Chỉ qua gần một tháng sau Đường Diễn cho mở yến tiệc long trọng,các quan viên,đại thần đều tham dự đông đủ,mục đích chủ yếu là để ăn mừng An Đế quốc toàn thắng,thành công đánh đuổi ngoại xâm,ngoài điện có vài người mặc áo giáp tiến vào,người dẫn đầu là nam tử khoản hai mươi ba tuổi,mặc trên người chiến giáp hoàng kim,đầu đội khôi giáp,mang theo cổ khí chất uy phong bức nhân,dung mạo vô cùng tuấn mỹ,khó nam tử nào sánh kịp,hắn là Thượng Quan Tôn,hiện đang là đại tướng quân,phụ thân của hắn vài năm trước đã qua đời,chỉ còn lại hắn cùng mẫu thân,gần hai năm xa cách,ngày trở về người mà hắn muốn gặp nhất vào lúc này chính là Đường Thi Vũ,hắn mừng rở mỉm cười khi nhận ra nàng có mặt ở đây,nàng nay đã trưởng thành hơn trước,nữ tử xinh đẹp thật sự chứ không còn là tiểu cô nương nữa,từ ngày chia ly không có đêm nào hắn không nhớ nhung,muốn gặp lại xa cách vạn dặm,chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào thư từ,gặp lại chí yêu nàng nét mặt băng sương chẳng mỉm cười,phượng nhãn lại hàm chứa sự ôn nhu khi nhìn hắn,biểu tình rất nhỏ,không muốn ngoại nhân biết quá nhiều về tình cảm của cả hai,hắn hiểu cả hai chỉ đang yêu đương lén lút,vào lúc này không thể công khai,tỏ ra cung kính cúi người chào nàng rồi đến bàn trống ngồi,hắn là đại thần có mặt trong yến tiệc không có gì lạ,nhưng Kỷ Quân Đằng suy cho cùng chỉ là một thường dân,tham dự yến tiệc của triều đình dường như không hợp lẽ thường,khiến cho mọi người bắt đầu âm thầm suy đoán đủ điều.

Kỷ Quân Đằng khi đến nơi nhận ra đại điện đang có rất nhiều người tham dự,nàng được thái giám dẫn đến chiếc bàn gần nơi hoàng đế ngồi,hôm nay nhận được lệnh triệu kiến của hoàng đế,nàng đoán điều mình lo lắng sắp xảy ra,nơi đây còn có sự xuất hiện của Khắc Vân thừa tướng,hắn vẻ ngoan đoan chánh,tâm địa thì thâm hiểm,hắn ngày trước kết giao cùng Kỷ Chí Tín,nhưng vì biết hắn tâm địa bất chánh nên Kỷ Chí Tín không muốn giao du nữa,hắn tức giận nên đã phái người hạ độc,hòng mưu hại Kỷ gia,nàng chưa tìm được bằng chứng để buộc tội hắn.

"Bổn quan nghe nói Kỷ công tử là tu sĩ,lần này trở lại chẳng hay ngươi có ý định làm quan hay thành gia lập thất không ?"

Trương Đức một quan viên giữ chức vị tam phẩm không có nhã ý trêu đùa,hắn là thuộc hạ theo phe của Khắc Vân,những người còn lại nghe thế cũng cười chế nhạo,dường như họ đang xem thường kẻ vô danh may mắn được hoàng đế trọng dụng,Kỷ Quân Đằng nhàn nhạt mỉm cười,nàng tự hào khi là một đạo gia,không chấp nhất những người như Trương Đức.

"Là đạo gia có thể giúp được bách tính thì đời này còn gì để hối tiếc,một khi đã gia nhập quan trường phải lấy xả tắc làm trọng,chuyện thành gia lập thất chỉ là việc nhỏ,vào lúc này không đáng nhắc tới"

"Rất có chí khí"

Đường Diễn bất ngờ từ ngoài điện tiến vào,hắn mỉm cười vỗ tay tán thưởng,mọi người đều đặt quyền lợi cá nhân lên hàng đầu,sau đó mới nghĩ đến những việc khác,thiên hạ còn bao nhiêu người kháng cự nổi vinh quang,đã là người thì ai không có tham vọng và thất tình lục dục,Kỷ Quân Đằng lại bỏ qua những điều đó,chọn nghĩ cho bá tánh,an nguy quốc gia trước,nàng như thế chẳng phải rất đáng tán dương hay sao,các quan viên thấy hoàng thượng cao hứng,họ cũng làm bộ như rất ngưỡng mộ,kỳ thực nội tâm thì sinh lòng ghen ghét,hắn uy nghi ngồi trên đế ngai,phất tay cho bọn họ đứng lên.

"Trẫm mở yến tiệc một là muốn ăn mừng chiến loạn đã kết thúc,thứ hai là muốn công bố một việc..."

Đường Diễn nhìn về phía Ngô Quang ra hiệu,hắn liền mang ra cuộn thánh chỉ,khiến mọi người chứng kiến đều đồng loạt kinh ngạc,họ phần nào đoán ra được ý định của hắn,nội tâm kích động vẫn yên tĩnh chờ đợi kết quả chính thức.

"Kỷ Quân Đằng mau tới tiếp chỉ"

Kỷ Quân Đằng bước đến đại điện quỳ xuống,nội tâm chợt ảm đạm trước lời tuyên bố,đại điện lúc này đã chìm vào yên tĩnh,mọi người đều chú ý đến nhất cử nhất động của nàng,Ngô Quang bước lên phía trước tuyên đọc thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết,Kỷ Quân Đằng thiếu niên kỳ tài,bản tính thiện lương lại có lòng trung nghĩa,nay được phong làm đại thượng thư,hy vọng ngày sau ngươi sẽ dốc tâm cống hiến tài trí vì một An Đế quốc hưng thịnh,vĩnh tồn vạn niên"

Kỷ Quân Đằng vốn chỉ đồng ý tiếp nhận âm thầm giúp Đường Diễn đánh đuổi gian thần,trả lại bình yên cho triều đình,công bằng cho phụ thân,đổi lại hắn sẽ gác chuyện hôn sự qua một bên,chẳng ngờ hắn đề cao nàng đến vậy,nàng nhất thời thấy rất áp lực với trọng trách này,hắn ho nhẹ một cái âm thầm nhắc nhở,nàng lúc này mới chấp tay hành lễ.

« Quân Đằng tạ chủ long ân... »

Kỷ Quân Đằng trầm mặc nhận lấy thánh chỉ từ tay Ngô Quang,đám người bên dưới không khỏi bàng hoàng,đại thượng thư thuộc ban văn ở An Đế quốc chỉ đứng sau thừa tướng,có quyền quản lý hình bộ cũng như can thiệp chánh sự ở triều đình,nàng chỉ là một thiếu niên chưa tròn hai mươi không có nhiều kinh nghiệm,cho dù có tài giỏi thế nào sợ là không thể tiếp nhận nổi chức vị nhị phẩm này,các đại thần cảm thấy nàng chưa đủ tư chất để đãm nhiệm trọng trách,Khắc Vân năm xưa rất tài giỏi nhưng phải đợi đến ba mươi mấy tuổi mới có thể làm thượng thư,nhiều năm sau mới có thể trèo lên chức vị thừa tướng,có được vị thế như hiện giờ phải đánh đổi rất nhiều thứ,nàng chưa có biểu hiện gì tốt đã một bước lên mây,họ trong lòng không phục,bất mãn nhất vẫn là nàng cư nhiên có quyền lực vượt xa bọn họ,Khắc Vân không có lên tiếng phản đối,ngược lại khi nghe Đường Diễn nói có ý định phong nàng làm đại thượng thư hắn liền tán thành,hắn cần gì phải lo lắng không đối phó nổi với mấy tiểu tử như nàng cùng Thượng Quan Tôn.

Lát sau Hạ Tỷ Dung cùng hai vị công chúa,phi tần đều có mặt đông đủ,chỉ có thái tử là không ở lại hoàng cung,hắn vẫn còn học đạo phương xa,rất hiếm khi quay về,đi theo bên cạnh hoàng hậu là hai công chúa,người mặc lam y dung mạo khuynh quốc khuynh thành,mang nét gì đó rất yêu mị chính là tam công chúa Đường Uyển Như,người bên cạnh nàng mỹ mạo không kém,thậm chí còn phải xinh đẹp hơn rất nhiều,nữ tử này hòa Đường Thi Vũ là hai vẻ đẹp bất đồng nhau,nhưng có thể làm si mê vạn ánh nhìn,Đường Thi Vũ xinh đẹp vũ mị,như ánh minh nguyệt rực sáng giữa trời đêm tĩnh mịch,riêng Đường Trúc Lam lại tựa thiên nữ,xinh đẹp mang nét thánh khiết,ôn nhu yêu kiều làm nam tử vừa gặp đã sinh lòng yêu thích,nếu xét về mức độ xinh đẹp thì thật khó phán định ai mới là nữ tử đẹp nhất.

Đường Trúc Lam vừa bước vào đã chú ý đến Kỷ Quân Đằng,nàng từ lâu đã nghe đến tên của hắn,biết được cả hai từng có hôn ước,mọi cử chỉ,thần thái của hắn đều dễ dàng hấp dẫn nàng,chưa bao giờ nàng thấy yêu thích một nam tử đến thế,nhất thời đỏ mặt khi nghĩ đến việc cả hai sẽ là phu thê,Đường Uyển Như mỉm cười yêu kiều nói nhỏ với nàng.

"Lục hoàng muội chớ nóng lòng,không lâu nữa hắn sẽ là phu quân của ngươi"

"Tam hoàng tỷ nói gì thế,người ta có nói là muốn lấy hắn đâu..."

Đường Trúc Lam e thẹn cúi đầu,chuyện ngại ngùng này nữ tử làm sao dám thừa nhận,Đường Thi Vũ nghe được chỉ yên lặng,từ khi hay tin phụ hoàng có ý định gả lục hoàng tỷ cho Kỷ Quân Đằng thì nàng là người đầu tiên phản đối hôn sự này,người tốt chưa hẳn là người mà nữ tử có thể gửi gắm chuyện chung thân đại sự,nàng không nghĩ hắn sẽ từ bỏ tiền đồ vinh quang của tu chân giới,để lựa chọn một đời hạnh phúc bên hoàng tỷ,vinh quang của tu chân giới so với làm hoàng đế còn có nhiều cám dỗ hơn,chẳng phải ai cũng dễ dàng vượt qua,ở bên hắn như đang lênh đênh trên biển khơi,không hề sóng yên biển lặng như vẻ ngoài,người đau khổ về sau sẽ là hoàng tỷ.

Kỷ Quân Đằng nét mặt điềm tĩnh,trò chuyện xả giao cùng vài người ngồi bên cạnh,chợt cảm giác có người đang nhìn mình,nàng lơ đãng quan sát một vòng yến tiệc,bắt gặp phượng nhãn xinh đẹp lãnh đạm của Đường Thi Vũ,dù chỉ là hành động nhỏ đủ để Thượng Quan Tôn nhìn ra được,hắn không rõ quan hệ giữa hai người thế nào,Đường Thi Vũ là nữ tử hắn yêu,tâm cũng phải hướng về hắn,việc nàng nhìn nam tử khác khiến cho lòng ghen tỵ trong hắn như bùng nổ,hắn nắm chặt ly rượu trong tay,hạ thấp giọng giằng từng chữ.

"Ngươi thích gả nam tử đó ?"

"Nếu bổn cung nói phải thì đã sao ?,ngươi sẽ giết hắn chứ ?"

"Đã vậy ta sẽ giết chết hắn để chiếm đoạt ngươi"

Đường Thi Vũ mỉm cười mị hoặc,nàng vui khi thấy ánh mắt vì ghen tuông nổi lên gân đỏ của Thượng Quan Tôn,điều này chứng minh hắn rất yêu và sợ mất nàng,hắn không trách nàng cố tình chọc giận mình,chỉ trách Kỷ Quân Đằng,nếu không lầm thì Kỷ Quân Đằng tương lai sẽ là lục phò mã,đây là loại người gì,đã có hôn ước cùng lục công chúa còn muốn « ve vãn » nữ tử mà hắn yêu,hắn thật muốn xông đến đánh chết tên khốn này,Kỷ Quân Đằng nghĩ có lẽ hắn hiểu lầm quan hệ giữa mình và Đường Thi Vũ,nên mới nhìn nàng bằng ánh mắt không mấy hảo cảm,nàng sống ngay thẳng,thanh giả tự thanh,chẳng muốn quan tâm hắn thấy thế nào.

Đường Diễn cao hứng giới thiệu các vị đại thần cho Kỷ Quân Đằng làm quen,hy vọng họ sau này chiếu cố cho người mới,họ không có thiện cảm với nàng,dù vậy vẫn giả vờ khách khí,sau khi buổi tiệc kết thúc nàng quay về nghĩ ngơi,cảm giác có người đang theo dõi nàng quay đầu lại thì nhận ra người kia là Đường Thi Vũ,trong tâm mơ hồ thấy thất vọng,khả năng ma nữ lộ diện vào ban ngày là rất thấp.

« Lại muốn cùng ta luận võ sao ? »

« Hôm nay bổn cung không có nhã hứng đánh nhau với ngươi,may mắn thắng một lần đừng vội đắc ý,ngươi rõ ràng không yêu nàng,vì sao không chịu nói rõ ? »

« Ngươi nghĩ ta có thể làm được gì ? »

Kỷ Quân Đằng đã có giao ước cùng Đường Diễn,sự việc thành công thì không cần phải lấy lục công chúa,chẳng lẽ còn muốn giải thích rõ với Đường Trúc Lam rằng nàng không yêu đối phương,kêu đối phương nên sớm từ bỏ tình cảm,cho dù nàng không nói thì Đường Diễn cũng sẽ nói thay,chí ích như thế đở làm Đường Trúc Lam tổn thương hơn là từ chính miệng nàng thừa nhận,Đường Thi Vũ chẳng phải tự tin khẳng định,là trực giác cảm nhận được hắn không có yêu hoàng tỷ,thế nhưng hoàng tỷ đã có dấu hiệu yêu thích hắn.

« Bổn cung không mong chứng kiến hoàng tỷ phải đau khổ,ngươi còn có lương tâm thì hãy buông tha cho nàng,nếu không thì chớ trách »

Đường Thi Vũ hòa Đường Trúc Lam tuy cùng mẫu thân,cả hai không chỉ dung mạo mà ngay cả tính cách cũng bất đồng,hoàng tỷ từ nhỏ đã nhu thuận nghe lời phụ mẫu,chỉ có nàng vẻ ngoài ngoan ngoãn,sau lưng làm trái ý,hoàng tỷ là nữ tử dễ dàng tin tưởng vào những lời mật ngọt,bị người khác lừa gạt cũng không hay biết,đau khổ tự mình lặng lẽ khóc,chưa từng oán trách ai,nữ tử ngây thơ như thế rất dễ bị tổn thương,nàng không muốn sau này phải thấy hoàng tỷ hối tiếc khi chưa tìm hiểu rõ phu quân là người thế nào đã thành hôn vội vả.

« Nghĩ thế nào tùy ngươi »

Kỷ Quân Đằng thở dài lập tức bỏ đi,chuyện giữa nàng và Đường Trúc Lam ra sao thì cũng không đến phiên Đường Thi Vũ can dự vào,nàng có nỗi khổ khó nói,liệu ai có thể hiểu thấu,từ ngày trở về phải thay phụ thân quản lý chuyện kinh doanh của Kỷ gia,giúp mẫu thân giải tỏa ưu phiền,cố gắng làm đại ca tâm trạng tốt hơn,hiện tại lại phiền não chuyện đối phó Khắc Vân,cho dù có tài giỏi thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn đã giải quyết tốt đẹp mọi việc,nàng không phải thánh nhân tái thế,chẳng phải việc gì cũng lo liệu chu toàn được.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê Chương 10