Vào lúc này binh sĩ của Vương Trí Khanh không còn có thể bình tĩnh được nữa,họ điên cuồng xông lên chém giết,hai nhóm người còn đang đánh nhau rất hỗn loạn,Đường Thi Vũ vội chạy đến đở lấy Kỷ Quân Đằng,nàng run rẫy dùng tay lau đi vết máu trên mặt và lỗ tai của hắn,dù cho hắn có lợi hại cũng không cần liều cả mạng sống,lúc nãy nàng cũng nhìn ra được hắn không giống mọi khi,chiêu thức hắn đánh bại Đặng Ngạo Niên mang theo ma khí,hoàn toàn không phải của chánh đạo,bất chợt từ phương xa có một đạo lam quang bay đến đánh văng đám binh sĩ,mọi người kinh ngạc nhìn lại thì nhận ra Đường Diễn đã đến,hắn nghiêm trang nhìn đám người xung quanh.

« Nơi này vừa xảy ra chuyện gì ? »

« Hồi bẩm hoàng thượng... »

Thượng Quan Tôn thật đau đầu khi phải giải thích sự việc,cả hai bên đều có lỗi,nhưng người gây sự trước lại là Vương Trí Khanh,Đường Diễn nghe xong chỉ trầm mặc quan sát thấy Kỷ Quân Đằng đã hôn mê liền đi đến bên cạnh,Đường Thi Vũ hoang mang không biết hắn sẽ làm gì,nàng đứng dậy ngăn cản hắn.

« Phụ hoàng,Quân Đằng phạm phải sai lầm chung quy là vì muốn cứu bổn cung,xin tha cho hắn con đường sống »

« Người đâu mang thượng thư tới thái y viện,còn ngươi mau theo trẫm hồi cung »

Đường Diễn phẫn nộ lôi Đường Thi Vũ lên xe ngựa,tự thân nàng còn lo chưa xong lại đi cầu xin thay người khác,cũng là do ngày thường hắn quá dung túng để bây giờ nàng vô pháp vô thiên,ngay cả trượng phu tương lai cũng bị nàng làm cho mù hai mắt,sắp tới đáng lý nên là chuyện vui bây giờ biến thành bất hòa lớn,lần này nhất định hai đế quốc sẽ xảy ra giao tranh,nàng lần đầu nhìn đến phụ hoàng nổi giận như thế,chỉ dám yên lặng cúi thấp đầu,tuy là bản thân có điểm không đúng nhưng nàng không phục,rõ ràng tên nam tử hạ lưu kia giở trò trước,chẳng lẽ kêu nàng đứng yên cho hắn sàm sở,nàng hồi cung liền bị giam vào Thái Vân điện,nơi tôn thờ bài vị của tổ tiên,Đường Diễn muốn nàng quỳ ở đây sám hối cho hành động sai trái đã làm.

Đường Thi Vũ không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tới đây,ít nhất phải quỳ cả đêm mới được thả ra ngoài,nàng không biết thương thế của Kỷ Quân Đằng ra sao,tuy là hắn có chút hạ tiện,lần này chịu ra tay cứu giúp nàng,coi như hắn cũng rất có nghĩa khí,nàng quỳ đến trời tối cả người trở nên mệt mỏi,lại thấy đói bụng,đám thị vệ canh gác bên ngoài chợt thấy nàng bước ra,họ định ngăn cản thì bị đánh ngất xỉu,nàng lãnh đạm xoay người quay về Lạc Nhạn cung,từ trong tủ áo lấy ra bộ y phục màu đen thay vào,mang lên chiếc mặt nạ phượng hoàng,theo cửa sổ bay ra khỏi tẩm cung,lẫn tránh các đài quan sát,nàng thường xuyên đào tẩu bằng cách này,nên rất dễ thoát ra hoàng cung,chẳng bị ai phát hiện.

Đường Thi Vũ bay không xa thì dừng bước trên nốc nhà Kỷ phủ,theo trí nhớ tìm đến căn phòng của Kỷ Quân Đằng,đừng cho rằng nàng có lòng tốt tới đây thăm hắn,nàng tới để đoạt đi Phục Ma tháp,hắn đang bị thương,vào lúc này hạ thủ có lợi nhất,nàng bước vào phòng quan sát xung quanh,nếu không phải đã từng tới qua có lẽ nàng sẽ nghĩ mình đi nhầm phòng của hạ nhân,xưa nay nghe qua Kỷ gia rất giàu có,vật quý giá gì cũng đều không thiếu,thế nhưng căn phòng rộng lớn này chỉ có vỏn vẹn một chiếc bàn cùng với vài bức tranh treo trên tường,nhiều hơn nữa là một kệ sách và chiếc giường hắn đang nằm,ngoài ra chẳng có thứ gì quý giá,đạo tặc như nàng thật là xui xẻo mới tìm tới đây trộm cắp,nàng tranh thủ lục tung mọi thứ trong phòng tìm kiếm,đột nhiên nghe được tiếng ho khan,nhìn lại thấy hắn chỉ còn nửa cái mạng,không đủ sức làm gì mới an tâm tìm tiếp.

Kỷ Quân Đằng mơ hồ thấy bóng đen của ai đó,mệt mỏi miệng lẫm bẩm điều gì,Đường Thi Vũ nghe được hắn nói muốn uống nước,suy nghĩ giây lát liền đến bên bàn rót cho ly trà,chưa từng thấy qua đạo tặc nào tốt bụng như thế,nàng thật bội phục bản thân,Kỷ Quân Đằng trong lúc mê man cảm giác được có ai đó dùng cử chỉ nhẹ nhàng đở mình dậy,nàng cứ nghĩ người này là mẫu thân,nhưng mùi hương thân thuộc để cho nàng tỉnh táo đôi chút,mở mắt ra liền thấy nữ tử vẫn chờ đợi nay đã xuất hiện,nàng hơi mỉm cười,không biết tại sao ma nữ lại thích cải trang như đạo tặc,nàng lại yêu chính vẻ lạnh lùng bí ẩn này,Đường Thi Vũ không có nhàn rổi đoán xem hắn đang nghĩ gì,nàng cho hắn uống nước xong lãnh đạm quăng sang một bên,dùng kiếm kề lên cổ hắn.

« Mau nói Phục Ma tháp giấu ở nơi nào ? »

« Thì ra không phải đến thăm ta »

Kỷ Quân Đằng mệt mỏi cố gắng ngồi dậy,chẳng biết nguyên do gì mỗi lần ma nữ xuất hiện đều đòi Phục Ma tháp,nó quan trọng đến vậy sao,Đường Thi Vũ muốn lấy được tuyệt học của Thiên Nam cung,phải có Phục Ma tháp để trao đổi tự do cho Nguyệt Dao,dù võ học của Thiên Nam cung là tà đạo,tuy nhiên bộ công pháp đó được tạo ra dành cho nữ tử luyện,họ dùng vãi lụa làm vũ khí,nàng lại yêu thích dùng vũ khí là tỏa liêm,chứ không phải kiếm hay thứ binh khí nào khác,điểm này khá tương đồng với võ học của Thiên Nam cung,nghiễm nhiên nàng muốn tu luyện tuyệt học này để phát huy sở trường.

« Ngươi đừng hòng vọng tưởng,ta không có kiên nhẫn đâu,khôn hồn thì khai thật đi »

« Phục Ma tháp là vật dùng để trấn giữ yêu ma,ta không thể giao cho ngươi »

« Ngay cả mạng cũng không cần ?,nếu thế ta sẽ giết chết ngươi rồi đoạt đi pháp bảo không muộn »

Đường Thi Vũ chỉ là hù dọa người lại diễn rất thật,tên ngoan cố này sắp chết đến nơi còn không biết sợ,nàng không giết hắn cũng nên dạy cho biết tay,nàng lạnh lùng dùng kiếm tấn công,Kỷ Quân Đằng một chưởng đánh bay thanh kiếm của nàng,chưa kịp nghĩ ngợi đã thấy nàng dùng tỏa liêm đánh tới,Kỷ Quân Đằng chụp lấy sợi xích kéo mạnh,nàng bị mất thăng bằng ngã về phía trước,cú ngã này cũng liền để nàng nằm trọn trong lòng Kỷ Quân Đằng,nàng kiều nhan chợt ửng hồng phía sau mặt nạ,đây chẳng phải lần đầu bị ôm,nàng không phải nữ tử dễ dãi,để mặc cho sắc lang tự tung tự tác muốn làm gì thì làm,nàng nhẹ xoay người giữa khoảng cách,tiện thể giơ lên một chân thon dài đá bay hắn,nàng mỉm cười buông lời chế nhạo.

« Nguyên lai đạo gia chẳng thể vô tửu vô sắc như lời đã nói,chuyện này truyền đi thật đáng xấu hổ »

« Một nữ tử đêm hôm lại tới phòng nam tử để mọi người biết thì xấu hổ không kém gì nhau đâu »

« Ngươi...nói nữa ngay cả mạng cũng không còn »

Đường Thi Vũ tức giận chỉ kiếm về phía Kỷ Quân Đằng,nàng tới đoạt đi Phục Ma tháp chứ không có ý gì khác,hắn nói chuyện thật dễ gây hiểu lầm,truyền ra ngoài thì thanh danh nữ hiệp của nàng coi như vứt sạch,Kỷ Quân Đằng mỉm cười đi đến bên kệ đựng sách,ma nữ nghiễm nhiên như tên gọi,tính khí không hề dễ chịu chút nào,bất quá nàng lại không cách nào chán ghét được,đã phạm phải giới luật cấm kỵ nhất của Tinh Vũ phái,từng cố gắng khắc chế tâm mình,cưỡng bách bản thân quên đi,từng tìm lý do để vong tình đoạn niệm,cuối cùng làm không được,mỗi lần nữ tử bí ẩn này xuất hiện thì tâm nàng tựa cành liễu mong manh trước gió,dễ dàng rung động,đây là sự thật không thể trói bỏ,vậy thì hà cớ gì phải cố lừa dối bản thân,chi bằng sớm tiếp nhận cảm xúc chân thật của chính mình,nàng lấy ra một quyển bí tịch,bìa sách chỉ ghi bốn chữ cổ ngữ Thiên Nữ Vũ Luyện,nàng giao nó lại cho Đường Thi Vũ.

« Bí tịch này là gì ? »

« Ghi nhớ ma cao nhất xích,đạo cao nhất trượng,có lòng tu học thì hãy tự mình lĩnh hội huyền cơ,chắc chắn không làm ngươi thất vọng »

Ban đầu Kỷ Quân Đằng cố gắng suy đoán xem Đường Thi Vũ muốn lấy Phục Ma tháp để làm gì,hiện tại ngầm đoán ra câu trả lời,nàng không mong ngày sau phải chính tay thu phục nữ tử mình yêu,từ ngàn đời qua tà không bao giờ có thể thắng chánh,hy vọng Đường Thi Vũ hiểu được đạo lý này,bên trong bí tịch sao chép lại võ học của Nguyệt Hiên cung,một giáo phái đã bị thất truyền từ ngàn năm qua,điểm trọng yếu là tuyệt học này đặc biệt sáng chế dành cho nữ tử luyện,hoàn toàn đối lập với Tinh Vũ phái,công pháp của Tinh Vũ là thuần dương,lấy dương khí của Nhật Thần dung nhập vào cơ thể,nam tử tu hành loại pháp thuật này trong thời gian dài thân thể càng trở nên tráng kiện hơn,nếu nữ tử luyện sẽ mất đi âm nhu của Nguyệt Thần mà biến thành chí dương,đây cũng là một phần duyên cớ vì sao Tinh Vũ phái không thu nhận nữ đồ đệ bao giờ,nàng là trường hợp ngoại lệ,cũng đang chịu ảnh hưởng của tuyệt học,hiện giờ cơ thể tuy không phải rất tráng kiện nhưng căn bản như một thiếu niên,không trải qua quá trì phát triển như các thiếu nữ khác,Huyền Tử từng giao cho nàng quyển Thiên Nữ Vũ Luyện,mục đích là để ngày sau nàng nếu muốn thì có thể luyện nó,lâu dài sẽ giúp khôi phục lại nguyên thể vốn có của nữ tử,những nữ tử luyện tuyệt học của Nguyệt Hiên cung không chỉ gia tăng tu vi mà có thể giúp vẻ đẹp của họ càng thêm thiên kiều bách mị,so với các nữ tử Thiên Nam cung thì chỉ có hơn chứ không hề thua kém,hơn hết võ học này không phải tà đạo.

Đường Thi Vũ nhặt được bảo vật trong lòng nhất thời rất cao hứng,thích thú tìm hiểu Thiên Nữ Vũ Luyện không lâu bất chợt đóng sách lại,nàng đoán biết Kỷ Quân Đằng có ý với mình,nên nói rõ hơn là có ý với Như Băng một phần của nàng,nên mới nguyện ý giao ra quyển bí tịch vô giá này,nàng đột nhiên thấy khó xử,cảm giác như mình đang lừa gạt tình cảm của người khác,nàng muốn tu luyện pháp thuật sẽ không dùng thủ đoạn để đạt được kết quả như ý nguyện,nàng giao trả nó lại.

« Quyển sách mục nát này ngươi giữ lại dùng đi,bổn nữ hiệp không cần,hôm nay ta còn có việc quan trọng phải làm,khi khác tới lấy mạng ngươi sau »

« Khi khác là bao giờ ? »

« Ngươi gấp đi đầu thai đến vậy sao »

Đường Thi Vũ cười khổ,lần đầu thấy qua người sắp mất mạng lại mong đợi như thế,nàng không nói thêm gì vội vàng biến mất,để lại sự mất mát trong lòng Kỷ Quân Đằng,đợi chờ thật lâu mới có thể gặp lại nhau,nàng có đôi chút tiếc nuối,chợt nhớ ra còn chưa biết tên của ma nữ,cũng không thể suốt ngày gọi người mình yêu là ma nữ được,nàng vội bước ra ngoài đuổi theo,bay nhanh đến kéo lại cánh tay của Đường Thi Vũ.

« Ta chưa biết ngươi gọi là gì,người phương nào ? »

« Ngươi thật phiền toái,nghĩ muốn gọi ta là gì thì ta tên đó »

Đường Thi Vũ tùy tiện trả lời xong liền đẩy Kỷ Quân Đằng ra,tranh thủ lúc hắn đang thất thần vội chạy đi mất,đâu có ai như hắn chứ,nửa đêm chặn đường một nữ tử chỉ để hỏi tên,bay một hồi lâu nàng mới dừng lại,lạc bước trên phố chưa muốn quay về hoàng cung,lúc nãy nhìn hắn sắc mặt kém huyết khí vẫn đuổi theo làm nàng có đôi chút cảm động,về sau sẽ không gặp lại hắn với thân phận này nữa,càng không muốn hắn biết được chân tướng đằng sau,người nàng yêu vẫn luôn là Thượng Quan Tôn,hắn không nên hiểu lầm hay tiếp tục ảo tưởng tới Như Băng nữa,Kỷ Quân Đằng buồn bã đi trở về Kỷ phủluôn nghĩ ma nữ là môn hạ của một giáo phái thần bí nào đó,hoặc giả là nữ hiệp cô độc phiêu bạt giang hồ,tựa như nàng tận sâu trong tâm khảm là nổi trống trải không cách nào khỏa lắp,nàng chẳng phải không biết xấu hổ muốn theo đuổi đối phương,chỉ có tâm nguyện nhỏ nhoi hy vọng có thể kết giao bằng hữu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 13