩ muốn thành hôn sớm,rất sợ phụ hoàng lại mang đến nam tử nào khác ép buộc thành thân,chi bằng đem mình gả cho Tôn ca chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

"Bổn cung sẽ chờ"

Thượng Quan Tôn mỉm cười hạnh phúc,nhẹ hôn lên mặt Đường Thi Vũ,cao hứng dẫn nàng đến nơi tổ chức lễ hội ngoài bờ biển,nhìn mọi người ca hát và vũ khúc náo nhiệt,những người tham gia sẽ được tặng một viên bảo thạch,Đường Thi Vũ dù không hiểu rõ ý nghĩa của món lễ vật vẫn nhắm mắt lại tùy tiện chọn cho mình một viên bảo thạch,tiểu cô nương phát bảo thạch thấy thế liền mỉm cười.

« Chúc mừng cô nương,không lâu nữa ngươi sẽ tìm thấy ý chung nhân »

« Thật vậy chăng ? »

Đường Thi Vũ mỉm cười nhìn viên hồng thạch đại biểu cho ái tình trong tay mình,ý chung nhân nghiễm nhiên là đang tại bên nàng rồi,hôm nay tâm trạng của nàng đặc biệt vui vẻ,Thượng Quan Tôn ôn nhu vuốt lên mái tóc suông mềm của nàng,cảm thấy nàng thật may mắn,giữa hàng ngàn viên bảo thạch chỉ có vài chục viên màu hồng sắc cũng bị nàng tìm thấy,hắn nghĩ hôn sự có lẽ không lâu nữa sẽ thành hiện thực.

Đám đông từ khắp nơi đang đốt đèn cầu nguyện một năm bình an,không có bão tố xảy đến,Kỷ Quân Đằng đến từ rất sớm để chủ trì buổi lễ,nàng mang danh đã hoàn tục,người tôn sùng đạo giáo đều biết đến,họ vẫn kính trọng như cũ,nàng thành tâm cầu nguyện phúc lành cho chúng sinh,dùng pháp lực khiến những hoa đăng xinh đẹp bay lên thiên không,hướng về biển khơi vô tận,dân chúng cũng cầu nguyện rồi tung bách hoa lên trời,chỉ trong chốc lát thiên không bao phũ đầy lạc hoa cùng ánh liên đăng rực rở,khoảng khắc này là thời điểm xinh đẹp nhất mà mọi người mong đợi được chứng kiến.

Đường Thi Vũ dễ dàng nhận ra Kỷ Quân Đằng đang ở đây,cũng nhìn ra được một nhóm nữ tử lộ vẻ say mê đối với hắn,đạo sĩ thúi giả danh thật biết cách mê hoặc nữ tử,nói không chừng bây giờ hắn kêu họ nhảy xuống biển chứng minh tình cảm,có lẽ họ cũng sẽ làm theo,họ mê muội chẳng kém gì hoàng tỷ,nàng nhẹ mỉm cười,dõi mắt nhìn sắc hoa xinh đẹp nhẹ nhàng theo gió bay xa,nụ cười xinh đẹp diễm lệ đến nổi những nam tử vây xem cũng bối rối,Thượng Quan Tôn chợt nhíu mày,tự hỏi nàng không nhận ra nụ cười của mình rất hại người hay sao,hắn dẫn nàng ra khỏi đám đông,tránh mọi người chú ý đến,nàng tựa hồ hiểu ra mình đang bị người khác quan sát,nàng cúi đầu bước đi,cảm giác thế nào mình cứ như trọng phạm đang bị truy nã,hơi bất tiện nhưng đành chịu.

Kỷ Quân Đằng tầm nhìn vẫn thủy chung hướng về biển khơi mênh mông sóng nước,cầm trong tay viên bảo thạch bạch sắc ảm đạm tựa sương khói,những viên bảo thạch tại buổi lễ là do nàng ban phát,người ta đều tin nó đã được Kỷ đạo trưởng độ phép,thật ra nàng chẳng phải thần thánh như họ nghĩ,chỉ đơn giản là căn cứ vào tinh tượng để đoán được những việc sắp xảy ra trên nhân thế,rồi lựa chọn màu sắc ứng với vài điều có khả năng ứng nghiệm cao,nàng không quên tự bói cho mình một quẻ,viên bạch sắc biểu thị tương lai bất lành,hiện tại đã đủ bất lành,còn điều gì có thể tồi tệ hơn,nàng soi sáng bảo thạch dưới ánh minh nguyệt,một đạo ánh sáng tựa sương mù bất chợt hiện lên,dần hình thành thân ảnh của chính nàng,trong tay cầm thanh kiếm nhưng không phải là Thiên kiếm,y phục trên người vấy bẩn huyết,điều nhận thấy rõ rệt nhất là nàng đã mất đi một cánh tay,nàng thở dài quăng bỏ viên bảo thạch xuống biển,tự hỏi điềm bất lành sắp xảy đến chính là đây sao,hình ảnh đó biểu thị nàng vẫn còn sống,đây không hẳn là điềm xấu,nếu đã là tai họa thì có muốn tránh cũng không khỏi,thôi thì sớm chuẩn bị tinh thần để đương đầu cùng với nó.

Kỷ Quân Đằng dự tính quay về nhà thì bất chợt cảm giác lòng ngực đau nhói,thân thể nóng bức như hỏa thiêu,khi thì lạnh rét thấu xương,ánh mắt dần chuyển hóa thành tử sắc,biết được thân thể có điều bất ổn,nàng nhanh chống rời khỏi đám đông,lảo đảo đi đến con phố vắng tựa lưng vào vách tường,cố gắng tĩnh tâm,phía sau lưng mơ hồ như ẩn như hiện đạo hồng quang tựa phù chú,đạo hồng quang dần lan tỏa khắp toàn thân,vết thương trên người tự động biến mất trả lại làn da hoàn mỹ không tì vết,bên trong phù chú ẩn chứa huyền cơ mà chính nàng cũng không ngờ đến,nguyên nhân khiến nàng ngất xỉu khi giao đấu với Đặng Ngạo Niên là minh chứng tốt nhất,mỗi khi tâm phiền ý loạn hay tức giận thì lòng ngực như có vật gì đang cào xé,muốn phá rách da thịt để thoát ra ngoài,sự việc của năm xưa gần như thay đổi cuộc sống bình yên của nàng.

Ngàn năm trước có một nơi gọi Băng Thiên trì,vùng đất quanh năm bị đóng băng,tựa một thung lũng xung quanh bao vây bởi nhiều ngọn núi cao,truyền thuyết kể rằng nơi đó từ thời sơ khai khi mà nhân gian vẫn chìm trong bóng tối thì đã tồn tại linh khí của thiên địa,đồng thời cũng là nơi thu hút nhiều yêu ma tà đạo nhất,yêu ma hấp thụ được linh khí sẽ cường thế hơn,khi đó chúng sẽ gây hại chốn nhân gian,thời đó kẻ mở ra một vương triều mới là Dạ Ma Đế,hắn hấp thụ linh khí khiến năng lực ngày càng lớn mạnh,có được linh hồn vạn thế bất diệt,trở thành ma vương kẻ đứng đầu ma giới,từ đây Băng Thiên trì hóa thành Huyết Thiên trì,mồ chôn của hàng vạn vong linh chất chứa đầy oán khí,thời gian đó nhân gian ai oán,lòng người hoang mang,sống trong những ngày tháng chìm vào bóng tối,tuyệt vọng chờ đợi cái chết đang đến gần,chẳng ai có thể đánh bại thế lực hùng mạnh đó,cho đến một ngày xuất hiện vị tu sĩ gọi Huyền Kính,tổ sư gia người sáng lập nên Tinh Vũ phái,sau khi Huyền Kính đã tiêu diệt Dạ Ma Đế thì chân khí cũng bị tổn hại nặng nề,trước khi chết hắn đã dùng pháp lực còn lại phong ấn linh hồn bất diệt của Dạ Ma Đế ở nơi đó,mục đích để Dạ Ma Đế không còn cơ hội chuyển thế gây hại nhân gian nữa,và chọn thiên sơn gần đó xây nên Tinh Vũ phái,hy vọng môn đồ của Tinh Vũ ngàn năm sau vẫn chấn giữ Huyết Thiên trì,bảo vệ an nguy của hàng vạn bá tánh.

Ngày trước Kỷ Quân Đằng từng nghe các sư huynh bàn tán về nơi ma quái đó,họ khá tò mò về nơi bí ẩn này,thế nhưng chẳng một ai có gan tiến vào chứng thực lời đồn đãi từ hơn ngàn năm trước,nàng dù biết đó là cấm địa vì hiếu kỳ đã tiến vào thám hiểm,vô tình bị một cổ ma lực cường thế hút vào hồ băng đỏ rực như huyết,chân khí cùng hồn phách gần như bị hút cạn,toàn thân lạnh giá như bị đóng băng,không rõ chuyện gì xảy ra sau đó,đến khi tỉnh lại thì nhận ra nàng đã trở về Tinh Vũ,từ đó về sau sư phụ nghiêm cấm nàng đặt chân đến nơi đó,kỳ thực linh hồn của Dạ Ma Đế đang trú ngụ trong thân thể nàng,hắn đang chờ ngày nuốt chuẩn linh hồn vật chủ để chiếm hữu thể xác,đến lúc đó thì Huyền Tử không dám chắc chuyện gì sẽ diễn ra,ngày linh hồn của nàng tan biến sẽ là thời điểm hắn tái sinh lần nữa,những lúc nàng gặp nguy hiểm thì ma lực đó sẽ thức tĩnh,Đặng Ngạo Niên chết đi cũng bởi nguyên nhân này,nàng và linh hồn của hắn gần như có một sự liên kết mật thiết bởi đạo phù chú mà Huyền Tử đã tạo ra.

Bí mật này ngoài Huyền Tử và Kỷ Quân Đằng chẳng ai biết rõ,nàng có thể sống đến hôm nay coi như kỳ tích,đã từng lo lắng vì điều này,tựa như mang căn bệnh nan y không biết bao giờ chết bất đắc kỳ tử,hiện giờ chẳng còn gì để lo lắng,kiếp nhân sinh liệu ai có thể thoát khỏi vòng quay sinh tử luân hồi,nàng từ lâu đã không mong đợi điều tốt đẹp sẽ diễn ra với mình,nguyện vọng duy nhất là có thể thay phụ mẫu giải tỏa ưu phiền,ngày những việc này kết thúc cũng là lúc nàng sẽ rời khỏi đây,trở về Tinh Vũ phái tiếp tục tu học,mong có ngày đánh bại thế lực xấu ẩn sau bên trong cơ thể,để làm được điều hư viễn này không chỉ cần có lòng tin,còn phải trải qua thiên tân vạn khổ mới đạt tới cảnh giới tối thượng nhất,nàng sẽ không dễ dàng khuất phục trước những gian khó trong tương lai.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 14