Kỷ Quân Đằng ngồi bên giường bắt mạch cho Kỷ Chí Tín,sắc mặt của hắn có dấu hiệu hồng hào trở lại,sức khỏe khôi phục không ít,hắn mang danh nghĩa là phụ thân nhưng nhiều năm qua chưa từng quan tâm đến sống chết của nàng,bây giờ Kỷ gia xảy ra chuyện phải nhờ đến nàng trở về giúp đở,hắn nhất thời thấy rất hỗ thẹn,điều làm hắn an ũi đôi chút là năm xưa đã đưa ra quyết định đúng đắn khi mang nàng đến Tinh Vũ phái,sau nhiều năm được giáo dưỡng hiện tại nàng đã trưởng thành,bản tính trầm ổn,xử sự không thiếu trách nhiệm như Kỷ Triết Ngạn,thân là trưởng tử suốt ngày chỉ nghĩ đến vấn đề không đâu,chẳng lo gì đến tương lai hay vận mệnh gia tộc.

« Xin lỗi ngươi,những năm qua ta đã để ngươi chịu khổ rồi »

« Phụ thân đừng nói những lời này,chúng ta là người một nhà có gì phải tính toán,cuộc sống ở Tinh Vũ rất tốt,mọi người chung sống hòa đồng,quan tâm lẫn nhau,ta không chịu khổ gì cả,ngươi phải cố gắng tịnh dưỡng,những chuyện khác cứ để ta lo liệu thay »

Kỷ Quân Đằng nhàn nhạt mỉm cười,ngày trước nàng từng rất tủi thân,cho rằng phụ mẫu không cần mình nữa,luôn thắc mắc tại sao có nhà lại không thể về,dần lớn lên suy nghĩ chính chắn hơn,biết được phụ mẫu có nỗi khổ riêng buộc lòng làm vậy,dù thế nào thì họ vẫn là thân nhân của nàng,trách họ thì có thể khiến nội tâm dễ chịu hơn sao,cho người khác cơ hội sửa đổi cũng như cho nội tâm của chính mình được thanh thản,nàng được đạo giáo nghiêm khắc dạy dỗ,hiểu được bản thân nên học cách vô cầu,vô tranh,vô đoạt,vô chấp,sống không phải chỉ để tìm điều có lợi cho bản thân,nên học cách bao dung,vị tha,những đức tính tốt mà mỗi một tu sĩ đều nên có,riêng với đố kỵ,ích kỷ,tham vọng sẽ không tồn tại trong tâm trí,thứ mà nàng có thể làm là hết lòng vì bất cứ việc gì mình cho là thiên đạo,cho là lẽ phải,tư tưởng của nàng sớm bị đạo giáo khai sáng,trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện viễn vong của tu chân giới,căn bản không thích hợp sống cuộc sống phức tạp chốn nhân gian.

Buổi trưa Kỷ Quân Đằng đến thư phòng xem lại sổ sách kinh doanh những năm qua,Kỷ gia mở tiền trang,công xưởng đóng tàu thuyền và buôn bán những vật phẩm thượng hạng từ khắp nơi trong thiên hạ,từ ngày Kỷ Chí Tín ngã bệnh danh tiếng Kỷ gia suy giảm đi nhiều,kinh doanh thua lỗ nặng vẫn còn có thể cứu vãn được,nàng tạm thời bán giảm giá những món hàng tồn kho,để thu lại ít vốn luyến,những đơn đặt hàng không thể giao đúng kỳ hạn sẽ tiếp nhận bồi thường,tranh thủ giao hàng cho các tiểu thương nhân,họ cũng cần kinh doanh kiếm sống,chính mình gặp họa không thể làm họ bị liên lụy,nàng không rành kinh doanh chí ích vẫn hiểu được làm ăn phải đặt uy tín chất lượng lên hàng đầu,không thể làm qua loa được,lấy lại lòng tin của mọi người thì trong nay mai tiền sẽ tự động quay về thôi,thu xếp xong mọi việc nàng đặt một chiếc bàn bên tán cây để vẽ tranh,cầm bút phát họa những nét đầu tiền,miêu tả lại mỹ cảnh đã từng thấy qua trong thiên hạ,họa thế nào cũng không như ý muốn,trước nay nàng luôn bị huynh đệ đồng môn xem là kẻ vô tâm,theo lý là nữ tử thì nàng nên có cảm xúc với nam tử mới phải,vì sao ngay cả một chút cảm giác yêu thích cũng không có,ngược lại ghét nam tử có ánh mắt đen tối,có lẽ là vì có thành kiến với Tần Nhạc,cũng có thể do nàng sớm biết bản thân là tu sĩ không thể nói yêu thương cùng ai,cưỡng bách chính mình khắc chế cảm xúc.

Trải qua nhiều năm tu hành Kỷ Quân Đằng đã đạt đến vong ngã chi cảnh,một khi thật sự tiến nhập chiến đấu chỉ có thể đánh tới khi kết thúc cuộc chiến,không tiếc gì đến sống chết của bản thân,quên mất tự ta lẫn lý trí,cảnh giới này thật sự là khinh cuồng,nhưng đây chưa phải là cảnh giới nàng muốn đạt đến,có đôi khi nàng lầm tưởng bản thân đã thoát ly khỏi thất tình lục dục,bảy loại cảm xúc và sáu sự ham muốn nguyên thủy nhất của nhân sinh,lầm tưởng cho đến một ngày nhận ra nguyên lai mình vẫn còn rất kém cỏi,tu hành không đến đâu,ngay cả cảm xúc cũng khó lòng khống chế được,người đánh thức nàng lại là nữ tử xa lạ,ngay cả dung mạo ra sao cũng không rõ,lai lịch thế nào chẳng biết,có lẽ ái tình sớm hình thành ngay từ khi nàng vô tình mong đợi gặp lại nữ tử đó,thời điểm gặp lại nhau để nàng nhận ra bản thân đang bị sa lầy vào chính những cảm xúc từng cho là rất đổi bình thường,không đáng bận tâm,dù che giấu tài giỏi thế nào thì người biết rõ là bản thân,lão thiên nhìn thấu,những ngày qua suy nghĩ rất nhiều điều,tự hỏi những việc xảy ra là vô tình hay đã được vận mệnh sắp đặt,nàng không còn phân biệt rõ nữa,mỗi lần nghĩ đến ma nữ thì nàng liền niệm đạo kinh,hy vọng nội tâm thanh tĩnh hơn,nhưng là đạo kinh cũng không thể cứu được nàng,nguyên lai cảm giác tương tư lại khó chịu đến thế.

Chẳng lâu sau cung nữ của Đường Trúc Lam tìm đến Kỷ phủ,có ý mời Kỷ Quân Đằng đến tửu lâu gần đây dùng bữa,có lẽ nàng nên chính miệng nói rõ mọi chuyện thì hơn,khi đến nơi nhận ra ở đây không chỉ có Đường Trúc Lam,còn có sự xuất hiện của Đường Thi Vũ,mơ hồ đoán biết bọn họ sẽ không đột nhiên mời nàng dùng bữa,nàng yên lặng chờ đợi lời giải,Đường Trúc Lam bình thản ngồi xem thực đơn,nàng chọn ra hầu hết đều là món chay,đủ biết nàng đặt nhiều tâm tư vào Kỷ Quân Đằng,Đường Thi Vũ ngồi đối diện uống trà,sớm biết hoàng tỷ xuất cung đi gặp tên điêu dân này nàng đã ngăn cản,hiện tại trừ bỏ việc ghét hắn ra thì chính là rất chán ghét,vô cùng chán ghét,nàng lãnh đạm cất lời.

"Ngươi thật cả gan,vừa nhậm chức quên ngay phép tắc,thấy bổn cung tại sao không hành lễ ?"

« Hoàng muội,chúng ta xuất cung không cần thiết tuân thủ cung quy,ngươi đừng nên trách hắn »

Đường Trúc Lam mỉm cười ôn nhu,biện minh thay cho Kỷ Quân Đằng,Đường Thi Vũ cười khổ,hoàng tỷ còn chưa vào cửa Kỷ gia đã bênh vực cho trượng phu,nàng còn có thể trách gì hơn,nàng lén lút nhướng mày nhìn hắn một cái rồi nhìn ra ngoài cửa,ý ám chỉ ngươi bất mãn chuyện gì hãy ra ngoài cùng bổn nữ hiệp giải quyết đi,Kỷ Quân Đằng cũng không khách sáo,trừng mắt ngược lại,Đường Thi Vũ chán ghét nàng,nghĩ rằng nàng không biết chán ghét hay sao,bất quá nàng không hơi đâu đánh nhau cùng kẻ đã bại dưới tay mình,Đường Trúc Lam không rõ hai người bị làm sao cứ như kẻ thù,để nàng thấy tò mò suy đoán đủ điều,chỉ qua lát sau tiểu nhị mang thức ăn lên,vào lúc này lại xuất hiện người khác làm cho Kỷ Quân Đằng kinh ngạc,Thượng Quan Tôn trầm mặc đi đến bên cạnh Đường Thi Vũ ngồi xuống,hắn sớm biết nàng dẫn theo Kỷ Quân Đằng đã không đến đây,nàng ngồi bên cạnh đẩy nhẹ hắn một cái,Kỷ Quân Đằng dù gì cũng đã làm quan,hai người sau này còn gặp nhau trên triều,thà kết giao thêm một bằng hữu còn hơn thành kẻ thù của nhau,lúc này hắn mới coi như chú ý đến Kỷ Quân Đằng.

"Thượng thư,lần trước gặp ngươi nhưng không có cơ hội chào hỏi,lần này ta kính ngươi một ly tạ lỗi"

« Ta tửu lượng kém không thể uống rượu,mạn phép lấy trà thay rượu mời ngươi,hy vọng ngươi không ngại »

Kỷ Quân Đằng nâng lên ly trà hướng Thượng Quan Tôn gật đầu rồi uống cạn,nàng không nói đùa,thật sự chưa từng động đến rượu thịt,hắn hơi thay đổi sắc mặt,cố gắng mỉm cười uống cạn ly rượu,nào có nam tử như thế,ngay cả rượu cũng không biết uống thiệt hay giả đây,rõ ràng là không nể mặt hắn,Đường Trúc Lam ôn nhu gấp thức ăn cho Kỷ Quân Đằng,bây giờ trong mắt nàng căn bản chỉ tồn tại mỗi hắn,người khác kể cả hoàng muội đều bị lưu mờ,nàng biết hắn không có ý với mình,nhưng cả hai chỉ mới gặp qua,chuyện tương lai rất khó nói trước được,nàng có lòng tin sẽ có ngày hắn nhìn ra được ưu điểm của mình,nàng ngữ khí không chỉ ôn nhu mà còn rất nhỏ nhẹ,khiến cho người ta nghe đến liền mê luyến.

« Quân Đằng,ngươi nếm thử xem món này có hợp khẩu vị không »

« Đa tạ lục công chúa,ngươi cũng ăn đi »

Kỷ Quân Đằng hơi lúng túng cầm lên đôi đũa gấp thức ăn nếm thử,bây giờ chỉ ngồi ăn cùng nhau đã thấy khó xử,nếu sau này thành hôn ngày nào cũng đối diện thì phải tính làm sao,Thượng Quan Tôn nét mặt mong đợi nhìn Đường Thi Vũ,tựa hồ oán trách nàng vô tâm,nàng cảm thấy hắn thật tính khí hài tử,mỉm cười gấp miếng thịt cho hắn.

"Thế này đã chịu ăn chưa"

"Ta muốn ngươi gấp cho ta ăn"

Thượng Quan Tôn mỉm cười hé miệng ra,Đường Thi Vũ kiều nhan tuyệt thế phảng phất tia ửng hồng,khẽ cắn môi anh đào hồng diễm,có mặt ngoại nhân ở đây,nàng không muốn để lộ sự quan tâm lại không đành lòng,lén lút nhìn về phía hai người kia một cái,thấy họ đang cúi đầu dùng bữa,liền nhanh chống gấp thức ăn bỏ vào miệng hắn.

« Ngon quá nha,ta thật có diễm phúc được mỹ nhân chiếu cố »

« Ngươi thôi đi,chớ điêu ngoa nữa »

« Ta không thành thật điểm nào ? »

Thượng Quan Tôn hạnh phúc ôm lấy Đường Thi Vũ,ánh mắt hiện lên tia đắc y nhìn hướng Kỷ Quân Đằng,Đường Thi Vũ ngượng ngùng né tránh vòng tay của hắn,cả hai yêu nhau vẫn cần tuân thủ lễ giáo một chút,nàng quá dễ dãi thì hắn sẽ được nước lấn tới,Kỷ Quân Đằng đỏ mặt hơi cúi đầu,nhớ tới có lần Thái Hằng sư huynh nói qua nam nữ mà thân cận quá sẽ có hài tử,kêu nàng không nên tới gần mấy nữ tử ái mộ mình,sư huynh không có lừa gạt nàng bao giờ,nàng tin tưởng hắn đến nổi dùng nó áp dụng để tránh xa mấy huynh đệ đồng môn,khó xử khi chứng kiến tình lữ có cử chỉ thân mật với nhau,bọn họ chẳng sợ bị người ta chỉ trích vì không thủ lễ,quan niệm phóng khoáng đến độ nàng cũng phải sợ hãi thay,tựa hồ mình xuất hiện không đúng lúc,bây giờ đi cũng không thể mà ở lại cũng không xong,vào lúc này Đường Trúc Lam phá vỡ không khí trầm mặc.

« Các ngươi nha,ngọt ngào đến bổn cung nghe đều phải ớn lạnh »

« Hoàng tỷ đừng vội ghen tỵ,ngươi cũng có thể như bọn ta »

Đường Thi Vũ mỉm cười yêu nghiệt,nàng nghiễm nhiên không có đần độn như Kỷ Quân Đằng,ngay cả chút kiến thức cơ bản về giới tính cũng không có,tuy rằng không am hiểu tường tận nhưng một chút kiến thức vẫn có,nắm tay một chút cũng chẳng sao,chỉ cần không vượt quá giới hạn là được,người nào yêu nhau lại không ngọt ngào,chỉ là do hoàng tỷ ngượng ngùng chưa dám biểu lộ,nói không chừng sau này còn ngọt ngào chết người hơn,nếu bọn họ không tránh được việc phải thành hôn,Đường Trúc Lam lại yêu hắn thì vào lúc này ngoại nhân như nàng cho dù có ngăn cản cũng không thể,đành để Đường Trúc Lam tự mình đi thể nghiệm,biết đâu là do nàng nghĩ ngợi nhiều,hắn cũng có điểm tốt thì sao,đôi khi nhìn người nên nhìn mặt tốt của họ,như vậy bản thân sẽ thấy dễ chịu hơn là suốt ngày nhìn vào điểm xấu của họ.

Kỷ Quân Đằng cố lờ đi cảm giác nội tâm rối rắm,tự thấy có lỗi với Đường Trúc Lam,nhìn đối phương khiến nàng nhớ tới Cố Yên Nam,rất sợ mắc phải sai lầm cũ,dùng bữa xong mọi người lên xe ngựa ra ngoại thành ngắm cảnh,hai tuyệt sắc giai nhân cùng nhau xuất hiện trong thành sẽ gây náo loạn đường phố,ra khỏi thành du sơn ngoạn thủy là thích hợp nhất.


Ý Kiến

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
ho quang thanh

truyện hay. đã lọt hố ^^
James Huang

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
nguyen duc anh

Cung okay.
Nguyễn Hoàng Quyết

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
duyyyyyyy

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
lê minh đức

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
Tran Hong Muoi

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
Nguyễn Vinh

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
nguyencongchanh

truyên hay lắm t/g ơi
muong an hai

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 11